Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Minh đã bắt đầu nhận công việc ở đây khoảng một tuần. Ngoài việc công ty khá xa và công việc khác với chuyên môn kinh nghiệm khiến cô phải cần nhiều thời gian để thích nghi, mọi thứ để ổn theo cách nhìn của cô.

Người hướng dẫn cô là cô gái xinh đẹp đã tiếp đón cô ngày đầu tiên. Dù tiếp xúc chưa lâu nhưng Nguyệt Minh thấy được cô ấy là một người cẩn thận và kỹ lưỡng, hướng dẫn cô rất nhiệt tình. Và có thể nhờ những phẩm chất trên, cô ấy hiện tại đang làm quản lý cùng với người đàn ông đã phỏng vấn cô.

Cùng chức vụ với cô có một chàng trai với khuôn mặt phổ thông nhưng luôn nở nụ cười trên môi một cách thân thiện. Anh ta tên là Mạnh Dần luôn sẵn sàng trả lời những thắc mắc của cô và hướng dẫn cô tham quan từng khu vực ở trong công ty.

Tuy nhiên, anh ta luôn dặn đi dặn lại rằng, nhất định phải tuân thủ theo những quy định đã được phổ biến vào buổi phỏng vấn vì mất việc thì không sao, nhưng dính vào những thứ không sạch sẽ thì đến cả anh ta cũng không thể giải quyết được. Còn như thế nào là không sạch sẽ thì anh ta cũng không giải đáp thêm.

Theo quy tắc, giờ buổi trưa nhân viên không được ra khỏi phòng nghỉ ngơi nhưng ngoài cô và Mạnh Dần ra, không ai bước vào phòng nghỉ vào buổi trưa. Nhìn từ trong phòng nhìn ra thì mọi người vẫn đang còn làm việc và vào mười hai giờ, số lượng người ra vào văn phòng rất đông đúc, tuy nhiên, mọi người không dừng lại ở đó mà tiến vào cánh cửa ở giữa bàn làm việc của hai quản lý.

Dù có thắc mắc, nhưng Nguyệt Minh không dám hỏi nhiều. Dù gì thì chuyện này cũng không ảnh hưởng đến công việc của cô và cô luôn cần một giấc ngủ trưa để hoàn toàn tập trung vào công việc buổi chiều.

Tuy nhiên hôm nay đi làm lại khác với mọi hôm. Có một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ tới văn phòng. Khi cô ấy bước vào, kể cả ánh mặt trời cũng đi theo sau lưng cô ấy và thu hút hết mọi ánh nhìn từ xung quanh. Có khoảnh khắc, Nguyệt Minh đã bị chìm sâu vào ánh mắt và vẻ đẹp hút hồn của cô ấy mà không thể nào thoát ra được.

Cô ấy chỉ mỉm cười chào hỏi rồi sau đó bước vào cánh cửa gỗ cũ kĩ không hợp với phong cách thiết kế của cả căn phòng. Mọi người cũng như đã quen với việc này cho nên cũng không ai nói gì, chỉ dừng lại chào hỏi rồi làm việc mà người ấy cần làm.

Như những gì cô đã đúc kết sau mấy ngày làm việc, cánh cửa cổ điển ấy thường sẽ không được mở, trừ thời gian vào giữa trưa thì cánh cửa đó mới được mở ra với người người tấp nập đi ra đi vào. Việc có người tiến vào bên trong cánh cửa đó làm cô thấy hơi thắc mắc vì dù là nhân viên mới nhưng cô không được giải thích và dẫn vào trong đó để tham quan.

Cô nghiêng người về phía bàn bên cạnh rồi nhỏ giọng hỏi Mạnh Dần:

- Cô gái xinh đẹp đó là ai vậy? Em thấy mấy ngày nay đâu có ai vào đó vào giờ này đâu?

Anh ta thấy cô hỏi nhỏ thì cũng bất ngờ hỏi:

- Sao em cũng biết là không có ai đi vào đó giờ này hả?

- Thì em thấy có mấy người là lạ vào lúc buổi trưa thôi, cho nên nên em mới hỏi anh đấy? Anh có biết cô ấy là ai không? Công nhận xinh như minh tinh ấy. – Hôm nay công việc cũng rảnh hơn mọi hôm cho nên bọn cô nói chuyện phiếm thì cũng không bị quản lý bắt bẻ.

- Chị ấy là em gái của Đại Nhân thì đương nhiên phải xinh đẹp rồi. Nếu không phải do hoàn cảnh thì anh cũng khuyên chị ấy nên đi thi hoa hậu. Nhưng mà anh nói cho em nghe – Rồi anh ta cúi sát rồi thì thầm vào tai cô – muốn làm ở đây lâu dài thì ít hỏi những thứ liên quan đến chị ấy và Đại Nhân. Tò mò là không tốt đâu.

Nghe anh ta nói vậy thì cô cũng không hỏi nữa mà quay về lại công việc của mình.

Đại Nhân trong miệng của anh ta chính là người cô đã nghe qua rất nhiều lần từ những đồng nghiệp trong văn phòng nhưng chưa bao giờ được diện kiến. Cũng không biết thời nào rồi mà còn phải gọi Giám đốc bằng danh xưng sặc mùi phong kiến như vậy.

Với chức vụ nhân viên quèn của cô thì chứng kiến được dung nhan Giám đốc của cả một công ty mai táng lớn nhất thành phố như này thì cũng không quá khó, cho nên, không có gì phải tò mò. Vậy nên, Nguyệt Minh nhanh chóng chìm đắm vào phần mềm phân loại đặc biệt của công ty mà không biết, ở hành lang khuất bóng phía đối diện của văn phòng, một bóng dáng đĩnh đạc từ đâu xuất hiện rồi biến mất không rõ tung tích.

oOo.

Không giống với những không ty khác, công ty mới của cô có hai vòng vệ sinh gần với văn phòng mà cô làm việc, với một phòng vệ sinh đơn ở trong phòng nghỉ nhân viên và một nhà vệ sinh lớn ở cuối hành lang dẫn từ văn phòng phía bên phải.

Thường thì cô hay sử dụng phòng vệ sinh đơn, nhưng hôm nay không biết ông Minh Dần ăn phải cái gì mà ông bồn cầu liên tục, khiến cô có muốn đi ở đó cũng khó. Cho nên, cô quyết định đi tới nhà vệ sinh ở phía cuối hành lang.

Ánh nắng từ phía bên ngoài chiếu vào hành lang thoáng đãng và trống trải khiến cho không gian có phần thơ mộng và cổ điển, khảm lên làn da trắng sáng của cô gái như một lớp filter đầy lấp lánh. Nhìn khung cảnh này, không ai nghĩ rằng đây chính là một khu kiến trúc được xây dựng nên để dành cho công việc an táng người đã khuất.

Tiếng bước chân của cô gái càng đi càng rõ nét khiến cho không gian có phần yên tĩnh trở nên ồn ào một cách kì lạ. Khung cảnh từ thơ mộng cũng trở nên u ám hơn sau lưng cô gái mà chính cô không hề biết mà vẫn ung dung tiến tới cánh cửa lớn có dòng chữ WC đặt ở trên đỉnh.

Giờ này cũng ít người tới đăng kí dịch vụ mai táng, nên nhà vệ sinh đường xây dựng cho khách cũng không có ai lui tới. Khác hẳn với tưởng tượng của cô, khu vệ sinh khá biệt lập này được quét dọn cẩn thận và không có mùi đặc trưng với mọi nội thất vẫn giữ được vẻ mới tinh như vừa được xây dựng cách đây không lâu.

Thoải mái giải quyết được nỗi buồn, Nguyệt Minh đi ra bồn rửa tay để mở vòi nước. Bởi vì trong phòng vệ sinh nữ rộng lớn chỉ có mình cô khiến cho tiếng nước chảy ra từ vòi nước trong bồn vang vọng hết khắp nơi khiến cho không gian bớt đi phần trống trải.

Cô tắt vòi nước rồi sau đó với tay về phía hộp đựng giấy rút đi vài khoảng giây để lau tay. Khi bàn tay trở nên khô ráo, bất chợt có một tiếng động khiến cô dựng lại động tác chuẩn bị vứt khăn giấy đã qua sử dụng vào sọt rác của mình đi.

Tiếng nước nhỏ giọt không hề lớn nhưng cũng không quá nhỏ để bị người khác bỏ qua ở trong không gian vắng lặng càng trở nên rõ nét hơn. Nguyệt Minh đưa mắt nhìn về phía những bồn rửa tay trước mặt nhưng tất cả đều đang trong trạng thái đóng và không có vòi nào đang bị rỉ nước.

Âm thanh đơn độc ngày càng trở nên lớn hơn khiến cô định vị được nó đang được phát ra từ chỗ nào.

Nguyệt Minh đưa mắt nhìn về những căn phòng vệ sinh nhỏ đang khép hờ ở phía không ra mà thầm đổ mồ hôi hột. Cô nhớ, lúc cô đi ra khỏi buồng vệ sinh, tất cả các phòng còn lại đều mở tung cửa và không có bất cứ phòng nào có người đang sử dụng. Nhưng hiện tại, tất cả các cửa kể cả của buồng mà cô đang sử dụng đều đang được khép hờ như có một bàn tay ai đó đang thực hiện trò đùa không hề vui này.

Đôi chân trở nên nặng nề như đeo chì, cả cơ thể căng cứng đến cả bàn tay đang nắm chặt mảnh giấy đáng ra hiện tại đang ở trong thùng rác cũng nổi đầy gân xanh. Bên tai, tiếng nước chảy thành từng giọt cứ lớn dần hơn như tiếng động ấy phát ra bên tai của cô.

Tưởng chừng cảnh tượng đầy quỷ dị này sẽ tiếp tục diễn ra khiến cô không thể trốn thoát, may mắn thay, cánh cửa phòng vệ sinh nữ đột ngột mở ra khiến cho tiếng động như ma như quỷ cũng biến đi mất như chưa từng được xuất hiện.

Cô gái như vị cứu tinh xuất hiện khiến cơ thể đang bất động cũng được giải thoát. Nguyệt Minh hít một hơi thật sâu rồi đưa hai tay chống lên bồn rửa tay để nâng đỡ cơ thể đang chuyển dần ra khỏi chế độ tê dại, sau đó đưa tay bàn tay run rẩy mở vòi nước để dùng tay còn lại hất nước vào mặt mình cho tỉnh táo. Dòng nước mát lạnh đột ngột thấm vào da khiến các mạch máu đang gần như đóng băng cũng dần dần trở về trạng thái ban đầu.

Thấy những hành động kì lạ của cô, cô gái phía sau tiến đến và hỏi thăm:

- Em có bị làm sao không?

Giọng nói ngọt ngào có phần hơi quen thuộc khiến cô ngước mặt lên nhìn qua từ phía mặt kính. Đây chính là cô gái mà mấy ngày trước đã tiến vào cánh cửa gỗ giữa văn phòng vào buổi sáng. Dù khuôn mặt vẫn xinh đẹp và quyến rũ nhưng giọng nói nhẹ nhàng pha một chút giọng điệu lo lắng khiến cho người đối diện trở nên an tâm đến kì lạ.

Cô trả lời không sao và cảm ơn, nhưng không quên hướng mắt nhìn về những buồng vệ sinh đang khép hờ ở phía sau lưng của cô ấy. Cô gái ấy như có như không mà chắn tầm nhìn của cô rồi sau đó đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi đẩy cô gái với khuôn mặt ướt sũng ra ngoài.

- Quý Vũ đang tìm em ở bên ngoài đấy. Em ra lau mặt rồi nhanh chóng ra ngoài nhé. – Rồi sau đó đóng cửa nhà vệ sinh nữ rồi bỏ cô ở phía ngoài.

Quý Vũ chính là quản lý nam đã phỏng vấn cô. Anh ta dù không trực tiếp hướng dẫn cho cô những có đôi lúc sẽ chỉ dẫn cho cô một vài thứ.

Dù vừa trải qua khoảnh khắc đầy bất thường, cái đẩy tay vào lưng của cô ấy khiến Nguyệt Minh tỉnh táo và minh mẫn hơn hẳn. Cô nhanh chóng dùng chiếc khăn tay được thêu một đóa hoa màu đỏ rực để lau khô khuôn mặt trắng trẻo. Sau khi tiện tay để chiếc khăn có phần ẩm ướt vào túi quần, cô tiến nhanh về phía văn phòng không biết vì muốn tìm quản lý của mình ngay hay là muốn rời khỏi đó càng sớm càng tốt.

oOo.

Mộng Miên: Có ai viết truyện rồi bị truyện của mình dọa chưa. Tui nè. Tự dưng tự viết rồi tự sợ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro