Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy, cô về nhà với bao suy nghĩ trong đầu, cứ ong ong mãi về những điều người đàn ông tên Satoru nói. Vừa đến cửa, mẹ cô đã vội vã đi đến, hỏi:

- Seyeon về rồi đấy à, hôm nay có chuyện gì ở trường không con?

Giọng mẹ cô dịu dàng vang lên, vốn định suy nghĩ kỹ rồi mới nói với mẹ nên cô chỉ đáp:

- Vẫn ổn cả mẹ ạ.

- Thế sao? Hôm nay có cậu tên Gojo Satoru gì đó đến đây nói toàn mấy chuyện kì lạ rồi đi cái một luôn, con có gặp cậu ta không?

Hóa ra người này bảo có việc là chạy đến nhà cô để bàn chuyện với mẹ, thật không ngờ mà.

- Ừm... con có gặp ạ.

- Mẹ không tin mấy chuyện cậu ta nói đâu, nhưng mẹ chối mãi thì cậu đó ra thị phạm cho mẹ, thật không ngờ là có thứ gọi là phép thuật thật đấy... Nếu Seyeon nhà mình cũng có thể làm thế thì sao nhỉ?

Mẹ cô vừa nói vừa cười rồi soạn những món ăn thơm phức đã chuẩn bị trước ra bàn cho bữa tối.

- V-vâng... đúng là con làm được ạ...

Cô rụt rè với mẹ, liệu mẹ có nghĩ cô thật kì dị khi có thể làm những chuyện như thế không?

Mẹ nhìn cô một lát rồi lên tiếng:

- Con nghĩ sao về việc chuyển trường, mẹ thấy cậu Gojo đó có vẻ rất đáng tin.

Chết, làm sao mà tên đó lại làm cho mẹ cô tin luôn rồi, đúng là người đẹp trai thường thao túng tâm lý giỏi, cô chẳng biết nói gì nữa đành đáp gọn với mẹ rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

--

Sáng hôm sau, lúc 7h30 chuông báo thức cô reo lên, như thường lệ cô ngồi dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Nhưng cô  phải mất 5' nữa mới dậy ra khỏi giường được, bởi tối qua cô suy nghĩ cả một đêm, ngủ rất ít. Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo giờ có thêm hai vết quầng thâm thường trực dưới mắt khiến cô tá hỏa lên, chạy xuống tầng tìm mẹ.

- Mẹ! Mẹ ơi, có kem gì chữa quầng thâm không ạ?!

- Nào Seyeon, con chào người ta trước đi đã, con gái mà không có ý tứ gì vậy? Mẹ dạy gì con quên rồi sao?

Nghe mẹ mắng một tràng cô mới liền quay mặt sang thì càng bất ngờ hơn nữa. Gojo Satoru đang ngồi ở nhà cô ăn mì húp sì sụp, nghe thế hắn cũng quay mặt lên cười khì với cô.

Thấy một lượt chuyện như vậy khiến cô nghĩ chắc mình ngủ mơ rồi, hôm qua thức muộn nên còn mớ đây mà. 

Mẹ cô thấy Gojo Satoru vừa húp hết bát mì ramen liền hiền dịu hỏi:

- Satoru-kun à, con có ăn thêm chút nữa không, cô nấu nhiều lắm đấy!

- Dạ thôi ạ, định chờ Seyeon dậy nhưng mà làm phiền cô quá rồi, chờ em tí nữa rồi chúng cháu đi làm thủ tục chuyển trường ạ.

Gì thế??? Hắn bỏ cho mẹ cô bùa mê thuốc lú gì mà cô cháu ngọt xớt thế, còn gì mà chuyển trường?? Cô đã đồng ý đâu?

- Này Gojo Satoru, tôi đã đồng ý với anh đâu mà nhanh nhẹn thế??

- Hmm, hôm qua em còn xưng em rất ngoan cơ mà, sợ tôi cướp mất mẹ em hay sao mà không bình tĩnh nổi thế?

Hắn bình thản trả lời cô rồi còn nở ra một nụ cười gian xảo. Thật sự khiến cô rất khó chịu.

- Thôi được rồi, vậy em có đồng ý chuyển trường không nào?

"..."

--

Không hiểu sao giờ cô đã ở trường rồi còn vừa làm xong thủ tục chuyển trường rồi. Vào tình huống hiện giờ cô chỉ biết cười nhạt, chắc chắn là cô và mẹ bị người này cho uống gì rồi mới dễ đồng ý như thế. Nhưng thành thật mà nói hắn khiến cô cảm thấy rất an tâm, phải chăng vì danh xưng mạnh nhất mà hắn nói, cô cũng không rõ nữa. 

Thấy cô vừa đi ra từ phòng thư kí, hàng tá học sinh chi chít đứng xong quanh đó rộ lên những tiếng thì thầm không ngớt.

- Này, Seyeon đi với ai vậy, đúng là đẹp trai chết mất thôi!!!

- Cậu ấy có việc gì ở phòng thư kí thế nhỉ, còn người đàn ông đi cùng là ai thế?

"...."

Đi được một đoạn rồi liền có người kéo tay cô lại, nói lớn:

- Seyeon-chan, chuyện này là thế nào?? Sao có người bảo cậu chuyển trường thế?? Sao mình không biết gì hết vậy??

Hóa ra đó là Sarang, người bạn thân nhất của cô.

Nhìn thấy Sarang vừa sụt sịt vừa nói khiến cô có chút hoảng hốt, liền vội nói:

- Nào Sarang, cậu bình tĩnh chút, ra đây tụi mình nói chuyện.

Cô quay lại, báo với Satoru một tiếng rồi lên thư viện nói chuyện với Sarang.

- Chuyện là như thế này... bla..bla..bla

- Vì thế, cậu thông cảm cho mình chút nhé, lúc nãy mình vừa làm thủ tục chuyển trường rồi. Đừng lo lắng quá, mình sẽ ổn thôi.

Nghe xong, hai hàng nước mắt của Sarang liền tuôn rơi không dừng lại được, cô không kiềm chế được nói lớn:

- S-sao có thế?!! Vậy... vậy giờ cậu sẽ không học với mình nữa sao??

Cô im lặng gật đầu, chẳng ngờ sau đó Sarang gặng hỏi mãi về việc cô sẽ chuyển sang trường nào rồi nằng nặc đòi chuyển theo.

- Không được, cậu chỉ là người bình thường, không thể sang đó học cùng mình được đâu.

Sarang nhìn cô với một ánh mắt tuyệt vọng, cô thực sự rất rất đau lòng nếu không thể học cùng Seyeon nữa. Nên nếu có thể làm cách gì để học cùng với cô, Sarang đều sẽ cố gắng thử qua.

Bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Nếu cô ta đã muốn như thế, thì còn chức thư ký hiệu trưởng còn trống, cứ cho cô ta thử. 

Cô bất ngờ quay lại, hóa ra là tiếng của Satoru, không biết hắn đến từ lúc nào.

- N-nhưng cậu ấy còn đi học mà...?

- Học buổi sáng, chiều qua đó chạy việc cho thầy Yaga cũng được.

Nghe thấy thế, Sarang mừng rỡ ngước lên:

- Vậy... là mình có thể gặp Seyeon mỗi ngày rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro