Chúc Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi không thể chờ lâu hơn nữa đâu, nếu không có tiền thì cậu chuyển bà ấy đến bệnh viện tuyến ba đi."

Chúc Anh thẫn thờ ngồi trên băng ghế trước quầy dịch vụ, cái hóa đơn trên tay đã bị cậu siết cho nhàu một góc. Cậu hết tiền rồi, trong tài khoản cũng chỉ còn ba trăm đồng, đó còn là tiền ăn tháng này của cậu nữa. Nhưng bệnh của bà nội...

Chúc Anh nở một nụ cười khó coi, ngay cả cái ý nghĩ bỏ mặc tất cả không thèm quản nữa cũng xuất hiện rồi, dù sao bà nội cũng chẳng thương yêu gì cậu, cậu quản bà ta làm gì?

Những suy nghĩ âm u tiêu cực đó cứ như vòng tuần hoàn ác tính không ngừng xoay quanh trong đầu cậu. Chúc Anh cảm thấy cậu sớm muộn gì cũng sẽ thỏa hiệp với áp lực mà rời đi không quay đầu lại, mặc cho lương tâm cậu không cho phép.

Lương tâm có dùng để sống được không?

"Ting~"

[ Chúc Anh, chỗ quán bar tôi nói ấy, quản lý vừa liên lạc bảo chúng ta được nhận rồi. Tối nay đi làm luôn.]

[ Tôi sẽ đến đúng giờ, cám ơn cậu.]

Chúc Anh cất điện thoại, ngẩng mặt lên xoa xoa vài cái, thôi, cậu vẫn là nên nghĩ cách kiếm tiền đi.

Đại học Y cũng xem như đại học hàng đầu cả nước, lúc trước Chúc Anh thi đậu vào khoa truyền thông ở đây mẹ cậu còn vui vẻ rất lâu, học phí lúc đó không quá cao đối với hoàn cảnh gia đình cậu, nhưng bây giờ lại trở thành một gánh nặng. Nếu không phải chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp, hơn nữa học phí cũng đã trả một phần thì Chúc Anh đã sớm nghĩ tới chuyện chuyển trường từ lâu.

Vì nghỉ học một năm và thường xuyên không tham gia sinh hoạt lớp, Chúc Anh không hòa nhập với lớp của mình, tuy nhiên nói cậu bị bài xích là không có khả năng. Chúc Anh lớn lên dễ nhìn, nếu không nói là quá mức xinh đẹp, vẻ đẹp mang nét trung tính nhưng không thiên hướng nữ. Chỉ là da cậu trắng hơn con trai bình thường, mặt mũi nhu hòa tinh tế chứ không góc cạnh. Bọn con gái trong lớp rất thích cậu, và con trai thì không.

Lâm Đông xem như là một người bạn trong lớp thường hay trêu chọc Chúc Anh, những trò trêu của cậu ta đôi lúc khiến Chúc Anh khó xử nhưng không đến mức không thể chấp nhận được. Đương nhiên, Chúc Anh cũng không phải người hay để tâm vụn vặt, huống chi cậu còn không có nhiều thời gian.

Nhưng tình cảnh bây giờ quả thật rất không xong.

Lúc Chúc Anh vừa mở cửa phòng vệ sinh thì thấy Lâm Đông đang rửa tay, trong gương cậu ta ngẩng mặt lên cười không rõ nghĩa với Chúc Anh. Cũng không biết vì sao Chúc Anh lại thấy hơi bất an, cậu đi tới bồn rửa cách Lâm Đông một khoảng rồi mới vặn vòi nước. Lâm Đông sau khi rửa tay xong cũng không vội rời đi mà đứng bên cạnh quan sát Chúc Anh làm cậu càng thêm cảnh giác.

- Hôm trước lợp tụ hội sao cậu không đi?

- Tôi đi làm thêm?

- Làm thêm?

Có vẻ như Lâm Đông không tin, cũng đúng thôi, vào được đại học Y ai không phải gia đình khá giả giàu có, bề ngoài của Chúc Anh lại còn ưa nhìn, như thế, quần áo mặc trên người cũng không rẻ tiền. Chúc Anh nói cậu đi làm thêm, đúng là hơi khó tin.

Chúc Anh cũng không để ý cậu ta, lau khô tay xong liền muốn đi ra ngoài, ai ngờ Lâm Đông đột nhiên bước tới kéo lấy tay cậu đẩy người vào vách tường.

- Chúc Anh, cậu hiểu ý tôi chứ?

- Cái gì? Cậu tránh ra đi.

Chúc Anh lách người qua, lại bị cánh tay như gọng kìm của Lâm Đông ngăn trở lại.

- Tôi biết cậu cũng giống tôi, cậu thích đàn ông.

Chúc Anh sững người, nhưng nhìn vẻ đắc ý khinh khỉnh của Lâm Đông cậu chỉ càng thêm tức giận.

- Không liên quan đến cậu, tránh ra!

- Mẹ nó, nếu không phải gương mặt này quá hấp dẫn, tôi đây còn lâu mới kiên nhẫn với cậu như vậy. Đi theo tôi, cậu muốn cái gì tôi đều cho cậu.

- Tên điên, mau buông!

Chúc Anh nhíu chặt mày, cậu không nghĩ là ở trường mà Lâm Đông lại hành xử như vậy, cậu ta không sợ người khác phát hiện sao? Hơn nữa bây giờ Chúc Anh nhìn Lâm Đông chỉ càng thêm chán ghét.

Lâm Đông thấy Chúc Anh giãy giụa cũng mất hết kiên nhẫn, cậu ta cuối đầu đè lại hai tay của Chúc Anh, đặt môi lên môi cậu muốn cạy mở khớp hàm Chúc Anh ra. Trong lòng Chúc Anh càng thêm ghê tởm, sức lực cậu không mạnh bằng Lâm Đông, dĩ nhiên không chống trả được, nếu thật sự Lâm Đông muốn làm gì, Chúc Anh chỉ đành chịu đựng. Nhưng cậu không cam tâm!

- Sh!!! Cmn! Cậu dám cắn tôi?

Chúc Anh nhân lúc Lâm Đông bị cậu cắn chảy máu mà buông lỏng liền đẩy cậu ta ra chạy ra ngoài. Trong lòng từng trận buồn nôn và tức giận.

- Sh.....!

Chúc Anh hoảng hốt ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt cậu là một đôi mắt thâm thúy như hồ sâu, vì va chạm mà mắt kính trên sống mũi người đàn ông hơi trễ xuống, lông mi thật dài rũ xuống nhìn vào cậu. Bỗng chốc hẫng đi một nhịp nào đấy. Nhưng cậu rất nhanh cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi mất, dù biết làm như thế là không hề lịch sự.

Cậu không thể về lớp được, Lâm Đông đang ở đó, trong lớp không ai giúp được cậu cả, nhà Lâm Đông cũng có chút địa vị, quyền nói chuyện trong lớp rất cao. Chỉ cần cậu ta bịa ra vài lý do bêu xấu Chúc Anh thì cậu cũng không cách nào chối cãi. Chúc Anh đi một lúc, đầu cậu rất đau, cũng rất loạn. Lúc phát hiện mình đi vào khoa kinh tế, còn bắt gặp giám thị đang đi tới, mặc dù chẳng làm gì sai nhưng cậu vẫn theo bản năng trốn nhanh vào một lớp học gần đó. May mà không ai chú ý đến cậu.

Buổi chiều hôm đó Chúc Anh chẳng biết trôi qua như thế nào, đến khi Tiểu Lục gọi điện đến nhắc nhở công việc buổi tối Chúc Anh mới vội vàng chạy khỏi trường.

Lúc chiều cậu đã nhắn tin hỏi lớp trưởng, quả nhiên túi xách của cậu bị Lâm Đông cầm đi rồi, cũng may ví tiền và điện thoại vẫn ở trên người.

Chỗ Tiểu Lục xin cho cậu là một quán bar vừa mới đổi chủ, nghe nói cũng đổi luôn hình thức kinh doanh. Công việc của cậu là phục vụ bưng bê, Chúc Anh cũng không nghĩ nhiều, cậu cần tiền gấp, tiền lương quán bar trả khá cao nhưng chỉ có một yêu cầu.

- Vứt bỏ lòng tự trọng của các cậu đi. Bị khách sờ mó là chuyện thường của phục vụ, nếu chịu không được thì đừng làm. Chỉ cần các cậu không muốn lên giường, quán bar sẽ đảm cho cậu không bị ép buộc. Còn bên ngoài, tùy các cậu. Lilith cũng không dẫn mối tiếp khách, bị sờ vài cái mà thôi. Nhẫn được thì làm, không thì đi ngay.

Chúc Anh hít sâu một hơi, khuôn mặt cậu hơi trắng nhưng cũng không có ý định bỏ việc. Tiểu Lục thì còn có vẻ hào hứng hơn, cũng đúng, bọn họ cần tiền, kẻ nghèo thì không có quyền lên tiếng.

Đồng phục thống nhất ở đây là sơ mi trắng quần tây đen cho nam và váy ngắn cho nữ, khoác ghi lê và tạp dề cùng màu. Nghe thì khá nghiêm chỉnh nhưng đợi khi Chúc Anh mặc lên người rồi mới phát hiện, áo quá mỏng, gần như sắp xuyên thấu tất cả cảnh quan bên trong, quần cũng là loại bó sát làm cặp mông của cậu căng đầy, cái tạp dề cột chặt eo nhỏ của cậu, trông từ đằng sau cứ làm người ta muốn kéo sợi dây mỏng manh đó xuống. Quản lý nhìn một lượt nhân viên mới, vô cùng hài lòng khi thấy Chúc Anh.

Giờ làm việc của Chúc Anh là từ tám giờ tối đến hai giờ sáng, dọn dẹp xong mới được về. Chúc Anh tay cầm khay nước, nhìn Tiểu Lục luồn lách như chỗ quen thuộc mà chạy đi, còn rảnh rỗi quăng cho cậu một cái mị nhãn nữa chứ. Kiếm tiền thôi mà, Chúc Anh cậu làm được!

Âm nhạc xập xình, tuấn nam mỹ nữ áo lụa quần là nhảy nhót, va chạm, phóng túng. Rượu hết lại kêu thêm, không ngần ngại phô bày sự phấn khích đến mục ruỗng ở nơi đây. Chúc Anh cũng không phải lần đầu đến nơi như thế này, chỉ là lần đầu dùng thân phận này ở đây mà thôi.

- Tiểu mỹ nhân thật xinh đẹp, đến giúp anh uống một ly đi

- Anh đẹp trai ơi, hôn em một cái em sẽ bao anh luôn. Haha

- Lại đây lại đây, uống nào.

Chúc Anh có quen không? Cậu buộc phải quen. Cậu phản cảm không? Cậu không thể.

- Em trai, đến đây.

Chúc Anh nghe thấy người ta gọi, cậu bước tới mới thấy đó là một người đàn ông trung niên có chút phát tướng, ánh mắt gã không kiên nể quét nhìn Chúc Anh như đang nhìn một món hàng.

- Xin hỏi anh cần gì?

- Không vội, em giới thiệu cho tôi một chút đi.

Nói rồi, gã kéo tay Chúc Anh để cậu áp sát vào người, thân hình to béo của gã vây cậu lại giữa gã và cái bàn chân cao, gã bạn đi cùng cũng hào hứng xem kịch vui. Chúc Anh đè nén cảm giác khó chịu, giới thiệu cho gã vài loại nước. Nhưng rõ ràng gã đàn ông kia không muốn nghe cái này, hơi thở nóng hổi của gã phì phì bên cổ Chúc Anh, cái tay cũng men theo kẽ mông của cậu luồn xuống dưới nắn bóp.

Chúc Anh cảm thấy buồn nôn cực điểm, nắm tay cậu siết đến đau rát, nhưng cậu có thể làm gì? Người ở nơi này không giàu cũng quý, một câu thôi là đã đủ ép chết cậu rồi.
Nhưng khi cái tay ghê tởm của gã đàn ông dời đến phía trước muốn mở khóa quần của Chúc Anh ra, cậu biết mình không thể tiếp tục nữa rồi. Chúc Anh đẩy mạnh gã đàn ông ra sau làm gã ta mất thăng bằng ngã xuống đất, sau đó cậu như thỏ con bị kinh hoảng mà quay đầu bỏ chạy, bên tai đủ loại âm thanh ồn ã nhưng cậu biết mình sẽ chạy không thoát.

Tiếng la hét giận dữ phía sau vang lên, trái tim của Chúc Anh đập điên cuồng vì sợ, cậu cũng không biết mình đã chạy đến đâu rồi.

Bỗng nhiên, Chúc Anh bị một bàn tay kéo vào một căn phòng. Lúc cậu còn chưa nhận rõ được mọi chuyện thì đã bị ép toàn thân lên mặt cửa, một nụ hôn lạnh lẽo phủ xuống môi cậu. Chúc Anh theo bản năng muốn giãy giụa nhưng không thể, cảm xúc lạnh lẽo trên môi dần trở nên nóng ấm do hai đôi môi cọ xát, Chúc Anh không biết vì sao lại không ghét nổi nụ hôn bị cường bạo này, có lẽ cậu cần một sự kích thích khác để lôi cậu khỏi nỗi sợ kia. Tim cậu đập quá nhanh, do chạy, cũng do sự tê dại lạ thường từ đôi môi truyền đến.
Người đàn ông đó hôn cậu, bàn tay bóp chặt cổ tay cậu thả lỏng dời xuống eo Chúc Anh, hai cánh tay cậu trở nên vô lực khoác lên vai người đó. Hình như bên tai Chúc Anh vang lên một tiếng cười khẽ, trầm thấp, gợi cảm. Người đàn ông một tay ôm eo cậu, một tay xoa nhẹ gáy cậu như an ủi kinh hoảng lại như giam cầm. Đôi môi người đó cọ xát bên ngoài một lúc, cái lưỡi điêu luyện vẽ quanh viền môi của Chúc Anh khiến chúng càng trở nên ẩm ướt. Chúc Anh hơi hé môi, cái lưỡi kia thuận thế luồn vào, nó không vội công thành đoạt đất, nó dẫn dắt cái lưỡi nhút nhát của Chúc Anh bắt đầu đáp lại. Liếm quanh, quyện lấy, tiếng mút mát ướt át làm máu người sôi lên, Chúc Anh chỉ cảm thấy cậu sắp bốc cháy.

- Ưm....hah...

Người đàn ông dường như lùi lại một chút, hai mắt Chúc Anh mơ màng, cộng thêm tối nay đã uống không ít rượu mà càng thêm mông lung mờ mịt. Cậu nhìn người trước mặt, trong phòng không mở đèn, chỉ có đôi mắt sáng như bầu trời sao không hiểu sao đánh sâu vào lòng Chúc Anh. Nhưng còn chưa kịp đợi cậu thở dốc một hơi thì đôi môi đó lại lần nữa dán vào, lần này là thật sự cướp đoạt từng chút không khí không miệng cậu, cái lưỡi nhỏ xinh bị mút đến tê dại

- Ưm...ưm...ah....

Có lẽ đầu cậu bị hung đến say rồi, adrenaline do sợ hãi hay là phấn khích khuếch tán khiến cậu mụ mị. Cái lưỡi bá đạo chà đạp cậu vừa rời đi, vậy mà cậu lại chủ động đuổi theo đòi hỏi?

Cậu điên rồi.

- Hah...ha....

Không biết qua bao lâu, Chúc Anh mới kiệt sức trượt xuống theo cánh cửa sau lưng, đôi môi cậu sưng đỏ ẩm ướt, mặt thì lại đỏ đến nhỏ máu, bộ dạng mặc người chà đạp. Người đàn ông hứng thú quan sát cậu một lúc mới cúi người ngồi xuống trước mặt cậu.

- Làm sao đây, tôi không ăn thịt cũng một thời gian rồi.

Người đó lại cười.

- Thôi, còn chưa cần.

Chúc Anh mơ màng tỉnh dậy, Tiểu Lục đen mặt ngồi bên cạnh cậu thở dài.

- Chúc Anh, cậu bị đuổi việc rồi.

Chúc Anh chịu đựng cái đầu đau nhức mà ngồi dậy, thân thể cậu không có chút sức lực nào, đối với lời của Tiểu Lục cũng chỉ trầm mặc đáp lại.

- Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng bên quản lý nói cậu không cần đến làm việc nữa. Tiền lương hôm nay cũng phát cho cậu luôn. Haiz...

Chúc Anh ngẩng đầu, cậu nghĩ đáng ra mọi chuyện phải tệ hơn mới phải chứ?

- Ai..

Chúc Anh mở miệng mới biết giọng của mình khản đặc rồi.

- Ai đưa tôi về?

Đây rõ ràng là phòng chờ của nhân viên.

- Tôi cũng không biết, lúc nãy quản lý gọi tôi tới, đưa tiền lương hôm nay rồi bảo tôi nói lại với cậu.

- Cậu thì sao?

- Tôi? Tôi thì thế nào được, không bị gì.

Chúc Anh nghe thế mới an lòng, Tiểu Lục đã giúp cậu rất nhiều, nếu như bị cậu liên lụy thì không tốt. Nhưng chuyện này đáng ra không dễ dãi quyết như vậy mới phải.
Chúc Anh bất giác đưa tay lên sờ môi mình, giống như ở đó còn lưu lại cái nóng phỏng tay vậy.

- Chúc Anh, cậu tính sao?

- Tôi sẽ tìm việc khác, cậu yên tâm đi.

- Nhưng mà...

Tiểu Lục thấy Chúc Anh cười trấn an mình cũng không tiện nói gì nữa, lúc đầu khi đưa Chúc Anh đến đây Tiểu Lục đã thấy cậu không ổn rồi, nhưng có ngờ đâu lại ngay ngày đầu tiên chứ.

Chúc Anh ngồi trong phòng chờ đợi Tiểu Lục tan làm, cậu khoác áo ngồi dựa vào tường, lúc nhắm mắt lại ẩn hiện đôi mắt lấp lánh sâu không thấy đáy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro