c;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

adc team.

đi kick off về, vui không thì chưa biết chứ minhyeong lại chỉ thấy đau mông.

park dohyeon ăn cái gì mà khỏe quá vậy? con bò của hắn trong trận nghị lực ra sao thì hắn bên ngoài cũng một chín một mười với nó đó.

"dohyeon hyung..."

"hửm? em mệt rồi sao?"

anh thử bị đụ ngay khi vừa đánh giải xong xem có mệt không.

park dohyeon đỡ em dậy, để em vòng tay lên ôm cổ mình rồi hôn lên môi hồng đang bĩu ra. sao hắn lại không nhận ra xạ thủ nhà t1 lại dễ thương thế này nhỉ, bảo sao jeong jihoon và choi hyeonjoon sống dở chết dở vì em thế.

gửi lời xin lỗi sâu sắc đến hai tên đồng đội cũ, vì đã chê hai đứa chúng nó cứ chết mãi trên một đóa hoa.

là hắn thì hắn cũng thế.

"tối nay qua nhà anh?"

park dohyeon thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong minhyeong, khiến em phải nấc lên những tiếng thật đáng yêu. minhyeong lắc lắc đầu, em vì kick off mà bỏ bê đồng đội lâu quá rồi, tối nay phải bù đắp cho mọi người ở nhà.

"thế thôi, lần sau nhé."

park dohyeon mơ đẹp lắm, nhưng mấy tên kia có mà chịu nhả người ra.

ryu minseok biết ngay mà, họ chỉ cần không để ý thôi là lee minhyeong sẽ bị bắt đi mất. lẽ hiển nhiên thần tiễn trở thành bia ngắm của mấy tên ghen tị đỏ mắt ở các đội khác, nhất là jeong jihoon.

"này thì chửi em ngu, này thì khoe mình có trăm người tình, nghiệp quật tóe mỏ anh đi park dohyeon!"

"nếu nghiệp này là minhyeongie thì anh mày nguyện gánh nhé."

hồi ở trung quốc dohyeon học được câu này bây giờ thấy rất đúng.

chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu.

lại đúng quá đi ấy chứ.

"bớt mấy câu tán tỉnh xàm xí đi dohyeon hyung, mấy nhân tình của anh chướng mắt em lắm rồi đấy."

ai? ai không vừa mắt em cơ, có cần anh móc giùm ra mà rửa sạch không.

quả báo của trai tồi không ngủ cùng một bụi hoa hai lần đây, park dohyeon phải đi nhổ từng bụi một để được bước nửa chân lên giường em, chân rưỡi còn lại phải xem tâm trạng của minhyeong có tốt không đã.

ôm em xinh trong tay, choi hyeonjoon hả hê nhìn vẻ mặt căm tức mà không làm gì được của thằng bạn. hôn lên má em, người đi đường trên nhỏ giọng.

"tưởng em quên anh rồi."

em yêu đến an ủi anh không được đi kick off này, mấy tên khác liệu hồn đi, địa vị của anh trong lòng minhyeong vẫn cao lắm đấy nhé.

nhưng người lớn có câu, vạn vật thua người nhỏ nhất. kim suhwan vẫn là được ưu tiên nhất trong mắt của lee minhyeong.

"suhwan xíu về với anh nhé."

"suhwan à em ăn bánh không?"

"suhwan à." minhyeong nũng nịu. "ôm anh đi mà."

xạ thủ em út hướng nội toàn phần như kim suhwan đương nhiên không cách chống cự lại con mèo này làm nũng. em do dự rồi cũng đưa tay ra ôm lấy minhyeong trước con mắt tóe lửa của park dohyeon và vẻ thỏa mãn của người trong lòng.

có tồi với trai tệ quá không vậy.

"minhyeong à, tuyển thủ oner đến tìm em này."

kim hyukkyu xoa đầu em, alpaca độc thân từ lúc đẻ đột nhiên lại có một người tình nhỏ hơn mình sáu tuổi, bảo anh không lúng túng thì là nói dối. nhưng lee minhyeong lại là một người tình ngoan hơn cả em bé, lại thích làm nũng với các anh. sanghyeok cũng bảo, đến anh còn không chịu nổi thì đồng niên của anh lấy giáp thiên thần mà chống à.

"em không gặp đâu, bảo cậu ấy về đi."

minhyeong rầm rì bảo. hai tên đồng niên thêm một nhóc út, hành minhyeong suốt một tuần liền. vừa đau mông vừa tủi thân, em liền bỏ qua kí túc nhà kt mà ủy khuất với kim hyukkyu.

"em giận tụi minseok cũng được nhưng sanghyeok cậu ấy cũng lo cho em mà."

"..."

"giờ về nhé, lần sau rủ cả suhwan cùng tới."

bảo sao cả lck dính ngải lạc đà, minhyeong gật đầu chào tạm biệt anh rồi cùng ra về với moon hyeonjoon.

;










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro