Linh miêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông cụ Sergey nhà Molotovich chuyên đóng máng trượt tuyết đang ngồi đọc sách Phúc âm trên ghế chao thì bên ngoài có tiếng sủa dữ dội.

Đập trúng tầm quan sát, cảnh thằng Nhật sờ lần toan thắng mươi con chó vào xe kéo khiến cụ xốn mắt.

"Đồ súc sinh, mày làm trò gì với chó của bố mày kia?"

Lúc nào cũng câm như hến, nó chỉ quay đầu, nhìn chằm chằm, lại ngoảnh đi.

Trông thấy trên máng trượt chất nào lúa mạch nóng hổi, nào cần, nào dây câu, ông cụ bỗng hiểu ra, căng mép chửi sa sả: "Mả cha mày, giống ăn cắp mất dạy, trả xe tao đây!"

Nhưng cụ dứt lời, nó đã vội vàng cúi xuống cẩu đôi giày, nhảy phốc lên, quất roi lia lịa rồi kích lũ chó vọt biến đi mất hút vào màn tuyết trắng xóa và những hàng thông xù xì.

Thế là toàn bộ gia tài khiêm tốn của ông cụ sống neo đơn giữa núi rừng phương Bắc Sakhalin bị vét sạch bách trong một buổi sáng.

*

Đáng lẽ cụ Sergey không nên thương tình cưu mang thằng Nhật đấy. Nó cưỡi con ngựa cái gầy rạc tìm đến nhà cụ bốn ngày trước, chẳng mặc gì ngoài độc một mảnh vải nhợt nhạt, mỏng tang. Mảng thịt da nào hiển lộ dưới lớp băng gạc nhầy nhụa máu che khuất gương mặt vàng như nghệ của nó, mảng nấy ráo hoảnh, thâm tím vì tiết trời ác nghiệt. Nhưng chính phân nửa con mắt đen huyền, dài dẹp hệt mắt mèo ánh lên điều gì hoang dại, vẻ hờ hững, lạnh lùng biến đổi liên tục, khó tả mới khiến cụ Sergey kinh hãi.

Thấy nó hô lớn đòi thức ăn, áo quần bằng thứ tiếng Nga lởm khởm có lẽ học lỏm ở đâu, giọng ồm ồm khản đặc, lăm lăm khẩu súng ngắn chĩa đầy đe dọa, cụ già đành đem cống nạp những rau củ, váng sữa, bi đông nước uống, trong lòng thầm cầu nguyện thằng Nhật cút đi cho. May thay, cụ vừa sửa soạn thồ đồ đạc ra, nó lảo đảo rụng xuống đất như một bì gạo rồi bất tỉnh nhân sự.

Khó khăn lắm, mình cụ Sergey mới lôi được thằng Nhật vào chuồng gia súc. Cụ mất gấp rưỡi công sức ấy để đốt ngọn lửa sưởi ấm. Toàn thân nó cứng đờ. Hòn băng lạnh thế nào, bàn tay nó tê cóng y vậy. Khéo nó cũng không sống sót nổi, bấy giờ cụ nghĩ bụng, nhưng chẳng lẽ ta lại bỏ mặc? Nó đã làm tình làm tội gì ta nào?

Thằng Nhật này đói rét, đơn độc và yếu ớt. Vết thương chính diện càng khiến nó trông đến thảm. Ông cụ hốt hết căm hờn, trút xả lên đầu nó thì được chi? Kẻ thù thực sự là bọn nhà binh phục vụ Thiên Hoàng Minh Trị, là kẻ sát hại Artem, thằng cháu đích tôn nhà ông cụ kia.

Dạ cụ lạo xạo một xúc cảm nửa lạ nửa quen, cụ cứ ngỡ đã đánh mất tự lâu, nhiệt thành, sôi sùng sục.

Không. Cụ Sergey sẽ không làm việc thất đức. Cụ sẽ không để tới lúc đối diện Đức Chúa trời phải cố kiết giải thích cho Ngài lí gì mình không bảo vệ tạo vật của Ngài.

Ông cụ nhìn thằng Nhật run lập cập dưới chăn và tự nhủ: Mình sẽ cứu lấy nó. Mình sẽ dọn cho nó con đường sống.

*

Đêm, bầy chó kéo xe xúm xít, quây quần xung quanh thằng Nhật. Khi lờ mờ tỉnh giấc, thằng Nhật thò tay kéo những sinh vật ấm áp, mềm mại lại gần thêm. Nó nhanh chóng chấp nhận lòng tốt của ông cụ mà chẳng mảy may ngờ vực như thể nó tin chắc mình xứng đáng với may mắn.

Dẫu sao, ngày thứ hai, nó hẵng còn đuối.

Việc duy nhất nó có thể làm là nằm im phăng phắc, theo dõi các hoạt động thường nhật trong chuồng gia súc: rửa ráy lũ bò sữa, chăm sóc con ngựa cái xương xẩu, vá lưới đánh cá, bổ củi. Ông cụ cố gắng bón cháo cho nó, "Nào, khỉ vàng, dậy ăn đi," nhưng tọng vào mồm miếng nào, nó phụt ngược miếng đấy. Chỉ mới trải qua thời kì cận kề cái chết băng giá, dạ dày nó chưa chịu đựng nổi.

Ngày thứ ba, đào bới, bày bừa khắp nơi – góc hỗn độn đồ nghề đóng máng trượt, góc ngập lụt các thứ ẩm mốc, cũ mèm vứt xó từ hồi chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ năm bảy mươi tám – cụ Sergey cuối cùng cũng tìm ra chiếc hòm tám góc mòn vẹt thuộc về đứa cháu trai. Thằng Nhật bơi trong bộ trang phục rộng thùng thình. Bọn Á châu vốn thấp bé, Artem lại cao to, tráng kiện bất thường; nhưng đồng tử nó nở rộng sau khi có thứ tử tế choàng vào người gần như một con mèo thỏa mãn.

Sau đó vài tiếng đồng hồ, cụ già lập tức hối hận.

Dáng đứng, cách đưa tay vuốt ngược tóc, dò dẫm khám phá thể kiến trúc ngoại lai với vẻ hiếu kì... điệu cười, điệu cười trâng tráo, dương dương tự đắc không lẫn đi đâu được. Kìa, sao mà nó giống cháu trai ta thế?! Sáng sớm, nó đứng bên bậu cửa sổ, lẳng lặng cuộn thuốc hút, tại đó Artem từng ngồi viết thư gửi cho mụ mẹ khọm già ở Moskva. Chiều tà, nó lại vào bếp, lảng vảng khu vực Artem hay lui đến, ngồi ghế Artem thường ngồi rồi gõ gõ tay, rít phì phèo, vẻ suy tư y hệt Artem.

Ô.

Ô hay.

Sao một thằng lạ hoắc lạ huơ, chẳng máu mủ ruột rà gì có thể tái hiện những kỉ niệm của ông với đứa cháu quá cố? Sao tên ăn hại xuất phát từ chính quốc gia cướp đi Artem từ ông dám cả gan thế chỗ thằng bé?

Càng chìm trong ảo mộng, ông cụ càng cảm thấy thánh địa riêng tư, bí mật của thân nhân cụ bị xâm phạm thô bạo. Cái giống ở thằng Nhật chẳng khác nào cú thọc nhằm thẳng họng cụ.

Phải, Artem đã đi xa. Nhưng Chúa ơi, sự thật là Artem đã đi xa, xa mãi! Cháu ông cụ làm sao trở về đây, cùng ông cụ đánh cá mỗi buổi sớm, được hôm đẹp trời lại vào rừng săn bắn? Tyoma, cháu đích tôn nhà cụ, chàng pháo thủ điển trai, đứa cháu bé bỏng tội nghiệp của cụ...

Đáng lẽ, nó có thể tới Petersburg học lấy cái nghề, làm luật sư hoặc bác sĩ, nhưng nòi quỷ Nam phương xé toạc tương lai xán lạn ấy rồi.

Đột nhiên, cụ Sergey bải hoải chân tay.

Bọn Nhật giết Artem, và ông đang mở cửa chào đón một thằng Nhật.

*

Trưa ngày thứ tư, thằng Nhật xộc vào nhà ông.

"Khỏi cần di chuyển," nó chỉ nồi súp, phát âm sai bét, "ăn trong này," nói rồi kéo ghế ngồi thẳng xuống chỗ Artem.

Song, hình như do đeo băng, dở quáng dở lòa nên khuỷu tay nó va trúng cái đĩa. Cái đĩa rơi vỡ loảng xoảng, cụ Sergey tức nước vỡ bờ.

Cụ tru váng tai: "Đồ chó đẻ!" và cầm cây chày nện một cú trời giáng chính giữa ức ngực nó. Rõ ràng thằng Nhật kịp thời phát hiện, song tay chân nó trơ phỗng không hề phản ứng. Nó loạng choạng, cụ bồi thêm phát trúng cằm nó khiến nó nghiêng ngả.

"Lũ khỉ vàng khốn nạn nhà chúng mày, lũ dã thú độc ác, vô đạo!"

Bấy giờ, mồm be bét máu, thằng Nhật mới bắt đầu kiểm soát được toàn thân. Nó thừa cơ bật dậy. Cụ Sergey bị đẩy ngã sõng soài, rú rít rồ dại, quẫy đành đạch. Dường như nó còn định giằng lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, chỉ nhìn, nhìn trừng trừng, rồi phăm phăm rảo bước ra ngoài.

Và có lẽ đó là lí do tại sao nó quyết định cắp bằng sạch tài sản của ông cụ – một cuộc trả thù, một lời cảnh tỉnh. Lão nghĩ lão là ai? Ai thắng chiến tranh Nga – Nhật? Bọn bại trận chúng mày mà dám ngông nghênh, hỗn hào à? Có lẽ ý nó là thế.

Nhưng nó đã tới đây, ông đã chăm sóc nó... Ồ, nó còn để quên con ngựa cái nữa.

Dẫu sao, thằng Nhật cũng phắn hẳn rồi.

Hoặc cụ Sergey tưởng vậy.

*

Ông cụ nghe tiếng ngựa hí trong chuồng lúc chiều tà. Khi ra đến nơi thì chẳng còn tăm hơi ai, tuy nhiên, cụ trông thấy lũ chó cùng chiếc xe kéo của mình, tất thảy đều nguyên vẹn. Lưới đánh cá đã sẵn sàng cho chuyến câu tiếp theo, cạnh bên là năm con cá tuyết – thân dài, mập mạp và trơn láng.


Ngủ Ngáy Thối Um, 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro