let me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sắp Giáng sinh rồi và mình thấy chiếc fic này của hai bạn rất hợp với không khí se lạnh cuối năm nên là... Enjoy! And Merry Christmas in advance <3

- gold rush, bài hát thứ ba trong album phòng thu thứ chín của Taylor Swift - evermore, là một ca khúc thể hiện sự ghen tuông của một cô gái vì đã bị thu hút bởi một người mà tất cả những người khác cũng đều thầm thương cảm mến. Vì điều này, cô ấy biết mình cần phải ngừng mơ về cuộc sống của mình với người kia. Khát khao về viễn cảnh bên cạnh một người mà những người khác đều ham muốn, chìm đắm vào giấc mộng, rồi lại bừng tỉnh. Nhưng ngay chính giây phút đó, cô nhận ra rằng mọi chuyện đã quá trễ rằng trong vô thức, hình ảnh người ấy đã bắt đầu mắc kẹt lại trong tâm trí mình.

https://youtu.be/Pz-f9mM3Ms8

Em vốn không thích những thứ hào nhoáng
Càng không thích dáng vẻ bối rối của mình khi đứng trước anh

Trong hai mươi lăm năm cuộc đời này, Seungmin nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy được tất cả mọi ngóc ngách nơi quê nhà nhỏ của mình. Cậu biết được sự nhộn nhịp của mùa hè đã đến là khi khách du lịch đổ dồn về để tận hưởng một kỳ nghỉ yên bình nơi đại dương mênh mông, cậu biết tiếng kêu của những con chim mòng biển và tiếng sóng vỗ ầm vào những bến cảng. Cậu cũng biết mùa đông ban ngày trôi qua chậm như thế nào, khi nó có mùi của những cơn mưa rào và vị nước biển tràn ngập khắp không gian, những con phố hiu quạnh không một bóng người vì cái rét, những ngọn gió buốt, không còn bóng dáng của người lạ nào chịu ở lại đây nữa. Cậu biết lúc nào họ cũng đến vì tò mò, nhưng cậu cũng biết rằng một khi họ đã rời đi, tức là người ta sẽ không bao giờ quay trở lại.

Seungmin đã quen với điều đó, bởi vì dù cho cuộc sống có dẫn lối cậu đến đâu, tất cả những gì cậu muốn làm chính là quay trở về với thị trấn thân thương này.

Cậu biết tất cả mọi thứ, mọi nơi, mọi người tại quê hương mình nhưng cậu vẫn chưa thể biết về người phục vụ mới ở quán cà phê chính, và cậu cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới song song khác ngay khi vừa đặt chân vào đây. Đó là một buổi sớm đông xám xịt và mưa có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng cậu biết chắc một điều rằng cơn lạnh sống lưng này đang đến từ cơ thể của mình không phải là do tiết trời gây ra, mà hình như là do cách người lạ kia nhìn cậu, với đôi mắt to tròn lấp lánh, và cả nụ cười của người đó nữa.

"Xin chào quý ngài, tôi có thể lấy gì cho ngài không?"

Và Seungmin thật sự muốn bật cười, không người lớn nào gọi cậu là ngài cả, cho đến giờ cậu là người nhỏ tuổi nhất ở thị trấn này, và cậu chỉ được gọi bằng kính ngữ trong lúc dạy học. Cho một đám trẻ mười tuổi. Nhưng cậu quyết định sẽ không cười, thay vào đó chỉ đứng cứng đờ tại chỗ và cậu chắc rằng gương mặt của mình đang đỏ dần lên.

"À Seungmin," chủ quán cà phê lên tiếng, "đây là nhân viên mới của chú! Hyunjin đã quyết định chuyển đến thành phố này vài ngày trước."

Hyunjin thậm chí còn cười tươi hơn và chìa một tay ra. Não Seungmin đang gào thét bảo cậu hãy bắt tay đối phương đi nhưng mệnh lệnh lại không thể truyền thông tin xuống bàn tay đang không nghe lời của mình. Cậu biết tay cậu đang lạnh cóng, vì cậu vừa đi bên ngoài trời cũng lạnh cóng không kém, nhưng Hyunjin không hề nao núng và làn da ấm áp của cậu ấy lại làm Seungmin muốn hét lên thêm lần nữa.

"Rất vui được gặp cậu." người kia nói.

Cậu biết đã đến lượt mình đáp lại một câu gì đó, nhưng cậu lại lạc mình vào đôi mắt sáng ngời của Hyunjin, và thấy bản thân đang nghĩ đến việc mình chưa từng gặp người nào xinh đẹp đến thế này ngoài đời bao giờ.

"Chào cậu." cậu khổ sở thốt ra.

Hyunjin có vẻ đã đủ hài lòng với câu trả lời đó. Seungmin tiến thêm vài bước đến quầy bar, trong khi Hyunjin thì ra đứng đằng sau đó, rõ ràng là đang đợi Seungmin gọi món nhưng cậu lại quá chú ý vào cái cách mà mái tóc vàng của Hyunjin chuyển động theo cậu ấy.

"Hyunjin đã làm ở đây được mấy mùa hè liền rồi, dưới dạng hợp đồng sinh viên, nhóc đó là một nhân viên giỏi." người chủ tiếp tục nói, và Seungmin đang cố nhìn cậu ấy chứ không phải nhìn vào cái cách mà Hyunjin có vẻ ngại ngùng trước lời khen với đôi má ửng hồng, "nhóc ấy vừa lấy xong bằng tốt nghiệp, và đã quyết định làm ở đây."

Khó mà tin được, cho dù Seungmin có cố động não đến thế nào đi nữa. Thông thường sinh viên sẽ rời đi khi lấy được tấm bằng, hoặc vì tấm bằng mà biệt xứ để đến chốn khác, cậu chưa bao giờ thấy ai đến đây không vì lý do gì cả. Và chữ "tại sao?" trôi tuột khỏi miệng lúc nào không hay biết.

Chủ tiệm cười và Hyunjin chỉ nhún vai, "Tớ thích ở đây."

 
Và Seungmin không biết phải nói gì khác, cậu gọi món cà phê như thường ngày và uống nó chậm hơn mọi khi, để quan sát người kia làm việc, nụ cười của cậu ấy hệt như một ngày nắng hạ chói chang. Lấp lánh như những bong bóng đang sủi bọt trong ly rượu sâm panh. Seungmin ghét thứ cảm giác đang ập vào tim mình, dù cho nó có ấm áp và dễ chịu đến thế nào, cậu biết tốt hơn hết là không nên tin tưởng nó. Ngay cả khi cậu không thể làm gì khác ngoài việc nán lại nơi này, và hôm đó cũng là lần tiên Seungmin đi làm trễ trong cuộc đời mình.

Em không thích cách thiên hạ sẵn sàng sống chết để được anh chạm vào
Ai ai cũng đều muốn anh 
Mọi người đều tò mò cảm giác được yêu anh sẽ như thế nào

Seungmin ước rằng những suy nghĩ về Hyunjin sẽ biến mất trong vòng một ngày, nhưng thật không may cho cậu vì đây là một thị trấn nhỏ. Bất kỳ một tiểu tiết thay đổi vô cùng bé tí, thậm chí là nhỏ nhặt nhất, cũng sẽ đến được tai của mọi người. Chuyện về một cậu phục vụ mới ở quán cà phê, trẻ tuổi, đẹp trai và vô cùng thu hút được truyền đi với tốc độ còn nhanh hơn vận tốc của ánh sáng, vì không một ai là không ghé qua mua cà phê ở nơi cậu ấy làm cả, và họ đảm bảo rằng tin đồn này cần phải được lan truyền rộng rãi. Đó là điều đầu tiên mà Seungmin nghe thấy khi cậu bước chân vào văn phòng giáo viên.

Cậu thầm nghiến răng khi các đồng nghiệp gần như muốn nhảy bổ vào người mình, hỏi rằng cậu đã thấy người kia hay chưa. Cậu ghét cả cái cách mắt của họ sáng lên mỗi lần họ nói tên của cậu ấy. Chẳng mấy chốc mà cậu lại bị vây quanh bởi những người phụ nữ trung niên, những người mà thường ngày cậu rất thích trò chuyện và tán gẫu cùng, nhưng lần này thì không.

"Nhìn đôi mắt đó thì tôi nghĩ thằng bé cỡ tuổi Seungmin đó, bà có nghĩ vậy không?" một người ngạc nhiên, và Seungmin không chắc liệu mình có là đối tượng cần thiết cho cuộc trò chuyện này nữa hay không.

"Đúng rồi," người khác trả lời, và Seungmin quyết định thà rời khỏi đây còn hơn nhưng trước khi cậu có thể lịch sự lấy những món đồ của mình và đi ra ngoài, họ lại hét lên với cậu, "hẳn là cháu rất phấn khích vì có thể làm bạn với một người cùng tuổi khác nhỉ!"

Cậu mở miệng, chớp mắt vài cái và trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của những người đồng nghiệp biến mất và cậu nhìn thấy những đường nét của Hyunjin hiện ra, và một lần nữa, cậu cảm thấy má mình đang ửng đỏ lên nên Seungmin buộc mình phải tỉnh táo trở lại.

"Sao ạ?" cậu hỏi. Cậu không nhớ câu hỏi là gì cho dù đã cố nhớ ra nó bao nhiêu lần.

"Cháu có vui không khi giờ đây đã có một người bạn cùng tuổi với mình?" bà ấy lặp lại. Nó là một câu hỏi mang tính thiện chí thôi, và họ thì luôn nói chuyện với cậu như thể cậu là con trai của họ, mặc dù cậu luôn duyên dáng nhắc nhở họ rằng họ không lớn hơn cậu là bao.

Hôm nay nó khiến cậu nổi da gà với cách mà họ nuông chiều cậu cùng với tông giọng đó. Dẫu vậy thì cậu vẫn chỉ mỉm cười và lắc đầu, "Không quan trọng đâu ạ, cháu vẫn ổn với mọi thứ như lúc này."

Câu trả lời của cậu nhận lại được là những ánh mắt thương hại và cậu không hiểu tại sao nhưng cậu quyết định không muốn bản thân nghĩ quá nhiều về điều đó. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng khi họ bắt đầu thắc mắc liệu chàng trai trẻ xinh đẹp kia đã có bạn gái hay chưa, và tại sao lại chưa trong trường hợp nếu như cậu ấy vẫn chưa có bạn gái.

Và Seungmin ghét cái cảm giác chua chát này, nhưng cậu không thể nói ra, vì dù gì cũng không có một ai biết, và cậu thậm chí còn không chắc rằng liệu có ai có thể hiểu được tâm trạng này của cậu không.

Cái chạm nhẹ của hai ta lướt ngang qua nhau
Em không thích những chuyển động như thước phim chậm, nỗi ngượng ngùng dâng lên choáng cả tầm nhìn
Em không thích cả cảm giác bay bổng rơi vào lưới tình cho đến khi cảm nhận cơn đau ngấm vào tận xương tủy

Hyunjin trở thành một thói quen mới. Cậu ấy là người chào đón cậu vào mỗi buổi sáng, làm cho cậu món cà phê đúng như cách mà Seungmin muốn mà cậu không cần phải yêu cầu thêm gì khác, cả cách cậu ấy nói chuyện. Cậu ấy nói và Seungmin hầu như đều không trả lời, vì cậu đang cố gắng để bình tĩnh lại trái tim đang đập rất nhanh của mình, hoặc cố để không lạc vào từng chuyển động và đường nét của người kia. Và nếu Hyunjin có để ý bất cứ điều gì, thì cậu ấy cũng không hề đề cập đến.

Chính là crush. Seungmin biết chứ, cậu đã từng có crush trước đây, cậu có thể nhận ra được những dấu hiệu đó, khao khát để được gặp đối phương, niềm phấn khích trào dâng khi họ cười với mình, giọng nói của họ vang vọng trong tâm trí như một bài hát, tất cả những điều nhỏ nhặt này làm tim cậu đập nhanh hơn nữa mỗi khi họ xuất hiện, và kích động sự hồ hởi ngu xuẩn đó.

Seungmin vô cùng tỉnh táo và hoàn toàn có thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, và có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao cậu lại ghét chuyện này đến vậy. Cậu ước rằng Hyunjin có thể mất đi một vài vầng hào quang để cậu ấy không phải lúc nào cũng trông thật đẹp trai một cách ngu ngốc như thế nữa, rằng tình cảm đơn phương này của cậu sẽ đến và đi như những con sóng vỗ vào bờ rồi lại rút xuống, rằng cậu đang ám ảnh với Hyunjin bởi vì đã rất lâu rồi kể từ khi cậu có thể gặp được một mẫu người tiềm năng có thể trở thành người yêu của mình.

Chỉ nghĩ đến từ đó thôi cũng đủ khiến cậu muốn buồn nôn.

Rất không may cho cậu, Hyunjin vẫn cứ tiếp tục đẹp trai như thế, lịch thiệp như thế, tử tế với một trái tim nhân hậu, và tất cả những người khác cũng nhận ra điều này và nó càng làm cho Seungmin cảm thấy bất an một cách kỳ quặc. Và khi cậu nhận ra nó đang khiến mình tức giận, sau đó lại tiếp tục trở thành một vòng tròn luẩn quẩn tàn nhẫn. Thay vì làm bất cứ điều gì để cải thiện tình trạng đó, cậu lại để Hyunjin trở thành bạn của mình và vô cùng thích thú trước những khoảng thời gian ở bên cạnh cậu ấy.

Họ bằng tuổi nhau, đúng như dự đoán. Hyunjin đến từ thành phố lớn nhất của vùng này, nơi Seungmin đã dành một năm để học tập trước khi quay trở về lại với quê nhà. Bằng đôi mắt lấp lánh, Hyunjin cười và nói rằng có thể họ đã gặp nhau trước đây, và Seungmin biết cậu đã ngày càng rơi vào sâu hơn.

Cậu muốn tin rằng Hyunjin chỉ hành xử như thế khi ở cạnh cậu, và chỉ với cậu mà thôi, nhưng cậu cũng nhìn thấy cách cậu ấy lướt qua những khách hàng khác trong quán, thêm một cái bánh quy vào đơn gọi món của họ và nháy mắt và cười với họ. Nó làm Seungmin tự hỏi chính xác là mình đang đối mặt với tình huống gì. Cậu không nói gì về điều đó cả, dồn nén những cảm xúc vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí, cố gắng nhìn nhận Hyunjin bằng chính con người thật của cậu ấy và chỉ như những gì cậu ấy đã thể hiện. Một người bạn đồng niên. Một người bạn cùng tuổi rất đẹp trai và vô cùng tận tâm. Và suy cho cùng thì cũng chỉ là một người bạn mà thôi.

Lần đầu tiên Seungmin gặp Hyunjin bên ngoài quán cà phê mà không phải trong bộ đồng phục của cậu ấy là một buổi chiều nọ sau khi lớp học của cậu kết thúc. Như thường lệ, cậu đang đứng bên ngoài cùng với những học trò nhỏ nhắn của mình để đợi bố mẹ chúng đến, khi cậu bất chợt nhìn thấy người kia ở gần cổng trường, mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu, tóc của cậu ấy buộc thành đuôi ngựa nhỏ với một vài lọn tóc rơi xuống quanh mặt, đôi tay đang cẩn thận giấu bên trong lớp áo. Hyunjin cười ngượng ngùng với cậu khi mắt họ nhìn nhau, và vì cậu ấy thấy cả cái cách mà Seungmin đã ngạc nhiên như thế nào.

Cậu không nhớ mình đã nói với Hyunjin giờ tan làm của mình, mặc dù trong thị trấn này cũng không quá khó để biết khi nào bọn trẻ tan học lúc xế chiều, dù vậy nhưng nhìn cậu ấy với bộ dạng đó cũng thật khác. Tuy nhiên, cậu không thể đắm chìm trong cảm xúc đó quá lâu khi cậu thấy Hyunjin lại bị một vài bà mẹ khác vây quanh và đột nhiên cậu ấy không còn nhìn cậu nữa. Cậu biết mình không thể giấu được nỗi thất vọng hiện hữu trên gương mặt, nhưng tạ ơn trời là xung quanh cậu chỉ có những đứa trẻ. Chỉ khi tạm biệt xong đứa bé cuối cùng thì Hyunjin mới xuất hiện trước mặt cậu.

"Này," Hyunjin nói với cậu, hơi ngọng nghịu, Seungmin để ý thấy điều đó.

"Này" cậu trả lời lại với một tông giọng bình thường, hoặc ít nhất là cậu hy vọng vậy, "cậu làm gì ở đây thế?"

Hyunjin có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi, và cậu ấy đỏ mặt, "Tớ nghĩ sẽ rất vui nếu được gặp cậu."

"Tụi mình vừa gặp nhau sáng nay mà."

Cậu biết đó không phải là những gì mình nên nói bởi Hyunjin đã thở dài, và lo lắng vén một lọn tóc ra sau tai, "ý tớ là ngoài ca làm việc của tớ."

Ồ. "ồ" Seungmin đáp lại một cách rất "thông minh".

"Đáng lẽ tớ nên hỏi cậu trước..." Hyunjin mở lời.

"Không đâu, ổn mà," cậu cắt ngang cậu ấy, "không sao hết nhưng tớ vẫn còn một vài thứ cần sắp xếp. Nhưng cậu có thể vào trong."

Một câu đó cũng đủ làm Hyunjin trở về với con người thường ngày của mình, tươi cười và hạnh phúc, như thể cậu ấy đang phát ra thứ ánh sáng từ bên trong. Đủ để gây chói mắt nếu Seungmin cứ tiếp tục tận hưởng nhiều đến thế.

"Tớ có thể à?"

"Ừ, cũng không thành vấn đề đâu vì bọn trẻ đã về hết rồi. Và mọi người rất thích cậu, hầu như không một ai có thể nói không với cậu."

Cậu đang bật cười nhưng Hyunjin lại nhìn cậu với một ánh mắt khác làm Seungmin cảm thấy có chút khó hiểu, "Người ta như vậy thật à?"

"Cậu hiện tại đang là đề tài bàn luận lớn nhất thị trấn này, tớ tưởng chuyện đó đủ rõ như ban ngày rồi chứ."

Hyunjin nhún vai, "Không biết nữa, có lẽ do tớ đang bận để tâm đến một thứ khác."

Seungmin định mở miệng nhưng ngậm lại ngay, không chắc về hàm ý của câu nói đó nên cậu chỉ đổi chủ đề và mời Hyunjin vào lớp. Người kia nhã nhặn đợi cậu gần cửa trong lúc Seungmin đang dọn dẹp và thu gom lại đồ đạc của mình, nhưng Seungmin thấy được cách ánh mắt của Hyunjin nhìn cậu, rồi đến những món đồ trang trí khác nhau trên khắp các bức tường, đến những ô cửa sổ và thậm chí là từng lát gạch trên nền nhà.

"Cậu đi dạy được bao lâu rồi?" Hyunjin hỏi.

"Một năm rưỡi? Hình như vậy. Ban đầu tớ làm trợ giảng, rồi cậu biết đó, đây là một thị trấn nhỏ, mọi người ở đây đều biết tớ, thật ra tớ cũng từng học ở ngôi trường này. Và cũng không phải như mọi người đều đổ xô đến để kiếm việc làm ở đây."

"Cậu thích công việc này chứ?" cậu ấy thắc mắc thật lòng.

"Tớ yêu nó."

Và Hyunjin có vẻ hài lòng với câu trả lời.

"Vậy cậu đang nghĩ đến nơi nào?" cậu hỏi trong lúc mặc áo khoác và lấy túi xách.

"Hả?" Hyunjin nói, trước khi hỏi thêm một câu hùng hồn, "để làm gì?"

"Cho tối nay, nếu chúng ta định đi chơi?"

Hyunjin ngượng đỏ mặt, "Tớ chưa nghĩ đến chuyện này," cậu ấy thú nhận, "tớ chỉ muốn gặp cậu."

Seungmin giấu mặt mình trong chiếc khăn choàng cổ bằng cách nhìn xuống cánh cửa cậu đang đóng lại, "chúng ta có thể đến rạp chiếu phim," cậu đề nghị, đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, ít nhất là trong giọng nói của mình.

Phương án này đủ hay vì Hyunjin đã nhiệt liệt đồng ý, và họ đi sát bên nhau khi bước ra khỏi cổng trường. Seungmin cảm thấy tay mình sượt qua tay Hyunjin nhưng lại không đủ can đảm để nắm lấy nó dù cho cậu có vô cùng muốn vậy, và cậu sẽ tách xa người kia ra hơn một chút mỗi lần họ đi ngang qua những người khác. Nhưng dù cho cậu có làm thế bao nhiêu lần, Hyunjin cũng sẽ tiến lại gần cậu hơn bấy nhiêu bận. Giọng cậu ấy rất êm dịu khi cậu ấy nói về tất cả mọi thứ kể cả những điều tầm thường nhất, và nó xoa dịu cảm giác lo lắng đang khiến Seungmin dựng tóc gáy. Sự hiện diện của Hyunjin làm cậu cảm thấy ấm áp hơn bất kỳ cái áo khoác hay tấm khăn choàng cổ nào mình từng sở hữu, và cách cậu ấy cười dường như tạo ra được những tia sáng ánh hoàng kim tương phản với làn sương mù sớm đông.

Bộ phim còn không hay đến mức đó và Seungmin cũng chả nhớ được bất kỳ nội dung gì về nó. Cậu chỉ nhớ cái cách Hyunjin dựa vào người mình trong không gian tối mịt và ấm cúng, thì thầm những lời nhận xét vào tai cậu, cách hơi thở của cậu ấy phà vào làn da cậu, và mùi hương nước hoa của cậu ấy xộc vào mũi cậu. Quá nhiều, và đồng thời cũng là mọi thứ mà cậu muốn. Cậu bắt gặp bản thân mình đang tự hỏi hôn Hyujin sẽ có vị như thế nào. Một điều mà cậu sẽ không bao giờ dám thử.

Mọi người đều khao khát anh
Nhưng em lại mệt nhọc với việc tranh giành

Họ đi chơi nhiều hơn sau lần đó, như thể nó đã phá vỡ được thứ gì đó ngăn cách giữa hai người mà họ đã lẩn quẩn né tránh kể từ lần gặp mặt đầu tiên. Nó có vẻ như là những buổi hẹn hò, nhưng đó không phải là hẹn hò, theo ý kiến vô cùng khách quan của Seungmin là vậy. Nhưng Hyunjin đã hình thành nên một thói quen gặp Seungmin sau giờ làm, khi cậu ấy không có ca trực đêm ở quán cà phê, và họ sẽ đến rạp chiếu phim, nhà hát, hoặc thậm chí thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau. Điều đó có nghĩa là giờ đây đồng nghiệp của cậu lại có cơ hội để bàn tán rằng thật tốt khi thấy cậu sống đúng với độ tuổi của mình bên cạnh những người đồng trang lứa, và nó làm cậu phì cười.

Một lần Hyunjin mời cậu đến căn hộ của cậu ấy và Seungmin phải vận dụng toàn bộ sức mạnh nội tại để giữ bình tĩnh khi thấy người kia ở trong không gian thoải mái của riêng cậu ấy, với trang phục giản dị mà không bao gồm một cái áo khoác và bốn lớp quần áo dày cộm, và cậu chắc chắn một điều rằng bất kỳ ai cũng sẽ chớp lấy cơ hội đó để tiến thêm bước nữa trong một mối quan hệ như thế này. 

Seungmin thì không. Nhưng cậu lại làm một việc tồi tệ hơn và đến giờ cậu vẫn không thể hiểu lúc đó đầu óc mình đã nghĩ gì lại thấy việc này là một ý tưởng hay nữa. Chuyện xảy ra một tháng sau lần đầu tiên họ đi chơi cùng nhau, và một lần nữa Hyunjin bất ngờ xuất hiện trước cổng trường.

"Hôm nay cậu muốn làm gì?" Hyunjin hỏi như thường lệ trong lúc Seungmin đang đóng cửa.

"Thật ra, hôm nay có vẻ không đi được lâu đâu," Seungmin trả lời.

Cậu không hề bỏ lỡ vẻ thất vọng trên khuôn mặt của Hyunjin và nó khiến cậu cảm thấy buồn, "Tại sao?"

"Tớ đã hứa với mẹ sẽ ăn tối tại nhà của bà ấy..."

Cậu trả lời và Hyunjin trông có vẻ càng tiếc hơn nữa nhưng cậu ấy cố giấu nó với một cái quơ tay và một nụ cười gượng gạo.

"À, vậy thôi không sao, tụi mình đi bù vào hôm khác vậy."

Seungmin hối hận những gì mình sắp nói ra chỉ chưa đầy một giây sau, nhưng cậu không thể chịu nổi cảnh tượng khi thấy Hyunjin buồn bã và thất vọng, "Cậu có thể đi chung. Mẹ tớ nấu ăn ngon lắm và bà ấy rất thích có nhiều người ở nhà."

Hyunjin có vẻ ngạc nhiên và Seungmin nghĩ mình có lẽ đã đi quá xa rồi, và rằng Hyunjin sẽ cười nhạo cậu nhưng rồi cậu ấy mỉm cười, vẫn là con người sôi nổi như thường lệ, "Thế thì đó sẽ là vinh dự của tớ!"

Cuối cùng thì họ đang ở trong xe của Seungmin. Hyunjin biết lái xe nhưng cậu ấy không sở hữu cho mình một chiếc ô tô nào, thường thì Seungmin sẽ trêu cậu ấy đã quá quen thuộc với các phương tiện giao thông công cộng và Seungmin nên được trả lương để làm tài xế riêng cho cậu ấy. Nhưng hôm nay cậu không nói gì cả khi Hyunjin ngồi vào ghế phụ, vì cậu đã quá chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình để bận tâm đến chuyện đùa giỡn.

Nhà mẹ cậu nằm ở phần trên của thành phố mất 20 phút lái xe, sâu vào trong phần đất liền hơn và cách xa đường bờ biển. Mùi muối mặn của đại dương được nhanh chóng thay bằng hương cỏ ẩm ướt, Seungmin để mở cửa sổ phía trên trần xe vì trời vẫn chưa mưa và không khí lạnh thực sự làm cậu tỉnh táo trở lại. Hyunjin có vẻ không bận tâm với điều đó và sự nhiệt tình của cậu ấy rất dễ lây lan, nó dần khiến Seungmin nới lỏng tay cầm vô lăng.

Có lẽ cậu đang suy nghĩ thái quá chuyện này thôi, cậu đã dẫn bạn về nhà gặp mẹ trước đây rồi, nó không có ý nghĩa gì đặc biệt hết, và Hyunjin cũng không có vẻ gì là bận tâm cả. Seungmin thả lỏng, ngắm nhìn mặt trời đang lặn xuống đằng sau những cánh đồng dài vô tận kia, và mỉm cười trước sự kinh ngạc của Hyunjin trước khung cảnh nơi cậu đã lớn lên.

Khi họ đến ngôi nhà thời thơ ấu của cậu, ngoài trời đã tối mịt nhưng nụ cười của mẹ cậu lại sáng như những ánh đèn bên hiên nhà và bà dang rộng vòng tay chào đón họ.

"Lâu rồi Seungminie mới dẫn bạn mới về nhà," bà vui vẻ nói và Seungmin co rúm người lại khi nghe thấy biệt danh đó, trong khi Hyunjin thì lặng lẽ nhìn cậu rồi lặp lại trong im lặng cái tên đó với ánh mắt đầy lấp lánh.

Họ giúp bà nấu món cuối cùng và dọn nó ra bàn. Seungmin thỉnh thoảng lùi lại một bước để nhìn mẹ cậu và Hyunjin cười đùa trong lúc cậu đang đảo thức ăn trong nồi. Nó làm cậu cảm thấy lạ, nhưng là theo một chiều hướng tốt. Yên bình và ấm áp, như thể cậu muốn ở đây mãi mãi, ngưng đọng thời gian ngay tại đó và không bao giờ có thể quên được khoảng khắc này trong cuộc đời mình. Cậu phải thoát khỏi giấc mơ hão huyền này thôi.

Buổi tối thoáng trôi qua trong mờ ảo. Hầu hết là Hyunjin phụ trách phần nói chuyện, nhưng Seungmin không thấy phiền về điều đó, ngay cả khi cậu ấy kể lại câu chuyện mà cậu đã nghe trước đây, giọng nói cậu ấy lấp đầy khoảng trống thường ngày mà ngôi nhà thơ ấu này của cậu từng chứa đựng. Mẹ cậu đang cười và cậu cũng vậy, cậu cảm thấy hạnh phúc. Mọi thứ đều được tô sắc bởi một màu vàng hồng và cậu thấy thích điều đó. Cậu đang thích điều đó quá nhiều.

"Vậy Hyunjin," mẹ cậu đột nhiên nói trong lúc họ đang ăn tráng miệng.

Seungmin đóng băng. Cậu ngay lập tức nhận ra tông giọng này vì đã trực tiếp nghe nó rất nhiều lần trước đây, nên cậu chuẩn bị tinh thần và tập trung vào món bánh táo trên đĩa của mình.

"Cháu có bạn gái chưa?" bà ấy hỏi.

Seungmin liếc nhìn về phía Hyunjin, người dường như không hề bận tâm chút nào về câu hỏi không cần thiết này, "Cháu không ạ," cậu ấy trả lời trong vòng một nốt nhạc, vẫn đầy cuốn hút như mọi khi.

Và cậu chắc chắn rằng mẹ cậu sắp nói thêm một vài điều khác, mấy câu đại loại như sao lại có thể chứ, với một chàng trai trẻ trung và xinh đẹp như cháu!, nhưng bà ấy không thể vì Hyunjin thản nhiên nói tiếp, "thật ra cháu là gay, nhưng cũng không có bạn trai nốt!", cậu ấy cười đáp.

Seungmin đặt lại thìa xuống đĩa, cậu cảm thấy nỗi lo âu đang dâng lên đến tận cổ họng mình. Cậu nghe mẹ nói "ồ" và cậu thấy mừng rằng bản thân vốn đang ngồi xuống từ trước rồi. Cậu chưa nói với bất kỳ ai về chuyện tính dục của mình, và đặc biệt là không bao giờ với mẹ, cậu thậm chí còn không chắc rằng liệu bà ấy có biết người đồng tính có thật sự tồn tại không nữa. Cậu biết tính bà ấy không phải là người sẽ hét lên hoặc tống người khác biến khỏi nhà mình, nhưng cậu nghe những câu chuyện, đọc những câu chuyện, về những trường hợp come out vô cùng tồi tệ và cậu đã sợ hãi kể từ lúc đó. Nên cậu đành cất giữ bí mật bé nhỏ này ẩn náu an toàn tại một góc trong tâm trí của riêng mình.

Nhưng Hyunjin đây ngồi kế bên cậu, một người vừa thản nhiên đề cập đến chủ đề đó như thể nó tầm thường và không hơn không kém gì chuyện thời tiết, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đang dán lên người mình, gần như đốt cháy được cậu nhưng cậu không dám đáp lại ánh nhìn đó. Dù vậy nhưng cậu nhận ra mình không thể cứ nhìn chằm chằm vào cái đĩa trước mặt mãi, nên bèn chậm rãi ngẩng đầu lên. Một cái nhìn mà cậu không thể hiểu được trên khuôn mặt của mẹ, nhưng cái nhìn đó không hề giống với sự ghét bỏ, đau đớn, hay kinh tởm, như cái cách mà cậu đã tưởng tượng ra bấy lâu nay. Cậu cảm thấy như sự yên lặng đã lấp đầy giữa ba người họ quá lâu, Seungmin gần như muốn mở miệng để thay đổi chủ đề, làm nó biến mất vào hư vô, nhưng rồi mẹ cậu mỉm cười.

"Không có cũng không sao, cháu còn nhiều thời gian mà." bà ấy nói.

Seungmin tự hỏi mình có đang nghe lầm không. Những từ cậu không bao giờ nghĩ nó sẽ thốt ra từ miệng của mẹ mình lại được nói với một người lạ mà bà ấy vừa mới gặp, và cậu cảm thấy một sự phẫn uất đang bùng lên trong người cùng với một sự nhẹ nhõm, và một giọng nói xa xăm đang vọng lại với mình rằng cũng có thể bà ấy thật lòng nghĩ như thế. Rằng có thể nó không chỉ dành riêng cho người lạ kia khi bà không có một chút quan hệ máu mủ nào, mà còn là dành cho cả chính con trai của mình.

Phần còn lại của buổi tối tiếp tục trôi qua trong mờ ảo, cậu chắc rằng mình nghe tiếng mẹ cười đùa với Hyunjin, cậu đã đáp lời một vài lần, nhưng không thể nhớ nó là về cái gì và giờ thì họ đang nói lời chào tạm biệt. Cậu đang ôm mẹ và hứa sẽ quay lại thăm bà ấy sớm thôi. Và rồi cậu đang lái xe, Hyunjin ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngân nga theo bài hát đang phát trên radio. Trời đã mưa lớn hơn trong lúc họ dùng bữa tối, cậu gần như không thể thấy được bất kỳ thứ gì ở phía trước thậm chí với ánh đèn pha ô tô đang bật. Cậu thầm mừng về điều đó vì ít ra nó cho cậu lý do để tập trung vào bất kỳ điều gì khác ngoài sự hỗn loạn đang dậy sóng bên trong trái tim và tâm trí mình.

Họ đi đường được mười phút thì Hyunjin dần dà hỏi, "Tớ đã làm gì sai à?"

Seungmin hít một hơi thật sâu trước câu hỏi đáng sợ đó. Mất một vài lúc để cậu giữ được sự bình tĩnh mà trả lời, "Không, sao cậu hỏi vậy?"

Cậu mong Hyunjin tin rằng sự thiếu nhiệt huyết của mình là do cậu đang tập trung lái xe nhưng ngay cả khi không nhìn vào cậu ấy, cậu vẫn có thể thấy được khuôn mặt không cảm xúc hiện tại của Hyunjin.

"Từ nãy đến giờ cậu im lặng kinh khủng."

"Tớ luôn im lặng mà," cậu trả lời, được thôi có vẻ hơi ủy mị một chút.

"Không phải," Hyunjin vặt lại, "ý tớ là im lặng nhưng vẫn tập trung, với im lặng nhưng tâm trí lại mất hút. Lần này cậu ở vế sau."

Seungmin thở dài, thắc mắc không biết Hyunjin đã để ý đến mình từ khi nào.

"Cậu có thể kể cho tớ nghe tớ đã làm gì không?"

"Cậu không làm gì cả."

Người kia ậm ừ không thuyết phục, "Vậy là về chuyện gì?", cậu ấy im lặng một lúc rồi nói tiếp, "Ồ. Có phải tại tớ nói mình là gay không?"

Và Seungmin mém nữa là muốn đánh lái ra khỏi đường lớn. Một sự tức giận tiềm ẩn trong giọng nói của Hyunjin mà cậu chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây và nó khiến cho tim cậu như thắt lại trong lồng ngực. "KHÔNG!" cậu khẩn thiết hét lên.

"Thật à?" lại là tông giọng đó, Seungmin rùng mình ngay cả khi đang bật sưởi ấm trên xe.

Cậu giảm tốc ô tô hết mức có thể. Con đường hoàn toàn vắng xe và gần như không có khả năng nào để gặp được bất kỳ ai vào thời điểm này lúc tối muộn cả.

"Ừ! Thật! Trời ạ," cậu nói khẽ, "Vì tớ cũng thế!"

Đây không phải là cách cậu đã tưởng tượng ra khi come out với crush của mình, để cậu ấy không nghĩ rằng cậu đang kỳ thị đồng tính, và hoàn toàn không phải là những gì cậu đã tưởng tượng ra sẽ làm tối nay. Cậu cho phép bản thân mình nhìn Hyunjin, biểu hiện của cậu ấy dịu dàng hơn, với một nụ cười đang nở trên môi.

"Chỉ là, về mẹ tớ," cậu nhấn mạnh hai từ cuối, "tớ không biết bà ấy sẽ phản ứng thế nào. Tớ đã sợ."

Hyunjin dường như đang suy nghĩ về những gì cậu vừa nói trước khi cậu ấy hỏi, với một chất giọng nhẹ nhàng, "Bà ấy không biết chuyện của cậu à?"

Seungmin nghĩ về sắc vàng hồng đã biến mất từ ​​lâu mà cậu đã sở hữu cho mình vào đêm hôm đó, lẽ ra cậu nên biết rõ hơn.

"Ừ. Không ai biết cả."

"Tại sao?"

Đó là một câu hỏi hồn nhiên, có thể cũng xác đáng, vì Seungmin đang hai mươi lăm tuổi, nhưng cậu đã biết mình bị thu hút bởi những người đồng giới từ năm lên mười lăm, và cậu chưa bao giờ nói điều đó với bất cứ ai. Cậu không phải là người sống ẩn dật, cậu biết có rất nhiều người cởi mở hơn về điều đó, rằng ở đất nước cậu đang sinh sống thì chuyện này vẫn ổn thôi, không sao cả, cậu vẫn có giá trị, tất cả những thứ đó nghe thật lý tưởng trong đầu, nhưng Seungmin vẫn không thể hình dung ra được nếu nghe những lời đó từ người thân của mình.

"Không" Hyunjin tự chỉnh, "quên câu đó của tớ đi. Tớ xin lỗi."

Cậu cảm thấy những ngón tay của Hyunjin do dự chạm vào vai mình, và cậu nhận ra sự căng thẳng mà mình đã phải chịu đựng kể từ lúc dùng tráng miệng.

"Cám ơn cậu đã nói với tớ, trong số tất cả những người khác." cậu ấy nói thêm.

Seungmin thấy bản thân đang hơi nghiêng người vào cái chạm đó. Mắt cậu đang nóng ran lên nhưng cậu cố hết sức để không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu không biết cách để đáp lại câu đó, trong tâm trí chưa bao giờ cho phép cậu hình dung ra cảnh tượng này. Một lần nữa cậu rời mắt khỏi con đường trong vài giây để nhìn Hyunjin, biểu cảm dịu dàng vẫn còn đó, trong ánh đèn lờ mờ tối của chiếc ô tô, trông cậu ấy vẫn tỏa sáng ấm áp dưới tông màu xám xịt. Nó càng khiến Seungmin đào sâu vào cảm giác rung động trong tim mình hơn, và cảm thấy khá hài lòng với điều đó.

Cảm giác như thế nào khi lớn lên với vẻ đẹp tuyệt trần đó?
Mái tóc anh rũ xuống như những hàng domino
Em thấy hình ảnh mình đang cất bước trên sàn gỗ nhà anh
Với chiếc áo phông Eagles của mình treo nơi ngưỡng cửa

Đó là một ngày điển hình khác của tháng mười hai. Những ngọn gió rét điên cuồng thổi, và mặc dù trời không mưa nhưng Seungmin vẫn có thể cảm nhận được vài giọt nước biển trên gương mặt khi đang tiến đến gần đến bờ biển hơn. Hyunjin ngay bên cạnh. Seungmin không cần nhìn cũng biết cậu ấy đang run lên vì cơn lạnh và cậu không thể nào ngừng cười về điều đó. Rất khó để làm quen được với thời tiết ở đây, hoặc có thể Hyunjin sẽ không bao giờ có thể làm quen được với nó, nếu cậu ấy quyết định ở lại đây, nhưng đối với Seungmin, nó như một điều làm cho cậu yên tâm hơn. Không một ai mong đợi bất kỳ chuyện gì lớn lao có thể xảy ra vào một ngày tháng mười hai giá buốt và lộng gió đến nhường này. Cậu có thể thư giãn và được là chính mình. Cậu thở dài và cuối cùng lại quay người về phía Hyunjin, người kia đang vùi một nửa đầu vào chiếc khăn choàng cổ, tóc cậu ấy bay tứ tung khắp mặt trong làn gió.

Seungmin nghĩ có lẽ mình nên mua cho cậu ấy một vài chiếc kẹp tóc. Sắc vàng của mái tóc cậu ấy thậm chí càng nổi bật hơn bên dưới nền trời xám, và cơn gió như muốn đang trêu đùa với Seungmin khi nó quyết định thổi mùi hương nước hoa của Hyunjin về phía cậu. Sự tương phản của nó với làn không khí của muối biển làm đầu óc Seungmin quay cuồng.

"Cậu đang lạnh kìa," cậu nói và Hyunjin nhìn cậu, không có ý định trồi lên khỏi lớp khăn choàng của cậu ấy.

Cậu ấy nhướng một bên mày, "Không hề nhé."

Lời nói dối trắng trợn tới nỗi Seungmin không thể nào không phì cười thành tiếng và Hyunjin giả vờ bị tổn thương. Cậu tiến đến một vài bước rút ngắn khoảng cách giữa cậu và người kia, nhẹ nhàng nắm lấy mép khăn choàng, quấn nó thật kỹ để đảm bảo gió lạnh không thể luồn vào làn da. Khi mắt cậu nhìn lên chạm mắt Hyunjin, cậu thấy người kia vô cùng ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn quyết định tiếp tục vén những sợi tóc đang không nghe lời của cậu ấy ra đằng sau tai, ngay cả khi hành động đó hoàn toàn vô ích.

"Tớ nghĩ tớ thích cậu," Hyunjin thốt ra. Và ngay lập tức mặt cậu ấy đỏ bừng.

Seungmin nhìn chằm chằm, có lẽ là quá lâu, cậu cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh trong lồng ngực và sự lo lắng đó bắt đầu xuất hiện trở lại. Cậu muốn nói gì đó nhưng câu từ lại mắc kẹt trong cuốn họng, chân cậu thì đang mềm nhũn đi.

"Nếu cậu không thích tớ cũng không sao," Hyunjin nhún vai.

Và mặc dù cảm giác khó chịu đang ngày càng thắt chặt trong toàn bộ cơ thể Seungmin, cậu có thể cảm nhận được qua những đầu ngón tay của mình rằng Hyunjin đang cố thoát khỏi cậu để lùi lại một bước, Seungmin luồn ngón tay vào nếp gấp của chiếc khăn. Cậu biết có lẽ cậu đang làm Hyunjin cảm thấy bối rối, nhưng trong một giây phút, cậu muốn thành thật với chính mình, để tâm trí lang thang đến góc nhỏ nơi bản thân không bao giờ dám bước tới, và nhìn thấy hình ảnh chính mình đang hôn Hyunjin.

"Không," cậu nói và mắt nhắm lại một lúc, như thể nó sẽ làm cho những gì cậu nói không trở thành hiện thực, thậm chí bấu chặt vào lớp vải hơn, như thể mình sẽ ngã nếu buông ra, "tớ cũng thích cậu."

Và Hyunjin đặt tay cậu ấy lên eo của Seungmin, giữ Seungmin thật chặt trong lồng ngực, và đột nhiên mọi thứ không còn như một ngày của tháng mười một tẻ nhạt trước kia nữa, khi Seungmin mở mắt ra thấy Hyunjin đang nhìn cậu với một nụ cười trong ánh mắt, và cậu tự hỏi liệu Hyunjin có thể nào xinh đẹp hơn thế này được nữa không. Cậu không thể đắm chìm vào suy nghĩ đó nhiều hơn được vì mặt Hyunjin đang dần dần tiến đến gần với mặt của cậu hơn, một tay của cậu ấy đưa lên vén một lọn tóc đang rũ xuống trán Seungmin. Ngón tay cậu ấy lạnh cóng nhưng Seungmin thấy nó vẫn ấm áp hơn bất kỳ tia nắng nào.

"Anh hôn em được không?" Hyunjin nhỏ nhẹ hỏi. Seungmin gần như đến mức độ hoang tưởng không biết đó là giọng của người đối diện thật hay là tiếng sóng biển gần đó nữa.

Seungmin gật đầu, không thể nghĩ ra một câu trả lời thành tiếng nào khác, và điều tiếp theo cậu biết chính là cảm giác của môi Hyunjin đặt trên môi mình. Cậu luồn tay vào trong lớp khăn choàng của Hyunjin, cho đến khi có thể cảm nhận được sự mềm mại của những sợi tóc đằng sau cổ người kia và nhẹ nhàng vuốt chúng.

Giờ thì cậu chắc chắn rằng những giọt mưa đang rơi xuống mặt, và gió thì ngày càng thổi mạnh hơn, nhưng vòng tay của người kia lại có cảm giác như một tấm khiên có thể chống chọi được với tất cả mọi thứ. Vậy nên, Seungmin để bản thân mình hoàn toàn đắm chìm trong vòng tay của Hyunjin, hương nước hoa của Hyunjin, và vị của Hyunjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro