Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trăng tròn, bầu trời quang đãng không một gợn mây, chỉ còn ánh trăng chiếu rọi muôn nơi lấp lánh. Buổi đêm réo rít từng làn gió lạnh buốt phả vào mặt.

Trên con đường quốc lộ vắng vẻ vào buổi đêm, một cô gái ôm lấy bên tay trái đẫm máu cố gắng từng chút lê những bước chân nặng nề với đôi chân trần. Trên người cô đang mặc một bộ kimono màu xanh nhạt, gương mặt xinh đẹp nhưng lấm lem đầy bùn đất, búi tóc đen trên đầu lỏng lẻo đầy tóc con rơi xuống. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực nhưng đầy sự mệt mỏi, bất lực nhìn khắp xung quanh, dường như đang tìm kiếm một người có thể giúp đỡ cho mình.

Chợt phía xa xa, ánh đèn ô tô chiếu rọi tới với thứ ánh sáng chói mắt. Cô gái như tìm được hi vọng mà lao ra, nhưng rồi lại đuối sức mà ngã gục xuống. May mắn là chiếc xe đã kịp dừng lại ngay bên cạnh.

Gojo Satoru sau một chuyến công tác mệt mỏi vô cùng, thì tựa lưng mà lim dim nghỉ ngơi phía hàng ghế sau để mặc cho trợ lý đưa mình về kí túc xá của trường. Chiếc xe bất ngờ phanh gấp làm hắn thoáng giật mình mà mở mắt ra xem xét xung quanh.

"Xin lỗi anh Gojo...có người bất ngờ lao ra nên tôi mới phanh gấp..."

Ijichi quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút sợ sệt trả lời. Satoru không nhanh không chậm vừa ngó đầu ra nhìn bên ngoài vừa trả lời :

"Không sao không sao, ôi chao...hình như người đó bị tông chúng rồi...máu me be bét hết!"

Ijichi liền tái mặt :

"Sao...sao có thể chứ! Tôi chắc chắn đã phanh lại kịp rồi kia mà, hoàn toàn...hoàn toàn chưa đụng..."

Gojo Satoru bật mở cửa xe ra xem xét tình hình. Tiến lại gần hắn mới phát hiện đây là một cô gái trẻ, tay trái đang bị thương, thân thể lấm lem trông rất tàn tạ. Satoru ngồi xổm xuống để nhìn kĩ hơn :

"Xung quanh đây vắng vẻ như vậy chắc không có căn nhà nào đâu đúng không? Cô gái nhỏ này từ đâu ra vậy chứ?"

Ijichi cũng đi ra khỏi xe ngay sau đó, nghe Gojo Satoru hỏi thế thì cũng hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi trả lời :

"Đúng là gần đây không có căn nhà nào cả...nhưng đây là địa phận của gia tộc Kamo. Dinh phủ cách đây chừng 20 cây số..."

Satoru không nói gì, tay vén nhẹ mấy lọn tóc của cô gái. Rồi ngay lập tức bế bổng người ta lên đi vào trong xe. Ijichi giật mình nhìn hắn :

"Này...anh Gojo! Có thể cô gái này là người nhà Kamo đấy! Hay chúng ta đưa cô ấy về đó nhé!"

"Không cần! Cứ về thẳng trường đi! Vết thương của cô bé này là do trúng xích huyết thao thuật của nhà Kamo. Có lẽ con bé đã cố gắng chạy trốn khỏi đó..."

Ijichi thoáng rùng mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng lên xe cầm lái. Những chuyện phức tạp về ngự tam gia anh thật không muốn nhúng tay vào...
.
.
.

Gojo Satoru đã nhanh chóng đưa cô gái lạ mặt này đến tìm Shoko để được chữa trị vết thương. Việc bị làm phiền vào đêm khuya khiến Shoko rất mệt mỏi, xong chuyện thì cô liền châm một điếu thuốc.

"Không phải cậu đã cai thuốc rồi à?"

"Đúng là đã cai...nhưng khi mệt mỏi vẫn muốn hút một chút."

"Thật là làm phiền!"

Gojo Satoru ngồi bên giường bệnh cười tươi rói, trái ngược với Shoko mắt đầy quầng thâm thở dài mệt mỏi. Cô nàng đến bên cửa sổ phả từng làn khói trắng ra ngoài, mắt liếc nhẹ vào trong :

"Đi công tác mới mấy ngày mà mang con gái người ta về rồi à? Của nhà nào đấy?"

"Có lẽ là người nhà Kamo, nhặt được bên đường..."

"Không phải cậu ghét nhà Kamo cổ hủ lắm sao? Giờ lại đem con gái người ta về, mặt mày xinh đẹp ấy nha, nhìn qua thì chắc tuổi còn nhỏ lắm!"

"Đừng đùa nữa Shoko, con bé bị thương rồi gục bên đường tớ có lòng tốt nên nhặt về đó!"

"Vậy sao?"

Shoko nhẹ thốt lên rồi lại tiếp tục hút thuốc. Gojo Satoru cứ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nằm co ro trên giường. Đôi lục nhãn chăm chú quan sát tỉ mẫn.

"Tớ có thể nhìn ra được trên người con bé có một loại chú lực rất đặc biệt. Dường như từ trước tới giờ tớ chưa từng thấy qua loại dòng chảy chú lực kì lạ như vậy, nó vừa cuộn cuộn to lớn cũng vừa nhẹ nhàng bí ẩn. Rất kì lạ..."

Shoko hút xong điếu thuốc thì liền phủi phủi tay đóng cửa sổ lại. Nhẹ nhàng đi đến :

"Kì lạ tới vậy sao? Nếu sở hữu loại chú lực đặc biệt này chắc hẳn sẽ được nhà Kamo coi trọng lắm nhỉ? Nhưng lại bị thương như vậy rồi chạy trốn, chắc là có ẩn tình..."

"Gia tộc Kamo coi trọng huyết thống, chắc con bé không phải là hậu duệ của chính họ nên bị chèn ép, rồi xảy ra chuyện như này..."

Nói rồi Satoru đứng thẳng lên, nhẹ tay đắp lại chăn cho người nằm trên giường :

"Sáng mai tớ sẽ đến đó một chuyến để hỏi rõ, nhờ cậu trông chừng con bé nhé!"

"Được thôi! Đi thong thả..."
.
.
.

Buổi sáng rất nhanh lại đến, từng ánh nắng chiếu rọi qua khe hở cửa sổ lan vào trong phòng. Cô gái nhỏ cũng dần tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng liền xộc vào trong mũi, ánh sáng chói chang làm cô khó khăn mở mắt. Phát hiện bản thân đang ở một nơi lạ lẫm, cô gái nhỏ không khỏi thấy bất an, nhưng nhìn lại thấy vết thương trên tay của mình đã lành lặn thì cũng an tâm hơn một chút. Nhẹ nhàng đặt chân xuống giường bệnh, cái lạnh của sàn nhà lát gạch men làm cô thoáng giật mình.

Chợt cửa phòng mở tung, một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt, trên người khoác Blouse trắng toát đi vào, trên tay còn cầm một cốc cà phê.

"Ồ nhóc con dậy sớm ghê!"

Cô bé trên giường không dám thở mạnh mà nhìn người lạ lẫm kia bước vào phòng, rất lâu sau mới lên tiếng :

"Chị...chị là ai? Tôi đang...ở đâu?"

Shoko thong dong đặt ly cà phê xuống bàn, tựa lưng lên chiếc ghế xoay rồi nhẹ nhàng trả lời :

"Chị là Shoko Ieiri, là bác sĩ ở Cao chuyên chú thật Tokyo, em là được Gojo Satoru nhặt về..."

Gì chứ? Thì ra người cứu mình đêm qua là chú thuật sư mạnh nhất Gojo Satoru sao? Cô gái nhỏ với ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm Shoko.

"Biết tên của chị rồi thì cũng phải cho chị biết tên của nhóc chứ? Đây là phép lịch sự tối thiểu mà đúng không?"

"Vâng...vâng em tên là Kamo...Kamo Yoriko!"

"Quả thật là người nhà Kamo sao?"

Nghe vậy Yoriko chỉ biết cuối thấp đầu. Tuy cô rất ghét cái họ Kamo nhưng thực sự cũng không biết nên trả lời ân nhân cứu mạng mình như thế nào, cũng không thể nói rằng mình không có họ được.

"Có chuyện gì xảy ra sao? Sao em lại bị thương rồi trốn chạy khỏi nhà Kamo? Chị sẽ rất vui lòng khi được nghe kể chi tiết từ đầu đến cuối.. "

Shoko nhấp một ngụm cà phê thì lại hỏi Yoriko, nhìn vẻ mặt khổ sở của cô gái nhỏ thì Shoko cũng biết con nhóc rất không muốn nhớ lại chuyện cũ, nhưng cô vẫn rất muốn biết hết thảy mọi chuyện để có thể giúp đỡ.
.
.
.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ rất lâu trước đây. Từ khi nguyền vương Ryomen Sukuna còn sống trên đời, sự tồn tại của hắn chính là một tội ác, sự độc ác không thể dung thứ của hắn chính là một mối đe dọa khủng khiếp. Các chú thuật sư mạnh mẽ có tiếng ở thời đại đó cùng với ngự tam gia đã tiêu hao rất nhiều sức lực cùng hàng ngàn mạng sống mới có thể đánh bại được hắn.

Nhưng công lao to lớn nhất lại thuộc về một chú thuật sư vô danh kì lạ, người này sở hữu một loại thuật thức mà trước đây chưa ai từng thấy, nó có khả năng hấp thụ chú lực của mọi vật miễn có cốt lõi chú lực và sau khi hấp thụ thì còn có thể điều khiển lượng chú lực đó và biến đổi theo tùy hình thái mà mình muốn.

Nhờ có kẻ vô danh ấy đã hấp thụ chú lực của Ryomen Sukuna, khiến hắn suy yếu đi nên các chú thuật sư khác mới có thể dễ dàng hạ gục được hắn. Khi đại chiến kết thúc, người đó đã được vinh danh còn được người của ngự tam gia hết sức coi trọng mà mời gọi bởi rất nhiều vàng bạc. Nhưng người đó lại không cần bất cứ thứ gì, không hề quan tâm gì hết mà bỏ đi không ai rõ tung tích.

Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, một thời gian sau đó thì Kamo Noritoshi - thuật sư độc ác nhất trong lịch sử đã tìm ra được hậu duệ của kẻ vô danh kia. Hắn đã đem bọn họ về, ép họ kết đôi với nhau để sinh ra những đứa trẻ có thể sở hữu thứ thuật thức mạnh mẽ kia.

Cho đến gần 200 năm, chưa có một đứa trẻ nào có thể sở hữu thứ thuật thức bí ẩn xuất chúng kia nữa. Những người hậu duệ được bắt về năm đó thì bị ép trở thành nô bộc của nhà Kamo, bọn họ từ nhỏ đã phải làm đủ mọi việc của nô bộc, đến tuổi lớn thì bị ép kết hôn với nhau để sinh con, đứa con khi vừa sinh ra thì người cha lập tức bị giết, người mẹ được giữ lại để chăm sóc cho con mình đến khi 5 tuổi nếu đứa trẻ đó không sở hữu chú lực thì cũng sẽ bị giết theo chồng. Đứa trẻ đáng thương kia lại tiếp tục vòng tròn chết chóc ấy. Kamo Noritoshi làm như vậy bởi vì hắn tin rằng sự "hi sinh" của cha mẹ sẽ khiến cho đứa được sở hữu sức mạnh.

Xuyên suốt hơn 150 năm, thì cuối cùng đã có thành quả. Hai vợ chồng Hasu và Mayumi đã khổ sở sinh ra một bé gái. Ngay khi đứa bé cất tiếng khóc chào đời thì người cha Hasu đáng thương liền bị giết chết một cách man rợ. Người mẹ Mayumi khổ sở ôm chầm lấy con gái mà nức nở cầu xin trời phật cho đứa bé sở hữu thuật thức gì đó mà người nhà Kamo mong muốn, có như vậy thì con bé sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sau năm năm trôi qua, đứa bé gái đó đã lớn lên một cách yên bình và được mẹ mình đặt tên là Yoriko, họ thì mang họ nhà Kamo. Sau khi được thuật sư nhà Kamo kiểm tra kĩ lưỡng, bọn họ phát hiện Yoriko có chú lực. Kì tích đã xuất hiện, cô bé nhỏ ngay lập tức được coi trọng!

Yoriko ngây thơ cho rằng mình được đối đãi tốt thì mẹ mình cũng sẽ có được cuộc sống sung túc hơn, chứ không phải mỗi lần cô bé gặp mẹ thì mẹ lại quỳ lạy cung phụng cô như chủ nhân, cô rất muốn được nhào vào lòng và ôm chầm lấy mẹ. Nhưng rồi vào một ngày nọ, mẹ cô lại đột ngột biến mất. Gia chủ phu nhân ép cô nhận bà ta làm mẹ, còn nói người mẹ kia của cô chỉ là một ả người hầu đáng chết vô danh và đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Yoriko có tuyệt vọng hay đau đớn thì cũng không làm gì được. Ngày ngày ngóng trông tin tức của mẹ mình.

Những năm đó Yoriko có quen biết Kamo Noritoshi, cậu ta là con của một người vợ lẻ của gia chủ đại nhân. Lúc đầu rất bị coi thường nhưng sau này cũng sở hữu thuật thức và được mọi người tôn trọng giống như cô vậy. Mẹ của cậu ấy đã bỏ đi, vì sợ bản thân sẽ làm hỏng tiền đồ của con trai. Hoàn cảnh của hai người gần như giống nhau nên rất nhanh chóng đã kết thân.

Thời gian nhanh chóng qua đi, thấm thoát Yoriko đã được 15 tuổi, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Chú lực trong người cô cũng ngày một lớn mạnh, nhưng vẫn không thể thi triển thuật thức. Chỉ những khi gặp nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng thì nó mới bộc phát.

Có lần vì để "thử nghiệm" các thuật sư nhà Kamo đã quẳng cô vào một khu rừng chứa đầy chú linh, tuy chỉ là cấp thấp nhưng cũng rất kinh khủng. Yoriko đáng thương không thể chống trả chỉ có thể gào khóc kêu cứu, đến khi cơ thể bị chú linh xâu xé đến không ra hình dạng thì mới thi triển được thuật thức, cả một bầy chú linh cấp 2 hơn 20 con bị cô hấp thụ sạch sẽ trong ít phút, rồi Yoriko lại dùng thuật thức đó khôi phục lại cơ thể. Tuy thuật thức rất mạnh nhưng lại không có thể hữu dụng, cô vẫn bị xem là thứ đồ thừa thải trong nhà.

Tuy là được đối đãi tốt hơn một chút, nhưng Yoriko vẫn phải làm việc quần quật như kẻ ăn người ở trong nhà, cái danh "tiểu thư" kia thật đáng nực cười.

"Này! Con nhãi chết tiệt kia! Có giặc mấy bộ đồ thôi mà lâu như vậy hả? Để tao gọi đến khô họng."

"Con xin lỗi thưa đại phu nhân..."

Chưa kịp nói hết câu, gia chủ phu nhân ngay lập tức đạp cho Yoriko một cú, thêm sàn đá đang ướt, khiến cô té nhào lăn mấy vòng.

"Nếu năm đó chấp nhận làm con của tao thì cũng đâu đến nỗi! Tưởng là có gì đó ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một thứ vô dụng, chỉ đáng làm người hầu như con mẹ của mày thôi!"

Yoriko nghiến răng chịu đau nằm đó khổ sở. Cô đã cố gắng lắm rồi, cũng mong bản thân sẽ thật mạnh mẽ hay là có ích gì đó, nhưng mọi chuyện thật không dễ dàng như vậy. Bà ta tính vung bàn giặc vào người cô thì có một cánh tay ngăn lại.

"Đại phu nhân có hơi nặng tay rồi..."

"No...Noritoshi!'

Âm thanh quen thuộc khiến Yoriko ngẩn đầu lên nhìn, là giọng của cậu bạn Noritoshi. Cậu ấy có thể sử dụng thành thạo Xích huyết thao thuật, rất được gia chủ đại nhân coi trọng, đại phu nhân cũng phải dè chừng mấy phần.

" Đại phu nhân! Yoriko dù sao cũng đã được cha chấp thuận là tiểu thư của nhà Kamo. Bà không thể động tay động chân với cô ấy như vậy!"

Đại phu nhân bực tức vùng vằng hất tay của Noritoshi ra :

"Nó là người nhà Kamo ta, đại phu nhân ta đây đương nhiên có quyền dạy bảo..."

"Nhưng bà không thể nặng tay như thế được...nếu không tôi sẽ đi nói với cha!"

"Mày...mày...."

Đại phu nhân giận đến đỏ mặt, hậm hực giậm chân bỏ đi. Noritoshi liền đến đỡ Yoriko dậy, ánh mắt đau xót :

"Cậu có sao không Yoriko! Tớ đã nói rồi mà...nếu cậu bị ức hiếp thì phải kêu cứu chứ, tớ bây giờ đã có đủ khả năng bảo vệ cho cậu..."

Yoriko nhẹ nhàng lắc đầu an ủi :

"Tớ...tớ không sao đâu! Cũng do tớ làm sai nên...nên mới bị đại phu nhân dạy dỗ..."

"Dạy dỗ cái nỗi gì chứ! Bà ta rõ ràng đang hành hạ cậu!"

Nhìn bộ dạng trưởng thành, bảo vệ mình của cậu bạn thơ ấu, Yoriko thoáng chốc nở một nụ cười thật tươi :

"Cảm ơn...vì đã luôn lo lắng cho tớ..."

Noritoshi khẽ lắc đầu, mỉm cười dịu dàng :

"Cảm ơn gì chứ, lúc nhỏ tớ đã hứa rằng khi lớn lên thì sẽ bảo vệ cho Yoriko rồi mà. Đây đều là những điều tớ nên làm!"

Gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng của Yoriko đẹp tựa nắng xuân ấm áp. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực khi đôi môi hồng hào kia nở một nụ cười rạng rỡ. Mái tóc đen nhánh được búi gọn làm lộ ra cần cổ trắng ngời thanh thoát. Mọi thứ trên người của Yoriko đều làm cho Noritoshi bồn chồn, xao xuyến.

"Tớ hứa với cậu đấy Yoriko! Một ngày kia nếu tớ có thể trở thành gia chủ của nhà Kamo, tớ nhất định sẽ cho cậu một danh phận, cho cậu một cuộc sống tốt đẹp hơn bao giờ hết ở nơi này...ở bên cạnh tớ, tớ hứa với cậu đó!"

Hạnh phúc nhanh chóng héo tàn khi ngày định mệnh kia đến. Nghe những lời cha mình vừa nói ra, Noritoshi tái mét mặt mũi đứng dậy :

"Cha...cha nói gì cơ! Tuyệt đối không thể nào..."

"Ta là đang thông báo cho con biết thôi Noritoshi, con không có quyền vô lễ ở trước mặt ta như vậy!"

"Cha không thể...tuyệt đối không thể kết hôn với Yoriko!"

Yoriko như chôn chân tại chổ khi nghe được gia chủ đại nhân muốn cưới cô làm thiếp. Chỉ vì cô có năng lực nhưng không thể nào thể hiện ra được, cho nên ông ấy muốn kết hôn với cô nhằm sinh ra những đứa con có thể may mắn sở hữu sức mạnh giống cô vậy, và cũng để cho chúng thuộc về hàng chính họ Kamo.

Noritoshi cho dù không muốn hay bất mãn như thế nào vẫn không thể chống lại được. Nếu làm trái ý cha mình thì cái chức gia chủ đó cả đời cậu cũng không thể chạm vào nổi. Thậm chí ông ta còn dùng tính mạng mẹ của cậu làm điều kiện trao đổi.

"Chỉ cần con có thể thuyết phục Yoriko kết hôn với ta thì tính mạng của mẹ con cũng sẽ an toàn. Thậm chí chức gia chủ nhà Kamo ta cũng có thể sẽ suy xét lại có nên để con thừa kế hay không!"

Yoriko khi hay tin liền liều mạng cự tuyệt, một thiếu nữ mới 15 như cô làm sao có thể kết hôn với một lão già đã hơn 50 chứ, mà ông ta còn là...còn là cha ruột của vị thanh mai trúc mã của cô!

Suốt mấy ngày liền Yoriko bị nhốt ở một căn phòng khép kín, không ai cho ăn uống. Ngày nào cũng có người đến hăm dọa, dụ dỗ thuyết phục cô hãy đồng ý làm vợ lẻ của gia chủ đại nhân. Cô cương quyết từ chối thì lại bị đánh đập hành hạ.

Cô gái nhỏ yếu ớt nằm co ro một góc, chờ đợi một ai đó...một ai đó có thể cứu vớt cô ra khỏi cái nơi đầy đau khổ này. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, người bước vào lại là Noritoshi. Cậu thấy Yoriko bé nhỏ nằm một góc thì liền đau xót đi đến:

"Yoriko! Yoriko! Cậu...không sao chứ?"

Biết rằng hỏi như này thật dư thừa, nhưng Noritoshi thật không biết phải nên làm thế nào. Mạnh dạn cậu vươn tay ôm lấy Yoriko vào lòng, nhẹ giọng :

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Yoriko! Cha đã ép tớ đến đây để thuyết phục cậu nhưng....nhưng tớ thật sự không làm được! Cậu...hãy bỏ trốn đi Yoriko...tớ rất muốn bỏ trốn cùng cậu nhưng cha đã lấy mẹ tớ làm con tin, tớ thật sự không thể..."

Yoriko nước mắt lả chả nhìn lấy Noritoshi đang khổ sở :

"Tớ...tớ không thể bỏ trốn được. Tớ không có thuật thức gì hết...chắn chắn sẽ bị bọn họ bắt lại...không chừng sẽ làm liên lụy đến Noritoshi..."

Bỗng nhiên cánh cửa bị một lực mạnh mở tung ra. Hai người bất ngờ cùng quay ra nhìn :

"Ta biết ngay là con không làm nên trò trống gì mà...Noritoshi!"

Là gia chủ đại nhân, ông ta đích thân đến đây rồi. Noritoshi bất giác lo sợ, ông ta là thấy thuyết phục không được nên đích thân đến đây ép buộc sao. Nhưng chưa kịp để cậu suy nghĩ, ông ta đã ra lệnh kêu người đến kéo cậu ra ngoài :

"Người đâu! Đưa con trai ta ra ngoài..."

"Khoan đã..."

Chưa kịp nói hết câu thì đã có người lao vào đánh ngất Noritoshi rồi đưa cậu ta ra ngoài phòng. Yoriko sợ hãi đến độ run lên từng cơn khi trong phòng chỉ còn có cô và gia chủ đại nhân.

Ông ta ngay lập tức tiến lại gần :

"Yoriko à...gương mặt xinh đẹp này của con quả thật là động lòng người mà! Tại sao con cứ mãi cự tuyệt ta như vậy? Chỉ cần con chấp thuận, vô số tiền bạc tài sản ta có thể chia lại cho con một phần, cuộc sống cũng sẽ bước sang một trang mới...'

Bản chất ghê tởm hèn hạ của lão ta ngay lập tức bộc lộ, mỗi lời nói tuôn ra thì lão liền tiến một bước đến gần Yoriko. Cô gái bất lực khóc lóc cầu xin :

"Đại nhân...đại nhân con cầu xin người! Người bắt con làm chuyện gì cũng được hết. Chỉ ngoại trừ việc này thôi...con xin người..."

Ông ta nhanh chân đi đến bóp lấy cằm cô :

"Nếu đã cứng đầu như thế này thì cũng không còn cách nào khác, ta chỉ đành phải dùng kế sách này thôi..."

Vừa dứt lời, ông ta liền nhào tới đè lên người Yoriko. Nhận ra ý đồ muốn xâm hại mình, Yoriko liều mạng giãy dụa chống cự. Nhưng với sức của một cô gái nhỏ bị hạnh hà nhiều ngày thì sự chống cự này chỉ như gãi ngứa cho ông ta mà thôi.

Bất chợt Yoriko nhớ đến mẹ, vào đêm trước khi mẹ bỏ đi, bà ấy đã ôm lấy Yoriko rất lâu trong lòng, miệng thì luôn thủ thỉ :

"Yoriko bé nhỏ, con là điều quý báu nhất trên đời của mẹ, nếu một ngày không có mẹ bên cạnh thì con cũng phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Con sở hữu thứ thuật thức mạnh mẽ, ở lại ngự tam gia sẽ tốt hơn cho con, con nhất định sẽ được coi trọng...mẹ rất muốn ở bên con lâu hơn nhưng thực sự không còn thời gian nữa, hãy hứa với mẹ...dù bất cứ giá nào con cũng phải cố sống cho thật tốt..."

Từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài, Yoriko phải cố sống thật tốt vì mẹ...Bỗng chốc từ lòng bàn tay Yoriko xuất hiện một luồn ánh sáng màu tím, chú lực từ đó cũng được gia tăng lên. Bất chợt cô dùng hết sức nắm lấy cánh tay của lão già kia, dường như có một luồn sức mạnh chảy từ cánh tay của ông ta bị cô hút vào lòng bàn tay mình.

Tên gia chủ ngay lập tức nhận ra điều bất thường thì liền vùng lên đứng dậy. Cảm giác đau nhói khắp cánh tay lan tràn làm ông ta nhăn nhó :

"Mày...mày dám..."

Yoriko dường như cảm nhận được sức mạnh trong người, ngay lập tức thi triển được thuật thức gia tăng sức mạnh cánh tay đấm cho ông ta một cái rõ đau vào mặt. Mọi chuyện sau đó Yoriko mơ hồ không nhớ rõ nữa, hình như là cô đã hạ được hết toàn bộ thuật sư đang có mặt ở đó của nhà Kamo rồi chạy thoát ra ngoài, vết thương trên tay cũng do bọn họ dùng Xích huyết thao thuật làm cho bị thương.

Nói đoạn mắt Yoriko đã tràn ngập những giọt nước, không giữ nổi nữa mà lăn dài lên hai bên gò má đã đỏ ửng do kích động :

"Em...em đã rất sợ! Chị biết không...em đã...em đã chạy mãi chạy mãi, sợ đến độ mà...không dám quay đầu nhìn lại. Không...không biết qua bao lâu...em mới gặp được một chiếc xe xuất hiện..."

Yoriko khóc đến độ nấc cục, mọi sự uất nghẹn không nói nên lời đều đã được thể hiện hết ra ngay lúc này. Shoko không nói lời nào, chầm chậm đi đến ôm lấy nhóc con đang run rẩy kia vào lòng. Một tay xoa xoa mái tóc đen dài, tay kia vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ mà an ủi.

Câu chuyện vừa mới được nghe kể Shoko không dám tin là nó có thật. Mọi chuyện đều ly kì như một thước phim đầy đặc sắc tràn ngập đau thương của một cô gái bé nhỏ. Đang bối rối không biết nên dỗ Yoriko ngừng khóc như nào thì nhóc con lại ngủ thiếp đi. Shoko chỉ có thể cẩn thận đặt cô trở lại trong chăn rồi ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Gojo Satoru mà thuật lại tất cả mọi chuyện.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro