2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Anh nằm trên giường, lăn qua, lăn lại, đổi từ thế này sang thế khác mà vẫn cứ trằn trọc mãi mới chìm vào giấc ngủ.

Diệp Anh đánh một giấc đến tận trưa, mãi đến khi điện thoại reo lên hồi chuông thứ ba mới thành công đánh thức cô hoàn toàn.

Gương mặt ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, cầm điện thoại lên xem, đã 12 giờ 30 phút. Cô uể oải ưởng người một cái rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Diệp Anh tươi tắn bước ra khỏi nhà, ghé vào quán cạnh nhà, đá một bát phở. Ăn no bụng liền tính tiền rời đi.

Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, hôm nay tâm trạng Diệp Anh không tệ. Đôi chân đánh bước vào tiệm cà phê mèo hôm qua, không chần chừ mà bước vào.

Diệp Anh tiến đến bên quầy, vờ nhìn vào menu, ánh mắt thì liếc khắp nơi tìm kiếm mái tóc hồng.

"Quý khách dùng gì ạ?"

"Ừm...cho tôi một ly chocolate nóng."

"Của quý khách 50 nghìn."

Diệp Anh đút tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, đưa đến mã QR trước mặt. Thanh toán xong, bước chân hơi do dự, không bước về bàn.

Nhân viên thấy bước chân do dự của cô, liền hỏi để nhanh chóng giúp đỡ khách hàng.

"Quý khách cần gì nữa ạ?"

"Ừm...cho tôi hỏi, cô gái thu ngân tóc hồng hôm qua đâu rồi?"

"À, chị ấy là chủ quán này, là chủ của chúng tôi, hôm nay có lẽ chị ấy bận gì rồi nên không đến."

"Ừm...cảm ơn cậu." Diệp Anh gãi gãi đầu ngượng ngùng, nói cảm ơn rồi nhanh chóng trở lại bàn.

Diệp Anh chọn một bàn hơi khuất tầm nhìn ở góc cầu thang, ngồi xuống. Cô lục lọi trong chiếc balo trắng của mình, lấy ra một quyển sách an tĩnh ngồi đọc chờ nước.

Cửa quán lần nữa được đẩy ra, cô gái tóc hồng mà Diệp Anh tìm kiếm bước vào. Hôm nay nàng trang điểm có vẻ kĩ càng hơn mọi ngày, mặc một chiếc váy trắng đơn giản lại càng tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của nàng.

"Aaa, chị Trang. Sao hôm nay chị đến trễ vậy?" Cậu nhân viên lúc nãy trò chuyện cùng Diệp Anh nhanh chóng gọi nàng.

"Chị có chút chuyện."

"Hôm nay chị trang điểm kĩ hơn thì phải? Chuyện gì quan trọng thế ạ?" Một cô nhân viên khác thò đầu ra từ trong quầy quan sát nàng, liền nhận ra khác biệt.

"Có gì đâu." Nàng xua tay, chối bay chối biến.

"Để em đoán nha, chị đi xem mắt hả?" Cậu nhân viên nhìn biểu cảm cô lồ lộ thì ngay lập tức nhận ra.

"Ừm, mà chị chả muốn nhớ đến đâu."

"Sao dạ?"

"Thằng cha xem mắt cùng chị đấy, mẹ chị giới thiệu. Eo ôi! Thằng cha đấy, nghĩ sao mà first date mà thằng cha đấy ăn xong chùi mỏ rồi hỏi chị thanh toán có được không!"

"Thật á???"

"Ừ, chị đơ người, rồi cũng đi thanh toán. Thằng chả đòi đưa chị về."

"Rồi chị có về không?"

"Ôi thôi chị cho chim cút rồi em ạ, chị bắt taxi tới đây trên đường block cha đấy luôn!"

"À có một bạn khách kia khi nảy vào hỏi chị đâu đấy!"

"Ai?"

"Cái bạn ngồi ngay góc cầu thang ấy!"

Nàng nheo mắt lại nhìn, đội nón, ngồi đưa lưng lại với ánh mắt của nàng, không đủ thông tin để nhận ra, nhưng nhìn dáng người có chút quen.

"Đem nước cho bạn đó chưa?"

"Dạ chưa, nước của bạn đó vừa xong luôn này."

"Đưa đây, chị bưng cho." Nàng đưa tay đỡ lấy khay nước.

Nàng bước đến bàn của cô, vừa suy nghĩ ai lại có ý tìm mình. Nàng đi đến trước mặt cô, đặt ly nước lên bàn. Ngồi xuống đối diện cô.

"'Ngôi Nhà Bên Bờ Biển Xanh Thắm'. Cô cũng đọc nó à?"

Tiếng nói phá vỡ sự tập trung của Diệp Anh. Cô ngước lên nhìn người phát ra âm thanh.

Còn định khó chịu thì ngước lên lại là gương mặt mà mình tìm kiếm, tâm tình liền được xoa dịu. Hôm nay nàng đặc biệt đẹp nha! Lại khiến Diệp Anh ngẫn ngơ nữa rồi.

"A, là cô bé hôm qua." Nàng thấy mặt cô liền nhớ ra.

"Này." Nàng đưa tay huơ huơ trước mặt cô.

"Sao lúc nào em gặp tôi cũng ngơ cái mặt ra thế?" Nàng phụng phịu khó chịu với Diệp Anh.

"A...e-em..."

"Nhân viên của tôi bảo em tìm tôi."

"Hả..em...em đâu có!"

"Ổ vậy tôi phải trừ lương cậu ta vì tội nói dối thôi!"

"Khoan đã, e-em có tìm chị..."

"Tìm tôi có việc gì?"

"Vì không thấy chị..."

"Hình như tôi với em đâu có quen để em tìm kiếm hình bóng tôi nhỉ?"

"Vậy thì bây giờ làm quen!" Diệp Anh đứng dậy đập bàn một cái, đưa mặt đến gần nàng.

"Được rồi, em ngồi xuống đi." Thái độ của Diệp Anh khiến nàng không khỏi bật cười một cái.

"À..ừm..." Diệp Anh nhận ra mình hơi quá khích liền ngượng ngùng nhanh chóng ngồi xuống, đưa tay kéo kéo nón xuống che đi đôi má ửng hồng.

"Em tên là gì?"

"Nguyễn Diệp Anh."

"Vậy ta cùng họ rồi, tôi là Nguyễn Thùy Trang."

"Thùy Trang..." Diệp Anh cúi mặt lẩm bẩm tên nàng.

"Hửm? Em nói gì?"

"Tên chị rất đẹp..."

"Tên tôi? Đẹp?"

"Phải, t-tên chị đẹp như chị vậy."

Diệp Anh càng nói âm thanh càng nhỏ dần, nhưng tai nàng thính lắm nghe hết đó nha. Thùy Trang nghe chỉ khúc khích cười nhỏ không hỏi, không ai đó lại ngượng.

Thùy Trang đưa tay sờ quyển sách cô để trên bàn. Nhỏ giọng chuyển chủ đề về câu hỏi ban đầu mà nàng hỏi.

"Em cũng đọc 'Ngôi Nhà Bên Bờ Biển Xanh Thẳm'?"

"Vâng, chị cũng đọc ạ?"

"Ừm, chị có một quyển. Quyển này siêu hay."

"Em nghe người ta review thấy cũng hay nên mua về đọc thử."

"Siêu hay luôn chứ không phải cũng đâu~"

"Vâng, siêu hay." Diệp Anh bật cười hùa theo Thùy Trang, sao Diệp Anh thấy nàng đáng yêu thế nhỉ?

"À, em có muốn ăn bánh không? Chị mời em."

"Cũng được ạ."

"Tiramisu nhá?"

"Vâng ạ."

"Hôm qua em ăn thấy thế nào?"

"Thơm mùi cà phê, ăn vào thơm nhẹ mùi rượu trong vòm miệng và vị béo của kem phô mai tan trong miệng, ngon tuyệt ạ."

"Em rành thế? Có hay ăn bánh ngọt không?"

"Em cũng hay ăn, em thích vị ngọt nó khiến em giảm bớt căng thẳng."

"Trước chị học luật ấy, nhưng mà chị lại quyết định mở quán này vì chị thích làm bánh."

"Vậy ạ? Chị giỏi thật đó."

"À mà em bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"

"Em 17 ạ, sinh nhật năm nay tròn 18."

"Thế á? Nhìn em đứng đắn lắm đó." Thùy Trang nháy mắt, tay thì thả like với cô, rồi đứng lên.

Diệp Anh thấy nàng đứng lên đi liền chộp lấy tay nàng nắm lại.

"Chị đi đâu thế ạ?"

Thùy Trang cảm nhận được tay bị nắm lại thì quay lại, nhìn cô rồi lại nhìn bàn tay bị nắm, chợt cười nhẹ.

"Tôi lấy bánh cho em, em lưu luyến tôi?"

"A..em.... chị đi đi ạ..." Diệp Anh thấy mình bị hớ liền ngại ngùng buông tay ra, quay ngoắc mặt đi.

Thùy Trang khúc khích nhẹ, lắc lắc đầu, người gì hay ngại dễ sợ, nhưng mà cũng đáng yêu ghê.

Thùy Trang nhẹ nhàng đi về phía quầy, bước vào bếp, mở tủ lạnh ra.

"Khách oder gì hả chị?"

"Không, chị tặng người ta."

"Ò, ủa mà...."

"Nhiều lời là chị trừ lương!"

Bị sếp đe doạ, cô nàng liền im bặc, trong đầu lại nghĩ nhiều thứ, ngồi nói chuyện mới có tí mà lấy bánh tặng người ta luôn à?

Mở tú lạnh ra, vài loại bánh trông vô cùng ngon miệng hiện ra, chiếc bánh mà nàng đang tìm ở ngay trước mặt, với một lớp bánh lady finger được nhúng vào hỗn hợp cà phê và rượu, bên trên là lớp kem phô mai béo ngậy, hai lớp bánh và kem được lặp lại lần nữa, lớp kem bên trên được phủ nhẹ qua một lớp cacao thơm lừng, một ngọn bạc hà nhỏ và một quả cherry tươi được để lên trang trí. Một chiếc bánh tiramisu ngon mắt và ngon miệng.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro