2. Mười sáu và mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Trong chương này có 1 số headcanon từ phía mình (VD như vì sao Toji có được Thiên Nghịch Mâu), xin đừng tin là thật.

=

Mùa hè năm đó còn tệ hơn cả một chú nguyền đặc cấp. Nhiệt độ không lúc nào dưới 37℃, cộng thêm độ ẩm làm người hắn luôn dính dớp mồ hôi. Cái này thì Vô Hạn Hạ cũng không giúp được. Đồng phục cao chuyên chú trọng độ tiện lợi, nhưng vải không phải loại tốt. Mùa đông còn đỡ, sang đến hè là lộ hết khuyết điểm: vừa bí vừa nóng. Nhưng bây giờ, hắn vẫn chọn mặc nó thay vì những thứ đồ cao sang có sẵn trong tủ. Bởi hôm nay, hắn đến nhà Zen'in với tư cách Gojo Satoru của cao chuyên chú thuật chứ không phải của nhà Gojo.

Naoya đón tiếp hắn với thái độ tử tế ngoài sức tưởng tượng. Lần cuối hắn gặp nó là năm ngoái, vào một cuộc họp của Ngự Tam Gia trước lúc hắn nhập học trên Tokyo. Khi ấy, quan hệ giữa cả hai đã chỉ còn là một vài lời chào hỏi lúc chạm mặt. Naoya không để ý gì ngoài xã giao với đám người lớn, còn Satoru chỉ chăm chăm bỏ đi càng sớm càng tốt.

Kể cũng lạ, hắn biết Naoya không ưa gì mấy lão già cao tầng lẫn trưởng bối trong nhà. Nhưng nó lại sẵn sàng trở thành một kẻ y chang thế chỉ để trèo lên cao hơn. Satoru từ ngày vào cao chuyên đã gặp thêm kha khá loại người, có tốt có xấu, nhưng chưa ai làm hắn khó hiểu như cậu út nhà Zen'in.

Giống như bây giờ.

Tin tức hắn và Suguru thất bại trong nhiệm vụ hộ tống Tinh Tương Thể đã lan khắp giới chú thuật. Nhà Zen'in chưa kịp hả hê thì tin thứ hai đã kéo đến: Thủ phạm sát hại Amanai Riko là Fushiguro Toji, hay như trên giấy tờ khai sinh: Zen'in Toji. Khắp nơi liền rộ lên tin đồn phải chăng đây là âm mưu của nhà Zen'in, làm tộc trưởng Naobito phải lập tức phủ nhận. Thậm chí lão còn nhấn mạnh Zen'in Toji đã bị khai trừ khỏi tộc từ bảy tám năm trước, hai bên không còn quan hệ gì.

Ấy vậy mà, giữa lúc này, Naoya lại liên lạc với hắn, bảo muốn nhận lại tro của tên kia. Thế mới có cuộc gặp ngày hôm nay.

Naoya dẫn hắn đến một phòng trà nhỏ bên chái nhà phía Tây. Trong hơn một năm không gặp, nó đã kịp nhuộm lớp tóc trên thành một màu vàng chói lọi, vành tai cũng nhiều thêm mấy cái khuyên. Những thứ này kết hợp với hakama truyền thống tạo ra một sự ngược ngạo kỳ quặc, cứ như thể chủ nhân của chúng không biết nên chọn bên nào nên cứ thế chất cả lên người.

Phần chào hỏi diễn ra không quá ba câu. Satoru đặt hộp tro cốt được quấn một lớp vải trắng lên bàn, đẩy về phía đối diện.

"Chỉ có từng này thôi. Thiên Nghịch Mâu thì tôi phá hủy rồi, không trả lại được."

Khuôn mặt Naoya chẳng để lộ gì khi hắn nhắc tới thứ chú cụ đặc cấp kia. Nhà Zen'in vốn có thù với Vô Hạn Hạ cộng Lục Nhãn, chuẩn bị sẵn một hai món để phòng hờ cũng không phải chuyện lạ. So với chuyện Thiên Nghịch Mâu trôi nổi trên thị trường để Toji mua được, có người trong nhà Zen'in đưa đồ cho gã sẽ hợp lý hơn nhiều. Và chẳng ai phù hợp hơn kẻ đang ngồi trước mặt hắn.

Từ khi nó lên bảy, Naoya đã dần hình thành một nỗi ám ảnh với gã anh họ này. Bất kỳ lúc nào hắn gặp nó, câu chuyện cũng sẽ chuyển về Toji thế này Toji thế nọ, như thể cả nhà Zen'in chỉ còn mỗi cái tên ấy đáng giá. Satoru chẳng hiểu một kẻ không có chú lực thì mạnh ở chỗ nào. Giờ thì hắn đã biết câu trả lời. Bằng cách giết gã.

Satoru tự hỏi Naoya đã nghĩ gì khi biết tin này. Liệu nó sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ tức giận, sẽ nguyền rủa hắn chăng? Hay nó sẽ mong kẻ nằm xuống là hắn? Viễn cảnh nào cũng làm Satoru cười đủ một ngày. Có thể là một điều tốt bởi não hắn còn biết tự cân bằng cảm xúc, Shoko nói thế trước khi đế thêm, hoặc đơn giản là hắn điên luôn rồi.

Thế nhưng, trong hiện thực, chẳng có viễn cảnh nào xảy ra. Naoya nhận cái hộp với thái độ bình thản đến mức dửng dưng, như thể đống tro trong đó thuộc về một ai đó khác chứ chẳng phải kẻ nó đã dành gần chục năm để dõi theo. Satoru đã có thể nghĩ thế, nếu hắn không nhìn thấy cách nó chạm vào cái hộp. Những cái chạm nhẹ nhàng và cẩn trọng. Chỉ dành cho người thương.

Satoru nhìn thấy cảnh đấy, không kiềm lòng được nói tiếp. "Lúc mới gặp, tôi còn không nhận ra gã là người Zen'in đấy. Ai bảo gã lấy họ vợ làm gì. Rốt cuộc thì vẫn về với Zen'in đó thôi."

Câu này thành công làm Naoya khựng lại một chút. Nó nhanh chóng thu tay về rồi đáp lại. "Cũng phải. Người nhà Zen'in chết rồi vẫn sẽ là người nhà Zen'in."

Câu sau Naoya chỉ lẩm nhẩm trong miệng. Nếu không phải hôm nay là một ngày đứng gió, có khi Satoru cũng chẳng nghe được. Hắn nhớ lại ngày nhỏ từng nói muốn mang về nó về nhà Gojo nuôi như nuôi thú cưng. Lời vừa nói ra, đã lập tức bị từ chối, với cùng một lý do như bây giờ.

Satoru bỗng cảm thấy không muốn ngồi ở đây thêm nữa, dù sao chuyện cần làm cũng đã làm. Hắn liền đứng dậy, đi ra ngoài. Naoya theo sau, hai tay ôm hộp tro cốt trong tay, dáng ôm có phần vụng về.

Cả hai lại đi qua hàng hiên vừa nãy. Trời ít mây, mặt trời vẫn sáng chói trên cao. Hắn vô tình đưa mắt nhìn về phía vườn nhà Zen'in. Khu vườn được cắt tỉa, bài trí cẩn thận, khu nào ra khu nấy. Sự hoàn hảo đến từng cành cây ngọn cỏ trong mắt Satoru lúc này lại lố bịch đến mức ngạt thở, đến mức hắn không kiềm được một hơi thở phào khi khu vườn đó đã khuất tầm mắt.

"Cậu định chôn gã ở đâu?" Đi được thêm vài bước, Satoru nghiêng người hỏi. Hắn biết câu hỏi này, cùng mọi câu hắn nói lúc trước, đều chẳng phải thứ hắn cần nói hay tên kia cần nghe. Nhưng hắn vẫn cứ hỏi, chỉ để phá vỡ thứ im lặng mà hắn luôn ghét bỏ.

Naoya trông hơi lúng túng, có vẻ nó chưa nghĩ về chuyện này. Từ chỗ cả hai đang đứng sẽ mất khoảng năm phút để ra tới cổng chính. Đến phút thứ ba, nó mới trả lời.

"Mộ nhà Zen'in không tệ, phong thủy tốt. Toji-kun không thích thì có thể tự sống lại mà bỏ đi." Giọng nó nghe chừng vui vẻ, tựa như một đứa trẻ thích thú với món đồ chơi nào đó được trưng bày trong tủ kiếng, rồi lại chuyển tiếc rẻ khi nhận ra mình chẳng đủ tiền. "Nhưng mà nếu thế thì sẽ có người quật lên mất. Đành phải chôn chỗ khác thôi."

Chỗ nào thì nó không nói. Hắn cũng tự biết mình không có quyền hỏi về điều này. Lúc này cả hai đã đi tới chỗ cổng. Trực giác Satoru thầm thì bên tai rằng đây sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng. Một khi hắn bước ra khỏi cái cổng này, đường đời cả hai sẽ rẽ sang hai hướng khác nhau và chẳng còn gặp lại nữa.

Nhưng hai phút lại quá ngắn ngủi để hắn nghĩ ra gì đó. Và Naoya đã mở lời trước. "Satoru-kun này."

Lúc này, hắn đã bước ra ngoài cổng nhà Zen'in. Một cơn gió vừa vặn thổi qua, phần tóc mai phủ trên tai trái của Naoya cũng theo đó bay lên, để lộ hai cái khuyên nằm ngay ngắn trên vành tai. Lấp lánh ánh lục thẫm.

"Anh có vui không?" Sau cùng, Naoya chỉ hỏi có thế.

Hắn có vui không?

Nếu Satoru nhận được câu hỏi này một năm trước, hay thậm chí một tháng trước, hắn sẽ dành cả ngày để kể mình đã vui vẻ thế nào. Hắn có bạn bè, có thầy giáo, có đàn em,... Cả một chân trời mới mở ra trước mắt hắn, hắn chỉ cần sải bước tiến thẳng về phía trước.

Nhưng nhiệm vụ Tinh Tương Thể vừa rồi đã thay đổi điều gì đó bên trong hắn. Rõ ràng là hắn thắng, nhưng nhiệm vụ lại thất bại. Rõ ràng là hắn thắng, nhưng Amanai Riko lại chết. Rõ ràng là hắn thắng, nhưng khoảng cách giữa hắn và Suguru lại tăng lên.

Rõ ràng là hắn thắng,

Rõ ràng là hắn mạnh lên rất nhiều,

Nhưng sức mạnh của hắn chẳng làm được gì.

Sự chần chừ của Satoru có vẻ đã là một đáp án quá đủ cho Naoya. Nó bật ra một tiếng cười khan, khuôn miệng kéo thành một nụ cười châm biếm cứng ngắc, "Thế là được rồi. Vậy tôi vào trước đây. Satoru-kun về cẩn thận."

Dứt lời, Naoya xoay người, đi vào trong dinh thự Zen'in. Từ phía Satoru, gian nhà chính giống như một chú nguyền với cái miệng rộng ngoác, nhanh chóng nuốt lấy thân hình người kia. Và hắn chỉ có thể đứng nhìn.

-TBC.-

A/N: Thực ra tui khá thích cái ý "Gojo Satoru là người mạnh nhất nhưng lại cũng thất bại rất nhiều", đặc biệt khi ý đó rơi vào năm ổng học cao chuyên. Arc quá khứ không có nhiều đoạn ổng vật nhưng tui nghĩ ổng cũng vật vã không kém Geto. Về Naoya thì ờ, Gege không vẽ gì ngoài một khung soooo chúng writer muốn bịa sao thì bịa thậc =]]]

Bản thân tui vẫn luôn cảm thấy Gege build Naoya ngược ngạo đến kỳ quặc. Như cách nó tôn sùng sức mạnh nhưng lại không chấp nhận Maki hay rõ là méo ưa cái nhà nhưng vẫn bám riết lấy chức trưởng tộc. Nên chương này tui muốn thể hiện cái ngược ngạo đó, như Naoya dù chấp nhận Toji với Satoru ai yếu hơn thì chết nhưng vẫn không kìm được muốn xoáy vào điểm vật vã của người kia.

Tui mong 1 ngày có thể viết được đúng như ý mình muốn mà không cần note qtqđ ở dưới =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro