1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại bên tủ đầu giường không ngừng rung lên, điện thoại rung lên ma sát với mặt gỗ tạo ra âm thanh ồn ào, khó chịu vô cùng.

Diệp Anh đang say giấc, tiếng rung điện thoại làm cô khó chịu vươn tay lên lây gối bịt hai tai lại. Tiếng rung vẫn cứ văng vẳng trong đầu, Diệp Anh nhăn mày khó chịu, mắt vẫn nhắm nghiền, đá chăn ra, lăn lộn trên giường.

Lăn qua lộn lại, tránh né tiếng điện thoại, rốt cục lại lăn quá đà mà té xuống giường, Diệp Anh đau đớn mà hét lên một tiếng. "Aaa."

Bây giờ thì cô cũng chịu mở mắt ra rồi, bao nhiêu bực dọc tỏ hết trên gương mặt còn đang ngái ngủ. Diệp Anh bực bội tay chân vẫy loạn xạ, trong cổ họng gầm gừ vài tiếng rồi đứng dậy xem điện thoại.

Cầm điện thoại lên, trong màn hình là Thanh Hoa đang gọi đến. Diệp Anh mặt mày không mấy dễ chịu bắt máy.

"Nhanh cái mồm."

[Mới sáng mà cọc thế bạn.]

"Mày phá giấc của tao! Có chuyện gì nhanh nói, mày mà nói chuyện gì vô nghĩa tao sẽ chạy đến đấm mày!"

[Ôi giồi ôi. Bạn tôi bình tĩnh, dậy sớm cho khoẻ người. Gọi rủ đi cà phê, có quán cà phê này hay lắm mở hồi tháng trước ấy mà vào ngay lúc thi nên không đến được.]

"Bắn nhanh cái vị trí."

[Oke b-]

Thanh Hoa đang nói thì Diệp Anh đã nhanh chóng cúp điện thoại, ném điện thoại lên giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Diệp Anh bước ra với mái tóc còn đọng nước, ngồi vào trước gương, cấm điện máy sấy, sấy mái tóc ướt sũng.

Xong xuôi, Diệp Anh thay một cái quần jean xanh cùng với chiếc áo phông trắng, đội vào mũ lưỡi trai xanh lá, mang theo chiếc túi đựng đồ dùng cá nhân, outfit đi cà phê đơn giản.

...

Trước mặt Diệp Anh là quán cà phê mèo với bảng hiệu "Meow Pink" to lớn trên đầu. Khoé môi cô giật giật, một giấc ngủ ngon lành vào ngày đầu của mùa hè bị phá tan tành chỉ vì một quán cà phê mèo vô nghĩa, đã vậy còn trang trí toàn là màu hồng.

Diệp Anh kéo mũ xuống, che đi một nửa gương mặt đang hầm hầm của mình mở cửa bước vào quán.

Order nước xong, cô nhìn quanh tìm đám bạn yêu nghiệt của mình. Diệp Anh quét mắt về phía bên phải liền thấy một đám đang nhí nhổ ngồi ngay cạnh cửa sổ, chậm rãi tiến lại.

"Này! Chúng mày phá hoại giấc ngủ của tao để rủ tao đến một quán cà phê trang trí sến rện thế này đây à?"

"Eo ôi, sao mày cứ phải khó chịu thế nhỉ?" Thanh Hoa ngước lên nhìn cô, thấy gương mặt hầm hầm của Diệp Anh cũng khó chịu trả lời.

"Thôi, chúng mày cho tao xin! Này Diệp Anh, mày ăn chưa? Gọi bánh ăn thử đi, đảm bảo ngất ngay." Ngọc Huyền, lên tiếng chen ngang cuộc tranh cải giữa Thanh Hoa và Diệp Anh.

"Ừm, vậy để tao ra order thêm bánh phát rồi vào. Có gọi gì thêm nữa không? Tao gọi luôn."

"Cho tao một phần cheesecake."

"Tao một phần bánh táo."

"Sponge cho Nọc Nọc đẹp gái vô cùng tận." Lan Ngọc nói rồi nhìn cô nháy mắt một cái.

Diệp Anh nhăn mày kì thị thì rồi nhanh ra quầy order thêm bánh.

Đến quầy order, chàng trai thu ngân khi nảy đâu mất, trước mắt cô bây giờ là một chị gái khá xinh đẹp, mái tóc hồng đáng yêu cùng đôi mắt to tròn đang giương mắt về phía cô.

"Em dùng gì?" Nàng cất tiếng hỏi, nhưng Diệp Anh đang bận ngây người nhìn nàng.

"A, à..ừm, cho em một phần bánh táo, một phần cheesecake, một phần sponge và....ừm..một phần tiramisu Ý." Diệp Anh ngẫn ngơ mất một lúc mới chợt tỉnh tảo vội vàng trả lời nàng.

"Của em là một bánh táo, một cheesecake, một sponge và một tiramisu đúng không?" Nàng cúi đầu ghi chú order của cô, ngước lên hỏi cô lại lần nữa lại thấy cô ngẫn ngơ.

Thấy cô ngẫn người nhìn mình, nhìn biểu cảm đáng yêu của Diệp Anh, khoé môi nàng chợt cong lên cười khẽ.

"Em ơi?"

"Hả?"

"Của em một bánh táo, một cheesecake, một sponge và một tiramisu đúng không?" Nàng chậm rãi nhắc lại câu hỏi, lâu lâu ngước mắt lên để chắc rằng cô vẫn đang nghe mà không ngây người lần nữa.

"À..vâng..vâng."

"Đây, em cầm về bàn giúp chị nha, bánh sẽ được nhanh chóng mang ra." Nàng đưa cho một bảng số nhỏ.

"Được."

Diệp Anh quay lưng trở về bàn, trong đầu hàng loạt ý nghĩ nhảy loạn xạ. Ý nghĩ lớn nhất đang dẹp loạn trong đầu cô bây giờ là, chị ấy quá đẹp!

Diệp Anh trở về bàn ngồi, mặt cứ đần ra, ngây ngốc nhìn về phía quầy thu ngân. Bọn bạn mỗi đứa đang chơi với một con mèo, thấy cô ngồi ngây người thì liền dừng tay đang vuốt ve mèo hỏi.

"Này, bị gì vậy? Điêu Thuyền nhảy ra cho mày ăn chiêu hai à?" Thanh Hoa đang quấy rầy con mèo ragdoll trắng khó tính thấy Diệp Anh ngơ ngơ ngẫn ngẫn thì cũng thả chú mèo đi mà quan tâm cô.

"Mày ảo game à Pông?" Lan Ngọc ôm con mèo trong lòng tay vuốt ve, tặng cho Thanh Hoa một vẻ mặt đầy kì thị.

Ngọc Huyền thấy Diệp Anh cứ nhìn về phía quầy thu ngân thì liền hiểu ra, khẽ nhếch mép một cái hỏi cô. "Sao? Chị thu ngân đẹp quá hả?"

Diệp Anh đang nâng ly nước của mình uống một, nghe Ngọc Huyền nói liền chột dạ mà phun một cái.

"Áaa, mày điên à? Đột nhiên lại phun vào người tao? Aiss trôi lớp makeup của tao mất!" Lan Ngọc hứng trọn "cơn mưa hè" từ miệng Diệp Anh, hoảng loạng đứng chạy vào nhà vệ sinh.

"Tao-Tao làm gì có để ý chị tóc hồng!?"

"Giấu đầu lòi đuôi." Ngọc Huyền bình tĩnh phán một câu.

"Há há há! Nhột tới nổi phun hết một họng ra mà còn chối." Thanh Hoa từ nảy giờ vẫn cười trận "mưa phùn" mà cô ban phát cho Lan Ngọc.

"Đã bảo không có mê chị tóc hồng mà!" Diệp Anh xấu hổ sinh ra tức giận, quát một cái.

Mọi người im bặt, nhìn về phía cô gái tóc hồng đang bưng khay bánh đến.

Nàng vốn đang bưng khay bánh đến bàn đến bàn cho cô và bạn, vừa đến thì nghe cô quát một cái, nàng cũng không nhịn được giật mình một cái rồi ngẩm lại mà cười nhẹ.

Diệp Anh ngước lên thấy khung cảnh ngượng ngùng hiện tại. Bọn bạn thì nhìn nàng, nàng thì đang cười nhìn cô, mọi người nhìn nhau.

"Ờm..em..không phải..."

"Aiss Diệp Anh, 1 tiếng makeup của tao, phun một phát đầy mặt tao báo hại tao phải makeup lại. Chết tiệt, mày phải bao tao bửa này!" Lan Ngọc từ trong nhà vệ sinh ra, miệng lẩm bẩm mắng nhiếc Diệp Anh.

"Gì vậy? Sao mọi người xịt keo hết vậy?" Lan Ngọc thấy bầu không khí khó hiểu liền hỏi.

"À..chị để bánh ở đấy nhé." Nàng nói rồi lấy bảng số đi về quầy.

"Aiss." Diệp Anh vò đầu, cô vừa nói gì vậy, có phải chị nghe hết rồi không?

"Mê bỏ mẹ..." Ngọc Huyền nhìn cô mà nói.

"Không có..." Diệp Anh ngay lập tức liền bao biện.

"Thôi, bỏ qua đê! Chơi vài ván liên quân chứ nhể?" Thanh Hoa móc điện thoại ra, rủ rê cả bọn đánh vài trận game.

Bọn họ chơi vài trận game, nước đã uống cạn, bánh cũng đã ăn hết. Cả bọn thanh toán xong liền ai về nhà náy.

...

Diệp Anh bước đi về nhà, tay nhét vào túi quần, vừa đi vừa đá rác trên đường, trong đầu lại ngẫn ngơ suy nghĩ đủ chuyện. Chợt nghĩ lại cảnh mình quát lên chị đều nghe hết. Diệp Anh xấu hổ không thôi, không để ý mà đá mạnh chân về phía trước, va ngay vào chậu cây ven đường.

"Aaaaa." Diệp Anh khụy xuống ôm chân la lên đau đớn.

Xoa xoa bàn chân, đỡ đau rồi đứng lên cấm đầu chạy thật nhanh về nhà, vừa chạy còn vừa la mấy câu chửi rủa.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro