1. Năm và sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satoru gặp Naoya khá sớm, là vào một ngày đầu năm khi tuyết vẫn còn đọng thành từng mảng ngoài sân. Hôm ấy, hắn được gọi dậy từ sớm. Trong lúc hắn còn đang gà gật ngái ngủ, gia nhân đã chất lên người hắn tầng tầng vải vóc, lớp nào lớp nấy đều nặng trĩu cả vai. Đến khi mái tóc bông xù của hắn đã tạm vào nếp, người hầu mới thở phào tản ra để quản gia dẫn hắn vào phòng gia chủ.

Cha hắn đã chờ sẵn trong phòng. Ông mặc bộ montsuki haori hakama cùng kiểu dáng với hắn: màu trắng với tay áo ngả xám, phần ống tay áo là vân mây thêu chìm. Bộ đồ vốn để tạo cảm giác cao quý thoát tục, nhưng có lẽ do ánh sáng trong phòng không tốt, ông trông chẳng cao quý mà nhợt nhạt đến lạ.

Cha tự mình dẫn Satoru ra phòng khách, vừa đi vừa dặn hắn lát nữa nên cư xử lễ độ một chút, những gia tộc tham gia hôm nay sau này sẽ còn gặp lại, tránh được chút nào thì tránh. Satoru nghe mà không hiểu, phân nửa đám kia là thủ phạm cho mấy tờ đơn truy nã trên đầu hắn. Hắn chưa xả giận thì thôi, sao lại còn phải nhún nhường? Cha nghe xong đáp lại, con còn bé, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng sức mạnh được. Hắn nghe xong chỉ bĩu môi, cảm thấy cha già nhu nhược thành thói rồi, nên mau mau nhường chức trưởng tộc cho hắn mới đúng.

Cách phòng khách một đoạn đã nghe thấy tiếng nói chuyện cùng hơi rượu thoang thoảng. Càng đến gần, âm thanh càng náo nhiệt. Nhưng tất cả đều tắt lịm khi Satoru bước vào. Mọi câu chuyện, mọi chủ đề đều được thay bằng những lời xun xoe ton hót rằng tương lai nhà Gojo mới thật rạng rỡ làm sao. Giữa muôn vàn lời tán dương, đột nhiên có người xen ngang, tình cờ làm sao nay ta cũng mang con út tới ra mắt mọi người.

Người nói là một gã đàn ông hôi mùi rượu nhất trong đám. Tộc trưởng nhà Zen'in: Zen'in Naobito. Ngoài cái danh chú thuật sư nhanh nhất và mê rượu nhất, lão ta còn được biết đến với đám con đàn cháu đống trong nhà, nhiều tới mức chẳng ai rõ lão có bao nhiêu đứa cả thảy. Thằng nhóc lão mang đến hôm nay là đứa út mới ra đời vào mùa hè năm năm trước: Zen'in Naoya. Chưa bàn đến thuật thức gia truyền được khảm trong người, chỉ riêng lượng chú lực dồi dào sẵn có trong cơ thể đã đủ để nó đạp lên đầu đám anh trai vô dụng để trở thành ứng viên cho chức tộc trưởng đời 27.

Với người ngoài thì đấy là đáng tán thưởng lắm rồi. Nhưng giờ lại có một Gojo Satoru ở đây. Hắn nheo mắt nhìn thằng nhỏ được đẩy ra trước mặt mình, kiềm chế không nói thẳng câu yếu nhớt ra. Nhà Zen'in mà coi trọng thứ ruồi muỗi như này thì sớm muộn cũng tàn thôi. Hắn giờ chỉ muốn mau chóng thoát khỏi bữa tiệc nhàm chán lẫn mớ quần áo nặng trịch này, chui vào phòng cày nốt phần game hôm qua đang chơi dở.

Cha hắn lại làm như không biết suy nghĩ của con mình, thậm chí còn bảo hắn dẫn thằng nhỏ kia đi đâu đó chơi để người lớn bàn chuyện. Satoru không muốn nhưng vẫn gật đầu vì thể diện của ông.

Trời chưa qua xuân, hoa mơ trong vườn chưa nở, cây cối xung quanh không cành khô xơ xác thì cũng tuyền một màu lục xám xịt. Chẳng có gì đẹp mà xem. Lại còn lạnh. Sáng vừa có một đợt tuyết nhỏ, giờ bụi tuyết vẫn còn lảng bảng bay. So với ra ngoài chơi thì chui vào một căn phòng có máy sưởi sẽ thoải mái hơn nhiều.

Ấy vậy mà thằng nhỏ kia lại cứ đòi ra ngoài vườn. Nó nói gì mà muốn nhìn thấy hồ cá koi nhà Gojo, xem có đẹp bằng nhà Zen'in không. Tên nhóc ngu ngốc. Trời này cá koi đã trốn ngủ đông hết cả, lấy đâu ra mà nhìn. Nhưng rồi hắn vẫn phải dẫn nó ra, trước ánh mắt năn nỉ van xin của người hầu xung quanh.

Đường trong vườn có rải sỏi nhưng do tuyết nên trơn trượt chẳng kém gì bên ngoài. Satoru phải níu lấy tay tên nhóc để nó khỏi ngã. Hồ nước nhà Gojo khá lớn, có khi chiếm tới một nửa diện tích vườn. Trải dọc lòng hồ là những phiến đá cách nhau tầm chục phân để khách đến thăm đỡ phải đi vòng.

Có điều, tên nhóc nhà Zen'in chưa đủ lớn để bước qua những phiến đá ấy, chỉ có thể nhoài người bên bờ hồ nhìn ngó xung quanh. Hắn đã giục về mấy lần nhưng nó chẳng thèm nghe. Cơn bực bội dâng lên trong người Satoru, cứ thế này thì chẳng biết hắn sẽ còn phải đứng đây thêm bao lâu nữa.

Tức mình, hắn liền bật Vô Hạn Hạ, cầm tay tên nhóc kia, bước lên mặt hồ. Khi thấy nó định vùng ra vì ngạc nhiên, Satoru giữ chặt tay hơn, giọng đã thêm mấy phần cáu kỉnh.

"Đừng có thả tay! Buông ra là bây rớt xuống hồ chết lạnh đấy."

Một câu dọa này xem chừng khá có tác dụng; cậu út nhà Zen'in hết dám vùng vằng, hai bàn tay bé xíu bám chặt lấy tay hắn, như sợ rằng hắn nói xong sẽ thả tay nó ra thật. Satoru cứ thế dẫn nó đi một vòng quanh hồ. Tiếc rằng, cả hai đi tới đi lui cũng chẳng nhìn thấy con cá nào.

May còn có Vô Hạn Hạ, không thì cả hai đã dính đầy bụi tuyết. Naoya xem chừng thích thú với việc này lắm, thỉnh thoảng còn với tay ra để nhìn những bông tuyết lơ lửng mà chẳng thể chạm vào lòng bàn tay nó, miệng thì luôn mồm nói Satoru-kun tuyệt thật đấy. Satoru nghe được, tự nhiên cũng thấy thằng nhỏ này không đến nỗi tệ. Biết đâu nếu nuôi ở nhà hắn, tương lai nó sẽ khá khẩm hơn mấy lão già đằng kia.

"Không được đâu." Nghe tiếng Naoya đáp lại, hắn mới nhận ra mình lỡ nói suy nghĩ ra thành lời. "Naoya vẫn sẽ ở nhà Zen'in, nhưng tương lai sẽ không thua Satoru-kun đâu."

Satoru nghe xong chỉ bĩu môi, dẫn thằng nhỏ về lại bờ hồ rồi bỏ đi. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị người khác từ chối, nhất là khi hắn đã đưa ra một đề nghị hời đến thế. Hắn biết, nếu muốn, hắn có thể trói thằng nhỏ kia lại. Ai trong đám già kia có thể chống lại hắn. Nhưng câu nói hồi sáng của cha cứ văng vẳng trong đầu hắn,

Không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng sức mạnh được.

-TBC.-

A/N: Thực sự shota!Satoru và shota!Naoya mang cảm thiệt nha, tui thấy mấy bà Nhật vẽ hay viết fic cũng hay có thêm đoạn quá khứ hồi bé vô (bù cho Gege méo vẽ =]]]). Vụ dẫn đi quanh hồ thì tui được inspired từ hai pic sau, hai pic đều có vụ Satoru thả tay để Naoya rớt xuống hồ nhưng thôi, fic viết mùa đông thì không nên làm vậy =]]]]

Pic 1: https://x.com/chomai14/status/1529026781910401024

Pic 2: https://x.com/fbkymrms/status/1510309736331505664

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro