iii. Đi học trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới có giờ tuất thôi, mà hai mắt em đã trĩu lại rồi. Cơm chẳng buồn ăn, bếp chẳng muốn dọn,  cứ thế mà léo lên giường nằm ngủ.

Ngủ một lúc là em thấy người mình lâng lâng, bay ra khỏi phòng nhỏ, đi theo nguồn ánh sáng màu tím chiếu từ tít trên trời. Ánh sáng ấm áp, êm dịu, mang lại cảm giác bình yên, thế là em cứ nhắm mắt thêm một lúc. Cho tới khi nghe thấy tiếng cười đùa khắp nơi.

Xung quanh em tràn ngập ánh sáng, những toà nhà trôi bồng bềnh trên mây, phía xa kia là một toà cũng điện dát vàng, toả ánh sáng năm màu rực rỡ. Những tiên nữ, tiên nam, binh lính, bay lượn xung quanh.

Một tiểu tiên nắm lấy tay em, dẫn về phía một hồ sen trắng muốt, cạnh đó là một toà nhà với binh lính đứng gác.

Cánh cửa tự động mở, mùi gỗ ấm áp lên lỏi vào mũi em, bên trong, Ngài Geto đang ngồi trên phản lớn mà đọc sách.

Em nhớ ra rồi, từ hôm nay bắt  đầu buổi học đầu tiên.

"Ăn đi đã, tối em chưa ăn gì phải không."

Vị Thiên Tướng vẫn cúi mặt đọc sách, tay chỉ sáng góc bên phải, nơi có một bàn ăn nhỏ với vài đĩa đồ ăn thơm nức.

Em như mở cờ trong bụng, đói chết đi được, phải ăn thử xem đồ ăn trên này có mùi vị ra sao đã, học hành tính sau.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

"Cái này khó nhất, phải học trước."

Trước mặt em là mấy chục kí hiệu ngoằn ngoèo nhức mắt. Theo lời tướng quân, đây là những văn tự của riêng Ngài và Ngũ Hoàng Tử, ẩn chứa quyền phép của họ, em phải học thuộc để làm ra "bùa chú".  Không phải lúc nào các Ngài cũng giáng trần mà diệt trừ chú linh được, bùa chú sẽ làm thay việc đó. Tùy theo mỗi loại nguyền hồn mà dùng loại kí tự phù hợp.

Thấy em luống cuống cầm bút, Ngài bật cười, đi vòng ra sau ghế ngồi của em.

"Cũng phải vài tuần theo cách tính thời gian của hạ giới mới xong đấy. Tập trung nhé."

Bờ ngực vững chãi phủ lên lưng em, hương thơm thật thành khiết. Bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay nhỏ xinh, nắn nót viết từng nét một.

Có thể cho em ở đây mãi được không? Có thể hằng ngày viết chữ thế này được không?

Hít vào, thở ra, đừng nghĩ linh tinh nữa, đừng để tim đập loạn như vậy nữa.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Hôm nay, tướng quân đi dẹp loạn ở phương Đông.

Tiểu tiên Itadori Yuji với mái tóc hồng, khuôn mặt bầu bĩnh báo cho em như vậy. Tuy là không có mặt, nhưng Ngài dặn em phải tự học một cách nghiêm túc.

Em nào có dám trái lời, lại cầm bút chấm mực, tập viết những chữ mình đã được Ngài dạy.

"Yo! Đi chơi đi."

Em giật bắn người khi Ngũ Hoàng Tử đột nhiên xuất hiện trên bàn học, vừa gặm quả đào vừa cười như trẻ con. Thực ra thì chỉ có mỗi ngày mà Ngài ta hạ phàm đánh chú linh là nghiêm túc thôi, em chưa bao giờ thấy lại dáng vẻ ấy cả. Giờ mà gặp  thì lúc nào Hoàng Tử cũng cười nhăn nhở, ăn bánh, ăn trái cây, lè lưỡi trêu mấy tiểu tiên. Thôi thì Ngài cũng là con út mà, được chiều nhất cái tầng trời  này chứ sao nữa.

"Em có nhiều bài lắm, Ngài đi chơi một mình đi."

Em lại cúi xuống mà viết chữ, nhưng mà ngài Gojo đâu có chịu. Một tiếng tách vang lên, cái bàn học của em biến mất luôn.

Chả kịp nói câu gì, Hoàng tử đã nắm tay em bay ra ngoài.

"Tới cung trăng là vui nhất đó. Ở đó nhiều thỏ ngọc dễ thương.."

Em không bận tâm lắm về lời giới thiệu của Ngài, chỉ mải ngắm nhìn gương mặt tươi cười ấy mà thôi.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Hoá ra là trên này có thỏ thật. Chúng chạy lăng xăng khắp nơi, mềm mịn đáng yêu vô cùng.

Chủ nơi này là một vị tiên nữ xinh đẹp, hạ giới vẫn gọi là Hằng Nga. Vị ấy đang cùng những tiên nữ khác tập múa cho buổi yến tiệc sắp tới.

"Em thích múa hả? Để ta bảo họ dạy cho."

Thấy em cứ chăm chú dõi theo các vị tiên, ánh mắt ánh lên sự tò mò, Ngài Gojo bèn vẫy tay gọi một trong số họ tới.

"Xin vâng lệnh Hoàng Tử"

Vị tiên ấy chạm vào em, và quần áo, tóc tai của em biến đổi thành giống như họ. Rồi dạy em từng động tác uyển chuyển.

Dưới ánh trăng, Gojo Satoru thảnh thơi nhấp rượu đào, nhìn ngắm tiên nữ ca hát, em học chữ thì lâu, học múa thì nhanh đáo để, một lúc là đã hoà nhập với các tiên tử rồi.

"Rót rượu phải rót cho đầy. Chân phải đứng vững kẻo ngã"

Em làm theo lời Hằng Nga hướng dẫn, rót rượu vào chén của hoàng tử, nhưng mà tư thế này khó quá đi mất, mới được nửa chén là em chịu không nổi mà ngã chúi về phía trước.

Lại còn ngã vào lòng Ngài nữa chứ.

Em biết mình là phàm phu, không nên hành xử thế này, nhưng vòng tay của Ngài êm ái quá, yên bình quá. Một chút thôi, em ở thêm một giây thôi.

Ngũ Hoàng Tử chả ngại mà đỡ lấy em, tự dưng thấy cái sự vụng về này cũng dễ thương, giống lúc mấy em thỏ giẫm nhầm vào đuôi nhau.

Ơ mà sao lại có tiếng sấm chớp uỳnh uỳnh đâu đây, không lẽ ông già biết mình trốn đi chơi thay vì luyện võ.

"Hoàng tử dẫn học sinh của chúng ta đi đâu thế ạ?"

Gương mặt cười lạnh của vị Thiên Tướng phản chiếu xuống bình rượu đang mở nắp.

"Hehehe.Tướng Quân đánh trận về rồi đấy à."

Mấy vị tiên nữ cũng giải tán, lùi về phía khác khi thấy Thiên Tướng xuất hiện với một tia giận dữ, bỏ lại em đứng một mình.

"Chép phạt mỗi chữ 20 lần."

Ngồi trên mây ngũ sắc bay về phủ của mình, Ngài Geto nhẹ nhàng nhả từng câu chữ, cười "hiền" nhìn em.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro