Ngoại truyện 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: chap sau mới có H.

_

"Cái mẹ gì đây?" - T/b vừa mở tủ giày ra đã thấy trong đó chứa một hộp quà, nhìn sơ qua nó đoán được đấy là socola và lập tức chẹp miệng ngay thay vì vui mừng. - "Là muốn tặng cho Gojo Satoru nên bỏ vào đây để nhờ vả à?"

Với một đứa sống ngần ấy năm mà chỉ có thể ăn được socola nếu tự xách mông đi mua hoặc được bạn bè chia sẻ, quà cáp từ họ hàng khi còn bé tí, thì ừ, mấy kiểu như mong chờ vào ngày lễ tình nhân sẽ có quà không nằm trong từ điển của nó. Nên chả khó hiểu mấy khi nó diễn giải sự việc này theo hướng này.

Là học sinh gần gũi nhất với Satoru, vừa lại là người thường xuyên bị học sinh nhờ vả tặng quà, lại còn là người thường xuyên được ông thầy đó chia quà vặt mà học sinh tặng. Đủ thuyết phục chưa?

Ờm thì dù vế thứ 3 nó hơi, nghe cay cú tí nhưng, là thế đó.

Còn vì sao mà T/b chả thèm ghen dù nó vô cùng thích Satoru ấy nha, là bởi nó tự huyễn bản thân vô cùng vị tha. Đại loại như, mình may mắn lắm mới được Satoru để tâm nên những người khác trong mắt cô nàng chả khác gì nhân vật phụ đáng thương.

T/b ghét tất cả mọi người ngoài Gojo Satoru. Kể cả bản thân.

Ghét cách nó đứng trong đám đông sẽ thật nổi bật, ghét việc có một khuôn mặt dị hợm vì từ bé mọi người đều để lộ ánh mắt sững sờ mỗi lần nó lướt qua, ghét cách dù bản thân có bẽn lẽn vẫn trông quyến rũ lạ thường, vì thế mà ghét luôn cả việc dù bản thân có gây ra một lỗi lầm nho nhỏ thì mọi người vẫn sẽ in hằn nó trong tâm trí dẫu với những người khác họ còn chả để tâm.

Nó đã tự nhủ phải luôn cố gắng không phải lọt vào tầm mắt của mọi người nhưng cái gia đình quái dị và người thầy kì lạ của nó, họ phá hỏng mọi thứ. Tất cả mọi thứ.

'Thật ngu xuẩn.'

Và T/b vô thức nghiền tà váy của mình đến khi nó thật sự nghĩ mình ổn.

"Ờ, là valentine thật này."

Nó mở điện thoại ra xem ngày rồi đút vào túi ngay, trước khi giải quyết hộp quà, T/b mang giày trước. Chắc cô nàng này khó chịu lắm nên cứ lẩm bẩm suốt.

"Là của thầy ấy thì nhét vào đây chi chả biết, còn thần thần bí bí, nếu cậu ta xuất hiện rồi nhờ vả luôn thì sau này còn biết là ai mới đòi hậu ta được chớ."

Đổi giày xong, nó chẹp miệng lần nữa rồi kiểm tra hộp socola, thậm chí còn có cả thư tình nữa. Nếu là người bình thường chắc còn mừng rỡ vì nghĩ mình sẽ sớm thoát khỏi kiếp độc thân nhưng tiếc quá T/b không phải là người bình thường, nó là siêu nhân gao được chưa.

"Tên của ai nhỉ... Mà hình như là tên con trai mà ha, ôi trời, ông thầy của mình có- có cả vầng hào quang thu hút luôn nam giới hả?!"

T/b sốc ra mặt luôn nhưng vẫn cố kiềm lại để không thu hút người khác, sau một lúc xem xét thì biết được thậm chí ngoài tên người gửi ra thì chả còn cái con khỉ gì hết nên nó hoàn toàn hiểu được đấy là quà cho Satoru nên hẳn sẽ vào phòng giáo viên "trả" cho anh ấy.

Và dù cho hộp socola không quá to nhưng túi xách của T/b không hề lớn nên muốn nhét vào mới khó khăn làm sao. Thành ra cầm trên tay lại bị các bạn học khác ngó vào có sôi máu không chứ, mỗi giây phút trôi qua lỗ tai nó đều lọt vào vô vàn tiếng xì xầm lớn nhỏ.

Bấm bụng nghiến răng ken két, nó tự nhủ phải đòi Satoru đền bù cho mình bằng một bữa tối.

"Thầy Gojo có ở đây không ạ?"

Đến phòng giáo viên, nó ngó vào trong và chả có quá 5 giáo viên ở đây và trong đó chỉ có một cậu trong hội học sinh hẳn đã đứng đấy từ lâu, chắc tìm sổ đầu bài từ chủ nhiệm hay như thế nào nó chả rõ. Và bằng một cách thần kỳ gì đó, chả ai thật sự quan tâm tới nó ngoài cậu học sinh kia.

"Không, trò tìm thầy ấy làm gì vậy?" - Cô giáo môn lịch sử đứng từ phía sau trả lời khiến nó giật thót. Cô ấy thấy phản ứng đấy thì liền cười khúc khích. - "Xin lỗi vì đã làm em giật mình nhưng hình như thầy ấy chưa tới đâu."

"Ra vậy."

T/b lễ phép gật đầu thay lời chào rồi né người để cô ấy bước vào trong, song nó cũng đi theo sau vì chỗ của Satoru và giáo viên sử khá gần nhau. Trong lúc đó ánh mắt vô tình chạm với người của hội học sinh, dù không thích điều đó nhưng chưa tới độ phải chán ghét mà xem cách cậu ta rụt người lại giống như né tránh kìa.

T/b tự hỏi mình bị ghét bỏ đến vậy à?

"Có chuyện gì sao?"

Tới khi cô giáo ngồi vào chỗ, có lẽ đây là người T/b có thể nói chuyện gần như thoải mái nhất trường nên nó cũng thành thật "khai báo" hộp quà "vô chủ" trong tay. Sự ngỡ ngàng lố lăng của cổ làm mọi người chú ý rồi cô nàng chợt hối hận về điều này.

"Em- Em thích thầy Gojo sao?"

"...Thưa cô. Làm sao mà có thể ạ? Em chỉ là được một bạn nào đó nhờ tặng thôi, vả lại quà của em là cái này." - T/b đặt bừa hộp quà lẫn lá thư lên bàn Satoru rồi lôi ra trong túi một viên socola có vỏ hình trái tim khoe với cô giáo, sau đó lại lần nữa đặt lên bàn Satoru. - "Em muốn tặng vì lời cảm ơn khi thầy ấy đã để tâm đến em thôi."

Lại nữa rồi.

'Mình phát ớn rồi, cứ phải tỏ ra ngoan hiền thế này để làm hài lòng bọn họ. Không được vô lễ, mình sẽ làm xấu mặt Satoru và họ sẽ khắc sâu chuyện này mãi mãi. Khiếp thật, phải tìm cách chuồn thôi.'

Nó nở một nụ cười mà người cha nghiêm khắc đã rèn giũa cho từ lâu.

"Vậy nếu thầy Gojo có hỏi, mong cô hãy nói là em giúp đỡ bạn học gửi quà ạ."

"Ồ... Được, đi đi, cô sẽ chuyển lời sau."

T/b một lần nữa gật đầu chào, sau đó rời đi thật nhanh. Vừa bước ra khỏi phòng giáo viên đã chạm mặt với cậu bạn ban nãy cũng cùng ở trong phòng giáo viên, sắc mặt không tốt lắm.

Bộ ở chung bầu không khí một chút mà đã muốn ói ra rồi sao? Hay do khó tiêu?

"...Chào?" - T/b thấy khó xử, dù nó căng thẳng khi rơi vào tình huống này đến mức hai bàn chân co quắp lại.

"Chào."

Cậu ta cúi nhẹ đầu rồi cứ vậy mà rời đi thật nhanh làm nó thấy khó hiểu vãi chưởng. Còn tốn công sức mình mở mồm chào vậy mà-

"Thật tình, dần dần mình tin rằng không chỉ có duy nhất Gojo Satoru là người đàn ông ngu ngốc ha. Khó hiểu ghê."

.

Sau khi T/b rời đi ít lâu thì Satoru xuất hiện, khá sớm so với mọi khi hoặc cũng có thể xem là trễ so với dự định. Anh ta muốn gặp T/b nhưng bị đám học sinh chặn bên ngoài, anh thầm nghĩ trong bụng, đẹp trai cũng là một nỗi khổ.

Anh được chào đón rất nhiều trong trường vì sự nổi bật của mình và khi ôm đống quà trong tay, sự chú ý còn đến dữ dằn hơn nữa. Có thể những bạn nam sinh hoặc cả giáo viên nam cũng ganh tị mất thôi, Satoru thì hưởng thụ mọi thứ.

Vào trong phòng giáo viên, thêm một vài hộp quà nằm trên bàn làm gã thấy mệt mỏi khi nghĩ đến cách xử lý quá cơ. Xong, vừa ngồi vào ghế chưa nóng bàn tọa thì cô giáo sử đã bắt lời.

"Thầy Gojo nè, ban nãy trò T/b có đến đem socola tặng thầy và hình như có cả một bạn học sinh khác nhờ em ấy gửi nữa." - Cô ấy là người giỏi xài triệt để mọi khoảnh khắc nên trong lúc Satoru tìm quà của cô trò cưng thì cổ đã "nhân tiện" ngắm trọn mọi chuyển động trong từng giây của đồng nghiệp. - "Có cần tôi chỉ chứ? Quà của T/b là cái hộp nhỏ màu đỏ có nơ kia-"

Tất nhiên cô ấy đã nói dối và đó chính là cách để thú nhận việc cổ đã tặng quà cho Satoru một cách đầy xấu tính, đầy mưu mẹo hoặc cũng là để gạt bỏ đi món quà của T/b. Một viên kẹo vô giá trị?

"Chắc là cô lầm rồi, là cái này cơ." - Satoru còn chả thèm bỏ lời cổ vào tai, chắc nịch cầm viên kẹo có vỏ bọc hình trái tim rồi tươi cười nhét vào túi sau đó mặc cho cổ xấu hổ đến mức nào, thậm chí Satoru còn chưa buồn tìm kiếm quà của cô giáo viên ấy. - "Mà, này là của con trai nhỉ?"

Satoru lẩm bẩm khi cầm vào một hộp quà chả có gì ngoài tên người tặng và lá thư tình, anh đoán cái này là từ T/b chuyển hộ, nên mới mở thư ra đọc và vài giây sau anh ấy sững sờ.

Theo một chiều hướng tiêu cực.

"Đây là... Quà tặng của T/b mà?"

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro