Chapter 7: Hồi cuối - Cấm kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mảnh vải ướt đẫm mồ hôi lẫn tinh dịch đáp xuống đất, hơi thở của Gojo gần như tắt nghẽn. Anh đã tưởng tượng về cảnh này hằng đêm liền trong giấc ngủ, thậm chí trong lúc thủ dâm nhưng—

"Chết tiệt...còn dâm hơn mình tưởng nữa...đứa trẻ này"

Ánh mắt run rẩy cùng khuôn mặt phấn khích đến đỏ bừng của thầy khiến Yuta lo lắng, cậu cục cựa theo bản năng muốn khép đùi lại để che đi cảnh tượng đáng lẽ luôn phải che đậy. Nhưng tất nhiên, đôi tay khỏe mạnh một cách đáng hận của giáo viên không để điều đó xảy ra. Những lóng tay mạnh mẽ ấn sâu vào da thịt khi mở rộng cặp đùi mềm mại đang run rẩy, chất lỏng nhớp nháp vương khắp làn da trắng nõn chảy dài xuống ga trải giường trắng tinh.

"Trông kinh lắm...đừng nhìn nữa mà thầy"

'Đứa trẻ này nói gì vậy...?'

Tâm trí bị đổ đầy chất lỏng mang tên ham muốn bối rối khi nghe âm thanh run rẩy gần như sắp khóc của học trò. Đứa nhóc đó không biết rằng khung cảnh này đáng giá như thế nào với anh đâu, đây là cảnh tượng do chính anh tạo ra, chính anh đã khiến Yuta lên đỉnh!

"Hehe, ra là vậy à, Yuta, chỉ mới được thầy hôn thôi mà đã xuất tinh rồi à ~ ặc–"

Chiếc gối lông đập thẳng vào khuôn mặt nham nhở với tốc độ chóng mặt, tiếng càm ràm bóp nghẹn là minh chứng cho việc cú tấn công không bị chặn lại bởi khoảng không vô hạn.

"Thầy còn nói mấy lời đó nữa là em không giúp thầy giải lời nguyền nữa đâu đó–"

Ánh mắt màu bầu trời cong lên thành vầng trăng khuyết giữa cái đêm mùa hạ oi bức, ánh sáng xanh xấu xa xuyên thấu trái tim chất đầy kẹo ngọt của chàng trai trẻ..."mọi thứ"

"Yuta sẽ không từ chối thầy...dù bất cứ giá nào đi chăng nữa...nhỉ?"

Khuôn mặt trẻ trung trở nên méo mó một cách bất mãn, cảm giác như cậu sẽ không bao giờ đấu lại cái người lớn gian xảo này, 'dù bất cứ giá nào đi chăng nữa'.

"Sensei là tệ nhất"

...

"Hưm–ưm sensei, cảm giác này là gì vậy...thật kỳ lạ"

'Vào rồi vào rồi! Chết tiệt–ah' - Không biết phải tốn biết bao nhiêu lọ chất bôi trơn lẫn sức lực Gojo mới chèn hết côn thịt gân guốc của mình vào cái lỗ trinh nguyên của Yuta, họ đã dạo đầu sung như thế vậy mà...Gojo cứ nghĩ sẽ dễ dàng hơn chứ–

"Ugh..sướng quá, Yuta Yuta ~"

Côn thịt to và dày được bao quanh bởi không gian nóng hổi và chật chội, cảm giác lớp màng xung quanh siết chặt lấy cây kem sướng đến mức khiến Gojo muốn bắn ngay lập tức. Người đàn ông 28 tuổi cắn chặt răng để giữ lại chút lý trí chưa bị thiêu đốt, Yuta vẫn đang làm quen với vật thể lạ bên trong mình, nếu di chuyển không suy nghĩ thì sẽ làm đau em ấy. Nhưng—

"Yuta, đau không?"

Cậu trai tóc đen thậm chí không nghe rõ giọng nói khàn khàn của thầy mình, phía dưới của cậu co rút và nóng hổi, cơn đau vài phút trước biến mất nhường chỗ cho cảm giác kỳ lạ bắt đầu sủi bọt trong bụng.

"To quá đi, mou.."

Âm thanh than thở không ra hơi của Yuta chỉ càng khiến cơn hứng tình của Gojo càng tăng cao, anh cười khúc khích khi hôn lên chiếc má phúng phính ướt đẫm mồ hôi của học trò.

"Haha lỗi thầy, lỗi thầy...xin lỗi vì đã sở hữu thứ to đến thế nhé ✰"

Yuta thở dốc, cố gắng làm quen với vật thể lạ xâm nhập vào nơi đáng lẽ không nên xâm nhập. Mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán cao đang lộ ra, tầm nhìn trở nên méo mó bởi nước mắt.

"Di chuyển đi...hah–nhanh nhanh hóa giải cái lời nguyền chết tiệt đó của thầy đi"

Gojo nuốt nước bọt khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng đầy quyến rũ của Yuta, đứa trẻ này hiếm khi chửi thề như thế—

'Ah—mình phải đụ thằng nhóc này!!'

Hông Gojo bắt đầu chuyển động với tốc độ chậm rãi nhất có thể.

'Tuyệt–'

"Ah hưmm"

'Lại là cảm giác đó nữa, giống như lúc thầy hôn mình' - Nếu phải nói đúng hơn thì cảm giác còn hơn thế nữa, thoải mái đến mức Yuta không muốn thừa nhận. Ban đầu trông rất đáng sợ, làm thế nào chèn cái thứ to một cách vô lý đó vào bên trong cậu được cơ chứ?? - là điều Yuta đã nghĩ. Nhưng—

"Ahh ah ưm"

Tốc độ côn thịt chôn vào rồi trượt khỏi cái lỗ trơn trượt đầy dịch bôi trơn của Yuta ngày càng nhanh hơn, đó chỉ là những động tác 'trông' có vẻ đơn giản và lặp đi lặp lại vô cùng nhàm chán, thế mà tại sao lại—

"Hưm—fu"

Yuta tự bịt chặt miệng mình khi những âm thanh kỳ lạ ngày càng mất kiểm soát, bàn tay trông đường nét và trưởng thành của người lớn kéo tay cậu ra rồi ghim vào giường.

"Đừng có che lại"

Yuta không biết đó có phải chỉ là tưởng tượng của riêng cậu không, nhưng giọng nói của thầy rõ ràng có pha chút bất mãn.

"Hưm–ah~ Nhưng, giọng của em...tự dưng cao lên, lại còn dinh dính nữa...nghe thật kỳ cục..Hyah~"

Góc độ thúc vào đột ngột khuấy động khiến mắt của Yuta nổ đom đóm, cái lỗ dâm đãng bị kích thích đến mức không ngừng rỉ nước, vấy bẩn chiếc ga trải giường trắng tinh khôi.

"Thầy thích cái giọng 'kỳ cục' đó nên là đừng có kiềm lại, hiểu chưa?"

Yuta thật sự muốn khóc, cậu ghét bản thân vì đã tận hưởng 'quá trình hóa giải lời nguyền' giúp sensei. Cảm giác sung sướng tăng tuyến tính với cảm giác tội lỗi bên trong cậu, mọi thứ thật sai trái nhưng lại thoải mái đến lạ thường.

"Ah ah fuh–ah"

Càng đụ học trò, lý trí của Gojo càng bị xóa nhòa bởi khoái cảm dâng trào, anh nắm chặt mông học trò rồi tăng tốc. Anh cúi về phía trước liếm mồ hôi trên cằm Yuta, trượt chiếc lưỡi nóng hổi xuống quả táo adam tội lỗi rồi cắn một cái, để lại dấu vết minh chứng rằng con sói trắng đã từng ghé thăm.

"Ư–đừng cắn–hư~"

Yuta không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào nhất có thể, điều đó tất nhiên là bất khả thi, trên cơ thể trong trắng đã in dấu không biết bao nhiêu màu sắc của người đàn ông tóc trắng để lại. Vết cắn, vết hằn, dấu hôn...Yuta ghét chúng, mọi thứ...

"Đừng có giả vờ nữa, em thích những dấu vết này hah–"

"Hyhh–"

Gojo tát mạnh vào cái mông tròn trịa của Yuta, để lại dấu vết không thể rõ ràng hơn trên làn da trắng sữa.

"Da dẻ của Yuta dạo này có vẻ hồng hào hơn hồi vừa vào trường rồi ha?"

'Tại sao thầy phải nói chuyện đó vào lúc như thế này chứ–'

Yuta thật sự không thể bỏ được việc than thở về người thầy không chút đắn đắn của mình trong đầu. Nhưng dù than thở nhiều đến thế, cậu vẫn không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của người này...thật bực mình.

"Yuta ~ nhất là chỗ này, trông như cherry vậy, thầy cắn một cái nhé ~"

Đôi mắt màu biển cả chìm trong nước mắt vì xấu hổ, núm vú của cậu chưa kịp bị chạm vào đã bị không khí lạnh bên ngoài kích thích đến mức cứng ngắc.

"Không, không muốn–đừng cắn ahh ah"

Yuta mở to mắt, con ngươi màu đại dương run rẩy khi khuôn mặt ikemen của sensei vẫn nhìn thẳng vào mình khi phả hơi thở nóng hổi vào quả cherry chín mọng.

"Đừng–hyah–!"

Chiếc lưỡi nhớp liếm xung quanh một cách trêu chọc rồi quấn lấy nhân vật chính, xoắn mạnh khiến học trò giật nảy. Đầu óc của Yuta mị đi, bị kích thích cả bên trên lẫn bên dưới, bên trong lẫn bên ngoài cùng một lúc khiến cơ thể nhỏ bé tê liệt trong khoái cảm.

"Yuta Yuta, sướng không nè?"

Tai của Yuta ù đi, cả âm thanh vừa ngọt vừa dính như kẹo đường của giáo viên cũng trở nên mờ ảo.

"Chuyện đó đâu có quan trọng ah–mm đây là để giải lời nguyền cho thầy ư–"

Gojo vén vài sợi tóc ra sau tai học trò, để lộ đầy đủ khuôn mặt đỏ bừng lộn xộn trong mồ hôi và nước dãi.

'Dâm quá đó Yuta~'

"Vậy sao? Việc Yuta cảm thấy thoải mái lại rất quan trọng với thầy đó ~ hah–n"

Dương vật cứng ngắc chậm rãi mài vào thành ruột, cố ý xoáy vào tuyến tiền liệt khiến cậu trai trẻ trợn tròn mắt trong khoái cảm. Yuta nắm chặt ga trải giường trong khi vô thức quấn cẳng chân quanh eo của giáo viên, cậu trai ngây thơ không biết rằng đây là một loại yêu cầu không lời trong tình dục.

"Ahh–ư~ ahh hah, sensei sensei, đừng ah~"

Gojo cười xấu xa, nghiến vào chính xác tuyến tiền liệt của Yuta trong khi dùng một tay đỡ lấy hông cậu.

"Hmm hah, Yuta, miệng thì nói đừng nhưng cơ thể em rất thành thật đó, đáng yêu quá đi ☆"

Hông Gojo đập vào mông của học trò với tốc độ chóng mặt với mọi góc độ, mọi độ sâu không thể đoán trước. Gojo lao vào cái lỗ ướt át của học trò với thái độ không hề khoan nhượng, đảm bảo rằng dù có cả đời Yuta cũng không thể quên được cảm giác này.

"Ah–ư haha đây là cảm giác khi được GLG Gojo Satoru đụ đó Yuta ~"

Tiếng da thịt đập vào nhau 'bành bạch' kết hợp với tiếng nước va chạm lớn đến mức khiến Yuta không nghe được bất cứ thứ gì từ thế giới bên ngoài, chỉ còn mỗi cảm giác sướng đến choáng váng mà người đàn ông lớn tuổi mang lại.

"Ah eh–? Thầy nói g-hyah~"

Gojo ghé vào lỗ tai nhạy cảm của học trò, nhẹ nhàng vuốt ve màng nhĩ mỏng manh đang bị choáng ngợp.

"Yuta~ thầy bắn vào bên trong nhé? Có lẽ sẽ giải được lời nguyền ngay đó ~ hah"

"Bên trong hay bên ngoài có quan trọng không? ahh–hưn"

Gojo cười thành tiếng, anh nâng cái mông lộn xộn của học trò lên cao rồi thở dài.

"Có vẻ thầy đã thất bại trong vai trò làm giáo viên nhỉ? Thầy sẽ dạy em về an toàn trong tình dục sau, giờ thì–"

Gojo liếm môi, đẩy mạnh côn thịt khổng lồ vào cái lỗ nóng hổi, chất lỏng trắng đục bắn vào cốt lõi của cậu trai trẻ, lấp đầy cái lỗ thiếu thốn đang siết chặt lấy côn thịt gân guốc không buông.

"Ahh—Yuta"

Mắt Yuta trợn ngược, ngón chân co quắp lại khi ngửa cổ lên trời. Cậu muốn vắt kiệt từng giọt tinh dịch của Satoru, nuốt hết tất cả không chừa lại dù chỉ một giọt...tất cả chỉ dành cho cậu.

"Satoru-san~ ahhh—hahh~Satoru-sannn"

...

Cả hai thở hồng hộc khi nằm đè lên nhau, nơi kết nối giữa họ vẫn còn nguyên vẹn, Gojo lười nhác vùi mặt vào hõm của học trò, nhấp nháp chiếc cổ mềm mại như món tráng miệng ngọt ngào sau bữa chính béo ngậy.

"Sensei, nhột.."

Dù cố tránh thế nào cũng không được, tiếng gầm gừ nhẹ vang lên, bàn tay ở eo Yuta siết chặt. Người đàn ông tóc trắng tiếp tục liếm láp chiếc cổ nhạy cảm của Yuta như mèo, lâu lâu còn dùng răng mài nhẹ rồi đột ngột cắn xuống không quá sâu.

"Hah..."

Dù gì thứ gì không nên làm nhất cũng đã làm, Yuta đành chiều ý người đàn ông ích kỷ này. Sau một hồi nhấp nháp chán chê, Gojo lại bắt đầu sờ soạng cặp đùi đầy thịt của Yuta, Yuta dù rất ốm nhưng đùi lại khác biệt.

"Satoru-san...lời nguyền–đã biến mất chưa..?"

Gojo cạ mũi vào chiếc má phúng phính của Yuta rồi thì thào một cách quyến rũ.

"Vẫn chưa đâu...Yuta có thể giúp thầy một chút nữa không?"

Yuta thở dài, cố gắng vô ích tránh những cái đụng chạm ngẫu nhiên của giáo viên.

"Em biết phải làm sao với thầy đây..được rồi..."

Có lẽ chỉ là tưởng tượng của Yuta, có phải sensei vừa thở hắt một cách mừng rỡ không?

"Cảm ơn em, chỉ một lần nữa thôi"

Biết làm sao được, Okkotsu Yuta không thể từ chối Gojo Satoru đã luôn là kiến thức cơ bản nhất mà bất kỳ ai trong trường Cao Chuyên Chú Thuật đều ghi nhớ trong đầu. Yuta nhắm mắt lại, tự nhủ rằng thầy không thể nào có hứng thú với mình được, tất cả chỉ là do lời nguyền. Chỉ cần nghĩ như thế, lòng cậu học trò lại nhẹ đi rất nhiều, đúng, sau khi lời nguyền được dở bỏ, mọi thứ sẽ trở lại như trước đây...Gojo-sensei vẫn sẽ là Gojo-sensei.

Đúng, chỉ một lần nữa thôi - hai đôi môi chỉ toàn nói ra những lời dối trá đan vào nhau, cảm nhận hơi thở của đối phương trên đầu lưỡi, hòa vào nhịp điệu vô cùng mượt mà...chỉ một lần nữa thôi chúng ta sẽ phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ đầy huyễn hoặc này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro