a;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t1.

"chúc mọi người ngủ ngon, đừng thức khuya quá nhé."

moon hyeonjoon cầm máy, giả vờ là mình đang livestream rồi lừa con mèo ngốc nói chúc ngủ ngon với mọi người đi. lee minhyeong đương nhiên chẳng suy nghĩ gì, đồng niên bảo gì thì cậu làm nấy, giọng ngọt như kẹo nói chúc ngủ ngon rồi vừa cười xinh vừa vẫy tay tạm biệt.

đau nhé, sự dễ thương của bạn đánh trúng trái tim moon hyeonjoon rồi bạn phải chịu trách nhiệm đi.

"hyeonjoon à bạn làm gì vậy?"

minhyeong thấy bạn tắt điện thoại, nghĩ là xong việc rồi liền tính gom đồ về phòng ngủ. nhưng moon hyeonjoon lại ôm lấy eo cậu, kéo người về phía mình gục đầu vào hõm cổ mèo mà dụi dụi.

"bạn mệt hả?"

biết người đi rừng dạo gần đây chịu rất nhiều áp lực, minhyeong ôm lại bạn, vuốt vuốt lưng người kia an ủi. hyeonjoon thấy bạn không phòng bị, bắt đầu giở trò dụ dỗ.

"hôm nay mình mắc nhiều lỗi lắm."

"bạn đã đánh rất tốt mà, không thì chúng ta đã không thắng game 5 rồi."

"nhưng vì tớ làm hỏng bét hết hai ván nên chúng ta mới phải đánh game 5."

minhyeong do dự, không biết phải nói kiểu nào để dỗ bạn. cậu nhìn đồng hồ, thấy đã trễ rồi mới nghĩ ra một cách mà về sau sẽ khiến xạ thủ phải khóc.

trên giường.

"thế tối nay tớ ngủ với cậu nhé?"

minhyeong không muốn để bạn một mình nên đề nghị ngủ chung. hyeonjoon lúc này đã mở cờ trong bụng rồi nhưng vẫn phải sụt sùi vài tiếng đáng thương rồi mới gật gật đầu.

đêm nay moon hyeonjoon thắng đậm nhé hai thằng kia.

--

choi wooje thì chẳng cần dùng đến mấy cái mánh khóe lừa mèo giống con hổ nào đó, em là út cưng của anh, em chỉ cần hỏi thì anh chẳng bao giờ nói không.

nên một tháng có ba mươi ngày thì hết mười ngày minhyeong ngủ cùng wooje rồi.

em chẳng thấy có gì bất công cả, mấy người kia lớn hơn em bao nhiêu chứ, họ lời hơn em những mấy năm cơ mà.

"anh, anh đi đâu vậy?"

tối muộn rồi còn ra ngoài, nghĩ bằng đầu gối cũng biết anh lại đi gặp mấy con sẻ tổ khác rồi. với tư cách là người phòng chống mèo ngốc khỏi bầy đại bàng lck, wooje có trách nhiệm phải giữ chân anh lại kí túc xá không cho đi.

"anh... anh đi gặp bạn thôi."

cũng đâu thể bảo là choi hyeonjoon nói nhớ anh, muốn gặp anh được, wooje nó sẽ gào cho cả kí túc ra khóc với minhyeong mất.

nói về độ giữ người của nhà đỏ phải là dương vô cực trên mười.

"bạn gì mà đêm mới gặp vậy?"

bạn gì? bạn tình hay bạn giường bạn nói đi.

"minseokie?"

một choi wooje còn chưa giải quyết được thì giờ còn được cộng thêm một hỗ trợ nữa, lee minhyeong xác định là không thể bước nổi qua bản lề cửa rồi.

đành phải nói xin lỗi với người anh đường trên vậy.

--

sanghyeok chẳng có chút bất ngờ nào khi thấy minghyeong đứng trước cửa phòng mình với vẻ mặt ấm ức. anh đưa em vào phòng, gói em lại với chăn và gối in mùi của mình, vừa hôn vừa dỗ em.

tụi nhỏ kia lại đòi hỏi quá độ rồi.

sanghyeok phải chỉnh lại thói quen giường chiếu của tụi nó thôi, không thể để mèo nhà mình mệt được.

"anh nói nhé, hết tháng này minhyeongie sẽ ở phòng anh, không tiếp nhận ý kiến, anh thả cửa không quản thì tụi bây ỷ em ấy thương rồi làm tới không."

thế là ba con báo kia ăn chay sống qua ngày, mấy lần minhyeong mủi lòng tính lén anh lớn để cửa thì vẫn bị anh không thương tiếc đóng sập lại.

nội bộ nhà t1 có ba đứa khóc thì ngoài cửa có hơn chục người vui.

choi hyeonjoon hẳn là người hả hê nhất rồi. nghĩ mãi mới dụ được mèo ra khỏi ổ, vậy mà lại bị chặn mất miếng ăn. hyeonjoon nghe tin chúng nó bị cấm cửa thì vui đến đánh thắng năm trận rank.

phải rủ mọi người đi ăn mừng mới được.

;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro