b;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gen g.

đúng là oan gia thì ngõ hẹp.

hai đội đánh nhau ở giải chưa đủ, đến bên ngoài cũng kèn cựa nhau để giành người.

minhyeong cũng chẳng biết vì sao, chắc người ta hay bảo đã t1 thì phải gen g, số người ngoài đồng đội mà em từng ngủ cùng đa số đều đang hoặc đã từng là người của đội tuyển vàng đen.

choi hyeonjoon thì không cần bốc lượt, anh chỉ vướng mỗi tụi nhóc con không chịu thả người. còn phần mấy tên đồng đội, hyeonjoon cười khẩy, minhyeongie lại chẳng yêu anh nhất rồi.

"ai bảo?"

jeong jihoon còn chưa lên tiếng, phiền anh cụp cái pha xuống giùm.

"anh cũng không đồng ý."

park jaehyeok đẩy kính.

ai cần mấy người đóng góp ý kiến đâu mà nhiệt tình quá vậy.

"minhyeongie nhìn anh nào."

mèo ngốc xấu hổ vùi mặt vào trong gối, cửa mình bị dương vật làm đến đỏ ửng. ryu minseok bet kèo thua choi hyeonjoon, phải nghiến răng đưa người cho tên đường trên đang cười trêu tức.

em xinh đêm nay là của anh.

hỏi nếu là gen g thì minhyeong thích ở với ai nhất thì câu trả lời sẽ không là thằng nào hết.

vì park jaehyeok đã đi qua trung mất rồi.

"anh đi rồi sẽ về mà."

"nhưng biết bao giờ anh mới về?"

ừ đấy, gen g có park jaehyeok còn đọ độ yêu thương của minhyeong với tụi nhà đỏ được chứ giờ anh đi rồi thì mình choi hyeonjoon không cứu nổi.

"không buồn nhé, jaehyeok đi rồi thì để anh."

ủa rồi han wangho ở đâu xuất hiện vậy.

lúc tụi bây còn bận tranh xem em mèo yêu ai hơn đấy.

là ai cũng không phải tụi bây, giải tán.

minhyeong vì chuyện park jaehyeok ba tháng không ngó đến mấy con hổ tầng dưới khiến họ nghẹn đến điên. t1 thì ôm người fulltime nên được dịp cười ngược lại vào mặt choi hyeonjoon.

đúng là oan gia thì muôn đời đấu đá.

"em nhớ anh jaehyeok đến vậy à?"

jihoon lau nước mắt cho minhyeong, được một lần em nhớ đến mấy con hổ đói meo răng bị bỏ quên, jeong jihoon lại là người duy nhất về sớm để được hưởng đặc quyền này.

không cần biết ngày mai choi hyeonjoon ầm ĩ cỡ nào, đứa nào nhanh đứa đó thắng.

"dạo này minhyeong hay ra ngoài quá nhỉ?"

ryu minseok thân là hỗ trợ của minhyeong, không chỉ nắm được hông người kia còn nắm luôn cả mấy cái tính cách của bạn. bạn buồn trio 02 năn nỉ mãi mới chịu đi ra ngoài chơi, giờ không cần ai dụ ai dỗ cũng tự mình đi đến muộn mới về.

đây là chuyện tốt, nhưng trực giác của choi wooje bảo là phải cẩn thận.

mèo của họ bị nhiều người nhắm đến lắm, sơ hở là mất người như chơi.

"minhyeongie, móc khóa mới hả?"

sanghyeok đi phía sau em, nhìn ra trong đống tòn ten em treo trên balo có một chiếc móc mới hình nhân vật hoạt hình nổi tiếng gần đây. minhyeong hơi đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu.

"fan tặng em?"

"người quen ạ."

cũng tình huống đó nhưng ở đội vàng đen.

"ủa sao móc khóa của suhwan nhìn quen quá vậy?"

"chắc mày thấy ở đâu rồi, kiểu này gần đây bán đầy do phim nổi quá đó."

và cái giá cho việc đề phòng người ngoài nhưng quên mất người thân là jeong jihoon bắt gặp xạ thủ em út của họ hôn em mèo ngốc ở thang máy đi lên tầng.

?

các anh thương mày thế mà mày làm vậy với các anh à?

"khai, từ khi nào?"

"... tháng trước ạ."

thằng này giỏi!

nhưng mấy con hổ dần nhận ra từ khi kim suhwan ở đây thì minhyeong để ý đến họ nhiều hơn hẳn, em sẽ chịu đến kí túc của gen g, cũng không bơ họ như mấy tháng trước park jaehyeok rời đi nữa.

duyên số xạ thủ và xạ thủ à.

"lên giường chưa?"

"hyung em chưa muốn đi tù."

làm người phải có đạo đức, đến cả choi wooje út cưng đủ tuổi cũng phải nhịn hơn năm mới được em cho phép trèo lên giường mình.

suhwan là nhóc hướng nội điển hình, em không thích ồn ào, rất khó trò chuyện khi ở với người lạ, nhưng lại hay cười khi ở cùng các anh.

ở bên cạnh suhwan khiến minhyeong thoải mái, em còn nhỏ hơn cả wooje, đương nhiên cũng nhận được cưng chiều từ minhyeong.

hai đời xạ thủ của gen g đều dính ngải mèo, mà em cũng đều rất thích bọn họ.

park jaehyeok ở đất nước khác thả tim vào bức hình suhwan gửi anh, ý bảo đúng là đàn em của anh, giỏi lắm.

;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro