Chapter 4: Thật may vì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuta, nè nè Yuta, tối qua thầy đã thấy được cơ thể của Yuta rồi, nên hôm nay thầy sẽ đáp lễ nhé?"

Mấy học sinh năm hai vô tình đến điểm hẹn cùng ăn trưa vô cùng đúng lúc, ba cặp mắt nhìn nhau đầy tâm trạng rồi lại nhìn 'cặp đôi' uyên ương ân ân ái ái ở bàn ăn của căn tin trường.

"Hai người đến bước đó luôn rồi à?" - Maki dùng ánh mắt không tin nổi nhìn thằng bạn có bản mặt ngây ngô của mình.

"Ôi tuổi trẻ ~" - Panda làm ra vẻ một người trưởng thành đang hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân đầy màu hồng của mình khi nhìn thấy những người trẻ tuổi cũng dấn thân vào vườn hoa đầy màu sắc.

"Shake!" - Inumaki gật gù đầy thấu hiểu, trông như một người cha đang nhìn con mình trưởng thành.

"Ugh...không phải đâu, dù lời sensei nói là nghĩa đen nhưng tớ và sensei chưa làm những thứ mà mọi người nghĩ đâu..."

Khuôn mặt trung tính nhũn ra thành vũng bùn đáng thương hiện rõ ràng dòng chữ 'biết thế nào cũng thành thế này mà'. Từ sáng đến giờ, không biết có bao nhiêu khuôn mặt đã nhìn họ bằng ánh mắt tò mò lẫn phán xét. Không biến sau sự việc này sẽ có bao nhiêu lời đàm tiếu không mấy hay ho được lan truyền đây...

"Hửm? Vậy là tên ngốc này đòi tắm cùng, rồi cậu tức giận mở cửa mắng hắn vài câu nên hắn mới vô tình thấy được à?"

Maki hỏi sau khi nhờ Panda mua đồ ăn trưa giúp mình trong khi Inumaki mua đồ uống từ máy bán hàng tự động.

"Ừm, chuyện đại loại là thế..."

Panda đặt đĩa omurice của Maki và cơm nắm của Inumaki xuống bàn sau khi mua thức ăn về.

"Yo, Yuta, bạn trai cậu hơi bị chu đáo luôn đó, Satoru hỏi đầu bếp xem mấy món ăn hôm nay có nhiều dầu mỡ quá không nè, lại còn mè nheo 'sao mấy món hôm nay sao ít rau củ thế' nè"

Inumaki cũng mua đồ uống về cho cho ba người bọn họ, thường thì họ sẽ mua cho cả Yuta nhưng hôm nay thì...

"Tsunamayo, okaka" - "Hôm nay không làm phiền Yuta ăn cùng bạn trai được nhỉ?"

Inumaki đưa ngón cái lên tỏ vẻ mình là phụ huynh tâm lý, dù gì đứa nhỏ ngây ngô nhà họ không biết bằng cách nào lại tóm được một kẻ vừa đẹp trai lại vừa nhiều tiền, chẳng việc gì phải cấm cản cả.

"Mọi người, đừng chọc tớ nữa mà..."

Yuta thật sự bị trêu chọc đến sắp nổ tung, nếu chỉ là việc thầy trúng lời nguyền thì không phải chuyện gì lớn, thứ khiến Yuta không chịu nổi chính là...

"Vâng vâng, không chọc cậu nữa, nhưng nếu cậu cứ dung túng cho cái tên ngốc Satoru này thì có ngày mấy câu chuyện hiểu lầm này sẽ trở thành sự thật đó"

Maki nói trong khi xịt thêm một chút nước tương lên món omurice vừa được Panda mang đến. Yuta biết bạn cùng lớp của mình nói đúng, cậu dường như chiều theo mọi mong muốn của giáo viên từ việc nắm tay cho đến ngủ chung giường. Tuy những việc quá giới hạn như tắm chung thì Yuta vẫn còn đủ lý trí để kịch liệt phản đối. Nhưng với tính cách quyết tâm lấy được thứ mình muốn của sensei lẫn ảnh hưởng của lời nguyền trên người, Yuta không biết bản thân còn có thể giữ mình được bao lâu nữa.

'Cố lên nào bản thân ơi, chỉ còn vài ngày nữa thôi! Sẽ không sao cả, mình nhịn được mà, sẽ không ai biết bí mật của mình đâu!'

...

Tối ngày thứ 2...

Một ngày lại trôi qua một cách không mấy yên bình, số lần Yuta bị khủng hoảng cảm xúc còn nhiều hơn số lần cậu vung kiếm cả ngày. Hai chú thuật sư đặc cấp đi cùng nhau khiến nhiệm vụ trở nên nhanh chóng hơn rất nhiều, Yuta cũng yêu cầu trợ lý sắp xếp các nhiệm vụ khó khăn và gấp rút nhất, số lượng nhiệm vụ cũng gấp đôi bình thường.

Về Gojo-sensei...nếu biết cách dụ ngọt thầy ấy thì công việc sẽ suôn sẽ một cách bất ngờ. Tất nhiên có những lúc thầy đưa ra những yêu cầu không chấp nhận được nên họ sẽ đứng cãi nhau một hồi lâu rồi mới tiếp tục nhiệm vụ.

"Hà...sensei chẳng khác nào trẻ con cả, thật ích kỷ. Đôi lúc đúng là giống thú cưng thật...? Khuếch đại một cái gì đó sao, thầy có hơi ích kỷ và khái niệm về không gian cá nhân khá thấp nhưng không đến mức này, có lẽ là lời nguyền đã khuếch đại hai đặc điểm này?"

Nước ấm phủ lên làn da nhợt nhạt như sứ của chàng trai 17 tuổi, đôi vai gầy thả lỏng chìm trong sự yên tĩnh của cuối ngày.

"Thầy mà dám mở cửa thì tối nay không được ngủ trên giường đâu đó."

Không cần quay đầu Yuta vẫn biết được người lớn gian xảo đang lén lút sau cánh cửa nhà tắm. Gojo bỏ cuộc rồi buồn bã trở lại phòng khách trong khi lẩm bẩm gì đó như.

"Hừ, thầy chỉ muốn tắm cùng học trò thôi mà, là Yuta nghĩ bậy bạ đó chứ!"

Từ ngày hôm qua, Yuta đã tạm thời chuyển đến nhà riêng của Gojo vì phòng ký túc của cậu rất bé, nếu nhét thêm một người đàn ông cao một mét chín lên chiếc giường dành cho sinh viên đó thì thật tội nghiệp nó.

Hai ngày nay thật mệt, tất nhiên không phải vì ở cạnh thầy, cũng không phải vì những hành động gần gũi diễn ra với tần suất liên tục không điểm dừng. Yuta rất hiếm khi gặp được thầy, vì cả hai là đặc cấp nên cơ hội giao nhau còn hiếm hơn cả những chú thuật sư khác.

Có khoảng thời gian, Yuta không gặp được thầy cả tháng trời, nhưng vì họ là đặc cấp, vì thầy rất bận, vì đó là điều hiển nhiên, Yuta đành dằng con tim buồn bã như chú cún ướt sũng dưới mưa của mình lại. Mỗi lúc cảm thấy con tim như sắp gục ngã thì có một ý nghĩ nổi lên: nếu cậu làm việc càng nhiều -> càng không thể gặp thầy -> nhiệm vụ của thầy sẽ ít đi -> thầy sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, cứ như thế tinh thần của Yuta lại hồi phục ngay lập tức.

Thứ khiến Yuta sắp nổ tung ở đây lại là chính bản thân cậu ấy. Bên trong chiếc lồng được dựng lên bằng những mảnh thủy tinh vụn vỡ có chứa một chú chim nhỏ mãi hướng về bầu trời, nhưng khi bầu trời muốn ôm lấy nó, chú chim nhỏ lại sợ hãi như sắp nổ tung. Làm sao một chú chim nhỏ bé chưa đủ lông đủ cánh có thể chạm đến bầu trời được? Rõ ràng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhất định.

"Yuta ~ em ở trong nhà tắm được 30 phút rồi đó? Chắc chắn là nhà tắm chỗ thầy thoải mái hơn ký túc gấp chục lần đúng hông nè? Em muốn đến đây ở luôn hông? Thầy sẽ ký giấy cho phép em ở bên ngoài ký túc nhé?"

Yuta lắc đầu cười trong khi thay bộ pyjama màu xanh sẫm với hoa văn hình chú mèo trắng ở ngực phải mà sensei nằng nặc đưa cho mình. Từ khi Yuta đến trường, cậu đã cắt đứt liên hệ hoàn toàn với gia đình, ngoại trừ việc gần đây cậu bắt đầu liên lạc với em gái mình. Cho nên Gojo được xem là người giám hộ hợp pháp của Yuta.

"Sensei, thầy đang muốn lạm quyền để vụ lợi cá nhân đấy à?"

Vừa hình hình dáng của đứa trẻ đáng yêu mà mình dạy dỗ, hai mắt của người thầy bị nguyền rủa sáng lên ngay tức khắc. Yuta phải tự nhắc bản thân không được động lòng.

'Đây là do lời nguyền, là do lời nguyền, chỉ là do lời nguyền thôi!' x 1000

"Được ở cạnh Yuta mỗi ngày thì lạm quyền một chút cũng đâu có sao, nhỉ?"

Đôi mắt màu bầu trời thu hẹp, cong lên thành vầng trăng sáng trong đêm phủ lên cả một cánh đồng bắp cải đang chờ được gặt hái.

"Yuta? Sao em nhắm mắt vậy?"

'Chói quá...cái người đẹp trai quá mức cần thiết này...'

Hai cái má bánh bao nóng hổi hơi phồng lên vì bực bội, đôi môi mỏng mím chặt run rẩy cảm giác như đã kìm nén biết bao nhiêu uất ức không thể nói ra.

"Nếu em cứ như thế thì thầy sẽ hiểu lầm là em đang muốn được hôn đó ~ Yuta-kun"

Âm thanh nhớp nháp ở khoảng cách gần khiến mí mắt của cậu trai 17 tuổi bật mở như lò xo, bàn tay nam tính lén lút phớt qua làn da nhạy cảm vừa được gột rửa khỏi bụi trần. Mọi thứ chuông cảnh báo trong người của chàng trai 17 tuổi reo lên ầm ĩ!!

'Không, không, không!!!'

Khoảng cách giữa hai bờ môi bị thu hẹp, hơi thở ngọt ngào nhẹ nhàng vuốt ve cánh anh đào vẫn còn thấm đẫm sương sớm. Cả hai trái tim cùng đánh nhịp đồng điệu, chờ đợi cái chạm của chuồn chuồn rơi xuống mặt nước vào giữa buổi trưa hè.

"Không được!"

Cái đẩy đột ngột khiến người đàn ông cao lớn ngã lăn quay, hình như đây là lần thứ hai anh bị đẩy ngã với một lực không mấy đáng kể như thế này. Có lẽ vì đây là Yuta nên Gojo có thói quen hạ thấp mọi cảnh giác của mình.

"Ahhh không khí lúc nãy tốt đến vậy mà...phí quá đi.."

Không quan tâm đến lời nói chẳng mấy đứng đắn của giáo viên bị nguyền rủa, Yuta thở phào nhẹ nhõm khi đã tránh được kiếp nạn này. Cảm giác tự hào len lỏi trong tâm trí của Yuta xấp xỉ bằng cảm giác thất vọng đang trào dâng thành nước mắt của Gojo-sensei.

'Tránh kịp rồi...'

Nhìn thấy Yuta nắm chặt tay làm điệu bộ chiến thắng khiến Gojo cau mày, anh nắm lấy vai đứa trẻ mình dạy dỗ và lắc mạnh.

"Yuta?? Sao em trông vui quá vậy?? Nè! Như thế là ý gì hả?"

Cậu trai trẻ không trả lời mà hít thở thật sâu, cậu cần phớt lờ người này trong 3 giây để lấy lại bình tĩnh, không được mở mắt ra vì nếu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó, Yuta sẽ gục ngã ngay tức khắc.

"Yuta!"

Mặc kệ sensei mè nheo trong khi ôm mình từ phía sau, Yuta bỏ quần áo bẩn vào máy giặt và bấm nút, dù chỉ mới đươc hướng dẫn sử dụng một lần nhưng cậu đã thực hiện các thao tác một cách thành thạo.

"Ah! Yuta đã quen với cuộc sống ở đây rồi không phải sao? Rõ ràng là em nên đến sống với thầy mà"

"Sensei, em nói rồi, lạm quyền không tốt đâu"

...

'Rộng thật đó...'

Thật sự không mấy đáng ngạc nhiên, với chiều cao hơn một mét chín cùng chân tay dài một cách quá sức tưởng tượng đó thì một chiếc giường king size cũng chưa thấm vào đâu. Cảm giác êm ái và chất liệu ga trải giường thân thiện với làn da khiến Yuta gần như bị mê hoặc, đây là kiểu cảm giác cậu không thể nào có được nếu dùng giường của ký túc.

Dù chỉ trong một giây nhưng Yuta đã nghĩ đến sống với thầy thật tốt, cậu lắc đầu tự trách mình không nên suy nghĩ theo kiểu dựa dẫm như thế. Mí mắt đang chìm trong biển hoa lập tức bật mở khi cánh tay cơ bắp của thầy lén lút quấn quanh vòng eo nhỏ bé.

Với phản xạ của chú thuật sư đặc cấp, Yuta lập tức bật dậy khiến đỉnh đầu đập mạnh vào khuôn mặt như hoa như ngọc giết chết trái tim của biết bao nhiêu cô gái.

"Ai ya–Yuta ác thật đó, sao lại nhắm vào khuôn mặt đẹp trai của thầy chứ!"

Dù là lỗi của thầy, rõ ràng là lỗi của thầy nhưng Yuta cũng hơi đau lòng khi chiếc mũi thẳng tắp như người mẫu của sensei trở nên đỏ au vì va chạm. Yuta dùng tay xoa nhẹ, cũng may không bị chảy máu.

"Ừm...em xin lỗi, nhưng tại thầy đột nhiên ôm em đó chứ! Mà sensei, sao thầy không bật vô hạn?"

Được bàn tay ấm áp của Yuta chữa lành khiến Gojo cảm thấy mọi sự đau khổ trên thế giới đều theo đám mây mù trên bầu trời bị gió cuốn đi.

"Ở cạnh Yuta thì tại sao phải bật vô hạn?"

Yuta cũng không hiểu tại sao mình lại bắt đầu những cuộc trò chuyện vô nghĩa thế này, vì dẫu sao những lời nói lúc này của sensei đều trở nên vô nghĩa bởi lời nguyền. Thật ra, cho dù là lúc tỉnh táo, lời nói của Gojo-sensei có bao nhiêu phần là thật chứ..?

Nhưng Yuta cảm thấy cuộc trò chuyện này không hề phí phạm chút nào, vì...họ đâu có nhiều thời gian ở bên nhau như thế này đâu.

Dù cho có là dối trá, dù cho chỉ là giây phút không thành thật, Okkotsu Yuta vẫn muốn nghe được giọng nói của Gojo Satoru.

"Thầy thiếu cảnh giác quá đó, dù là em đi nữa, hah...Nếu lỡ—em muốn giết thầy thì sao..?"

Dù chiếc mũi thẳng tắp đã được chữa lành nhưng những ngón tay ngắn ngủn như của em bé vẫn nán lại, lướt dọc theo sống mũi dọc dừa. Khi bàn tay ấm áp muốn rời đi thì bị âm thanh không hài lòng chặn lại, Người đàn ông tóc trắng giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn một cách lỏng lẻo, rồi dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của học trò. Vì có nhiệt độ cơ thể thấp bẩm sinh nên Gojo rất thích làn da ấm áp của Yuta.

'Giết sao..?' - Anh nghĩ trong khi thở dài thỏa mãn.

"Vậy thì đó sẽ là cái chết ngọt ngào nhất"

Giết chóc và cái chết, không hiểu sao họ lại nói về nó trong một cuộc trò chuyện vô nghĩa, có phải vì họ là chú thuật sư không? Đối với chú thuật sư, cái chết chỉ là một ngày mai không thể kiểm soát, chúng ta chết vì chúng ta không đủ mạnh, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng chắc chắn rằng, đâu đó, bên trong gốc rễ của trái tim, một cơn quặn thắt đang bị đại dương nhấn chìm.

"Vâng vâng, đến giờ ngủ rồi, đừng đùa nữa"

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng rời chói cái níu giữ lỏng lẻo, cả hai cùng đặt lưng xuống chiếc giường êm ái như cánh đồng hoa. Cái trở mình của người bên cạnh khiến Yuta có chút cảnh giác, cậu biết cái người này thế nào cũng không thể nằm yên quá 5 giây được mà.

"Yuta? Em còn thức không?"

Không có câu trả lời, chỉ còn lại hàng mi mỏng run lên theo nhịp thở đều đặn.

"Yuta, Yuta ~"

Cái má trắng nõn phồng lên khi bị ngón tay vừa to vừa dài của giáo viên chọt chọt không chút khoang nhượng, nhưng mí mắt mỏng manh vẫn đóng chặt với hàm ý không muốn tiếp kẻ đột nhập thô thiển.

"Rõ ràng em còn thức mà, thầy muốn hỏi cái này, em mà không trả lời là sẽ bị thầy hôn một đó ~"

Không hiểu sao cái người này lại biết phương pháp đó có tính đe dọa siêu hiệu quả đối với cậu học trò đặc cấp. Yuta tự hỏi không phải thầy biết bí mật của mình rồi đó chứ?

'Không không, là do lời nguyền, do lời nguyền' x 1000

Cơn hoảng loạn hoàn toàn bị đánh tan bởi câu thần chú vô cùng hiệu quả. Vai Yuta bỗng bị nắm lấy rồi lắc nhẹ.

"Yuta, Yuta, thầy không làm bậy nữa đâu, nhưng lúc ngủ thầy phải ôm cái gì đó mới được đó"

Ngón tay của cậu trai tóc đen co giật nhẹ, lời nói tuôn ra trước khi cậu có thể tự ngăn mình lại.

"Vậy trước đây thầy ôm ai khi ngủ?"

Giọng của thầy bỗng trở nên hào hứng một cách bất thường.

"Eh~ Em ghen hả?"

Hai cái má trắng nõn phồng to hơn, Gojo muốn cắn chúng một cái.

"Em không có ghen."

Đôi chân mày ngắn cau có lại nói khác, khuôn mặt phơi phới của Gojo-sensei lại khiến Yuta càng bực bội hơn.

"Đừng giận mà, chỉ là chiếc gối ôm quen thuộc bị thầy bỏ quên ngoài mưa nên phải giặt lại thôi. Yuta, cho thầy ôm đi mà, không ôm thì thầy không ngủ được đâu ~!"

Hai cái bánh bao của Yuta bị nhéo nhéo xoa xoa đến mức đỏ ửng, cậu thở dài rồi lật người, để lưng mình hướng về phía sensei.

'Có lẽ thế này đỡ xấu hổ hơn...?'

"Mou...được rồi, ôm một chút cũng được, nhưng không được sờ mó lung tung đâu đấy nhé? Nếu không chúng ta sẽ tách phòng ngay lập tức đó!"

Đôi mắt màu bầu trời sáng rỡ trong đêm, cảm giác như chất lỏng hạnh phúc trong chiếc hũ thủy tinh được đong đến mức sắp trào ra.

"Vâng vâng ~ đã rõ."

Con mèo lớn vui vẻ trườn vào chăn, vòng cánh tay dài khó hiểu của mình quanh cơ thể nhỏ bé vẫn mang dáng dấp thiếu niên rồi kéo cái người nằm sát mép giường vào ngực.

'Ahhh mình ngốc quá...'

Cậu trai trẻ tự mắng bản thân, tư thế này rõ ràng không ổn chút nào cả! Cả cơ thể của sensei từ bờ ngực săn chắc đến bắp chân lực lưỡng đều ép vào phía sau của Yuta, giờ nghĩ lại, ôm từ phía trước tuy có hơi xấu hổ vì bị nhìn thấy mặt nhưng ít nhất sẽ có một chút khoảng cách nếu khéo léo điều chính.

"Chúc ngủ ngon Yuta"

"Ừm..."

Vài phút sau, trong không gian tối tăm chỉ còn lại tiếng thở đều đặn đọng lại sau vành tai. Cảm giác gần gũi này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc đến mức giả tạo. Từng cái chạm, từng lời nói, mọi thứ đều không phải là thật. Tuy nhiên, chúng lại giống những điều mà sensei có thể làm đến mức khiến Yuta muốn khóc.

'Vì thầy sẽ không bao giờ làm những điều này với mình'

Yuta tự hỏi tại sao sensei lại bám lấy mình khi dính phải lời nguyền, cậu không phải người đầu tiên thầy nhìn thấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải người đầu tiên gọi tên thầy. Có lẽ có một công tắc ẩn giúp lời nguyền chọn mục tiêu cho vật chủ chăng? Giống như mục tiêu sẽ là người mà vật chủ cảm thấy nhàm chán nhất, không thú vị nhất, không thể có tình cảm lãng mạn nhất, không—và 101 lý do được cậu trai tóc đen liệt kê trong đầu.

Yuta cảm thấy lý do nào cũng hợp với cậu cả, sự coi nhẹ bản thân khiến cậu càng buồn bã hơn. Nếu không nghĩ tới sẽ không đau lòng, nhưng nếu nghĩ về việc mình có lẽ là đứa nhỏ nhàm chán nhất trong đám học trò đối với Gojo-sensei, bụng Yuta lại chùng xuống.

Nhưng...không hiểu sao, vào lúc này, dù có là lý do gì đi chăng nữa, dù là không thú vị, dù mãi mãi không thể là đối tượng lãng mạn của thầy, Yuta vẫn cảm thấy một tia sáng nhẹ nhõm lóe lên trong đống đổ nát hỗn độn dưới chân của kẻ tự giễu.

'Thật may vì thầy không chọn ai khác...'

Một suy nghĩ hết sức ngu ngốc xuất hiện, trái tim chứa lấy cả trời sao bị cảm xúc xấu xí ăn mòn.

'Nếu thầy làm thế này với ai khác...em sẽ gục ngã mất'

Vì Yuta biết Gojo-sensei sẽ không bao giờ yêu mình, nên dù cậu có được lời nguyền chỉ điểm vì là người sensei ít có khả năng để mắt đến nhất thì cũng chẳng sao cả, đó là điều hiển nhiên cậu đã học cách chấp nhận từ ngày đầu tiên biết mình đang đi lạc trong vườn hoa cẩm tú cầu khoe sắc bạt ngàn. So với chuyện đó, việc nhìn thấy sensei âu yếm người khác trước mặt mình kinh khủng hơn nhiều.

'Mình thật tồi tệ...'

Kẻ không có được tình yêu từ người không muốn bất cứ ai có được nó...tại sao nhân vật chính của bộ phim truyền hình tối thứ 7 lại có thể vị tha đến thế, cô ấy có thể vì hạnh phúc của người mình yêu mà thậm chí giúp anh ấy đến với người khác. Yuta cảm thấy mình sẽ không bao giờ làm được như thế.

'Không muốn, không muốn đâu...'

Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, nếu có một ngày thầy nhờ cậu giúp theo đuổi một ai đó, cậu sẽ làm gì..?

'Không biết, mình không muốn nghĩ đến nữa.'

Chỉ cần bây giờ đây, được ở bên người đã là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời em. Thời gian ở bên thầy chưa bao giờ nhiều như thế này, chưa bao giờ gần như thế này nên cậu không muốn lãng phí nó dù chỉ một giây phút nào nữa.

'Dù là một giấc mơ, em muốn được mơ thêm một chút nữa, có được không, sensei?'

Khuôn mặt nhếch nhác thấm đẫm nước mắt vùi vào cánh tay vững vàng của giáo viên, Yuta ước gì mình có thể ở đây mãi, nơi an toàn hơn cả, hạnh phúc hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro