vii. Hoa sen, máu và nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cung Trời.

Hôm nay, mọi thứ tại nơi đây đều chìm trong im lặng. Ngày cả những tiểu tiên hồn nhiên, ngày nào cũng nói cười ríu rít cũng đang cúi mặt mà đi lại.

Bởi lúc này, Vua Trời đang giận lắm.

"Ngũ Hoàng Tử làm phật ý cha, đang bị giam lỏng ở cung điện của Ngài. Không ai được phép tới gần, kể cả Thiên Hậu."

Các cung nữ chỉ dám lí nhí báo lại cho Geto Suguru như vậy thôi, rồi lại nhanh chóng lui ra nơi khác.

"Tướng quân! Nhị hoàng Tử triệu tập Ngài cùng tới Phương Tây xử lí đám ma vương."

Dù đã rất mệt mỏi, nhưng thân là Tướng nhà Trời, Ngài không thể không nhận lệnh, bèn đi theo Thiên binh vừa bẩm báo.

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Gần đây, lũ chú linh ít hoạt động lắm, nên người đến cúng bái cũng giảm đi. Thực ra đây cũng là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ cuộc sống của người dân đang rất bình yên.

Thế nhưng, cái ác chẳng bao giờ mất đi, chúng chỉ đơn giản là nằm chờ trong bóng tối để lên kế hoạch mà thôi.

"Thật phiền tiểu thư quá. Giờ cũng khuya rồi."

Em mỉm cười, mời người đàn ông đang gãi đầu một chén trà. Cách đây mấy tháng, anh ta có đến để thanh tẩy chú linh bám trên người. Em đã giúp xong, còn tặng thêm chỉ ngũ sắc để tránh tà ma, thế mà hôm nay, trên cổ anh ta lại có một oán linh vô cùng hung dữ.

"Không biết là ai yểm tôi nữa, làm dân buôn bán khổ vậy đó thưa tiểu thư, xin nhờ ơn trên giúp cho."

Không để anh ta phải đợi thêm, em đứng dâỵ, lấy bùa chú ra để chuẩn bị làm phép, bỗng thấy cơ thể cứng đờ, không thể đi chuyển được, giống như từng tế bào bị bao phủ trong băng tuyết, đôi mắt trĩu lại không thể mở ra.

Người đàn ông kéo em về phía mình mà ôm vào lòng, tham lam hít hà mùi da thịt ngọt ngào.

"Đời người ngắn ngủi như vậy, tiểu thư đừng phụng sự tiên Thánh làm gì, hãy cùng tôi hưởng dục lạc."

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Những người giữ đền không chỉ làm việc cho tiên Thánh, họ cũng là người canh giữ cho 4 điểm trấn yểm 20 ngón tay của Nguyền Vương Ryomen Sukuna. Sự trong trắng của người giữ đền đảm bảo cho sự kết nối với thần linh, chỉ cần khấn một niệm là các vị ngay lập tức nghe thấy, dẫu không trực tiếp đến, thì cũng có thể sai bảo những vị thấp hơn tới xem xét tình hình.

"Thế nên là, nếu ai muốn lấy vợ, lấy chồng, họ phải làm lễ xin phép chúng ta. Để chúng ta còn chấm chọn kẻ khác thay thế."

Mí mắt của em khẽ mở, tâm trí mơ màng, bên tai  văng vẳng lời dạy của Hoàng Tử và Tướng quân. Chả hiểu sao em lại mơ thấy khung cảnh lúc mới đi học trên trời.

Tiếng những giọt mưa rơi lộp độp trên mái nhà làm em tỉnh táo hoàn toàn, tia sét đánh sáng rực góc trời, soi sáng mọi thứ trong bản điện.

Em sợ hãi khi thấy mình đang loã thể trước bệ thờ. Quần áo bị vứt sáng một bên, trên da thịt là những dấu bầm tím, cả cơ thể đau nhức.

Ở đùi của em và dưới mặt đất, có vài vệt máu đã khô.

Trên bụng em, là một vệt màu trắng đục.

Em run rẩy mặc lại quần áo, nắm lấy những tờ bùa chú, nhắm mắt lại và gọi tên các Ngài.

Không có gì xảy ra cả, thứ em cầm giờ chỉ là một đống giấy vụn với kia tự kì lạ.

Bầu không khí trong đền bắt đầu nguội lạnh, những vết nứt nhỏ xíu xuất hiện trên nền, toả ra những làn khói mỏng màu đen, nhưng giờ em không có khả năng nhìn thấy nữa.

Những tiếng khóc rất nhỏ bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng nữ nhân, chúng lớn dần, lớn dần, nhưng chưa đủ lớn để xuyên qua đám mây âm u trên trời cao kia.

"Suỵt...ngoan nào...không sao đâu."

Lại là cô gái với dung mạo y hệt em, cũng  với cơ thể trần trụi,  đang ôm em vào lòng mà nhẹ nhàng an ủi.

"Các Ngài sẽ không giận cô đâu. Thân thể bẩn thì rửa bằng nước là sạch thôi. Đi, chúng ta ra thác nước phía sau núi."

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Trên Thiên Đình, loài hoa đuợc chăm sóc nhiều nhất là hoa sen.

Trong khu vườn rộng lớn của mình, Ngũ Hoàng Tử lấy những viên sỏi nhỏ mà ném xuống hồ sen ngọc.

Ngài, cũng như những thiên nhân khác, đều hoá sinh ra từ những bông hoa đẹp tuyệt này.

Ở đây, không phải là không có tình yêu nam nữ, chỉ là người cõi trời thanh tịnh, không hành dâm như người dưới hạ giới. Họ chỉ cần cười với nhau một chút, nắm tay nhau một chút là đủ rồi. Con cái đều sinh ra từ hoa, đẹp đẽ, lớn nhanh như thổi, đủ phép thần thông, chứ chẳng khổ như người hạ giới.

Chính bởi sự khác biệt lớn về phước đức này, việc thiên nhân yêu người phàm là trái với lẽ tự nhiên. Từ xưa đến giờ, có ai vì phạm luật này mà có kết cục tốt đẹp đâu.

Thế nhưng Gojo Satoru chẳng thể ngừng nghĩ về em được. Càng ngồi không thế này, càng thích nghĩ về em. Mà sao lâu lâu rồi không thấy em khấn nguyện gì với Ngài, cứ như là đang ngủ một giấc say lắm. Bị nhốt thế này, xung quanh lại là kết giới của chính cha mình, Lục Nhãn của Ngài chẳng thể quan sát xuống dưới đó được.

Kể ra nếu Ngài vận hết sức mạnh, sẽ phá ra được một cái lỗ khá lớn để thoát ra ngoài, nhưng làm vậy, theo lời vua Trời, là chấp nhận mối liên hôn kia.

"Hoàng tử..hoàng tử.."

Mặt hồ nước gợn sóng lăn tăn, một chú cá chép vàng nhảy lên thật cao, lặp đi lặp lại như vậy, cố gắng thu hút sự chú ý của vị Thần đang buồn chán kia.

"Yuji?"

Gojo Satoru cúi xuống, tóm lấy chú cá ú nu lên, cá vàng lập tức biến thành một tiểu tiên với gương mặt buồn rầu.

"Hoàng tử, người giữ đền phía Nam chết rồi."
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
Tướng quân tìm thấy xác em mắc kẹt ở những cành cây ở  thượng nguồn, nơi có thác nước chảy như dải lụa trắng từ trên đỉnh núi cao.

Em chết cũng như những người giữ đền khác.

Sẽ thật ngu ngốc nếu lúc nguyền hồn tấn công trực tiếp vào 4 ngôi đền để giải phong ấn, những người giữ đền  sẽ ngay lập tức báo cho các vị thánh thần trên kia.

Vậy nên chúng đã khéo léo, tiếp xúc với họ, tìm ra thứ ham muốn luôn được đè nén sâu trong tâm hồn. Có kẻ là niềm yêu thích quyền lực, có kẻ thì là niềm yêu thích tiền tài, thích sự tung hô, lễ lạy...khéo léo tác động, thao túng vào tâm ma của họ, để họ tự kết liễu, hoặc bị kết liễu. Người giữ đền không còn, liên lạc với tiên thánh bị gián đoạn, linh khí suy yếu, phong ấn cứ thế lộ ra, để lũ chú linh phá hoại.

Còn em, tâm ma của em là gì?

Ôm cơ thể xám xịt vì ngâm nước lạnh vào lòng, Geto Suguru khẽ đặt tay lên đầu em, muốn xem ý niệm cuối cùng của em trước khi chết.

Hình ảnh mà Ngài nhìn thấy, chỉ đơn giản là hai gương mặt quen thuộc mà thôi.

Và trái tim của vị tướng nhà trời nhói đau một cách kì lạ.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro