Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26/01/2024

Những tia nắng chói chang chiếu lên vạn vật khiến tất cả mọi thứ đều tỏa ánh sáng vàng lấp lánh nhưng không hề khiến người đối diện cảm thấy chói mắt. Từng tòa nhà cao tầng bốn mặt bằng kính trải khắp thành phố phản chiếu ánh sáng làm thành phố sáng bừng lên sức sống. Những chuyến tàu chở hàng đi liên tục, xe cộ liên tục chạy ngược xuôi, dòng người men theo từng nẻo đường khiến cho thành phố chuyển động không ngừng, thật xứng danh thành phố trẻ tràn đầy năng lượng.

Ở trong khung cảnh nhộn nhịp này, một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt đầy ủ rũ ôm một thùng bìa cứng đựng đầy những đồ vật cá nhân chậm rãi bước chân ra khỏi tòa nhà lớn thứ hai của thành phố.

Đôi mắt phượng sắc sảo và đẹp đẽ nhìn xung quanh như muốn lưu trữ lại không gian cùng khoảnh khắc tưởng chừng như quá đỗi quen thuộc với cô. Thế là từ nay, cô sẽ không thể hằng ngày đi đến đây nữa rồi, cũng không thể đóng góp cho sự phát triển của những hàng quán xung quanh được nữa.

Bởi vì hôm nay, cô bị thất nghiệp.

Lý trí mà nói thì ở một thời kỳ người người nhà nhà đóng cửa hàng ngừng kinh doanh thì cô cũng đang trải qua cùng một nỗi khổ với người khác mà thôi. Nhưng không ngờ được rằng trong danh sách nhân viên bị cắt giảm thì trong đó lại có tên của cô.

Cô nhìn thẻ nhân viên ghi tên Nguyễn Nguyệt Minh đang nằm trong đống đồ lộn xộn được mình cầm trên tay mà thở dài một hơi nhìn lên trên trời. Ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến cô nheo đôi mắt đẹp lại.

Từ phía sau, cô tiếng hớt hải gọi tên cô lại như sợ cô đi mất. Trên tay cô ấy còn cầm một túi quà nho nhỏ:

- Nguyệt Minh à, phòng ban không thể tổ chức tiệc chia tay cho em được cho nên bọn chị đã cùng nhau mua món quà nhỏ này cho em. Chúc em nhanh chóng kiếm được công việc mới nhé. Quyết định này đưa ra cũng đột ngột, chị cũng mới biết trước mọi người một ngày thôi.

Chị gái có nét mặt thanh lịch trước mặt chính là phó phòng Marketing của cô. Dù đã lập gia đình như chị ấy là một người có năng lực, biết nhìn xa trông rộng, lại biết cách giao tiếp cho nên được lòng đa số những người trong công ty.

- Em cảm ơn mọi người nhiều. Khi nào mọi người rảnh thì chúng ta tụ tập một bữa chia tay nhé. – Nguyệt Minh cười đáp lại.

Thông báo đột ngột đưa ra vào ngày hôm nay khiến không chỉ cô mà tất cả những người trong phòng ban đều bàng hoàng. Dự định cắt giảm nhân viên đã có vào một tuần trước, nhưng vẫn trong quá trình xem xét hiệu quả công việc cùng tính thiết yếu của phòng ban. Nhưng phòng ban Marketing của họ luôn không nằm trong danh sách bị cắt giảm vì tính cần thiết của nó.

Theo quy trình thì phải thông báo cho nhân viên ít nhất ba mươi ngày trước khi bị cho thôi việc. Nhưng thiết nghĩ dù có ở lại cũng không thể làm tốt được công việc nữa, nên cô đã bàn giao hết công việc trong sáng nay và cuốn gói về nhà.

Ai ngờ được, người trong phòng ban phải bị cắt giảm lại là người trong hai năm liên tục là nhân viên tiêu biểu chứ.

- Có gì em lên kế hoạch nhé. Bọn chị sẽ tranh phủ tham gia. – Xong rồi chị nói nhỏ - Hôm qua chị cũng hỏi sếp về quyết định cắt giảm em thay vì cô bé Khánh Vân mới lên chính thức kia. Nhưng anh ấy bảo đã xem xét kỹ lưỡng rồi mới cắt giảm em rồi. Em đừng buồn nhé. Với kinh nghiệm của em sẽ tìm được việc mới nhanh thôi mà.

Nguyệt Minh cười cảm ơn chị ấy rồi xách túi quà cùng đồ cá nhân của mình trở về.

Hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi.

...

Sau khi đặt khung ảnh lên bàn làm việc, Nguyệt Minh ngã nhào lên trên giường khiến khung thành giường kêu rầm một tiếng vang vọng khắp phòng. Gác cằm lên chiếc gối màu hồng nhạt căng phòng, cô ấy quay đầu nhìn khung ảnh phía bên cạnh rồi nói:

- Con thất nghiệp rồi bố ạ. Tối nay bố sẽ đến an ủi con chứ? Từ sau khi lo hậu sự cho bà ta xong thì bố không còn đến gặp con nữa.

Nguyệt Minh có một năng lực đặc biệt đó là có thể giao tiếp với bố cô thông qua giấc mơ. À, đó cũng không thể nói là năng lực đặc biệt, vì cô chỉ có thể gặp một mình ông ấy mà không thể chủ định gặp được ông ấy vào lúc nào.

Nói dễ hiểu thì khi nào bố cô – ông Tâm muốn gặp Nguyệt Minh, cô sẽ được nhìn thấy ở trong mơ.

Trước lúc cô quyết định làm chủ lễ tang cho người phụ nữ có cùng huyết thống với mình nhưng chưa làm tròn nghĩa vụ của người mẹ ấy, ông gặp cô để thuyết phục con gái mình đồng ý để cảm ơn công sinh thành của người phụ nữ ấy.

Ông nói rất nhiều thứ căn dặn cô như nói lời chào tạm biệt, từ khuyên cô đi ngủ sớm, đừng làm việc quá sức, ăn cơm đúng bữa đến thường xuyên thay ga giường. Cuối cùng, ông nói:

- Thời gian quy định của bố sắp hết rồi. Sẽ không thể tìm gặp con trong giấc mơ được nữa. Nhưng con yên tâm, rồi chúng ta sẽ gặp lại mà thôi.

Nói rồi, cô choàng tỉnh và từ đó không còn gặp ông nữa.

Nguyệt Minh thở ra một hơi rồi lôi điện thoại ra nhìn số dư tài khoản mà mình đang rồi vò đầu bứt tai. Sau khi mua gói tổ chức tang lễ xong thì cô cũng không còn dư bao nhiêu tiền. May mắn là công ty vẫn trả tháng lương cùng một ít trợ cấp thất nghiệp, không thì không đủ tiền để trả lãi ngân hàng hàng tháng mất.

Không để cho mình trở nên chán nản, cô đứng dậy bước ra ngoài rót cho mình cốc nước rồi uống một hơi dài. Vừa uống xong thì cô bước ra phòng khách và nhìn ra khu vườn đầy hoa cỏ tràn ngập ánh nắng vàng rực rỡ thông qua cánh cửa kéo làm toàn bằng kính.

Đây là căn nhà nhỏ mà bố đã để lại cho cô trước khi ông mất. Mặc dù sau khi phá sản nợ ngập đầu, vợ lại cuốm những đồng tiền còn lại mà ông dự định dùng để gây dựng lại từ đầu, nhưng ông vẫn luôn lạc quan và yêu đời hơn ai hết.

Căn nhà này lúc trước chỉ là một khu vườn tràn đầy cỏ dại cùng một căn nhà cấp bốn mùa hè thì nóng mùa đông thì lạnh. Ông lại ôm cô đang khóc ròng vì nhớ mẹ rồi an ủi:

- Bơ à. Sau này ngôi nhà này là nhà của chúng ta. Con đừng nhìn nó già lọm khọm như thế nhưng trong tương lai, bố sẽ làm ảo thuật biến căn nhà này thành căn nhà xinh xắn tràn ngập ánh sáng nhé. Móc tay hứa. – Rồi ông móc ngón tay nhỏ của cô rồi cười tươi khiến cô con gái không thể không cười theo.

Sau đó, ông đã làm như đúng lời hứa khi làm việc không nghỉ để xây dựng lại ngôi nhà lụp xụp thành một căn nhà có hai phòng ngủ xinh xắn mang phong cách Vintage với nhiều cây trái cùng hoa cỏ xung quanh vườn.

Nhưng sau khi căn nhà được cất xong chưa đầy hai năm thì ông mất. Căn nhà tràn ngập ánh nắng ấm áp cùng tiếng cười giờ đây chỉ còn Minh Nguyệt và một con chó cỏ già.

Kéo cánh cửa đi ra ngoài vườn, con chó già đang nằm trong căn nhà gỗ của chính nó sủa lên một tiếng rồi quay đầu đi tiếp tục nằm ngủ. Thời tiết nắng nóng khiến nó không muốn cử động cái thân thể nhỏ nhắn nhưng già cỗi này.

Nhưng dù nó có lười biếng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào làm nguội đi sự nhiệt tình của cô chủ nhỏ. Minh Nguyệt vuốt ve cái đầu nho nhỏ của nó rồi nói:

- Vàng à. Tao thất nghiệp rồi. Nếu giờ không kiếm được việc thì tao phải bán mày như lão Hạc bán cậu vàng mất. Nhưng mà với cái thây gầy còm của mày thì ai mà mua. Thôi, để tao cố gắng vậy. Không thì mày cũng chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn mất. – Vừa nói cô gái có làn da trắng sáng vò tai của con chó nhỏ khiến nó giật mình tỉnh dậy trong giấc ngủ ngắn.

Giống như cô chủ không hề thấy thú cưng của mình đang khó chịu, cô lôi xệch nó ra khỏi chuồng rồi ôm lấy nói tiếp:

- Hay là giờ tao làm Youtuber hay Tiktoker gì đó nhỉ? Nhưng làm vậy thì biết lúc nào mới nổi trong thời kỳ ai ai cũng làm video ngắn chứ. Haizz, khổ thật mà...

Vùng vẫy mãi không được, con chó nhỏ chịu đứng số phận ngồi nghe cô chủ mình thao thao bất tuyệt nhưng mắt nó không ngừng nhìn theo những con bướm đang bay dập dìu trên bụi hoa cẩm tú cầu đang nở bung khoe sắt.

Dù trời có sập đi nữa thì thú cưng như nó cũng chỉ có việc ăn rồi ngủ thôi, cũng không cần nó nghĩ ngợi làm gì.

...

Đánh vội một bát mình úp với giá chưa đầu mười nghìn đồng, Nguyệt Minh dành cả buổi tối để viết xong Sơ yếu lý lịch, rồi sau đó lượn qua vài ba website tìm việc để kiếm công việc phù hợp.

Nhưng khổ nỗi, ở thời điểm khó khăn này thì toàn những công việc như bảo hiểm, ngân hàng, nhân viên kinh doanh thì không phù hợp với kinh nghiệm hiện có của cô cho lắm, khiến cô không khỏi thở dài.

Bất chợt, một thông báo hiện lên trên màn hình máy tính khiến cô không tài nào bỏ qua được: "Chúng tôi đã chọn ra công việc phù hợp với kinh nghiệm của bạn nhất tại thời điểm hiện tại."

Nhấp vào thông báo mới nhận thì trang web chuyển tới một đường liên kết về công việc lễ tân khiến cô không khỏi nhíu mày. Kinh nghiệm cùng học vấn của cô đa phần liên quan đến Marketing mà. Tại sao lại gợi ý công việc này cho cô chứ?

Toan thoát ra ngoài nhưng nhìn vào mức lương khiến cô không thể không lướt xuống để đọc yêu cầu công việc.

Mọi thứ đều giống như những yêu cầu về nhân viên lễ tân thông thường, nhưng điều mà cô chú ý nhất chính là yêu cầu công việc mà công ty đưa ra:

"Không nhận hiện vật hối lộ khi tiếp nhận giấy tờ của thân chủ. Không quay đầu nếu ai gọi tên ở trong văn phòng. Và, không được nhìn vào mắt của ông chủ."

Thường thì những thứ thuộc quy tắc của công ty này thì thường sẽ không đưa lên mô tả công việc. Hơn nữa, những mô tả công việc này rất kỳ lạ khiến người đọc không thể tự hỏi là tại sao lại có những yêu cầu vô lý như thế.

Nhưng, mức lương hấp dẫn thế khiến cô không khỏi động lòng.

Kéo xuống nơi làm việc thì thấy một địa chỉ vừa lạ vừa quen: "Nhà tang lễ Thương Hải". Đây là nơi cô đã tổ chức tang lễ cho mẹ của mình và gặp người đàn ông bí ẩn kia.

Loại công việc không dành cho người sống này thì với mức lương kia thì rất hợp lý. Nhưng có dám làm hay không thì lại là một chuyện khác.

Nhìn số lượt ứng tuyển đang bằng không kia, Nguyệt Minh như có một sức mạnh lôi kéo nhấn vào nút ứng tuyển. Khi vừa gửi thư xin ứng tuyển kèo sơ yếu lý lịch xong, đường liên kết vừa được mở ra ngay sau đó đóng lại như chưa từng xuất hiện khiến cô không khỏi nhíu mày.

Mà thôi không quan tâm nữa. Dù sao người ta cũng không chọn mình.

oOo.

Mộng Miên: Tính viết lên 3000 từ một chương nhưng lười lắm, cho nên mình vẫn sẽ viết hai nghìn từ một chương nhé. Dù gì mình cũng bị bệnh ung thư lười lâu năm rồi nên khó chữa lắm ahuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro