Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh không có nổi một gợn mây, kèm theo đó là cái nắng oi bức khiến người ta không thể nào thở nổi. Có những người không thể chịu đựng nổi phải lấy bàn tay của mình để quạt vài ba cái để xua đi cái nóng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Dù vậy cũng không thể nào xua đi không khí trang nghiêm của những người ở lại đang tiễn đưa người vừa mới qua đời về thế giới bên kia. Họ chắp hai tay lại và cúi đầu, nhìn hũ tro cốt đang được làm lễ để đưa vào ô lưu giữ của mình.

Buổi lễ thưa người cứ thế mà tiến hành nhưng không thiếu những tiếng xì xào to nhỏ của người thân, bạn bè hay có thể là hàng xóm của người mới mất. Họ một mực nhìn về phía cô gái đang mang trên mình một bộ đồ đen đang đứng thẳng lưng nhìn về phía hũ tro cốt với khuôn mặt không cảm xúc.

Mặc dù là chủ lễ nhưng tuyệt nhiên cô không mặc đồ để tang màu trắng cũng như quấn khăn tang như thường lệ. Nếu nhìn từ ngoài vào thì ai cũng sẽ thắc mắc mối quan hệ của cô gái với người mới mất là như thế nào, nhưng người quen mới biết rằng, cô gái đang đứng đây chính là con gái của người mất.

Phải thù hận như thế nào thì con gái dù tổ chức lễ tang cho mẹ của mình nhưng không để tang cơ chứ.

- Con bé này đúng là lòng lang dạ sói. Mẹ của mình vừa mới mất mà cũng không hề rơi một giọt nước mắt, cứ như người dưng không bằng. Dù gì bà ấy cũng đã sinh ra nó thì ít nhất nó phải làm tròn chữ Hiếu chứ. Đằng này nhất quyết chỉ làm lễ tang, không chịu tang như muốn phủi hết mối quan hệ máu mủ ruột già. – Một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi thì thầm với người bạn bên cạnh vừa nhìn cô gái đang thắp một nén hương rồi nói.

- Cũng chả trách con bé được. Khi ông chồng làm ăn thất bát thì cuỗm hết tiền chạy theo tình nhân để lại chồng và đứa con không biết làm thế nào với một đống nợ. Nhưng nhân quả cũng báo ứng cơ, bà ta đi làm mẹ kế cho người khác đến khi chết rồi không ai chịu đứng ra tổ chức tang lễ cho. Sau đó lại phải tìm cách liên hệ lại với con gái để đứng ra làm lễ. Con bé nó đứng ra làm lễ tang cho là đã may lắm rồi. Bà đừng nói nữa. – Người phụ nữ bên cạnh cũng trạc tuổi đẩy đẩy vai bà ta ra hiệu đừng nói nữa rồi thôi.

Dù nghe những tiếng xì xào sao lưng, cô gái vẫn không mảy may xúc động như những chuyện đó chẳng dính dàng gì đến mình.

Lễ đã xong, người tham dự đã đi về hết, chỉ còn cô gái đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích nhìn tấm ảnh màu xanh của người phụ nữ có vẻ mặt khắc khổ với đầy những nếp nhăn đang cười mỉm ở trong khung ảnh.

Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đôi mắt của bà với cô gái đang đứng đối diện giống nhau với đôi mắt phượng dễ hút hồn người đối diện, nhưng có thể đã trải qua cuộc sống không tốt, trong ánh mắt của người phụ nữ kia có nét buồn man mác.

Cô gái mặt lạnh tanh nhưng xinh đẹp với chiếc mũi cao nhỏ xinh, đôi môi căng mọng đang mím lại cùng kết hợp với làn da trắng sáng mịn màng và đôi mắt hút hồn khiến tỉ lệ người khác quay lại ngoái nhìn cô rất cao. Dù sở hữu khuôn mặt sắc sảo và quyến rũ, cô lại sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, nhưng điều này lại khiến cho cô trở nên nhỏ nhắn và đáng yêu khiến người đối diện luôn nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ.

Sau khi im lặng một khoảng thời gian khá lâu, cô nhìn về ô vuông giờ đây đã có "người" trú ngụ ở đối diện rồi nói:

- Bà nên cảm thấy may mắn vì tôi đã đứng ra tổ chức tang lễ cho bà. Bà nhìn xem, bà hại bố tôi khiến ông ấy mất cả đời người để trả nợ rồi không may qua đời lúc tôi vừa vào cấp ba để đi theo nhân tình rồi nuôi con cho người ta, cuối cùng thì sao, cũng không phải là đứa con bị bà nhẫn tâm bỏ rơi lo hậu sự hết cho bà à. Nếu không phải bố tôi bảo tôi trả lại công sinh thành của bà thì tôi đã để mặc cho quỹ tình thương lo hậu sự cho bà rồi. Tôi nói cho bà biết, dù bà có chết rồi thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho bà đâu. Có thể tôi thừa hưởng tính cách của bà cho nên mới máu lạnh như vậy, từ bỏ máu mủ một cách không thương tiếc. Mẹ à, đây là lần cuối cùng tôi gọi bà làm mẹ cũng là lần cuối cùng tôi gặp bà, cho nên, hy vọng bà xuống dưới đó sống tốt và đừng có đi gặp bố tôi một lần nào nữa. Gặp được bà chính là xui xẻo của đời ông ấy rồi. Chào tạm biệt.

Nếu có người nào đó nghe cuộc nói chuyện sẽ không có người đáp lại này thì cảm thấy khó hiểu. Vì nhìn cô gái này không có vẻ gì là còn trẻ với vẻ mặt khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, nhưng cô ấy lại nói rằng bố cô ấy nói mới chấp nhận tổ chức lễ tang. Tuy nhiên, bố cô ấy đã mất từ khi cô ấy vừa vào cấp ba rồi mà.

Nói xong cô gái không một chút chần chờ mà rời đi. Dù có nói ra những lời cay nhiệt, nhưng không ai biết rằng trong lòng cô ấy muôn phần khó chịu dù nói ra được những lời nặng nề đã chất chứa trong lòng. Bởi vì kể từ bây giờ, cô ấy đã không còn bất kỳ người thân nào trên thế gian nữa rồi.

Sắc trời đang chuyển dần về màu cánh gián khi bầu trời đang dần buông xuống để nhường chỗ cho anh bạn mặt trăng của mình. Những tia nắng cuối cùng chiếu xuyên qua hành lang với hàng nghìn những ô vuông được lấp đầy bởi một kiếp người và chiếu lên bóng dáng đang chầm chậm bước khiến cô gái toát ra một sự cô đơn khó tả.

Tiếng động phát ra khi đôi giày tiếp xúc với mặt sàn vang khắp không gian chính là tiếng động duy nhất lúc này, báo hiệu ở đây đã không còn bất cứ ai ngoài một người. Và cũng nhờ tiếng cộp cộp này mà khiến cho không khí xung quanh trở nên quỷ dị khó tả. Dù gì đây cũng là địa bàn của người chết.

Nhưng cô gái không có vẻ gì là đang quan tâm đến không khí xung quanh vì có tâm sự. Tâm trạng nặng nề đang khiến cô ấy không còn tâm trạng để phải lo sợ nữa.

Bất chợt cô ấy dừng lại vì thấy có một bóng người phía trước đang tiến tới ngược hướng với cô tạo ra âm thanh cộc cộc cũng lớn không kém khiến cô không thể nào không ngước nhìn được. Cô ấy không nhìn rõ được khuôn mặt đối phương nhưng người đối diện lại mang cho cô ấy một cảm giác sừng sững và đĩnh đạc khó tả.

Ánh mắt hai người giao nhau chưa đến một giây thì người đàn ông quay đi và tiến nhanh về phía hành lang lúc nãy cô ấy vừa đi qua rồi biến mất. Cô gái quay đầu nhìn lại thì nhíu mày nghi hoặc nghĩ: "Chỗ đó hình như không có hành lang nào mà nhỉ?"

Thấy kỳ lạ cô quay lại và tiến về nơi người đàn ông đã biến mất. Nhưng bất ngờ thay, tại thời điểm cô đứng đó thì thật sự có một cái hành lang sâu hút, nhưng chỉ sau vài giây, nó biến mất như chưa từng tồn lại.

Gặp ma rồi. Đây là điều duy nhất chỉ còn tồn tại trong đầu cô gái ngay lúc này.

.oOo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro