Chapter 3: Senpai của chúng tôi thật tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm...chuyện là vậy đó..."

Yuta kết thúc câu chuyện dài diễn ra liên tục trong hai tiếng đồng hồ qua, cậu cẩn thận quan sát biểu tình của cả ba và nuốt nước bọt. Các em ấy sẽ không hiểu lầm gì đâu nhỉ? Yuta cảm thấy mình giải thích rất đầy đủ các chi tiết để người nghe không hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và sensei rồi.

"Tóm lại là giờ anh không thể rời khỏi ông thầy bình thường đã phiền phức bây giờ lại phiền phức x2 này? Nếu không thì ổng sẽ làm loạn?"

Yuta gật đầu trong khi cười khổ, dù Nobara tóm gọn lại ý của câu chuyện khá chính xác nhưng mà...

"Nobara-san, nói sensei phiền phức trước mặt thầy có hơi..."

Cô gái duy nhất trong nhóm nhún vai rồi chỉ vào người đàn ông vẫn nhởn nhơ ôm chú gấu bông độc nhất do papa và mama của Okkotsu sản xuất mà không hề màng đến thế sự.

"Okkotsu-senpai, anh thấy đó, nếu là bình thường thì Gojo-sensei đã mè nheo ồn ào lên cả rồi, nhưng giờ thì ổng chẳng thèm để ý tụi này nói gì đâu nên phải tranh thủ nói ra sự thật chứ"

'Dù có là lúc bình thường thì cậu vẫn nói ra sự thật thôi' là suy nghĩ của Fushiguro ở bên cạnh. Itadori thì đang nghiền ngẫm cái gì đó trông khá nghiêm túc.

"Hai người đều là đặc cấp nên giờ thầy như thế này thì sẽ rất bận nhỉ? Nhưng giờ Okkotsu-senpai cũng bị Gojo-sensei giữ lại" - Fushiguro nhận xét tình hình hiện tại.

Yuta nhìn thầy vẫn đang ngoan ngoãn dụi má vào đỉnh đầu của mình rồi cười một cách bất lực.

"Có lẽ anh phải đem thầy theo lúc làm nhiệm vụ thôi...nếu thầy chịu hợp tác thì có lẽ công việc sẽ đỡ hơn một chút"

Khi thấy Yuta lại dời sự chú ý khỏi mình quá lâu, Gojo mút mạnh hõm cổ trắng ngần khiến học trò giật nảy, dấu vết đỏ ửng dùng để đánh dấu lãnh thổ không lẫn vào đâu được.

"Sensei! Em đã nói là đừng nghịch nữa mà"

Với khuôn mặt không chút hối lỗi, Gojo cố định lấy cằm của học trò đáng yêu ép đôi mắt màu đại dương to tròn chỉ có thể nhìn thẳng vào mình.

"Nè nè, Yuta thích ai nhất?"

Trái tim yếu đuối trước khuôn mặt đẹp trai của thầy nhũn ra, cậu trai trẻ dùng một nụ cười dịu dàng để giấu đi hũ kẹo ngũ sắc ngọt ngào đang chiếu sáng lấp lánh như muốn bay lên trời để lột xác thành quả cầu ánh sáng.

"Tất nhiên là em thích thầy nhất"

Bầu trời cao vời vợi dãn ra, búp hoa hải đường đột ngột bung nở trong trái tim phấn khích vẫn đang đập rộn ràng, nhưng có lẽ người này không thể nào biết được rằng song song đó một búp hoa cải vàng đang dần thu mình lại.

"Nhìn thế nào cũng giống như cặp đôi mới cưới..." - Nobara thì thầm với hai người bạn cùng lớp bên cạnh, Itadori vẫn còn chìm trong đống suy nghĩ nghe có vẻ nghiêm túc của nó.

"Bề ngoài có vẻ là vậy nhưng tớ cảm thấy cảnh tượng này giống một câu chuyện sóng gió đầy angst hơn - 'tôi chỉ có thể tỏ tình khi bạn không còn tỉnh táo', kiểu vậy" - Itadori gật gù một cách hài lòng, tiêu đề đó nghe thật trữ tình.

"Ảo phim ít thôi" - Fushiguro cản thằng bạn của mình lại trước khi nó bắt đầu phân tích những thứ trên trời dưới đất, cứ chúi đầu vô phim truyện thì ngày nào đó nó cũng vô tình gây chuyện.

Kẻ bị trúng lời nguyền không hề để tâm đến những lời đàm tiếu không chút nể nang của đám học trò đang bàn tán ngay trước mặt thầy mình. Anh ta chỉ cảm thấy luống hoa hải đường trong tim mình đang được những lời yêu thương của học trò đặc cấp gột rửa, những giọt nước của tình yêu tỏa sáng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

"Trông thầy giống thú cưng ấy nhỉ?"

"Vậy sao?"

Nghĩ lại một chút thì Yuta thấy lời của Itadori cũng có lý, thầy thích ôm ấp và quấn lấy cậu mọi lúc mọi nơi.

"Nhưng ngược lại Gojo-sensei cũng giống như đang xem Okkotsu-senpai là động vật nhỏ mà chiều chuộng không phải sao?"

Nobara dời ánh mắt khỏi cái kẻ đang ôm ôm ấp ấp học trò một cách khó coi rồi quay trở lại đàn anh đàn anh hiền lành nhưng ít nhất đáng tin cậy hơn thầy chủ nhiệm của mình.

"Yuta~"

Ông thầy lớn xác dụi dụi vào cái má mềm mềm của học trò, dù vẫn còn siêu xấu hổ vì tiếp xúc gần gũi với thầy nhưng khi xem thầy là một đứa trẻ như Shoko nói hay là thú cưng muốn được cưng chiều thì lại cảm thấy dễ thở hơn nhiều.

Nếu Yuta không tự thuyết phục mình là thầy chỉ bị ảnh hưởng bởi lời nguyền thì có lẽ em ấy đã nổ tung tự lúc nào rồi.

"Senpai phải dính với Gojo-sensei 24/24...cực thật nhỉ?"

Cậu học sinh đặc cấp chớp chớp mắt bối rối khi nhìn thấy ánh mắt thương cảm của các đàn em lớp dưới. Cậu cười khúc khích trong cổ họng mà không chú ý đến ánh mắt bất mãn như mèo của sensei đang hướng về cô gái ở đối diện.

"Cực à, ừm thật ra anh cũng không để ý lắm. Đúng là có chút—bất tiện, nhưng đó là vấn đề ở anh, ngoài chuyện đó ra thì anh thấy may mắn hơn, được ở cạnh Gojo-sensei không phải là chuyện dễ dàng. Anh không nên nói điều này nhưng...anh cảm thấy rất vui nhờ vào lời nguyền này"

'Geh—' Khuôn mặt của cả ba học sinh năm nhất đồng loạt nhăn nhó, sáng quá, ánh sáng hạnh phúc tỏa ra từ senpai chói đến mức khiến họ không thể nhìn thẳng!!

"À mà cảm ơn ba đứa nhé, dù là hiểu lầm nhưng ba đứa cũng đã cố giúp đỡ anh"

Tuy sự việc lúc nãy khá hỗn loạn nhưng Yuta vẫn cảm thấy một tia sáng nhỏ sưởi ấm trái tim mềm nhũn của mình, ba đàn em năm nhất hoàn toàn không ngại xông vào người thầy mạnh nhất của mình nếu đàn anh của họ thật sự cần giúp đỡ.

"Không có gì đâu senpai, đó là điều phải làm mà" - Itadori tuy nói thế nhưng cái mũi vẫn phổng lên trời, Nobara cũng không kém cạnh tạo dáng như một người phụ nữ trưởng thành đáng tin cậy.

"Em đây mà, senpai không cần để tâm đâu"

"À mà, có ai cảm thấy nồng độ sát khí ở xung quanh ngày càng trở nên dày đặc không?" - Fushiguro nhướng mày chỉ ra ánh mắt muốn giết người từ ông thầy lớn xác đang nghiến răng nghiến lợi nhìn bọn họ.

"Yuta! Còn thầy thì sao? Thầy có giỏi không?"

Gojo cúi đầu xuống một chút để có thể giao tiếp bằng mắt với cậu học trò đáng yêu. Yuta lắc đầu trong khi cười bất lực rồi nhẹ nhàng xoa đầu của người đàn ông tóc trắng. Yuta cảm thấy cách mình đối xử với sensei ngày càng giống như đối xử với thú cưng.

"Thầy là người khiến ba người họ hiểu lầm mà, rồi còn tự nghĩ này nghĩ nọ nữa. Nhớ là sau này nếu có chuyện gì không hài lòng thì phải nói chuyện rõ ràng trước khi tức giận đã nhé?"

Đôi mắt màu bầu trời rủ xuống buồn bã trong khi gật đầu một cách ngoan ngoãn. Yuta nở nụ cười dịu dàng khi nhận thấy tính khí bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của sensei trông có vẻ đã ổn định hơn một chút.

Trong khi đó ở phía bên kia, hai cô cậu cam hồng ôm bụng cười khằng khặc, trong khi cậu trai còn lại trong nhóm cũng cố giấu khi vẻ thích thú trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền của mình.

"Tớ phải quay lại ngay mới được, thật sự là trông giống như thú cưng đang bị chủ mắng ý ahahaha"

Nobara bật điện thoại sang chế độ quay phim ngay tức khắc để không bỏ lỡ thêm khoảnh khắc mất mặt nào của ông thầy của họ nữa. Itadori ôm bụng trong khi lau nước mắt, cậu huýnh nhẹ vai của cô bạn cùng lớp trong khi cố lấy lại hơi thở đứt quãng vì cười.

"Nhớ phải gửi qua cho tớ đó"

Fushiguro dù không muốn tỏ ra quá ham hố nhưng cũng tằng hắng một cái.

"Gửi cho tớ nữa"

"Hoh~ Sao lúc nãy có người nói không hứng thú với mấy chuyện kiểu này mà" - Cô gái tóc cam thúc nhẹ cùi chỏ vào hông của bạn cùng lớp, anh không nói gì mà chỉ im lặng để che dấu sự thích thú của mình.

...

Cuối cùng chốt lại, hai chú thuật sư bám dính lấy nhau cả ngày hôm đó. Cứ nghĩ là sensei sẽ khiến quá trình bị cản trở nhưng ngạc nhiên thay, thầy lại giành làm hết mọi thứ, thời gian hoàn thành nhiệm vụ cũng ngắn hơn thường ngày.

Vào buổi tối, Gojo tất nhiên cũng bám dính lấy cậu học trò yêu quý không rời nửa bước, chỉ thiếu điều muốn chui vào phòng tắm để tắm cùng cậu bé. À không, bây giờ thì anh ta thực sự muốn chui vào tắm cùng Yuta.

"Sensei! Không được, nhất định không thể được! Làm ơn bỏ tay ra!"

"Tại sao chứ?? Không phải hôm nay Yuta khen thầy rất ngoan đó sao? Thầy còn cố gắng giúp em làm nhiệm vụ nữa! Nên Yuta phải cho thầy tắm cùng chứ??"

Thử hỏi có ai dám tưởng tượng ra cảnh tượng hai chú thuật sư đặc cấp ở hai phía của cửa trượt nhà tắm, kẻ kéo người đẩy cánh cửa tội nghiệp - thành trì cuối cùng bảo vệ sự trong trắng của thiếu niên mới lớn khỏi nanh vuốt sắc sắc bén của con thú trắng đang 'tạm thời' xổng chuồng.

"Ugh! Hai chuyện đó thì liên quan gì nhau chứ! Em có thể mua cho thầy bánh ngọt giới hạn hay dẫn thầy đi công viên giải trí nhưng chuyện này nhất định không được!"

Yuta dùng tất cả chú lực mình có để cường hóa cánh tay của mình, nhất quyết không để sensei dịch chuyển cánh cửa dù chỉ 1 li. Dù hiện tại cả hai ngang tài ngang sức về lực tay nhưng nếu vụ kỳ kẻo này cứ kéo dài người thua chắc chắn sẽ là Yuta, vì chú lực của cậu ngày càng bị bào mòn trong khi tốc độ bào mòn chú lực của sensei gần như bằng không. Mà ngay từ đầu Gojo-sensei thật sự không cần dùng chú lực để cường hóa cơ thể, về cơ bản sức mạnh cơ bắp của sensei đã luôn thuộc top đầu trong thế giới chú thuật rồi.

"Cơ thể của em toàn da bọc xương, trước sau như một, có gì để xem chứ??"

Khóe môi của Gojo nhếch lên như mèo, đôi mắt đầy biểu cảm híp lại vô cùng trêu chọc.

"Heh~ Yuta nói gì vậy? Thầy chỉ muốn thư giãn trong bồn tắm cùng học trò cưng của mình sau một ngày làm việc bận rộn thôi mà? Sao em lại nghĩ thầy muốn nhìn cơ thể của em cơ chứ ~?

Đôi mắt màu đại dương mở to, thế đẩy cửa bị gián đoạn khiến người ở bên ngoài giật được lợi thế.

"Lẽ nào ~ Yuta cũng muốn nhìn cơ thể của thầy sao? Yuta, suy bụng ta ra bụng người không tốt đâu nhé ~"

Khuôn mặt đỏ bừng phản bội chính chủ nhân của mình. Đúng là sensei vẫn là sensei, vẫn khiến cho người khác tức muốn chết. Bỗng cánh cửa nghị lực bị kẹt giữa hai chú thuật sư đặc cấp đột ngột trượt mở, người vẫn còn đà kéo ở bên ngoài ngã sõng soài không kịp trở tay.

"Ui da–"

Cơ thể chìm trong hơi nước của nhà tắm nóng bừng như sắp nổ tung, hơi thở đứt quãng khiến bờ ngực phẳng lỳ nâng lên rồi hạ xuống không đồng đều, hai quả cherry chín mọng ngẩng cao, chĩa về phía trước khi tiếp xúc với không khí lạnh đột ngột.

"Yuta—?"

Kẻ ngồi sõng soài dưới mặt đất cũng không khá hơn là bao nhiêu, cặp mắt biến thái nóng bừng quét xuống cái eo nhỏ của học trò.

'Cầm lấy cái eo đó từ phía sau sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?'

Cặp đùi mềm mại của học trò múp một cách đáng ngạc nhiên, trắng nõn ngọt ngào cứ như bánh kem dâu vậy.

'Muốn cắn thử một cái ghê'

Tiếng dậm chân đưa người đàn ông 28 tuổi trở về thực tại, tuy nhiên hắn vẫn còn tâm trí để tưởng tượng đến cảnh bắp chân săn chắc đó quấn quanh eo mình. Tuy nhiên vì cảm nhận được ánh mắt quỷ dữ hiếm hoi của học trò, Gojo đành dời mắt khỏi cơ thể ngon lành lấp ló sau hơi nước tỏa ra từ nhà tắm.

"Ừ???"

Ánh mắt uất ức như sắp khóc của học trò khiến Gojo cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng thứ giữa hai chân hắn có thể nổ tung bất cứ lúc nào là sự thật không thể chối cãi. Yuta dường như vẫn đang tức giận sau khi bị Gojo trêu rằng muốn nhìn thấy cơ thể anh mà không hề để ý đến ánh mắt biến thái của người thầy yêu dấu.

"Em ghét sensei nhất!"

'Rầm'

Cánh cửa nhà tắm đóng sầm, để lại một người đàn ông ngồi bệt dưới sàn sắp ngất đi vì mất máu. Anh ta không hề bị lời nói của học trò làm lay động vì dù gì đi chăng nữa, vào cuối ngày Yuta sẽ thích sensei của em ấy trở lại mà thôi. Không hiểu tên ngốc này lấy đâu ra tự tin để nói ra tuyên bố đó nhưng ngặt nỗi, Yuta thật sự không thể ghét thầy mình quá một ngày.

Dù mục tiêu được tắm với học trò đã thất bại nhưng Gojo lại không thấy lỗ chút nào cả, hôm nay đúng là là một ngày tốt lành ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro