Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe nói hôm qua cô có nán lại sau giờ tan ca. Đây là lần đầu tiên nên sẽ chỉ ở mức cảnh cáo. Nếu còn có lần sau, tôi e là cô không còn có thể làm việc ở đây nữa. – Quý Vũ cầm chiếc máy tính bảng với mặt mày nghiêm túc cảnh cáo cô.

Nguyệt Minh cũng là người phá luật, cũng chẳng có lý do gì để bao biện, nhưng thắc mắc kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu khiến cô bứt rứt và khó chịu cả một đêm. Cho nên sau khi nghe lãnh đạo khiển trách, cô nhỏ xin lỗi và hỏi:

- Tôi xin lỗi vì đã phá luật. Nhưng mà, hôm qua tôi có thấy một cô bé cứ chạy quanh quẩn trong văn phòng giống như bị lạc. Không biết sau khi tôi đi về thì bố mẹ cô bé ấy đã đến đón chưa?

Nghe cô hỏi vậy, anh ta cũng không có gì là ngạc nhiên hay khó chịu, chỉ tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính bảng và nói với cô:

- Ở đây sẽ không xuất hiện một cô bé đáng thương nào cả. Cô chỉ cần làm tốt phận sự của mình và không cần phải chú tâm vào những việc khác. – Nói xong anh ta nhìn vào mắt cô với ý nghĩa cảnh cáo – Cô hiểu chưa?

Cô gật đầu trả lời hiểu rồi rồi đi về phía chỗ ngồi. Đúng vậy. Là một nhân viên được trả lương hằng tháng, việc của cô cần làm là làm tốt việc của mình, không nên quá tò mò. Dù sao với đặc thù công việc này, càng ít biết nhiều thứ, cô lại càng dễ bám trụ lại công việc này lâu hơn.

Nguyệt Minh tự điều chỉnh suy nghĩ cùng cảm xúc của bản thân mình, sau đó tập trung vào màn hình máy tính tiếp tục làm việc. Bỏ những chuyện râu ria kia ra sau đầu khiến cô thoải mái hơn đôi chút.

oOo.

Những ngày gần đây, Hoàng Hưng đều không quên gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm cô vào mỗi tối. Lúc trước dù có thường xuyên liên lạc thì cũng không đến nỗi đêm nào cũng trình diện và lôi kéo cô nói chuyện tới giờ đi ngủ.

- Sao mấy ngày nay cậu lạ vậy? Tối nào cũng gọi điện thoại làm tớ cứ tưởng cậu có ý với tớ đến nơi. – Nguyệt Minh vừa từ tốn thoa kem dưỡng lên mặt rồi đùa.

- Gì vậy mẹ? Mẹ cũng quá đề cao sức quyến rũ của mẹ rồi đấy. You're not my gu. Okay...- Giọng bên kia gào lên như cô vừa mới nói chuyện gì đó tày đình.

Cô mở miệng cười to vì đã khiến đứa bạn thân lâu này trầm tính nổi điên. Cũng có những người bạn xung quanh tưởng hai người là một cặp khiến hai người lúc nào cũng tốn công giải thích và cũng đã quá mệt để giải thích thêm. Nhưng mỗi lần cô hỏi cậu ấy có ý với mình không, cậu ấy lại sửng cổ lên chửi cô vuột mặt không kịp.

- Tôi thường xuyên gọi cho bà để đảm bảo bà vẫn đang an toàn ở nhà. Lại có thêm người mất tích rồi đấy. Nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận nghe chưa? Tôi sẽ gọi điện thoại kiểm tra thường xuyên đấy.

- Vụ ông nói với tôi đợt trước ấy hả? Sao lâu vậy rồi vẫn không tìm ra được hung thủ thế?

Vừa hỏi cô vừa nhẹ nhàng lấy con gấu bông nhỏ bị vứt chổng chơ trên sàn nhà đặt lên chiếc giường bông mà cô vừa mua cho Vàng. Có vẻ cuộc nói chuyện ồn ào của hai người không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nó. Tiếng ngáy đều đều biểu thị rằng đang ngủ rất ngon của nó khiến cô không khỏi mỉm cười.

- Bà cũng biết nghiệp vụ của cảnh sát nước ta đỉnh như thế nào rồi đấy, nhưng nói tìm được thì không phải dễ. Những người mất tích không phải kiểu mất tích bình thường mà giống như bị bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này vậy. Manh mối về việc người đấy trước khi mất tích gặp ai rồi những đồ vật tùy thân đều không cánh mà bay. Muốn tra ra cũng khó. – Hoàng Hưng thở dài nói.

Nguyệt Minh đặt lưng lại lên giường rồi hỏi:

- Nhưng mà ông nghĩ những vụ này có cùng một thủ phạm không?

- Tôi cũng nghĩ thế nhưng mất tích kiểu tinh vi như thế này, thủ phạm chắc chắn là một nhóm người. – Với giọng điệu như thám tử lừng danh, cậu ấy đưa ra suy nghĩ của bản thân – Nhưng mà cậu ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa.

- Mai tớ đâu có đi làm đâu. Tớ được nghỉ hai ngày mà. – Cô với tay tắt đèn ngủ rồi trả lời.

Công ty cô sẽ được nghỉ bốn ngày mỗi tháng không cố định. Cho nên có những ngày không phải là ngày cuối tuần vẫn được nghỉ và có những ngày cuối tuần vẫn phải đi làm. Dù gần hết kì thử việc nhưng cô vẫn còn chưa quen cách nghỉ hơi ngược đời này cho lắm.

- Vậy thì tiện rồi. Để tôi qua chở bà đi họp lớp luôn. – Vừa nói xong Hoàng Hưng khựng lại một giây rồi hỏi – Sao công ty của bà luôn nghỉ vào ngày rằm hoặc ngày đầu cuối tháng âm lịch thế?

- Có không? – Tôi tự hỏi lại rồi im lặng ngẫm nghĩ.

Đúng là lúc nào có ngày nghỉ, cô đều đi chợ mua hoa quả, bánh trái và giấy tờ để về đặt cho ông ba tổ tiên. Hiện tại trong nhà chỉ còn có cô và không có người thân lớn tuổi để chỉ bảo những thứ như thế này, những những thứ thuộc về phong tục như thế này không thể sơ sài được.

- Đúng là thế thật này. Tôi cũng không biết lý do tại sao nữa. Nhưng mà ông biết đấy, mấy công ty kiểu này có thể ngại đi làm vào những ngày đó.

Ngày mồng một, mười bốn, mười lăm, và ngày ba mươi được người xưa gọi là ngày âm phủ mở cửa cho các linh hồn dưới âm giới trở về dương gian, thụ hưởng hương khói và nhận lễ quả từ con cháu. Không chỉ những linh hồn còn hậu nhân mà những linh hồn không còn người thân tưởng nhớ cũng được trở về để nhận một ít lễ lạc được gọi là cúng cô hồn.

Hoàng Hưng sau khi nghe cô nói xong thì cũng gật gù đồng ý. Đối với những chuyện tâm linh kiểu như vậy, nếu không muốn bị dính vào thì cũng không nên tò mò quá nhiều. Dẫu sao, chỉ cần mình không biết thì không có lý gì là phải sợ cả.

oOo.

Dù không phải là ngày cuối tuần, quán ăn nhậu nổi tiếng trong thành phố vẫn đông như nêm. Áp lực công việc của một ngày cũng không xua đi hy vọng muốn giải sầu và tìm niềm vui của những con người trưởng thành, và không riêng gì hội bạn của Nguyệt Minh.

Hội bạn cấp ba này là những con người mà cô luôn trân trọng kể tới thời điểm hiện tại. May mắn trong quãng thời gian đầy mất mát và đau thương, những cô gái và chàng trai trong lớp chuyên đó vẫn luôn kề vai sát cánh bên cô và luôn là nguồn động viên giúp cô vượt quá nỗi đau.

Trên bàn nhậu, không một câu hỏi nào không dám hỏi hay một câu chuyện nào không dám kể. Bia vào lời ra, không chừa một ai. Nhưng nhóm bạn này của cô không chỉ tập hợp những cái loa phát thanh hay những camera chạy bằng cơm, mà còn là những tửu vương có tiếng trong giới, không nhạc nào không nhảy và không kèo nào không chơi.

Nguyệt Minh vừa gắp miếng mực xào tươi rói chuẩn bị đưa vào miệng thì một bàn tay nhỏ nhắn đập vào lưng cô rồi nói:

- Cậu tới đây để phá mồi à? Uống đi chứ. Sao cứ ăn miết vậy? – Thanh Mai là cô bạn khá thân thiết với cô trong thời gian học cấp ba. Cô ấy cái gì cũng tốt, mỗi tội gu chọn đàn ông không tốt.

- Gì vậy mẹ? Phải ăn thì con mới có sức mà uống được chứ. – Vừa nói xong, cô vội đánh chén nốt miếng mực rồi nâng ly bia còn một nửa lên để cụng ly rồi uống cạn.

Thanh Mai vừa mới kết thúc cuộc hôn nhân chưa đầy một năm của cô ấy. Mới đầu, cuộc tình này nồng thắm đến độ chỉ vừa mới quen nhau sáu tháng, cô ấy đã quyết định tiến tới hôn nhân. Mặc dù cả nhóm đều khuyên nó nên cân nhắc kỹ lưỡng bởi vì hôn nhân không thể bồng bột được, nhưng cô ấy vẫn chắc mẩn người đàn ông ấy là định mệnh của mình.

Không ngờ, vừa mới cưới xong, cô ấy bàng hoàng chợt nhận ra chồng mới cưới của mình còn dây dưa với người yêu cũ. Không những thế, bố mẹ chồng còn mắt nhắm mắt mở cho cặp đôi không biết xấu hổ kia qua lại với nhau. Thế là cô ấy quyết định ly hôn.

- Cậu nói thử xem. Trên đời này có biết bao nhiêu đàn ông, tại sao tớ lại phải đâm đầu vào thằng đó cơ chứ. May mắn là tớ chưa có con, không thì cả đời này tớ coi như xong. – Cứ bia vào, cô ấy lại thao thao bất tuyệt về mối tình không tốt đẹp đã qua.

Nguyệt Minh thấy vậy cũng không lên tiếng an ủi mà chỉ rót thêm bia vào đầy ly của hai người rồi uống tiếp. Dù gì, để dứt khoát chia tay sau khi phát hiện chồng ngoại tình, cô ấy hẳn là người rất mạnh mẽ.

- Nếu tớ đồng ý lời tỏ tình của Phan Đăng thì có thể tớ đã sung sướng hơn rồi. – Cô ấy nói.

- Ủa Phan Đăng nào? – Trong trí nhớ của cô, không hề có người tên này xuất hiện.

- Phan Đăng lớp B2 mà bị bệnh tim ấy hả? Đợt đó cậu bảo không thích những kiểu trai trai mỏng manh dễ vỡ ấy mà. – Một cô bạn khác trong hội nói.

À, Nguyệt Minh nhớ rằng trong khối cô có một bạn nam họ rất giỏi, nhưng cậu ấy bị bệnh tim, luôn phải đến bệnh viện thường xuyên. Cho nên, nhà trường cũng đã đặc cách nhiều thứ cho cậu ấy.

- Đúng vậy. Giờ cậu ấy hết bệnh rồi. Còn thừa kế công việc kinh doanh của gia đình nữa. Mấy hôn trước tớ có gặp cậu ấy. Đúng là vừa đẹp trai nam tính, vừa thành đạt. Giờ hoa khôi khối mình đang hẹn hò với cậu ấy đấy. – Như bật vào mode tám chuyện, Thanh Mai đặt ly bia xuống rồi kể thao thao bất tuyệt.

Nghe cô ấy kể, cô bạn ngồi bên cạnh cô nghi ngờ nói:

- Lúc trước tớ là hàng xóm nhà cậu ấy. Bác sĩ bản bệnh của cậu ấy không chưa được mà. Còn bảo hai mươi tuổi phải làm phẫu thuật xem có thế kéo dài mạng sống cơ mà. Sao giờ lại khỏe mạnh bình thường vậy được?

- Tớ không biết nhưng nghe nói sau cuộc phẫu thuật đó thì đã khỏe lại rồi. Nhà cậu ấy nhiều tiền như thế, đưa cậu ấy đi nước ngoài chữa bệnh cũng là điều bình thường.

Câu chuyện cứ thế cứ thế tiếp nối cho tới tận đêm dù ngay mai, có những người vẫn phải tới công ty để làm việc.

Trăng rằm trên đầu vẫn sáng tỏ như đang thầm quan sát những vui, buồn, hờn giận của thế gian. Không thể nào qua mặt cũng không thể nào giấu diếm.

oOo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro