g;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cây cao bóng cả.

lee sanghyeok và kim hyukkyu.

mặt trời và mặt trăng của liên minh huyền thoại.

suốt hơn mười năm, dù không đi cùng lane nhưng họ vẫn chỉ đối diện nhìn nhau qua bao nhiêu mùa giải.

đối thủ cũng là một loại đồng hành.

sanghyeok cứ nghĩ giao điểm của mình và người đồng nghiệp cùng trường mãi mãi chỉ dừng ở trò chơi này. cho đến khi kim hyukkyu đến tìm anh sau trận đấu, bình tĩnh đưa cho sanghyeok chiếc kẹp tóc mà anh không thể quen thuộc hơn, nhờ anh trả lại.

"em ấy để quên."

lee minhyeong là giao điểm thứ hai trong toàn bộ cuộc đời của họ.

sanghyeok đã có đáp án cho những lần em rời nhà nhưng lại không đến chỗ của bất kì ai, sự lơ đãng mỗi khi em ở một mình trong phòng hay cái mè nheo ai đó ở bên kia điện thoại. sanghyeok không nghĩ đây là điều gì xấu, kim hyukkyu là câu trả lời còn tốt hơn những gì mà anh mong đợi, chí ít là khi biết đó là người bạn không thân mấy của mình, anh lại thấy yên tâm.

khi kim hyukkyu phát hiện em để quên chiếc kẹp ở nhà mình, anh đã nghĩ là phải nhanh đem trả lại vì em thường xuyên sử dụng nó nếu mất thì phải làm sao.

(đây cũng là lí do vì sao sanghyeok thấy yên tâm khi biết đó là kim hyukkyu, vì gặp mấy người khác thì họ đã diếm cái kẹp đi rồi.)

nhưng anh không biết phải trả lại cho em như thế nào, hyukkyu cũng đâu thể tìm đến trước cửa kí túc t1, con cún nhỏ của anh sẽ sốc tim mất. đưa cho những người khác anh lại không yên tâm (jihoon, hyeonjoon choi: ?), mà minhyeong đã bảo em sẽ không đến trong vài ngày. alpaca không còn cách nào khác, chỉ đành đợi đến khi hai đội gặp nhau.

nhìn nhóc wooje bám dính lấy em và cún nhỏ cứ kè kè bên cạnh, kim hyukkyu thở dài, không thể đưa tận tay được rồi. lee sanghyeok người duy nhất tách đội để đi cùng ban huấn luyện nghiễm nhiên trở thành nơi cậy nhờ đáng tin cậy của hyukkyu.

lạc đà alpaca gặp cánh cụt urihyeok, hyukkyu cũng không hiểu sao mình lại bình tĩnh thế. anh chưa có ý định nói chuyện của mình và minhyeong cho minseok biết nhưng lại không cảm thấy lo lắng nếu anh cả của t1 biết chuyện này.

nhưng giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

minhyeong giận dỗi ba tên ngốc ở nhà bèn bỏ qua kí túc của anh. minseok và hyeonjoon không tìm được người ở chỗ những người khác, từ tức giận chuyển sang lo lắng, hỗ trợ làm sao mà đoán được bạn xạ thủ hiện tại của mình lại đang ăn nằm một chỗ với anh xạ thủ của mình lúc trước.

sanghyeok 🐧

minhyeongie ở chỗ cậu à?

hyukkyu 🦙

em ấy ở đây từ hôm qua

sanghyeok tắt điện thoại, hyukkyu vì muốn để anh an tâm còn chụp một tấm ảnh gửi qua. con mèo bỏ nhà đi mấy ngày khiến cho mấy tên chăm mèo lo sốt cả ruột, choi hyeonjoon còn khóc lóc trong nhóm chat không kiếm được mèo về sẽ sống mái với ryu minseok, lại đang cong môi ăn trái cây trên sofa, hưởng thụ bàn tay to lớn vuốt ve tóc mình.

nhìn mèo được chăm béo tốt sanghyeok thấy rất hài lòng.

sanghyeok 🐧

gửi em ấy ở nhà cậu thêm vài ngày nhé

chỉnh đốn tụi nhỏ xong sẽ qua đón

hyukkyu 🦙

*sticker đồng ý*

moon hyeonjoon đứng trước cửa kí túc kt mà quéo cả người. đùa, sau cái cửa này toàn nhân vật máu mặt cậu không đụng được tới, lỡ họ không cho cậu đem mèo về cậu cũng đâu làm gì được họ. cửa mở, hyeonjoon vô thức đứng thẳng người, rồi há miệng kinh ngạc khi thấy người trước mặt là ai.

"em chờ một chút nhé, em ấy còn đang dỗi lắm."

"vâng..."

cả kim hyukkyu lẫn lee sanghyeok đều có tuổi cả rồi, không thể chơi trò yêu đương nhăng nhít giống tụi hyeonjoon hay jihoon nữa, dù nhiều lúc sanghyeok cũng thấy bản thân mình trẻ con thật nhưng đó đều là tại lũ nhỏ nhà anh. hyukkyu cũng nghĩ em sẽ thấy chán khi ở cạnh họ nhưng tần suất minhyeong quấn lấy hai người còn nhiều hơn những gì anh nghĩ.

mèo không thích nước nhưng minhyeong lại rất thích bơi, sanghyeok không thích nước cũng không thích bơi vẫn phải theo em lội bể mỗi tuần. minhyeong chê anh là cánh cụt cạn, cánh cụt không biết bơi, sanghyeok ngoại trừ nhìn em một cái cũng chẳng phản đối được gì.

kim hyukkyu vài hôm lại gặp em một lần, còn đều hơn cạp bắp, điều mà mấy người như park dohyeon trông còn chẳng được. giữa hai người xạ thủ vừa có rất nhiều chuyện để nói vừa không biết phải nói chuyện gì nhưng điều đó cũng không thành vấn đề được.

dù gì loài mèo vẫn thích mấy nơi yên tĩnh hơn là thế giới ồn ã bên ngoài.

;






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro