i. Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú linh hay nguyền hồn là những thực thể đồng hành với con người từ thuở hồng hoang, được sinh ra từ những hành vi, những ý niệm tiêu cực, đen tối của họ, và tồn tại bằng cách ăn thịt họ.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

Máu.
Mùi thịt cháy.
Tiếng nhai chóp chép.
Tiếng lá hét, cầu cứu khắp nơi.

Em cứng đờ người, nhìn lũ tà ma hoành hành khắp bản làng, kẻ thì có ba đầu sáu tay, kẻ có răng nhọn như gươm, kẻ lại có đôi mắt chảy ra thứ chất lỏng màu đen đặc quánh, tất cả đều đang lùng sục người dân mà ăn thịt cho thoả thích.

Dẫn đầu chúng, là một kẻ có 4 tay, 4 đôi mắt đỏ rực, mái tóc hồng và vô số hoạ tiết màu đen trên cơ thể, theo hầu bên cạnh là một kẻ có mái tóc trắng, mặt thì xinh như con gái, thế nhưng chỉ một cái chạm thôi là già làng đã bị đóng băng.

"Cứu chúng con với! Huhu!"

Tiếng khóc thất thanh  con làm em bừng tỉnh mà nhìn sang bêg trái. Một nhóm trẻ chừng 4-5 tuổi đang có rúm vào gốc cây,sợ hãi trước móng vuốt dính đầy máu.

Ôi, những đứa trẻ mà em quý mến, chúng lẽ ra đang nằm ngủ yên giấc bên cạnh bếp lửa hồng.

Làm ơn, hãy tha cho lũ trẻ.

Chả biết sức mạnh từ đâu mà em đứng dậy được khỏi mặt đất mà lao tới con quái vật kia, ôm chặt nó chạy về phía mép núi, mặc cho những móng tay sắc nhọn đang đâm vào da thịt này.

"Chết đi! Tao với mày cùng chết!"

Em dồn hết sự giận dữ, đau khổ của mình mà giữ chặt chú linh, cùng nhau nhảy xuống vực sâu.

Sao rơi mãi mà chưa tới nơi nhỉ? Mà sao tự dưng trời sáng thế? Sao tự dưng có tiếng vó ngựa chạy ầm âm?

Chú linh bắt đầu hoá thành tro bụi khí chạm phải luồng sáng kia, còn em, đang được ai đó bế mà bày lên phía trên.

Một người đàn ông ư?

Một người đàn ông có vầng hào quang trên đầu, mái tóc đen thả xoã một nửa, búi gọn một nửa. Ngũ quan sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt tím uy nghiêm, như có những tia sấm chớp ở trong đó.

Cả người anh ta toả ra một thứ hương thơm kì lạ, vòng tay mạnh mẽ giữ chặt em.

Đẹp quá, người đâu mà đẹp thế cơ chứ.

"Dũng cảm đấy."

Người đàn ông đặt em xuống mặt đất, cạnh những đứa trẻ đang khóc thút thít, chúng vội ôm lấy em mà hỏi thăm.

Em nhìn về phía tiếng vũ khí và chạm nhau, một đội quân mặc giáp vàng chói sáng đang tiêu diệt lũ chú linh, một số người thì đang che chở cho người dân, đi tản họ tới nơi khác

Lơ lửng trên cao kia, là trận chiến vô cùng ác liệt giữa kẻ cầm đầu chú linh và một người đàn ông với mái tóc trắng và...sáu con mắt.

"Tại sao phải quan tâm tới con người? Bọn ta sinh ra từ chúng, muốn diệt chúng ta thì diệt luôn lũ con người đi!"

"Ryomen Sukuna, ngoan ngoãn chịu thua đi."

"Ồ, ta sẽ sớm tái đấu với ngươi. Gojo Satoru!"

Sau một tiếng nổ lớn, mọi thứ rơi vào im lặng.

Không có dấu vết gì của chú linh nữa.

Và thời gian hình như vừa mới ngừng trôi. Đúng vậy, vạn vật xung quanh đều đứng im, trừ em và người đàn ông tóc trắng đang bước về phía em.

Áo choàng của người tung bay trong gió, vóc dáng cao lớn, thần thái úy nghi. Đôi mắt xanh như bầu trời rộng lớn làm em không thể quay đi.

Người đặt tay lên trán em, một nguồn năng lượng ấm áp chạy khắp cơ thể, mọi vết thương đều lành lại, thậm chí cả căn bệnh tim mà em chịu đựng từ nhỏ cũng biến mất.

"Ở phía nam, lập đền thờ hai chúng ta trên ngọn núi cao nhất. Chúng ta sẽ cai quản mảnh đất này."

Người không hề mở miệng, nhưng em lại nghe rõ mồn một giọng nói uy lực ấy.

Nói xong, bèn bước lên lưng rồng cùng vị tóc đen, bay về phía mặt trăng cùng với đoàn quân giáp vàng

Khi bóng dáng của họ biến mất, người dân như tỉnh lại từ giấc chiêm bao, ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ có em là vẫn mải ngắm nhìn chị hằng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro