4. Đáy lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là bầu trời lộng gió của Dragonstone, một đoàn tàu tiến đến với người dẫn đầu là chàng hiệp sĩ trẻ hiếm hoi còn phụng mệnh ở Vương Đô, Jaime Lannister. 

Trước mặt hắn là người phụ nữ tiều tụy xanh xao, ẳm trên tay là đứa con nhỏ. Jaime vừa đến nàng đã ngắt lời hắn:

_ Không cần ngài phải gọi ta đâu. Đi thôi.

Đoàn tàu lại hộ tống Thế tử phi cùng hai con về Vương Đô. Họ nói muốn an toàn cho Hoàng tộc nhưng thật chất là giam lỏng Elia và buộc nhà Martell tham chiến. Nàng mệt mỏi và tiều tụy sau khi sinh Aegon, chú rồng con này thật nghịch ngợm và đáng yêu. Elia ẳm cậu bé trên thuyền đón ánh nắng đầu ngày, Jaime không khỏi bị nét kháu khỉnh của cậu bé làm cho mê mẩn. Hắn đến gần hơn và hỏi:

_ Vương tôn đã bao nhiêu tuổi rồi?

Elia bật cười trước câu hỏi ấy:

_ Một tháng tuổi, chẳng ai hỏi trẻ sơ sinh thế đâu Hiệp sĩ Jaime.

Hắn không biết chuyện đó. Khẽ đưa tay chạm vào Vương tử Aegon, Jaime cười tít cả mắt. Hắn nhớ lại Tyrion ngày xưa dù trông em trai hắn không đáng yêu thế này. Elia lại trêu ghẹo hắn:

_ Ngài lần đầu thấy trẻ con sao? Không đúng, ta sao lại nghĩ ra chuyện kì lạ đó được?

_ Rất hiếm khi thần tiếp xúc với trẻ con.

Jaime bỗng ngập ngừng:

_ Đội Vệ vương thì không có con được. 

Elia cũng im lặng trước câu nói ấy. Hắn cũng chỉ như nàng thôi. Chỉ vài tháng trước mọi thứ còn rất tốt đẹp, bây giờ lại tan nát hết cả. Nàng rời đi và đặt Aegon vào trong nôi. Rhaenys hôm nay ngủ cũng rất ngoan. Nàng cũng ngủ thiếp đi bên hai con qua bao mệt mỏi.

Đến chiều sau khi bị tiếng khóc của Aegon đánh thức, nàng phải dỗ dành cậu bé. Aegon là một đứa trẻ khó chiều nhất mà nàng từng thấy nhưng làm sao nàng ghét bỏ cậu bé được. Đợi đến khi cậu bé lâm vào giấc ngủ lần nữa, Elia lại lên trên thuyền. Thấy Jaime đang đứng nhìn về phía xa xăm, nàng cũng đến bắt chuyện:

_ Ngài có thích Vương Đô không?

Jaime nhìn nàng rồi đáp:

_ Thần luôn nghĩ có hai Vương đô, nơi vua và dân thường sinh sống. Nếu thần và một người dân đen miêu tả về nó, không ai nghĩ cả hai ở chung một nơi cả.

_ Có cả ngàn Vương đô, Hiệp sĩ Jaime. Với ta nó chỉ là bốn bức tường với chiếc cửa sổ nhỏ mà nắng không thể chiếu vào.

Hắn lại hỏi:

_ Ta từng gặp người khi còn nhỏ, mẹ chúng ta là bạn thân của nhau.

Elia nhớ lại chuyện Tywin đòi hứa hôn cho mình với Tyrion mà không khỏi thấy buồn lòng. Nàng đáp:

_ Cha của ngài đã không giết chúng ta trong địa ngục hôn nhân khi đã từ chối mối hôn sự ấy. Ông ấy nghĩ yếu ớt như ta thì chỉ hợp với Tyrion.

Jaime nhớ lại chuyện lúc nhỏ mà không khỏi thấy vui:

_ Lúc đó ta cũng không thích người, một công chúa xứ Dorne khó gần. Ta nghĩ người là một cô bé yếu đuối cho đến khi thấy ngươi hét vào kẻ dám bắt nạt Oberyn

Elia nhìn chàng hiệp sĩ trẻ, nếu như được quay về ngày thơ bé thì tốt biết mấy. 

_ Ta đã nghĩ mình sẽ sống một mình đến già cho đến khi nghe tin mình được gả đến Vương Đô. 

_ Người là người Cersei ghét cay ghét đắng nhất đấy. Con bé đã tức giận đến nỗi đập hết đồ trong phòng

Elia cười mỉm:

_ Cersei ghét tất cả mọi người chắn đường cô ta. Nếu biết ta là người lấy Rhaegar, có lẽ Lãnh chúa Tywin sẽ đồng ý mối hôn sự ngớ ngẩn đó

Jaime thấy Elia trông luôn ủ rũ, khác với lúc nhỏ hắn gặp nàng. Chỉ có vóc dáng nhỏ nhắn gầy yếu đấy là không thay đổi.

_ Cha của ta đều có lỗi cho mọi thứ. Ông ấy làm mọi thứ rối tung lên

_ Hoặc vốn mọi thứ đã như vậy

---------------------------------------

Căn phòng lớn phía bên phải nhà thổ luôn là nơi Jaime cho là thối nát nhất Westeros. Những kẻ phản bội lời thề của đội Vệ vương đang ở trong một bữa tiệc sắc dục. Con hoang của chúng rồi sẽ trở thành những kẻ cơ nhỡ ở Vương Đô khi cha mình là một Hiệp sĩ hoàng gia kiêu hãnh.

Hắn bước vào trong, lập tức có một cô tóc đen đến và vuốt ve hắn. Jaime gọi to:

_ Jonothor Darry, ta hi vọng ngài không quên phiên trực của mình.

Gã ngả ngớn bước ra với ly rượu vang đỏ trên tay, toàn thân trầu chuồng hỏi lại:

_ Trực? Canh cho ai? 

_ Thế tử phi Elia Martell, công chúa Rhaenys và Vương tôn Aegon Targaryen

Gã bật cười khinh bỉ:

_ Con điếm đó, chồng nó đã đá nó đi rồi mà. Không ai quan tâm nó đâu.

Jaime rút thanh gươm bên hông chĩa thẳng vào mặt hắn:

_ Một lời sĩ nhục Thế tử phi thốt ra từ miệng ngươi và ngươi sẽ chẳng bao giờ nói được nữa. 

Darry không sợ mà còn thách thức:

_ Giết ta đi Jaime và vua Aerys II sẽ thiêu sống ngươi. Ngươi vẫn nghĩ ngươi vào đội Vệ vương vì năng lực sao, cậu bé?

Jaime thu kiếm lại và rời đi. Thật thối nát!

Hắn lại đứng canh trước cửa phòng Elia. "Danh dự, gia tộc, bản thân" là điều mà Jaime luôn ám ảnh. Hắn tức giận với bản thân mình, giá như hắn không non nớt và bốc đồng khi đó. Là con của Tywin Lannister nhưng Jaime lại không khôn khéo được như cha mình. Hắn làm mọi thứ bằng bản năng và mọi thứ là một mớ rắc rối không thể phá bỏ. 

Tiếng cửa phòng mở ra khiến Jaime giật mình. Cả Elia cũng thế:

_ Ta không nghĩ có ai đó phải trực ca tối và sáng liên tục đâu hiệp sĩ Jaime

Jaime cúi mặt nhẹ nhàng nói:

_ Thần muốn người thấy an toàn. Bọn họ...có việc bận.

_ Còn ngài thì cần nghỉ ngơi.

Elia bước ra khỏi cửa, nàng ngồi bệch xuống hành lang:

_ Ngài thích bầu trời này không? Ta thích nó vì có lẽ ở Dorne mọi người cũng thấy nó như ta.

Jaime khẽ cười, hắn đáp:

_ Thần không thường nhìn lên trời lắm đâu, Thế tử phi. Thần muốn chắc rằng người sẽ không chết cóng ở ngoài này.

Elia lắc đầu:

_ Thế này là không phép tắc đấy, ở Dorne không ai dám đánh giá ta thế cả. Ở Casterly Rock người cũng là một vị Hoàng tử đúng không? 

Jaime cũng ngồi bệch xuống bên cạnh nàng:

_ Những đứa trẻ có thân phận cao quý luôn phải phụng sự để trả lại món nợ ấy cho Chư thần.

Elia bỗng trầm giọng hơn:

_ Ngài cũng đã thấy đúng không? Hiệp sĩ Jaime, ngài có đến nơi đó cùng họ không?

Jaime không nghĩ Elia lại biết chuyện này, hắn đáp:

_ Bọn họ không kín tiếng lắm nhỉ? 

_ Họ là những kẻ đáng thương. Đội Vệ vương thốt ra những lời thề ngu ngốc và mãi mãi phải từ bỏ bản thân mình. Nếu muốn trở thành một Hiệp sĩ tốt, ngài nên quên hết tên họ và người thân của mình. Chẳng ai làm được thế cả.

Jaime thở dài:

_ Người tán thành với họ sao?

_ Ta không tán thành nhưng cũng không quá cực đoan với chuyện này. 

Hắn tháo chiếc mũ trên đầu ra, tựa đầu vào tường và ngắm sao cùng nàng. Jaime bất chợt nói:

_ Từ nhỏ người đã luôn khác biệt. Người quá nhân hậu và hiền lành. Rhaegar ngài ấy có nghĩ thế không?

_ Chàng ấy là một hoàng tử mẫu mực. Có lẽ chàng chưa từng yêu ta nhưng lại rất tôn trọng ta. Mọi người đều nghĩ chúng ta vui vẻ. Chàng ấy làm tròn bổn phận của mình, còn ta lại nghĩ đó là sự yêu thương.

Elia khẽ cười trước câu chuyện của mình. Jaime không thích nụ cười này.

_ Đa phần đàn ông là vậy. Ta từng nghĩ Lyanna Stark may mắn, Robert yêu chiều nàng ta vô cùng. Cô ta phản bội sự may mắn đó và đẩy vương quốc vào cuộc chiến này.

Elia bất ngờ vì Jaime là người duy nhất buộc tội Lyanna Stark trong chuyện này. Nàng ngỡ như ai cũng nghĩ Rhaegar bắt cóc nàng ta, bọn họ tin vào câu nói hoang đường ấy hay đơn giản là muốn lật đổ chàng. 

_ Ngài không thấy Đóa hoa hồng xanh đó vô tội sao? Nàng ta bị ép buộc đấy

Jaime bật cười vì nghĩ Elia ngốc thật:

_ Người từng có tình nhân chưa Elia? Bắt cóc một tiểu thư là không dễ dàng nếu không có sự hợp tác của đối phương đâu. Lyanna Stark có biết kiếm thuật đấy.

Elia thấy vui vì cuối cùng nàng cũng tìm được một kẻ không bị dư luận xoay vòng. Nàng nói:

_ Kể ta nghe đi Jaime, kể chuyện của ngài, kể về Casterly Rock, kể về cách ngài luyện tập, kể về Vương Đô và mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro