Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gojo Satoru vừa kết thúc một cuộc điện thoại khá dài với Shoko. Hắn thật không dám tin mọi chuyện lại có thể kinh khủng đến mức này. Gia tộc Kamo che dấu bí mật kia hằng trăm năm với mong muốn có thể nhờ vào thứ thuật thức mạnh mẽ kia mà vực dậy gia tộc.

Ánh mắt Satoru càng lúc càng âm trầm nhìn qua khung cửa kính xe ô tô. Ijichi đang cầm lái mà cả người như phát run : "Anh Gojo đang bực mình sao?"

Chiếc xe rất nhanh đã đến dinh phủ nhà Kamo. Gojo Satoru nhanh chóng xuống xe, không quên quay lại cười nói với Ijichi :

"Tôi vào trong một lát nhé! Sẽ ra nhanh thôi nên phiền anh cứ ở đây chờ..."

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc với Gojo Satoru, Ijichi chỉ nhìn một phát là biến người kia đang vô cùng tức giận, miệng thì cười nói nhưng đôi lục nhãn lại lâng lâng một cỗ sát khí không nhỏ.

"Được...tôi sẽ ở đây chờ..."

Người nhà Kamo nhìn thấy Gojo Satoru xuất hiện thì chấn kinh. Đêm qua vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay mới sáng sớm đã có chú thuật sư mạnh nhất đến thăm, người làm nhà Kamo luống cuống chạy vào thông báo.

Gojo Satoru mặt một bộ sơ mi màu trắng, với quần âu đen đơn giản, chiếc kính đen đặt ngang sóng mũi thẳng tắp che đậy lục nhãn. Mái tóc ngắn màu bạch kim hơi rủ xuống càng làm nổi bật lên gương mặt góc cạnh điển trai. Hắn không đi vào trong chờ đợi mà đứng ngay trước sân với ánh nắng sớm nhè nhẹ chiếu rọi.

"Ôi cậu Gojo! Cơn gió nào đã đưa cậu đến dinh phủ nhà Kamo từ sáng sớm vậy kia chứ?"

Lão gia chủ xuất hiện với cánh tay phải được băng bó kĩ lưỡng. Nhìn kĩ thì không phải vải quấn bình thường, mà là loại vải có bùa chú thường được sử dụng nhằm hạn chế tác động của chú lực còn sót lại.

"Mạo muội đến đây đột ngột cũng là do có chuyện gấp..."

Gojo Satoru không thèm chào hỏi gì thêm mà nhanh chân đi đến trước mặt ông ta :

"Nhà Kamo có cô gái nào tên là Yoriko không?'

Lão gia chủ nghe đến cái tên kia thì liền chấn kinh. Không thể ngờ được con nhãi đó lại tìm đến được Gojo Satoru. Gia tộc Gojo hiện tại đứng đầu ngự tam gia, nếu chuyện xấu kia của nhà Kamo bị nhà Gojo phát hiện ra thì thực sự ảnh hưởng không nhỏ.

Thấy gương mặt nhăn nhó đang tìm cớ thoái thoát, Gojo Satoru lại tiếp lời :

"Đêm qua tôi đã đưa cô bé về Cao chuyên rồi. Còn vấn đề làm sao mà tôi gặp được hay lí do nhóc ấy bị thương thì không cần đề cập đến đâu nhỉ? Tôi đến đây là để thông báo với ông...Yoriko sẽ được học tại Cao chuyên Tokyo và sẽ do tôi phụ trách!"

"Không...không thể được..."

Lúc này lão già kia mới mở miệng ra nói chuyện. Ông ta không thể để Yoriko đi, chuyện xấu kia chắc hẳn đã bị phanh phui rồi nên ông ta mặc kệ. Điều quan trọng là chú lực trên người con bé, suy cho cùng thì đó cũng là "công sức" của nhà Kamo nổ lực hàng trăm năm mới có được, không thể để mất vào tay nhà Gojo.

"Kamo Yoriko là người nhà Kamo bọn ta! Cậu...cậu làm như vậy có phải là đã quá phận rồi không, Gojo Satoru?"

Gojo Satoru điềm nhiên nghe ông ta nói, từ từ đưa tay gỡ bỏ cặp kính đen trên mắt xuống. Đôi lục nhãn ghim chặt vào mặt ông ta :

"Quá phận sao? Ông nên biết rõ, Yoriko là một cô bé chỉ mới 15 tuổi. Không nói tới vấn đề của giới chú thuật hay ngự tam gia, tôi có thể kiện ông đã vi phạm pháp luật khi đã bạo hành và có ý đồ xâm hại trẻ chưa vị thành niên."

Vừa nói hắn từng bước đi đến trước mặt lão gia chủ :

"Tôi sẽ cho ông hai lựa chọn, một là cắt đứt quan hệ với Yoriko, hai là sự hưng thịnh bao nhiêu năm qua của nhà Kamo sẽ chấm hết tại đây."

Lão gia chủ mấp máy miệng, ông ta biết Gojo Satoru là một kẻ ngạo mạn, lời hắn đã nói ra thì chắc chắn hắn sẽ làm. Thôi thì đành vậy, dù gì thì con nhãi Yoriko kia cũng không thể thi triển thuật thức đàng hoàng, chỉ vì nó mà ảnh hưởng tiền đồ tương lai sau này thì thật không đáng. Sau này có dịp, ông ta sẽ nghĩ cách khác đưa người về sau...

Suy đi tính lại một hồi ông ta mới lên tiếng :

"Nếu cậu Gojo đã kiên quyết thì ta cũng không thể nói gì thêm nữa. Yoriko có thể rời đi, nhưng con bé cũng là người nhà Kamo ta, rất mong cậu sẽ để con bé mang họ Kamo..."

Khóe môi Gojo Satoru ngay lập tức cong lên, hắn cười khẩy :

"Không ngờ được là lão gia chủ đây lại trơ trẽn tới vậy nha! Yoriko sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với nhà Kamo nữa, từ nay con bé sẽ mang họ Gojo...là Gojo Yoriko!"

Nói đoạn, hắn lấy từ túi áo một tấm thẻ ngân hàng đưa ra trước mặt lão gia chủ :

"Đây có thể gọi là tiền bồi thường, cũng như là tiền nuôi nấng và thêm đó là tiền cắt đứt quan hệ, mong là nhà Kamo sẽ không làm phiền đến Gojo Yoriko nữa..."

Hắn quăng tấm thẻ xuống rồi nhẹ nhàng bước chân ra về, mặc kệ lão già kia đang tức tối đứng đó chửi rủa.

Gojo Satoru vừa bước đi vừa nhớ về đêm hôm qua. Nếu hắn bỏ mặc không quan tâm thì có lẽ cuộc sống sau này của Yoriko sẽ trở thành một màu đen tối. Thanh xuân tươi đẹp của một cô bé sẽ bị hủy hoại bởi một kẻ như vậy sao...hắn rất ghét điều đó.

Sau khi rời khỏi nhà Kamo, Gojo Satoru còn phải đi làm. Báo cáo về chuyến công tác vừa rồi, lâu nhất chắc có lẽ là đi xem xét những khu vực được ấn định là có chú linh để đoán chừng cấp độ. Hắn muốn khi học sinh của mình được giao nhiệm vụ thì sẽ đúng với cấp bậc hạn chế tối thiểu những nguy hại có thể xảy ra.

Mãi đến chiều tối thì mọi việc mới được hoàn tất. Lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi ra, từng dòng tin nhắn hiện lên, là của Shoko gửi cho hắn lúc 2 giờ chiều :

"Con bé sau khi ngủ dậy thì đã ăn uống đầy đủ, khá là cởi mở với tớ chứ không có rụt rè, lo sợ gì đâu nên cậu an tâm..."

"Mọi chuyện ở nhà Kamo có lẽ đã giải quyết ổn thỏa rồi nhỉ?"

"Mau về nhé, con bé nói muốn gặp cậu!"

Satoru nhanh tay nhắn một dòng tin :

"Tớ xong việc rồi, về ngay đây, cảm ơn Shoko nhiều nhá!" - (Emoji mặt mèo).

Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 5 giờ, chắc Yoriko đã ăn tối rồi. Gojo Satoru đột nhiên muốn tặng quà gì đó cho bé con này, dù gì cũng phải có quà và ấn tượng ban đầu gặp mặt chứ.

Ánh mắt ghé qua gian hàng gấu bông phía bên kia đường, hắn nở một nụ cười thật tươi rồi tiêu soái từng bước đi đến. Mong là sẽ có một món quà nhỏ làm cho bé con Yoriko thích.
.
.
.

Yoriko từ sáng đến tối vẫn ở phòng y tế của Cao chuyên. Hiện tại đang chăm chú ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm mặt trời đang sắp lặn. Shoko ngồi bên bàn làm việc ngay gần đó, chốc chốc lại nhìn sang trông chừng.

Không gian yên tĩnh bỗng bị tiếng gõ cửa xóa tan. Chưa kịp đi đến thì cánh cửa đã tự động mở ra. Một thân ảnh cao lớn với mái đầu bạch kim xuất hiện :

"Tadaaaa! Tớ về rồi đây!"

Gojo Satoru cầm trên tay một túi đồ xông vào với sự ngỡ ngàng của hai người bên trong. Shoko thấy hắn về thì liền đứng lên vươn tay giãn cơ :

"Về rồi thì mau qua gặp bé con cậu đã nhặt về đi, tớ trông chừng mệt rồi nên đi nghỉ ngơi đây..."

Vừa nói Shoko vừa đi ra khỏi phòng bỏ mặt Yoriko với dấu chấm hỏi cực lớn trên đầu : "Trông chừng gì chứ? Cả ngày mình đều ở đây kia mà, làm gì có đi đâu hay làm gì khác mà chị ấy phải trông chừng?"

"Cảm ơn nhiều nhé!" - Gojo Satoru quay đầu ra cửa nói vọng ra.

Yoriko ngồi bên cửa sổ vẫn nhìn đăm đăm anh chàng tóc trắng kia từ nãy giờ. Người này là Gojo Satoru sao? Chú thuật sư mạnh nhất ấy hả?

Sau khi đã đóng cửa đàng hoàng, Satoru đưa mắt nhìn cô bé kia. Bắt gặp ánh mắt màu hổ phách ấy đang nhìn mình chăm chú, hắn nhẹ nhàng đi đến, ý cười trên môi lại càng hiện rõ hơn :

"Oa là bé Yoriko nhỉ? Tối qua là anh đã đưa bé về đó có biết không?"

Yoriko lúc này mới phản ứng lại, nhẹ giọng :

"Vâng ạ! Em có nghe chị Shoko nói rồi ạ, em cảm ơn anh..."

Cô đang tính đứng lên để tỏ lòng biết ơn của mình, nhưng Satoru lại nhanh chân hơn đến gần cô. Hắn quỳ một gối trước mặt, miệng cười càng tươi :

"Không cần phải cảm ơn đâu! Nếu lúc đó anh mà không đưa nhóc về đây thì chắc giờ anh đã phải hối hận lắm..."

Nói rồi hắn liền đưa cái túi trên tay lên dưới sự bất ngờ của Yoriko :

"Đây là quà gặp mặt nhé, mong là bé Yoriko sẽ thích!"

Đã rất lâu rồi Yoriko mới lại cảm nhận được sự ấm áp này. Từ khi mẹ của cô không rõ tung tích, thì chỉ có mỗi Noritoshi là quan tâm tới cô thôi. Nay được Gojo Satoru đối xử ân cần, nhẹ nhàng như vậy bỗng chốc trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.

Từ từ đưa tay ra nhận túi quà kia, dưới ánh mắt mong chờ của Satoru, Yoriko cẩn thận mở quà. Là một con mèo bông trắng tinh, bộ lông dài mềm mại cầm vào rất đã tay. Yoriko vui vẻ mỉm cười :

"Món quà dễ thương lắm ạ! Cảm ơn anh rất nhiều!"

Quả nhiên giống với những gì Shoko đã nhắn với hắn, bé con này trải qua chuyện kinh khủng như vậy nhưng vẫn rất hoạt bát, điệu bộ hồn nhiên ấy làm hắn nhẹ lòng hơn rất nhiều.

"Nhóc thích là được...à mà từ bây giờ nhóc phải gọi anh là sensei, là Gojo sensei đó!"

Yoriko thoáng ngẩn ngơ ôm lấy mèo bông, đôi mắt màu hổ phách long lanh nhìn hắn :

"Sensei?..."

"Thầy đã nhận nuôi em rồi, từ nay em phải ở lại đây để học tập và trở thành một chú thuật sư, và thầy chính là giáo viên phụ trách việc ấy!"

"Nhưng mà...nhà Kamo dễ dàng bỏ qua vậy sao? Em lo...."

Satoru liền đứng lên xoa đầu bé con :

"Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa hết rồi, không phải đã nói là thầy nhận nuôi em rồi sao? Từ bây giờ không cần nghĩ ngợi gì về nhà Kamo, mà còn một điều nữa...sau này em sẽ mang họ Gojo. Đương nhiên là mọi giấy tờ thủ tục thầy đều thu xếp hết rồi, em cứ an tâm!"

Yoriko nghe một tràng mà ngây cả người, từ đầu cô đã không tin nổi là mình đã được cứu, còn chuẩn bị tâm lý nếu có chuyện không hay xảy ra, như cô bị buộc phải trở về nhà Kamo chẳng hạn...Nhưng nay không chỉ có một chốn dung thân mới, còn có một danh phận mới, cuộc sống như thay đổi hoàn toàn!

.
.
.

Qua hai ngày sau, Gojo Satoru đưa Yoriko đi nhận đồng phục mới, chỉ là đồng phục tiêu chuẩn với váy dài ngang đầu gối, không có thiết kế gì cầu kì, hắn nói nếu sau này cô muốn thì cứ việc thông báo, sẽ có người thiết kế theo ý thích của cô ngay thôi.

"Khóa năm nhất năm nay tưởng chừng bị bỏ trống rồi...may mà có em."

Gojo Satoru đưa Yoriko đi làm hồ sơ nhập học rồi nhận thẻ học sinh. Khóa năm nhất năm nay vào tháng trước đã được nhà trường liệt vào danh sách trống, tưởng chừng chỉ tiêu của trường bị thiếu hụt mất rồi thì Yoriko xuất hiện.

"Có một mình thì cô đơn thật ha! Nhưng yên tâm, riêng đối với em thì thầy sẽ quan tâm chu đáo hơn, chắc chắn là không buồn chút nào đâu!!!"

"Vâng...."

Gojo Satoru vừa đi vừa hào hứng cười nói, Yoriko song song cùng hắn ngay bên cạnh chỉ biết hơi cuối đầu đáp lời vâng vâng, dạ dạ. Có chốn dung thân đối với cô đã là vui lắm rồi, từ lâu cô đã quen với cái gọi là cô đơn. Tuy quan hệ của cô với Kamo Noritoshi rất thân thiết, nhưng khi cả hai trưởng thành thì rất ít khi gặp nhau, Noritoshi luôn ở bên cạnh lão gia chủ, còn cô thì bị phu nhân giữ ở trong phủ mà sai bảo làm đủ việc vặt. Cả hai có khi cả mấy tháng trời mới gặp được nhau rồi hỏi thăm vài ba câu mà thôi.

"Em ở nhà Kamo có quen biết cái cậu Kamo Noritoshi không?'

" Vâng...em với Noritoshi quen biết nhau từ nhỏ..."

"Vậy sao! Thầy nghe nói cậu ta sắp nhập học ở Cao chuyên Kyoto đấy, nếu hai đứa thân thiết thì sau này chắc sẽ có cơ hội gặp nhau!"

"Nếu được vậy thì tốt quá ạ!"

Cả hai luyên thuyên một lát thì đã đến trước một căn phòng có đề tên "Phòng tuyển sinh". Gojo Satoru không hề gõ cửa mà cứ thế đi thẳng vào. Vừa mở cửa ra thì đập vào mắt hai thầy trò là một cái bàn làm việc với...mấy núi giấy tờ bên trên, dưới đất còn rơi rớt không ít giấy là giấy nữa.

" Oa....có nhiều việc phải làm tới vậy sao Satsuki!"

Đằng sau núi giấy kia bất thình lình ló ra một cái đầu với mái tóc màu hồng nổi bần bật :

"Gojo sensei....em tưởng sau khi quẳng núi công việc này cho em thì thầy đi chết ở cái xó nào rồi chứ!"

Điệu bộ lời nói nhẹ nhàng man mác ý cười nhưng lại làm cho người ta lạnh sống lưng. Gojo Satoru cười tươi rói :

"Sao trách thầy được chứ! Là do trường ta quá thiếu nhân lực, với lại chỉ có mình em là không có thêm nhiệm vụ, thời gian trôi đi mà người ta lại không làm được gì thì phí phạm quá có đúng không? Vậy thì chi bằng làm một chút việc vặt có ít cho trường thì quá tốt luôn, cho nên vì lẽ đó thầy mới giao một ít công vụ của tháng này cho em xử lí để giết thời gian..."

Chưa kịp nói hết câu thì một cái phi tiêu lao về phía Gojo Satoru. Nhưng nó lại không thể cắm vào người hắn mà lại lơ lửng ở không trung.

"....chưa gì hết mà em đã cằn nhằn như vậy rồi!"

Vừa nói lời cuối cùng hắn đưa tay cầm lấy cái phi tiêu kia, rồi nhẹ nhàng đi đến bên bàn đặt nó xuống. Yoriko bị dọa sợ hết hồn mà mặt mày tái mét đứng nép vào một góc.

Người có mái tóc màu hồng vừa mới "ám sát" Gojo Satoru đứng lên. Bấy giờ Yoriko mới nhìn rõ, đây là một chị gái xinh đẹp, gương mặt nhỏ xinh thanh tú, đôi mắt hạnh cong cong khi cười trông vô cùng dịu dàng.

Nhưng trên tay chị ấy lại cầm...một con dao làm bằng thủy tinh! Vẻ mặt tươi cười kia càng lúc càng thấy có phần kinh dị :

"Em thật muốn giết thầy quá Gojo sensei! Bởi vì thầy bóc lột sức lao động của học sinh...."

Gojo Satoru cười phá lên :

"Thôi nào thôi nào, ở đây còn có đàn em đó, đừng làm cho nhóc ấy sợ..."

Lúc này hắn mới quay sang nhìn Yoriko :

"Đây là Minamoto Satsuki, học sinh năm 2 của Cao chuyên, là senpai của em đó !"

Yoriko vẫn còn đang hoảng hồn, thì bất ngờ vị senpai kia lao đến cầm lấy hai bàn tay của cô, miệng cười tươi rói :

"Em là Gojo Yoriko sao? Lúc nãy chị không nhìn thấy em, có dọa em sợ không? Nghe chị Shoko nói em rất xinh đẹp...quả thật đúng là như vậy ha, sau này chị sẽ hết lòng chiếu cố cho em...."

Vị senpai ấy miệng nói không ngớt, thái độ thay đổi 360 độ làm Yoriko càng bất ngờ hơn. Cô nàng đứng đó mặc cho senpai luyên thuyên, chỉ có thể im lặng mà cười trừ rồi gật đầu mấy cái.

Qua một hồi thì Gojo Satoru có việc bận nên giao lại Yoriko cho Satsuki. Hai cô gái đi chung với nhau nói chuyện rất vui vẻ, Yoriko đã thả lỏng nhiều hơn ban nãy.

Tâm sự với nhau thì cô mới biết Satsuki senpai sở hữu thuật thức có tên gọi là Mộng mị. Thuật thức này có thể khiến cho đối thủ nhìn thấy ảo giác, thậm chí còn có thể xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Nhưng thể lực của chị ấy lại rất yếu ớt, dáng người cũng nhỏ bé nên ít khi được giao cho nhiệm vụ quá nguy hiểm dù đã là chú thuật sư cấp 2. Thời gian nhiều nhất là ở trong trường, làm mấy công việc bàn giấy mà Gojo Satoru giao, nói đến đây chị ấy còn không quên nhấn mạnh rằng mình còn đang trong độ tuổi học sinh mà đã bị tư bản bóc lột!

Gia đình chị ấy đều là phi thuật sư, nhiều đời làm nghề thợ rèn. Các loại vũ khí dành cho phi thuật sư ở Cao chuyên hầu như đều là từ nhà chị ấy rèn ra. Mấy cái phi tiêu ban nãy dùng để "ám sát" Gojo Satoru cũng là một trong số đó.

Satsuki senpai còn kể vào năm ngoái lúc chị ấy nói với gia đình rằng mình muốn trở thành chú thuật sư thì đã bị phản đối rất kịch liệt. Cha chị ấy là người có thái độ gay gắt nhất, ông ấy chỉ muốn con gái có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc chứ không muốn chị ấy phải dấn thân vào nơi nguy hiểm. Nhưng dưới sự quyết tâm, chị ấy đã thuyết phục được gia đình.  Còn con dao thủy tinh kia là bảo vật của cha đã đưa cho chị vào lúc nhập học, ông ấy nói cây dao đó như là bùa hộ mệnh, có thể giúp cho chị ấy vượt qua nguy hiểm.

Ngoài Satsuki senpai thì còn có hai vị senpai nữa, là Hakari Kinji và Hoshi Kirara. Nhưng chị ấy lại nói hai con người kia tính tình rất quái gở, nên mối quan hệ của ba người họ không thân thiết cho lắm. Hai người đi dạo dọc hết khuôn viên của trường, kể cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. Khi biết được cuộc sống lúc trước của Yoriko, Satsuki đã cảm động đến phát khóc, ánh mắt ngấn lệ ôm chầm lấy cô nhóc kia mà an ủi, còn hứa hẹn sẽ cố gắng bù đắp cho cô một phần nào đó trong khả năng.

Cánh cửa trong lòng Yoriko đã bao nhiêu năm chưa hề mở ra. Sự tự ti ở về bản thân khi còn ở nhà Kamo làm cho cô lo sợ đủ thứ, có lúc còn tự hoài nghi sự xuật hiện của mình ở trên đời là một điều sai trái. Nhưng ở đây...mọi người nơi đây đều dành cho cô một sự quan tâm, sự săn sóc đặc biệt làm cô cảm thấy vô cùng ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

Yoriko thật sự đã yêu nơi này rồi!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro