love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em sẽ trách anh vì các quan điểm quái lạ của mình trong những bữa tiệc tối
Nhưng sau đó chúng ta sẽ lại lang thang cùng nhau trên một thị trấn ven biển,
ôi tình yêu đối với em chưa bao giờ thuần khiết đến thế
Và rồi cũng sẽ phai dần đi như chiếc tách trà xám để qua ngày của em,
Vì nó sẽ mãi chẳng bao giờ thành hiện thực

Họ hẹn hò. Seungmin nhanh chóng nhận ra cũng không có gì thay đổi nhiều giữa hai người, trừ phần hôn ra. Và Seungmin thực sự rất thích phần này. Hyunjin luôn là người hôn cậu, mặc dù anh không bao giờ cố làm chuyện đó ở nơi công cộng và Seungmin cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nó vẫn thật khó khăn với cậu mỗi lần nghe mọi người bàn tán về Hyunjin. Một phần trong cậu rất tuyệt vọng muốn mọi người biết về mối quan hệ này của họ, để được công khai nắm tay ngoài phố, dùng bữa tại nhà hàng và trao nhau nụ hôn bên những ngọn nến, mặc dù cậu không thể hoàn toàn chịu nổi phần đó. Đặc biệt là khi tâm trí của cậu lại đi thẩn thơ mỗi lần nhìn vào những đường nét xinh đẹp của Hyunjin, và tự hỏi khi nào thì cảnh tượng này sẽ phai dần đi, rời xa khỏi cậu, để sống một cuộc đời có lẽ cũng đang đợi chờ anh ấy từ lâu.

Tháng mười hai trôi qua, Hyunjin về nhà đón Giáng sinh và năm mới cùng với gia đình anh ấy. Họ gọi điện cho nhau, Seungmin được gặp sơ qua một vài người bạn của anh ấy thông qua cuộc gọi video đêm 31, họ rất ồn ào và có vẻ cũng cực kỳ phấn khích khi được diện kiến Seungmin mặc dù chỉ qua một chiếc màn hình điện thoại, cậu không thể phân biệt được đó là con người thật của họ hay do tác hại của rượu nữa. Seungmin cười khi họ trêu Hyunjin về cậu và Hyunjin đỏ mặt.

Seungmin chưa bao giờ thích tiệc tùng cả, cậu thường chọn cách dành những kỳ nghỉ trôi qua trong yên bình, nhưng tối nay cậu lại cảm thấy như mình đã có thể ở đó, bên cạnh Hyunjin, và thậm chí là cùng với những người bạn của anh ấy, nhưng cậu nhanh chóng xua tan dòng suy nghĩ này.

"Anh ước năm sau tụi mình có thể ăn mừng cùng nhau," Hyunjin thì thầm khi kim đồng hồ điểm chính xác vào lúc nửa đêm.

Seungmin cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Cậu chỉ gật đầu, và thầm biết ơn chiếc màn hình lẫn việc Hyunjin ngà say sẽ không khiến anh nhận ra sự hỗn loạn mà cậu đang đối mặt phải trong lòng. Seungmin nằm xuống giường sau khi họ cúp máy, cảm thấy tâm trạng tệ hơn trước vì dù cho cậu có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù cho Hyunjin có thể hiện tình yêu của anh ấy nhiều đến mức nào, thì cậu vẫn không thể tin vào điều đó. Giọng nói vang vẳng trong đầu cậu lại mạnh hơn bất kỳ lời nói hoặc hành động nào của Hyunjin, và cậu cảm thấy chán nản với chính bản thân mình.

Hyunjin quay trở lại vào đầu tháng Giêng - không phải anh ấy trở về nhà đâu, Seungmin phải nhớ kỹ lấy điều này. Tóc của anh ấy ngắn đi và anh ấy mua một đống quà cho cả Seungmin và mẹ cậu, người nhỏ hơn không biết phải đáp lại thế nào nên thay vào đó cậu đã phàn nàn về phần tóc tai.

"Lúc nào nó cũng chĩa vào mắt anh hết," Hyunjin than vãn lại.

Vậy nên Seungmin đã quen với việc luồn tay mình vào mái tóc ngắn này, nó vẫn mềm mượt như vậy và cậu vẫn có thể nắm lấy nó khi Hyunjin hôn cậu sâu hơn một chút, hơi nồng nhiệt hơn một chút, như thể họ đã xa cách nhau mấy năm trời vậy. Seungmin không trách anh về điều đó, vì cậu cũng cảm thấy thế, bất kể cậu có cố gắng kìm nén nó đến mức nào.

Tháng Giêng từ lúc nào đã thành tháng Hai, những bông tuyết nhỏ rơi xuống từ bầu trời và biến thành bùn khi chạm đất, Seungmin có thể cảm nhận được Hyunjin đang mong muốn nhiều hơn nữa. Cậu có thể thấy cách anh nhích đến phía cậu ngày càng gần hơn khi họ đi trên phố, rồi viện cớ nói chỉ là do anh ấy lạnh thôi, nhưng Seungmin biết anh luôn nghĩ đến chuyện nắm lấy tay cậu trong tay mình. Anh vội vã đến ngay chỗ của Seungmin để đón cậu tan làm, anh lén vuốt má cậu trong quán cà phê khi không có ai nhìn họ, nó làm tim Seungmin đập nhanh hơn, làm mặt cậu đỏ hơn, làm cậu muốn nắm lấy cổ áo Hyunjin và hôn anh ấy. Nhưng cậu không làm thế vì vẫn còn mọi người ở xung quanh và cậu vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.

Hyunjin không bao giờ đi quá xa, chưa bao giờ vượt quá giới hạn, và Seungmin biết nếu cậu nói với anh về chuyện này, anh sẽ cảm thấy bẽ mặt và sẽ xin lỗi cậu, nhưng Seungmin lại cảm thấy thật tồi tệ và không muốn đổ hết những trách nhiệm đó lên anh ấy. Thay vào đó cậu lại tự trách bản thân mình, và tự hỏi khi nào Hyunjin sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với bí mật này. Mệt mỏi với cậu. Và suy nghĩ này cứ ám ảnh cậu, lặng lẽ lớn dần mỗi khi người bạn trai không có ở đây để ôm cậu thật chặt.

Và khi tháng Hai trôi qua, những bông tuyết nhỏ đang dần trở thành những cơn mưa đá, Seungmin cảm thấy như cậu đang ôm dòng suy nghĩ này đến mọi nơi mà mình đặt chân đến, như một đám mây đen lơ lửng trên đầu. Nỗi lo âu cứ thế ngày càng chồng chất, nó làm cậu khó có thể tập trung vào công việc của mình, một điều chưa từng xảy ra trước đây.

"Hyunjin," Seungmin nói vào một tối nọ, "em hỏi anh chuyện này được không?"

Bạn trai cậu đang nấu ăn cho cả hai người họ - dĩ nhiên Hyunjin là một đầu bếp giỏi rồi, Seungmin thực sự muốn khóc vào lần đầu tiên anh ấy nấu ăn cho cậu. Anh tắt bếp để có thể quay sang nhìn cậu.

"Em nghe có vẻ nghiêm túc thế, được rồi anh nghe đây."

"Sao anh lại đến đây?" Seungmin từ tốn hỏi, như thể cậu đang sợ hãi câu trả lời có thể đả kích mình.

Chân cậu đang run lên nên cậu phải bám chắc vào thành quầy bếp và Hyunjin nhìn cậu ngạc nhiên. Seungmin cảm thấy như mình đang tan chảy dưới ánh mắt đó của anh. Cậu không muốn nhìn anh ấy nữa vì mỗi lần như vậy cậu lại muốn trở nên ích kỷ mà níu kéo người kia.

"Vậy thôi hả?"

"Ừ."

"Anh nói với em rồi mà, anh thích nơi này."

"Ý em không phải vậy," Seungmin thở dài, "chỉ là... em không thể ngừng thắc mắc tại sao anh lại làm vậy... từ bỏ mọi thứ."

Hyunjin nhìn cậu với một ánh mắt đầy lo lắng, cẩn thận tiến đến một bước gần hơn với Seungmin, "Sau khi tốt nghiệp vào tháng Sáu năm ngoái, thật ra anh đã có một kỳ thực tập và đáng lẽ nó sẽ trở thành công việc toàn thời gian của anh, nhưng anh lại không cảm thấy đúng lắm, em hiểu không?"

"Em không hiểu," cậu khẽ nói.

"Cảm giác thật nông cạn, nên anh đã từ bỏ mọi thứ, kiếm việc ở đây khi mùa hè đến và anh nghĩ, cái quái gì thế mình nên ở lại đây thôi."

Seungmin phải thật tập trung để lắng nghe anh ấy vì anh tiến đến quá gần và cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của Hyunjin.

"Vậy anh chỉ làm bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu mình thôi hả?"

Hyunjin đùa, "Không", và tay anh ấy chậm rãi đưa lên chải tóc cậu.

"Anh cũng sẽ rời khỏi đây giống vậy chứ?"

Cậu muốn thay bằng từ "em" nhưng cậu không thể, cậu không muốn trở nên quá tự phụ, cậu không muốn trở thành tên đó, không bao giờ. Miệng Hyunjin biến thành chữ "o", có lẽ Seungmin sẽ nhìn thấy trong ánh mắt của Hyunjin rằng anh ấy thực sự ngạc nhiên trước câu hỏi đó của cậu, nhưng cậu thà nhìn đi chỗ khác.

"Anh không có ý định đó."

Seungmin cảm thấy tim mình như đang thắt lại trong lồng ngực, cậu bước vài bước sang bên phải, Hyunjin định giữ cậu lại nhưng đã quá muộn và Seungmin đã rời khỏi bếp.

"Em phải đi đây," cậu lầm bầm, cảm thấy vô cùng kỳ quặc và ngu ngốc.

Cậu buộc bản thân phải nhìn vào chiếc áo khoác đang mặc chứ không phải gương mặt Hyunjin vì cậu có thể dễ dàng hình dung ra được nét mặt của anh ấy đang chuyển từ ngạc nhiên sang như bị lừa gạt và bối rối như thế nào, và cậu ghét việc chính mình là nguyên nhân của điều đó.

"Nhưng..." Hyunjin nói.

"Em xin lỗi, em vừa nhớ ra có vài việc cần phải chuẩn bị cho ngày mai. Em sẽ gọi cho anh sau nhé, được chứ?"

Và ngay khi lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, cậu đã đi qua cánh cửa và tiến vào màn đêm lạnh giá, và cậu rùng mình. Nỗi bất an như đàn nhện bò khắp sống lưng khiến cậu chỉ muốn chạy trốn và giấu mình đi ở một nơi nào đó.


Cảm giác như thế nào khi lớn lên với vẻ đẹp tuyệt trần đó nhỉ?
Mái tóc anh rũ xuống như những hàng domino
Tâm trí của em biến cuộc đời anh thành câu chuyện cổ tích
Em không dám mơ về anh thêm lần nào nữa

Seungmin phớt lờ tin nhắn Hyunjin gửi cậu vào buổi sáng sau ngày hôm đó, cho đến khi cậu nhắn lại cho anh lúc chiều rằng công việc đang bắt đầu bận rộn hơn và không thể gặp anh được. Cậu cảm thấy cực kỳ tồi tệ và không thể nào ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má trong giờ nghỉ chỉ với việc Hyunjin gửi cho cậu những biểu tượng cảm xúc buồn. Cậu cố thuyết phục chính mình rằng cậu chỉ đang làm vậy để giải quyết những suy nghĩ trong đầu, trước khi thực sự quay lại với Hyunjin và có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, nhưng cậu đã kết thúc một ngày mà không mấy thuyết phục được bản thân mình. Nó chỉ khiến cho tâm trạng cậu trở nên tồi tệ hơn và cậu phớt lờ cả những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon đã nhận được từ anh ấy sau đó.

Cậu không ngủ được nhiều vào đêm hôm đó, bị bao vây trong những dòng suy nghĩ thái quá của mình. Cậu cảm thấy như đang chết chìm giữa cảm xúc mình dành cho Hyunjin và nỗi bất an đang làm mờ đi ranh giới giữa thực và ảo. Đến một lúc nào đó khi cậu thiếp đi rồi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ về việc Hyunjin rời bỏ cậu, nói với cậu rằng cậu chỉ là mối tình thoáng qua. Cậu thức dậy người đầm đìa mồ hôi vì cậu thật lòng quá yêu Hyunjin và cậu sợ rằng nó thực sự sẽ chẳng có nghĩa lý gì với người kia cả, rằng nó chỉ là một khoảng khắc tầm thường khác trong cuộc đời của anh ấy và anh ấy sẽ nhận ra rằng mình trở nên tốt hơn đến thế nào khi không có cậu, trong khi Seungmin thì đã để mình rơi vào trong đôi mắt sáng ngời đó ngay lập tức, chỉ một giây vào lần đầu gặp anh. Và cậu gần như, hoàn toàn chắc chắn rằng, mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại được một người như Hyunjin lần nữa trong cuộc đời này.

Có một dòng tin nhắn chào buổi sáng trên điện thoại khi cậu nhìn vào nó nhưng Seungmin đã quyết định tắt máy đi. Cậu trả lời những từ không rõ ràng khi đồng nghiệp nói chuyện với mình, và cậu sẽ rời khỏi phòng một khi đề tài của cuộc trò chuyện chuyển sang Hyunjin, vì cho dù đã rất nhiều tháng trôi qua, thì họ vẫn sẽ mãi bị ám ảnh bởi chàng trai xinh đẹp nhất mà thị trấn này từng thấy. Việc họ đột nhiên thắc mắc về nơi ở của anh ấy khiến cậu càng cảm thấy bất an hơn.

Seungmin ở lại lớp học vào giờ nghỉ. Cậu không mang theo bữa trưa và cũng không có ý định đi mua nốt, nên cậu đang cố tập trung vào những gì mình định làm vào buổi chiều thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hyunjin đang đứng ở đó. Không có dấu hiệu của nụ cười sảng khoái và đôi mắt lấp lánh trên khuôn mặt, thay vào đó là một cái cau mày mệt mỏi. Anh ấy đang cầm theo một chiếc túi nhỏ trong tay.

"Này," anh nói.

Seungmin cắn môi mình, "Chào anh."

Anh cho cậu xem cái túi, "Anh mang theo đồ ăn trưa, anh vào trong ngồi nhé?"

Nhưng trước khi cậu có thể trả lời bất cứ câu nào, Hyunjin đã bước vào phòng và lấy một cái ghế nhỏ của học trò cậu rồi ngồi xuống. Anh ấy nhìn hơi ngốc một chút và nếu như đang ở trong bất kỳ tình huống nào khác, Seungmin có thể sẽ bật cười trước dáng vẻ lố bịch này của anh ấy.

Nhưng thay vào đó cậu chỉ hỏi, "Anh muốn gặp em à?", thực sự ngạc nhiên.

Hyunjin nhướng một bên lông mày, "Lúc nào anh cũng muốn gặp em hết, anh nghĩ mình đã thể hiện điều đó quá rõ rồi mà."

Anh ấy chỉ một ngón tay vào điện thoại của Seungmin.

"À", cậu trả lời, trơ trẽn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vẫn còn đang bị khóa máy.

"Nhưng không may là em đã hoàn toàn phớt lờ anh sau khi bỏ đi."

Giọng nói khô khan của anh ấy khiến Seungmin chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Hyunjin vừa nói vừa lấy bữa trưa mà anh ấy đã chuẩn bị từ trước và đặt một chiếc bánh sandwich trước mặt Seungmin. Cậu đã không nhận ra rằng mình đang đói.

"Em bận," Seungmin nói dối.

Hyunjin khịt mũi cười một tiếng, "Hẳn rồi, đồ dối trá. Em đang tránh mặt anh vì em sợ điều gì đó mà anh vẫn chưa thể biết rõ được chính xác là gì, thật tệ là anh quan tâm đến em quá nhiều để có thể bỏ qua được chuyện này."

Seungmin hổ thẹn lấy tay che mặt, kêu lên một tiếng.

"Ừ, em cứ thong thả đi," Hyunjin nói rồi cẩn thận cắn một miếng sandwich của mình.

"Em đang tự hỏi khi nào anh sẽ rời đi."

Một lần nữa, cậu buộc bản thân mình không được phép nói "rời khỏi em", nhưng cậu gần như chắc chắn rằng Hyunjin có thể hiểu được những lời không nói ra đó của mình. Cậu có thể nói được bất cứ điều gì đã là tốt lắm rồi. Những câu từ như đang muốn đốt cháy cổ họng cậu.

"Anh đã nói với em là anh không rồi mà," bạn trai cậu trả lời một cách dễ dàng.

Seungmin lấp ló nhìn đằng sau bàn tay đang dùng để che mặt của mình, "Anh nói anh không có ý định đó. Và anh đã không lên kế hoạch gì mỗi khi đưa ra quyết định nên em chỉ... em không biết, em thấy bản thân thật ngu ngốc."

"Anh đã nói với em anh không phải là một người bốc đồng."

Lần này thì Seungmin cười to, "Ừ anh chỉ từ bỏ tất cả mọi thứ để đến đây sống, anh come out với một người phụ nữ mình vừa gặp một tiếng trước, anh hôn em..."

"Cái cuối," Hyunjin cắt ngang, "không phải là ý định bốc đồng. Đã được suy nghĩ lâu dài, lên kế hoạch rất cẩn thận từ trước."

"Được thôi. Nhưng anh thực sự đã từ bỏ hết mọi thứ, gia đình anh, bạn bè, bằng cấp, công việc, chỉ để trở thành nhân viên phục vụ trong một thành phố hẻo lánh, chỉ... bởi vì vậy thôi?"

"Vì anh đã không hạnh phúc," anh lại trả lời một cách dễ dàng, "và em là người làm anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, vậy tại sao anh phải rời đi?"

Seungmin giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào đồ ăn còn nguyên trước mặt. Tai cậu đỏ bừng và cậu chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả những điều này.

Hyunjin thở dài, "Anh đã nghĩ về việc bắt đầu lại từ đầu gần như vào mỗi năm thuở còn đi học. Thứ duy nhất khiến anh có thể trụ được ở đó chính là nỗi sợ, sợ làm người khác thất vọng, sợ mình không đủ tốt, sợ không thể trở thành những gì người ta mong đợi ở mình. Anh tự xây dựng cho mình một phiên bản mà không bao giờ khiến anh cảm thấy hài lòng hay thỏa mãn, anh buộc phải làm điều đó, anh tự huyễn với bản thân rằng mình vẫn ổn, cho đến khi anh thực sự không còn ổn nữa. Anh nhận ra rằng cứ ép mình với cái lối sống đó thật không dũng cảm tí nào, mà ngược lại là đằng khác. Nên anh đã rời đi."

Cổ họng cậu ngày càng bỏng rát, và Seungmin không biết mình sẽ xoay xở được bao lâu để giữ được bình tĩnh.

"Đúng vậy," Hyunjin nói tiếp, cẩn thận lựa chọn từ ngữ của mình, "anh đến đây vì đây là nơi duy nhất anh có một ý niệm mơ hồ đại khái nó là gì và anh biết mình sẽ kiếm được một công việc ở đây mà vẫn có thể được 'sống', lúc đó anh đã không có kế hoạch gì cả, đến giờ anh vẫn không, nhưng anh có em. Đối với anh như vậy là đủ, còn em thì sao?"

"Anh luôn là quá đủ với em," Seungmin thì thầm, "em sợ rồi anh sẽ nhận ra em không phải là người dành cho anh, vì anh đã có nhiều hơn những gì em có thể trao cho anh, nhiều hơn những gì em từng có."

Hyunjin trông thật sự ngạc nhiên trước lời thú nhận đó, và anh nắm lấy tay Seungmin trong tay mình. Đó là một cái chạm nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, như thể anh muốn truyền đạt điều gì đó nhiều hơn là một cái nắm tay đơn thuần.

"Cuộc đời anh không phải truyện cổ tích mà em thường hay nghĩ đến. Anh không nổi tiếng, anh không sống một cuộc sống đáng mơ ước, kiếm được nhiều tiền và ngủ với tất cả những người đàn ông ngoài kia. Anh có bạn bè, người em thấy hồi đầu năm mới, vì những người khác xung quanh làm anh nổi da gà và anh đơn giản là quá mệt mỏi để có thể sinh hoạt một cách bình thường vào những ngày cuối tuần."

Seungmin biết mình đang khóc vì cậu nhìn thấy nước mắt vương trên đống giấy tờ trên bàn.

"Cuộc đời anh không giống như trong mơ," Hyunjin lặp lại, "Anh không phải là nhân vật trong truyện cổ tích, anh có thật và anh thực sự nghĩ rằng mình yêu em và nó làm anh rất đau lòng khi em không thể tin anh."

Cậu nắm tay Hyunjin chặt hơn một chút, cảm thấy hơi hoa mắt, "Em cũng yêu anh," cậu bày tỏ với một chất giọng khàn khàn.

Cậu không cảm thấy tuyệt như cách bản thân đã kỳ vọng vào lần đầu tiên nói điều đó với một ai khác, cảm thấy như gánh nặng đã được trút đi để đổi với một thứ trọng lượng khác, như đang phơi bày bản thân mình trước nỗi đau không thể tưởng tượng được, cảm thấy thật kinh khủng. Nhưng nếu cậu để ý đến những gì ẩn chứa đằng sau nó, cậu cảm nhận được sắc vàng hồng mà mình đã cảm nhận được mỗi khi ở bên Hyunjin, cậu cảm nhận được hơi ấm từ nụ cười của anh và sự mềm mại của đôi môi anh trên môi cậu, sự dịu dàng trong cái chạm của anh.

"Em xin lỗi," cậu cảm thấy mình cần phải nói thêm, "em thật lòng xin lỗi."

"Sao em lại xin lỗi?" Hyunjin hỏi với một chất giọng dịu dàng nhất.

"Em rất muốn tin anh nhưng chỉ là do em..."

"Miễn là em muốn, không sao cả," anh ấy cắt ngang, "nếu có những gì đang diễn ra trong đầu em quá phức tạp để giải quyết, em không cần phải tự mình đối mặt. Nếu em cần anh mỗi ngày nhắc nhở em rằng anh yêu em, anh sẽ làm điều đó. Anh sẽ không thấy mệt đâu, miễn là em muốn, miễn là em cần. Nhưng em phải để anh làm điều đó, và nói cho anh biết thay vì trốn chạy khỏi anh."

Hyunjin đưa tay còn lại lên mặt Seungmin, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má trước khi bắt Seungmin nhìn anh ấy.

"Đừng chạy trốn khỏi anh, trừ khi em không muốn dính líu đến anh nữa, được chứ?"

Khi cậu nhìn anh, Seungmin có thể thấy được Hyunjin đang mỉm cười với cậu, thật dịu dàng, và trong khoảnh khắc đó, ngay lúc này, Seungmin quyết định tin tưởng người trước mặt.

"Em biết rồi."

Cậu để Hyunjin hôn mình, ngay cả khi cửa lớp vẫn còn đang mở toang và giờ ăn trưa sắp kết thúc. Cậu để Hyunjin thực sự lau nước mắt mình bằng khăn giấy để chỉnh đốn lại cho tiết học buổi chiều, và cậu để anh ấy hôn mình thêm lần nữa trước khi rời đi với lời hứa sẽ gặp lại sau. Và có thể khi một trong những học trò của cậu, một bé gái thẹn thùng lúc nào cũng ngồi ở hàng đầu trong yên lặng và luôn là người đầu tiên vào lớp, hỏi cậu một cách kín đáo rằng có phải "Thầy Hyunjin" là bạn trai của cậu không, cậu cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu đã không phủ nhận điều đó. Con bé đồng ý giữ bí mật chuyện này và vui vẻ đi đến chỗ ngồi của mình.

Óng ánh dưới ánh mặt trời, lấp lánh dưới màn đêm
Đôi mắt sâu thẳm như đại dương nhấn chìm những con thuyền
Thật hấp dẫn làm sao, suýt nữa thì em đã đắm mình vào

"Có lẽ em không cần phải làm chuyện này," Seungmin nói, tay vỗ vỗ vào vô lăng một cách đầy lo lắng.

Họ đang đỗ xe trước nhà mẹ cậu. Trong con ngõ xung quanh, cây cối đã nở hoa thật xinh đẹp dưới nắng xuân, ô cửa sổ đang mở toang và cậu đang nhìn chằm chằm vào trong ngôi nhà thơ ấu của mình, hy vọng sẽ không bắt gặp hình bóng bà ấy.

"Em cần phải làm nó," Hyunjin trả lời, với cùng một tông giọng mà anh ấy đã làm trong vòng mười phút qua trong lúc họ chờ đợi, "Em phải làm."

Seungmin nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, "Không," cậu phản bác yếu ớt, "Em không cần phải làm, em muốn làm... thôi nhưng em lại không muốn làm đâu."

Hyunjin lấy tay ôm mặt cậu, khiến cậu ngừng nhìn vào cửa sổ và giờ cậu đang nhìn thẳng vào mắt anh ấy, cậu cảm thấy như mình lại đang tan chảy. "Có lẽ anh có thể làm điều đó." cậu vẫn cố gắng nói.

Cậu nhìn thấy trong mắt bạn trai mình hoàn toàn giống hư vô trong một khoảnh khắc, như thể anh ấy không nói nên lời. Họ nhìn vào mắt nhau trong một giây tĩnh lặng rồi Hyunjin lắc đầu và ép má cậu.

"Không được, anh không thể làm chuyện đó với em đâu. Cứ đi đi."

Seungmin bĩu môi, "Không phải anh luôn chiều theo ý em sao, anh là bạn trai của em mà."

"Không," anh nhẹ nhàng trả lời, "lần này thì không được."

Anh buông gương mặt của Seungmin, cậu thậm chí còn bĩu môi nhiều hơn do thiếu đi sự tiếp xúc. Rồi Hyunjin mở dây đai an toàn của cậu và chồm người sang để mở cửa xe ở phía Seungmin, "Giờ thì đi đi, anh sẽ đợi em ở đây, sẵn sàng cho bất cứ lúc nào em cần," và hôn lên má cậu.

Seungmin nở một nụ cười khổ sở rồi hít một hơi thật sâu cuối cùng trước khi bước ra khỏi xe. Chân cậu đang run và tay cậu đang đổ mồ hôi. Cậu cẩn thận lau nó vào quần của mình. Hyunjin giơ một ngón cái và Seungmin đảo mắt nhìn anh ấy. Cậu đóng cửa xe và ngập ngừng bước vài bước về phía con đường dẫn vào nhà, không quay đầu nhìn lại cho dù việc tiến về phía trước cũng thật khó khăn, tiếng tim cậu đập rất to trong lồng ngực và cậu không dám nhìn lên sau khi đã gõ cửa.

"Xin chào... ủa, chào con Seungminie," mẹ cậu ngạc nhiên, "mẹ không biết hôm nay con sẽ đến."

Phải mất một chút sức lực để ngước lên và cậu chỉ cười bẽn lẽn, "Vâng, con có chuyện này muốn nói với mẹ."

Đôi mắt bà chuyển từ ngạc nhiên sang một chút lo lắng, cậu thấy bà nhìn qua vai cậu và cậu biết có lẽ bà ấy đã thấy Hyunjin đang đợi trong xe, nhưng bà không đề cập đến chuyện đó. Thay vào đó, bà ấy đứng sang một bên và để Seungmin bước vào.

"Con là người đồng tính," cậu thốt ra trước khi bà kịp mời cậu ngồi xuống hoặc làm bất kỳ điều gì tầm thường khác mà cậu không muốn làm vào lúc này, vì nếu những từ đó không thoát ra được ngay bây giờ, chúng sẽ không bao giờ có thể nữa, và cậu sẽ căm ghét bản thân mình hơn vì đã quay trở lại xe với cùng một bí mật mà cậu đã bỏ lại nó. Nhưng cách bà ấy nhìn cậu, dừng lại giữa chừng khi chỉ về phía phòng khách, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên và thêm một điều gì đó mà cậu không thể lý giải được hiện hữu trên khuôn mặt, cậu hy vọng nó không phải là sự giận dữ. Mặc dù cậu đã mở miệng nói những lời mà bản thân đã ước rằng có thể nói ra vào mười năm trước, nhưng cậu vẫn không thể dừng lại, dù cho đầu và tim cậu có đập mạnh đến đâu, cậu cảm thấy choáng váng như thế nào về những hậu quả có thể xảy ra. Cậu không thể dừng lại và đâu đó sâu thẳm bên trong, cậu biết rằng dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra sau giây phút này đi chăng nữa, Hyunjin cũng sẽ đỡ lấy cậu thậm chí nếu cậu ngã.

"Con xin lỗi, con xin lỗi nếu con làm mẹ thất vọng, hoặc làm mẹ buồn vì con là đứa con trai duy nhất của mẹ và mẹ muốn con yên bề gia thất, có một người vợ và những đứa con như cuộc sống truyền thống này của mẹ. Con xin lỗi nếu con làm mẹ xấu hổ, làm mẹ ước rằng mình không bao giờ biết về điều này hoặc ước rằng con sẽ giả vờ hoặc trở nên khác đi, nhưng đây là con người thật của con và con không thể che giấu nó được nữa, con..."

Và cậu chỉ dừng lại vì mẹ cậu bây giờ đang đứng trước mặt mình và biểu cảm của bà ấy đã thay đổi, "Seungmin." bà ấy nói, và đó là giọng nói ngọt ngào nhất của bà ấy mà cậu từng nghe, giống như giọng lúc bà ấy đã nói với Hyunjin vào lần đầu tiên bà gặp anh ấy, và nó mang lại cho cậu một tia hy vọng rằng trái tim đang đập trong lồng ngực này sẽ không nhảy ra ngoài, rằng phổi của cậu sẽ tìm được cách để có thể thở trở lại, "không sao đâu."

Cậu không nói nên lời. Bà ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, "Mẹ mới là người xin lỗi, xin lỗi vì đã làm cho con cảm thấy mình không thể nói được chuyện này với mẹ, hoặc nghĩ mẹ sẽ không còn yêu con vì con người thật của con nữa."

Não cậu mất quá nhiều thời gian để xử lý những câu từ nên cậu chấp nhận cái ôm mà bà ấy kéo cậu vào lòng trước khi cậu cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, và ngay sau đó cậu đã khóc nức nở trong vòng tay của mẹ như một đứa trẻ, và bà ôm cậu thật chặt, thì thầm những lời tử tế vào tai cậu. Những lời mà Seungmin thậm chí không cho phép mình dám mơ tưởng tới, quá sợ hãi rằng hiện thực sẽ khiến cậu thất vọng.

Một khi cậu bình tĩnh trở lại, ngồi xuống trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách với một ly nước trên tay và mẹ ngồi bên cạnh.

"Con đang hẹn hò với Hyunjin à?" bà hỏi.

Bà ấy đang cười và thậm chí còn tươi hơn khi cậu gật đầu, "Vâng," cậu vẫn cảm thấy mình đỏ mặt với ý nghĩ đó ngay cả khi họ đã ở bên nhau được vài tháng rồi.

"À." bà ấy nói, "thế thì tốt."

"Vâng," cậu lặp lại vì không biết phải nói gì khác. Cậu chưa bao giờ nói với mẹ về chuyện yêu đương hoặc có một nửa kia vô cùng trân quý khác của mình trước đây.

"Con trông hạnh phúc hơn," bà nói tiếp, "ngay cả khi vào ngày đầu tiên thằng bé đến chơi. Mẹ đã rất ngạc nhiên khi con dẫn một ai khác về nhà, và điều đó cũng làm mẹ hạnh phúc nữa. Mẹ bắt đầu nghĩ lần này có thể sẽ khác."

Seungmin thậm chí càng xấu hổ hơn nên đành giấu mặt đằng sau chiếc ly của mình. Bà nhìn xuống.

"Mẹ xin lỗi," bà nói lại lần nữa, "Đáng lẽ ra mẹ không bao giờ nên để con nghĩ rằng con phải sống trong bí mật."

Bà chậm rãi vuốt tóc cậu và Seungmin cảm thấy dịu đi bởi cái chạm, một lần nữa cậu lại giữ im lặng. Cậu ước mình có thể nói với bà bây giờ rằng mọi chuyện đã ổn rồi, rằng cậu vẫn ổn, nhưng cậu không thể. Cậu biết biết thời gian có thể sẽ làm nên điều kỳ diệu của nó là chữa lành vết thương.

"Giờ thì, con có thể thực sự giới thiệu cho mẹ về bạn trai của con trai mình được chưa?"

Khi Seungmin ra khỏi nhà để tìm Hyunjin, cậu không cần phải nói bất cứ điều gì để người kia biết chuyện đã diễn ra như thế nào. Cậu nhận ra rằng bạn trai mình cũng đã rất lo lắng về điều đó khi thấy anh ấy thở phào nhẹ nhõm và nhảy ra khỏi xe để ôm cậu thật chặt. Họ ngượng ngùng nắm tay nhau tiến vào nhà. Seungmin cảm thấy mình như đang quay trở về thời niên thiếu nhưng cậu không bận tâm, quá hạnh phúc để quan tâm đến điều đó.

Một lần nữa vào buổi tối, Seungmin thấy mình đang nhìn họ từ một khoảng cách từ xa, thứ cảm giác ấm áp và thoải mái đã quay trở lại. Nhưng lần này thì cậu rất vui mừng chào đón nó. Có lẽ cậu không thể làm ngưng đọng thời gian và đóng băng khoảnh khắc này, nhưng cậu quyết định sẽ tiếp tục làm cho những khoảnh khắc như thế có thể xảy ra thêm nhiều lần nữa. Với Hyunjin bên cạnh, cậu cảm thấy như giấc mơ hão huyền thuở nào của mình đã trở thành hiện thực. Cậu lén lút hôn anh ấy khi mẹ rời khỏi phòng, giờ đây thì ánh vàng hồng đó dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cậu rồi. Và Seungmin cần phải làm quen với điều đó đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro