Chapter 5: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không xong rồi, tớ bắt đầu quen với khung cảnh hai mẻ đó nắm tay nhau dung dăng dung dẻ mỗi khi bước ra từ xe hơi của trường sau mỗi nhiệm vụ luôn rồi"

Maki nhét miếng bánh mì cà ri cuối cùng vào miệng rồi vò chiếc bọc giấy lại thành cục rồi suy nghĩ xem có nên ném vào cặp đôi chướng mắt đó hay không.

"Tunamayo okaka shake" - "Cũng tốt không phải sao, Yuta trông có tinh thần hơn rất nhiều"

Toge đưa cho Maki lon coca lạnh vừa mua ở căn tin rồi ngồi xuống bên cạnh. Panda dù bình thường có vẻ rất ủng hộ ba cái vụ tình yêu tình báo này nhưng bây giờ lại trông rất nghiêm túc bàn luận.

"Nhưng Satoru chỉ là do lời nguyền mới trở nên như thế, không phải hơi tội nghiệp Yuta sao?"

"Shake" - "Nhỉ?" - Toge gật đầu đồng ý.

"Có gì tội nghiệp?"

Cô gái đeo kính nhướng mày khi ngửa cổ nốc một hơi hết nửa lon coca lạnh làm dịu đi cái nóng gay gắt của buổi trưa hè.

"Hah...Maki chẳng tinh tế gì hết"

"Tin cho ăn một cú không, con gấu trúc kia?"

Panda chống hông tỏ vẻ buộc tội.

"Đó là hành hạ động vật đó!"

"Nếu tên ngốc đó bám Maki-kun thì chắc bị trói lại rồi nhốt đại ở đâu đó từ lâu rồi"

Shoko cũng tham gia vào cuộc trò chuyện khi khuấy đều ly tách cà phê nóng hổi. Panda vẫy tay khi chỉ vào bạn cùng lớp đang làm vẻ mặt kinh tởm.

"Không không, nếu là Maki thì Satoru đã vô viện từ đời nào rồi"

Toge sờ sờ cằm nghĩ về cái gì đó.

"Ikura sujiko" - "Tại sao lại là Yuta nhỉ?"

Thật sự thì điều kiện của lời nguyền vẫn luôn là một bí ẩn gần như không thể nào giải thích được, vì về cơ bản các lời nguyền khác nhau xuất phát từ nguyền hồn/người sử dụng chú thuật khác nhau nên điều kiện là do họ quyết định hoặc đơn thuần là điều kiện ngẫu nhiên có liên quan đến năng lượng của riêng họ.

"Nhưng cũng tốt, ít nhất thì Yuta là người duy nhất chịu được tên ngốc Satoru đó 24/24. Trời ạ, bị tên đó bám bám ôm ôm cả ngày, còn lời nguyền nào kinh khủng hơn nữa không?"

Những lúc này Maki thấy ngưỡng mộ đứa bạn cùng lớp hơn cả. Panda chậc chậc trong khi lắc đầu, gấu trúc đưa một ngón tay lên để đính chính.

"Maki, dù tên đó ngốc thật nhưng cái bản mặt ikemen cùng thân hình vượt mức tiêu chuẩn kia thu hút rất nhiều người đó."

Maki không hiểu nổi lời của Panda dù chỉ một chữ, cái khuôn mặt ngơ ngơ đó thì có gì thu hút? Cô hướng mắt về phía người từng là bạn cùng lớp của chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại.

"Shoko-san, chị nghĩ có nghĩ ra lý do Yuta trở thành mục tiêu lời nguyền của Satoru không?"

Shoko không quan tâm lắm khi nghe các học trò của Satoru gọi hắn ngốc hết lần này đến lần khác. Cô nâng tách cà phê lên hớp một ngụm nhỏ rồi cẩn thận đặt xuống.

'Có lẽ Gojo lại nợ mình một chai whisky nữa'

"Chị cũng chịu, ai mà biết được"

Ở đây có hai người biết, hai người không biết. Ngoài ra cũng có một người hiểu, ba người không hiểu.

...

"Yuta! Hôm nay ở tiệm bánh trước nhà ga có bán bánh kem dâu đặc biệt!"

Yuta cất katana vào túi đựng kiếm rồi đeo lên lưng trong khi tự nghĩ tình yêu dành cho đồ ngọt của sensei có vẻ vẫn còn hăm hở lắm. Bỗng một suy nghĩ kỳ lạ nổi lên.

'Có khi nào thầy sẽ vì bánh kem dâu mà không bám mình nữa không nhỉ?'

"Sensei, thầy thích bánh kem dâu hơn cả em sao?"

'Ah—nghe giống đang nói với người yêu ghê...'

Yuta tự che miệng khi thốt ra suy nghĩ không có ngữ cảnh rõ ràng, hai lỗ tai nhuộm màu của quả mâm xôi trông như đang bốc khói. Cậu tự mắng mình ngốc hết lần này đến lần khác.

"Yuta, em ghen hả? Đáng yêu ghê ~ Thầy thích Yuta nhất mà, nhất trên thế giới luôn"

Người đàn ông tóc trắng ôm lấy thiếu niên sắp bùng nổ vào ngực rồi xoa xoa mái tóc đen gọn gàng đến rối bù.

'Biết thế nào cũng thành thế này mà...mou'

...

Có khi nào đồ ngọt sẽ giúp sensei phá vỡ lời nguyền nhanh hơn không? Thật ra Shoko-san chỉ bảo thường dư âm lời nguyền sẽ biến mất trong vài ngày, có khả năng sẽ lâu hơn hoặc có khi là cả đời...trường hợp vĩnh viễn rất hiếm gặp nên có lẽ không cần phải lo lắng quá. Có một số trường hợp phải thực hiện một hành động cố định để giải lời nguyền, ví dụ như ăn một cái gì đó?

Dòng suy nghĩ của chú thuật sư đặc cấp bị cắt ngang khi đến lượt của họ mua bánh, Gojo mua một chiếc bánh kem dâu lớn rồi vui vẻ nắm tay Yuta về nhà. Anh ta vừa có bánh vừa có Yuta, thế giới này có thể đẹp hơn được nữa không?

"Nii-chan?"

Bước chân của Yuta đột ngột khựng lại, gặp lại một ai đó trong gia đình chưa bao giờ là dễ chịu đối với cậu, cứ nhìn thấy mặt nhau, những ký ức không mấy tốt đẹp lại hiện ra ngay trước mắt.

"Yuta?"

Cảm thấy bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm bên trong cái níu giữ của mình bỗng siết chặt, những ngón tay mát lạnh dịu dàng xoa nhẹ lòng bàn tay đang run rẩy của học trò như muốn nói 'thầy đang ở đây'. Đôi vai gầy đang căng cứng chậm rãi chùng xuống một cách nhẹ nhõm, bầu trời dịu dàng ôm lấy đứa trẻ vẫn đang mắc kẹt trong quá khứ, liếm láp vết thương vẫn còn rỉ máu đỏ au.

"Đúng là Nii-chan rồi! Em biết mà, anh đã thay đổi kiểu tóc à? Trông ngầu thật đó"

Âm thanh trong trẻo đó là của một cô gái 15 tuổi với mái tóc đen dài ngang vai và đôi mắt ánh lên màu của buổi trưa hè dưới tán cây đại ngàn. So với Yuta, cô bé này trông hoạt bát hơn một chút, cảm giác như một cô em gái sẽ hét lên rằng 'không được bắt nạt anh tôi' trước mặt những đứa trẻ khác.

"Yuki...trùng hợp thật ha..."

Yuta đáng lẽ phải nghĩ đến việc vô tình gặp Yuki ở đây, vị trí của nhiệm vụ cuối ngày rất gần trường của em gái cậu đang học ở Sendai. Yuki đang học năm cuối cấp 2, chỉ còn vài tháng nữa cô sẽ chuyển cấp đến trường mới.

"Ừm...dạo này em thế nào? Ba mẹ có khỏe không?"

"Hehe, vẫn khỏe cả, anh đừng lo."

Nhìn thấy nụ cười không chút bụi trần của Yuki, người anh trai như Yuta lại cảm thấy càng áy náy hơn. Chỉ có mỗi cậu vẫn luôn bị quá khứ bóp nát, chính Yuta đã lựa chọn không quay trở về nơi của đấng sinh thành mà ở lại trường Cao Chuyên Chú Thuật.

"Ồ"

Đôi mắt màu vàng xanh bỗng sáng lên vô cùng phấn khích như đã phát hiện ra sự thật của thế giới vậy. Yuki kéo nhẹ áo của anh trai rồi thì thầm nhỏ.

"Nii-chan, anh có bạn trai mà không nói cho em biết hả? Mou ~"

"Eh? Ah–eh??"

Yuta nhìn sang người đàn ông tóc trắng bên cạnh mình rồi lướt mắt xuống hai bàn tay vẫn đan chặt không rời của họ, sức nóng lan từ má xuống cổ của chàng trai trẻ, tình huống khó xử bị một tình huống khác khó xử hơn chen vào. Yuta nhíu mày trong khi cố rút tay khỏi sự níu giữ vừa nhẹ nhàng vừa cứng rắn của thầy.

"Sensei, mau buông ra!"

"Không thích đó ~"

Khuôn mặt poker của sensei thật sự khiến Yuta tức muốn chết, lần đầu tiên trong cuộc đời, Yuta muốn đánh người đàn ông mà cậu quý trọng nhất cuộc đời.

"Wa, lần đầu tiên em thấy người yêu tán tỉnh nhau mà không phải trên phim đó."

'Ah—mình muốn đào một cái hố rồi tự chôn cho rồi'

Yuta mím môi khi cố gắng dùng hết sức bình sinh để làm một việc hết sức vô nghĩa - cố đọ với sức mạnh cơ bắp thuần túy của Gojo-sensei. Yuta thề tối nay sẽ không để sensei ngủ cùng mình nữa trong khi cố giữ vẻ mặt điềm nhiên trước cô em gái yêu quý của mình.

"Yuki-chan, đây là thầy của anh ở trường mà anh đã kể cho em, không phải bạn trai. Và bọn anh cũng không tán tỉnh nhau, đừng nghĩ gì cả nhé."

Dường như xem lời của Yuta là gió thoảng qua tai, cô gái trẻ phồng má trong khi khoanh tay lại tỏ vẻ trách móc.

"Nii-chan, em không còn nhỏ nữa, anh không cần giả vờ như thế trước mặt em đâu. Cơ mà anh cũng ghê thật đó ~ Tìm được người đẹp trai như thế này, uwa–đó là áo của thương hiệu em thấy trên TV..."

Càng tiếp xúc thì cô bé này có cảm giác trái ngược với Yuta nhỉ? Nếu là Yuta sẽ không biết những thứ như hãng quần áo đắt tiền hay các cửa hàng đang thịnh hành trong giới trẻ trong thời gian gần đây.

"Chào eh–Yuki-kun? Thật tốt vì hai em có vẻ thoải mái hơn với nhau rồi ha?"

Yuki cười hiền lành, cuối cùng Gojo cũng thấy được điểm giống nhau giữa hai anh em nhà Okkotsu ngoài mái tóc đen nhánh bồng bềnh.

"Vâng, em có nghe nii-chan kể rất nhiều về "Gojo-sensei" của anh ấy. Tụi em làm lành được phần lớn cũng nhờ thầy, em cảm ơn rất nhiều"

Trái tim của Yuta dịu lại, đúng như Yuki nói, nếu không có thầy thì có lẽ cậu đã mãi mãi chìm trong bóng tối cô độc, có khi đến cả việc tự giải thoát bởi cái chết cũng không thể thực hiện được. Tất cả đều là nhờ có sensei và mọi người ở trường Cao Chuyên Chú Thuật, họ đã mang đứa trẻ bị nguyền rủa đến nơi ánh sáng có thể chiếu tới sau 6 năm tự giam cầm trong chiếc lồng bằng sắt nó đã vô tình tự dựng nên.

"Nii-chan, đôi lúc nhớ gửi ảnh hai người hẹn hò cho em xem nhé!! Nhất định đó!"

Đến khi cuộc gặp gỡ cứ ngỡ đầy ngột ngạt nhưng lại thoải mái một cách ngạc nhiên kết thúc, Yuta vẫn không thể giải thích được rằng Gojo-sensei không phải bạn trai mình, cậu không thể nói với những phi chú thuật sư về chú thuật và các nguyền hồn nên đành cam chịu để Yuki và Gojo-sensei tung qua hứng lại...

...

"Papa, mama, con vừa gặp nii-chan hồi nãy đó!"

Không khí của bữa cơm tối bỗng chùng xuống khi giọng nói vui vẻ của đứa trẻ duy nhất trong nhà vang lên. Đứa con trai đã cắt đứt quan hệ vẫn luôn là chủ đề nhạy cảm trong căn nhà này suốt 7 năm qua.

"Anh con...vẫn khỏe chứ?"

Ba Yuki lên tiếng, ông đã không còn biết rõ khuôn mặt của đứa con của chính mình sau hơn nhiều năm xa cách ngoại trừ những tấm ảnh mà Yuki đã cho họ xem gần đây. Khi cô bé vui vẻ nói với họ rằng cô đang liên lạc với Yuta, họ gần như bật khóc...cảm giác tội lỗi khi không thể trở thành một bậc cha mẹ thật sự sẽ luôn đi theo họ đến cuối cuộc đời.

"Nii-chan trông có sức sống hơn rất nhiều, à cơ mà quầng thâm vẫn không thay đổi haha. Anh ấy còn đổi cả kiểu tóc nữa, nhìn nè"

Yuki đưa tấm ảnh mà cô chụp Yuta lúc chiều cho cả hai xem, ánh mắt màu nắng chiều của mẹ dịu lại khi nhìn thấy đứa con đã lớn của mình. Bàn tay có chút chai sạn vỗ nhẹ tấm lưng gầy của người phụ nữ đã gần 40 để ngăn dòng nước sắp trào ra khỏi hốc mắt.

"Đã lớn thế này rồi..."

Yuki cười một cách hồn nhiên khi vuốt sang một tấm ảnh khác cho ba mẹ xem, bên cạnh con trai họ là một người đàn ông tóc trắng đeo kính râm trông rất cao ráo và có mang lại cảm giác thuộc tầng lớp thượng lưu. Hình như họ đã nghe kể về người ngày...

"Cá là ba mẹ không đoán được đâu! Đây là bạn trai của nii-chan đó! Lúc bị con bắt gặp họ còn không chịu buông tay nhau nữa cơ, Gojo-san vừa đẹp trai lại vừa có tài chính tốt nữa, tìm được người thế này, nii-chan ghê thật ha?"

Bạn trai? Gia đình Okkotsu không quá nghiêm khắc về chuyện này, nhưng trong xã hội Nhật Bản nơi mà quan hệ đồng tính vẫn chưa phổ biến rộng rãi thì khi nghe tin này họ vẫn cảm thấy có chút bàng hoàng. Không dừng lại ở đó, người đó còn lại thầy và là người giám hộ hiện tại của Yuta...cái này thật sự quá sức chịu đựng của bậc cha mẹ...

Hai vợ chồng nhìn nhau một cách quan ngại...

"Không phải là đứa trẻ đó bị dụ dỗ đó chứ..?"

Mẹ Yuta lo lắng nhìn chồng mình, người đàn ông có đôi mắt màu xanh sẫm thở dài.

"Dám lắm à, từ nhỏ đã ngây ngô như thế rồi..."

Có lẽ lúc nào đó họ nên đến gặp cái người tên Gojo Satoru đó một lần...và cả đứa con trai mà họ đã không thể bảo vệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro