Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kìa, đấy có phải Seyeon không? Công nhận cậu ấy đẹp thật!"

"Ai đằng kia thế, chết mất thôi, hình như tôi thấy Bạch Nguyệt Quang của mình rồi!!"

"Thật vui quá đi, hôm nay tôi lại được gặp Seyeon rồi!"

Đó là những câu nói quen thuộc mà mỗi sáng tinh mơ của một ngày trong tuần, cô đều phải trải qua để có thể ngồi yên vị được trong lớp. Những lời nói này, những con người kia, tất cả chỉ vì cô có nhan sắc, tài năng nên mới đến gần, toàn những lời nịnh bợ vô vị khiến người ta phát ngán. Cô thường chỉ lịch sự đáp "Ừ" hay là "Cảm ơn" một cách rất hờ hững cho qua chuyện, nếu thế cũng là rất may rồi, vì chẳng phải Seyeon nổi tiếng thế mà cũng không mấy ai có thể chơi cùng cô vì tính cách lạnh lùng ăn vào trong máu này rồi sao?

Duy chỉ có Sarang, người một lòng đối tốt với cô một cách chân thành, cũng là cô bạn thân duy nhất mà Seyeon có thể tin tưởng.

Cô bạn này gốc là người Hàn Quốc, nhưng đã chuyển đến trường cấp 2 Seyeon theo học vào 3 năm trước. Sarang tỏa ra một nét dịu hiền mà bên cô luôn khiến người khác có cảm giác an toàn, thoải mái. Cũng như những người khác, cô cũng bị bất ngờ trước nhan sắc của Seyeon, phải thốt lên một câu "Cậu chăm sóc da sao mà hay thế? Thật sự trắng phát sáng luôn!!" Seyeon ban đầu cũng cho Sarang vào danh sách đen, vì cô tưởng cô gái này cũng sẽ vô vị và nói những lời nhàm chán như bao ai khác, nhưng điều cô không ngờ đến là Sarang rất chủ động, kiên trì nói chuyện và tiếp xúc với cô, luôn có thứ gì hay đều kể sạch không trừa một chữ. Dần Seyeon cũng quen với sự đeo bám này, không còn đuổi cô đi nữa, từ đó hai người trở thành bạn thân, đi đâu cũng có nhau.

Đang trong lớp học, đột nhiên chuông phát thanh của trường vang lên, tiếng thầy hiệu trưởng nói dõng dạc.

"Em Seyeon Karitsu, mời em đến văn phòng hiệu trưởng có việc gấp!"

Cô lơ đễnh xin phép giáo viên rồi lên tầng 3 đến thẳng văn phòng hiệu trưởng. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, bỗng trong phòng có tiếng người vang lên, "Em vào đi."

Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến cô có chút bất ngờ, người ngồi ở bàn làm việc không phải thầy hiệu trưởng như mọi khi, thay vào đó là một người đàn ông nhìn có vẻ đĩnh đạc, tay để lên đầu rồi chân bắc lên bàn rất tự nhiên, mái tóc trắng xóa của hắn rũ xuống toát lên vẻ đẹp trai lạnh lùng, người này còn đeo bịt mắt nữa chứ, cô thắc mắc như thế làm sao mà nhìn được nhỉ?

Nhìn qua căn phòng một lượt, cô hướng mắt đến thầy hiệu trưởng đang ngồi khép nép trên ghế bành, khẽ hỏi:

- Thầy tìm em có việc gì ạ?

- À, ừ thì... chắc để cậu Gojo đây giải thích qua cho em, vấn đề cũng khá khó nói.

Nhìn thái độ khác lạ của thầy khiến cô khá khó hiểu, chuyện gì mà phải úp úp mở mở như thế?

Bỗng, người đàn ông tóc trắng bỏ chân xuống, đi về phía bàn tiếp khách, hướng đầu về phía cô rồi nói:

- Chào, tôi là Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất đương thời, em là người được chọn để kế nghiệm Ieri, người bạn của tôi, vì em có thể sử dụng thuật thức Đảo chiều, cũng khá phù hợp cho việc này.

Hả?? Hắn ta đang nói gì thế?? Gì mà chú thuật sư rồi thuật thức gì gì đó, rồi ai là Ieri cơ???

Người này nhìn lạnh lùng vậy mà khi nói chuyện lại khá cởi mở, thân thiện, nhìn qua chắc là một người hài hước, nhưng hắn ta nói gì cô chẳng hiểu lấy một chữ.

- S-sao cơ...?

- Ấy chết quên, em chưa biết gì nhỉ, để nói qua nhé... bla..bla..bla.

Sau một hồi não vận dụng hết công suất để load hết những gì vừa được nghe, cô bất giác buột miệng:

- Em có thể làm như thế thật sao?

- Đúng vậy, tiện tôi cũng đưa con chim để làm thí nghiệm tránh nhận nhầm người, thử chút nhé.

Nói rồi hắn ta lấy đâu ra một con chim đang bị thương ở cánh, máu chảy lỏ nhỏ xuống sàn, thấy vậy cô xót xa không thôi, gấp gáp hỏi hắn:

- Làm thế nào vậy, làm sao để chữa cho chú chim này?

Gojo nhìn cô với vẻ thích thú, mỉm cười rồi nói: "Tập trung cao độ, truyền lượng chú lực nhất định vào con chim rồi làm thử, chứ tôi cũng không rõ ba cái Đảo chiều này lắm, Ieri có giải thích qua nhưng hiểu chết liền."

Cô đến là bất lực với người tên Gojo Satoru này, chẳng phải bảo mình là người mạnh nhất sao? Hay có khi nghĩ cô trẻ người non dạ rồi lừa cũng nên.

Cô cố làm theo lời hắn nói, trong đầu chỉ tập trung suy nghĩ làm sao có thể chữa cho chú chim nhỏ này, thật ra cô cũng không tin vào mấy cái phép thuật này lắm đâu, nhưng lúc nãy Gojo Satoru đã biểu diễn một màn rất ấn tượng khiến cô không thể tin được vào mắt mình. Vậy... có khi nào cô cũng có thể? Hắn nói vậy mà...

Bỗng một luồn ánh sáng xanh phát sáng đi ra từ tay cô, vết thương của chú chim cũng dần lành lại, khi định hình lại được mọi chuyện, cô bất ngửa bước về sau.

- S-sao...?! Em thật sự có thể làm được này!!!

Thầy hiệu trưởng đứng bên cạnh chứng kiến tất cả cũng mắt chữ A mồm chữ O. Gojo xem xong nhướn mày rồi cười lớn: "Haha, em đúng là đã làm được, phản ứng thú vị lắm, rất hay."

Thấy hắn ta cười không ngớt khiến cô có chút tự ái, chắc như này so với hắn ta chẳng là gì, nhưng lúc nãy bảo không thể thực hiện được thuật Đảo chiều cơ mà, sao lại cười như thế khiến cô chết vì ngại mất thôi.

- Thôi được rồi, hôm nay tới đây thôi, mai sẽ làm thủ tục chuyển trường cho em, hôm nay còn bao nhiêu thời gian thì tạm biệt bạn bè đi nhé, tôi có việc rồi, đi đây.

Nói rồi hắn ta nhìn cô cười nhẹ, lấy tay xoa đầu cô rồi cứ thế đi mất, để cô lại với một tâm trạng hỗn độn, hôm nay thực sự cô phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, cũng rõ ràng là cô chưa đồng ý chuyển trường sang Cao chuyên chú thuật gì gì đó mà hắn ta cứ ra vẻ như lo liệu mọi chuyện xong rồi, đi mất cái một luôn.

Thầy hiệu trưởng cũng quay lại nhìn cô với vẻ mặt đờ đẫn, chắc ông ta cũng thấy khó hiểu không kém gì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro