Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mới qua đi và sự kiện đó vẫn còn âm ỉ trong lòng Nguyệt Minh khiến cô không thể nào quên đi được. Từ lúc có trí nhớ cho tới bây giờ, ngoài việc đã từng có thể thấy bố của mình trong mơ, thì chưa bao giờ cô gặp được hiện tượng không thể giải thích được như thế. Cô không biết phải kể cho ai cũng nhưng không muốn kể bởi vì nếu kể với Hoàng Hưng thì cậu ấy cũng sẽ khuyên nhủ cô tìm công việc khác mà thôi.

Nhưng cô đang rất cần tiền và hiện tại cũng khó kiếm được công việc có lương cao và không bị áp lực KPI như ở đây. Nguyệt Minh vẫn quyết định tiếp tục ở lại, chỉ cần cô không đến nhà vệ sinh lớn cuối hàng lang đó nữa là được.

Lúc cô tới văn phòng, Mạnh Dần đã ngồi yên vị ở chỗ bên cạnh cô với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thấy cô tiến tới thì anh ta gấp gáp chờ cô ngồi vào chỗ rồi mới nói:

- Xin lỗi em nhé. Lần sau anh sẽ hạn chế sử dụng nhà vệ sinh đơn. – Với vẻ mặt thành khẩn, anh liên tục xin lỗi rồi rít.

Có vẻ như anh ta cũng đã biết được những gì đã xảy ra với cô vào hôm qua. Thấy vậy, cô có hơi kinh ngạc hỏi:

- Sao anh phải xin lỗi? Chẳng lẽ anh biết được em đã gặp thứ gì à?

Sau một đêm dài suy nghĩ, Nguyệt Minh cũng chỉ suy nghĩ đơn giản rằng, đây là công ty liên quan đến dịch vụ tang lễ thì những sự việc tâm linh có thể xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Nếu cô đã chấp nhận làm công việc này thì cô cũng phải dần quen với điều đó mà không nên than vãn.

Điều cô bất ngờ chính là, anh ta biết được cô đã gặp phải chuyện gì ngày hôm qua mặc dù hôm đó chỉ có cô và cô gái xinh đẹp đó xuất hiện ở nhà vệ sinh.

Thấy cô hỏi, anh ta cũng thành thật trả lời:

- Chị Nhật Hy hôm qua có mắng anh là tại sao để em tới nhà vệ sinh đó. Lần sau em cứ sử dụng nhà vệ sinh đơn nhé. Xin lỗi em nhiều.

Nghe anh ta trả lời, sự chú ý của cô lại tập trung vào cách xưng hô của anh ta với cô gái xinh đẹp đó. Nhìn qua thì thấy cô ấy rất trẻ trung và thời thượng, không giống như là lớn tuổi hơn người đàn ông đã chạm gót ba mươi ở trước mắt.

- Cô ấy nhìn có vẻ là nhỏ tuổi hơn anh chứ. Tại sao anh lại gọi cô ấy bằng chị vậy? Chức vụ cô ấy lớn hơn chúng ta nhiều hả?

Trong môi trường mà cô làm việc lúc trước, có những người dù lớn tuổi hơn nhưng vẫn gọi trưởng nhóm hoặc quản lý là anh hoặc chị chỉ vì người ta có năng lực cùng chức vụ lớn hơn. Cô nghĩ, với việc là người thân của sếp thì rất có thể chức vụ của cô ấy cũng không thấp hơn người khác.

- Em nhìn cô ấy như vậy thôi chứ cô ấy lớn hơn chúng ta nhiều đấy. – Anh ta vừa nói xong thì quản lý cũng vừa tới – Thôi làm việc đi. Anh Quý Vũ tới rồi kìa.

Mặc dù có nhiều thắc mắc vẫn còn chưa được giải đáp, Nguyệt Minh cũng không tò mò hỏi dò thêm. Việc cô ấy có lớn tuổi hay không cũng không ảnh hưởng nhiều tới tiến trình hoàn thành công việc nên cô cũng không muốn tò mò rồi chuốc thêm rắc rối.

Dù sao người ta thường hay nói: "Tò mò hại chết con mèo". Không nên biết quá nhiều thì hơn.

oOo.

Đúng giờ tan tầm, những người trong văn phòng đều lũ lượt đứng dậy để đi về và Nguyệt Minh vẫn không ngoại lệ. Cô và Mạnh Dần cùng nhau đi ra khỏi cửa những khác với cô, anh ta có về khá vội vàng như cần phải đi đâu đó. Sau khi gửi lời chào tạm biệt với cô thì anh ta phó xe đi luôn, chỉ để lại một làn khói đen ở phía sau.

Nhà giữ xe hiện tại cũng chỉ có một mình cô và không còn một ai khác. Đa phần những người còn lại trong công ty để sinh sống ở trong khuôn viên rộng lớn hoặc ở xung quanh chỗ làm, cho nên rất ít khi cô thấy một ai khác ngoài hai người để xe ở nhà xe. Cũng có lẽ do đặc thù ngành nghề, ở đây cũng không có bảo vệ mà chỉ có hai người túc trực ở ngoài cổng ra vào được gọi là người gác cổng mà thôi.

Nguyệt Minh với tay vào trong túi xách để tìm chùm chìa khóa của mình mà thường ngày cô vẫn để vào trong túi theo thói quen. Dù cố gắng lục tung tất cả mọi thứ ở trong túi xách, cô vẫn không thể tìm thấy chùm chìa khóa quen thuộc.

Bất chợt hồi tưởng lại vào buổi trưa, cô có lôi chùm chìa khóa ra để lấy con dao gấp tiện dụng để mở món hàng mà cô mới nhận được vào hôm nay. Loay hoay một hồi, cô lại quên cất vào túi xách.

Cô dùng lòng bàn tay đánh vào trán mình cho chừa cái thói quên trước quên sau, sau đó, đưa cổ tay lên ngang tầm mắt để xem bây giờ là mấy giờ.

Bây giờ là năm giờ bốn mươi lăm phút. Mới quá giờ tan tầm tầm mười lăm phút. Mặc dù theo quy định của công ty là đúng giờ nhất định phải tan ca, như mới quá giờ mười lăm phút chắc cũng không có vấn đề gì – Nguyệt Minh tự nhủ trong lòng và chân bước tiến về hướng văn phòng của cô.

Lúc bước vào, không gian vắng lặng không một bóng người khiến tiếng bước chân và tiếng thở của cô trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không phải là người thích phá hỏng quy tắc cho nên đã nhanh chân bước vào phòng nghỉ của nhân viên và tìm kiếm chùm chìa khóa cô đã để ở trên bàn nhỏ và đi ra ngoài.

Nhưng khi cô vừa đóng cửa phòng nghỉ và đi ra phía văn phòng, tiếng cười của trẻ con vọng đến khiến cô đứng sững người lại.

Từ lúc đi làm cho đến nay, không phải cô chưa thấy trẻ con xuất hiện ở đây, nhưng xuất hiện vào giờ này thì chưa bao giờ xảy ra. Lý trí muốn cô phải bước nhanh ra ngoài nhưng cơ thể không theo sự điều khiển mà vẫn bước chân tại chỗ.

Đang dần về tối và đèn điện ở công ty vẫn sáng trưng nhưng không thể khiến cô trở nên bình tĩnh.

Tiếng cười trẻ con lại vang lên lần nữa đi kèm với tiếng giày bước đi nhịp nhàng gõ từng bước từng bước trên sàn nhà. Cũng giống như hư ảo nhưng cũng giống như chân thật, hình bóng của một cô bé với mái tóc ngang vai và mang một chiếc váy màu hồng lướt nhanh qua hành lang thu hút chú ý của Nguyệt Minh.

Bóng dáng cô bé thoắt ẩn thoắt hiện như có ma lực mạnh mẽ khiến cô không thể nào rời mắt và đi theo phía sau.

Đi băng qua dãy hàng lang trống trải, cô lại tiến vào một hành lang dài khác như không có điểm kết thúc. Cứ giống như cô đang là Alice bị lạc vào một xứ sở không tên sau khi theo chân một con thỏ trắng kì lạ.

Cũng giống với câu chuyện cổ tích đầy mộng mơ ấy, phía cuối của hành lang cổ kính ấy là một cánh cửa được chạm trổ tinh tế với điểm nhấn là những đường hoa văn uốn lượn được mạ vàng. Bóng của cô bé thoắt ẩn thoắt hiện cũng biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn cô đứng cô đơn trước cánh cửa nhìn có vẻ không tầm thường ở trước mặt.

Như có một sức hút mãnh liệt, Nguyệt Minh toan đưa tay chạm lên tay nắm cửa để xem đằng sau nó là cái gì thì đột nhiên, một tiếng gọi vang lên phía sau khiến cô giật mình mà thu tay về:

- Cô làm gì ở đây?

Nguyệt Minh quay ngoắt mình lại và nhìn về phía sau. Chỉ thấy một người đàn ông tràn đầy sức hút với khuôn mặt điển trai, đôi mắt sâu không thấy đáy, đôi môi mỏng nhưng khóe miệng sâu, cùng với làn da trắng mà bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng đều phải thấy ganh tị. Nét mặt anh ta lạnh lùng nhìn thẳng vào Nguyệt Minh như xoáy sâu vào tâm hồn khiến cô cảm thấy hoảng sợ và chột dạ.

Cô đã từng nhìn thấy anh ta.

Lúc trở về sau khi hoàn thành nghi lễ an táng cho mẹ của mình, cô đã thấy anh ta tại khu nhà lưu giữ tro cốt. Với khuôn mặt có một không hai như vậy, khó mà có ai đó quên chỉ sau lần đầu tiên gặp mặt.

- Cô có biết khu vực này cấm được vào hay không? – Thấy cô im lặng không nói gì, anh ta lại hỏi tiếp. Sau đó như mất kiên nhẫn, anh ta quay người đi và nói với giọng điệu không thân thiện – Đi theo tôi ra ngoài.

Cứ như biết cô sẽ nghe theo lời mình, anh ta cứ chầm chậm đi ra ngoài mà không ngoái đầu nhìn lại. Nguyệt Minh thì cứ như bị chuốc bùa mê mà im lặng đi theo anh ta. Hai người trước sau cứ thế đi băng qua hành lang và đổ hai bóng hình một cao lớn cùng một nhỏ nhắn lên trên sàn nhà mà không có tiếng nói chuyện.

Không khí im ắng như ngàn thế kỷ trôi qua cuối cùng cũng chấm dứt kể từ khi anh ta dẫn cô ra khỏi tòa nhà. Anh ta sau đó đột nhiên quay lại nhìn cô rồi lạnh lùng nói:

- Tôi không biết lý do và cũng không biết lý do mà tại sao đã quá giờ tan ca mà cô vẫn còn ở đây. Nhưng trong thời gian làm việc ở đây, cô phải thực hiện đầy đủ những quy định mà công ty đưa ra. Nếu để tôi biết được cô vi phạm nội quy một lần nữa thì mời cô ra khỏi đây ngay lập tức.

Sau khi nói xong thì anh ta bước nhanh vào lại tòa nhà mà không cho Nguyệt Minh một cơ hội giải thích hay xin lỗi.

Trời cũng đã sầm tối khiến tâm trạng con người trở nên bí bách khó tả.

- Dù gì anh cũng phải để tôi giải thích chứ. – Nguyệt Minh nhíu mi than thở một mình.

Cô đã làm sai khi đã vi phạm quy định nên không có gì để nói. Nhưng dù là ai thì cũng nên nghe lời giải thích của người khác chứ.

Thở dài một hơi, tinh thần của Nguyệt Minh cũng đã bình ổn hơn đôi chút. Cô nhanh chóng chạy xe về nhà vì cô nhớ cảm giác nằm dài trên giường và ôm cậu Vàng của cô lắm rồi.

oOo.

Mộng Miên: Muốn lập chỉ tiêu một tuần 2 chương nhưng chắc khó quá trời. Mình sẽ cố gắng một tuần ra một chương để không có bị chây lười mà bỏ ngang truyện. Hy vọng mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro