22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong khoảng thời gian Satoru tạm rời khỏi cao trung và đến đây sinh hoạt như một con người bình thường, anh đã hút một điếu thuốc mà Shoko cố tình để lại.

Cái vị nicotine thật đầm nhưng có chút ngọt ngọt tại đầu lọc lúc ngậm vào, cái vị ngọt như của vani mà lại khiến anh thấy khó chịu đến mức nhăn mặt chê miệt. Mà lúc rít phải khói thì sớm thôi kiểu gì chả thấy đăng đắng. Khẽ chẹp chẹp miệng, ngẫm kỹ lại thấy cũng cuốn lắm.

Nó cuốn cái sự cô đơn rối bời trong cõi lòng anh đi, mà chả cần phải buộc mình làm khuấy động không khí mọi lúc để làm dịu nó, chả cần học theo con hổ nhỏ nào đó phải bộc phát tâm trạng tồi tệ qua mấy cách thức vận động đến vã mồ hôi hay chọc tức con nhóc nào đó để hai thầy trò cãi lộn loạn xì ngầu lên.

Satoru chưa vào nhà cho tới lúc trời gần sập tối, Shoko rời đi từ lâu và con đường phố cứ như đang trở thành một nơi bỏ hoang không người.

Những con người trong thời đại văn minh, đều khép kín như vậy. Cho nên đến cả một đứa trẻ tội nghiệp như nó cũng không nhận được niềm cảm thông thật sự. Liệu có ai đã từng ghé nhà T/b và quan tâm nó chưa nhỉ? Hay ít nhất sẽ cười chào nhau khi chạm mặt và nói vài ba câu chuyện phiếm?

"Không, có lẽ tới khi con bé chết thì họ cũng sẽ chỉ phát giác ra khi căn nhà nồng nặc mùi tanh tưởi hôi thối..."

Anh ấy buồn bã mà không hề nhận ra điều đó, rồi như cố hút điếu thuốc này tới khi nó "chết", mà hẳn là bởi cách thưởng thuốc lá của tên giáo viên này quá tệ đi nên mới cảm thấy-

"Chả ngon lành gì cả..."

Đúng là anh ta chỉ nên ăn đồ ngọt thôi, phải không?

.

Vào nhà, anh muốn kiểm tra T/b vì cảm thấy lo lắng cho nó. T/b không thích ngủ một mình thì phải, dù đó là việc nó đã chịu đựng suốt thời gian dài đến khi quen việc ngủ một mình.

Điếu thuốc tàn đã bị vứt, Satoru sau đó có chút kì hoặc khi ngửi vào quần áo của mình để chắc chắn rằng bản thân có bị ám mùi thuốc lá hay không. Anh mong là không. Thật bẩn.

Căn nhà vẫn lạnh và không mấy sáng sủa vì đèn đều đã tắt chỉ còn chừa lại mỗi phòng bếp là còn bật. Ở đây không có hệ thống sưởi hoặc anh đoán nhà đã quá cũ, nó cũng không dùng vì chả thường xuyên ở nhà. Nào là việc làm thêm, tụ tập bạn bè, T/b chỉ ở nhà những ngày Gojo Satoru ghé thăm hoặc sát với mấy ngày có bài kiểm tra quan trọng.

"Căn nhà lạnh lẽo thế này, mình cũng chả muốn ở lại lâu huống chi."

Bước đến chỗ sofa, anh ta nhận ra nó ngủ rất ngon trong môi trường thiếu sáng, chẳng còn hay nhăn mặt như ban nãy nữa. Tức là, nó thật sự thích nghi với lối sống về đêm và thích những nơi tối tăm không có quá nhiều ánh sáng, dù là nhân tạo hay tự nhiên. Cứ như hồn ma vậy, dù trước kia T/b chả như thế đâu.

Satoru chạm vào trán nó, kiểm tra nhiệt độ thì biết được có vẻ đã ổn hơn rất nhiều. Ban nãy chả khác gì miếng thạch bị đút vào lò vi sóng, giờ thì thành thịt nguội rồi.

Thở phào trong an tâm, nhưng anh chưa hề có ý sẽ rời tay khỏi nó. Mi mắt anh khẽ hạ xuống một chút, ánh nhìn trở nên dịu dàng hơn, tay vô thức trượt xuống gò má còn hơi hầm hầm, vuốt ve tùy hứng giống như đang nựng một món đồ chơi. Mà thêm cả biểu cảm thoải mái của T/b, vì tay của anh ấy rất mát nên chạm vào thay vì thấy khó chịu thì rất... Tuyệt?

Nó không chắc lắm, nhưng cảm giác không muốn dậy tí nào.

Và Satoru thì cứ thuận theo điều đó, cái khuôn mặt như đang hưởng thụ đó, tiếp tục nựng T/b cho tới khi lời ấn ý của Shoko vang trong đầu rồi cùng lúc nó trở mình nằm hướng mặt vào lưng ghế. Anh mới nhận ra...

"Thì ra... Shoko nhận ra bằng mắt."

Cô ấy chú ý đến ánh mắt của Satoru dành cho T/b. Từ đầu buổi đến lúc ra về ấy chứ.

Song anh ta xấu hổ vô cùng vì sự thiển cận của mình, dù tay vẫn rất "chăm chỉ" nựng mặt học trò nhưng khuôn mặt đỏ lựng và đôi đồng tử run rẩy đã bị giấu bằng cách vùi vào cánh tay đang chống lên lưng ghế.

"Phải rồi ha."

Anh nhận ra đúng là mình đã có một loại thái độ không đúng đắn, chả có tí lương tâm nghề giáo nào..

Nheo mắt lại hồi tưởng chuyện đã xảy ra khi Shoko đến, rõ ràng lúc đó anh ấy sốt ruột vô cùng nhưng chả thể giục người bạn thân khẩn trương, nhanh chóng. Khổ nỗi khuôn mặt toát lên vẻ đau đớn, trắng bệch của nó lại làm Satoru đứng ngồi không yên. Không nghĩ đến người mạnh nhất như mình rồi sẽ có một ngày, vì một con người bình thường, nhỏ nhắn, yếu ớt sẽ rơi vào tình cảnh này.

"Ưm..."

Bỗng nó cựa quậy rồi thức giấc sau vài tiếng "ưm ư" phát ra không thoải mái lắm, đôi mắt lờ mờ mở lên và sự uể oải khi thoát khỏi căn bệnh khốn khiếp làm nó rã rượu nhưng cảm thấy khỏe hơn trước nhiều.

Satoru rút tay về và ngẩng đầu lên, làm ra vẻ chả có gì, khoanh tay nhìn học sinh của mình lười biếng nhết nhác mới buồn cười làm sao.

"Chào buổi tối, cô học trò lười biếng của thầy." - Che đậy những cảm xúc thật sự, giống như kẻ mạnh nhất và đứng trên tất cả tuyệt nhiên chẳng tin tưởng ai. Satoru vẫy tay cười cợt với nó mà nó thì luôn nhận ra, tên thầy giáo của mình thật sự có vấn đề đó ha.

"Thầy quyết định sẽ chất vấn vụ áo quần sau." - Anh đứng thẳng dậy và chuyển hướng đi vào bếp. - "Đói chứ?"

Nó nhìn vào áo của mình, là chiếc áo thun của đối phương và cá là anh ấy nhận ra nó. Dù trước khi T/b có rơi vào mê man thì những hành động, không phải hoàn toàn mà là số ít, nó vẫn nhớ mang máng.

Gò má thiếu nữ phiếm hồng, nhưng vẫn tỏ ra không khoan nhượng và mềm yếu trước cái miệng lưỡi lắt léo khó lường kia. - "Thầy biết em không thể ăn, hỏi như này là muốn cho em ăn đấm à?"

"Bệnh mà mồm miệng gai góc quá nhỉ?" - Chủ nhiệm yêu dấu đánh nhẹ lên mũi nó rồi vào bếp. Anh nghĩ mình cần hâm nóng bát cháo ban nãy, chuẩn bị thuốc và nước. - "Mà, thấy nghĩ mình chính là thiên tài bếp núc đó em tin không?"

"Hờ."

Nó chả thèm ngồi dậy, cũng mặc cho người ta tùy tiện làm gì nhà mình thì làm. Tâm trạng của người mới khỏi ốm đang không tốt, trò đùa nhạt nhẽo của Satoru chả làm nó cười nổi.

"Thầy đã nấu được một bát cháo rất ngon, em ăn xong thì đừng có ghiền đấy."

"Vâng vâng, em mong lắm đó thưa chủ nhiệm."

Satoru mỉm cười, thầm mắng trong bụng, con bé đó ăn nói khó nghe thật sự.

Nhưng chả mấy chốc sau T/b lại lim dim đi vào giấc, món cháo đã được hâm nóng xong, nhưng anh muốn để nguội một chút và chưa nỡ gọi nó dậy. Đặt bát cháo lên bàn và kiểm tra lại thân nhiệt của đối phương khi áp tay lên trán, cảm thấy không có vẻ giống cơn sốt lại tái phát nên mới an tâm làm chuyện khác.

Một chuyện quan trọng hơn.

Kiểm tra tàn dư nguyền hồn trong ngôi nhà này.

"Nguyền hồn đó vẫn chưa xuất hiện thì phải? Tốn thời gian thật đấy."

__

#kyeongie

Tính không thêm tình tiết về chú thuật sư vào nhưng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro