v. Ngón tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 8 tháng kể từ lần cuối hai ngài giáng bóng xuống Đền để trừng trị chú linh.

Ngài Geto đã báo trước cho em rằng trong khoảng thời gian này, họ bận xử lí công việc ở những nơi xa xôi.

Chừng ấy thời gian chưa đẩy âm khí ra khỏi cơ thể, cùng với công việc vất vả khiến em gầy đi cả chục kí.
Trời đêm âm u, đã khuya rồi, em vẫn cố vẽ nốt mấy tờ bùa chú, gần đây xuất hiện thêm nhiều nguyền hồn kì dị lắm, chúng nó láo toét, thách thức ngược lại em, phỉ báng hai vị Thánh linh thiêng.

Gió bắt đầu thổi, tuy là trên núi thì nhiệt độ khá thấp, nhưng đang giữa mùa hè mà lại có cơn gió lạnh đến rùng mình thì đúng là lạ. Em đứng dậy, chuẩn bị đi ngủ cửa để đi ngủ, chợt bắt gặp  bóng ai đó đang đứng ngoài sân.

Mấy ngọn nến trên bệ thờ bị thổi tắt, nhiệt độ hạ thấp đột ngột làm cơ thể run bần bật. Cái bóng đứng yên nhìn em, chỉ là một màu đen kịt, có hình dáng hao hao một người phụ nữ, bốc mùi tanh tưởi của rong rêu dưới đáy sông.

Chân em cứng đờ, không thể đi chuyển, áp lực đè nặng lên cơ thể, thứ áp lực mà cả đời em mới trải qua đúng một lần, vào cái đêm định mệnh ấy.

Đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt bủng beo như người chết đuối, hiện lên những hoa văn kì lạ màu đen, nụ cười ngoác đến tận mang tai. Thứ sức mạnh khủng khiếp, vượt qua kết giới của ngôi đền mày chỉ có thể là của thứ lời nguyền khởi nguyên, của vị vua tà ác ấy

Em sợ đến ngã quỵ, không thể nào, hắn đã bị chia thành nhiều mảnh, bị chính Ngài Gojo phong ấn rồi. Không đúng, đây chỉ là một phần của hắn.

Cánh tay lõng bõng nước đưa lên, áp vào mặt em, mùi hôi thối của xác người phân hủy xộc thẳng vào mũi. Thứ gì đó đang cố gắng thâm nhập vào người em.

Tiếng sấm chớp rền vang, một tia sét màu tím đánh thẳng xuống chú linh, đốt cháy toàn bộ cơ thể của nó. Sau khi bị thanh tẩy, chỉ còn một ngón tay nằm trỏng trơ trên mặt đất.

Tia sét thứ hai đánh xuống, nhưng ngón tay đã kịp biến mất không một dấu vết.

Là Ngài, đó là Ngài.

Em như tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh khủng nhất, luống cuống đi về phía bóng hình uy nghi kia. Thế nhưng chỉ được ba bước là ngã quỵ, hơi thở đứt quãng, cả cơ thể như bị vứt xuống sông băng.

Ngài Geto vội bế em lên, đưa vào trong điện thờ, em ôm chặt lấy Ngài mà khóc, sợ rằng mình sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

"Tướng Quân, em.."

"Ta ở đây. Không sao rồi. Em nghỉ đi."

Cảm nhận ánh sáng ấm áp thành tẩy trược khí trên cơ thể mình, em mới thả lỏng mà đi vào giấc ngủ để hồi phục năng lượng.

Cho tới khi bình minh ló dạng, Thần tướng mới nhận ra mình đã ôm em trong vòng tay suốt đêm.

Tại sao thế?

Em cũng chỉ là một chúng sinh bình thường, một người giữ đền trong vô số những người đệ tử của Ngài ở trần gian.

Tại sao Ngài luôn ưu tiên xuất hiện theo lời khấn vái của em trước?

Tại sao lại thích ánh mắt háo hức khi học được những điều mới mẻ, ánh mắt tràn đầy sự tôn sùng, ngưỡng mộ mà em dành cho Ngài?

Tại sao lại khó chịu khi thấy em mệt mỏi, sợ hãi như đêm qua?

Thứ cảm xúc kì lạ này làm vị tướng nhà Trời rối trí, nhưng  ngài chẳng có thời gian mà suy nghĩ thêm, quân lính thỉnh Ngài tới phía Bắc để xử lí yêu ma.

Trước khi đi, Geto Suguru lại ôm em thêm một lần nữa.

Mong rằng em sẽ thực hiện lời nguyện của mình, phụng sự, mãi mãi chỉ hướng về hai Ngài mà thôi.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro