Chapter 8: Hồi thêm - Chào tạm biệt giấc mơ không tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt màu bầu trời thu vào hình ảnh yên bình của thiếu niên đang say giấc nồng, có lẽ em ấy sẽ không thức dậy dù anh có cố ý tạo ra tiếng động lớn, dù gì đây cũng là lần đầu tiên của Yuta. Cả hai đã được gột rửa sạch sẽ, ga trải giường cũng đã được thay, chỉ còn mỗi tâm hồn hỗn độn của con người là vẫn chưa được giải thoát.

'Mình đã thoát khỏi lời nguyền từ lúc nào nhỉ..? Không biết nữa'

Gojo vò mái tóc rối bù của mình trong khi thở dài, những ký ức chập chờn thoát ẩn thoát hiện trong ba ngày qua tràn vào hộp lưu trữ của anh nhanh đến mức không thể xử lý được. Vị giáo viên bóp má trong khi liên kết các sự kiện từ ngay trước khi dư âm của lời nguyền ảnh hướng đến mình, sau đó kết hợp với các triệu chứng trong suốt khoảng thời gian bị lời nguyền ảnh hưởng.

Ánh mắt dò xét dừng lại trên người của cậu học trò đặc cấp.

"Ra là vậy, haha, mình đã quá mất cảnh giác rồi"

Cái gọi là dư âm lần này không mạnh mẽ đến mức có thể ảnh hưởng đến Gojo Satoru, chỉ là một chuỗi sự kiện trùng hợp giao nhau khiến điều kiện để lời nguyền kích hoạt được tạo ra.

Một trong những chất xúc tác chính là mong muốn được ở cạnh sensei của Yuta + chú lực dư thừa bị rò rỉ đã khiến dư âm còn sót lại trở nên mạnh mẽ hơn. Cộng với việc Gojo ít cảnh giác trước những dư âm nhỏ bé không đáng nói đã khiến lời nguyền được kích hoạt một cách suôn sẻ.

Còn một điều kiện tiên quyết nữa, chính là người bị nguyền và đối tượng được chọn có tình cảm song phương bị chính chủ nhân phong tỏa bằng chú lực của bản thân.

"Thật hài hước nhỉ..có lẽ chúng ta cần cố gắng hơn một chút rồi Yuta. Chỉ một lớp phong ấn không đủ để nhốt thứ chết tiệt đó đâu~"

Dù trông như đang đùa giỡn, giọng nói của Gojo mỉa mai một cách nực cười. Ánh mắt âm trầm rơi lên cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, lưu lại những ký ức sẽ không bao giờ được lặp lại, mà từ 'không bao giờ' có loại giới hạn nào nhỉ..?

"Mình là tệ nhất..."

Chính Gojo là người hiểu rõ nhất rằng anh đã tỉnh táo ngay từ đầu, anh đã có thể dừng lại ngay khoảnh khắc nụ hôn tội lỗi đó bắt đầu, nhưng anh đã không làm vậy.

'Mình chỉ đang đổ lỗi cho lời nguyền đó thôi..'

"Hình như Yuta chưa từng nói từ 'đó' trong suốt thời gian làm tình..."

'Chúng ta đều hèn nhát như nhau nhỉ? Yuta'

Gojo cúi người, thả nhẹ cái chạm cuối cùng trước khi rời đi. Nụ hôn cuối cùng của họ dịu dàng hơn cả gió, mềm mại hơn cả hoa, chóng vánh hơn cả cơn mưa rào đầu hạ. Nhưng lại nặng nề hơn cả đống tuyết lở trước cửa nhà.

Bóng lưng rộng lớn khựng lại, lén nhìn cơ thể mỏng manh đã vào chế độ cảnh giác với lớp màn chú lực ở xung quanh. Cuối cùng cũng đã yên tâm, bóng lưng cô đơn lặng lẽ biến mất sau cánh cửa gỗ, để rồi chìm vào màn đêm vô tận mà không biết rằng ở phía sau bờ vai nhỏ bé của học trò đang run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào bóp nghẹt dưới tấm chăn dày.

À không, làm sao mà chú thuật sư mạnh nhất thời hiện đại lại có thể không biết được, chỉ là...thời gian của 'lời nguyền' đã không còn nữa rồi, chúng ta đành khép lại giấc mơ này ngay tại đây. Ngày mai khi nắng lên, anh và em sẽ lại cùng nhau đứng dưới một bầu trời xanh, chỉ là bầu trời đó không còn là của em nữa.

Vì vậy, những giây phút cuối cùng trước khi 00:00 điểm, đừng ngần ngại trút hết sự yếu đuối mà em đã chôn trong chiếc tàu bị đắm dưới đáy đại dương sâu thẳm. Em có thể khóc vì bản thân vẫn chưa đủ trưởng thành, cũng có thể khóc vì anh đã rời đi mà không chờ em thức giấc, thể hiện sự yếu đuối đôi lúc cũng là để có thể bước lên một bậc thang mới của sự trưởng thành.

Anh không thể ở đó vì em, cũng không thể ở đó vì bản thân mình vì thế giới này không cho phép anh được yêu em.

...

Lời nguyền kích hoạt do lượng chú lực bị rỉ ra không được xử lý tốt, Gojo mắng Yuta nhưng lại không thấy lần bị trúng lời nguyền này phí phạm chút nào cả.

"Yuta, cách em điều khiển chú lực lộn xộn đến mức khó coi luôn đó"

Yuta gãi má một cách tội lỗi, dù sensei đã nói điều này biết bao nhiêu lần, giúp cậu điều chỉnh biết bao nhiêu thì đầu ra chú lực của Yuta vẫn dư thừa một cách đáng ngạc nhiên. Với lượng chú lực khổng lồ và sự hiểu biết chưa đầy một năm, Yuta thật sự chật vật với vấn đề này. Gojo đặc biệt nghiêm khắc khi giảng dạy Yuta từ khi cậu bước vào năm 2, có lẽ do cái bóng tâm lý của Yuta đã được chữa lành khi Rika siêu thoát, cộng với mong muốn được nhanh chóng mạnh mẽ của chính Yuta.

Không chỉ vậy mà cả sự tự tin của Gojo có ở Yuta khiến chính anh không hiểu nổi tại sao học trò mình lại rất chậm chạp trong vấn đề điều khiển chú lực, trái ngược hẳn với khả năng tiếp thu nhanh chóng trong các vấn đề khác của Yuta.

"Em sẽ cẩn thận hơn...lần này đã làm phiền thầy nhiều rồi, em xin lỗi"

Bàn tay vươn ra khựng lại trên không khí rồi chậm chạp rút lại trước khi chạm vào những lọn tóc đen bồng bềnh. Gojo đút tay vào túi quần rồi cố ý bước nhanh hơn Yuta vài bước.

"Thầy cũng có lỗi, có lẽ không nên xem thường mấy loại dư âm trông vô hại đó ha?"

'Kẻ dối trá'

Bước chân của Yuta vẫn cố đuổi kịp nhưng hiểu ý lùi lại một nhịp để vị trí song song bị phá vỡ.

"Vâng, em cũng sẽ chú ý hơn, thật may khi lời nguyền đó chọn em làm đối tượng của thầy nhỉ, nếu là ai khác sẽ loạn mất...haha"

'Ngươi cũng là kẻ dối trá'

Gojo cũng cười khúc khích trong cổ họng.

"Đúng là vậy ha, vậy lần sau nếu thầy có dính phải lời nguyền lần nữa thì lại phải làm phiền Yuta rồi ~"

Khuôn mặt trung tính nhăn nhó không chút tình nguyện nhưng cũng biết làm sao được...Yuta thở dài trong bất lực.

"Làm ơn đừng dính phải lời nguyền kỳ lạ nào đó nữa nhé, sensei..."

"Tiếc rằng chuyện đó không phải do thầy quyết định rồi ~ ☆"

...

Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng không ai nhắc về chuyện của 3 ngày đáng nguyền rủa đó nữa, cả các học sinh năm nhất, năm hai và Shoko. Có lẽ họ đã nhìn ra được, đó không phải một trò đùa như thường lệ mà là một vết thương được hình thành theo tháng năm.

"Nếu có kiếp sau, tôi nguyện đánh đổi mọi thứ vì em, cả thể xác, cả tâm hồn"

"Nếu có kiếp sau, em muốn nắm lấy tay anh, dù có là ngày mưa rơi, hay là ngày tuyết đóng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro