Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/04/2024

Nguyệt Minh vươn tay với lấy ly trà nóng vừa được rót ra và căng thẳng ngồi chờ trong phòng trà nước nhỏ với đầy đủ tiện nghi. Tâm trạng bây giờ khác hẳn với lúc cô tới đây để làm lễ tang cho mẹ của mình, từ một người sử dụng dịch vụ cho tới một người đi ứng tuyển làm việc.

Từ trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính có thể thấy được không gian làm việc của phòng Tiếp nhận bên ngoài. Chuyên nghiệp và hiện đại là những tính từ có thể miêu tả nơi này dù cho đó chỉ là một công ty khá có tên tuổi trong lĩnh vực mai táng. Đây cũng là lý do cô không ngần ngại mà trực tiếp gửi hồ sơ đến đây ngoài mức lương cùng đãi ngộ cao ra.

Cô gái nhỏ nhắn nhưng muôn phần xinh đẹp sau khi tiếp đón cô thì đi ra bên ngoài mà chưa có dấu hiệu quay lại. Với khoảng cách không quá gần nhưng cô có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò ở ngoài cửa sổ vẫn luôn như có như không mà nhìn mình, dù bên ngoài họ vẫn tỏ ra rất chuyên nghiệp.

Cũng có thể là do đặc thù ngành nghề nên đã tới mười giờ nhưng số lượng khách tới thưa thớt khiến cho công việc khá nhàn nhã.

Không ngờ cơ hội ngàn năm có một này lại có thể rơi vào tay cô. Phải nói rằng thành phố này mức sống không phải là quá cao, nhưng đi kèm theo đó là tiền lương cũng thuộc dạng trung bình đủ để tồn tại ở đây. Mức lương công ty cũ cũng không có cao như thế này dù đầu tắt mặt tối sáng đi làm đúng giờ, tối còn phải ở lại tăng ca cho đủ chỉ tiêu.

Cơ hội này cô sẽ cố gắng nắm bắt.

Cô ngồi chờ trong phòng trà nước khoảng năm phút thì một chàng trai có vẻ ngoài lịch lãm với đôi kính cận gọng đen bước vào với một tập hồ sơ trong tay. Xung quanh chàng trai toát ra vẻ uy nghiêm không thể chạm tới, nhìn không hề phù hợp với công việc liên quan đến dịch vụ này.

Khí chất toát ra từ anh ta khiến cô có chút căng thẳng mà không kiềm lòng được vò cổ tay áo đã được là phẳng phiu. Từ lúc bước vào, anh ta chỉ gật đầu chào hỏi cô rồi sau đó vẫn chú tâm vào tập tài liệu ở trên tay, cứ như cô không tồn tại ở trong không gian này.

Sau một hồi lâu thì anh ta mới ngước mắt lên nhìn cô rồi nói:

- Cô Nguyệt Minh. Chúng ta bắt đầu cuộc phỏng vấn nhé. Không biết trước khi đến đây thì cô đã đọc qua yêu cầu và nhiệm vụ của công việc này chưa?

- Vâng, tôi đã đọc kĩ yêu cầu công việc rồi ạ.

Nghe cô trả lời vậy thì người đàn ông cũng không hỏi gì thêm mà bắt đầu phổ biến về những công việc mà vị trí này yêu cầu cần phải làm.

- Nhưng cô đã biết thì công ty của chúng tôi liên quan đến các dịch vụ tang lễ và mai táng, cho nên sẽ không sử dụng KPI để đo lường hiệu quả công việc. Những việc cô sẽ làm chỉ có tiếp đón những người muốn sử dụng dịch vụ của chúng ta, tư vấn các gói dịch vụ, sau đó nhập vào sổ sách, thông báo cho các bộ phận liên quan và tiến hành thu phí dịch vụ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cô đã hình dung được là nó như thế nào chưa?

Thấy Nguyệt Minh gật đầu thì anh ta nói tiếp:

- Trên đây là những quy định liên quan đến công việc. Cô có thể đọc qua và có thắc mắc nào thì có thể hỏi tôi.

Sau đó anh ta lôi ra một tờ giấy A4 rồi đưa cho cô với dòng chữ được in đậm rất nổi bật: "Mười tám điều bắt buộc phải tuân theo giúp bạn được tiếp tục được làm việc trong yên bình."

Yên bình?

Tính từ này khiến cô không thể hiểu nổi. Dù gì thì nếu phạm sai lầm và không tuân theo nguyên tắc thì cũng bị đuổi việc thôi, có cần phải nghiêm túc như vậy không?

Bỏ qua sự nghi hoặc trong lòng, Nguyệt Minh đọc tiếp mười tám mục ở phía dưới trình bày những nguyên tắc còn khiến cô khó hiểu hơn cả tiêu đề:

[Chú ý: Những nguyên tắc phía dưới đây sẽ không cố định mà được thay đổi tùy theo tâm trạng của Đại Nhân. Nếu thắc mắc thì xin cấm hỏi. Dù gì ai cũng muốn có một giấc mơ đẹp.]

1. Luôn tận tình tiếp đón những vị khách tiến đến Luân Vương một cách tận tình. Nhưng chú ý, KHÔNG PHẢI AI CŨNG LÀ KHÁCH HÀNG.

2. Ngoài những phí cần thiết phải thu thì nhất định không được thu/nhận bất cứ thứ gì (kể cả đồ ăn).

3. Mỗi tháng được nghỉ bốn ngày nhưng không cố định vào cuối tuần. Ngày nghỉ sẽ được báo trước.

4. Không được mặc váy ngắn quá gối và tóc tai không gọn gàng (nam và nữ đều phải buộc gọn tóc lên).

5. Tất cả đều phải xưng hô với nhau bằng họ, tránh sử dụng tên thật khi đang ở trong công ty.

6. Nếu nghe thấy ai đó gọi tên của mình ở sau lưng, không được quay lưng lại, cũng không được đáp lời. Bạn sẽ không muốn biết hậu quả là gì đâu.

7. Cấm đi ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên vào buổi trưa.

8. Nhà vệ sinh sẽ không bị rỉ nước. Nếu nghe thấy tiếng rỉ nước, nhanh bước ra khỏi đó.

9. Ngoài máy tính được giao, không được động vào máy tính của người khác.

10. Sau giờ tan ca, tất cả mọi người ĐỀU PHẢI RA VỀ ĐÚNG GIỜ. Nếu lỡ về muộn hơn giờ quy định, phải báo với người có chức vụ cao hơn đảm bảo.

11. Không được để lại bất cứ đồ vật cá nhân ở văn phòng. Rác cũng không được.

12. Không được động vào bất cứ đồ vật nào kể cả đồ trưng bày

13. Khi tan làm không cần phải tắt toàn bộ thiết bị điện. Có bộ phận sẽ thực hiện trực tiếp công việc này.

14. Thỉnh thoảng hát trong phòng làm việc cũng được. Nhưng nhất định không được hát trong nhà vệ sinh và hành lang dẫn tới nơi lưu trữ. Đang hát mà phát hiện có người hát theo thì sẽ không vui lắm đâu.

15. Nếu không còn việc gì làm có thể vào phòng nghỉ của nhân viên hoặc phòng giải trí để giết thời gian. Đi loanh quanh thì không tốt lắm đâu.

16. Lưu tất cả các số điện thoại của đồng nghiệp lại. Nếu trong giờ làm việc mà có số điện thoại lạ gọi vào điện thoại cá nhân, đừng bắt máy và đưa cho quản lý giải quyết.

17. Không được vào văn phòng của Đại Nhân khi không được cho phép.

18. Không được nhìn thẳng vào mắt của Đại Nhân.

Quy định kiểu gì thế này! Nhìn không khác gì trò chơi của trẻ con. Nếu là một Gen Z điển hình thì sau đọc xong mười tám nguyên tắc được viết rõ ràng và rành mạch ở trên giấy, cô đã đập bàn và bỏ đi rồi. Nhưng khổ nỗi, Nguyệt Minh là người có thể ngập trong nợ nần vào tháng sau nếu cô không kiếm được công việc, cho nên cô chỉ biết mỉm cười mà không nói gì.

Người đàn ông đối diện có vẻ như hài lòng với biểu hiện của cô, cho nên anh ta gật đầu và hỏi:

- Nếu như cô không có gì thắc mắc, tôi sẽ soạn thảo hợp đồng lao động. Trước mắt cô sẽ có một một tuần training và một tháng thử việc. Sau một tháng thử việc, công ty sẽ cân nhắc ký tiếp hợp đồng nhân viên chính thức. Nhưng công ty có một đặc điểm đó là sẽ ký hợp đồng lao động theo năm. Sau một năm cũng sẽ cân nhắc tiếp để gia hạn hợp đồng, cô hiểu chưa.

Nguyệt Minh gật đầu đồng ý với những gì anh ta đã đề cập rồi sau đó, hai người trao đổi thêm một vài thông tin liên quan đến văn hóa làm việc cũng như phúc lợi của công ty. Đến khi đồng hồ treo trên tường điểm vào số mười, buổi phỏng vấn mới kết thúc.

...

Sau khi ra về, cô cứ nghĩ mãi mà không hiểu tại sao cô thấy buổi phỏng vấn này kỳ lạ, nhưng trên quãng đường đi bộ ra điểm bắt xe buýt, cô đã biết lý do tại sao.

Buổi phỏng vấn này giống như một buổi phổ cập kiến thức cho nhân viên mới hơn là một buổi phỏng vấn để xem xét trình độ năng lực cũng như khả năng của ứng viên. Hơn thế nữa, người phỏng vấn cô cũng không hỏi những câu đại loại như: Nếu cô được nhận vào làm việc thì lúc nào cô có thể đi làm được? Giống như hiện tại anh ta không quan tâm đến điều đấy, hoặc anh ta đã biết cô đang thất nghiệp và đang cần công việc này?

Nguyệt Minh lắc đầu như muốn gạt bỏ suy nghĩ kì lạ trong đầu mình. Công ty dịch vụ bình thường chứ có phải công ty mafia đâu, sao có thể biến rõ tình trạng hiện tại của cô được. Có thể, anh ta quá tự tin về mức lương và phúc lợi mà công ty đưa ra, cho nên, không cần phải hỏi cũng biến ứng viên sẽ lựa chọn như thế nào.

Suy nghĩ lung tung một hồi thì cũng đã tới điểm đón xe buýt. Mặc dù đây có thể được coi là vùng ngoại ô, nhưng vì khu vực xung quanh có khá nhiều nhà máy nên có một vài người cũng như cô đang đợi xe buýt đến đón.

Cô cũng không tính sử dụng phương tiện công cộng để đến buổi phỏng vấn, nhưng xui thế nào mà xe cô không thể nổ được máy. Hết cách, cô phải chạy nhanh ra điểm đón xe để nhanh chóng tới nơi phỏng vấn vì sợ bị muộn giờ.

Nguyệt Minh đứng trên vỉa hè ngay ngắn và nhìn ra con đường không quá tấp nập nhưng vẫn văng vẳng tiếng xe cộ đi qua đi lại liên tục, không để ý từ phía xa, có một người đàn ông đội mũ và đeo khẩu trang kín mít chạy nhanh tới như có ai đó đang đuổi ở phía sau.

Vừa chạy thi thoảng anh ta vừa ngoái lại đằng sau để chắc chắn là đã cắt đuôi được người phía sau. Đến khi chạy tới gần Nguyệt Minh, anh ta không để ý và đã va mạnh vào cô khiến cả hai ngã xõng xoài ra đất.

Lực tác động mạnh bất ngờ khiến cả cơ thể cô bị lui về phía sau đau điếng, túi xách cũng theo lực đẩy mà văng vào bồn hoa bên cạnh. Cả cơ thể đau đớn cũng không ngăn được trong đầu cô tiếng chửi thề.

Lồm cồm chống hai tay ngồi dậy, cô thấy người đàn ông va phải mình cũng gặp tình trạng tương tự nhưng có vẻ nặng hơn khi cả cơ thể anh ta va đập vào bức tường ở phía sau, khiến cho phần khuỷu tay bây giờ toàn là máu. Nhưng thay vì kêu la đau đớn, anh ta lại cố gắng đứng dậy và tiếp tục chạy biến đi như không có gì xảy ra.

Thấy anh ta như vậy, cô cũng không có ý định nổi cơn tanh bành, chỉ chầm chậm đứng dậy, phủi hết bụi đang vương trên quần áo rồi xem vết thương ở tay trái. May quá, cô không bị làm sao ngoài vết trầy xước đang có dấu hiệu rỉ máu.

Tiến đến nơi túi xách đang nằm cách đó không xa, cô tính nhặt lên thì phát hiện ở bên cạnh, có một mặt dây đồng hồ màu bạc trông có vẻ đắt tiền đang nằm đơn độc một mình. Như có một sức hút kì lạ, Nguyệt Minh nhặt đồng hồ đó lên. Vào khoảng khắc cô chạm vào mặt đồng hồ lạnh tanh, hình ảnh trước mắt cô tối sầm lại như bị mất đi ý thức.

oOo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro