Chapter 2: Phía bên Yuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường kiếm bổ dọc trông như vừa xẻ đôi cả bầu trời, ánh lửa đỏ cùng tàn tro đen lập lòe dần tan biến vào hư vô. Nguyền hồn đáng thương trông có vẻ nhẹ nhõm khi không phải đối đầu với khuôn mặt lạnh toát như ác ma đó nữa.

Kể cả cơn mưa máu đen đang dần tan biến cũng không thể làm dịu đi cuộc cãi vã không đứng đắn giữa học sinh và giáo viên vào chủ nhật tuần trước. Đôi môi mỏng mím lại bày tỏ sự uất ức khi cơ thể trở nên nóng bừng chỉ vì nghĩ về bàn tay nghịch ngợm của học sinh.

"Satoru-kun là đồ ngốc"

...

—Chủ nhật tuần trước—

"Đã bảo là không được rồi mà!!"

"Hừ, làm hơn thầy không thấy sướng vậy"

"C–cái–cái đứa nhóc này! Không được là không được! Em có hiểu không hả?? Dù chúng ta có Phản Chuyển nhưng vẫn nên kiềm chế những hoạt động không đứng đắn như thế"

"'Satoru-kun ~ nhanh hơn nữa ~', không biết ai đã nói thế ta?"

Khuôn mặt nhăn nhỏ 'bùm' một cái biến thành quả dâu tây chín mọng xì khói như sắp khóc đến nơi. Dù đã làm chuyện không đứng đắn cùng học trò bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Okkotsu Yuta vẫn không thể nào chịu nổi cái thói ăn nói không biết xấu hổ của đứa nhóc này.

"Im lặng! Là lỗi của ai hả?? Không có giới hạn là một chuyện, lại còn táy máy tay chân không đúng nơi đúng lúc lại là một chuyện nữa!! Có ai lại đè người khác ra ngay trên kệ bếp hay không hả???"

Yuta vô cùng tức giận khi nhớ lại chuyện Satoru không chỉ táy máy sờ mó lúc anh đang nấu ăn mà sau đó còn tự ý tắt bếp rồi đè anh xuống kệ bếp. Sau đó thì mọi thứ biến thành đống bầy nhầy và Yuta đã vô cùng tức giận. Tối hôm đó Satoru vẫn chứng nào tật nấy lôi kéo Yuta đang viết báo cáo xuống giường và ân ái suốt đêm hôm đó.

Satoru cau mày tức tối và vẫn cảm thấy đó không phải là lỗi của mình.

"Là do thầy lúc nào cũng gợi tình quá đó, đồ ngốc!!"

"Hả? Cái–"

Mắt của Yuta giật giật, gân xanh nổi trên trán, không ai biết rằng khuôn mặt như sắp bốc cháy là kết quả của sự xấu hổ hay cơn giận nguyên thủy đang trào dâng. Đứa trẻ này đúng là không thể dạy được mà!!

"Đã bảo là đừng nói những từ không đứng đắn như thế rồi mà, Satoru-kun mới là đồ ngốc đó!! Lần này nhất định thầy sẽ không bỏ qua nữa đâu!"

Đứa trẻ đã qua tuổi 17 hơn 6 tháng cũng không hề chịu thua mà khoanh tay nhìn sensei của cậu ta từ trên xuống một cách kiêu ngạo.

"Thì? Đó là lỗi em khi thấy người yêu mình quá quyến rũ chắc?! Hừ!"

Vị giáo viên cố kiềm lại hơi thở trong khi nhìn người đã cao hơn mình 7cm một cách vô cùng nghiêm khắc.

"Từ bây giờ, đừng hòng nghĩ đến chuyện làm bất cứ điều gì trong vòng một tháng nữa!"

'Rầm'

Gojo không hề tỏ ra chút hối lỗi nào mà lè lưỡi như muốn châm dầu vào lửa để chọc tức vị giáo viên đã quay lưng bỏ đi khỏi phòng khách.

...

—Hiện tại—

"Ugh—sao đứa trẻ đó cứng đầu vậy chứ..mou..."

Rika cười khúc khích trong khi nhìn em trai sinh đôi của mình gục xuống bàn hờn dỗi, cô đẩy ly trà hoa hồng vừa pha sang chỗ Yuta rồi chống cằm nghe cuộc cãi vã như thường lệ của cặp đôi thầy trò. Đúng là không cặp đôi nào là không cãi vã, Rika không ngờ rằng có ngày cô chứng kiến một cặp đôi vì quá ngọt ngào nên mới cãi nhau.

"Đúng là tuổi trẻ, chứng tỏ tên nhóc đó có một cơ thể khỏe mạnh thế còn gì, là thầy em không thấy vui khi học trò lớn lên khỏe mạnh sao?"

"Ughhh..nee-chan..."

Yuta phồng má khi bị Rika trêu chọc, lúc nhỏ Rika sẽ luôn đứng về phía Yuta và thậm chí nhắc nhở bất cứ ai trêu chọc anh quá đà. Nhưng bây giờ từ khi nói câu "giao em ấy cho nhóc đó", Rika không xen vào chuyện của cả cặp đôi quá sâu sắc, mà tất nhiên nên tên nhóc đó khiến Yuta khóc thì đừng hòng cô để yên.

Kể từ lúc đó, Yuta trở về nhà cũng đã gần một tuần rồi, cả hai luôn bận rộn nên có nhiều lúc sẽ không về nhà nên chuyện này cũng không có gì kỳ lạ.

"Lúc nào cũng nói mấy thứ khó hiểu.."

"Như là khen em 'đáng yêu~' cả chục lần một ngày đó hả?"

Yuta rên rỉ khi vùi mặt xuống bàn, bây giờ đến cả chị gái sinh đôi của anh cũng biết rõ loại chuyện đáng xấu hổ nào trong mối quan hệ cấm đoán của họ.

"Ai lại khen một người đàn ông gần 30 cái xuân xanh là đáng yêu chứ?"

Rika cười khúc khích trước âm thanh lẩm bẩm đầy khó hiểu của em trai sinh đôi.

"Với khuôn mặt trẻ thơ của em thì đâu có gì vô lý. Mà dù bất cứ khuôn mặt nào đi chăng nữa thì thằng nhóc đó cũng sẽ khen em 'đáng yêu' thôi."

Rika và Yuta tuy là cặp sinh đôi khác trứng, nhưng dù gì vẫn là sinh đôi nên họ đều có khuôn mặt trẻ trung dù đã gần 30. Trong khi Yuta cảm thấy khá ủ rũ về đặc tính này thì ngược lại Rika lại vô cùng tận hưởng nó, đối với phụ nữ, việc trẻ mãi không già chẳng khác nào đặc ân của Chúa.

Rika uống nốt chất lỏng trong ly rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Đã hối hận rồi sao? Chị đã báo trước với em rồi mà, bị bắt đi rồi mới chạy về đây khóc với chị đó hả?"

Tuy những gì Rika nói đều trúng phóc nhưng Yuta có bao giờ hối hận chưa? Có thể trong suốt 29 năm cuộc đời, Yuta đã từng đưa ra rất nhiều quyết định dù tối ưu nhất nhưng vẫn đem lại hối hận về sau. Nhưng một trong những quyết định mà dù có quay ngược thời gian để chọn lại, Yuta vẫn sẽ chọn câu trả lời trong quá khứ, đó chính là Satoru.

"Em không hối hận chút nào cả...về việc thích Satoru-kun"

Khuôn mặt của người chị giãn ra một cách nhẹ nhõm khi nghe em trai mình bày tỏ về đời sống 'gần như là hôn nhân' của mình.

"Vậy thì tốt. Không về nhà sao? Đứa nhóc đó chắc đang nhớ em đến phát khóc luôn rồi đó"

Rika cầm cả hai tách trà, một tách đã rỗng còn một tách vẫn còn nguyên nhưng đã nguội lạnh, đến bồn rửa.

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro