ii. Mây trên đỉnh núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm ấy, cuộc sống làng em quay trở về như cũ, cứ như chưa bao giờ trải qua thảm kịch mang tên chú linh.

Người dân bắt đầu kháo nhau về một hiện tượng lạ ở mấy ngọn núi phía Nam. Mấy hôm nay, có những đám mấy rất lớn bao quanh đỉnh núi cao nhất, đám mây ấy đứng im, cứ như đang che chắn điều gì đó.

Đêm đến, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, em mới đi nghỉ. Lòng vẫn còn canh cánh lời dặn của vị người trời kia, núi đấy hiểm trở lắm, nhiều thú dữ, rắn rết, không có cách nào lên đó mà xây điện thờ cả.

Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng em chìm vào giấc ngủ.

Đang ngủ thì gió thổi mát ơi là mát, cái đệm còn hơi bồng bềnh nữa chứ.

Tiếng nói chuyện đánh thức em dậy, trời đất ơi! Em đang..bay?

"Ô, dậy rồi đấy à? Ăn bánh không?"

Em ngơ ngác nhìn người đàn ông tóc trắng dí một miếng mềm mềm vào miệng mình, vừa thơm vừa ngọt, hương vị tinh tế mà cả đời em chưa bao giờ thử qua.

"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, thưa Hoàng Tử."

"Cứ bình tĩnh, Suguru. Ngươi cứ như cha ta vậy. Chán chết đi được."

Là họ, hai vị cứu rỗi của làng em.

Họ ăn mặc nhẹ nhàng hơn so với hôm đó,  không cầm theo  vũ khí, quần áo đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng vương giả, hào quang trên đầu rực sáng. Người tóc đen im lặng thở dài, người tóc trắng thì đang nhồm nhoàm nhai bánh, ủa có thật là họ không vậy?

Em cứ ngắm nhìn vậy thôi, chẳng thốt lên được câu gì, phần vì quả thực họ đẹp quá. Các cụ nói cấm có sai, đẹp như tiên giáng trần là có thật,phần vì em chả biết đây là mơ hay thực.

Chắc là mơ bởi vì em đang nằm trên lưng rồng đấy.

"Ta là Geto Suguru. Xin lỗi vì đã tự ý đưa em đi ra khỏi nhà thế này."

Em vội lắc đầu, quỳ sụp xuống mà lạy Ngài, miệng không ngừng nói lời cảm kích ơn cứu mạng người dân.

Rồng dừng lại ở đám mây kì lạ, bay lơ lửng ở một chỗ. Gió từ đâu nổi lên, tách mây trắng ra như một cánh cửa, em không dám tin vào khung cảnh đang xảy ra trước mắt.

Những người lính mặc giáp vàng đang vác những cục đá khổng lồ, những cây cổ thụ to mấy người ôm, họ làm điều đó nhẹ nhàng như đi dạo.

Một ngôi đền to lớn thế này, phải chục năm mới xây xong, thế mà giờ đã sắp hoàn thiện.

"Chúng ta biết con người chưa đủ năng lực để xây dựng điện lớn thế này. Các Thiên Binh chỉ cần vài ngày thôi."

Lần này là người tóc trắng cất lời.

Một đám mây lớn  bay tới chỗ em, và Người vô tư cầm tay em mà kéo đi, bước lên đám mây mềm mại, chỉ tay về phía đền.

Cả ba bước xuống mặt đất, bước vào trong mà thăm quan. Uy nghi quá, em thán phục những chi tiết trạm khắc tinh xảo, những cột trụ bằng gỗ, bệ thờ bằng đá to bằng cả ngôi nhà.

Trên bệ thờ, có hai bức tranh đang phát sáng.

Một bức vẽ vị tóc trắng ngồi trên ngài vàng, vây  quanh là những tiểu tiên dễ thương đang cầm đĩa đào.

Dòng chữ ghi ở dưới: Con trai Thiên Đế - Hoàng Tử Ngũ Điều Ngộ.

Bức còn lại là vị tóc đen đang cưỡi trên lưng rồng, mặc chiến bào, tay cầm theo vũ khí.

Dòng chữ ghi ở dưới: Thiên Tướng Hạ Du Kiệt.

"Chú linh không thể bị tiêu diệt mãi mãi..."

Bởi suy cho cùng, chúng được sinh ra từ con người.

Vua Trời xót thương chúng sanh, sai con trai và tướng quân xuống dẹp loạn, là hai vị đang đứng giải thích cho em đây.

Sau khi điện này được xây xong, họ chọn em làm người giữ đền, trung gian giữa thánh thần và con người, chịu trách nhiệm giúp đỡ bách giá trăm họ, nương nhờ vào quyền phép của hai vị.

Nhưng mà tại sao lại là em chứ?

"Trong giây phút tuyệt vọng, em đã từ bỏ sự an toàn của bản thân mà giúp người khác. Chúng ta cần những người như vậy.Từ giờ, mỗi đêm, chúng ta sẽ dạy em những điều cần thiết để trở thành người giữ đền."

"Nè nè! Ta thích ăn bánh mochi đậu đỏ của hạ giới lắm đó."

Đó là điều cuối cùng mà em nghe thấy, trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa.



"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro