e;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gấu bông.

jeong jihoon từ chỗ của ryu minseok biết được minhyeong rất thích gấu bông. xét tới cục lắm lông dongie nhà em và đống tòn ten em treo trên balo cũng đủ để jihoon tin đó là sự thật.

còn vì sao hỗ trợ lại chịu nhả thông tin này cho hắn thì hãy nhìn vẻ mặt hả hê của tên họ jeong và cái vò đầu tức giận của họ ryu là hiểu.

không cần biết em đến vì hắn hay vì bất kì gã nào trong kí túc, jeong jihoon đều sẽ tặng em một chú gấu bé xinh. minhyeong ban đầu không hiểu hắn muốn làm gì nhưng nhận được quà em cảm thấy rất vui, cũng bằng lòng dành nhiều thời gian hơn cho người đi đường giữa. jeong jihoon tìm ra được cách vuốt lông mèo mới, tuần nào cũng áp dụng.

chuyện này đương nhiên không qua mặt được mấy gã yêu mèo khác.

choi hyeonjoon tự nhận là người quen em lâu nhất, khẳng định với han wangho và park dohyeon rằng chuyện này chắc chắn có vấn đề, nhưng khi thần tiễn hỏi có vấn đề chỗ nào thì anh lại không trả lời được.

"em dẫn chứng cái gì thuyết phục hơn đi hyeonjoonie." đừng nguồn trust me bro nữa vô nghĩa lắm.

"đây này ý là hai người không để ý hả, trước jihoon thì cũng có người tặng gấu cho em ấy mà nhưng em ấy phản ứng đâu có giống bây giờ."

dohyeon xoa xoa cằm, cũng đúng, jeong jihoon tặng quà không phải vấn đề, cách mèo ngốc phản ứng với món quà mới là vấn đề. ba người nhìn nhau, đều cảm thấy có gì đó sai sai.

ở kí túc t1 cũng có ba người khác họp bàn tròn giống như vậy. ryu minseok đẩy điện thoại ra giữa, trong ảnh là hơn năm con gấu mà jihoon đã tặng minhyeong nhà họ.

"tao chỉ thử ổng thôi, không ngờ minhyeongie lại thích thật."

ryu minseok còn lâu mới mắc lừa jeong jihoon nhưng cậu muốn chứng thực tin đồn xạ thủ của mình thích gấu bông nên giả vờ 'lỡ' miệng nói ra thông tin này cho người đi đường giữa của gen g biết. tin đồn có vẻ không sai nhưng có gì đó hơi lạ.

"anh ấy dạo này cũng không còn hay ghé kí túc gen g nữa."

cái này là tuyển thủ peyz nói cho wooje biết.

"hle cũng không, anh wangho còn hỏi tao minhyeong lại trốn qua bên kt nữa rồi à."

"lạ vậy..."

trong lúc ba người đang hoang mang nhìn nhau, sanghyeok rời phòng để đi quay theo lịch trình. ban đầu anh vốn không để ý nhưng thấy hyeonjoon cào muốn rụng hết tóc thì mủi lòng thả lại một câu.

"minhyeongie thích gấu bông thật nhưng không phải là gấu đó đâu."

lập tức sáu con mắt dán chặt vào người anh cả nhưng sanghyeok không tính nói thêm gì mà cứ thế xỏ giày. wooje bèn lật bài em út của mình, mè nheo với sanghyeok. người đi đường giữa bất đắc dĩ, chỉ đành nói thật.

"bên nhà drx cũng có một con gấu bông mấy đứa quên sao?"

"...?"

"!!!"

"wtf?!"

park jinseong ở kí túc xá của rồng xanh vừa leo rank vừa đút đồ ăn cho mèo. kể từ ngày anh rời t1 đến nay họ rất ít khi nào gặp nhau, mãi đến một tháng trước đột nhiên minhyeong xuất hiện trước cửa kí túc của anh. jinseong không nghĩ ra được lí do gì em đến tìm mình, vì họ chia xa cũng khá lâu rồi, nói thì sợ mấy người kia giãy chứ cũng coi là người yêu cũ đấy.

"em cần gì à?"

"em nhớ anh."

thế thôi, ba từ và em yên vị trong phòng của park jinseong với cái hôn phớt trên trán. xạ thủ không giống mấy người kia, dù anh sở hữu cái mỏ hỗn nhất nhì lck nhưng lại rất yên tĩnh mỗi khi họ gần nhau. trước là thế, chia ly rồi gặp lại vẫn như thế.

"ruler đi rồi em mới nhớ đến anh à?"

jinseong chẳng có ý gì đâu, anh chỉ đang suy nghĩ tại sao em lại nhớ anh thôi. minhyeong nằm trên giường, giường của park jinseong, cuộn mình trong chăn của anh mà hít thở.

"không phải."

"thế thì tại sao?"

"anh nhất quyết phải biết à?"

nhận được cái gật đầu, minhyeong lăn lộn vài cái, ga và gối của jinseong lộn xộn hết cả nhưng anh cũng không ý kiến gì cứ để mặc em quậy phá. một lúc, minhyeong thở dài, em vùi đầu vào tay, trốn dưới lớp chăn mềm.

"em nhớ anh thôi."

jinseong tạm thời chấp nhận lời giải thích này của em.

minhyeong sao dám bảo park jaehyeok đi rồi, anh rời khỏi em, người đối xử với em giống anh một lần nữa vẫn chọn rời đi. nếu không phải jeong jihoon tặng em con gấu trông rất giống anh, minhyeong đã tưởng mình quên được người ta rồi.

em một lần nữa lại cược, cược rằng park jinseong vẫn còn thương em.

park jinseong chưa từng quên đi em.

;






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro