3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu của Tiến Thành về London là sự lạnh lẽo khủng khiếp, dù gã biết rằng thời tiết sẽ chẳng đẹp đẽ gì khi gã chọn một chuyến du lịch vào mùa đông ở một đất nước châu Âu, nhưng gã lại không nghĩ nó sẽ lạnh đến mức này, chiếc áo phao to đùng cũng chẳng giúp gã ấm áp hơn là mấy dưới tiết trời đầy tuyết. Thậm chí, đây còn là lần đầu tiên Thành thấy tuyết, và không phủ nhận thì dù có lạnh cắt da cắt thịt, việc được đi dưới một bầu trời tuyết cũng là một trải nghiệm khá hay ho, ít nhất là tới hiện tại đối với gã.



London rất đẹp, Thành luôn rất thích kiến trúc phương Tây từ khi gã bắt đầu học về hội họa, chuyến du lịch này là một phần quà tự thưởng của gã cho bản thân sau mấy năm vẽ vời và tổ chức mấy buổi triển lãm vừa qua, và ngoại trừ việc lạnh quá thể thì nó vẫn rất tuyệt vời. Căn phòng Thành thuê khá là ấm cúng, tiện lợi như những gì nó quảng cáo trên web, và có một cái view theo gã là rất đáng tiền khi nhìn ra được một dòng sông và hàng loạt những ngôi nhà với kiến trúc lạ mắt. Thành thầm nghĩ gã sẽ phải đi mua thêm quần áo vì bản thân đã hơi chủ quan, nhưng trước mắt thì gã cần lấp đầy cái bụng của mình, và gã cũng chẳng muốn sẽ phải nấu mỳ ăn khi đi du lịch, vậy nên, Thành đã được thằng em hàng xóm Tuấn Huy giới thiệu cho mình một người quen sống ở đây vài năm rồi, và người đó sẽ hỗ trợ gã trong chuyến du lịch này.


Đáng ra Thành có thể gọi cho người này từ lúc gã đáp xuống máy bay, theo lời Tuấn Huy thì anh ta đã khá nhiệt tình khi bảo rằng có thể đón gã ở sân bay từ lúc Thành vẫn còn mới vừa lên kế hoạch đi London cơ, nhưng gã cũng ngại, dù sao người ta cũng có công việc của mình và chỉ thuận tiện giúp mình vì Tuấn Huy thôi. Thế nên, gã muốn hạn chế làm phiền anh ta nhất có thể.


- Tôi sẽ đến chỗ cậu, đợi khoảng 15 phút nhé.


Anh ấy đã nói như vậy sau khi Thành nói địa chỉ của mình và bảo rằng gã muốn đi ăn, một giọng nói rất trầm, và không hiểu sao khiến Thành cảm thấy khá quen thuộc. Nhưng gã cũng rất nhanh gạt bỏ mấy suy nghĩ xàm xàm ra khỏi đầu và bắt đầu lục đống quần áo để tìm thêm một chiếc áo có thể giúp gã chống lại cái lạnh của London lúc này. Và đúng 15 phút sau, gã nhận được tin nhắn từ người kia, báo rằng anh ta đã đến nơi rồi, vậy là Thành cũng vội vàng đội thêm chiếc mũ beanie, xỏ đôi jordan rồi chạy ra.


Và thật bất ngờ, người trước mặt gã, là một người quen.


Nguyễn Trần Thái Nam.


Người yêu cũ của gã từ hồi còn đi học đại học.


Bảo sao giọng nghe lại quen vl như thế.





_______________


- Thành?


Người đối diện cũng ngạc nhiên chẳng kém gì gã, anh đã nghĩ cái tên Thành thì quá là phổ biến và giọng nói qua điện thoại cũng chỉ là do anh suy nghĩ nhiều thôi. Nhưng trước mặt anh bây giờ, thực sự là Nguyễn Tiến Thành. Một tình huống ngại ngùng hơn bao giờ hết.


- Anh thực sự là người được Tuấn Huy giới thiệu à?


- Ừ, Huy từng là học sinh của anh.


Thầy giáo của Tuấn Huy thì Thành không biết cũng phải.


- Đi ăn đã, được không?


Nhận thấy cứ đứng mãi dưới cái trời gió tuyết này cũng chẳng có lợi ích gì, Thái Nam nhanh chóng đưa gã đi ăn, theo đúng những gì mà Thành muốn. London mùa đông cũng là mùa lễ hội, đường phố trang trí đủ màu sắc, những gam màu nóng phần nào khiến thành phố này bớt khắc nghiệt hơn, mọi thứ đều rất tuyệt vời, chẳng khác gì trên mấy bộ phim mà Thành đã xem, cơ mà, những điều này chẳng thể làm giảm đi cái sự ngại ngùng của gã khi ở bên cạnh Thái Nam. Đi cùng nhau như thế này, bảo gã ăn mày quá khứ cũng được, nhưng nó làm gã nhớ về những ngày sau buổi học, anh cũng cùng gã đi ăn, mùa đông ở Hà Nội thì cũng lạnh và cũng như mấy cặp yêu nhau khác, anh sẽ nhét tay gã vào cái túi áo khoác của anh. Dù dưới góc độ của Thành thì việc đấy sến vl, nhưng gã vẫn rất hạnh phúc.


Còn giờ thì, chỉ có sự lạnh lẽo và ngại ngùng bao phủ thôi.


- Mình ăn beefsteak được không?


Thái Nam dừng lại, lên tiếng, kéo sự chú ý của Thành về mình, người kia có vẻ đang nghĩ gì đấy nên khi anh hỏi, gương mặt hơi ngơ ngác nhưng cũng rất nhanh gật đầu nói được. Anh khẽ cười, rồi chỉ tay về phía sau gã.


- Vậy thì đến nơi rồi.


Một quán ăn đậm chất châu Âu, có cả không gian bên ngoài để nhìn đường phố và bên trong nhà, nhưng với cái thời tiết lạnh như thế này, Thành cũng không đủ hứng thú để ra ngoài ngồi, và gã biết anh cũng chẳng muốn ngồi ngoài đâu. Bên trong tiệm ăn được trang trí theo phong cách giáng sinh, một cửa tiệm không quá hào nhoáng, rất ấm áp và hơn hết, thì có vẻ sẽ không khiến bữa ăn đầu tiên của Thành ở London có một cái giá cắt cổ.


- Anh gọi đồ hộ em đi, em cũng chẳng biết nên ăn gì.


- Ừ, anh biết rồi.


Thành vẫn như vậy, gã vẫn giao việc gọi đồ ăn cho Thái Nam, hồi xưa là vì quen lâu rồi, anh biết gã sẽ thích ăn gì, còn bây giờ, thì là vì anh sẽ hiểu rõ hơn gã về mọi thứ ở đây rồi. Dù biết được điều này, nhưng Thái Nam vẫn hơi cười nhẹ, rồi nhanh chóng gọi đồ với phục vụ bàn, trong khi người đối diện anh thì còn chẳng mở cuốn menu ra.


- Sao lại chọn đi du lịch London thế?


Dù sao thì Thái Nam cũng chẳng thể chịu được cái việc cả hai cứ im lặng, đặc biệt là khi anh biết rõ rằng, Tiến Thành không phải một người thích sự quá yên tĩnh, cái cảnh cứ hơi chút lại cầm điện thoại hay nhìn khắp xung quanh quán ăn nhưng chẳng để anh vào tầm mắt của gã làm Thái Nam không dễ chịu lắm, dù anh biết chỉ vì người trước mặt đang quá ngại thôi.


- Không biết nữa, tại tự dưng em có hứng thú thôi. Anh ở đây bao lâu rồi?


- Gần 3 năm rồi.


- Anh không thích Pháp à?


Sao Thành có thể quên được, nơi Thái Nam chọn đi du học trước đó là Pháp, anh đi từ khi bắt đầu lên năm ba, và cũng từ lúc đó, cả hai chia tay. Lý do chia tay thì rất nhạt nhẽo, là gã nói ra trước, ở thời điểm đấy, Thành không tin mối quan hệ có thể vững chắc khi Thái Nam chọn đi, không chỉ là du học mà anh còn muốn được làm việc ở nước ngoài. Vậy nên, việc chia tay trong suy nghĩ của gã cũng là bớt đi một mối bận tâm cho anh, khi anh còn quá nhiều việc phải làm ở một nơi xa xôi như thế.


- Em rất muốn ra tiễn anh ở sân bay, nhưng em sợ lúc đấy em không nói được mấy câu này, cũng sợ nếu nói ra thì sẽ ảnh hưởng anh, và em cũng không muốn nói mấy chuyện này qua tin nhắn. Nên là, mình dừng lại, được không?


Thành đã hẹn anh ra ngoài vào một ngày bình thường, cách ngày anh đi tận nửa tháng, và nói ra những lời đâm thẳng vào tim anh như vậy. Nhưng lúc đó, Thái Nam hiểu, có lẽ, mối quan hệ của họ rất sâu đậm, nhưng sẽ không thể chiến thắng được khoảng cách. Khi anh chọn đi, anh cũng đã nghĩ đến điều này, và quả thật, nó đã tới.


- Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe.


- Anh cũng thế, dù sao thì, em vẫn ủng hộ anh.


- Cảm ơn em.


Mối tình đã kết thúc như vậy, lúc đó, cả hai vẫn còn tình cảm. Cơ mà, thời gian trôi đi, với sự bận rộn vì công việc, Thái Nam cũng đã quên được, nhưng anh không ngờ, Thành có thể một lần nữa xuất hiện trước mắt anh.


- Anh cảm thấy London phù hợp hơn. Dạo này em làm gì?


- Vẽ vời thôi, em học thiết kế mà. Anh thì sao? Đi dạy à?


- Ừ, dạy ở một trường đại học.


Thành chưa kịp đáp lại thì đồ ăn đã được đưa ra, hai phần beefsteak cùng salad, khoai tây chiên, hamburger và hai ly rượu vang. Thành chưa đụng vào thịt bò ngay, gã chọn ăn salad trước, trong khi người đối diện gã lại rất chăm chú cắt cắt thịt. Cái dáng vẻ lúc Thái Nam cắt thịt cũng tỏa ra mùi đàn ông trưởng thành, có tiền, không khác hồi xưa là mấy. Gã nhớ, chính cái khí chất này của anh là điều đầu tiên thu hút gã, là kiểu người rất đàn ông, nhưng cũng rất dịu dàng.


- Giảm cân à?


Anh đã hỏi như thế khi thấy Thành cứ ăn salad mãi, anh cắt đĩa thịt xong cũng chưa ăn đến những món khác, thật ra câu nói cũng chỉ mang tính chất đùa vui một chút thôi, nhưng gã trả lời lại hơi nghiêm túc.


- Không, em quen ăn như này từ mấy năm nay rồi, để giữ cơ bụng thôi. Với cả, cũng ngon mà.


- Ừ, thế ăn thịt đi này.


Thái Nam mỉm cười, chuyển đĩa thịt mình vừa cắt sang chỗ Tiến Thành, lấy cái đĩa thịt còn nguyên miếng về phía mình trước sự ngạc nhiên và hơi bối rối của gã.


- Anh, không cần..


- Em cũng có giỏi dùng dao bằng anh đâu? Ăn thử đi, xem như thế nào.


Tiến Thành đã ngại bây giờ còn ngại hơn, Thái Nam vẫn cứ như vậy, biết cách chăm sóc người khác, nhưng anh làm như vậy chỉ khiến gã khó xử hơn. Hai người bọn họ đã chia tay, hành động như thế nhìn kiểu gì cũng không hợp lý.


- Em có thể tự làm, anh đừng như vậy.


Thành nói ra câu ấy rất nhẹ, một câu nói ấy của gã làm Thái Nam nhớ lại lời chia tay hồi trước, nói thật thì, anh vẫn thích một Tiến Thành nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng hơn, bởi cứ mỗi lần gã trầm lại, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đúng ý anh cả. Cơ mà, anh cũng hiểu, Thành như thế là đúng thôi, cả hai chẳng còn là gì của nhau, rất lâu không liên lạc, không gặp mặt, mối quan hệ lúc trước còn nhạy cảm như vậy, đúng là anh đã không biết ý rồi.


- Xin lỗi, anh chỉ muốn giúp..


- Ý em không phải thế, chỉ là việc này nhỏ mà, em cũng có thể làm được.


- Ừ, anh hiểu mà.


Thái Nam cười hiền, ban đầu anh còn hơi buồn một chút, nhưng cái dáng vẻ lúng túng muốn giải thích của người đối diện làm anh tự dưng lại thấy buồn cười. Em ấy vẫn đáng yêu như thế, dù có từng trải qua chuyện gì thì Thái Nam đều hiểu, Tiến Thành chưa bao giờ muốn tổn thương anh.


- Đi chơi như này đã có kế hoạch gì chưa?


- Em không lên kế hoạch gì cả, chắc lát nữa về nhà sẽ nghiên cứu tiếp.


- Thế ăn xong lại về à?


- À, em muốn mua quần áo, anh biết chỗ nào ổn không?


- Vậy ăn xong anh đưa đi.


Thành thật thì, Tiến Thành không mong đợi sẽ được Thái Nam đưa đi, vì gã biết sẽ ngại ngùng rất rất nhiều, cơ mà, ban nãy gã mới từ chối một chút thôi mà anh đã không vui rồi, nên gã không muốn anh sẽ lại như thế nữa. Cho dù lý trí nói với Thành rằng, chỉ là người yêu cũ, từ chối thẳng thì làm sao, nhưng gã vẫn không nỡ nói, nhất là khi Thái Nam cứ dịu dàng và quan tâm gã như thế.





_________________


Cả hai đi mua quần áo đến tận chiều muộn, ở cùng nhau lâu hơn thì cũng đỡ ngại hơn một chút, ít nhất thì hiện tại Thành có thể nói chuyện với anh như kiểu trước khi hai người yêu nhau, giống như một đứa em bình thường. Khi Thái Nam đưa gã đi mua quần áo, anh cố tình chọn đi qua những con phố mang đầy tính nghệ thuật, coi như một công đôi việc, tiện thể đưa gã đi tham quan một chút. Cứ loanh quoanh mãi mấy khu phố, nhìn ngắm, mua quần áo, ăn vặt, uống một cốc cafe nóng, thế mà đã đến lúc hoàng hôn. Hai người dừng lại ở trước dòng sông gần nơi Thành thuê, buổi chiều muộn như này rất thích hợp để ra sông hóng gió, ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn, uống bia và ăn mấy đồ ăn nhẹ. Nhưng lạnh thế này thì cũng không nhiều người có nhã hứng ấy, nên nhìn chung là chỗ hai người ngồi bây giờ khá vắng.


Thái Nam đã mua bia và mấy gói snack, ngồi gần nhau như này, Thành mới thấy rõ sự gầy đi của anh. Thái Nam hồi trước đã gầy rồi, giờ cũng chẳng khá hơn là mấy. Vẫn là mái tóc xoăn dài kia, đội lên một chiếc mũ beanie như gã, áo khoác da và một chiếc quần âu nhìn không mấy ấm áp.


- Anh không lạnh à?


- Sao lại hỏi thế?


Bất ngờ trước câu hỏi của người bên cạnh, nhưng anh chỉ mỉm cười, dù gì cũng vui, Thành đã bớt khách sáo hơn với anh rồi.


- Em mặc dày như này mà vẫn lạnh.


- Anh ở đây quen rồi, không sao.


Nói rồi, anh lại uống thêm một ngụm bia. Thái Nam không thay đổi nhiều, nhưng gã nhìn rõ, anh có vẻ trầm đi, cả người anh cứ toát lên một sự không vui gì đó.


- Mọi chuyện vẫn ổn chứ?


- Lúc trước thì không tốt lắm, nhưng giờ cũng ổn rồi.


- Anh ở có gần đây không?


- Không tính là xa. Em thì sao? Tốt chứ?


- Tốt thì mới có tiền đi du lịch London chứ.


- Ừ nhỉ, anh quên.


Cả hai cười nhẹ rồi cùng uống thêm, một cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, nhạt nhất từ lúc hai người quen nhau cho đến giờ, câu nệ như bao viễn cảnh gặp lại người yêu cũ của hầu hết mọi người.


- Anh đã quên được.


Tiến Thành ngơ ngác quay sang nhìn anh, nhưng người bên cạnh không nhìn lại gã, tầm mắt anh vẫn hướng ra bờ sông, và nụ cười nhạt vẫn cứ ở trên môi anh.


- Anh đã quên được những chuyện trước đó của chúng ta, đúng là bắt đầu mọi thứ ở một nơi mới, bận đến mức quên được những thứ đáng nhớ nhất trong quá khứ.


Nói xong, Thái Nam dừng lại, rồi quay sang nhìn cậu trai bên cạnh, em ấy đã không còn là một cậu trai hơi ngông với quả đầu màu đỏ nữa rồi. Bây giờ, gã là một họa sĩ, một nhà thiết kế, tác phong cũng trưởng thành hơn nhiều, nhưng anh vẫn nhìn ra được bóng dáng của Tiến Thành vài năm trước ở Tiến Thành hiện tại.


- Sau ngày hôm nay em sẽ không liên lạc với anh nữa, đúng không?


- Em...


Đúng là Thành đã nghĩ đến việc này, một phần vì gã ngại anh còn công việc, một phần vì ngại mối quan hệ giữa hai người. Gã chỉ ở đây một tháng, nếu cả hai tiếp xúc quá nhiều, gã không chắc có thể ngăn bản thân mình khỏi việc một lần nữa lại rơi vào tròng hay không. Bởi vì cả hai không chia tay khi hết yêu, lúc chia tay, Thành vẫn còn yêu anh thật nhiều, nếu trong một tháng này trong gã lại nảy sinh tình cảm, thì công sức bao năm quên anh của gã sẽ đổ đi hết. Hơn nữa, đến khi về Việt Nam, sẽ lại có thêm một lần mệt mỏi.


- Anh hiểu, anh biết lý do lúc đấy em nói chia tay. Anh cũng biết, em không muốn lặp lại mọi thứ, nhưng anh không biết, hiện tại cảm xúc của em như thế nào. Nên là, nếu hôm nay là ngày cuối, anh muốn em biết một chuyện.


Thái Nam vươn tay chạm lấy má gã, bàn tay anh lạnh toát giữa trời mùa đông, chạm vào da thịt của gã khiến Thành hơi rùng mình. Nhưng hiện tại, việc đấy không quan trọng, Thành gần như đang không thể thở được, Thái Nam trước mặt gã dịu dàng nhưng lại quá buồn bã, là hình ảnh Thành chưa thấy và cũng chẳng bao giờ muốn thấy.


- Dù anh có quên nhiều thứ, nhưng anh chưa từng quên em.





_________________


Đêm hôm ấy, Tiến Thành cứ trằn trọc mãi, gã không thể ngủ, làm sao mà ngủ được sau khi nghe mấy lời như thế chứ. Thái Nam nói xong cũng chỉ cười rồi đưa gã về nhà, cho qua như chưa có chuyện gì, để lại trong gã một đống hỗn lộn. Năm ấy gã nói chia tay, cứ nghĩ khoảng cách có thể giết chết tình ta trong phút giây, hơn nữa, anh ở một nơi xa xôi bận bịu như vậy, có thể ban đầu vẫn mặn nồng nhưng dần dần, không gì có thể chắc chắn được nữa. Cơ mà, hình như gã sai rồi, bởi đến giờ, anh nói anh vẫn chưa từng quên gã, và gã biết, ngay từ giây phút gặp lại anh, cái cảm giác khó thở trong lồng ngực cũng lột trần gã rồi. Nhưng, dù còn tình cảm thì làm được gì chứ, sau một tháng này, hai người lại xa nhau thôi, gã không muốn dây dưa thêm để nhận lại nhiều nỗi buồn hơn.


- Anh về nhà chưa?


Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng vẫn không kìm được việc nhắn tin hỏi han người kia, dù nhìn cái giờ này thì gã thừa biết anh đã về lâu rồi.


- Anh về rồi, về có ăn thêm gì chưa? Không  lại đói.


Thái Nam chẳng ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ người kia, Thành lúc nào cũng để ý người khác như thế, dù cho mối quan hệ của cả hai có kỳ quặc như thế nào. Thật ra, gã luôn tốt với mọi người, và hiện tại, anh biết, anh chỉ là một trong những người đó, nhưng mà, nhận được quan tâm vẫn là tốt lắm rồi.


- Em ăn mỳ rồi.


- Ừ, vậy anh làm việc đây, ngủ ngon nhé.


- Anh cũng thế.


Những ngày sau đó, Thành cứ một mình tham quan hết mấy địa điểm gã đã tham khảo trước trên mạng ở London, Thái Nam cũng dần không còn xuất hiện trong cuộc đời gã nữa, và mọi thứ lại quay về quỹ đạo lúc trước của nó. Mỗi sáng gã sẽ dậy khá muộn, rồi tìm một quán ăn trưa nào đó, đôi lúc chỉ là một chiếc hamburger, khi nào hứng lên còn đi ăn cả sườn nướng, rồi bắt đầu chuyến tham quan vào buổi chiều, mấy ngày đầu thì là những bảo tàng, những nhà thờ có mấy thứ liên quan đến lĩnh vực làm việc của gã khiến Thành hứng thú, sau đó là vài khu vườn, những công viên nhỏ, đôi lúc mấy công viên ấy còn có người tổ chức đàn hát, gã cũng ở lại ngồi nghe. Chắc đó là những khoảng thời gian chậm rãi nhất trong cuộc đời gã. Cơ mà đến tối, Thành cũng không chịu được mà sẽ đến mấy quán bar, hòa vào nhịp sống ban đêm vội vã của mấy người trẻ ở đây. Mọi thứ đều ổn, một chuyến du lịch một mình như gã đã tưởng tượng, chỉ trừ cứ mỗi đêm về, gã sẽ lại nhớ đến những lời Thái Nam từng nói.


Vừa nghĩ đến, đã thấy người kia gọi điện. Đây là lần thứ hai anh gọi cho gã khi ở London, gã đã nghĩ, sự từ chối của mình sẽ đẩy anh ra xa cơ.


- A lô ạ?


- Anh có hai vé đi xem đá bóng chiều mai, đi không? Đến Anh mà không đi xem bóng đá là vứt rồi.


- Được rồi, anh qua thì gọi em.


Thành biết, dù là ít ỏi, thì gã vẫn cứ muốn được dành thời gian bên cạnh người kia một chút. Đôi lúc, gã ghét chính mình, rõ ràng muốn rời xa anh, nhưng vẫn muốn nhận được sự ấm áp của anh, rõ ràng muốn nhận được sự ấm áp của anh, nhưng lại không đủ can đảm ở cạnh anh một lần nữa.


Trận đấu diễn ra rất tuyệt vời, thời tiết đẹp khi không có tuyết, và cổ họng của Tiến Thành như sắp đứt vì phải hò hét quá nhiều. Một buổi chiều quá vui, và gã cũng nhớ, đây chính là một mong muốn nhỏ bé gã đã nói từ lâu với Thái Nam, rằng gã muốn được cùng anh một lần đi xem bóng đá ở Anh. Buổi chiều hôm nay như một minh chứng rõ ràng rằng anh vẫn còn nhớ, anh cứ nói anh quên, nhưng những thứ anh làm lại chẳng thể hiện điều đó.


- Uống nước đi này, thích không?


- Đỉnh vl, thảo nào lúc xem TV lúc nào cũng một đống cổ động viên, đá đỉnh như thế nhiều người đi xem là phải rồi.


- Ừ ừ, uống nước đi đã.


- Cảm ơn anh.


- Em thích là được rồi, lúc rủ anh còn sợ em từ chối.


- Em...


- Đùa thôi, đừng căng thẳng. Đi ăn nhé?


Anh xoa đầu gã, mỉm cười nhẹ nhàng, mấy ngày không gặp, Thành lại khách sáo với anh rồi.


Trời lạnh như vậy ăn lẩu là hợp lý nhất rồi, nhìn nồi lẩu Thái trước mặt, đợi nó sôi mà Tiến Thành cũng sốt hết cả ruột, một buổi chiều nay tốn năng lượng của gã quá.


- Đã đi chơi nhiều chưa?


- Cũng nhiều nhiều rồi, dạo này em không đi tham quan mấy địa điểm du lịch nữa rồi. Lại ngủ, đi ăn, em mua ván trượt nên lại đi chơi skateboard ở công viên gần nhà, tối đi pub, cũng không giống khách du lịch nữa rồi.


- Ừ, như vậy cũng vui. Lâu lâu đi chơi với anh nữa, được không?


Nhìn vẻ mặt mong đợi của Thái Nam, Tiến Thành cuối cùng vẫn gật đầu.





______________


- Anh, em bảo này.


Tiến Thành đột nhiên dừng bước sau quãng đường im lặng kể từ lúc rời khỏi quán lẩu. Gã đã suy nghĩ rất kĩ, gã không nên để mối quan hệ cứ mập mờ như vậy nữa, gã cần vạch rõ giới hạn, nếu cứ dây dưa mãi thì cuối cùng cả hai sẽ đều tổn thương thôi, ở cạnh anh như vậy là đủ rồi.


- Ừ?


- Em rất vui khi gặp lại anh, cái này em nói thật, dù hơi bất ngờ chút thôi. Nhưng mà, cái gì cũng cần rõ ràng, và em nghĩ, chúng ta vẫn nên hạn chế gặp mặt đi. Ban nãy đồng ý đi chơi với anh, em xin lỗi...


- Anh hiểu rồi.


Thái Nam vẫn mỉm cười, anh có thể làm gì được đây? Thành đã chia tay với anh, và dù gã có còn tình cảm hay không thì gã cũng không muốn quay lại với anh.


Đối diện với nụ cười của Thái Nam, Tiến Thành cảm thấy quá áy náy. Thành thật thì gã nhìn rõ, từng cử chỉ, thái độ và hành động của anh đều thể hiện rõ việc anh còn thích gã và đang cố gắng làm lại mọi thứ. Nhưng, giữa hai người, có tình cảm là không đủ. Anh và Việt Nam cách nhau quá xa, và gã không rõ liệu với sự nghiệp như hiện tại, Thái Nam có muốn từ bỏ hay không, có lẽ là không, đi từ con số không lên đến như bây giờ, từ bỏ mọi thứ thì không còn giống Nguyễn Trần Thái Nam mà gã biết. Và gã cũng chắc chắn rằng, gã không muốn rời khỏi Việt Nam. Khoảng cách địa lý là rào cản quá lớn, khi hai người còn yêu nhau, gã đã không tự tin rồi, bây giờ còn xa nhau lâu như vậy, chẳng biết mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì, gã lại không có lòng tin hơn. Vậy nên, không bằng cứ chấm dứt, nếu gã cứ tham lam tình yêu của anh, gã sẽ lại làm tổn thương anh như hồi trước thôi.


- Anh hiểu mà, anh hiểu hết, Thành.


Nhìn vẻ trầm ngâm của người đối diện, Thái Nam lại vuốt tóc, an ủi gã. Cho dù người này có từng nói lời chia tay khi cả hai còn yêu và ngay trước lúc anh phải đi, cho dù người này có không ở cạnh anh lúc anh khó khăn nhất khi ở nước ngoài hay cho dù người này có từ chối sự cố gắng làm lại của anh ngay từ khi anh vừa mới dành hết can đảm để bắt đầu, thì anh vẫn chẳng thể giận Thành được. Vì anh hiểu, anh hiểu người con trai trước mặt anh có quá nhiều chuyện trong lòng, trong quá khứ, anh không thể khiến những chuyện đó ra khỏi đầu Thành nhưng hiện tại, anh tin rằng, anh sẽ làm được.


- Nhưng anh không muốn dừng lại, em hiểu không? Anh biết lần trước tại sao em lại nói chia tay, lúc ấy anh không thể làm gì, nhưng bây giờ anh không muốn thế nữa.


- Nhưng..


- Em sợ chúng ta xa nhau đúng không? Em sợ em ảnh hưởng đến anh đúng không? Nhưng hiện tại anh biết, nếu anh để em đi một lần nữa, anh mới thực sự bị ảnh hưởng.


- Không phải em không tin anh hay gì, nhưng đây là Anh và Việt Nam, không phải Hà Nội và Hải Phòng. Anh hiểu em muốn nói gì mà?


- Em còn thích anh không?


Thái Nam cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Thành, hai tay anh đặt lên vai gã, ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc cùng khẩn trương.


- Em còn.


- Vậy em cho anh một cơ hội được không? Đừng sợ những điều mình chưa trải qua, được không?


- Tại sao anh phải như thế?


Thái Nam cuối cùng cũng không chịu được, mạnh mẽ ôm người kia vào lòng, điều gì đã khiến Tiến Thành của anh lại phải sống trong lo nghĩ nhiều như vậy thế này?


- Thành, anh không muốn cuộc gặp lại này là vô nghĩa, nhất là khi anh còn yêu em.





_______________


Cuối cùng thì, những suy nghĩ của Tiến Thành trước đó cũng bị đánh gục, đúng là xa thì không sao, nhưng gần nhau một chút thôi cũng đủ khiến sự miễn dịch với tình yêu của gã giảm xuống một cách kinh khủng. Và thế là hiện tại, gã đang cùng Thái Nam nằm trên giường, ôm nhau, xem một bộ phim giáng sinh xàm xàm tại căn phòng gã thuê. Một nước đi mà Tiến Thành cũng chẳng ngờ được. Tự dưng gã thấy gã quá can đảm, Nguyễn Tiến Thành thế mà đã quay lại với người yêu cũ, còn sắp tới sẽ yêu xa, chẳng biết có đi đến đâu hay không, nhưng nhìn Thái Nam đang chăm chú xem phim bên cạnh mình hiện tại, tự dưng Thành thấy tiếc. Gã tiếc, vì không dành thời gian bên anh nhiều hơn khi còn ở London này, cũng sắp được nửa tháng khi gã đi du lịch rồi. Cơ mà, hiện tại Thành cũng kệ, đến đâu thì đến, Thái Nam vẫn còn yêu gã sau bao năm như vậy, và gã cũng thế, yêu xa thì yêu xa, gã sẽ đéo sợ clg nữa.


- Không xem à?


Thái Nam hôn nhẹ lên tóc người trong lòng khi anh nhận ra Thành chẳng xem phim gì cả, gã cứ lạc trong mớ suy nghĩ gì đó rồi nhìn anh thật lâu. Anh đã mong đợi Thành sẽ hôn anh một cái, nhưng gã cứ chỉ nhìn thôi.


- Anh mấy năm nay có yêu ai không?


- Nãy giờ nghĩ cái này à?


- Không, tự nhiên nhớ ra thôi.


- Bận bù đầu, yêu đương cái gì?


- Thật luôn?


Tiến Thành ngạc nhiên nhìn người nằm bên cạnh, dù đây là châu Âu, nhưng Thái Nam không phải kiểu mẫu người ít được săn đón, gã không tin là anh chưa từng quen thêm một ai luôn.


- Sao? Không tin anh thế này là em có yêu người khác rồi đúng không?


- Thì cũng chỉ qua loa mấy tháng rồi bỏ thôi. Mấy năm nay không có tâm trạng lắm, vẽ suốt thôi.


- Thì anh cũng đi dạy suốt, có gì đâu mà ngạc nhiên?


Tiến Thành cũng chỉ gật gù, sau đấy ôm chặt lấy eo anh, mùi hương trên cơ thể Thái Nam không thay đổi lắm, vẫn là một mùi hương gì đấy rất nhẹ nhưng cũng rất đàn ông, là thứ Tiến Thành đã thật lâu không còn cảm nhận được. Sự hạnh phúc này đến quá nhanh, nhưng gã biết nó là sự thật, và chắc chắn khoảng thời gian này, gã sẽ tận dụng hết mọi thứ để có thể yêu anh thật nhiều.


- Thôi, ngủ nhé, mai anh còn đi dạy.


- À, anh dạy có gần đây không?


- Không gần, nên ngủ thôi, mai anh chỉ dạy sáng, trưa sẽ về đưa em đi ăn.


Nói rồi, Thái Nam xốc chăn lại một lần, tắt đèn, tắt TV, sau đấy thì ôm người yêu vào lòng và chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, đây là giấc ngủ ngon nhất anh từng có kể từ khi đi nước ngoài.


Lúc Thái Nam từ trường về, anh đã thấy Tiến Thành đang loay hoay làm gì đấy trong bếp. Cái cảnh một cậu trai với mái tóc như bạch tuộc, mặc hoodie nâu và hai tay áo xắn lên, đeo chiếc tạp dề đằng trước trông đáng yêu không chịu được. Tiến Thành biết nấu ăn nhưng gã lại không hay vào bếp, anh cũng không nhớ lần cuối mình được ăn đồ Thành làm là từ khi nào nữa rồi.


- Ơ anh về rồi à?


- Ừ, làm gì thế?


Thái Nam thả chiếc cặp lên cái ghế sofa gần đấy, tiến tới dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mỉm cười nhìn em người yêu. Cái nhìn của anh làm Thành hơi ngại, đm nhìn chằm chằm gã như thế không ngại thì da mặt Thành dày vl rồi.


- Mấy món xàm xàm thôi, anh đừng nhìn nữa đm.


- Ừ rồi, để anh giúp.


Kết thúc bữa ăn, người rửa bát đương nhiên là Thái Nam, mọi thứ bây giờ cứ như mấy năm trước ấy, làm Thái Nam nhiều lúc cũng không tin được. Anh đã nghĩ sẽ rất khó khăn, vì Thành không muốn yêu xa, vì gã có quá nhiều điều lo nghĩ mà anh không chắc mình có thể xóa bỏ được hết hay không, và đôi lúc, cũng vì anh không chắc Thành còn yêu anh như trước nữa không. Cơ mà, nhìn Tiến Thành đang nằm trên sofa nghịch điện thoại, miệng ngâm nga mấy câu hát, Thái Nam cảm thấy, có lẽ, anh đã vượt qua bức tường mà gã tạo nên rồi và dù nhìn gã có gai góc với anh như thế nào thì tận sâu trong con người gã, vẫn không thể từ chối tình yêu của anh.


- Buổi chiều muốn đi đâu không?


- Anh không cần làm việc à?


- Em chỉ ở đây hai tuần nữa, anh không muốn lãng phí thời gian. Với cả anh sắp xếp rồi mà, không cần lo.


Thái Nam ôm ôm người yêu vào lòng, cằm đặt lên đầu gã, mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang xem mấy video vô nghĩa của Thành. Thật ra chẳng cần đi đâu, như thế này là đủ rồi, cơ mà chẳng mấy khi Thành đến London, nên anh vẫn muốn đưa gã ra ngoài một chút.


- Đến nhà anh đi?





_______________


Một lời đề nghị của Tiến Thành xong, Thái Nam đã rất nhanh dựng gã dậy, và giờ cả hai đang ngồi trên xe bus để đến nhà anh. Tầm này đang là đầu giờ chiều, cũng không quá nhiều người trên xe, hôm nay trời có chút nắng, và người yêu anh thì đang ở ngay cạnh anh, nắm tay anh. London chưa từng đẹp như thế này.


- Bình thường anh cũng đi bus đi làm à?


- Ừ, gần nên đi bus thôi.


- Sao không mua xe đi? Chẳng nhẽ đi chơi anh cũng đi bus?


- Đi chơi có bạn qua đón rồi, anh chưa nhiều tiền đến mức đấy đâu.


- Ừa, anh quen nhiều người ở đây không?


- Cũng tàm tạm, nói chung là quan hệ cũng ổn.


Không lâu sau xe cũng dừng lại ở điểm đến của cả hai, tay của Thái Nam vẫn không rời khỏi tay của Tiến Thành, Anh không phải nơi quá cởi mở, nhưng anh chẳng quan tâm, những ngày ở lại đây của gã đang dần ít lại, anh chỉ muốn yêu và yêu gã thật nhiều hơn thôi.


- Muốn ăn kem không?


Đoạn đường về nhà Thái Nam có một xe kem ngày nào cũng bán, anh thấy bọn trẻ con ở đây thích lắm, chiều nào cũng đông khách, chỉ có bây giờ là đang vắng một chút thôi.


- Em có.


Thế là, Tiến Thành bây giờ đang cầm một cây kem chocolate như màu áo hoodie của gã, bên cạnh là Thái Nam với cây kem cùng vị, nhưng gã không hiểu sao anh cứ nhìn chằm chằm vào gã. Thành để ý, hôm nay Thái Nam cứ nhìn gã suốt thôi.


- Anh nhìn cái gì? Kem dính ở đâu à?


- Không. Cho anh ăn thử với.


- Wtf cùng vị mà anh?


Tiến Thành mặt đầy khó hiểu nhìn anh người yêu, cơ mà anh thầy giáo chỉ cười cười, sau đấy thật nhanh hôn lên môi gã. Nụ hôn diễn ra rất nhanh, nhưng anh vẫn cảm nhận được chút vị kem, còn Thành thì đang đơ ra rồi.


- Này, giữa đường đấy.


- Ăn kem lạnh quá, cho anh sưởi ấm chút.


- Đm dừng, ông suggest ăn mà, đừng có lên cơn.


Em người yêu mà ngượng thì lúc nào cũng dễ quạu.





________________


Quay đi quay lại, cuối cùng cũng đến giáng sinh rồi, Thái Nam được mấy sinh viên nữ tặng cho khá nhiều bánh quy có hình mang vibe giáng sinh rất đáng yêu nhưng trong mắt Tiến Thành thì nhìn kiểu gì cũng xấu vcl. Cơ mà, chê thì chê chứ anh mang về thì gã vẫn ăn, mà cái đống bánh đấy vào bụng Thành là chính chứ Thái Nam cũng chẳng dám ăn nhiều.


- Lại hết thêm một gói nữa rồi?


- Ừa, ngon thật, năm nào anh cũng được tặng như thế à?


- Ừ, nhưng anh toàn cho bọn bạn là chính, ăn có mỗi mấy cái thôi.


- Thì em có nói gì đâu.


Tiến Thành cười cười trước cái vẻ thể hiện vô tội của anh người yêu, gã cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là mấy cái bánh, mấy cái bánh mà có được Thái Nam thì chắc gã không phải họa sĩ mà là thợ bánh rồi.


- Mấy giờ rồi?


Đột nhiên Thành như chợt nhớ ra điều gì đó, gã nhanh chóng tìm điện thoại xem giờ. Đã 5h chiều rồi, cả hai đã dành cả ngày giáng sinh ấp nhau ở căn nhà mà gã thuê, sáng thức dậy, Thái Nam làm hai cốc chocolate nóng và gọi đồ ăn về, sau đấy lại tiếp tục dính chặt lấy nhau rồi lại dậy ăn mấy gói bánh quy và lại tiếp tục ôm nhau trên sofa đến hiện tại.


- Em đi tắm đã, không muộn mất.


- Được rồi, cứ bình tĩnh. Không sợ muộn đâu.


Tối nay cả hai sẽ ra ngoài, anh đã đặt vé concert của Ed Sheeran, khá là khó khăn nhưng cuối cùng thì trên tay anh bây giờ đã có hai tấm vé của buổi hòa nhạc, được đi xem bóng đá ở Anh và concert của ca sĩ nổi tiếng đã là những điều mà Thành rất muốn khi gã còn học đại học. Thật ra thì giờ vẫn vậy, nên em người yêu của anh đang rất nhanh chạy đi tắm rửa.


Concert rất đông, nhưng gã và anh vẫn tìm được một chỗ đứng khá hợp lý. Cái cảm giác được hòa mình vào dòng người ở đây khiến Tiến Thành cảm thấy gã đang ở trên mây, chỉ trong một tháng thôi, quá nhiều điều hạnh phúc đã đến với gã. Gã được gặp lại người mình yêu nhất, gã được đi xem bóng đá cùng anh, được yêu anh một lần nữa và đến giờ là được cùng anh đắm chìm trong thứ âm nhạc tuyệt vời này. Thành nghĩ, những lo sợ trước đó của gã cũng đúng thôi, bởi một tháng ở London có quá nhiều thứ đáng nhớ với gã.


- Thích không?


We are still kids, but we're so in love


Tiến Thành gật đầu, nhìn vào mắt người bên cạnh, lúc nào mắt anh cũng thế, chỉ nhìn thấy sự dịu dàng và tình yêu thôi.


Fighting against all odds


- Thích, thích vãi l*n, thích đéo chịu được.


Thái Nam mỉm cười, người yêu của anh hình như hơi high hơn cả bài hát mà Ed Sheeran đang hát.


I know we'll be alright this time


- Thích cái gì?


Anh tiến lại gần gã hơn, vuốt nhẹ mái tóc bạch tuộc vừa ngầu mà vừa ngốc nghếch, một tay còn lại đã ôm lấy Thành vào lòng.


Darling, just hold my hand


- Thích London, thích anh.


Be my girl, I'll be your man


Rồi giống như bao nhiêu cặp đôi khác đang xung quanh hai người, Tiến Thành ôm lấy mặt anh, mạnh mẽ hôn lên môi anh, và Thái Nam cũng chẳng thể làm gì khác, ngoài việc ôm gã thật chặt và hôn gã thật sâu.


- I see my future in your eyes.





_______________


Ngày Thành rời London, trời vẫn rất lạnh, và cả hai đã ôm nhau thật lâu ở sân bay. Gã không phải không muốn về, chỉ là gã không muốn rời khỏi anh, sẽ chẳng biết đến khi nào gã mới có thể gặp lại Thái Nam, được nắm tay, được ôm và được hôn anh như một tháng vừa qua.


- Thôi, ôm nữa em không muốn về mất.


- Ừ, đi cẩn thận nhé, đến nơi nhớ gọi cho anh.


- Biết rồi mà, nói mãi.


- Sau này cứ thấy anh online là nhớ gọi cho anh đấy.


Thành gật đầu, nhưng gã vẫn chưa di chuyển, gã vẫn đứng nhìn Thái Nam, chỉ cần bây giờ gã quay đi, anh sẽ không còn mỗi ngày xuất hiện trong cuộc sống của gã nữa rồi.


- Sao thế? Đừng lo, mùa hè anh sẽ về, cũng lâu chưa về Việt Nam rồi, nhớ bố mẹ, nhớ em.


- Nhớ mồm đấy.


- Ừ, nhớ mà. Hôn tạm biệt một cái nào.


Một nụ hôn không quá sâu trước khi Thành lên máy bay, nhưng có lẽ là nụ hôn gã nhớ nhất trong suốt một tháng qua, vì gã biết, mình đã suýt rơi nước mắt.


- Đi nhé, anh yêu em.


- Em cũng yêu anh.


Lúc Thành xuống sân bay, đã có Hoàng Long và Thảo Linh đứng đợi gã, hai đứa nhìn thấy ông anh vừa ra đã hí hửng chạy đến. Anh Thành đi một tháng mà nhìn có vẻ như có da thịt hơn, cơ mà đi du lịch chưa muốn về hay sao mà mặt chẳng vui mấy.


- Anh Thành.


Cái giọng của Hoàng Long chẳng lẫn đi đâu được, gã nhìn thấy thằng em, miệng cuối cùng cũng cười được, đm mặt nó lúc nào cũng hài vcl.


- Về thôi anh, về bóc quà nàooo.


- Ừ ừ, đợi tí, anh nhắn cái tin.


- Ủa gì vừa xuống đã nhắn gì? Đúng là doanh nhân bận rộn Thành Draw.


Thành đập một cái lên đầu Hoàng Long vì sự xl của nó, sau đấy thật nhanh nhắn một cái tin đã về nhà an toàn cho Thái Nam, chắc lát về tắm rửa ăn uống xong gã sẽ video call cho anh.


- Nhắn cho người yêu, được chưa?


- Vl, đi Anh một tháng có người yêu á?


- Đcm anh iu cứu em, anh Thành bỏ em rồi, theo gái Tây à?


- Clm bọn mày, tao yêu ông Nam.


- Đclm baby cứu anh, Nam Nguyễn Trần Thái Nam á?


- Ừ. Còn Nam nào nữa?


Đôi tình nhân kia vẫn ôm nhau nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên, Thành cũng chẳng muốn giấu, dù gì cũng toàn người nhà.


- Thôi không đùa nữa, dù sao thì cũng chúc mừng anh em thoát khỏi con quỷ cô đơn nhaaa.


Thảo Linh vui vẻ cười cười, rồi bám lấy tay gã, bên còn lại là thằng người yêu của nó, cả ba đi cái dáng kỳ vãi l*n ra khỏi sân bay rồi về nhà.


- Mệt không?


Khuôn mặt của Thái Nam mới hôm trước còn xuất hiện trước mắt gã bây giờ đã chỉ có thể nhìn qua điện thoại. Tiến Thành thở dài, làm sao giờ, gã nhớ Thái Nam quá.


- Mệt, em vừa tắm xong, mai anh có đi làm không?


- Có, mấy ca cơ, bận, mai em có làm luôn không?


- Mai em có, một đống deadline đang chờ, mệt quá.


- Giữ sức khỏe đấy, anh nuôi mãi mới lên cân.


- Mặt béo vl, thằng Long nó trêu suốt.


Thái Nam mỉm cười, những lúc như thế này, anh chỉ muốn ôm gã vào lòng và hôn lên mái tóc có kiểu kì lạ của gã thôi. Cơ mà, những điều đơn giản đấy, lại quá khó vào hiện tại.


- Anh nhớ em quá.


Công nhận thì Thành cũng nhớ anh lắm ấy, nhưng nói như thế này thì rợn hết da gà.


- Đm, nhớ thôi không cần nói ra, sến quá.


- Ừa, anh biết rồi, ngủ sớm đi.


________________


Mọi thứ sau đấy diễn ra như những ngày trước khi Tiến Thành đi London, gã làm việc, làm việc, lâu lâu đi chơi cùng đám bạn và tối đến thì gọi cho Thái Nam suốt, gần như không một hôm nào không gọi. Sự xa cách khiến gã muốn mỗi ngày đều được thấy anh, đôi lúc, cuộc gọi sẽ chẳng có tiếng nói gì, chỉ có tiếng gõ máy của Thái Nam khi anh phải làm việc và Tiến Thành cũng sẽ làm gì đó, nhưng cả hai vẫn cứ giữ máy, để mỗi lần ngẩng lên, thì đều có thể nhìn thấy người kia.


- Dạo này anh bận thế? Tưởng sắp nghỉ hè phải nhàn hơn chứ?


- Không đâu, anh chuẩn bị về với ai đấy rồi, phải làm nhiều hơn để còn được đi chơi vui chứ?


- Ừ nhỉ, thế em gọi như này có ổn không?


- Có sao đâu? Dù gì anh cũng muốn nhìn thấy em.


Nói rồi, Thái Nam lại nhìn vào camera, hôn một cái vào điện thoại, trông ngu ngốc đến mức Thành phải cười. Đúng là khi yêu thì cũng chẳng ai trưởng thành 100% được.





Ngày Thái Nam đặt chân xuống Hà Nội, cái nóng làm anh không thích ứng được ngay. Vừa ra ngoài, anh đã thấy bố mẹ đứng đợi mình từ lâu, nhanh chóng cất đống hành lý lỉnh kỉnh to đùng vào cốp xe, anh về nhà và dành trọn cả ngày ở bên gia đình mình.


- Mẹ ơi tối con đi sang nhà bạn, không ăn cơm, không về đâu.


- Vừa về đã đi rồi.


- Con có đi nữa đâu mẹ, con đi nhé.





Thế là, hiện tại, Thái Nam đang đứng trước cửa nhà của Tiến Thành, vẫn là căn hộ đấy, gã không thay đổi nơi ở, thật ra chỗ này cũng khá tốt rồi, vì vốn dĩ gia đình Thành có điều kiện nên đã thuê cho gã căn này từ hồi đại học. Có lẽ, gã cũng lười đổi chỗ ở, nên giờ vẫn ở đây.


Khi Tiến Thành mở cửa, gã nhìn thấy gương mặt mình mong nhớ mỗi ngày, gã còn tưởng mình nhìn nhầm, làm sao mà anh lại ở đây được. Cơ mà, Thái Nam thì rất tự nhiên, luồn người bước vào, còn tự nhiên đến mức để giày lên giá của gã, treo chiếc áo sơmi khoác ngoài lên móc treo của gã, cứ như đây là nhà anh vậy.


- Này, anh về sao không bảo em.


Thành nhảy lên người Thái Nam, khiến anh không tự chủ được mà ngã ra sofa. Cơ mà, anh chưa kịp nói gì, đã bị người kia vội vã hôn lấy rồi, đúng là Tiến Thành, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.


- Anh về nhiều đồ lỉnh kỉnh, bố mẹ đón cho tiện, với cả dành thời gian cho gia đình chút.


- Thảo nào hôm trước anh bảo không call tối qua, thế anh ở bao lâu? Anh ăn gì chưa? Em đưa anh đi ăn nhé? Anh muốn ăn gì?


- Bình tĩnh nào.


Thái Nam buồn cười vuốt tóc em người yêu, mấy tháng không gặp, đã nhuộm lại đỏ và duỗi tóc ra rồi, nhìn cái vẻ vội vã của gã, Thái Nam có thể thấy gã đã nhớ anh bao nhiêu, điều này làm anh không nhịn được hôn một cái thật sâu lên môi gã, lật người gã lại, nhanh chóng chiếm lấy thế chủ động. Cho đến khi nhận ra hơi thở của Thành đã không ổn rồi, anh mới tiếc nuối dứt ra, nhìn anh bình tĩnh như thế thôi, chứ anh không kém tự tin trong việc anh nhớ gã nhiều như thế nào đâu.


- Nghe anh đã. Trước hết, anh chưa ăn, nhà có gì không, anh nấu cho?


- Cũng không có gì mấy, có chút thịt thôi, à có rau nữa, haizz em không nấu ăn nhiều, anh biết mà.


- Ừ được rồi, tí anh xử lý.


- Thế anh ở đến bao giờ? Em còn sắp xếp công việc nữa, để còn đưa anh đi chơi.


- Không cần. Anh..


- Sao lại không cần? Em..


Thành chưa kịp giãy nảy lên đã bị Thái Nam hôn xuống một lần nữa, cái kiểu lên giọng của gã thế mà trong mắt anh cũng đáng yêu không chịu được.


- Để anh nói hết nào. Không cần em sắp xếp, cứ bình thường thôi, vì anh sẽ không đi nữa.


Gã ngẩn người ra, hai mắt nhìn anh đầy vẻ không tin, như kiểu anh đang nói cái đéo gì thế, đừng có mà trêu em.


- Anh không đi nữa, anh được chuyển công tác về cơ sở của Việt Nam rồi, đợt vừa rồi bận vì chuyển giao công tác.


- Thật?


- 100%.


- Anh không đi nữa?


- Ừ, anh ở lại với em.


- Tại sao? Anh muốn làm việc ở nước ngoài mà?


- Thì anh đã trải nghiệm rồi, anh cũng từng nghĩ sẽ định cư, nếu em không xuất hiện một lần nữa. Dù gì thì giờ anh cũng chỉ muốn ở cạnh em thôi, làm việc vẫn là kiểu môi trường đấy rồi. Sao? Không thích?


Thành quay mặt sang một bên mỉm cười, thật ra Thái Nam cũng chẳng có thái độ nghiêm trọng gì đâu nhưng cái giọng lại nghiêm túc một cách buồn cười. Gã hạnh phúc muốn chết luôn chứ có gì mà không thích.


- Được rồi, đi ra, chống mãi không mỏi à?


Gã cố tình tránh không trả lời anh ngay, đẩy đẩy Thái Nam ra khỏi người gã, định ngồi dậy vào bếp xem có gì không, chưa kịp đi đã bị cánh tay của người kia kéo lại, lại bị anh ôm vào lòng.


- Sao? Có thích không?


- Thích, thích vl được chưa? Clm, chẳng nói trước với em gì cả.


- Thì muốn bất ngờ còn gì?


Thái Nam cười nhẹ, hôn lên tóc gã, sau đấy xoay người gã lại, điều chỉnh một chút để cả hai có thể ngồi vừa trên chiếc ghế sofa không rộng mấy này, sau đó lại hôn một cái lên mặt gã, hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, hai người xa nhau không chỉ mấy tháng vừa qua, còn là bao nhiêu năm trước nữa. Hiện tại có thể chính thức ở cạnh nhau, Thái Nam không kìm được bản thân.


- Thôi được rồi, đi nấu ăn đi, đói vl.


- Anh nhìn một chút.


Thái Nam vẫn chẳng buông gã ra, anh cứ nhìn chằm chằm vào Thành mãi.


- Nhìn cái gì? Nhìn nãy giờ rồi.


- Anh đã từng nói rồi mà.


- Hả?


- I see my future in your eyes.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro