Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07/05/2024

Giữa bóng tối đang bao trùm bất ngờ hiện lên một đoạn hình ảnh chân thực như một thước phim về cuộc đời một người nào đó. Nguyệt Minh như nhìn thấy bản thân đang chạy xe máy và đi trên một con đường được trải đầy ánh nắng với hàng loạt xe cộ đi lại tấp nập.

Đoạn đường như kéo dài vô tận cho đến khi một chiếc xe tải đột ngột rẽ phải không báo trước khiến "chính cô" đâm sầm vào đuôi xe đang chở đầy hàng hóa. Cả cơ thể truyền đến cơn đau do va chạm đột ngột khiến "cô" không tỉnh táo và nằm im trên nền đường nóng hầm hập, máu thì liên tục chảy máu không ngừng nghỉ. Đại não như mất kiểm soát khiến cả thính giác và thị giác trở nên mơ dần, không thể thấy hay nghe được tiếng ồn từ đám đông đang kéo đến và vây xung quanh. Tuy nhiên, cơn đau vẫn kéo đến âm ỉ khiến "cô" không thể ngừng rên rỉ cho đến khi trước mắt là một màu đen u tối vô tận.

Tưởng chừng không thể nào thoát ra được, một giọng nói xa lạ quanh quẩn bên tai gọi cô như kéo cô ra khỏi trong vô thức và đột ngột choàng tỉnh. Đập vào mắt cô chính là một gương mặt nam tính đầy xa lạ. Anh ta không ngừng gọi "Cô gì ơi, tỉnh lại đi" vừa không ngừng lay bờ vai mảnh khảnh của Nguyệt Minh.

Thấy cô gái trước mắt từ từ tỉnh lại, người đàn ông cũng thở ra một hơi rồi từ từ đỡ cô ngồi dậy và hỏi thăm:

- May quá. Cô tỉnh lại rồi.

Cơ thể không còn dư âm của sự đau đớn trong cơn mộng mị ban nãy, nhưng sức lực dường như đã bị rút đi hết khiến cô không thể không bám vào cánh tay to lớn của người đàn ông để đứng dậy. Vầng trán sáng bóng của cô lấm tấm mồ hôi, không biết được là bởi vì sự nóng bức của thành phố hay là vì cơn ác mộng đột ngột kéo đến vừa nãy. Đôi mắt vừa chìm trong màn đêm vô tận cũng phải mất vài giây để làm quen với ánh sáng gắt ban trưa cuối cùng cũng nhìn rõ quang cảnh xung quanh.

Cách đó không xa, người đàn ông vừa nãy đâm sầm vào cô đang nằm sấp xuống vỉa hè kêu gào đau đớn bởi vì bị một người đàn ông dùng chân đè xuống và khóa tay ở sau lưng khống chế. Tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết khiến màng nhĩ của cô không tránh khỏi đau nhức. Người dân gần đó cũng đứng xung quanh để hóng chuyện làm tăng thêm tiếng ồn khiến đầu óc cô không khỏi choáng váng.

Nguyệt Minh hướng tới người đàn ông đã đỡ mình dậy cảm ơn, rồi sau đó nhặt túi xách đang nằm chỏng chơ dưới mặt đất. Sau khi cầm túi xách của mình lên, cô phát hiện, mặt đồng hồ lạnh lẽo vẫn đang nằm gọn trong tay cô khiến cô giật mình mà buông tay khiến nó rơi xuống dưới chân.

Cảnh tượng vừa xảy ra giống hết như lúc trước cô chạm tay vào bộ quần áo trong đợt tình nguyện kia, chỉ khác là, cảnh tượng được cô nhìn thấy lại chân thật đến mức cô có thể cảm nhận được sự đau đớn khi sự sống đang dần dần cạn đi.

Người đàn ông bên cạnh vẫn đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của cô, cho đến khi thấy cô giật mình quẳng vội chiếc đồng hồ trên tay xuống, anh ta cũng vội vàng cầm lấy mặt dây đồng hồ kia lên. Mặt đồng hồ sau khi tiếp xúc lần nữa với mặt đất cũng không chịu đựng được mà xuất hiện những lớp nứt dày đặc như hoa tuyết.

Ở phía bên kia, một tiếng hô lên đột ngột xuất hiện:

- Tìm thấy ví tiền rồi nhưng không thấy đồ hồ đâu. Nói ngay, đồng hồ anh ăn trộm của người mới tử vong kia đâu rồi. Đồ của người chết anh cũng lấy được thì tôi phục anh rồi đấy. – Người đàn ông dùng chân ghì chặt lên lưng anh ta rồi nói.

Người đàn ông bên cạnh Nguyệt Minh thấy vậy thì tiến lại gần hai người đàn ông kia rồi nói:

- Đồ cũng đã tìm được rồi, dẫn anh ta về đồn để lấy lời khai được rồi. Thấy đồ vật của mình đã được tìm về, chắc người đàn ông kia cũng sẽ thanh thản.

Biết được chiếc đồng hồ mà mình vừa cầm lấy và ngất xỉu chính là đồ vật của người chết, Nguyệt Minh cảm thấy cả người đông cứng lại như bị một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Vậy cảnh tượng vừa xảy ra lúc nãy có phải là của người đàn ông đã chết kia không, hay là một sự trùng hợp, chính cô cũng không thể trả lời được rõ ràng.

Thấy vẻ mặt đang muôn phần sợ hãi cùng vầng trán đang lấm tấm mồ hôi không biết vì lạnh hay vì nóng, người đàn ông đang cầm chiếc đồng hồ đưa cho cô một chiếc khăn giấy rồi nhẹ giọng giải thích:

- Cô đừng sợ. Chúng tôi là cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ ở vụ tai nạn đầu kia, nhưng không ngờ lại có kẻ gian nhân lúc hỗn loạn lại đi trộm tài sản của người đã khuất nên phải cật lực truy bắt.

Lời giải thích này cũng không khiến cô trở nên an tâm phần nào. Nó như một lời khẳng định cho việc sau khi cô chạm vào đồ vật của người chết, cô đã bất tỉnh và gặp phải cảnh tượng trước cái chết của người đó một cách vô thức mà cô chẳng thể nào hiểu được.

Đột nhiên, cô thấy sợ hãi. Nếu đây là sự thật thì chẳng phải cô sẽ trải qua ti tỉ cảnh tượng trước khi chết của người khác và cảm nhận nỗi đau của họ dù cô có biết họ hay không, dù có vô tình hay là cố ý.

Cảm xúc hiện tại giờ hỗn loạn khiến cô không thể nào không chế được. May mắn thay, xe buýt cũng bất ngờ đến với điểm đón như đang muốn ôm lấy sự bất an trong lòng cô ngay lúc này.

Không kịp chào người đàn ông đang vươn tay đưa khăn giấy, cô lao nhanh lên xe như muốn tìm lấy sự an ủi trong vỏ bọc an toàn. Nhưng không biết rằng người đàn ông ở sau lưng đang thở dài như đang tiếc nuối điều gì đó.

.oOo.

Nguyệt Minh ngồi trên ghế sô pha lòng đầy do dự không biết có nên chạm vào đồ vật ở trên bàn không. Đây là những thứ thuộc sở hữu của bố mà cô không đành lòng đốt đi, dù cho mọi người có khuyên ngăn và cấm cản điều đó, gồm có một chiếc điện thoại cảm ứng đời cũ, một chiếc khăn quàng cổ mà cô đã tự đan cho ông nhân ngày sinh nhật và một chiếc áo mới ông mua để dành mặc vào ngày lễ tốt nghiệp của cô nhưng không có cơ hội.

Đã lâu rồi cô không còn gặp bố ở trong mơ. Cô rất muốn nhìn thấy gương mặt thân thuộc một lần nữa dù cô nghĩ giờ đây, đó là một khát vọng xa vời. Có lẽ, hai người đã không còn có sợi dây liên kết nữa hoặc là, ông đã đi đầu thai, trở thành một người nào khác, một người mà sẽ chẳng bao giờ cô có cơ hội gặp mặt.

Hít thở một hơi thật sâu, cô quyết định vươn cánh tay trắng mịn chạm vào đồ vật nằm lộn xộn ở trên bàn trà. Nhắm mắt thật chặt để chờ đợi khoảnh khắc những hình ảnh xa lạ vụt qua, nhưng bất ngờ, không có gì xảy ra như cái cách mà cô đang trông chờ. Nguyệt Minh vội vàng đưa tay còn lại chạm liên tục vào những kỉ vật ấy nhưng cũng vẫn không có gì xảy ra.

Tại sao chứ?

Nguyệt Minh tự hỏi chính mình lý do tại sao cô không thể nhìn thấy được khoảnh khắc của bố mình dù cô hiện tại cũng đang chạm vào di vật của ông ấy. Sự mơ hồ tràn đầy trong tâm trí khiến cô không thể không vò đầu bứt tai.

Thấy cô chủ bên cạnh đang thực hiện một loạt hành động kì lạ, con chó cỏ nhỏ nghiêng đầu nhìn nghi hoặc, sau đó chạy lại tới chân cô chủ của mình rồi dựa đầu vào chân cô như đang an ủi. Với thân hình nhỏ bé của nó thì cho dù cố gắng lắm thì cái đầu bé xíu chỉ chạm nhẹ được vào đầu gối của cô.

Cảm nhận thấy "người thân" duy nhất của mình ở bên cạnh, Nguyệt Minh nhẹ nhàng ôm lấy nó rồi vùi đầu vào thân thể nhỏ bé nhưng ấm áp rồi âm thầm rơi lệ. Đây là lần đầu tiên cô khóc sau khi cô không còn có thể gặp bố mình trong mơ nữa. Có lẽ bây giờ cô đã nhận ra rằng trên thế giới này, cô đã thực sự trở thành người cô đơn rồi.

.oOo.

Tiếng ồn ào cụng ly vang lên xung quanh cũng không làm ảnh hưởng đến hai người đang nhìn nhau một cách ngờ vực. Một nam một nữ trước mặt đã không nói chuyện với nhau một câu nào và cứ thế trao đổi ánh mặt một hồi lâu, cho đến khi phục vụ bưng lên món mới thì người đàn ông mới nghiêng đầu chậc lưỡi rồi nói:

- Thật sự có chuyện này xảy ra trên đời à? Moon à, nó khó tin đến nỗi thà rằng tớ tin trái đất là hình vuông còn đỡ hơn.

Cô gái đối diện nghe vậy thì cầm ly bia còn đang sủi bọt uống một hơi rồi trả lời:

- Khó tin mà đúng không. Đến cả tớ còn khó tin chứ đừng nói là cậu nữa. Nhưng nó cứ xuất hiện bất ngờ khiến tớ còn nghi ngờ là bản thân mình có năng lực ấy hay chỉ là trùng hợp nữa. – Nguyệt Minh tiện tay vóc một nhúm đậu lạc muối ớt vừa ăn vừa nói.

Sau khi cô kể chuyện này cho người bạn thân của mình, anh ấy không thôi lắc đầu tỏ vẻ không thể tin được. Thì cũng đúng thôi, ai lại tin vào cái việc một người có thể nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng trước khi chết của người khác và cảm nhận được cơn đau mà họ đã trải qua cơ chứ. Nghe thôi đã thấy đồng bóng rồi.

- Thôi coi như là cậu có năng lực đó đi. Vậy cậu tính làm gì? – Hoàng Hưng vươn tay hướng tới muốn cụng ly với cô rồi hỏi.

- Tính làm gì là làm gì chứ? Dù sao thì năng lực này tốt hay xấu cũng đều vô dụng. Có phải lúc nào tớ cũng chạm được đồ của người chết đâu. Cứ coi như không biết là được rồi. – Cô đưa ly chạm vào ly của anh ấy rồi trả lời

Tiếng cụng ly vang lên bị tiếng hò dô của bàn bên cạnh át đi.

Đây là quán nhậu tủ mà hai người thường hay đi vào những dịp rảnh rồi. Ở thành phố đất chật người đông này, việc kiếm một quán nhậu vừa ý cũng không phải khó, nhưng vừa rẻ vừa ngon như ở đây thì không nhiều.

Hai người ngồi nhìn quang cảnh xung quanh một hồi thì Hoàng Hưng đột ngột lên tiếng:

- À. Cậu ở một mình nên cẩn thận cửa nẻo nhé. Mấy ngày nay đang có vụ việc giết người giấu xác nhưng vẫn chưa tìm ra được thủ phạm. Cứ cẩn thận vẫn hơn.

Cô ậm ự đáp lời rồi sau đó khui thêm một chai bia nữa. Những lúc như thế này chỉ cần một vài ly sinh tố lúa mạch thôi, đầu óc cùng cơ thể sẽ trở nên thư giãn và thoải mái hơn trước.

- Dù gì cũng chúc mừng cậu có công việc mới. Cứ làm thử trước, nếu không ổn thì sang công ty của tớ nhé.

Sau phỏng vấn một ngày, cô được bên Trung tâm mai táng Thương Hải gọi điện đến để xác nhận là đã đậu công việc đấy. Tuần sau là ngày cô chính thức bắt đầu làm việc, dù công việc tốt hay xấu thì phải thử mới biết được.

Hy vọng, tất cả đều tốt đẹp.

oOo.

Mộng Miên: Sau một khoảng thời gian về nhà và làm quen với công việc mới, thời gian biểu của mình hơi đảo lộn, cho nên sẽ không thường xuyên ra chương mới được. Hy vọng sau một thời gian, lịch trình của mình sẽ được cố định lại để ra nhiều chương cho mọi người đọc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro