1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Thằng Huy nó lại vi phạm cái gì thế thầy?


Tiến Thành đã quên cả mất chào hỏi xã giao thông thường mà hỏi thẳng người đàn ông trước mặt như vậy khi gã thấy anh xuất hiện trước cửa tiệm xăm của mình. Trong suy nghĩ của gã, điều khiến một người đàn ông toàn thân tỏa ra khí chất tri thức như Nguyễn Trần Thái Nam đến tận cái con phố nhỏ bé và vào tận cái cửa tiệm xăm chật chội này của gã chỉ có thể là thằng em họ Tuấn Huy lại làm loạn cái gì đấy rồi. Thật ra, việc Tuấn Huy ở trường như thế nào sẽ chẳng đến lượt Tiến Thành quản, dù gì gã cũng có phải bố mẹ nó đâu?


- Giúp nó đối phó tí đi Thành, nghe bảo thầy nó cũng không ghê quá đâu, đến xin lỗi cho có rồi bảo sẽ nhắc nhở em trai là được mà.


Cách đây 1 tháng, Vũ Tuấn Huy vì trốn học quá nhiều cộng thêm việc đem quả đầu màu cam đi học đã bị giáo viên nhắc nhở và đề nghị gặp phụ huynh. Nhưng, bố mẹ của thằng em họ gã lúc ấy còn đang bận công tác nước ngoài, không gặp được mà Tuấn Huy cũng đâu dám để bố mẹ biết được. Vậy nên, Nguyễn Tiến Thành trở thành đối tượng được nhờ vả ngày qua ngày của cậu. Đương nhiên, Tiến Thành không dưng rước nợ vào người, cơ mà Hoàng Hải mỗi ngày đều nghe Tuấn Huy lải nhải nên rất mệt mỏi, cũng đành giúp thằng em thuyết phục Tiến Thành. Mà Thành thì gần như lúc nào cũng nghe lời người anh này của gã, thế là, gã cũng đã đi gặp thầy giáo của Tuấn Huy.


Buổi gặp đúng như Hoàng Hải dự đoán, cho có. Gã nghĩ giáo viên của Tuấn Huy cũng chỉ muốn dọa cậu một chút thôi, bởi lúc gặp mặt, gương mặt anh ta lúc nào cũng cười hiền, cảm giác như Tuấn Huy là học sinh được khen chứ không phải là bị trách phạt ấy.


- Tôi sẽ nhắc nhở em mình, Huy nó cũng mới nhuộm lại tóc rồi.


- Cảm ơn cậu đã phối hợp, cậu Vũ Tiến Thành!


Thực sự lúc anh ghép họ của Tuấn Huy với tên gã, gã đã có hơi lo lắng. Cũng chính lúc ấy, Tiến Thành biết rằng, một người luôn trầm ổn và mỉm cười nhẹ nhàng không có nghĩa là không nguy hiểm. Nhất là khi, hiện tại, Thái Nam lại tìm ra được tiệm xăm của gã. Và vẫn là nụ cười cùng giọng nói trầm thấp ấy.


- Không đâu, tôi đến để gặp cậu.





___________


Thái Nam nhìn cậu trai với mái tóc nửa đen nửa đỏ trước mặt đang nghệt cả ra, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Tiến Thành cũng rất nhanh chóng mời anh vào trong, hôm nay gã không vuốt tóc như lần đầu gặp mặt, khiến gương mặt trông càng có vẻ ngu ngơ hơn, nhìn như thế nào cũng không matched với cánh tay đầy hình xăm của gã.


- Hm... thầy muốn uống gì không? Chỗ tôi cũng không có gì.


- Ai lại đến tiệm xăm uống nước bao giờ?


Có vẻ Tiến Thành vẫn chưa nhìn ra được mục đích của anh.


- Thầy... muốn xăm á?


Đáp lại gã vẫn là nụ cười dịu dàng đấy. Tiến Thành nói xong lại cảm thấy mình vừa hơi không lịch sự, lại vội chữa cháy.


- Xin lỗi, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Tôi không nghĩ thầy sẽ xăm hình. Vậy, thầy muốn xăm ở đâu?


- Ở ngực. Nhưng tôi không biết nên xăm hình gì, cậu gợi ý được không?


Bình thường làm việc với khách hàng, Tiến Thành không đánh giá bản thân là một thợ xăm giỏi nhưng gã lúc nào cũng rất nhiệt tình. Cơ mà, với trường hợp hiện tại, gã không biết nên xử lý như thế nào nữa. Cái ấn tượng người đàn ông trước mặt là thầy giáo của thằng em mình mà thậm chí mình còn từng gặp mặt anh ta với tư cách người giám hộ của thằng Huy càng làm Thành thấy cái tình cảnh này cứ sai sai thế nào ấy.


- Thầy muốn xăm hình to hay nhỏ?


- Nhỏ thôi, tôi sợ đau lắm.


Cơ mà cái kiểu cười như vậy làm gì giống người sẽ sợ đau đâu?





____________


- Cậu làm nghề này được bao lâu rồi?


- Mới được tầm 2 năm thôi, nên có gì sai sót thầy thông cảm nhé.


Tiến Thành dừng tay, cười nhẹ với người đàn ông đang nằm. Ban đầu, gã còn hơi ngại với Thái Nam, nhưng anh thực sự là một người biết cách nói chuyện. Chỉ vì lý do muốn nói chuyện với gã để phân tán sự chú ý, mà cả hai đã nói khá nhiều chuyện từ nãy đến giờ rồi. Dù Tiến Thành trông có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng gã cũng dần nhận ra được gã đàn ông trước mặt gã cũng không phải nhà giáo nhân dân gì. Dù không phải dân chuyên, nhưng Thành có thể nhìn ra một lỗ xỏ mới tháo khuyên ở mũi của Thái Nam, chưa kể đến hai chiếc khuyên tai nữa, cộng với cách nói chuyện rất thu hút người đối diện, Tiến Thành càng thấy người trước mặt mình thực sự không đơn giản.


- Xong rồi.


Cuối cùng sau một khoảng thời gian không ngắn lắm, Tiến Thành cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhìn hình xăm nhỏ trước ngực phải của Thái Nam mà trong lòng gã tràn ngập sự hưng phấn, và gã càng tự hào hơn khi trên cơ thể hoàn toàn "sạch" của anh bây giờ lại xuất hiện hình xăm do gã vẽ.


- Cảm ơn cậu, đẹp lắm, tôi rất ưng.


Thái Nam nhẹ nhàng mặc lại chiếc sơmi đen, động tác chậm rãi và chính sự chậm rãi ấy lại khiến anh trở nên thu hút hơn một cách khó hiểu. Vị thầy giáo này hơi gầy, nhưng cơ thể anh không phải loại mình hạc xương mai mà vẫn có cơ và độ săn chắc nhất định, cộng thêm đôi chân dài miên man dưới lớp quần âu và gương mặt đẹp trai kia, chắc chắn khiến không ít người điêu đứng rồi. Thành thật thì, Thành cũng đã hơi khựng người trước cảnh tượng này. Dù sao đây cũng là lần đầu gã gặp một người mà mang kiểu vừa đứng đắn vừa có chút không đứng đắn như thế này. Tiến Thành cũng không hiểu sao, nhưng gã cảm thấy Nguyễn Trần Thái Nam thực sự là một kiểu người rất lạ.


- Vậy thầy về nhé ạ. Ừm, Tuấn Huy dạo này có gây chuyện gì không ạ? - Cuối cùng thì gã vẫn cố act làm người giám hộ của Vũ Tuấn Huy.


- Đừng gọi tôi là thầy, tôi cũng đâu dạy cậu. Còn Tuấn Huy dạo này ngoan lắm, cảm ơn cậu Nguyễn Tiến Thành đã nhắc nhở em ấy.


Lại là nụ cười đấy, và Tiến Thành chỉ có thể đứng im nhìn người kia rời đi mà không nói được lời nào.


- Đclm lộ rồi. Chúa phù hộ thằng Huy.





_____________


- Ừ thì... em biết thầy Nam nhận ra anh không phải anh trai ruột của em từ mấy tuần trước rồi...


- Clm thế sao mày đéo nói cho tao? Đm anh mày còn diễn hỏi han tình hình mày như thật ấy Huy ạ đcm.


- Em xin lỗi anh Thành, em quên mà. Thì thầy cũng chỉ bảo lần sau đừng như thế, xong khen anh có hình xăm đẹp...


- Rồi hỏi tao có phải thợ xăm không, nếu có thì tiệm của tao ở đâu chứ gì?


- Bingo!


- Bing cái đầu mày.


Tiến Thành bực mình đập Tuấn Huy mấy phát. Đéo hiểu anh em kiểu gì, gã đã mặt dày đi gặp giáo viên hộ nó, thế mà đến lúc có chuyện thằng nhãi này cũng chẳng thèm báo một câu, hại hắn lúc nói chuyện cùng Thái Nam chắc chả khác gì thằng ngu.


- Thôi Thành, cũng có làm sao đâu, có gặp lại nhau nữa đâu mà, đừng cáu nữa.


- Ông cũng im đi Hải, đừng có mà bênh nó.


Bình thường Thành sẽ không láo với Hoàng Hải đâu, nhưng hôm nay gã bực thật, nên hắn cũng im lặng cầu nguyện cho Tuấn Huy, không chen lời vào nữa.


- Em xin lỗi anh Thành. Anh đừng giận nữa.


- Mày cút! Tao đéo có thằng em như mày.


- Anh đừng giận nữa, em bảo anh một chuyện này còn nghiêm trọng hơn này. Anh có nghe không?


Thứ Tuấn Huy nhận lại là cái lườm của gã, nhưng cậu biết, anh Thành đang nguôi dần rồi.


- À thì cũng không có gì, chỉ là thầy em có hứng thú với anh ấy.


- Đcm tao xin mày Huy ạ.


- Ơ em nói thật ấy, đm đéo nhầm được đâu, cái kiểu cười của ông Nam nhìn là biết. Với cả nếu không thế thì sao ông ấy tha em, còn tìm đến tận tiệm anh rồi còn xăm nữa. Đm em chắc đến 90% ông ấy có ý với anh.


- Cảm ơn mày, nhưng tao nghĩ bọn tao sẽ không gặp lại.





______________


Nhưng Thành tính không bằng trời tính, bằng chứng là Nguyễn Trần Thái Nam lại một lần nữa đứng trước cửa tiệm của gã, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, tay còn cầm một cốc cafe gì đó mà gã không thể nhận ra.


- Tôi vừa đi cafe với bạn ở gần đây, tiện thể ghé qua. À, The Coffee House có đồ uống giáng sinh, cậu có thích đồ ngọt không?


Thái Nam nói một cách đầy tự nhiên, cứ như thể anh và gã đã quen nhau rất lâu rồi, còn mua đồ uống cho gã nữa chứ.


- Thì, không ghét cũng không thích quá. Cho tôi à?


- Đương nhiên rồi, không tôi qua đây làm gì?


- Nhưng bây giờ tôi có việc, để lâu liệu có bị tan đá hay làm sao không?


- Hôm nay cậu không làm à? Bây giờ vẫn chưa đến 5 giờ chiều.


Tiến Thành nhìn thấy vẻ ngạc nhiên lại thấp thoáng nét thất vọng trên gương mặt anh, cơ mà gã cũng không chắc nữa.


- Tôi chuẩn bị đi trượt ván, hay là để tôi đưa cho thằng Huy?


Cái sự ngờ nghệch trên gương mặt cậu trai tóc nửa đỏ nửa đen kia làm Thái Nam vừa buồn cười mà cũng vừa buồn, rõ ràng mua cho gã, gã lại muốn nhường cho người khác. Tiến Thành là không hiểu ý anh hay cố tình không hiểu ý anh?


- Cậu trượt gần đây không?


- À ngay công viên ngoài kia thôi.


- Tôi đưa cậu đi được không?





_____________


- Ai thế Thành? Bạn mày à?


Trượt được một lúc thì cũng có thằng bạn đến hỏi gã về người đàn ông đang ngồi ở ghế đá không xa, tai đeo airpod mà gã đoán chắc là đang nghe một cái gì đó học thuật, bên cạnh còn có một cốc nước đã tan đá phần nào, ướt hết một mảng. Không hiểu sao, nhìn cốc nước ấy lại làm Tiến Thành vô thức tiến đến chỗ Thái Nam.


- Ừ, bạn mới quen.


Vị thầy giáo có hơi giật mình khi thấy tự dưng có người cầm cốc nước bên cạnh anh lên, hút một hơi thật mạnh, cảm giác như uống hết luôn rồi. Là Thành, trời mùa đông nhưng mái tóc của gã đã ướt đẫm mồ hôi, được vuốt lên, nhìn thu hút hơn nhiều, hoặc do Thái Nam đã càng thích cậu trai trước mặt mình hơn mất rồi. Mặc dù nhìn có vẻ không để ý nhưng anh đã rất chú ý quan sát lúc gã trượt ván và anh chắc chắn rằng đấy là hình ảnh của Thành mà anh thích nhất từ lúc anh gặp gã.


- Nhờ anh một việc được không?


- Việc gì?


Đáp lại câu hỏi của Thái Nam là chiếc áo hoodie đen mà Thành rất nhanh đã cởi ra.


- Trông hộ tôi với, nóng quá.


Thái Nam mỉm cười cầm lấy chiếc áo, anh biết, Tiến Thành đang ngại, nên gã mới chạy đi nhanh như thế. Phải làm sao bây giờ, anh ngày hôm nay lại thích Thành hơn ngày hôm qua rất nhiều rồi. Có một điều rất ít người biết, đấy là, Thái Nam cũng là một người có niềm đam mê với hiphop. Nãy giờ, thứ anh nghe không phải cái gì đó học thuật như Tiến Thành nghĩ, mà là bản demo của thằng nhóc Tuấn Huy. Cũng không phải không có lý do mà Huy lại không nói sớm cho Thành biết Thái Nam từ lâu đã nhận ra gã không phải anh trai ruột của cậu, vì thầy Nam không chỉ là giáo viên của cậu mà còn là người dạy cậu rất nhiều về rap, nói chung là một người Tuấn Huy khá tin tưởng. Thật ra, cũng chỉ là ngụy biện cho việc Tuấn Huy quên mất không nói mà thôi.


- Thầy để ý ông Thành hả?


- Ừ, làm sao?


- Không sao, hỏi thôi. Nhưng anh của em không dễ tán đâu, với cả ông ấy thẳng.


- Ừ, tao cũng thẳng mà Huy.


Thái Nam cũng nhớ lúc đấy thằng học trò của anh đã nhìn anh bằng ánh mắt không mang hướng tích cực cho lắm, nếu không muốn nói thẳng ra là khinh bỉ. Nhưng biết làm sao giờ, Tiến Thành thực sự thu hút anh, từ vẻ ngoài khá ngông qua màu tóc và những hình xăm đầy trên cánh tay của gã, đến cái cách nói chuyện lúc nào cũng nhiệt tình nhưng đôi lúc hơi ngờ nghệch, như thế nào cũng khiến Tiến Thành trong mắt anh quá đáng yêu. Hôm nay còn được nhìn gã chơi skateboard khiến Thái Nam lại nhìn được một khía cạnh khác của Thành, mà khía cạnh nào cũng khiến anh thích mới nên chuyện chứ.


Vậy nên, anh muốn thử, trước hết là thử đi vào cuộc sống của gã, rồi mới đến trái tim của gã.





____________


- Ouch, đau vãi l*n!


- Đm mày ngã hài cú đấy hài hước vl ấy Thành.


Tiến Thành vừa ngã, chơi skateboard thì ngã là chuyện bình thường, ngoài việc đau vl ra thì gã cũng quen rồi. Đám bạn dù cười nhưng cũng hỏi han gã có sao không, nhưng Thành có phải ngã lần đầu đâu? Ngã thì đứng dậy và trượt tiếp thôi. Nhưng hôm nay, ở đây không chỉ có gã và đám bạn, mà còn có cả người kia. Không hiểu sao, vừa đứng dậy, Thành đã quay đầu ra nhìn về chỗ vị thầy giáo kia. Thế nhưng, anh không ở đó, băng ghế trống trơn, cốc nước màu đỏ cũng không còn, mà cả áo của gã cũng không thấy đâu nữa.


- Tìm ông bạn kia à? Kia kìa, chỗ máy bán nước ấy, mày vừa ngã thì ông ấy đứng dậy, tao còn tưởng chạy ra đỡ mày cơ.


- Nghĩ gì? Người ta là thầy giáo, đéo giống mình đâu.


- Giờ mày còn kết bạn với thầy giáo cơ hả Thành?


- Ông ấy đòi chở tao đi, lần trước còn đến tiệm tao xăm.


- Nhìn cũng không giống sẽ khác bọn mình đâu, đm nhìn style ăn mặc thế kia cũng giống dân chơi phết mà.


Ừ thì không thể phủ nhận, cách ăn mặc hôm nay của Thái Nam thu hút hơn những lần trước gặp mặt rất nhiều. Áo khoác bomber đầy mấy hình kì lạ cộng thêm chiếc quần âu cũng mang đầy họa tiết, và vẫn tôn được đôi chân dài mà đã để lại khá nhiều ấn tượng cho Thành. Nếu không biết trước anh là thầy giáo thì nhìn qua Thành cũng sẽ nghĩ anh là một người làm nghệ thuật.


Thái Nam đi không lâu, lúc về một tay cầm một bịch nước, tay kia vẫn luôn giữ chiếc áo hoodie của gã. Thật ra anh đã nhìn thấy cảnh người kia ngã đau như thế nào, nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh, vì anh biết nếu anh chạy ngay ra xem sẽ hơi kì lạ, hai người chưa đủ quen thân để anh thể hiện rõ tâm ý của mình, hơn nữa ở đó còn có bạn của Thành, sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên khó xử hơn. Thế nên, Thái Nam quyết định đi mua nước cho đám người kia, dù gì chơi xong cũng sẽ mệt, nhìn cách ban nãy Tiến Thành một hơi uống hết cốc nước anh mua là biết hao như thế nào rồi.


- Omg, anh bạn mua nước cho bọn này hả?


Một người bạn của Tiến Thành lại gần, cậu ta cao, gầy, và rất đẹp trai. Thái Nam chỉ mỉm cười đáp lại câu hỏi của hắn, tiện tay đưa hắn chai nước lạnh mà anh mới mua. Anh nhìn là biết, người này chắc hẳn là đàn anh của Thành.


- Cảm ơn nhé, tôi biết ông là thầy giáo của thằng Huy, đúng không? Đẹp trai hơn tôi nghĩ.


- Vậy anh là 16Typh, đúng không? Anh còn hơn tuổi tôi cơ mà.


- Thằng Huy nhắc đến tôi hả? Nhưng dù sao ông cũng là thầy của nó, chỉ là xưng hô thôi, take it easy!


Thái Nam mỉm cười đập tay với người kia. Dù có niềm đam mê với hiphop nhưng vì tính chất công việc chính của mình mà đã rất lâu rồi, anh không có thời gian giao lưu với những người như 16Typh. Thậm chí, Tuấn Huy còn đang phàn nàn anh ngày càng xa âm nhạc rồi, vậy nên, lần gặp gỡ này, dù chỉ là một cuộc nói chuyện đơn giản nhưng anh thực sự rất vui.


- Sắp tới ông có định làm nhạc nữa không, RPT Gonzo?


- Ông nghe nhạc của tôi rồi à? Dạo này bận, không chắc là sẽ đủ thời gian.


- Bận mà vẫn ra đây nhìn thằng Thành trượt ván được à?


Anh lại cười, chưa biết phải phản bác thế nào, thì nhìn thấy gã thợ xăm tóc nửa đỏ nửa đen kia ôm ván trượt đang chạy lại chỗ anh.


- Không đâu, tôi đang đi tìm cảm hứng.


Nói xong, tay anh đã cầm sẵn chai nước, chỉ đợi Tiến Thành chạy lại là sẽ đưa ra ngay. Nhìn thấy hành động này mà Hoàng Hải bên cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài. Lại là một con chim tình yêu.


- Ê ông Hải, sao ông lại ở đây?


- Sao tao không được ở đây?


- Uống nước đã.


Nhìn Tiến Thành người ướt đẫm mồ hôi mà vẫn cứng cổ cãi với Hoàng Hải mà Thái Nam thấy mệt hộ. Gã nói lí nhí lời cảm ơn rồi uống vội chai nước, và có thể Tiến Thành đã biết hoặc không, nhưng khi gã ngửa cổ để uống nước, yết hầu và chiếc cổ đẹp đẽ kia thực sự là quá quyến rũ, cộng thêm cánh tay đầy hình xăm mà luôn là yếu điểm của anh nữa, tất cả mọi thứ từ gã đang dần dần khiến Thái Nam không thoát ra được.


Nhưng với Phạm Hoàng Hải, thì cảnh tượng trước mắt chỉ là "Đm mày uống từ từ thôi, như trâu không bằng".



- Thế nãy giờ hai người nói chuyện à?


- Chứ chẳng nhẽ bọn tao ngồi nắm tay nhau?


- Thì em chỉ hỏi thôi mà.


Gã hơi cao giọng, lúc nào anh Hải cũng nói chuyện xỉ vả như thế.


- Tò mò thì hỏi thầy Nam, tao đem nước cho bọn kia. Mà mày không về đi, cũng muộn rồi, tao đi lùa bọn kia về thôi, tối đói vl.


- Ừa em biết rồi.


Nói xong Hoàng Hải cũng đi mất, trước khi đi còn kịp đập tay một cái như chào tạm biệt với Thái Nam. Người anh đợi cũng đến rồi, hắn ở đây cũng chẳng để làm gì nữa.


- Vậy, muốn về chưa?


- Nghỉ chút đã, tôi mệt quá. Anh ngồi không chán chứ? Cũng hơn 2 tiếng rồi?


Tiến Thành mệt mỏi ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, cổ hơi ngửa ra sau.


- Không, nhìn các cậu chơi hay mà., nói chuyện với Typh cũng vui nữa.


- Tôi đã không nghĩ hai người sẽ có topic nói chuyện cơ.


Thái Nam biết thừa người trước mặt đang tò mò về cuộc nói chuyện của anh với 16Typh, nhưng vẫn cố nói lảng đi.


- Đói chưa? Muốn đi ăn không?


- Hả? Thôi, hôm nay phiền anh quá, anh đưa tôi quay lại tiệm xăm là được. Người tôi cũng bẩn nữa, muốn về tắm.


- Tôi có thể đợi mà, chỉ là em có muốn tôi đưa về hay không thôi.


Tiến Thành nghe xong liền mở mắt, mặt nghệt ra, cách xưng hô này cũng hơi nổi da gà rồi.


- Anh với Typh là bạn rồi, em là em trai anh ấy, thì cũng là em của anh còn gì?


Thái Nam mỉm cười, cứ như anh có thể đọc được suy nghĩ của gã vậy.





______________


Nhà của Tiến Thành chỉ là một căn phòng trọ nhỏ, hơi bừa bộn với những bản vẽ lăn lóc, những bao thuốc lá đầy trên mặt bàn và cả một vài bản nhạc vương vãi trên ghế mà vừa về đến nhà gã đã thật nhanh vơ vội đi. Ngoài trời Hà Nội rất lạnh, nhưng trong căn phòng này thì lại vô cùng ấm áp, và sự ấm áp ấy khiến Tiến Thành cứ như thường ngày cởi hết áo ra vứt vào cái sọt gần đấy. Cởi xong mới nhớ ra nhà còn người, gã cũng tự nhủ đàn ông với nhau cả, nhưng vì chưa quá thân quen, nên vẫn ngại chứ.


- Anh ngồi đi, ăn gì thì cứ gọi.


Sau đó gã lục lục túi quần, rồi vứt ra chiếc ví da màu đen.


- Em bao, anh trả tiền nước rồi, cấm tranh trả.


- Biết rồi, tắm đi.


Thái Nam cũng chỉ mỉm cười đồng ý theo ý gã, sau đó mở điện thoại order đồ ăn. Trong đầu anh hiện tại chỉ có những hình xăm trên ngực và hình ảnh cơ bụng của Tiến Thành, cmn chỉ trong một ngày, nhưng Thái Nam đang mỗi lúc lại tìm được những điểm anh quá thích ở Tiến Thành.


Lúc Tiến Thành tắm xong, pizza cũng vừa tới, gã nhìn mặt bàn đã gọn gàng hơn, những bao thuốc và mấy bản vẽ được sắp xếp ngăn nắp, mà vỏ mấy gói snack gã ăn hết lúc sáng cũng đã được yên vị trong thùng rác. Việc đưa một người xa lạ vừa mới quen đưa mình đi trượt ván, nói chuyện với anh em của mình, đưa mình về nhà và vào tận nhà mình ăn tối là việc Tiến Thành chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Gã luôn nói với bản thân, chỉ vì gã ngại rằng hôm nay Thái Nam mua nước và dành thời gian đợi gã trượt ván, hơn nữa anh cũng là người đáng tin cậy, nên gã chỉ đang cảm ơn thôi. Nhưng Tiến Thành biết, những cảm xúc trong lòng gã đang dần khác đi.


- Ăn đi Thành, vừa kịp, thích pizza không?


- Em có.


- Ừ ăn đi rồi bôi thuốc, ban nãy ngã đau như thế cơ mà.


- Anh nhìn thấy à?


- Ừ, anh nhìn mà anh còn thấy đau hộ.




Người này quá ấm áp, nên gã biết, gã muốn trở nên thân thiết hơn với anh.





______________

hs.thanhdraw

em gửi thử bản demo rồi ấy, anh có thời gian thì xem hộ em vớiii.


mà thằng Huy nó giục anh check lyrics cho nó mấy hôm nay rồi ấy.


rpt.gonzo


ừa, anh biết rồi, tối anh nghe.


còn lyrics của huy anh check lâu rồi, mà quên chưa gửi nó thôi, tí anh nhắn nó.


ăn chưa?


hs.thanhdraw


hôm nay em qua nhà anh hải ăn lẩu, vừa mới ăn xong, mấy ông ấy đang chơi bài, em vừa thua nên out đợi ván sau.


anh thì sao?


rpt.gonzo


anh cũng vừa ăn xong, chuẩn bị lại làm việc, sắp nghỉ Tết, nên dạo này bận quá.


anh vừa nghe demo rồi, cách phát âm đỡ hơn nhiều rồi ấy, muốn đệm cho em quá, mà không còn thời gian, chắc năm sau anh bỏ chức chủ nhiệm mất.


hs.thanhdraw


thank u bro!


còn nhiều dịp nữa mà, em cũng muốn feat với anh haizz..


anh làm việc vừa thôi, đến lượt của em rồi, có gì em nhắn sau.


rpt.gonzo


ừa, chơi vừa thôi, không lại hết tiền ăn.


hs.thanhdraw


thầy nam giàu mà, em không cần lo.


Mối quan hệ của hai người theo Tiến Thành đánh giá thì có lẽ thực sự đang thân ngang ngửa mức của gã với cả anh Typh rồi. Sau buổi tối ăn pizza, gã biết thêm được rất nhiều thứ từ anh, rằng đúng như gã đánh giá, anh đúng là một người làm nghệ thuật và yêu âm nhạc, như gã. Tiến Thành luôn giỏi trong việc kết bạn, và với Thái Nam thì cũng không có gì khó khăn. Hai người thực sự đã thân đến mức mà Tuấn Huy còn phải ngạc nhiên, và những người xung quanh bọn họ từ lâu đã mặc định Thành Draw và Gonzo là một duo, còn Tiến Thành và Thái Nam có phải một cặp hay không thì bọn họ chịu. Vì cái mối quan hệ của hai người này mập mờ vl.


Tuấn Huy thừa biết thầy Nam thích anh Thành, thích vcl luôn, nhưng cậu không hiểu sao đến giờ thầy vẫn chưa ngả bài với anh Thành nữa. Rõ ràng, có thể nhìn thấy được Tiến Thành không phải không có gì với anh. Cái kiểu cứ thầy Nam rảnh, anh Thành có thời gian là dính lấy nhau làm nhạc, đi mua quần áo, đi xem anh Thành trượt ván hay mỗi lần anh em tụ họp, anh Thành vừa ngậm điếu thuốc thì đã có thầy Nam châm lửa bên cạnh, anh Thành say là dựa ngay vào người thầy Nam và đôi lúc anh ấy còn cướp cái pod của Orijin cho thầy Nam nữa, thì bảo là kiểu anh em homie bình thường chỉ có đứa ngu mới tin.


- Clm đéo chơi nữa!


Tiến Thành bực mình ném mấy lá bài xuống, rít điếu thuốc đang ngậm một hơi thật dài. Ngày gì mà đen thế không biết, gã thua sấp mặt từ nãy đến giờ. Nhìn Phạm Hoàng Hải nhướn mày đầy đáng ghét trước mặt mà gã ước gì mình có đủ dũng khí để đấm vào cái mặt đẹp trai của hắn. Nhưng đương nhiên, Thành không dám, nên gã ngậm ngùi đứng dậy đi ra nhường chỗ cho thằng em Việt Hoàng.


- Hôm nay Thành Draw phóng khoáng quá, cứ nhường anh em thôi.


- Ông im đi Hải, bực vl.


- Thôi, trình kém thì sao phải cay hả anh.


- Đm đến mày nữa hả Huy, còn mày nữa ngậm mồm lại không bố mày đấm đấy Gừng.


- Thôi ra đi ông ơi. Chơi 10 ván nhì được 2 ván thì về để ông Nam dạy đi.


Việt Hoàng vỗ vai gã cười cười rồi mới ngồi vào bàn. Tiến Thành cay không chịu được, bực mình đi ra ngồi với chú bé Hoàng Long đang cười ngoác mồm nhắn tin với người yêu.


- Ngậm mồm vào đi mày nhìn như thằng ngu ấy Long ạ.


- Ơ, thua nên giận cá chém thớt à? Em mách thầy Nam bây giờ.


- Tao lại sợ quá.


- Đm thế anh với anh Nam của em là gì? Mập mờ khó chịu vcl.


Đây không phải lần đầu tiên Long hỏi gã câu này, thậm chí anh Hải cũng từng hỏi gã rồi và gã biết chắc Thái Nam cũng sẽ nhận được câu hỏi này, nhưng đến chính gã là người trong cuộc còn chẳng thể biết được đáp án của nó.


- Hỏi lắm vãi l, mày với ông ấy như nào thì tao cũng thế thôi.


- Điêu như chó, ông Nam đéo bao giờ ôm em vào lòng ok?


- Clm mày im hộ tao.


- Sao anh phải tránh nhở? Hỏi anh Nam đi.


Giọng nữ phát ra từ điện thoại của Hoàng Long là em người yêu của nó.


- Đm nãy giờ mày vẫn để Linh nghe đấy à?



- Không nghe thì em cũng biết thừa là hai ông thích nhau nhưng mãi không nói, được chưa?


- Nói bé thôi Linh đm.


Việc Tiến Thành có tình cảm với Thái Nam, không hiểu sao, nhưng gã lại nói cho cái đôi này biết trước, không phải anh Hải hay Huy. Tiến Thành quen Hoàng Long và Thảo Linh qua Thái Nam, sau khi gã biết rằng vị thầy giáo kia trông như thế mà cũng tham gia hẳn một gang, và đương nhiên, việc kết bạn với gã luôn dễ dàng. Quen biết nhiều khiến gã phát hiện ra, kiểu nói chuyện của gã với cặp tình nhân này hợp nhau kinh khủng, và một phần là do hai đứa này khá thân với Thái Nam, nên gã mới quyết định nói cho bọn nó biết. Vì dù gì cũng một phần giúp gã thăm dò đối phương như thế nào.


rpt.gonzo


về chưa?


mai em có làm không đấy?


Vừa nhắc đến là tới ngay, bây giờ cũng khá muộn rồi, có lẽ Thái Nam mới vừa xong công việc của mình.


hs.thanhdraw


em chưa về, chắc mai mở cửa muộn thôi.


lại vừa thua, cay quá nên chưa muốn về.


Tin nhắn vừa được gửi đi nhưng nhận lại lại là một cuộc gọi video call đến từ rpt.gonzo. Nhìn cái mặt gợi đòn của Hoàng Long bên cạnh mà Tiến Thành không biết có nên chấp nhận không. Cơ mà cuối cùng thì gã vẫn đồng ý, vì gã cũng hơi nhớ người kia. Dạo gần đây anh rất bận, hai người đến nhắn tin và video call còn không thường xuyên như trước, chứ nói gì đến gặp mặt.


- Mọi người vẫn đang chơi à?


Tiến Thành thề, giọng của Thái Nam dù trực tiếp hay qua điện thoại thì nghe cũng thích không chịu được.


- Vâng, em vừa out, hết tiền rồi, đang ngồi với MCK này.


- Hello bác Nam, dạo này bác mất tích quá.


- Bận sắp chết.


- Anh làm gì mà bận thế? Bình thường cứ gần nghỉ Tết là anh bận thế này à?


- Không, tự dưng đợt này ông ấy bận ấy.


Thái Nam còn chưa kịp trả lời thì Hoàng Long đã cắt ngang, bị cả Tiến Thành lẫn anh lườm cho một cái, liền ngậm miệng chui vào một góc nói chuyện với em yêu của mình.


- Ừ thì anh nói rồi đấy, sắp tới anh nghỉ không làm chủ nhiệm nữa, nên dạo này phải cày. Làm giáo viên Tiếng Anh không thôi thì làm sao có tiền mua Jordan cho?


- Xin anh, sinh nhật anh tặng em cái dây đắt vl rồi. Nhưng anh không làm chủ nhiệm nữa thật à? Sao thế?


- Anh còn định nghỉ dạy ở trường đi dạy kèm thôi đây này, muốn làm nhạc hơn.


- Tự dưng lại muốn làm nhạc full time, làm giáo viên part time?


- Làm nhạc full time thì mới được ở gần em chứ?


Đm Tiến Thành biết, Thái Nam không phải là giáo viên nhân dân, không phải là kiểu quá đứng đắn nghiêm túc gì từ lâu rồi, nhưng gã vẫn không thể quen được với mấy kiểu thính này của anh.


- Xin anh, bớt đi.


- Không thích nghe à?


- Không thích thì anh sẽ không nói à?


- Ừ, anh không muốn làm em khó chịu.


Sao lại quay ra kiểu deep talk rồi thế này?


- Đùa đấy, anh tự dưng nghiêm túc thế? Muộn rồi, ngủ đi, mai anh có dạy không?


- Có, ca sáng luôn, lạnh quá, lười không muốn đi.


- Cày nhiều vào, mua ô tô đi cho ấm.


- Thế thì từ giờ đến hè em không gặp được anh đâu đấy, chịu được không?


- Ngủ con mẹ ông đi, tôi chuẩn bị về đây.


- Ừ, về cẩn thận, sau này có ô tô anh qua đón về.


______________


Thật ra, kiểu nói chuyện và cách anh quan tâm Tiến Thành từ những ngày đầu mới quen đến giờ, gã không nhận ra tình cảm của anh thì chắc gã bị mù. Điều khiến mối quan hệ cứ kéo dài sự mập mờ đến giờ có lẽ bởi Tiến Thành đã có một khoảng thời gian khó khăn để xác nhận tình cảm của mình, dù gì trước giờ gã cũng chưa bao giờ có ý nghĩ bản thân sẽ được một người đàn ông thích, thậm chí là một người đàn ông đúng kiểu được nhiều người thích nữa chứ, và sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc với một người đàn ông, vì gã biết rõ tính hướng của mình. Gã còn không hiểu tại sao một người như Thái Nam sẽ lại thích gã và còn để ý đến gã nhiều đến vậy, nhiều đến mức khiến gã đôi lúc sẽ vô thức ỷ lại vào anh. Và khi gã nhận ra sự vô thức của mình, thì Thành biết, bản thân gã cũng đã rơi vào tròng rồi.


Việc Hoàng Long và Thảo Linh biết được gã thích Thái Nam cũng mới gần đây thôi, vì khi Tiến Thành xác định được tình cảm của mình, gã lại sợ. Sợ rằng thời gian Thái Nam đợi gã đã quá lâu, nhỡ anh buông bỏ thì làm sao? Thành thật thì Thái Nam chẳng thay đổi gì, dù bận nhưng anh vẫn còn quan tâm gã chán, chỉ là Tiến Thành không biết từ bao giờ lại sợ mất đi người kia. Vậy nên, gã tìm đến những người thân thiết với anh như cái đôi chim cu kia để trải lòng và cũng để thăm dò.


Thảo Linh đã nói không biết bao nhiêu lần với gã, rằng bày tỏ đi, thì sẽ không lo mất. Tiến Thành cũng đã nghĩ về việc nói ra tình cảm của mình rất nhiều lần rồi, nhưng gã chợt nhận ra, là gã không có kinh nghiệm trong việc tỏ tình với đàn ông. Và với một người đặc biệt như Thái Nam, thì việc tỏ tình cũng hơi đau đầu, gã nghĩ một tỉ lần cũng không biết phải nói với anh như thế nào. Thế nhưng gã vẫn muốn thổ lộ trước, gã muốn Thái Nam biết rằng, sự chờ đợi của anh là đáng giá.


- Đm anh Thành, anh chưa đi à, nhanh đi đi không anh Hải lại phát điên bây giờ?


Tuấn Huy ngạc nhiên khi thấy cửa tiệm xăm của ông anh vẫn mở cửa, bình thường bây giờ vẫn chưa phải giờ đóng cửa, nhưng hôm nay anh Thành có lịch diễn ở club của anh Hải. Ừ thì anh Hải giàu mà, rapper, chủ cửa hàng quần áo và chủ club luôn. Và đương nhiên không thể thiếu Thành Draw để đốt club thành tro rồi, thế mà ông ấy bây giờ mới đang vác xác đi tìm cái áo khoác bomber mất tích ở đâu đó.


- Vừa vẽ nốt bản vẽ mới, quên mất. Bên đấy có ai đến rồi?


- Gần đủ rồi, thiếu mỗi anh và MCK, nên anh Hải bực quá. Ông ấy cũng đoán anh đang vẽ, còn bảo anh vứt điện thoại đi đi, dùng làm gì, cứ làm việc là tắt máy.


- Rồi rồi, tao đi ngay đây, mày cứ đến trước đi, clm đéo thấy áo đâu đây này.


Hôm nay là sinh nhật 2 tuổi club của Hoàng Hải, bảo sao hắn không bực mình khi dàn lineup ăn tiền nhất của hắn, lại có người đến muộn. Nếu không phải Thành là anh em lâu năm thì hắn đã cho out khỏi cuộc chơi ngay rồi.


- Ông về dạy lại người của mình đi, 15 phút nữa không thấy nó thì cho nó khỏi duyệt.


Không trút được lên người có lỗi thì trút lên người yêu chưa chính thức của người có lỗi. Thái Nam mỉm cười bất lực, anh cũng có muốn thế đâu, nhưng trách ai được giờ, lúc gã làm việc vì muốn tập trung nên lúc nào cũng tắt điện thoại, anh cũng từng trải qua cảm giác không liên lạc được cho gã, lo lắng đến phát bực. Đấy là lần đầu tiên Thành không trả lời tin nhắn hay nhận các cuộc gọi của anh, dù anh đã cố liên lạc bằng mọi cách, hỏi mọi người nhưng không ai biết, vì đâu ai rảnh kè kè bên Tiến Thành từng giờ từng phút như anh đâu. Làm anh lo muốn chết, chạy đến tiệm xăm thì không thấy, qua công viên gã hay trượt ván cũng không, cuối cùng đành qua nhà, thì thấy con người đấy tỉnh bơ, bảo em đang vẽ, bình thường lúc vẽ sẽ không mở điện thoại, anh mới quen nên không biết, sau đấy còn xin lỗi anh một tỉ lần, vì đấy cũng là lần đầu tiên, Thành nhìn thấy Thái Nam có vẻ mặt không mấy dễ chịu, nên gã cũng có hơi sợ. Dù thế thì gã cũng đâu thể bỏ được cái thói quen đấy, vậy nên Thái Nam cũng đã quen rồi.


- Kìa, đến rồi kìa, đừng bực nữa Typh.


Thành dạo gần đây nhuộm lại tóc đen, nhìn trông bớt ngông hơn hẳn, anh cũng thích tạo hình mới này của gã. Vì sợ hãi Hoàng Hải sẽ lại tức giận nên Tiến Thành không dám chậm trễ, vừa đến đã vội đi check mic để duyệt ngay, lướt qua Thái Nam mà còn chưa kịp hết ngạc nhiên sao anh lại ở đây.


Thái Nam nhìn người con trai đứng trên sân khấu, khóe miệng không thể ngừng nhếch lên. Dù chỉ là diễn tập nhưng lúc nào Thành cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng truyền được những thứ năng lượng tích cực nhất đến anh, làm anh cảm thấy khoảng thời gian vất vả vừa rồi đổi lấy một ngày nghỉ đi xem gã diễn là hoàn toàn xứng đáng.


Vốn dĩ Thành định diễn tập xong sẽ xuống ngay chỗ Thái Nam, nhưng vì gã đến muộn, duyệt xong liền bị xách đi thay đồ ngay, làm chậm trễ bao nhiêu thời gian, đến lúc ra thì lại không thấy người kia đâu nữa rồi. Gã rơi vào tình trạng hoang mang, không lẽ anh chỉ đến xem diễn tập rồi đi ngay sao? Buổi diễn còn mới mở màn một chút, tâm trạng gã tràn đầy sự tiếc nuối, nếu biết anh không có thời gian như vậy, Thành đã mặc kệ anh Hải để qua nói chuyện với Thái Nam trước rồi.


- Anh Hải, anh Nam về ngay rồi à?


- Người yêu mày mày phải biết chứ? Mày nhìn trông anh mày có rảnh để quan tâm không?


Ừ thì Phạm Hoàng Hải vì buổi diễn hôm nay mà bận bù hết cả đầu, giờ mới hút được điếu thuốc.


- Ơ anh Nam bảo anh ấy sẽ đến xem mà? Em vừa thấy anh ấy ở đây xong.


Thảo Linh ngơ ngác, rõ ràng vừa rồi thầy Nam còn chỉnh lại tóc cho cô.


Trong khi đó, có một người mang tâm thế thấp thỏm, cảm thấy bản thân mình đã nhìn thấy việc không nên nhìn, và Gừng biết chắc rằng em không nên nói chuyện này ra. Cơ mà, làm sao qua được mắt của Hoàng Long.


- Ê thằng Gừng, mày làm sao đấy? Nhìn mặt là biết mày biết ông Nam đi đâu đúng không?


Thế là bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía em, và cả cái nhìn tha thiết muốn biết của Tiến Thành, đã làm Gừng đau khổ mà nói ra những gì em biết.


- Em thấy thầy Nam vừa đi ra với chị nào ấy, chị ấy khoác tay thầy Nam kéo ra mà, chắc là người quen gì đó thôi.


Không khí xung quanh như ngưng lại. Ừ người quen, nhưng kiểu người quen như thế nào sẽ gặp lại nhau ở trong một cái club? Không phải bọn họ nghi ngờ hay không tin Thái Nam, ai chẳng biết vị thầy giáo kia thích Tiến Thành đến như thế nào, bản thân Thành cũng không quá để ý, có thể là người quen thật, việc gã cần làm bây giờ là trình diễn cho tốt đã, gã đã luôn cố gắng chèn ép nỗi sợ thầm kín tận trong đáy lòng mình và gã không muốn trước thời điểm gã lên sân khấu, nó sẽ ảnh hưởng đến màn trình diễn của gã. Hơn nữa, gã luôn tin tưởng Thái Nam, anh luôn nói rằng, mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, Thành tin chắc rằng, anh như vậy là có nguyên nhân.





________________


Thái Nam đã bỏ lỡ màn trình diễn của Thành, sự tiếc nuối xen lẫn bất đắc dĩ khiến anh có hơi bực mình. Nhưng biết làm sao giờ, anh cũng có muốn tự dưng lại gặp lại bà chị họ đi định cư ở nước ngoài bỗng nhiên về nước lại còn trùng hợp đến club của 16Typh vào ngày hôm nay đâu? Vì gặp lại anh nên bà chị từ định đi dẩy chuyển sang lôi kéo anh đi ăn bữa tối thân mật với gia đình nhỏ của bả, bảo là các cháu nhớ cậu Nam lắm. Nên xét về tình hay cả về lý, Thái Nam đành phải ngậm ngùi rời đi. Anh đã nghĩ bữa tối sẽ diễn ra nhanh thôi, nhưng ai ngờ, về đến club, Thành cũng đã diễn xong rồi, đang hút thuốc nhả khói và uống rượu cùng mấy đứa em nhưng trông gã lại có vẻ không được vui cho lắm.


- Ơ, thầy Nam.


Tuấn Huy là người đầu tiên nhìn thấy Thái Nam, và ngay lập tức Tiến Thành cũng quay ra. Dù không muốn nhưng mọi người đều nhớ lại lời kể của Gừng, và không khí đột nhiên lại không được tự nhiên cho lắm. Gừng đã nghĩ mọi chuyện sẽ căng thẳng cơ, nhưng mà, anh Thành lại rất ngầu, lập tức đứng dậy kéo tay thầy Nam ra ngoài, nhìn kiểu gì thì hôm nay anh Thành cũng đẹp trai xuất sắc.


Thái Nam được kéo ra ngoài và anh cũng đoán được lý do tại sao Thành lại hành xử như vậy. Anh còn chưa kịp giải thích thì người kia đã vứt điếu thuốc xuống, nhanh chóng mở miệng.


- Người anh toàn mùi nước hoa của phụ nữ.


Một lời phàn nàn, vì vẻ mặt gã hiện rõ sự không hài lòng. Anh cũng lờ mờ đoán ra được mọi chuyện, trong đầu đã sắp xếp được từng câu từng chữ giải thích cho Thành, nhưng vẫn không kịp nói.


- Em đã nghĩ anh sẽ xem em diễn. Dạo này anh bận thế?


- Em kéo anh ra để hỏi câu này?


- Không.


- Vậy...


Thái Nam còn chưa kịp nói gì, thì môi anh đã bị một đôi môi khác đè lên. Tiến Thành cứ như thế mà hôn anh, môi gã không mềm mại như môi con gái, khoang miệng thì toàn mùi thuốc lá, nhưng vẫn khiến cho Thái Nam không thể kiểm soát được, những câu chữ trong đầu anh hoàn toàn biến mất, hiện tại anh chỉ biết ôm thật chặt người trước mặt và không ngừng đáp trả lại nụ hôn của gã. Chẳng ai có thể biết được, anh đã phải đợi ngày này lâu như thế nào.


Cho đến khi Tiến Thành gần như không thở nổi được nữa, anh mới buông gã ra. Nhìn gương mặt người trước mặt đã đỏ cả lên mà Thái Nam lại không nhịn được, một lần nữa hôn xuống. Dù không hiểu Thành đã suy nghĩ gì mà làm như vậy, nhưng hành động này của gã đối với anh như một sự chấp nhận tình cảm của anh rồi, vậy nên, anh cũng chẳng còn lý do gì để kìm nén những ham muốn của mình nữa.


Hai người vẫn chưa buông nhau ra được, Thái Nam ôm chặt lấy người đối diện, áp trán của cả hai vào nhau. Nhìn Thành đang muốn mở miệng nói gì đó, anh đã phải chặn lại ngay.


- Thành, anh muốn nói trước, được không?


- Được ạ.


Ban nãy lúc kéo anh vào hôn còn hùng hổ lắm, bây giờ lại cứ như em bé, làm Thái Nam thích không chịu được, ghì chặt eo gã thêm một chút.


- Anh thích em, rất thích em, em biết đúng không? Thế nên em như thế này, anh có thể hiểu em cũng thích anh không?


Lại một lần nữa, Tiến Thành muốn gục ngã trước giọng nói của anh, đm giọng gì mà nghe thích thế không biết.


- Đm không thích ông thì tôi hôn ông làm gì?


- Thế sao tự dưng lại hôn anh? Anh còn tưởng dỗi, kéo anh ra đây mắng anh cơ.


- Anh nghĩ em như thế thật à? Chắc em dám mắng anh đấy.


- Thế sao tự dưng lại hôn?


Thái Nam mãi không buông tha cho gã, ai đời vừa mới xác nhận thích nhau xong đã hỏi mấy câu xấu hổ như thế chứ. Nhưng nhìn cái mặt cứ cười cười của anh, Thành biết gã không thể trốn tránh được mãi.


- Sợ mất, nên phải hành động luôn, được chưa?


Và nụ cười của Thái Nam càng ngày càng sâu. Từ những ngày đầu gặp nhau đến giờ, chưa một khoảnh khắc nào anh cảm thấy mình có thể ngừng thích người con trai trước mặt này.


- Biết gì không?


- Làm sao?


- Anh yêu em.



_______________


rpt.gonzo

thành ơi


Tiến Thành vừa định tắt điện thoại đi để tập trung vào bản vẽ mới thì nhận được tin nhắn của anh người yêu. Nhìn cái kiểu nhắn như thế này là lại có mong muốn gì đó rồi.


hs.thanhdraw


sao thế anh?


rpt.gonzo


tối nay anh đi uống, lát qua nhà em được không? 🥺


hs.thanhdraw


uống xong không về nhà, còn qua em làm gì?


rpt.gonzo


không muốn anh sang à?  🥺


hs.thanhdraw


sang thì cứ sang đi, nhớ bấm chuông nhiều vào, em chuẩn bị vẽ rồi.


rpt.gonzo


ừa anh biết rồi, anh sẽ qua sớm.


yêu thành ❤️.


Bảo là qua sớm, nhưng khi Tiến Thành kết thúc xong bản vẽ đã là 12 giờ đêm rồi mà vẫn không thấy Thái Nam qua. Gã cũng biết là đi uống rượu thì sao mà về sớm được, may là bây giờ đã vào hè rồi, nếu trời lạnh mà anh đến muộn như vậy thì Thành cũng không chắc mình có chui ra khỏi ổ chăn để mở cửa cho anh được không. Mệt mỏi lết cái thân xác vào nhà vệ sinh, đang đánh răng thì cả căn nhà bỗng dưng ầm ĩ tiếng chuông, và cả tiếng gào nhưng cũng không quá to của Thái Nam, liên tục gọi "Thành ơi.", làm Tiến Thành phải nhanh nhanh chóng chóng súc miệng cho xong, chạy ra mở cửa.


Cửa vừa mở, một thân hình cao gầy đã đổ ập lên người gã, đầy mùi rượu, nhìn cái kiểu này, Thành cũng đoán được hôm nay Thái Nam cũng hơi ngà ngà rồi.


- Nào, đứng cẩn thận để em còn đóng cửa.


- Anh nhớ Thành quá.


- Hôm qua gặp, hôm nay cũng gặp mà còn kêu nhớ? Hôm nay anh uống say thế?


Bình thường đi uống với anh em, gã mới là người say và đổ vào lòng anh, nhưng hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mà trường hợp ngược lại xảy ra.


- Không nhớ à? Hôm nay anh bị mấy thầy ở trường lôi đi uống, không hiểu luôn, bỏ chức mà cũng phải đi uống, toàn cấp trên lớn tuổi, không tránh được.


Thái Nam cuối cùng cũng chịu rời khỏi người Tiến Thành, chậm chạp bước đến, thả người lên chiếc ghế sofa bởi em người yêu của anh còn phải đi rót nước, giúp anh tỉnh táo lại trước đã.


- Thế từ năm học sau anh chỉ dạy Tiếng Anh thôi hả?


- Ừa, dạy ít, làm nhạc nhiều, ở cạnh em càng nhiều hơn.


- Rồi rồi, uống nước rồi đi tắm đi, quần áo của anh vẫn còn mấy bộ trong tủ của em ấy, em mệt quá, đi nằm trước đây.


- Vẽ cả buổi tối à?


- Ừa, đau hết cả lưng, hôm nay còn chưa viết lyrics nữa.


- Thôi, lên giường đi, anh đi tắm xong qua ấp ngay.


Thật ra Thái Nam cũng không quá say, về được người yêu chăm, cũng tỉnh lại không ít, nên anh rất nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo, nhanh chân còn lên giường ôm Thành ngủ nữa.


Trời vào hè, Hà Nội nóng hơn lửa, cộng thêm thói quen khó bỏ nên lúc nào Thành cũng cởi trần. Ban đầu thì Thái Nam cũng không có ý kiến gì, anh còn thích bỏ xừ, tại anh mê cái hình xăm trên ngực của gã muốn chết. Nhưng dạo này bật điều hòa suốt, dù có đắp chăn nhưng việc ở trần như vậy sẽ dễ khiến Tiến Thành ốm hơn, anh lo quá nên lại bắt đầu cằn nhằn.


- Đã bảo đi ngủ mặc áo rồi cơ mà?


- Nóng vl, em quen ngủ như thế này rồi, không bỏ được.


- Xong ốm ra thì không biết khổ ai.


- Đm bao năm rồi em có ốm bao giờ đâu?


- Còn đợi đến lúc ốm?


Tiến Thành hôm nay đã mệt lắm rồi, nên gã không muốn tự nhiên lại xảy ra cãi vã, hơn nữa gã cũng biết rõ anh như vậy là bởi lo cho gã rất nhiều.


- Thì đêm anh ôm em chặt vào là được chứ gì?


- Nhớ mồm đấy.


Thế là thầy Nam cũng chẳng thể bắt đầu cơn giận được luôn, Tiến Thành dù ngoài miệng nhiều lúc cũng hay cãi lại anh, nhưng chỉ vì không muốn yếu thế trong lúc đấy thôi, chứ người yêu của anh ngoan lắm. Kể từ khi hai người quen nhau, yêu nhau đến bây giờ đã hơn nửa năm, nhưng chưa hề có tranh cãi lớn nào xảy ra, ngay cả cái lần ở club của Hoàng Hải lần trước, khi Thái Nam nghĩ rằng sẽ rất căng thẳng, nhưng Tiến Thành lại biến nó thành một mảng ký ức quá ngọt ngào của anh, và những ngày tháng yêu nhau sau đấy thì khỏi nói rồi, ngoại trừ lúc ở trên trường ra thì chắc Thái Nam dành 90% thời gian của mình để dính lấy Thành. Cùng nhau dùng bữa, cùng nhau làm nhạc dù anh chưa từng nghĩ rằng gu âm nhạc của cả hai sẽ có thể matched với nhau đến vậy, đôi lúc sẽ là cùng nhau xem phim, làm ổ trên chiếc ghế sofa mà anh mới mua cho gã đợt Tết vừa rồi và cả rất nhiều lúc anh ngồi ở công viên vừa nhìn gã trượt ván vừa làm việc của mình.


Thành thật mà nói, sau khi cả hai xác định làm người yêu, mọi thứ không thay đổi mấy, ngoại trừ việc ở cạnh nhau nhiều hơn, ôm nhau nhiều hơn và hôn nhau nhiều hơn ra, nhưng Thái Nam cũng chỉ cần có thế. Ở cạnh Thành, anh không chỉ nhận được những nguồn năng lượng tích cực, có nhiều cảm hứng làm nhạc hơn mà anh còn tìm thấy được sự yên bình ở chính một người lúc nào cũng đầy nhiệt huyết như gã. Có nhiều lúc Tiến Thành cũng suy lắm chứ, khi gã không thể nghĩ ra bản vẽ mới hay không thể chỉnh sửa bài nhạc của mình, những lúc đấy, Thành thậm chí còn không muốn ra khỏi giường, cứ nằm lì một chỗ, thỉnh thoảng còn vò đầu bứt tóc, không biết trút được sự khó chịu đi đâu. Đấy là lúc Thái Nam lo cho gã còn hơn lúc gã ốm, một người tỏa ra năng lượng tốt sẽ không để lộ ra những thứ tiêu cực đang bám rễ trong con người mình, và anh biết Thành cũng như vậy. Nhưng cũng rất may mắn, kể từ khi yêu nhau, Thành không còn che giấu những điều đó với anh nữa, gã sẽ nằm đè lên người anh lúc mệt mỏi, nhiều lúc còn cắn vào người anh, cơ mà Thái Nam cũng không có ý kiến cho lắm, nếu việc đó khiến em người yêu của anh có thể giải tỏa phần nào. Việc ở cạnh nhau không thể làm sự suy sụp biến mất khi cả anh và gã rơi vào, nhưng ít nhất, nó sẽ là một tác động tích cực vào sự chữa lành cho cả hai.


Thái Nam trân trọng điều đó, trân trọng mối quan hệ này cùng những khoảng thời gian ở bên gã và anh biết, Thành cũng giống như anh vậy.


- Biết gì không?


- Biết, anh yêu em chứ gì? Trò này dùng bao nhiêu lần rồi.


- Ừ, thế để anh nghĩ trò mới.


- Không cần.


- Sao lại không?


- Vì em cũng yêu anh.


End.


Một chú ending hơi lạc quẻ và cả chú fic cũng rời rạc, nhưng vì mê thầy Nam và anh Thành quá nên mình lại phải viết hic 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro