Chương 12: Lời khai không thể xác định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc cùng Thái Hanh đi lại gần cô ấy, gọi hai tiếng cô ấy mới ngẩng mặt lên nhìn hai người, cất giọng khàn khàn nhỏ hỏi:

"Hai người là ai? Nhìn không giống người trong thôn".

" Phải, tôi tên Kim Thái Hanh, đội trưởng đội phòng chống tội phạm cấp cao ở thành phố, đây là Điền Chính Quốc, đồng nghiệp của tôi, chúng tôi đến đây để điều tra vài thứ và xem xét lại vụ án mất tích của mấy đứa trẻ ở đây, cô có thể hợp tác cùng chúng tôi không? ".

"À, ra là cảnh sát trên thành phố xuống, thảo nào thấy lạ, tôi tên Tư Kỳ, sống ở đây từ nhỏ, có hai đứa con một đứa tên An Ninh được năm tuổi, đứa còn lại tên An Hạ được bảy tuổi, chúng là những đứa trẻ nghịch ngợm đáng yêu của nhà tôi, vậy mà...".

"Mong cô nén đau lòng, chỉ là bọn trẻ vẫn đang bị mất tích, sống thấy người chết thấy xác, mong cô giữ chút hy vọng nhỏ cho mình, giữ sức khỏe để đợi bọn trẻ...". - Chính Quốc nhẹ nhàng an ủi.

"Dù sống hay chết, tôi cũng phải tìm ra, chỉ cần các gia đình chịu hợp tác cho chúng tôi, tôi nhất định sẽ tận lực giúp".

Thái Hanh giọng kiên định nói, dù sao kết quả là gì thì hai người cũng sẽ tìm cho ra, cho dù mức độ sống sót của đám trẻ chỉ còn lại 1% thì cũng phải làm, đó là nguyên tắc cũng như nghĩa vụ.

"Dù sao cũng cảm ơn hai người lặn lội đường xa đến đây dù biết kết quả không khả quan...".

"Cô kể lại cho chúng tôi nghe ngày cuối cùng hai vợ chồng cô nhìn thấy bọn trẻ là khi nào? Có điều gì bất thường trong ngày hôm đó hay không? Ráng nhớ thử xem?".

"Hajzz...dù đã nói rất nhiều lần với cảnh sát nhưng mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy bất lực không biết phải làm sao...tôi chỉ nhớ, ngày hôm đó là ngày 12, lúc đó ba bọn trẻ đi làm sớm, còn mỗi tôi ở nhà trông hai đứa nhỏ, đến tầm gần trưa thì bọn nhỏ xin phép tôi đi chơi, nghĩ chắc bọn chúng chỉ chơi quanh đây thôi nên tôi cũng không để ý lắm, đến gần tối không thấy hai đứa về thì hai vợ chồng tôi mới cuống lên đi tìm, lúc đi có nhìn thấy nhà lão Tam cũng chạy đi tìm, hỏi ra mới biết hai đứa nhà tôi đi chung với con gái của họ tên Tiểu Hồng, tụi nó chơi thân với nhau lắm, thế là hai gia đình mới tìm khắp nơi, đến khi tìm không ra nữa mới gọi báo cảnh sát, và kết quả hai người cũng biết rồi đó....".

"Lúc tụi nhỏ đi cô có thấy gì khác thường không? Hay tụi nhỏ có gặp ai chẳng hạn?".

" Không có gì bất thường hết, bọn chúng lúc đi vẫn rất vui vẻ, còn gặp ai thì tôi không biết, lúc mất tích tôi có hỏi người trong vùng này hết rồi, họ bảo tầm đó còn người vẫn còn làm ruộng, có người đã về nhà ăn cơm, không ai nhìn thấy bọn trẻ cả".

Thái Hanh suy nghĩ, nếu như vậy thì bọn trẻ mất tích bằng cách nào? Cho dù có gặp tai nạn nào đó thì cũng phải tìm thấy thi thể ở đâu đó rồi chứ, không thể nào tìm cả tháng vẫn không ra, trừ khi đám cảnh sát ở đây không đi tìm.

" Vậy thì lạ quá, bọn trẻ tầm tuổi đấy đi chung với nhau không phải sẽ rất ồn ào sao? Hoặc gặp ai đó chúng cũng sẽ chào hỏi đại loại vậy? Không lẽ họ không để ý chúng?".

" Vậy nếu như đám trẻ đi ở nơi không có người thì sao? Ý tôi là bọn trẻ chọn con đường vắng người để chơi cho nên mới không ai thấy chúng ". - Thái Hanh hỏi.

"Tôi cũng không rõ, bình thường chúng chỉ chơi quanh nhà, xa lắm là gần một lối đi vào rừng, ở đó có cây cổ thụ lớn, khá mát mẻ nên chúng thường chơi ở đó thôi, tôi cũng đã vào rừng tìm hết rồi vẫn không thấy ".

"Cảm ơn cô đã kể lại, cô có nhớ rõ hôm đó mấy giờ bọn trẻ đi và mấy giờ thì hai người đi tìm không?".

"Uhm...tôi nhớ hôm đó bọn trẻ đi lúc 9 giờ sáng, sau khi ăn sáng học bài xong xuôi rồi mới đi, lúc chúng tôi đi tìm thì khoảng 7 giờ tối, do bình thường trời thì tối mà đèn đường thì ít nên hầu như mọi người đều không cho trẻ con ra ngoài quá khuya, tầm chiều là bắt chúng ở nhà rồi, chỉ khi nào có việc gấp mới dẫn chúng ra ngoài thôi, bình thường bọn trẻ tầm 5 giờ chiều đã chạy về nhà tắm rửa, chỉ có hôm đó là không về, tôi tưởng chúng ghé nhà đứa nào đó chơi quên giờ về nên mới đi tìm, ai ngờ....".

"Tôi hiểu rồi, để tôi điều tra thêm, có tin gì tôi sẽ báo cô biết, Chính Quốc, về thôi".

"Vâng, cảm ơn cô đã hợp tác".

" Không có gì đâu, các anh vất vả rồi ".

Rời khỏi nhà Tư Kỳ, hai người đi dạo trên con đường nhỏ, vừa đi vừa thảo luận, chút gió khiến Chính Quốc có hơi lạnh, vì là vùng nông thôn nên khí trời cũng lạnh hơn so với thành phố, Thái Hanh để ý được cậu đang lạnh, không chút cảm xúc cởi chiếc áo khoác ngoài ra rồi khoác lên vai cho cậu:

" Không chịu được lạnh thì mặc thêm áo vào".

"A, tôi không sao, anh không cần khoác cho tôi đâu ".

"Tôi bảo mặc thì cứ mặc đi, kêu cậu xuống đây giúp tôi làm việc chứ không phải nhìn cậu bệnh, lỡ bị cảm mất công làm gánh nặng cho tôi".

Chính Quốc không nói gì nhưng trong lòng rõ ấm áp, cậu biết anh nói mạnh miệng vậy thôi chứ cũng không đến nỗi vô tâm, làm việc chung dần sẽ quen với cái miệng khẩu xà tâm Phật này thôi.

"À sư phụ này, anh có suy nghĩ gì về vụ lần này không?, theo anh chúng ta nên làm thế nào?".

"Tôi không biết, việc điều tra là của chúng ta, manh mối chỉ có bấy nhiêu, giờ giấc vẫn chưa xác định rõ, vẫn phải tiếp tục tìm thêm thông tin, còn cậu?".

"Tôi?...tôi cũng chưa rõ vụ này ra sao, nếu lời cô ấy nói là thật, vậy đám trẻ rốt cuộc là đi con đường nào mà người ở đây lại không thấy chúng? Chúng đã gặp những ai? Nói những gì?,tất cả vẫn chưa rõ nên tôi vẫn chưa xác định được hung thủ là người như thế nào".

Thái Hanh không nói gì, chỉ tiếp tục vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng anh lấy từ trong túi quần một gói thuốc lá, lấy ra một điếu đưa lên miệng, Chính Quốc bên cạnh lấy tay giành lấy.

" Đừng hút thuốc, nó không tốt đâu ".

" Đưa tôi, không phải việc của cậu, trả đây ".

Chính Quốc vẫn không trả, cậu lấy từ trong túi áo một gói kẹo bạc hà nhỏ, xé ra đưa cho anh, Thái Hanh từ chối:

" Tôi không an kẹo, hút thuốc là thói quen khi tôi không nghĩ được gì, nó giúp tôi tịnh tâm hơn, cậu đừng có xen vào chuyện cá nhân của tôi, đưa điếu thuốc đây ".

"Anh nên bỏ thói quen này đi, những lúc căng thẳng lại càng không thể hút, nó khiến dây thần kinh bị chằng, hút nhiều phổi cũng không tốt, anh thử anh chút kẹo khi anh căng thẳng xem, có thể lúc đầu anh không thích nhưng dần anh sẽ cảm thấy có ích lắm đó, tin tôi một lần đi".

Nghe Chính Quốc nài nỉ anh cũng không gượng ép nhưng cũng chẳng muốn ăn kẹo, cậu biết anh không muốn ăn nhưng vẫn đưa kẹo lên miệng anh, anh mắt chờ đợi anh ăn nó, nếu người trước mặt cậu bây giờ là A Hạo thì chắc cậu đã bóp miệng cậu ta rồi nhét thẳng viên kẹo vào miệng rồi.

"Thôi nào ăn một viên thôi, nếu nó dở anh có thể nhả ra mà, nào nói "A" xem...".

Thái Hanh bị cưỡng ép ăn kẹo, bình thường chẳng ai ép được anh làm bất cứ điều gì mà anh không muốn trừ vài trường hợp khẩn cấp khi làm việc, nhưng khi đứng trước cậu, anh lại không thể từ chối cái việc vô vị này, bản thân cũng không hiểu sao mình lại làm vậy.

"Sao hả? Ổn chứ? Vị bạc hà vừa giúp anh thấy thoải mái lại tốt cho sức khỏe có đúng không? Nó vẫn giúp anh thư giãn được mà".

Vị kẹo trong miệng đã ngấm trên đầu lưỡi, mát thanh lại có chút ngọt nhẹ, không đến nỗi không ăn được, nhưng ngoài mặt lại không tỏ thái độ gì.

"Dở tệ, lần sau đừng làm thế nữa ".

Chính Quốc cười nhẹ, cậu không giận, cậu biết Thái Hanh không chê kẹo của cậu chẳng qua sĩ diện cao nên mới không thừa nhận thôi, không sao, lần này cậu đút, lần sau anh tự ăn mà, lo gì chứ? Hì hì.

" Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi sang nhà tiếp theo thôi".

" Được, tôi đến ngay".

Hai người tiếp tục rẽ đến một con đường nhỏ khác cách đó không xa, có vài ngôi nhà xen kẽ nhau nhỏ nhỏ, đến tìm nhà của người tên là lão Tam, con gái Tiểu Hồng của họ cũng mất tích, ngôi nhà trước mặt họ có phần đơn sơ, cổng rào cũng khá kiên cố, treo khá nhiều bắp trên đầu hàng rào, ngoài sân đầy lá vẫn còn chưa quét. Hai người chậm rãi bước lên trước cổng, gọi vài tiếng, mãi một lúc sau mới có người đi đến mở, một người đàn ông có vóc dáng khá cao lớn, da ngăm, gương mặt có phần khó tính đi đến nhìn hai người, Chính Quốc mở lời:

"Chào anh, chúng tôi là cảnh sát đến từ thành phố xuống đây để tìm vài thông tin điều tra....".

"Các người xuống đây làm gì nữa, chẳng tìm được gì đâu, mau đi đi ".

"Đợi đã anh Tam, anh Tam, chúng tôi thật lòng đến đây để điều tra lại vụ mất tích của con gái ông, tôi biết bây giờ hy vọng không còn nhưng chẳng phải "sống thấy người, chết thấy xác" hay sao? Mong ông cho chúng tôi cơ hội nữa có được không?".

Lão Tam vẫn kiên quyết không cho hai người họ vào nhà điều tra,  một mực đuổi đi, dù cho Chính Quốc có năn nỉ thế nào đi nữa thì Lão Tam vẫn không chịu nghe, thấy thế Thái Hanh liền lên tiếng:

" Không cho thông tin cũng được, nhưng nếu để chúng tôi tìm ra được con gái ông, chúng tôi sẽ không giao con bé lại cho ông đâu, vì ông không chịu hợp tác, cản trở người thi hành công vụ điều tra, che giấu lời khai, đến lúc đó chúng tôi sẽ cho lệnh đến bắt ông về sở lấy lời khai đấy, anh chắc chưa?".

".......".

"Đúng đó đúng đó, anh Tam, anh suy nghĩ một chút, con gái anh quan trọng hơn, dù sao cũng chỉ mất vài phút thôi, tuyệt đối không phiền anh nhiều đâu ".

Lão Tam nhìn Chính Quốc rồi nhìn sang Thái Hanh, ánh mắt anh sắc lạnh có phần kiên định, một ánh mắt khiến người ta vừa sợ vừa an tâm, lão không nói gì cũng không phản ứng gì, chỉ đứng đó cho đến khi nghe thấy một âm thanh phát ra từ trong nhà, đủ để lão nghe.

"A Tam à, ai ngoài đó vậy?".

"À, không có gì đâu, mình à, anh đi sang đây lấy chút đồ rồi về ngay, em đợi anh nhé?".

"Vâng, em biết rồi ".

Lão Tam nghe xong thì quay sang đẩy hai người đi, vừa đi vừa nói:

"Mau theo tôi sang bên kia nói chuyện, vợ tôi không khỏe, những chuyện như vầy tôi không muốn vợ tôi biết, cô ấy lại đau lòng".

" Được rồi, chúng ta sang kia đi".

Ba người kéo nhau ra con sông gần đó, nước chảy cũng khá mạnh, nếu người lớn thì không sao vì lực chảy không khiến một người trưởng thành bị đuối nước, họ đứng gần đó, sau đó Lão Tam lên tiếng hỏi:

"Các đi từ thành phố xuống đây rốt cuộc muốn điều tra gì nữa? Cảnh sát không phải đã điều tra cả tháng vẫn không có kết quả gì hay sao? Các người muốn gì ở tôi?".

Lần này Thái Hanh là người hỏi, Chính Quốc bên cạnh cũng nhanh trí lấy giấy bút ghi lại, y hệt một cậu trợ lý riêng của anh vậy.

" Tiểu Hồng mất tích cùng với An Ninh An Hạ, con của thím Kỳ nhà bên kia, tụi nó chơi thân với nhau lắm".

"Mất tích vào ngày mấy?".

" Hình như là ngày 12....".

" Không có hình như, cụ thể?".

"Là ngày 12".

" Trước khi đi bọn nhóc có cầm đồ vật gì hay đeo thứ gì để nhận biết không?".

"Hai đứa kia thì tôi không rõ, riêng Tiểu Hồng nhà tôi có một chiếc vòng tay bằng bạc, trên đó có khắc chữ " Hồng", lúc nhỏ do nó hay bệnh nên bà nội nó đã mua chiếc vòng đó rồi đem lên chùa cầu phước làm vòng bình an, nó đeo suốt, lúc đi vẫn còn đeo".







Để điều tra các con trong mỗi gia đình của một chung cư gồm 100 gia đình . Người ta chọn ra 20 gia đình ở tầng 4 và thu được mẫu số liệu sau đây : 2 4 2 1 3 5 1 1 2 3 1 2 2 3 4 1 1 2 3 4. Kích thước mẫu là bao nhiêu?

A. 5
B. 20
C. 4
D. 100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro