Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/02/2024

Ngoài cửa sổ, ánh nắng đang tắt dần nhường chỗ cho màn đêm đen đầy quyến rũ báo hiệu cho sự khởi đầu của bóng tối. Trong phòng ngủ, bóng người trên giường bị đánh thức bằng những hồi chuông dài khó chịu động đậy nhưng vẫn đưa cánh tay thon dài về tủ đầu giường để lần mò chiếc điện thoại đang kêu in ỏi.

Mơ màng bắt máy, một giọng nói khàn đặc vang lên trong không gian tĩnh lặng:

-         Alo

Nghe vậy, đầu dây bên kia dừng lại trong chốc lát rồi ngao ngán trả lời:

-         Moon à, bạn ngủ bao nhiêu tiếng rồi vậy? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – Một giọng nói quen thuộc vang lên nhưng không thể nào xua đi sự mơ màng của cô gái sau cơn mơ.

-         Ừm... sao bạn gọi tôi vào giờ này vậy? Đang ngủ ngon. – Cô gái hắng giọng rồi hỏi.

-         Năm rưỡi hơn rồi mẹ. Giờ này tôi mới rảnh để gọi cho bạn chứ. Thấy bạn nhắn tin bảo thất nghiệp nên vừa tan làm xong tôi gọi cho bạn ngay rồi còn muốn gì nữa. – Đầu dây bên kia trả lời với một giọng nói tức tối.

Nghe người bạn thân duy nhất của mình nói khiến Minh Nguyệt không biết phải trả lời như thế nào.

Hoàng Hưng là người bạn thân duy nhất của cô. Anh ấy và cô đã quen nhau từ năm cấp ba cho tới bây giờ, và chính là người đã cho cô sự ấm áp để vượt qua những ngày tháng cô đơn khi không có bố ở bên cạnh.

Vì là bạn thân khác giới, có đôi lúc người bên ngoài tưởng rằng hai người chính là một đôi. Nhưng hai người đều hiểu rằng, tình cảm của hai người vượt trên tình bạn nhưng dưới tình yêu. Để gọi tên thứ tình cảm này đó chính là tình thân của những người không cùng chung dòng máu và cũng có hoàn cảnh tương tự.

Giống như cô, Hoàng Hưng lớn lên trong gia đình đơn thân khi mẹ qua đời khi còn rất nhỏ. Nhưng may mắn ở chỗ cho đến hiện tại, anh ấy vẫn sống với bố và ông bà nội trong một căn nhà khang trang ở giữa thành phố, vì bố anh ấy là chủ của một nhà hàng đồ ăn khá có tiếng.

Hai người có cùng cảnh ngộ nhưng hai hướng riêng biệt lại trở nên thân thiết và làm bạn với nhau chừng ấy năm khiến cho cả hai người đều rất trân trọng tình cảm đáng quý này.

-         Ừm thì giờ tôi đang tìm việc này bạn ơi. Lúc chiều có công ty gọi điện đầu tuần sau phỏng vấn rồi nên để xem ở đây như thế nào đã. Lương nghe có vẻ cao.

-         Mới nộp hồ sơ đây mà người ta đã gọi rồi à? Nhanh vậy.

Kể cũng lạ. Sau khi vừa mới nộp hồ sơ, chỉ tầm năm phút sau, bên công ty kia đã gọi điện thoại cho cô để hẹn lịch phỏng vấn. Thường thì những công ty khác phải dành một vài ngày để xem xét các ứng viên rồi mới liên hệ phỏng vấn cơ, nhưng chắc đặc thù công ty này cũng khó kiếm được nhân viên nên quy trình phải càng nhanh càng tốt.

-         Chắc đang cần tuyển nhân viên gấp ý mà. Hưng gọi Moon có chuyện gì nữa không? – Không còn nói chuyện kiểu khách sáo, Nguyệt Minh không màng hình tượng mà ngáp một hơi dài khiến đầu dây bên kia nghe rõ mồn một.

-         À, Hưng định nhờ Moon cuối tuần làm tình nguyện thu gom quần áo cũ cho hội.

Hoàng Hưng có tham gia vào một hội tình nguyện lớn ở trong thành phố. Hằng năm cứ đến vào mùa này thì hội sẽ tổ chức sự kiện thu gom quần áo và sách cũ để trao tặng cho những mảnh đời khó khăn ở vùng sâu vùng xa. Nhưng đôi khi, hội sẽ không đủ nhân lực để thu nhận và phân loại, cho nên anh ấy sẽ nhờ cô tới giúp.

Dù không phải thành viên thường trực của hội, cô cũng hay tham gia các phong trào dưới sự lôi kéo của bạn thân nên cũng không có lý do gì để từ chối cả.

Cô vui vẻ nhận lời sau đó cúp máy, toan ngủ lại. Nhưng cơn tỉnh táo lại kéo đến tràn đầy trong não bộ khiến cô không thể nào tìm lại giấc mộng ban nãy được nữa.

Bật người ngồi dậy giữa căn phòng tối đen và nhìn ra cửa sổ, Nguyệt Minh thở dài một hơi và quyết định kiếm một chút gì đó ăn. Cô đã hứa với bố mình là sẽ không bao giờ bỏ bữa rồi.

oOo.

Nguyệt Minh nhàm chán ngáp một hơi dài ngồi chờ ở quầy thu nhận đồ quyên góp. Mọi người sau lưng cô đang ngồi thành cụm rồi chụm vào nhau với ở giữa là la liệt áo quần cùng với sách vở cũng được quyên góp cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Vì không phải là thành viên trong hội cho nên cô được giao trọng trách đơn giản nhất đó là nhận đồ và ghi tên những mạnh thường quân lại để lấy thông tin làm giấy cảm ơn. Trời cũng đã dần về trưa nên cũng thưa người tới quyên góp, nhóm đi thu thập đồ từ nhà hộ dân lân cận cũng đã trở về vì gần tới giờ ăn trưa.

Từ sau lưng, một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần và đặt lên trên bàn cô một hộp bánh quy bơ nhỏ và nói:

-         Moon ăn tạm trước nhé. Chắc phải chờ mọi người phân loại xong đợt thu gom buổi sáng mới bắt đầu ăn trưa. – Hoàng Hưng đưa bánh xong cũng không tiện ở lại một lúc mà đi luôn vì còn khá nhiều việc cần anh ấy phải giải quyết.

Nhấm nháp miếng bánh quy bơ ngọt gắt cậu bạn thân vừa mới đưa tới, Nguyệt Minh đưa chiếc quạt giấy mà mình đã đem từ nhà tới quạt lấy quạt để để xua đi cái nóng bức người đặc trưng của thành phố. Nhưng việc làm này cũng không ngăn được những giọt mồ hôi đang lăn dài trên vầng trán sáng mịn đầy thông thái của cô.

Những tưởng công việc đã kết thúc, nhưng không ngờ, một người phụ nữ xách tới một túi lớn áo quần cũng tới để quyên góp không quản thời tiết vẫn đang oi bức.

Như thường lệ, cô mở bịch túi ni lông lớn kia ra nhìn xem trước khi ghi tên vào sổ để đề phòng đồ được mang đến không phải là đồ bình thường.

Không phải hội làm từ thiện lại lo làm sang mà có một số người không phân biệt được cái gì gọi là quyên góp và cái gì gọi là tiện thể vứt rác. Họ ném tất cả áo quần không còn sử dụng được đưa đến cho bọn cô phân loại, trong đó có cả đồ lót rách nát đã qua sử dụng, làm tăng thời gian phân loại và xử lý cho hội.

Nhìn thoáng trong túi ni lông có một số quần áo vẫn còn mới, cô mỉm cười cảm ơn người phụ nữ rồi hỏi một số thông tin chi tiết. Người phụ nữ cũng thành thật trả lời, nhưng sau đó ngay lập tức hỏi:

-         Vẫn còn rút thăm trúng thưởng đúng không? Đem tới cho tôi đi.

Để tăng tính hiệu quả của những sự kiện thu gom này, hội có tạo ra một vài hoạt động rút thăm trúng thưởng hoặc vui cho có quà dành cho những người hảo tâm tham gia sự kiện. Nghe người phụ nữ hỏi vậy thì cô cũng không bất ngờ lắm, bởi vì có rất nhiều người tới quyên góp một phần cũng vì hoạt động có thưởng này.

Cô cười bảo còn rồi dự định đưa túi đựng đồ ấy ra phía sau và đưa ra thùng rút thăm trúng thưởng để người phụ nữ đấy rút. Nhưng vừa chạm lại vào túi ni lông đã có một vài mảnh quần áo bị tràn ra ngoài, một tia điện xoẹt ngang qua người cô và kéo cô vào chiều không gian không xác định.

Người phụ nữ đang vui mừng vì chuẩn bị được rút thưởng thì đột nhiên nhìn thấy cô gái ngồi ở bàn thu gom đối diện lăn đùng ra bất tỉnh thì hoảng hốt. Không những thế, những người xung quanh nghe được tiếng một vật thể đập mạnh lên bàn cùng quay đầu nhìn lại và nhìn thấy cảnh cô gái vẫn còn đang khỏe mạnh lúc này đang không hiểu lý do mà bất tỉnh nhân sự.

...

Từng hình ảnh lướt qua trong đầu Nguyệt Minh như một thước phim tua nhanh về một người phụ nữ trung niên đang chống chọi với căn bệnh tuổi già ở trên giường. Minh Nguyệt có cảm giác như mình là người phụ nữ đó khi có thể nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ đầy vẻ lo lắng đang tụ tập xung quanh giường và cảm nhận được sự đau đớn mà cơ thể đó đang phải chịu đựng.

Và cuối cùng, sự khó thở tràn đầu cơ thể khiến người phụ nữ không thể gắng gượng nữa mà qua đời trong tiếng khóc than của những người thân, kết thúc một cuộc đời đầy đau khổ nhưng cũng không kém phần vinh quang.

Bên tai Nguyệt Minh văng vẳng giọng nói đầu sự tức tối: "Trả đồ cho tôi", rồi sau đó cô choàng tỉnh dậy trong cơn đau nhói.

Đôi mắt hút hồn từ mở ra. Trước mắt cô là vài ba người đang lo lắng tính gọi xe cứu thương, còn Hoàng Hưng thì trực tiếp hơn khi liên tục tát vào mặt cô để gọi cô dậy vừa nói:

-         Moon à, đừng làm tao sợ. – Gấp đến nỗi mày tao cũng dám xưng.

Thấy cô tỉnh dậy, mọi người ùn tới hỏi han không ngừng nghỉ khiến xung quanh cô ồn ào hơn không ít. Hoàng Hưng thấy vậy thì đẩy đẩy mọi người ra:

-         Mọi người tránh xa ra cho cô ấy có không khí mà thở. Đứng chụm lại làm gì. – Nói rồi quay qua hỏi cô – Moon không sao chứ?

Nguyệt Minh từ từ ngồi dậy lắc lắc đầu ra hiệu mình ổn. Bỏ qua cơn choáng váng đang dần vơi đi cùng với cảm giác đau nhức ở trên đầu thì thể trạng của cô hiện tại cũng không có gì quá bất thường.

Hoàng Hưng đỡ cô ngồi xuống ghế với vẻ mặt lo lắng. Anh ấy thì lo lắng Nguyệt Minh đang có vấn đề gì, nhưng cô thì đang vẩn vơ suy nghĩ đến những thứ cô đã thấy đó là gì và tại sao cô có thể thấy những hình ảnh một cách chân thật như vậy.

Người phụ nữ quyên góp lúc nãy thấy cô tỉnh dậy thì cũng vơi đi cơn hốt hoảng mà thay vào đó là sự mất kiên nhẫn cùng hối thúc:

-         Cô gái đó tỉnh lại thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Thế còn lượt rút thăm của tôi thì sao? Trời gần quá trưa rồi đấy, tôi còn rất nhiều việc phải làm nữa.

Một cô gái đứng bên cạnh thấy vậy thì nói xin lỗi rồi đẩy thùng rút thưởng tới gần người phụ nữ trung niên. Khi thấy người phụ nữ đưa tay vào lựa phần thưởng thì cô ấy toan đưa túi đồ đi phân loại nhưng từ phía xa có người hét lớn gọi: "Đợi đã" khiến cho mọi người không thể không ngoái đầu lại nhìn.

Nghe tiếng hét quen thuộc, người phụ nữ ngưng lại động tác và quay lưng lại. Thấy là chồng mình đang hớt hải chạy đến, bà nghi ngờ hỏi:

-         Sao ông lại tới đây? Trước khi đi tôi đã nói với ông là tôi đi quyên góp rồi mà.

Người đàn ông hớt hải trả lời không kiềm chế âm lượng khiến cho mọi người ở đây nghe được hết nội dung mà ông đang nói:

-         Bà lấy nhầm bộ đồ tôi để ở trên tủ rồi. Bộ đồ đó là lúc trước tôi mua cho mẹ, nhưng bà chỉ mặc thử một lần thôi. Tôi thấy không có gì giữ lại kỉ niệm về mẹ cho nên tôi để lại mà không đem đi đốt để đưa qua bên kia cho mẹ. Giờ bà đem đi cho là phải tội đấy.

Nói xong ông với lấy bộ đồ màu đỏ đã bị lòi ra khỏi túi quần áo rồi ôm vào lòng.

Nguyệt Minh cảm thấy các tế bào trong cơ thể mình đông cứng lại, da gà nổi lên khắp người không có dấu hiệu dừng lại.

Trước khi cô ngất xỉu, tay cô đã đụng phải bộ đồ màu đỏ đó. Và cô đã thấy gương mặt của đôi vợ chồng này trong "bộ phim" mà cô thấy được trong lúc bị ngất xỉu.

Chẳng lẽ, đây là ký ức của người sở hữu bộ đồ đỏ này sao?

oOo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro