2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Thành hai tay đút túi quần, ánh mắt dò xét khắp căn phòng, gương mặt hiện lên vẻ hung hăng, như thể chỉ cần có động tĩnh gì kì lạ xảy ra, gã sẽ ngay lập tức rút khẩu súng đặt trong túi quần ra và chĩa thẳng ngay vào cái gã đàn ông ngồi phía đối diện Thái Nam vậy. Trái ngược với sự phòng bị 100% của Thành, Nguyễn Trần Thái Nam lại khá bình tĩnh, dù gì thì đây cũng là công việc quen thuộc của anh mấy năm nay rồi.


- Lão đại của bọn tao muốn trong tuần này phải nhận được hàng.


Gã đàn ông phía đối diện hơi lớn tiếng, nhìn gương mặt tên đấy lúc bực mình khiến Tiến Thành càng thêm chán ghét. Gã ghét nhất những thể loại khách hàng như thế này, nhưng gã cũng đâu có quyền lựa chọn, thầy Binz mới là người có quyền, và dù ghét thì gã vẫn hiểu, phải có lý do thì mới có thể trở thành khách hàng của thầy.


- Tôi nghĩ khi các anh chấp nhận làm ăn với bọn tôi thì phải hiểu rằng chúng tôi làm việc chú trọng nhất là sự cẩn thận. Nếu chúng tôi cho các anh thời hạn, chắc chắn sẽ không muộn hơn cũng không sớm hơn. Vậy nên, nếu phía bọn anh không chờ đợi được, thì chỉ có cách hủy đơn hàng thôi, và sau này thầy Binz cũng sẽ không làm việc với các anh nữa.


Thái Nam mỉm cười, điềm đạm đáp trả sự hung hăng của tên đối diện. Kết thúc câu nói, anh còn rất bình tĩnh uống một ngụm rượu. Cái vẻ tri thức này của anh chưa bao giờ là phù hợp với công việc buôn bán chất cấm này cả.


- Bọn mày đừng có quá đáng, clm bọn mày tưởng bọn tao sợ à?


- Đương nhiên là không. Chúng tôi luôn tôn trọng khách hàng, nên mong các anh cũng tôn trọng chúng tôi và quy tắc làm việc của chúng tôi. Quyền quyết định là ở các anh, nếu các anh muốn hủy, chúng tôi vẫn rất sẵn lòng.


Gã kia chắc tức sắp phát điên luôn rồi, đối với một kẻ nóng nảy thì sự bình tĩnh của đối phương chính là điểm mà hắn ghét nhất. Đáng ra, hôm nay hắn chỉ được phái đi thương lượng liệu có nhận được hàng sớm hơn hay không, nhưng cái thái độ của Nguyễn Trần Thái Nam làm hắn sôi máu. Cơ mà, hắn chưa muốn chết đến mức phải ra tay với đám người này, chuyện này không đáng và hắn nhìn cái tên tóc đỏ đứng đằng sau Thái Nam kia, với cái ánh mắt chứa đầy sát khí khi nhìn hắn như thế, thì cho dù hắn và đồng bọn có đông hơn, bọn họ chưa chắc sẽ dành lợi thế.


- Đm nói được phải làm được, đúng hẹn không thấy hàng thì đừng có trách với bọn tao.


- Chắn chắn rồi.


Thái Nam lại cười nhẹ, gật đầu như một cách chào khi đám người kia rời khỏi căn phòng. Sau khi bọn họ rời đi, anh ngay lập tức quay người, nắm lấy cổ tay người ở phía sau, giọng nói vẫn trầm ổn.


- Sao phải căng thẳng? Thả lỏng đi.


- Đm bọn nó đi nhiều như thế, anh phải bảo em mang thêm mấy đứa nữa đi chứ? Nhỡ bọn nó manh động...


- Không có nhỡ, mày không thấy à, thằng cha đấy tức đến mức sắp cào nát mặt anh mày rồi, nhưng vẫn phải nhượng bộ thôi. Nó dám làm gì tao, thì nó sẽ phải chết trước, thầy không động tay thì cũng là lão đại của nó xử nó để giữ gìn hòa khí thôi. Với cả, có mày ở đây, anh còn sợ à?


- Nhưng vẫn mạo hiểm, em xử được trong này nhưng nhỡ ra ngoài bọn nó mai phục thì phải làm sao?


- Thôi, mày cứ lo xa, anh mày tính hết rồi. Anh nói rồi mà, cái gì cũng có lý do của nó. Về thôi, đi ăn, anh đói rồi.





________________


Không giống Thái Nam, Tiến Thành bước chân vào giới này mới được vài năm. Gã còn nhớ, lần đầu gã gặp thầy là sau một cuộc ẩu đả trong quán bar, khi có thằng động đến anh em của gã, gã đã không ngần ngại lao vào ngay. Đương nhiên, gã bị đưa lên gặp các chú ngay lập tức, thật ra gã cũng đã quen rồi, bởi Tiến Thành cũng hơi nóng tính và phương thức bảo vệ người khác của gã có hơi bạo lực. Nhưng gã không ngờ, khi ấy, lại có một người đàn ông nhìn thế nào cũng tỏa ra cái mùi vị có tiền đến bảo lãnh cho gã.


- Tôi không cho không cái gì, tôi muốn cậu làm việc cho tôi, được không?


Mặc dù Tiến Thành có đánh người nhiều như thế nào, thì gã cũng chưa đủ can đảm để làm việc cho một ông trùm buôn bán ma túy, một công việc nhiều tiền nhưng cũng quá nhiều rủi ro, chắc chắn sẽ liên lụy đến những người xung quanh gã.


- Tôi hiểu cậu lo lắng điều gì, cậu có quyền từ chối.


- Thế sao anh vẫn tìm đến tôi?


- Chỉ là khi tôi nhìn thấy cậu, tôi thấy cậu rất phù hợp với chúng tôi. Tôi nhìn là biết, cậu không có công việc ổn định, đúng không? Thật ra, nếu cậu lo lắng, tôi có thể cho cậu một công việc dễ dàng hơn.


- Là gì?


- Cậu giỏi đánh nhau như thế, huấn luyện thêm một chút, đi giúp một đứa em của tôi dẹp loạn là được rồi. Cho đến khi cậu có đủ lòng tin, có thể đề xuất việc khác với tôi, như thế nào?


- Anh cũng nhiệt tình thật.


- Gặp một người phù hợp không dễ. Tôi không yêu cầu cậu tin tôi ngay, nhưng nếu cậu thử, cậu sẽ biết, tôi chọn nguy hiểm, nhưng không chọn mạo hiểm.


Và nụ cười đầy ẩn ý của thầy lúc ấy khiến Thành ma xui quỷ khiến, lại đồng ý chỉ trong vài phút ngắn ngủi.





Tiến Thành không được làm việc ngay mà đúng như lời Binz nói, gã phải được huấn luyện trước. Một kì huấn luyện không dễ dàng và trải qua rất nhiều đợt kiểm tra, nhưng những huấn luyện viên ở đây thực sự đã giúp gã bước sang một level khác. Thậm chí có cả những hôm thầy Binz đến và đích thân chỉ dẫn cho gã. Những lúc đấy, mấy người xung quanh đã nhìn gã với một ánh mắt khác, một kẻ chỉ được coi như "đánh thuê" nhưng lại được hẳn người có quyền cao nhất dẫn dắt và để ý đến, vậy thì không thể coi thường được rồi.


- Việc thầy Binz hướng dẫn tôi rất kì lạ à?


Thành là một người thẳng thắn, khi gã tò mò, gã sẽ hỏi thẳng.


- Anh Binz chỉ hướng dẫn những người trong "team" của anh ấy thôi, cậu là một trong số ít.


Huấn luyện viên của gã luôn lạnh lùng, mặt lúc nào cũng không cảm xúc và giọng điệu thì luôn chỉ có một tone.


- Tôi không nghĩ tôi đủ quan trọng để được đánh giá cao như thế, thầy chỉ bảo tôi đi giúp một đàn em của thầy...


- Giúp Nguyễn Trần Thái Nam là đủ đặc biệt rồi.





______________


Khi Tiến Thành gặp Thái Nam, thì gã cũng đã hiểu ra vài phần trong lời nói của huấn luyện viên lúc trước rồi. Một người đàn ông tri thức, trầm ổn, luôn dịu dàng và nhẹ nhàng với tất cả mọi người. Một người nhìn đứng đắn như vậy nhưng lại ở dưới trướng của Binz, quản lý một phần không nhỏ công việc, rất nhiều sòng bạc và các quán bar cùng trọng trách gặp gỡ và làm việc cùng với các đối tác, face-to-face. Rất ít khi Binz ra mặt, và Thái Nam có thể coi như là người đại diện của thầy. Cơ mà, Tiến Thành cũng không ngạc nhiên là mấy, bởi có thể làm việc và được Binz tin tưởng như vậy, thì người sắp tới sẽ là cấp trên của gã, chắc chắn không tầm thường.


Khoảng nửa năm đầu làm việc, Tiến Thành có hơi nghi ngờ về công việc này, bởi nó quá nhàn hạ. Gã thậm chí còn không phải động tay động chân, chỉ cần đi cùng Thái Nam gặp gỡ khách hàng, lần đầu tiên Thái Nam đưa gã đi, không thể phủ nhận Thành đã hơi hồi hộp, nhưng công việc lại diễn ra quá mức suôn sẻ, và việc ấy cứ tiếp diễn trong một khoảng thời gian không ngắn. Thái Nam rất giỏi, anh là một người quá giỏi nói chuyện, có không ít lần khách hàng tức giận và tưởng chừng sắp có đánh nhau, thì chỉ cần Thái Nam mỉm cười và thương lượng, thì mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu.


- Việc này nhàn mà, đúng không?


Chính anh cũng đã từng nói với gã như vậy, nhưng Tiến Thành khi ấy không đáp trả. Gã biết, sự nguy hiểm chưa tới thôi, và khi nó tới, gã không biết một kẻ mới trải qua đợt huấn luyện, không có kinh nghiệm như gã có thể xử lý được không. Có thể Tiến Thành không phải người có tiền, nhưng khi nhận được những đồng tiền kia, gã muốn hoàn thành tốt công việc được giao, và việc đấy là bảo vệ Thái Nam.


Đó chính là lý do khiến gã bất chấp lao ra, cùng một lúc bắn chết kẻ chĩa súng vào anh và dính phải viên đạn đáng ra sẽ ghim vào lồng ngực Thái Nam, nhưng cuối cùng lại nằm trên cánh tay của gã. Đấy là lần đầu tiên, đúng nghĩa đen, gã làm việc, và giết người. Mọi việc xảy ra quá nhanh, lúc đấy gã chỉ biết chắn trước Thái Nam, liên tục nổ súng cho đến khi các anh em hỗ trợ xuất hiện, và cánh tay gã thì đã be bét máu. Sau này, mỗi khi nhìn thấy vết thương ấy trên cánh tay của Thành, Thái Nam luôn tự trách vì đã không nói trước cho gã toàn bộ kế hoạch của anh. Anh biết, công việc của Thành nói là giúp nhưng thực ra là bảo vệ tính mạng cho anh, thầy Binz nhận gã vì thầy muốn một người đại diện cho thầy không được để lộ ra khả năng tự vệ, vậy nên, thầy đã mang đến cho anh một tên cứng đầu, dù là lần đầu tiên cầm súng giết người thì vẫn kiên định một tay che cho anh ở sau, mặc kệ anh có cố gắng ngăn gã như thế nào.


- Dừng lại đi, mày sẽ bị thương.


- Đm việc của tôi là bảo vệ anh, im lặng đi.


Đến khi mọi thứ kết thúc, Thái Nam nhìn người trước mặt mồ hôi đầm đìa, gương mặt trắng bệch, anh đã không nhịn được, một cú đánh xuống, khiến gã bất tỉnh, sau đó vững vàng vác người kia lên, bắt thằng Long chạy thẳng đến bệnh viện riêng.


Khi Tiến Thành tỉnh lại, vết thương cũng đã được băng bó, đau rát. Nhưng lúc ấy, gã chỉ có thể nghĩ, cuối cùng thì gã cũng đã giết người, dù là giết những kẻ chẳng ra gì và đấy là công việc của gã, không sớm thì muộn cũng sẽ có những mạng người nằm xuống dưới chân gã, nhưng Tiến Thành không thể ngay lập tức chấp nhận được sự thật này, dù trong đợt huấn luyện, gã đã được rèn rất lâu về vấn đề này.


- Tỉnh rồi à?


Thái Nam bước vào, anh vẫn còn chưa thay quần áo, bộ đồ dính đầy bụi bặm, nhưng nhìn vẫn còn lịch sự hơn Nguyễn Tiến Thành đang cởi trần nằm trên giường bệnh lúc này.


- Ừ.


Tiến Thành không phải là người kiệm lời, nhưng gã luôn ít nói với Thái Nam, dù gã thề, nếu được quen biết ở trong một tình cảnh khác, gã chắc chắn sẽ muốn làm bạn với anh. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, gã là cấp dưới của anh và với một người nguy hiểm như anh, gã chỉ muốn tình cảm của mình dừng lại ở mức trung thành.


- Thầy Binz vừa đến, tao vừa tiễn thầy.


- Có việc gì không?


- Thầy thì chỉ tiện qua thăm thôi, nhưng tao có vài việc muốn nói với mày.


Thái Nam kéo ghế ngồi cạnh gã, sau sự việc ngày hôm nay, anh phải thiết lập lại mọi thứ với Tiến Thành, chính Binz cũng rất ngạc nhiên khi nghe quyết định của anh, nhưng thật may, thầy vẫn đồng ý khi anh nói ra ý muốn của mình.


- Thành, công việc của mày là gì?


- Giúp anh dẹp loạn, bảo vệ anh.


- Đấy là trước đây, còn kể từ giờ sẽ khác. Việc mày bị thương hôm nay là do anh đã không đủ tin tưởng nói cho mày hết kế hoạch, vốn dĩ mày sẽ không bị thương, anh nói với mày là chỉ có chúng ta, nhưng..


- Có hỗ trợ, đúng không?


- Mày biết à?


- Tôi cũng được huấn luyện bài bản, nhưng bảo vệ anh vẫn là công việc của tôi.


- Là lỗi của anh, thế nên, sau này, công việc của mày là, quản lý cái bọn chuyên đánh nhau dưới trướng anh, vẫn bảo vệ anh, nhưng phải bảo vệ cả mày nữa. Nên nhớ, mày cũng là người trong team, không thể tùy ý bị thương. Anh sẽ cố gắng hạn chế, không để mày phải ra tay như ngày hôm nay nữa. Mày cũng là một trong những người được thầy lựa chọn, mày đến để giúp anh, chứ không phải làm việc cho anh, hiểu không?





________________


Sau sự kiện ấy, mọi thứ lại quay về bình thường, những công việc đen tối ấy cứ trôi qua trong lặng lẽ. Thành cũng đã gặp được những người cùng "team" với gã, tiếp xúc nhiều hơn với Thái Nam cùng những người thân cận xung quanh anh, gã không còn chỉ tập trung vào mảng bạo lực nữa, mà được anh hướng dẫn cả về quản lý, và bước đầu là những quán pub nhỏ. Dù không có nền tảng chuyên môn nhưng Thành luôn chăm chỉ, và điều đó khiến Thái Nam hài lòng vô cùng.


Có thể Thành không biết, nhưng gã đã trở thành một ngoại lệ của Thái Nam. Trước khi Thành xuất hiện, anh đã gặp qua rất nhiều người đến với tư cách làm công việc y hệt gã, bọn họ đều chuyên nghiệp, nghe lời và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bọn họ cứ như những cỗ máy, và Thái Nam phát chán khi phải làm việc với những người như vậy, cho đến khi Tiến Thành xuất hiện. Gã vẫn chuyên nghiệp và hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng gã không phải một người nghe lời, cái khoảnh khắc anh không ngừng yêu cầu gã dừng lại nhưng Thành vẫn liên tiếp nổ súng bảo vệ anh cứ ám ảnh trong đầu anh mãi. Khi ấy, Thái Nam nhận ra rằng, người này đến không phải làm việc cho anh, mà là cho thầy Binz, và thầy yêu cầu gã bảo vệ anh thì gã sẽ là loại người có thể bất chấp nguy hiểm mà hoàn thành cho tốt. Dù làm trong cái giới này, nhưng Thái Nam không phải một kẻ máu lạnh, đặc biệt với những người cùng team nữa, vậy nên, trước cái thái độ ấy của Thành, anh đã nghĩ, anh không muốn làm việc này một mình, anh cũng muốn có một người hỗ trợ bên cạnh, mà Tiến Thành thực sự quá phù hợp.


Đồng hành cùng nhau mấy năm, Tiến Thành không còn là một kẻ im lặng bên cạnh Thái Nam nữa, gã lúc này đã tin tưởng anh 100%, và gã biết người kia cũng như vậy. Mọi chuyện diễn ra không nhanh và cũng có nhiều thứ xảy ra, nhưng đến lúc này, Tiến Thành đã không hối hận khi đồng ý làm việc cho Binz, trở thành một phần trong "team" của thầy, có được những người anh em tốt nhất mà gã từng gặp, và hơn hết, là được làm cộng sự của Thái Nam.


- Lúc ấy mày biết có viện trợ rồi, sao anh bảo mày không dừng?


- Em được dạy là dù bất kể hoàn cảnh nào cũng phải làm tròn trách nhiệm, bọn nó bắn anh, em không thể chỉ tránh đi được.


- Nếu viện trợ không ra thì sao?


- Thì lúc đấy trốn chứ sao? Mình tôi đâu thể cân hết lũ đấy.


- Thế nếu mày không chỉ bị thương thôi thì sao?


- Em biết cân nhắc mà, nguy hiểm quá thì em bị thương 10, anh bị thương 5 cũng được.


Cũng đúng thôi, bởi lúc ấy Thái Nam chưa đủ quan trọng với gã, nếu đổi lấy là hiện tại, gã không chắc mình có làm được như thế không.


- Đấy là giả định, nếu thực sự xảy ra, mày bị thương 10, anh cũng phải bị thương 10, nhớ chưa?


- Ừ, biết rồi.


Thái Nam lúc nào cũng như đọc được suy nghĩ của gã.





________________


- Anh muốn ăn gì? Để em còn đi tìm.


Tiến Thành ngồi bên ghế lái phụ rất rảnh rỗi, lại nhớ vừa nãy Thái Nam nói rằng anh đang đói, nên việc của gã bây giờ đương nhiên là tìm chỗ để đi ăn rồi.


- Về nhà đi, mày mang súng thế kia thì đi đâu.


Thái Nam lúc nào cũng thế, cẩn thận vô cùng. Tiến Thành nghe xong cũng chỉ gật gù, sau đấy lại tìm một bản nhạc nào đấy để mở lên, Tiến Thành của bây giờ không còn giống như trước nữa rồi, nghe lời Thái Nam chắc phải đến 90%.


"Nhà" trong lời của Thái Nam là căn hộ của anh, và Tiến Thành đã chuyển vào ở cùng anh cũng được 2 năm rồi. Thành thật thì, làm sao anh nỡ để gã mỗi ngày đều phải chen chúc với 3 thằng con trai nữa trong cái phòng trọ cũng không mấy rộng rãi trước kia chứ. Ban đầu Thành còn khá ngại, vì anh đối tốt với gã quá, nhưng dần dần, khi hầu như gã làm hết mấy công việc trong nhà, thì Thành cũng dần thoải mái hơn. Thật ra, lý do chính cũng chỉ là bởi khi thân hơn với anh thì việc ở cùng anh cũng không quá tệ.


- Đụ má, lại em nào đến tìm anh kìa.


Mới về đến gần nhà nhưng Thành đã nhìn thấy một bóng dáng thướt tha đang đứng đợi trước nhà bọn họ. Trời thì rõ lạnh mà em gái ấy vẫn cố gắng mặc một chiếc váy cũng không được dài lắm, cứ liên tục chà hai tay vào nhau, chắc là sắp đóng băng rồi. Tiến Thành cũng không thích đâu, nhưng nhìn cô ấy như thế thì cũng thấy thương thật ấy.


- Cứu anh mày.


Thái Nam chưa bao giờ là một người không được săn đón cả, nhất là khi anh vừa có ngoại hình lại vừa quá dịu dàng cũng như lịch thiệp, đặc biệt với phái nữ. Thỉnh thoảng, sẽ có những cô gái như thế này, không biết đã bỏ ra những gì để có thể tìm được địa chỉ nhà của anh, hầu hết bọn họ đều là những người gặp được anh ở các quán bar anh quản lý và thực sự có một chút năng lực gì đó, vậy nên Thái Nam cũng không quá khắt khe, vì không phải ai cũng có thể tìm được tới nhà anh. Thế nhưng, ngay hiện tại, anh nghĩ mình nên kín tiếng hơn rồi, vì căn nhà này không phải chỉ có anh, mà còn có cả Thành nữa. Và anh biết chắc, gã không thoải mái.


- Ê, hình như là cô gái hôm trước anh lên đánh guitar cho người ta hát ấy.


Nhờ Tiến Thành nhắc, Thái Nam cố nhìn kĩ ở một khoảng cách xa cũng lờ mờ nhận ra, là một cô ca sĩ hôm trước đến diễn ở quán bar lớn nhất anh quản lý. Hôm ấy là cuối tuần, nên Thái Nam cũng hơi buông thả, một phần bởi cồn, một phần lâu rồi không đụng đến guitar nên tự dưng không hiểu sao lúc đấy máu nghệ sĩ trong người anh trỗi dậy, lên đàn cho cô gái kia hát. Sau đấy khi cô gái kia vào sau cánh gà còn bắt chuyện với anh, nhưng anh không thể nhớ được mình đã nói gì với cô ấy, để mà bây giờ người ta tìm đến tận nhà thế này.


- Thế giờ sao? Anh cứ phi vào đi, lại sợ bà ấy ra chặn đầu ô tô chắc?


Tiến Thành ngồi mà khó chịu, bụng gã cũng đang cồn cào rồi, và gã chắc rằng người bên cạnh còn đói hơi gã, ban nãy anh còn uống rượu nữa, bây giờ không lấp đầy cái bụng thì chỉ khổ cái dạ dày thôi.


- Mày nói đấy nhé, anh phi thật đấy, mở cửa đi.


- Nhanh con mẹ ông lên.


Nhưng cô gái kia chạy ra thật, dù đương nhiên con người thì làm sao đuổi kịp được ô tô, cơ mà cô nàng này lại phiền đến mức cứ gọi tên anh thật to.


- Anh Nam, anh Nam, anh gặp em chút được không ạ?


May là cô ấy vẫn biết giữ ý, cổng mở rồi nhưng không dám bước vào, cứ chôn chân bên ngoài gọi to, làm hai người trong ô tô phát mệt.


- Kệ anh đấy, em vào nấu cơm, tự đi mà giải quyết.


Nói rồi Tiến Thành nhanh chóng bước vào nhà, mặc kệ Thái Nam ngồi đấy với đống suy nghĩ làm thế nào để giải quyết cái đống phiền phức này. Không dưng lại rước nợ vào người, anh nghĩ sau này anh nên xuất hiện ở các quán bar lớn ít hơn rồi, trải nghiệm cảm giác có stalker đến đây là quá đủ với anh.





_________________


Thái Nam trở lại nhanh hơn Tiến Thành nghĩ, khi gã vừa mới cắt mấy cái xúc xích ra để chuẩn bị chiên cơm cho cả hai. Thành đã tưởng rằng anh sẽ bị cô nàng kia giữ chân thật lâu cơ, tại vốn dĩ anh Nam của gã luôn dịu dàng và có bao giờ biết đả kích phái nữ đâu.


- Anh giải quyết nhanh thế?


- Đói vl, không nhanh anh mày tụt huyết áp ngất ra đấy à?


- Thế người ta không tặng cái gì à? Đến tận nhà cơ mà.


- Tặng thì có tặng, quà giáng sinh thôi, nhưng anh mà nhận thì lần sau người ta lại đến à, mệt lắm.


Tiến Thành nghe xong cũng chỉ gật gù, tiếp tục công việc chiên cơm của mình, không thể phủ nhận, trong lòng gã đang tràn ngập sự thỏa mãn. Thành có một bí mật, một bí mật thật nhỏ mà gã chỉ giữ cho riêng mình, rằng không biết từ bao giờ, nhưng trong gã đã hình thành lên cái suy nghĩ, chỉ muốn Thái Nam là của riêng mình. Nhưng gã biết, đấy là điều không thể, gã có thể thân thiết với anh hơn mọi người, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về gã, anh vẫn có những mối tình lãng mạn, nhanh chóng cũng có mà lâu dài cũng có, và xung quanh anh lúc nào cũng vậy, đầy rẫy ong bướm. Mỗi lần nhìn anh đắm chìm trong tình yêu, Thành rất khó chịu, cơ mà gã cũng chẳng thể làm gì được vì ngay từ đầu, cái mác của gã ở bên cạnh Thái Nam, chỉ là một người cộng sự, một người em trai của anh mà thôi.


- Này, ăn đi, nhà chỉ còn thế này thôi.


- Thế là được rồi, anh đói sắp chết cmnr.


Bởi vì quá đói, nên hai người chỉ cúi đầu vào ăn, đặc biệt là Thái Nam. Anh đã phải mang cái bụng rỗng này từ chiều đến giờ, nên rất nhanh cũng đã ăn xong. Trong khi đó, cậu trai tóc đỏ đối diện anh hôm nay lại chậm chạp hơn nhiều, nhìn mái tóc lòa xòa của gã mà khóe miệng của Thái Nam khẽ nhếch lên, nhìn cứ như thằng trẻ con. Rồi rất tự nhiên, anh vươn tay ra, vô thức vuốt những lọn tóc trước trán của gã sang một bên, bởi anh cảm giác nó sắp chạm đến bát cơm luôn rồi. Hành động ấy lại làm Thành ngạc nhiên, gã đột ngột tránh ra, nhưng cũng không kịp, gương mặt tràn đầy sự khó hiểu.


- Đm ông làm gì đấy?


- Tóc mày sắp ăn cơm cùng mày rồi, anh gạt qua cho, làm gì căng thế?


- Đm tự dưng đang yên đang lành thò tay ra, giật mình.


- Tóc dạo này dài rồi đấy, chuẩn bị đi cắt đi.


- Biết rồi.


Tiến Thành vừa nói vừa vuốt vuốt lại mái tóc của mình. Thái Nam cứ như vậy, gã lại càng không thể thoát ra khỏi cái lưới dịu dàng của anh.


- Ăn nhanh lên, anh rửa bát cho.


- À đúng rồi, quên không nói với anh, ngày kia em phải bay vào Sài Gòn.


Thật ra không phải Tiến Thành quên hay gì, mà là gã đã có ý định giấu Thái Nam chuyến đi lần này. Gia nhập team được một khoảng thời gian rồi, đến lúc gã đi nhận những công việc khác mà thầy giao. Gã từng nghĩ mình sẽ giấu anh, vì nếu nghe được việc này, Thái Nam nhất định không muốn gã đi. Anh sẽ không ngăn cản, nhưng thái độ của anh lại khiến Thành lung lay, cơ mà gã biết, gã sẽ chẳng thể giấu được Thái Nam, vậy nên, Thành chọn cách ngay sát nút ngày đi mới thông báo cho anh.


- Đi làm gì?


- Trong đấy thằng Hành có chút việc, em tiện đang rảnh nên thầy bảo vào giúp.


- Đi bao lâu?


- Dự kiến là một tuần thôi.


- Ừ, đi cẩn thận.


- Em biết rồi.


- Biết cái đầu mày, đừng tưởng anh mày bỏ qua việc mày đến giờ mới nói chuyện này. Đi về mà người bị thương thì ra ngoài đường.


- Biết rồi mà, anh thấy năm nay em đánh nhau đã bị thương đâu?


Thành cười nhẹ trấn an người kia, dù trong lòng gã cũng đã dự lần này đi về gã chắc hẳn sẽ bị anh giận một trận rồi. Việc giúp Hành Or là thật, nhưng nói thế đã giảm nhẹ tính nguy hiểm của công việc đi rất nhiều rồi, lần này thầy Binz thực sự muốn thử sức gã, và Tiến Thành bây giờ nếu trong tầm kiểm soát thì chưa ngán một cái gì.





_________________


Tiến Thành đã không về đúng dự kiến, và Thái Nam cũng chẳng thể ngồi im khi Hoàng Long báo cho anh rằng, lần này anh Thành của nó vào không chỉ giúp Hành Or mà còn tiếp nhận một sòng bài trong Sài Gòn, và với những người mới như gã, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, việc tiếp nhận này làm sao có thể trọn vẹn trong một tuần được chứ, Thái Nam bắt đầu suy nghĩ, từ khi nào mà Thành lại giấu anh quá nhiều thứ như thế.


- Khi nào mày về? Anh biết mọi thứ rồi.


- Một tuần nữa thôi anh, đám chó trong này hãm l*n quá nếu không em cũng về đúng hẹn..


- Clm đừng có nói dối tao, mày tiếp nhận sòng bài thì 1 tuần cl à? Đừng để anh phải chửi mày.


- Gọi là quản lý nhưng vào gặp mặt cấp dưới thôi, anh đừng cáu, em vào đợt này chỉ ra mặt hộ bọn đàn em thôi..


- Đánh nhau mấy lượt rồi?


- Em.. thì mới có hai lần thôi...


- Tuần sau tao không thấy mày ở nhà thì đừng trách anh mày.


Thái Nam rất ít khi tức giận, nhưng lần này Thành biết, anh giận rồi. Cơ mà gã không hối hận vì sự lựa chọn này, và gã nghĩ rằng anh Nam cũng hiểu, vậy nên anh chỉ nói mồm như vậy thôi. Gã gia nhập team được một khoảng thời gian rồi, không thể suốt ngày đi cùng Thái Nam được nữa, gã cũng cần có một chỗ đứng vững chắc hơn, do đó cơ hội lần này, dù nguy hiểm, nhưng Thành không muốn lỡ mất. Nhìn vết bầm trên gương mặt của mình, gã thở dài, không biết tuần sau có đỡ hơn được không, bọn chó trong này đánh đâu đéo đánh lại đánh vào mặt gã, lúc đấy Tiến Thành cũng tức, không biết đã đạp vào bụng thằng đấy bao nhiêu cái luôn rồi.


Còn Thái Nam sau khi kết thúc cuộc gọi với Tiến Thành, trong lòng anh cứ có một nỗi lo gì đó rất khó nói. Anh hiểu rằng với trình độ đánh đấm của Thành cùng sự giúp đỡ của Hành Or thì gã sẽ chẳng phải gặp quá nhiều khó khăn gì, nhưng Thái Nam vẫn không yên tâm. Đấy là người anh đã tự hứa phải hạn chế khiến gã ra tay, cuối cùng người ấy lại vẫn đâm đầu vào cái vòng xoáy đó. Đặc biệt là việc Thành đến tận gần ngày khởi hành mới nói cho anh biết một phần công việc lần này của gã, giấu anh hầu như mọi thứ, càng khiến Thái Nam không vui.


Và việc không vui nhất cuối cùng cũng xảy ra, vào cái ngày theo đúng hẹn thì hôm sau, Thành sẽ quay lại căn nhà của bọn họ.


- Anh Nam, anh Thành bị đánh nhập viện rồi..


- Đm mày nói cái đéo gì đấy Long?


- Đm anh Hành kể hôm nay anh Thành đến kiểm tra lại lần cuối, định bay về Hà Nội sớm thì bị bọn l*n trong đấy đánh úp, anh em của anh Hành không đông, đàn em trong đấy của anh Thành thì mới huấn luyện, cũng chưa ổn... Xong mấy hôm nay anh Thành cũng bị thương nữa, nên bị một thằng đập gậy vào đầu, cũng hơi nhiều máu.


- Đm Hành bảo?


- Vâng, ông ấy sợ anh nên không dám gọi, gọi cho em.


Ai mà chẳng biết Nguyễn Trần Thái Nam bảo vệ Nguyễn Tiến Thành như em trai ruột cơ chứ.


- Đm, đặt vé máy bay ngay cho tao.





________________


Đây là lần thứ hai kể từ khi làm công việc này, Thành tỉnh dậy ở bệnh viện. Gã cũng từng bị thương không ít, nhưng đều chưa đến mức nhập viện, cơ mà lần này thì nặng hẳn rồi, đầu gã đau buốt, cảm giác như sắp nứt ra làm đôi.


- Anh Thành, ổn không?


- Mọi chuyện sao rồi Đạt? Deal được không?


- Chỉ là đám nhãi ranh thôi, do mình sơ suất anh ạ, anh Hành xử lý rồi.


- Ừ, thế bác sĩ bảo khi nào tao xuất viện được?


- Còn muốn sống không mà đòi xuất viện?


Tông giọng trầm thấp quen thuộc vang lên ngay khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra, là Thái Nam. Mái tóc xoăn của anh được buộc lên một cách tạm bợ, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi nhưng cũng có phần nhẹ nhõm khi thấy người kia bình an mà tỉnh lại. Thề với Chúa, khi nghe tin gã có chuyện, Thái Nam chỉ muốn phi thật nhanh vào Sài Gòn, anh ngồi trên máy bay mà cứ như trên đống lửa. Tiến Thành không biết từ lúc nào đã xuất hiện quá nhiều trong cuộc sống của anh, trong tâm trí của anh, kể từ khi anh nhận ra mình đang dành quá nhiều thời gian suy nghĩ về gã và ở cạnh gã, thì Thái Nam lúc đấy cũng đã dừng lại việc tìm hiểu và hẹn hò bất cứ một đối tượng nào. Bởi hiện tại, đối tượng của anh là người trước mặt này. Đạt Dope thấy anh vào cũng nhanh chóng biết ý rời đi, nhường ghế ngay sát giường bệnh cho Thái Nam.


Mấy ngày ở Sài Gòn Thành đã đi cắt tóc, cũng đã nhuộm lại đen, nên bây giờ dải băng quanh đầu gã với vết máu đỏ thẫm lại càng nổi bật, khiến anh nhìn mà bao nhiêu tức giận cũng chuyển hết thành xót xa.


- Anh Nam, anh vào từ lúc nào?


- Vừa mới đến, thấy sao rồi?


- Ổn, tại em sơ suất quá, em muốn làm xong nhanh để về Hà Nội...


Thành còn chưa nói xong, gã đã bị giam vào một cái ôm. Mùi hương quen thuộc nhưng gã đã rất lâu không được ngửi, Thái Nam lúc nào cũng ấm áp, ấm áp đến mức khiến gã không muốn buông tay. Mà sự thật, thì Thành cũng chưa bao giờ buông được cả.


- Đừng nói gì cả, anh hiểu, em không sao là được rồi.


- Trong này cũng có anh em mà, anh vào làm gì? Hành lại nói cho anh à? Haizz, đúng là nó chẳng giấu được cái gì.


- Ừ, nó có phải Thành đâu, chỉ có Thành mới giấu anh thôi.


- Đm anh nói chuyện kiểu gì đấy? Nổi hết da gà rồi này, ông đừng có dùng chiêu này với tôi.


- Mày biết anh không cứng được với mày mà, nên anh phải mềm thôi.


Thái Nam buông Tiến Thành ra, thật nghiêm túc nói với gã, ánh mắt của anh dịu dàng đến mức mà Thành đã nghĩ, có khi nào anh cũng có ý gì với gã không? Anh khẽ sờ nhẹ lên dải băng, hai mày nhíu lại, rồi lại nhìn gã, tay chuyển xuống vết bầm đã đỡ được phần nào trên mặt Tiến Thành. Những lúc anh như thế này, Thành cảm giác gã không thở được rồi, trái tim gã đang điên cuồng đập loạn, vậy nên gã chọn cách trốn tránh, thật nhanh tránh ra khỏi bàn tay của anh, nằm xuống, chăn kéo che mất nửa gương mặt đang ửng đỏ của gã.


- Đm ông sến vừa thôi, chỉ có người yêu người ta mới như thế thôi.


- Nếu anh muốn như thế thì sao?


- Đm xin anh đấy.


- Anh nghiêm túc, nghĩ kĩ đi.


Tiến Thành nghe thế xong thì liền ngồi dậy ngay, động tác hơi mạnh làm ảnh hưởng đến vết thương, khiến gã kêu nhẹ lên một tiếng. Đau thật đấy nhưng nghe Thái Nam nói như vậy làm sao gã bình tĩnh được bây giờ, anh là một người chưa từng đùa về việc tình cảm, vậy nên từng câu từng chữ anh nói đều thành công khiến trái tim gã nhói lên.


- Mày cẩn thận xem nào, đã không thông minh bằng ai lại còn bị thương ở đầu.


- Anh nói thật à?


- Nói thật cái gì? Muốn làm người yêu mày á?


Tiến Thành gật đầu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Dù gã biết anh luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nhưng gã vẫn không tự tin, không tự tin rằng người này sẽ thích gã như là người yêu.


- Thôi được rồi, mày ngu quá nên anh nói thẳng vậy. Anh không muốn tiến đến với mày, thì trong năm qua anh dính chặt lấy mày, quan tâm mày còn hơn cả con, nghe tin mày bị thương anh phi thẳng ngay vào Sài Gòn làm gì, thậm chí mày thấy anh hơn một năm nay có hẹn hò ai đâu? Chỉ vì có cái thằng ngu nó ở trong nhà anh, làm anh thích vcl, được chưa?


- Em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi.


- Ừ, anh biết.


- Nếu em không bị thương ngày hôm nay thì anh có nói ra mấy cái này không?


- Có, đợi mày về Hà Nội sẽ nói, không thì cũng dụ mày nói ra.


- Đm em đã nghĩ anh sẽ không thích em cơ, tại anh với ai cũng đối tốt cả.


- Ừ, nên giữ kĩ vào.


Những câu anh nói ra nghe thì có vẻ hơi phũ phàng, nhưng ánh mắt của Thái Nam thì hoàn toàn ngược lại, tràn đầy sự dịu dàng cùng tình yêu. Và Thành cũng chỉ cần như vậy là đủ.


_________________


Mọi việc diễn ra quá nhanh, cho đến khi Thành xuất viện và quay về Hà Nội, gã vẫn chưa tin được gã và Thái Nam đang yêu nhau. Mọi chuyện vẫn quá bình thường, có lẽ bởi hàng ngày, Thái Nam và gã cũng đã đủ quan tâm nhau rồi, nên hiện tại yêu đương cũng chỉ như một cái gì đó khiến tình cảm của cả hai được chính thức hơn thôi.


- Dậy sớm thế?


Cơ mà vẫn có vài sự thay đổi, giống như hiện tại, bọn họ ngủ chung một phòng, một giường, mỗi ngày Thành đều thức dậy trong lòng của anh người yêu, được người kia hôn vào trán và gã cũng chẳng kém cạnh khi hôn thật mạnh lên cổ anh.


- Sớm gì nữa? 10 giờ trưa rồi, tối nay quán bar tổ chức Countdown năm mới, anh không nhanh đi làm đi à?


- Có bọn thằng Long lo rồi, hôm qua đi thương lượng với cái thằng cha kia mệt đầu muốn chết.


- Ừa, anh mà không nắm tay em là em rút súng ra rồi, con chó láo l*n.


- Thế nên hôm nay đi làm muộn chút đi?


Nói rồi Thái Nam rất tự nhiên hôn một cái lên tóc người yêu, sau đó vòng tay, chùm chăn, ôm gã vào lòng.


Cơ mà bảo vậy thôi chứ anh vẫn phải vác xác ra khỏi giường vào nửa tiếng sau, khi mà Hoàng Long gọi điện réo anh tới ngay, không hiểu sao dạo này anh Nam trốn việc hơi nhiều hơn bình thường, hôm nay là ngày quan trọng mà anh cũng đến muộn được.


- Mệt thật, cuối năm còn không được ở nhà với người yêu.


Thái Nam chuẩn bị xong xuôi còn chưa muốn rời nhà, vòng tay qua cổ Tiến Thành, hôn một cái thật lâu lên môi gã, cứ như kiểu anh sắp phải đi xa không bằng ấy.


- Em cũng đi cùng anh mà, đi thôi, nhanh không Long nó lại gọi bây giờ.


- Ừa đi thôi.


Một điều cả Thái Nam và Tiến Thành đều cảm thấy hạnh phúc chỉ là mỗi ngày đều được nắm tay người yêu ra khỏi nhà và đi làm, trời Hà Nội cuối năm lạnh như thế này, có người yêu đúng là quá hợp lý.





________________


- Đừng chuốc anh Nam nữa, tí anh ấy còn lên phát biểu nữa đm bọn này.


Mặc kệ lời Tiến Thành, đám Hoàng Long và Việt Hoàng vẫn không ngừng rót rượu vào ly của Thái Nam. Mà hôm nay anh cũng dễ tính, nên để mặc bọn đàn em làm loạn, nhìn người yêu mặt có hơi lo lắng mà anh không thể ngừng mỉm cười, Thành trước mặt anh với Thành hằm hố mỗi lần đi đánh nhau cứ như hai người khác nhau.


- Anh không sao, kệ bọn nó đi.


Thái Nam thừa dịp không ai để ý, nói nhỏ vào tai Tiến Thành, em người yêu của anh miệng thì ngăn không muốn anh uống quá nhiều, nhưng chính gã bây giờ cả người cũng đang tỏa ra mùi rượu đấy thôi.


- Xin chào mọi người, tôi là Thái Nam, quản lý của "Cigarettes", rất cảm ơn tất cả mọi người đã chọn "Cigarettes" là nơi đón năm mới, mong rằng năm mới của tất cả chúng ta sẽ thật tốt đẹp. Cheers!


Trước khi countdown diễn ra khoảng 5 phút, như thường lệ, Thái Nam sẽ thay mặt quán bar lên nói vài lời, năm nào cũng vậy. Nhưng năm nay trông anh có vẻ hạnh phúc hơn mọi khi, gương mặt đã ửng đỏ do men rượu và ánh mắt thì quá đỗi dịu dàng, chỉ hướng về phía một người đứng dưới sân khấu.


Sau khi nói xong, Thái Nam rất nhanh rời khỏi sân khấu, nhường chỗ lại cho kẻ khuấy động không khí hàng năm, Hoàng Long và Hoàng Dũng, năm ngoái sau khi đếm ngược xong, hai đứa bọn nó còn lôi cả người yêu lên sân khấu mà phát cơm chó, anh mong rằng năm nay sẽ có điều gì đó mới hơn. Thật ra thì dù hai đứa nó có thế nào thì anh cũng không quan tâm, vì năm nay, anh cũng được đón năm mới với người yêu mà.


- Uống vừa thôi, anh say, em cũng say, ai lái xe về?


Thái Nam lấy ly rượu từ tay Tiến Thành, sau đấy xoa xoa lên hai má ửng hồng của gã, hiện tại quán bar náo nhiệt vô cùng, vì thời khắc quan trọng sắp đến, nhưng đối với cả hai, thì đám người kia cứ như là vô hình và thế giới thì chỉ có hai người bọn họ vậy.


- Đếm ngược nào anh em, 10.


Tiếng Hoàng Long hét vào chiếc micro khiến không khí càng nóng hơn bao giờ hết, và sức nóng này khiến Tiến Thành can đảm hơn, hai tay vòng qua, ôm lấy anh người yêu.


- 9


- Đã uống rượu còn đòi lái xe về, anh dạo này lại muốn giúp các chú kiếm tiền chơi Tết à?


- 8


- Được rồi, uống ít thôi, không mai lại kêu đau đầu.


- 7


- Anh ban nãy cũng uống nhiều vãi l*n còn gì?


- 6


- Anh uống có nghệ thuật, mày thấy anh còn tỉnh hơn mày này không phải à?


- 5


- Ừ ừ, anh giỏi.


Nói xong còn muốn buông anh ra, nhưng Thái Nam rất nhanh chóng ghì chặt lấy eo người đối diện, anh bây giờ không còn quan tâm đến bất kì thứ gì nữa rồi, anh chỉ muốn ngay lúc này, có thể hôn lên đôi môi của Tiến Thành thật lâu.


- 4


- Sắp sang năm mới rồi, không có gì muốn nói với anh à?


- 3


- Năm mới vui vẻ.


- 2


- Thế thôi à?


- 1


- Em yêu anh.


Nghe được câu trả lời của Tiến Thành, Thái Nam không nhịn được mỉm cười thật tươi, sau đó thật nhanh, cúi xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi của người nhỏ hơn. Lại một năm mới đến, mong rằng trong năm nay, hai người có thể dành thời gian bên nhau nhiều hơn năm trước, cả hai đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, nên cả anh và gã chỉ muốn nếu còn có thể bước cùng nhau, thì mỗi ngày đều được ở bên cạnh, yêu thương đối phương.


- Chúc mừng năm mới, anh cũng yêu em, rất nhiều. Năm mới nhớ yêu anh nhiều hơn năm cũ.


- Đm anh lại bắt đầu.


- Sao?


- Thì lại sến chứ làm sao?


- Thế không yêu nhiều hơn năm cũ à?


Nhìn anh người yêu nhiều lúc cứ hay lên cơn mà Tiến Thành buồn cười vcl. Thái Nam đúng là kiểu người đàn ông trưởng thành, dịu dàng và lịch thiệp, nhưng đôi khi anh lại cứ hâm hấp thế nào ấy. Cơ mà dù sao trong mắt gã, anh vẫn đáng yêu vcl, được chưa? Thế nên, để chấm dứt cái sự lên cơn này, Tiến Thành đành hôn lại người kia một cái, và lúc nào cách này cũng thành công.


- Cứ nói thừa, kiểu gì chẳng thích hơn năm trước, mọi năm ông có thích tôi đâu, tôi vẫn cứ đâm đầu vào ông còn gì?


Câu nói bâng quơ của gã lại khiến cho Thái Nam suy nghĩ, hai mày anh hơi nhíu lại, nhìn có vẻ lại nghĩ nhiều rồi. Mà Thành cũng ý thức được mình vừa lỡ miệng, vội ôm lấy anh, xoa xoa lưng như dỗ trẻ con.


- Em nói nhầm, đừng để ý.


- Ừ, không sao, kể từ giờ anh cũng sẽ đâm đầu vào mày, đâm còn nhiều hơn những gì mày từng đâm, nhớ đấy.


- Ừa, em chờ.





End.

Một chú ending lạc quẻ lần nữa vì mình không biết viết tiếp như thế nào nữa ^^ Sợ càng viết càng lạc quẻ nên end luôn 🥺 Đáng ra mình muốn thử một chú fic xã hội đen máu chó xíu mà cuối cùng vẫn không hợp =))) quay đi quay lại lại về những câu chuyện xl của thầy Nam và anh Thành 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro