Chapter 3: Welcome home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nặng nề lơ lửng trên không trung rồi lùi lại. Những viên kẹo nhỏ bé trông như những hành tinh thu nhỏ lấp lánh đầy màu sắc lôi kéo đôi chân dài miên mang ngập ngừng nán lại. Những vầng tinh tú ngọt ngào tỏa sáng khiến chàng trai áo trắng nhớ về nụ cười sảng khoái giữa buổi trưa hè nóng bức khi bị một lon coca lạnh áp nhẹ vào má.

...

"Thầy về r—"

Yuta vội vàng bịt miệng bản thân, quên mất rằng anh đang giận người ta vậy mà lại chào hỏi thoải mái như thế. Chân mày thanh mảnh cau lại khó chịu vì Yuta biết chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Satoru, cơn giận trong lòng sẽ tự động lắng lại, lúc nào cũng vậy cả...

Tính cách trẻ con cùng khuôn mặt ikemen đó chính là điểm yếu chí mạng của vị giáo viên đặc cấp. Yuta lần này nhất quyết sẽ không mềm mỏng với đứa nhỏ ngông cuồng đó nữa!

Chiếc mũi thẳng tắp của Yuta vểnh lên như một chú cún ngửi thấy mùi thức ăn yêu thích.

'Cái gì thế nhỉ?'

"Yuta!"

"Ahh!!"

Người đàn ông vừa bước sang tuổi 29 hơn 3 tháng ré lên như con thú nhỏ bị làm giật mình khi khuôn mặt vô cùng hào hứng như chú cún mừng chủ nhân về ló ra sau bức tường của nhà bếp, nếu không được bàn tay của người cao hơn nắm lại thì Yuta đã ngả ngửa ra sàn chứ chẳng đùa.

Gojo nắm lấy cánh tay của thầy rồi kéo nhẹ theo hướng ngược lại khiến cả người sensei lọt thỏm vào lòng mình. Yuta nhắm chặt mắt khi mặt anh chuẩn bị đáp vào bờ ngực vững chắc của người yêu.

'Eh...từ khi nào mà'

Kể từ khi họ hẹn hò đến nay cũng đã hơn 6 tháng, Yuta không nhận ra rằng cơ ngực của Satoru đã bắt đầu phát triển vô cùng rõ ràng, cảm giác săn chắc ép vào mặt khiến hơi thở của vị giáo viên bóp nghẹn. Để ý ánh mắt hoang mang của Yuta-sensei, cậu học trò dùng hai cánh tay quân quanh lưng thầy và ôm chặt. Có lẽ là do luôn ở bên nhau nên Yuta không nhận ra những thay đổi này, sau một tuần xa cách thì Yuta đã có thể nhìn ra cơ thể Gojo thay đổi nhiều như thế nào khi so sánh với 6 tháng trước.

"Hửm, gì vậy Yuta, muốn sờ thử không? Em nghe Rika-san nói thầy rất thích nhìn cơ bắp của em nên đã rất cố gắng đó, em có giỏi không sensei?"

Cứ mỗi lần Satoru hỏi 'em giỏi không' thì ký ức về cái đêm định mệnh đó lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong ký ức của Yuta. Đôi lúc Yuta cảm thấy ghen tị với những người quên có thể sạch sành sanh mọi thứ sau một đêm say sưa.

'Lại nữa rồi, lại làm ra vẻ đáng yêu chờ được khen với khuôn mặt đẹp trai đó...'

Yuta chỉ tự trách mình quá dễ bị đứa nhóc này dẫn dắt, họ lại vô tình cuốn vào một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên ngây ngô nào đó mà quên đi trước đó đã nặng lời với nhau như thế nào, lần này Yuta đã quyết tâm đến thế vậy mà...

"Ughh Satoru-kun baka.."

Yuta đánh vào cơ ngực săn chắc đáng ghét của học trò, những cú đánh chậm chạp không nặng cũng không nhẹ khiến thiếu niên tóc trắng cười thích thú. Những ngón tay thon dài đã có những đường nét cứng cáp quấn lấy cổ tay mảnh khảnh của giáo viên kéo đến vị trí hoàn hảo rồi hôn thật nhẹ vào mặt trong của cổ tay trắng ngần.

Ánh mắt trẻ con bướng bỉnh thường ngày giờ thu hẹp rồi cong lên thành hình bán nguyện trông như con cáo gian xảo đang săn mồi trong đêm trăng lập lòe. Dù trông lưu manh như thế nhưng khi kết hợp với khuôn mặt đẹp trai trời ban đó trông chàng trai tóc trắng cứ như bạch mã hoàng tử thuộc huyết tộc ma cà rồng đang dụ dỗ cô thôn nữ ngây thơ nào đó đang bị lạc trong rừng.

"Ugh..em lại học được cái gì đó kỳ lạ nữa rồi.."

"Hehe~ Nhưng Yuta thích nó mà, nhỉ?"

Nhìn thấy hai cái má phồng to đầy hờn dỗi của giáo viên thì Gojo cảm thấy học những mẹo vặt trên Internet để tận dụng triệt để khuôn mặt trời ban của mình quả là không phí phạm chút nào cả. Gojo ôm Yuta-sensei vào lòng rồi bật cười trước vẻ đáng yêu của người yêu.

"Ahaha, Yuta-sensei, thầy thực sự rất thích khuôn mặt của em nhỉ?"

Yuta há miệng như định phản pháo nhưng rồi đóng lại nhăn nhó, nhìn những biểu cảm từ xấu hổ đến miễn cưỡng nối tiếp nhau trên khuôn mặt của thầy thật thú vị.

Đôi mắt màu đại dương lóng lánh ngại ngùng rồi tan chảy thành cacao nóng vô cùng ngọt ngào. Okkotsu Yuta cuối cùng cũng đã bỏ cuộc mất rồi.

"Hừ...ai bảo Satoru-kun đẹp trai thế làm gì.."

Từ trước đến nay Gojo chưa hề nghĩ rằng khuôn mặt của mình có lợi ích đáng giá nào, nhưng bây giờ cậu cảm ấy vô cùng biết ơn khi được sinh ra với khuôn mặt này.

"Ừ mà Satoru-kun? Hình như có mùi khét.."

"AHHHHHH"

Gojo cuống cuồng tắt bếp, món bắp cải xào trứng đáng lẽ phải có màu sắc tươi xanh của bắp cải và màu vàng đẹp đẽ của trứng bây giờ lại nhuốm một màu sắc sặc sỡ và tăm tối vì bị người đầu bếp không ngừng tán tỉnh giáo viên bỏ rơi.

"Satoru-kun nấu cái này hả?"

Thật sự khá đáng ngạc nhiên, theo quan sát của Yuta, Gojo không hẳn là mù nấu nướng nhưng cậu ấy thích đồ ăn nhanh và nước ngọt có ga giống với Maki hơn là tự nấu, đôi lúc có thể đổi sang ăn ngoài. Tuy nhiên từ khi sống cùng Yuta, Gojo lại thích ăn đồ người yêu mình nấu hơn. Có lẽ do được Yuta chiều chuộng quá mức nên Gojo cũng chưa từng có ý định tự nấu nướng bất cứ thứ gì trong suốt 6 tháng quen nhau, trừ buổi sáng sau khi họ làm tình.

"Ừm, em muốn làm gì đó để thầy hết giận, cho nên..."

Hiểu được ý định của học trò, trái tim quặn thắt vì nóng giận lại được ủ ấm trong chiếc chăn bông mềm mại. Ánh mắt cau có cong lên đầy dịu dàng ôm lấy hình ảnh đang cố cứu cánh món bắp cải xào đầy vụng về của học trò.

'Mình có quá nặng lời rồi không..? Cuối cùng Satoru-kun vẫn là một đứa trẻ ngoan'

Yuta cầm lấy đũa gắp một một vài sợi bắp cải cùng trứng và cho vào miệng, tuy vẫn còn ăn được nhưng tiếc rằng mùi vị ban đầu không còn nữa.

"Cảm ơn, Satoru-kun, nhưng có vẻ hôm nay chúng ta đành phải ăn ramen ăn liền rồi"

Tuy cảm thấy hơi ủ rũ vì món ăn thất bại nhưng khi thấy nụ cười dịu dàng đó của Yuta, Gojo biết rằng mục đích của mình đã thành công.

"Ah–phải rồi, cái này cho Satoru-kun"

Yuta đặt vào tay học trò một chiếc bình thủy tinh nhỏ, bên trong là những viên kẹo konpeito trông như những ngôi sao nhỏ xíu đầy màu sắc đáng yêu. Trong một khoảnh khắc Yuta chỉ nghĩ rằng chúng trông rất đẹp nên đã mua chúng với ý định làm lành với Satoru, dù Yuta vẫn không nghĩ đó là lỗi của mình nhưng anh cũng nghĩ rằng không nên lớn tiếng như thế với học trò.

Gojo cầm một viên kẹo màu xanh sẫm rồi cho vào miệng. Vị ngọt tan chảy trên đầu lưỡi khiến đôi mắt màu bầu trời sáng lên như ẩn chứa những vì sao lấp lánh, khuôn mặt lại trở về với dáng vẻ trẻ con khiến Yuta thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt Ikemen như bạch mã hoàng tử kia của Satoru vẫn quá có hại cho tim của Yuta.

Gojo cầm lấy một viên kẹo màu xanh bầu trời và đẩy vào miệng Yuta. Vị ngọt tinh tế khiến tâm trạng của Yuta trở nên bồng bềnh và vô cùng hạnh phúc, những viên kẹo này thật thần kỳ.

'Đúng là rất giống, chỉ cần ở cạnh Satoru-kun cũng khiến mình hạnh phúc'

"Ah–đừng ăn vội nhé? Đợi đến sau bữa tối cái đã, và buổi tối cũng không được ăn nhiều đồ ngọt"

"Vâng..."

Từ 'vâng' được nói ra vô cùng miễn cưỡng, Gojo đóng nắp của hũ kẹo lại rồi đặt chiếc lọ thủy tinh đáng yêu lên chiếc kệ nhỏ như một vật trang trí.

"Ah—Yuta!"

Tạm dừng ý định đến tủ bếp lấy bát đũa, Yuta nghiêng đầu tò mò nhìn học trò.

"Mừng thầy đã về"

Khuôn mặt trung tính dịu lại, cảm giác ấm áp bao trùm trái tim ướt sũng dưới mưa, khóe môi dịu dàng cong lên, âm thanh mềm mại cất lên như một điều hiển nhiên.

"Thầy về rồi đây" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro