Chương 11: Hợp tác phá án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng sập tối, Thái Hanh xin ở lại một gia đình gần đó, dù sao nhà đó có hai người đàn ông sống cùng nhau nên cũng không quá bất tiện, anh xin nhờ một đêm rồi sáng mai anh sẽ tìm một ngôi nhà khác ở tạm vài ngày, trong lúc hai người kia ăn cơm, Thái Hanh ngồi ngoài sân ngắm cảnh đêm, khung cảnh nông thôn lúc nào cũng yên bình và thoải mái hơn ở thành phố nhiều, đó là lý do anh chọn sống ở một nơi giống với vùng nông thôn rộng lớn khiến Lưu Văn mỗi lần đi tìm anh đều than trời than đất.

Bất chợt anh muốn gọi về sở, do ở đây sóng hơi chập chờn nên anh đứng dậy đi ra trước cổng nhà rồi gọi đến văn phòng của mình, đổ chuông khá lâu nên anh nghĩ đã trễ như vậy chắc mọi người về hết rồi, định cúp máy thì có người nhấc máy lên, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói, là cảnh sát Trần.

" Alo tôi là cảnh sát đây, là ai gọi đến vậy ? ".

" Là tôi đây anh Trần ".

" Ồ, là cậu hả Thái Hanh? Cậu đi đâu qua giờ không thấy về? Có chuyện gì sao? ".

" Cũng không có gì, chỉ là có công việc riêng thôi, chỗ chúng ta vẫn ổn chứ? ".

" Cũng ổn, chỉ là hôm nay trong lúc tôi với cậu Chính Quốc đi điều tra thêm thông tin nên cả hai phải đi tàu điện ngầm, lại không may gặp phải một người đàn ông bị tâm thần phân liệt muốn làm loạn và định cho phát nổ nguyên con tàu bằng bom tự chế đó ".

" Bom sao? Rồi sao nữa? ".

" Cũng may có Điền Chính Quốc, cậu ấy nhận thấy ông ta bất thường về tâm lý nên cố gắng thuyết phục, còn bảo tôi trấn an mọi người xung quanh, sau đó còn liều mạng giằng co với nghi phạm để giành lấy remote điều khiển quả bom, nhờ đó mà mọi người trên tàu đều an toàn. Có cả thai phụ sắp sinh cậu ấy cũng giúp cô ấy thở lấy sức cho đến khi xe cứu thương đến, tất cả đều nhờ cậu ấy đó ".

" Vậy sao?...xem ra cậu ta không vô dụng như tôi nghĩ ".

Thái Hanh trầm tư, lần đầu tiên gặp cậu chỉ thấy tính tình bốc đồng nóng nảy lại nói nhiều khiến anh cảm thấy cậu chẳng có chút năng lực nào, đến cả phong thái cảnh sát cũng chẳng có, vậy mà khi thực sự gặp chuyện phải tự mình giải quyết, cậu lại xử lý một cách nhanh gọn không xảy ra thiệt hại gì, cậu khiến anh nhìn cậu bằng con mắt khác.

" Đương nhiên rồi, tôi nghe nói cậu ấy có học qua về tâm lý học tội phạm, lúc cậu ấy xin thẩm vấn người đàn ông khủng bố kia, chỉ vài câu nói thôi đã khiến ông ta khai ra nghi phạm thật sự, còn phác họa được chân dung kẻ đó, giờ chúng tôi theo suy luận và thông tin cậu ấy đưa ra để đi tìm kẻ đó đây, nếu không là tôi và mọi người đã tan ca từ lâu rồi ".

Tâm lý học sao? Phác họa chân dung hung thủ? Cái có thể truy tìm được hung thủ sao? Xem ra cậu vẫn còn có ưu điểm gì đó mà anh vẫn chưa nhìn ra, có lẽ cậu có thể giúp ích được cho anh lúc làm việc.

" Vậy anh gửi số điện thoại của cậu ấy qua cho tôi, tôi có vài chuyện muốn hỏi cậu ta ".

" Được, cậu đợi một chút ".

Cảnh sát Trần để ống nghe điện thoại bàn xuống rồi lấy điện thoại của mình ra, bấm dãy số điện thoại của Chính Quốc rồi gửi cho anh, sau khi gửi thì anh tiếp tục làm việc, còn Thái Hanh sau khi có được thì gọi liền cho Chính Quốc.

" Alo, ai vậy? ".

" Là tôi, Kim Thái Hanh, lưu tên tôi vào điện thoại đi, tránh lúc tôi gọi đến lại hỏi tôi là ai ".

Chính Quốc nghe giọng anh thì giật mình, giờ này cũng nửa đêm rồi mà anh gọi làm gì? Có khi nào lại muốn mắng mình gì đó rồi không biết chừng.

" Là...là anh hả sư phụ? Sao anh gọi giờ này? Có chuyện gì cần tôi làm hả? ".

" Ừ, sáng sớm ngày mai cậu giao việc còn lại cho mọi người trong đội làm đi, sau đó đến tỉnh Hồ Sơn phía bắc, ở đó có một nông thôn nhỏ, cậu đến đó gọi cho tôi, tôi ra đón cậu ".

" Tỉnh Hồ Sơn ạ? Nhưng mà đến đó để làm gì? ".

" Tôi đang điều tra vài việc ở đây, tôi cần cậu giúp một tay, nhớ phải có mặt lúc bảy giờ sáng, trễ năm phút trừ 100 ngàn đồng ".

" 100 ngàn đồng? Tôi còn chưa trở thành cảnh sát chính thức, anh trừ như vậy tôi hết tiền xài mất ".

" Chính vì vậy mới bảo cậu không được đến trễ, làm nghề này nếu cậu trễ một phút thì tất cả chứng cứ sẽ biến mất, nghi phạm sẽ trốn thoát, điều tra rất tốn thời gian cho nên phải tranh thủ, một mình tôi chắc chắn sẽ không kịp, cậu đã nhớ chưa? ".

" Tôi nhớ rồi ạ, sáng mai đúng bảy giờ tôi nhất định sẽ có mặt ở đó, anh yên tâm ".

" Được rồi, ngủ sớm đi, mai còn đi sớm ".

" Vâng, anh cũng ngủ đi ".

Nói ngủ vậy thôi chứ hai người làm sao mà ngủ được, một người vừa trải qua một ngày hú vía còn chưa tìm ra được hung thủ chính thì lại được Thái Hanh gọi đến bất ngờ, xảy đến quá nhiều chuyện khiến cậu có nghĩ đến sáng cũng không hết. Người còn lại thì chạy đôn chạy đáo tìm tư liệu cho mình thì vô tình vướng thêm vào một vụ án khác chưa được giải quyết, thông tin lại quá ít ỏi khiến anh không thể cứ như vậy mà đi được, đành phải gọi Chính Quốc đến giúp một tay, dù gì trong lòng anh cũng đã xác định năng lực của cậu, giờ để cậu tự phát huy nó ra sẽ tốt hơn.

Đêm tĩnh lặng, một nơi đầy âm thanh của hoạt động về đêm trong thành phố, sự ồn ào càng dần ít đi, trả lại không gian yên ắng để mọi người đều ngủ say, một nơi thì trời vừa sập tối đã không còn ồn ào gì ngoài tiếng ếch nhái kêu ở vài con sông nhỏ gần đó, tiếng gió thổi qua đám lá trước sân nhà nghe xào xạc nhưng mang cảm giác trống rỗng cô đơn, vùng nông thôn không xa hoa cũng không tấp nhưng lại khiến người ta có cảm giác thoải mái yên bình khi ở đây, có lẽ vì thế mà sau khi gọi cho Chính Quốc không bao lâu thì Thái Hanh đã chìm vào giấc ngủ, riêng Chính Quốc ở thành phố lại chưa ngủ, cậu bận dán mắt vào màn hình máy tính điều tra thêm vụ án mà cậu đang nhận, cậu lo rằng ngày mai khi cậu đi giúp Thái Hanh thì ở đây với chút thông tin từ lời khai của Dĩnh Sâm và phác hoạ chân dung nghi phạm chưa xác thực của cậu sẽ khiến mọi người khó khăn hơn trong việc tìm kiếm, dù sao thì đây là lần đầu tiên cậu dùng tâm lý học tội phạm để hỗ trợ điều tra nên lo lắng cũng không dư thừa, cứ chu toàn mọi thứ vẫn tốt hơn.

6 giờ 15 phút

Gà gáy từ sáng sớm, khi hai người đàn ông trong nhà chuẩn bị ra đồng để làm việc thì đã thấy Thái Hanh đang chuẩn bị đồ ăn sáng, không biết anh dậy từ bao giờ nhưng tất cả đã chuẩn bị xong xuôi.

" Chà, cậu cũng dậy sớm nhỉ? Mấy cái đều là cậu làm à? ".

" À, tôi đi mua ấy, tôi sợ tôi nấu không hợp khẩu vị mọi người nên tôi đã đi mua từ sớm, hai người mau ăn đi kẻo nguội".

" Vất vả cho cậu rồi, chúng tôi cũng thường không ăn sáng nên có hay không cũng không sao, không cần phiền cậu, cậu cũng ăn đi ".

" Hai người ăn đi tôi không đói, tôi đi dạo quanh đây hóng gió một lát rồi về ".

" Ừ, cậu đi đi ".

Anh chào tạm biệt hai người rồi tản bộ đọc bờ sông, đến khi ra đến con đường lớn thì bắt gặp có một chiếc xe đen đang đi tới, chủ xe nhìn thấy anh thì giảm tốc độ sau đó ngừng hẳn, người bước xuống xe không ai khác chính là Chính Quốc, người mà anh đang cần.

" Chào anh, sư phụ, tôi đến không trễ đúng không? ".

" Đúng vậy, không làm tôi thất vọng, rất đúng giờ ".

" Tất nhiên, để anh đợi lâu chắc chắn sẽ bị phạt, tôi đang nỗ lực để được vào đội đây ".

" Được rồi, lên xe đi, vào đến thôn ở đằng kia rồi chúng ta nói chuyện ".

" Được ".

Hai người đi về phía thôn, Thái Hanh giúp cậu đến chỗ đậu xe của anh sau đó đưa cậu đến ngôi nhà mà anh đang ở tạm, lúc hai người về thì hai người kia đã đi ra ruộng nên cũng thoải mái để bàn chuyện.

" Sao tự nhiên anh lại đến đây vậy? ". - Chính Quốc ngạc nhiên hỏi.

" Tôi đến có chút việc, sẵn tiện nhờ cậu một chút ".

" Anh cứ nhờ đi tôi sẵn sàng giúp anh, nếu như trong phạm vi của tôi là được ".

" Vậy cậu ngồi xuống đây đi, tôi kể lại sự việc ở đây cho nghe, nói chuyện ở thôn này trước ".

Sau đó Thái Hanh kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe, từ việc mất tích của ba đứa trẻ cho đến việc lời nói của ba nhà kia anh vẫn chưa tìm ra được mấu chốt để xem khả năng bọn trẻ là bị bắt cóc hay đã xảy ra chuyện. Chính Quốc nghe xong không vội trả lời, cậu đang sắp xếp lại nội dung câu chuyện, lời khai của ba gia đình, dáng vẻ nghiêm túc của cậu khiến anh hài lòng, hình ảnh này rất giống anh khi làm việc.

" Thật ra tôi đang có một vài nghi ngờ, tuy không biết có chính xác hay không nhưng nếu sự thật là vậy, vậy thì cả hai khả năng bọn trẻ bị bắt cóc hoặc bị giết hại đều sẽ xảy ra ".

" Vậy cậu nói suy nghĩ của cậu cho tôi nghe xem, biết đâu sẽ giúp được gì đó ".

" Thứ nhất: Ba đứa trẻ mất tích từ thời điểm nào, là cùng một lúc hay chia ngày ra mất tích? Nếu là cùng một lúc vậy sao cảnh sát không tra được gì? ".

" Họ nói bọn trẻ mất tích cùng một ngày bởi vì sở cảnh sát cách đây khá xa nên khi biết bọn trẻ đến tối không về họ mới báo cảnh sát, do trời tối nên họ quyết định đợi qua ngày mai mới tìm, dù sao nếu thông báo mất tích trong vòng 48 tiếng thì cảnh sát mới vào cuộc tìm kiếm, họ nghĩ chắc bọn trẻ rủ nhau sang thôn khác chơi nên mới kéo dài cuộc tìm kiếm cho đến khi 48 tiếng trôi qua vẫn không thấy chúng về thì kết quả như cậu đã biết, đến giờ một chút thông tin về bọn trẻ tất cả đều không có gì ".

Chính Quốc trầm ngâm không nói, đừng nói gì là trẻ con, đến người lớn mất tích ba ngày đã khó sống rồi, đằng này là ba đứa trẻ còn chưa đến 18 tuổi, việc tìm kiếm trễ nãi tận cả tháng thì chắc tụi nhỏ lành ít dữ nhiều.

" Thật ra cảnh sát bọn họ có thể tìm kiếm ngay hôm đó vì người bị mất tích là trẻ con dưới 18 tuổi, như vậy khả năng sống sót của bọn trẻ là khá cao, bây giờ tôi với anh mà đi tìm thì biết tìm ở đâu? ".

" Chính vì vậy tôi mới nhờ cậu đi lấy lời khai từ ba nhà kia để xem cậu có thể tìm ra được thông tin gì về kẻ bắt cóc hay không, hoặc chí ít là nơi sẽ tìm thấy được bọn trẻ...".

Đúng vậy, chưa tìm thấy xác chắc chắn vẫn còn hy vọng, anh nghĩ vậy là do khi dò hỏi thông tin từ hai người đàn ông mà anh biết, cả ba gia đình đều không phải hàng xóm thân thiết, đến khi bọn trẻ mất tích họ còn cãi nhau một trận lớn rồi từ đó đến nay không qua lại, chắc chắn là có gì đó mà anh chưa biết.

" Được, tôi giúp anh, vậy giờ anh đưa tôi đến nhà của ba gia đình kia đi, anh hỏi còn tôi lưu lại lời khai, phác họa tâm lý nghi phạm, nếu tôi biết được gì sẽ nói cho anh ".

" Vậy được, chúng ta đi thôi ".

Hai người cùng nhau đi đến ngôi nhà gần đó, là nhà của lão Tam, ngôi nhà đơn sơ mang chút gì đó ảm đạm, Thái Hanh tiến lại gần phía sân nhà thì thấy có một người phụ nữ gầy guộc, khuôn mặt nhợt nhạt pha chút u buồn, cô ấy ngồi ngay giữa sân, trên tay cầm một chiếc áo len nhỏ có thêu một bông hoa hướng dương phía ngực trái, cô ấy cứ nhìn mãi, tập trung đến nỗi hai người đã vào đi đến cạnh cô ấy rồi mà cô ấy vẫn chưa biết.

" Sư phụ này, nhìn cô ấy như vậy, nếu lỡ chúng ta tìm ra sự thật, mà sự thật đó quá đau lòng, vậy chúng ta làm sao có thể nói đây ".

Chính Quốc là người sống khá tình cảm, amh cảm nhận nỗi đau mất người thân của cô ấy, bắt cậu đi nói lời đau lòng đến người khác thì thà bắt cậu đi hít đất một trăm cái còn hơn, Thái Hanh vẫn giữ nguyên sắc mặt đó, nhìn người trước mắt, sau đó nói:

" Có lẽ cái chết đối với cô ấy mà nói không đáng sợ bằng việc mất đi đứa con, không tìm được con của mình cả tháng trời có lẽ cô ấy cũng đã chuẩn bị một tâm lý đón nhận sự thật phũ phàng này, chỉ là....".

" Chỉ là không biết cô ấy sẽ được nghe vào lúc nào mà thôi, có đúng không? ".

" Ừm, có lẽ vậy....".




[ Phần sau ] lời khai có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro