vi. Mầm mống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì tuyệt hơn việc được ngâm mình trong suối nước nóng mỗi khi cơ thể mệt mỏi?

Có đấy, chính là việc ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng được kẹp giữa những khối cơ bắp chắc như gỗ lim.

Hai bàn tay to lớn thay phiên nhau xoa nắn bầu ngực đầy đặn, hai đôi môi đang để lại vô số dấu hôn trên da thịt mịn màng. Cảm giác kích thích chạy dọc theo sống lưng em, hơi thở gấp gáp, phía dưới càng ngày càng ướt đẫm.

"Em có yêu chúng ta không?"

Đôi mắt xanh như bầu trời ấy làm tâm trí em hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết gật đầu thấy cho câu trả lời.

"Vậy hãy thoả mãn cho ta và Hoàng Tử đi."

Giọng nói trầm ấm, tràn ngập tình ý làm em muốn ngã quỵ, miệng nhỏ ngày lập tức há ra để đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của Tướng Quân.

Ai bảo em rằng Thánh thần không có dục vọng?

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Khi em tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao lắm rồi.

Em giật mình khi thấy cơ thể mình gần như trần trụi, một bàn tay đang che đi bầu ngực, một bàn tay đang để ở nơi riêng tư, hai đùi non vẫn còn dính thứ nước gì đó.
Đã gần hai tuần kể từ khi em chạm trán với nguyền hồn mang trong mình một mảnh của vua Nguyền Ryomen Sukuna, đêm nào em cũng có những giấc mơ như vậy

Những giọt nước mắt xấu hổ rơi lã chã trên gương mặt, em vội đứng dậy đi tắm, rồi mặc trang phục nghiêm chỉnh, quỳ trước hai bức tranh trong điện mà sám hối.

Mơ, đó là một giấc mơ thôi. Những hỡi ôi, sao em lại mơ về những chuyện ô uế như thế? Vừa lễ lạy, em vừa tự nhủ rằng bản thân tuyệt đối chỉ có lòng tôn kính trong sạch, chỉ có mong muốn phụng sự hài Ngài giúp đỡ chúng sinh mà thôi.

"Phải không?"

Em giật mình nhìn theo giọng nói.

Là một "em" khác, đang đứng trước bệ thờ, mặt hoa da phấn, tay cầm quạt múa uyển chuyển như tiên giáng trần.

" Chỉ có lòng tôn kính trong sạch thôi ư?"

"Khi Ngài Tướng Quân cầm tay người viết chữ, khi Ngài Hoàng Tử đỡ ngươi ở cùng trăng..."

"Em" vứt cây quạt xuống đất, ghé sát vào tai em mà thì thầm.

"Ngươi đã động tâm ái rồi."

"Do ái sinh sầu ưu
Do ái sinh sợ hãi
Ai thoát khỏi tham ái
Không sầu, đâu sợ hãi..."

Em đã ngồi suốt cả ngày như vậy đấy. Lễ lạy, tụng niệm những câu kinh kệ, thế nhưng chẳng có tác dục gì cả. Tâm trí em không thể chối bỏ sự thật ấy nữa.

Quả thực, cảm xúc của em đã vượt quá lòng tôn kính thuần khiết từ lâu, chẳng qua công việc bận rộn giúp em tạm quên đi nó mà thôi. Em biết rõ khi Ngũ Hoàng Tử đặt một nụ hôn lên môi mình vào buổi tối hôm ấy, em biết rõ Thần tướng ôm em trong vòng tay suốt đêm, thi thoảng còn hôn nhẹ lên tóc nữa.

Và em thích cảm giác ấy lắm.

Người được chọn thì có gì đặc biệt đâu? Cũng chỉ là một con người với những khao khát, dục vọng thầm kín mà thôi.

Thở dài một hơi, em lau nước mắt mà ra sân ngồi, trăng đêm nay tròn, ánh sáng yếu ớt, trông cũng buồn thật đấy.

Vận động chút đi, đừng chìm sâu vào mớ hỗn độn trong tâm nữa, em tự lẩm bẩm với chính mình, đứng dậy xoay vài vòng cho tỉnh táo.

Thế nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy mình đang đứng trong cung trăng. Quần áo thướt tha, tóc tai điệu đà, gương mặt trăng điểm xinh như tiên nữ. Tiếng sáo, tiếng đàn cứ thế vang lên, chảy vào trong cơ thể em, di huyển các khớp tay, khớp chân nhịp nhàng.

Trước mắt em là một bàn rượu, bên trái là Hoàng Tử, bên phải là Thần tướng đang thảnh thơi tận hưởng điệu múa của em.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

"Thật là một nhan sắc tuyệt vời, phải không? Ta cũng thấy thích cô ta rồi đấy."

Uraume mỉm cười, nhìn sang người đàn ông đang ngắm nhìn nữ nhân múa dưới trăng với ánh mắt tràn đầy dục vọng.

"Thật tiếc là cô ấy đã nguyện trọn đời không lập gia đình để phụng sự bề trên."

"Bởi vậy ta mới bày cách giúp ngươi chứ."

Người tóc trắng đưa cho tên người thường một lá bùa rồi thì thầm cách sử dụng vào  tai gã.

"Người giữ đền là những kẻ đặc biệt, biến họ thành người thường là xong thôi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro