4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Thành không đếm được gã đã thở dài ngao ngán bao nhiêu lần khi phải đứng xếp hàng chờ đợi ở đây tầm nửa tiếng rồi. Việc đứng yên một chỗ và kiên nhẫn đợi một thứ gì đó chưa bao giờ là dễ dàng đối với gã, nhất là khi gã còn phải đứng trong yên lặng và chẳng có ai để nói chuyện cùng. Xung quanh Thành thì toàn là con gái, cũng có một vài chàng trai trẻ, điểm đến hôm nay của gã là một offline fan của một nam rapper nổi tiếng. Đây không phải lần đầu Thành đến offline fan của RPT Gonzo, thậm chí gã còn không nhớ mình đã đi off fan, những sự kiện và concert có mặt anh ta biết bao nhiêu lần nữa rồi. Cơ mà, gã không phải fan hâm mộ gì của anh cả, thật ra đôi khi gã cũng khá thích anh ta, vì dù gì gã cũng kiếm tiền nhờ Gonzo.


- Lát nữa, anh nhớ chụp nhiều ảnh của anh Nam vào nhé.


- Biết rồi, công việc của tôi mà.


Đi cùng gã chính là người trả tiền cho công việc này. Một cô bé, trẻ và có tiền, hoặc là nhà có tiền, gã cũng không quan tâm cho lắm. Cô bé này biết đến gã bằng một cách thần kì nào đó qua Hoàng Hải, và đã cùng đồng hành với gã hầu hết các "chuyến đi" như thế này. Dù chẳng phải lần đầu tiên, nhưng lúc nào cô cũng cứ nhắc gã mãi về việc phải chụp ảnh anh Nam của cô ấy thật đẹp. Thành cũng chẳng phải quá tự hào về bản thân hay gì, nhưng nếu gã chụp không ổn, liệu cô ấy có thuê gã lâu như thế không? Đôi lúc, mấy cô bé nhỏ tuổi làm gã hơi mệt vì cái sự nhiệt tình một cách ngốc nghếch.


- Anh, em nghe bảo tối nay anh Nam sẽ đi ăn ở nhà hàng X, anh nhớ nhé.


Đột nhiên, cô bé sau khi nghịch điện thoại một lúc liền kéo gã xuống mà nói nhỏ vào tai. Nghe xong, Thành chỉ biết thở dài, đm tối nay chắc gã lại phải ăn uống một cách tạm bợ rồi. Đây là lần thứ năm trong tuần này rồi, gã phải bám đuôi Gonzo. Ngoài việc chụp ảnh một cách công khai, thì Thành còn như một paparazzi vậy, dù không đến mức như đám chó săn đó, cơ mà, đối với một rapper thì việc theo đuôi cũng gọi là không được tôn trọng quyền riêng tư của người ta lắm rồi. Thật ra là với ai thì cũng vậy, nhưng làm công việc bám đuôi này, những bức ảnh gã chụp được giá gấp ba lần những tấm ảnh bình thường. Thành cũng tự nói với bản thân rồi, có lẽ, gã sẽ chỉ làm công việc này thêm hai tháng nữa thôi, tròn nửa năm, gã sẽ thoát khỏi cô bé này.


__________


Buổi offline diễn ra rất vui vẻ, Gonzo thực sự là một người truyền cảm hứng rất tốt, tuy Thành không phải fan nhưng gã phải thừa nhận điều này. Hơn nữa, anh còn rất chiều fan, nhìn cô bé kia được anh ta ôm trọn vào lòng như người yêu, Thành vừa không ngừng bấm máy ảnh vừa nghĩ, bảo sao cô lại mê anh như vậy, cứ như thế kia thì sao không đổ đứ đừ. Nhìn lại mấy tấm ảnh mình vừa chụp, gã tặc lưỡi, đm nhìn như chụp ảnh couple yêu nhau không bằng, kiểu này hôm nay cô ấy sẽ lại hào phóng mà trả thêm cho gã, cũng là một chuyện tốt.


- Anh ơi, anh cũng là fan của thầy Nam ạ?


Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên thu hút sự chú ý của Thành. Một cô gái ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn gã, thầy Nam là một cách gọi của Gonzo, và chắc hẳn cô gái này cũng là một fan cứng, khuôn mặt này gã cảm giác quen quen, chắc là gặp ở mấy sự kiện nào đó rồi.


- À, vâng.


Dù sao cũng không thể nói rằng không, tôi chỉ là một người được thuê đi chụp ảnh người các cô thích thôi được. Trà trộn vào tận đây, nói như vậy, Thành không đủ lạc quan khi nghĩ về tương lai của mình sau này.


- Em thấy anh theo thầy nhiều nơi lắm mà không bao giờ thấy anh tương tác với thầy gì cả. Anh cũng không ở trong nhóm fan đúng không?


Đm có phải fan đâu mà vào làm gì? Mà không ở trong đấy thì người thuê gã cũng update một cách đầy đủ đến khó tin cho gã về mọi thứ xung quanh Gonzo rồi. Nhưng Thành vẫn rất lịch sự mỉm cười lắc đầu, dù sao cũng là nói chuyện với phụ nữ, không thể thô lỗ.


- Tôi không quen tham gia mấy group như vậy lắm, cũng ngại nữa. Cứ đi chụp ảnh và ủng hộ sản phẩm âm nhạc của Gonzo là đủ rồi.


- Tại bọn em nhìn anh là biết dân chuyên chụp ảnh rồi, nên cũng muốn xem mấy tấm ảnh anh chụp thầy ấy ạ.


Cô gái vừa nói xong, mấy cô gái khác xung quanh cũng gật đầu lia lịa, nhìn gã còn kiểu mong đợi. Các cô không hiểu vấn đề rồi, đây là công việc có lợi nhuận, gã đương nhiên không thể up ảnh lên rồi, cô bé kia không xé xác gã ra còn may. Những người này có thể thích Gonzo như một idol, hay một kiểu tình cảm nhẹ nhàng nào đó mà gã không quan tâm, cơ mà, cô bé kia, đôi lúc, gã cảm giác, cô ấy bị ám ảnh về Gonzo. Nhưng, có lẽ, gã sẽ thử lập một account phụ, up mấy cái ảnh gã không quá hài lòng lên, nếu phản ứng tốt thì có thể có ảnh hưởng tích cực đến sự nghiệp sau này của gã.


- Tôi không quen public ảnh mình chụp, nhưng có lẽ tôi sẽ thử.


Thành cười một cách xã giao với các cô, sau đấy tiếp tục cầm máy lên chụp, từ chối giao tiếp.


______________


- Anh, ban nãy anh có chụp được ảnh anh Nam ôm em không?


- Đây, nhìn thử xem.


Cô bé háo hức cầm máy ảnh xem qua những demo của gã, cái miệng không thể ngừng cười kia nhìn là biết thỏa mãn đến mức nào rồi.


- Anh nhớ gửi sớm cho em nhé, anh gửi ảnh rồi em chuyển khoản luôn.


- Ừ.


- Vậy em về trước đây, tối anh nhớ nhé, nhà hàng X.


- Tôi biết rồi.


Và giờ thì, Thành đang phải đau khổ chờ đợi Gonzo dùng bữa xong, chờ anh ra khỏi nhà hàng. Đương nhiên, sẽ không dừng ở đấy, thứ cô bé kia muốn, là cả những tấm ảnh khi anh ta về đến nhà nữa. Cắn một miếng bánh mỳ khô khốc, gã vứt ngay nó vào cái thùng rác gần đó, sau đấy quay trở lại một góc khuất tối tăm mà gã phải tìm mãi mới ra, tiếp tục trốn và chờ đợi.


- Đm đây rồi.


Cuối cùng thì Gonzo cũng bước ra, gã bấm máy rất nhanh, style ăn mặc hàng ngày của Gonzo cũng rất được, đậm chất boyfriend material luôn. Hôm nay anh đi ăn với team của mình thì phải, khá đông, có lẽ sẽ hơi khó để bám đuôi. Cơ mà không sao, cũng chẳng phải lần đầu, Thành thành dân chuyên luôn rồi.


Có vẻ bọn họ sẽ tiếp tục tăng hai, nhưng may mắn, người gã cần bám đuôi lại hình như không hứng thú lắm, anh đã lên ô tô và khả năng cao sẽ đi về. Thế là ấn tượng tốt về Gonzo trong gã lại càng tốt hơn, ít nhất thì anh cũng giúp gã tan làm sớm. Nhanh chóng chỉnh lại đồ đạc, Thành cũng phóng xe đi ngay, đương nhiên là luôn bảo toàn khoảng cách với chiếc ô tô đằng trước kia rồi.


Khu Gonzo ở nhìn thôi cũng thấy mùi tiền rồi, mỗi lần vào đây gã còn nghĩ sau này có tiền, chắc Thành sẽ xem xét đến giá đất ở chỗ này. Yên tĩnh, toàn nhà giàu, an ninh có vẻ ổn dù cho một thằng nhìn không mấy đứng đắn như gã lởn vởn bao nhiêu lần thì cũng chẳng làm sao, chắc trông gã vẫn đáng tin và tốt bụng, dù sao Thành cũng không muốn bị bắt. Dừng xe ở một chỗ quen thuộc mà gã luôn trốn ở đó, tiếp tục bấm máy thật nhanh. Thế nhưng, có một chuyện không ngờ đã xảy ra.


Đcm hôm nay, Nguyễn Tiến Thành không biết bị làm sao, đứng hơi gần nhà của Gonzo, và chú chó của anh ta, cũng không hiểu sao, đang lao thẳng đến gã. Bản năng của Thành không cho phép gã trốn đi, bởi gã đã bận bảo vệ cái máy ảnh rồi.


- Wow, tôi không ngờ mình cũng bị chụp trộm đấy.


____________


Thành nghĩ gã tiêu đời rồi, cái dáng vẻ nhìn kiểu gì cũng giống bọn chó săn của gã thì gã tin, có nói gì, anh ta cũng chẳng thèm nghe. Vậy nên, hiện tại, gã chỉ đang nghĩ cách phải làm sao xin xỏ, để anh ta không kiện gã ra tòa trước đã.


- Bư, lại đây.


Chú chó nhanh chóng rời khỏi người Tiến Thành, cong đuôi chạy sang chỗ Gonzo. Và bất ngờ, anh lại tiến đến gần gã, thay vì giật lấy cái máy ảnh, anh lại đưa tay, nâng Thành đứng dậy. Đúng là mẫu đàn ông trưởng thành, đối xử với bọn hãm l*n như gã cũng vẫn dịu dàng.


- Xin lỗi nhé, tôi mới nhận nuôi Bư, ngã có đau không?


Tình cảnh này làm Thành không biết ứng xử ra sao, chuyện gì đang diễn ra vậy, người cần xin lỗi là gã chứ.


- Không sao, xin lỗi, tôi sẽ xóa ảnh ngay, anh đừng kiện...


- Được, xóa đi.


Gonzo mỉm cười nhìn gã, nhưng nụ cười này không hề mang một ý tốt nào.


- Đây.


Thành vừa giơ máy ảnh cho anh nhìn, vừa xóa những tấm ảnh hôm nay gã chụp được khi bám đuôi mà lòng tiếc không tả được. Gã thậm chí còn chẳng được ăn uống tử tế chỉ vì mấy tấm ảnh này, cuối cùng vẫn thành công cốc. Có lẽ, Thành sẽ phải nghỉ công việc này sớm thôi.


- Oh, còn theo tôi ở chỗ ăn nữa cơ à?


Hai người bây giờ đứng vào luôn bên trong sân nhà của Gonzo rồi, vì những tấm ảnh Thành chụp quá nhiều, và theo Gonzo thấy, việc đứng ngoài đường cũng không ổn lắm.


- Hết rồi nhé? Tôi xin lỗi, anh có thể đừng để ý không? Tôi...


- Cậu có đến off fan hôm nay à?


Gonzo dường như chẳng quan tâm đến mấy lời xin lỗi của gã, thứ anh đang nhìn là tấm ảnh Thành chụp anh lúc buổi chiều, một tấm ảnh khi anh diễn "Katy", nhắm mắt và tận hưởng, nhìn kiểu gì cũng rất nghệ.


- À vâng.


- Cậu làm việc cho tòa soạn nào? Tôi không ngờ mình lại nổi tiếng đến mức có tờ báo nào muốn giật tin về tôi.


Có thể, Gonzo không ít fan, và anh khá nổi trong giới rapper, nhưng xét về phương diện bị bám đuôi và cho lên trang nhất của mấy trang báo mạng, thì anh cũng chưa được quan tâm đến mức đấy.


- Không phải, chỉ là..


Đm Tiến Thành chưa bao giờ cảm thấy bí bách như hiện tại, gã không biết phải giải thích ra sao, gã không thể tiết lộ danh tính cô bé kia, hai người đã cam kết rằng nếu bị phát hiện, gã sẽ chịu trách nhiệm phần thừa nhận, và cô bé kia sẽ bù đắp thiệt hại. Ánh nhìn của Gonzo vẫn rất chăm chú, có vẻ, anh sẽ không bỏ qua cho gã.


- Chỉ là, em thích anh vcl thôi, được chưa? Thích vãi l*n, em cũng biết em như thế này là sai, sẽ không có lần sau, nên là anh có thể bỏ qua không?




Tiến Thành nghĩ, chắc gã nên làm diễn viên.



- Thực sự thích tôi đến thế? Thích kiểu gì?


Gonzo không chịu buông tha cho gã, Thành cứ nghĩ gã nói xong như thế, anh có thể mủi lòng một chút, dù gì để một thằng con trai nói mấy lời kiểu đấy cũng mất mặt vcl rồi. Cơ mà, Gonzo không giống Gonzo trước mặt fan nữ, dịu dàng và nhẹ nhàng, anh vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười này khiến gã hơi lạnh, hơn nữa, tại sao phải đứng sát vào nhau như thế chứ?


- Thì thích thôi, còn phải có kiểu thích nữa ạ?


Nụ cười của Thành cứng đơ, và gã càng chột dạ hơn khi Gonzo bỗng dưng nắm lấy bả vai gã, cúi xuống, nhìn sâu vào mắt gã và vẫn là chất giọng nhẹ nhàng đấy.


- Theo tôi đi khắp nơi, rồi theo về tận nhà như thế này, tiếp theo là muốn theo lên giường luôn đúng không?





_______________


Lúc Thành về đến nhà cũng đã gần 11 giờ đêm, gã mệt mỏi vứt đống đồ lên ghế sofa rồi chậm chạp lết cái thân xác này đi nấu mỳ. Ăn uống không tử tế, còn phải chịu sự căng thẳng khi đối diện với Gonzo làm gã đói đến mức tụt huyết áp luôn rồi. Tiến Thành không ngờ rằng, một người luôn xuất hiện với dáng vẻ dịu dàng, trưởng thành lại có thể trở nên đáng sợ như vậy. Không phải gã sợ Gonzo, nhưng dù gì cũng có tật giật mình mà, nên gã vẫn hơi lo. Hơn nữa, Thành không nghĩ Gonzo sẽ lại nói những lời như vậy với gã.


- Đương nhiên là không rồi, em thích anh không phải kiểu đấy.


- À thế à? Thế mà tôi cứ tưởng...


Nếu lúc đấy không phải Thành đang là người có lỗi, gã sẽ không ngần ngại chửi vào mặt người đàn ông này. Clm tưởng cái đéo gì mà tưởng, toàn thân gã tỏa ra cái mùi trai thẳng như vậy mà Gonzo lại dám nói như thế.


Sau khi ăn xong bát mỳ, tắm rửa qua loa, Thành nhanh chóng bắt tay vào chỉnh sửa đống ảnh hôm nay chụp được ở offline để gửi cho cô bé kia. Nhìn máy tính toàn file ảnh của Gonzo mà Thành cảm thấy sắp phát điên. Gã sẽ chẳng có phản ứng như thế này nếu tên đàn ông kia không nói mấy lời đáng đánh như thế, bây giờ, cảm giác tội lỗi xâm phạm đời tư của người khác trong gã cũng chẳng còn lại được một nửa như lúc đầu. Nhìn cái nụ cười đẹp trai của người trong ảnh mà Thành chẳng thể nhận ra được nét dịu dàng nào trong đấy nữa, trong đầu gã chỉ có phát lại cái câu nói kia.


- Lên giường cái con mẹ mày ấy, đclm.


Cơ mà, Tiến Thành là người tuy dễ giận nhưng cũng dễ quên, cứ ngồi chỉnh sửa ảnh mãi đến tận gần 4 giờ sáng làm gã cũng quên đi mấy chuyện mệt mỏi mới xảy ra. Gập lại máy tính, Thành vươn vai ngáp một cái rõ dài, sau đấy nhanh chóng nằm phịch lên cái giường thân yêu của mình. Gã chỉ còn tầm bốn tiếng nữa để ngủ thôi, không ngủ nhanh thì chắc gã sẽ mệt chết mất.


Không biết có phải vì có quá nhiều chuyện xảy ra làm phiền não hay không, mà Thành ngủ không sâu, giấc ngủ của gã cứ chập chờn. Đến lúc tiếng chuông cửa ầm ĩ vang lên, gã bực mình tỉnh dậy, Tiến Thành ngủ mới được ba tiếng và vẫn mệt mỏi vcl.


- Clm sáng sớm, bấm cái đéo gì mà bấm?


- Mày sắp trèo lên đầu tao ngồi được rồi đấy.


- Anh đến làm gì? Mới sáng sớm?


- Đéo nhớ à? Mày bảo tao giới thiệu mày cho một studio chụp ảnh quảng cáo các hãng quần áo, hôm nay phải qua đấy gặp mặt người ta thây? Hẹn 8 giờ đấy thằng quỷ.


- Clm em quên mất, anh đợi em tí.


Tiến Thành không thèm để ý đến Hoàng Hải nữa, gã nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Bình thường Thành không phải người hay quên này nọ, đcm tất cả là tại Gonzo, dù gì có một ai đấy để đổ lỗi vẫn tốt hơn nhận phần lỗi về phía mình. May mắn có Hoàng Hải, nếu không gã cạp đất mà ăn mất, gã còn chuẩn bị thoát khỏi Gonzo và cô bé kia, không có công việc mới thì đúng là chỉ có ra ngoài đường mà ở.


- Ăn sáng đi, tao mua bánh bao cho này, anh chở mày đi.


- Ừ ừ biết rồi.


- Mày nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Studio này không phải quá có tiếng nhưng cũng được không ít hãng quần áo thuê, nếu được nhận thì tốt, đỡ phải cứ chạy mãi theo cái thằng cha rapper nào đấy của mày.


- Chắc hơn nửa, mà không được nhận thì em cũng sắp say bye với thằng cha đấy rồi.


- Sao thế?


- Đm đi thôi, em nói với anh sau. Đấy là một câu chuyện rất buồn.





_________________


Mọi chuyện diễn ra khá ổn, dù Thành không có kinh nghiệm trong việc chụp model quần áo, nhưng việc theo chân Gonzo suốt cũng phần nào giúp gã chắc tay hơn, nhìn biểu hiện của người quản lý, có lẽ anh ta sẽ liên lạc lại với gã. Dù nhìn Thành có vẻ tự tin, nhưng thật ra thì gã vẫn hơi lo lắng, nếu không được nhận vào studio này chắc gã phải chuẩn bị tinh thần đi chụp ảnh cưới cho mấy đám nhỏ mất thôi.


- Sao thế? Ổn không?


- Cũng được anh ạ, anh quen biết với chủ studio à?


- Không, người yêu của chủ studio này là khách quen của quán anh, thôi, cũng coi như là quen biết.


- Cảm ơn anh Hải, yêu anh quá nè.


Sau đấy Tiến Thành còn ôm lấy cánh tay của Hoàng Hải một cách không được thật cho lắm, môi thì chu lên giả vờ như chuẩn bị hôn má anh Hải, cơ mà, đương nhiên là gã làm sao được hôn Phạm Hoàng Hải, gã chưa bị hắn đạp đi là may.


- Đm mày bớt tởm hộ tao, lên xe, đi ăn, đói vl.


Phạm Hoàng Hải là hàng xóm của Tiến Thành, hắn xuất thân từ một nhà có tiền, còn nhà Thành thì không khá được đến như vậy. Thế nên, lúc nào Thành cũng thấy rất may mắn và tự hào khi có được một người anh như Hoàng Hải, hắn đã giúp gã rất nhiều trong sự nghiệp, dù đôi lúc anh Hải nói chuyện cũng không dễ nghe lắm, cơ mà Thành quen rồi, bây giờ Hoàng Hải dịu dàng với gã, gã mới thấy sợ.


- Thế sao? Mày nói với con bé kia không làm nữa rồi à?


- Em chưa nói, còn chưa gửi ảnh hôm qua đi chụp cho nó, tí về gửi rồi chạy ngay.


- Sao lại chạy? Kiếm được phết mà, con bé trông không bình thường lắm nhưng được cái hào phóng.


- Em bị phát hiện rồi.


Vẻ mặt của Hoàng Hải thay đổi, hắn nhướn mày nhìn người trước mặt, chờ đợi gã nói tiếp.


- Con bé kia nhờ em stalk Gonzo, hôm qua bị phát hiện, còn mặt mũi nào làm tiếp?


- Đm mày đen vãi, thế có bị làm sao không?


- Anh ta đồng ý bỏ qua, em phải xóa một đống ảnh đi, mất công đéo chịu được.


- Dễ tính thế à? Có vẻ tốt như những gì thể hiện ra nhỉ?


Hoàng Hải châm một điếu thuốc, nhả một làn khói, mỉm cười nhìn thằng em.


- Đéo đâu, thằng cha này không vừa đâu. Clm nó dám bảo với em đcm, nghĩ đến là bực vãi l*n.


- Nó làm gì mày?


- Nó bảo em đi theo nó nhiều nơi như thế, còn đến tận nhà, có phải còn muốn lên giường nó nữa không? Đclm chẳng nhẽ lúc đấy em lại đạp nó một cái, cơ mà sợ đạp xong nó dùng tiền đì chết em thôi.


Tiến Thành tức giận tường thuật lại cho Hoàng Hải, người trước mặt gã sắc mặt cũng trầm lại, hắn dụi dụi điếu thuốc, rồi thản nhiên nói.


- Mày sợ gì? Mấy đồng tiền đấy của nó, anh mày không đọ lại được à?


Đm Tiến Thành làm sao lại quên mất, Hoàng Hải cũng là người không ít tiền, nếu gã muốn chỉnh tên rapper kia, hắn chắc chắn không ngại giúp. Nhưng, Thành không muốn, dù sao Gonzo cũng là người của công chúng, không nên đụng vào, với cả trong chuyện này, Thành cũng có lỗi, gã chỉ muốn nhanh cho qua mà thôi. Hơn nữa, dù Hoàng Hải sẵn lòng, cơ mà, phụ huynh của hắn chắc chắn không muốn con trai mình dùng tiền trút giận cho một thằng nhóc hàng xóm không được tích sự gì như gã.


- Thôi, từ giờ cũng đéo bao giờ gặp lại nữa rồi.





Kết thúc bữa trưa, Hoàng Hải đưa Thành về rồi nhanh chóng phải đi giải quyết công việc, gã vừa về đến nhà đã vội vàng gửi đống ảnh cho cô bé kia. Mà cô bé đấy không biết có phải cả ngày chỉ ôm lấy điện thoại và laptop hay không, gã vừa gửi xong, đã nhận được một khoản tiền ngay, cùng một cuộc gọi điện. May quá, Thành còn đang định gọi thì cô đã nhanh tay trước, đỡ tốn tiền điện thoại của gã.


- Sao lại chỉ có ảnh offline?


- Hôm qua tôi bị phát hiện, phải xóa hết ảnh stalk được, sau này tôi cũng không làm nữa.


- Thế anh có làm sao không? Anh thực sự không muốn làm nữa à?


- Tôi không sao, và tôi cũng không muốn làm nữa.


- Vâng, chỉ là em rất tiếc..


- Để cảm ơn những số tiền cô đã bỏ ra, tôi nhắc nhẹ một chút, Gonzo, không giống những gì cô nghĩ đâu. Tạm biệt.


Thành còn không thèm nghe cô bé kia hỏi lại đã tắt máy ngay, sau đấy còn lập tức xóa hết liên lạc, nhưng nhìn đống ảnh gã chụp Gonzo, gã lại chần chừ. Nhìn những đứa con của mình, Thành không biết nên xử lý sao, dù gã cũng chẳng thích gì tên rapper kia, nhưng không thể phủ nhận gã chụp ảnh anh đẹp trai vãi, hơn nữa, còn kiếm tiền từ những bức ảnh này nữa. Vậy nên, trước mắt, Thành cũng chưa xóa ngay, sau này tính tiếp.


_________________


Thành nhận được tin studio nhận gã sau một khoảng thời gian khá ngắn, bọn họ muốn gã ngay lập tức đến chụp vào buổi chiều ngày hôm đó luôn, cho một local brand mới. Gã biết, dù bản thân được nhận, nhưng nếu buổi chụp này không ổn, gã chưa chắc sẽ được làm việc tiếp. Vậy nên, Thành có hơi khẩn trương, dù vậy thì gã cũng không mất tự tin là mấy. Bình tĩnh là được, Thành thầm nhủ.


Môi trường làm việc ở đây thoải mái hơn Thành nghĩ, mọi người đều khá dễ chịu, staff cũng đáng yêu mà model cũng không phải dạng khó chiều gì. Một buổi chụp hình ổn, đại diện bên local brand cũng khá hài lòng, như vậy là đủ, gã còn phải học tập nhiều, khởi đầu thế này là tốt lắm rồi.


- Anh là bạn của anh Hải đúng không?


Người bắt chuyện là một cô gái trong dàn model, dáng người khá nhỏ bé, nhưng khí chất tỏa ra thì không hề tầm thường.


- Ừ, cũng quen ông Hải à?


- Anh Hải cũng mở shop quần áo mà, em làm model cho mấy lần rồi quen. Em là Linh, thật ra ban nãy em mới biết anh quen ông Hải thôi.


- Anh tên Thành, nhờ ông Hải quen biết rộng nên mới vừa được nhận vào đây, hôm nay là ngày đầu đi làm.


- Oh, vậy là khá rồi, nghe nói sắp tới studio của anh được một brand khá có tiếng thuê đấy, cố lên nhé.


- Anh chưa đủ trình đến mức đấy đâu, cơ mà mong là sớm thôi.


Gã mỉm cười với cô gái, cô gái này không giống như những người khác gã từng thấy, cái cảm giác thoải mái khi nói chuyện như này không dễ gì gặp được với người khác giới.


Đúng như những gì Thành dự đoán, gã cứ tiếp tục chụp cho mấy local brand mới, thỉnh thoảng cũng gặp lại Thảo Linh, mọi chuyện diễn ra khá yên ổn, tiền lương cũng không tệ, nhận được tháng lương đầu tiên, Thành còn mời Hoàng Hải và Thảo Linh đi ăn. Hoàng Hải thì khỏi nói, kiểu gì cũng phải cảm ơn, còn Thảo Linh thì nhờ sự khéo léo của cô, gã ở chỗ làm cũng dễ thở hơn một chút.


- Thành, chiều nay em nhận shoot của bên BH được không?


BH là một local brand khá nổi, đây là lần đầu tiên gã được quản lý giao cho công việc như vậy. Có lẽ, sau một khoảng thời gian, chị ấy cũng nhận thấy gã đủ trình độ để đảm đương công việc có tính chất chuyên nghiệp hơn.


- Em làm được.


- Ừ, chị tin mày làm được. Cơ mà, model lần này BH thuê là người nổi tiếng, dù anh ta tính cách cũng dễ thôi, nhưng..


- Em hiểu mà, không sao đâu chị.


- Ừ, mày thì chị cũng yên tâm.


Tiến Thành vui vẻ mỉm cười với chị quản lý, gã hào hứng vô cùng, dù sao đây cũng là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của gã.


Nhưng gã đã không thể cười tiếp, khi gã nhìn thấy model của buổi chụp hình này.


Clm, RPT Gonzo.


_________________


Thái Nam cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thợ chụp ngày hôm nay, cái tên này bây giờ không phải bám đuôi anh nữa, nhuộm hẳn quả đầu đỏ rực, ăn mặc cũng có style hơn cái bộ đen sì hôm bị anh bắt gặp. Hồi trước tóc đen nhìn khá dễ thương, bị bắt quả tang nên còn hiền hiền, dễ bắt nạt, chứ hiện tại thì có vẻ gai góc hơn nhiều.


- Xin chào, tôi là RPT Gonzo, tên thật là Nguyễn Trần Thái Nam, mong cậu giúp đỡ.


Anh mỉm cười bắt tay với người kia, nhận lại chỉ là một nụ cười cứng đờ và cái chạm tay rất nhanh từ gã.


- Xin chào, tôi là Thành, phải nhờ anh giúp đỡ mới đúng.


Thái Nam nghe xong cũng chỉ cười, sau đấy theo chân quản lý về phòng trang điểm, để lại một Tiến Thành trong lòng đầy ngổn ngang. Clm, trái đất tròn đến thế là cùng. Nhìn những nhân viên nữ đang che mặt thì thầm đua nhau khen Thái Nam mà Thành cảm tưởng gã đang quay trở lại mấy tháng trước, như là đi offline fan chứ không phải đang ở studio vậy.


Sự thật đã chứng minh, Thành bị Thái Nam ảnh hưởng không ít, những tấm hình mở đầu gã chụp không ổn, dù nó đẹp, nhưng gã biết, đây không phải là chụp quảng cáo sản phẩm, gã đang chụp anh như một fansite. Và điều đó làm Thành căng thẳng, gã không biết phải làm thế nào, gã cứ nghĩ mình đã lên tay hơn, nhưng không hiểu sao khi cầm máy chụp Thái Nam, gã sẽ lại tập trung vào anh hơn những thứ khác.


- Em xin lỗi, em có thể xin chút thời gian không ạ?


Thành mở lời xin chị quản lý, gã biết, việc này sẽ làm tốn thời gian, nhưng nếu gã không điều chỉnh lại được bản thân, thì shoot hình ngày hôm nay coi như bỏ. Thật may, chị quản lý cũng lờ mờ hiểu được điều gì đó, nên là cũng gật đầu, phất tay coi như đồng ý.


- Mọi người ơi, chúng ta nghỉ 10 phút được không?


Một nhân viên mở lời, bên phía BH và Gonzo hôm nay cũng khá dễ tính, đồng ý. Thành chỉ chờ có vậy, gã nhanh chóng lẻn ra ngoài, châm một điếu thuốc, cơ mà lục túi mãi, lại không thấy bật lửa đâu. Hình như tối qua đi uống với Hoàng Hải, bị hắn cầm nhầm mất rồi. Đcm, thuốc và bật lửa là những thứ gã không thể thiếu, chỉ vì get high một chút về buổi chụp hình hôm nay mà Thành lại quên mất một thứ. Gã bực tức định ném điếu thuốc đi, thì cổ tay đã bị bắt lại, điếu thuốc bị giữ lại trong miệng gã, sau đấy, có một chiếc bật lửa khác được đưa đến, thay gã châm thuốc.


- Cảm ơn.


Thành nhả ra một làn khói, nhìn sang người bên cạnh, anh cũng đang châm một điếu, còn thản nhiên tựa người lên lan can, hai người đang đứng đối diện nhau. Mấy tháng không gặp, Thái Nam vẫn như thế, không có gì thay đổi, đẹp trai, cao ráo, thảo nào còn làm nghề tay trái như mẫu ảnh.


- Không có gì, sao thế? Gặp lại tôi nên căng thẳng?


- Sao phải căng thẳng? Tôi... à, em cũng đâu theo đuôi anh đến đây.


Nhìn cái nhướn mày của Thái Nam, Thành ngay lập tức phải sửa sang cái kiểu xưng hô thân thiết một cách không cần thiết.


- Thế sao ảnh chụp ra không ổn?


Thành không trả lời, nếu gã biết được thì gã đâu cần phải ra ngoài này điều chỉnh lại bản thân? Nhưng có lẽ chuyến đi này vô ích rồi, người ảnh hưởng đến gã lại đang làm phiền gã.


- Em vào trước đây.


- Cậu đang căng thẳng.


Thành quay sang muốn phản bác, giọng điệu của anh hôm nay nhẹ nhàng và mang ý tốt hơn nhiều, cơ mà, vẫn cứ khiến gã chẳng thoải mái lắm. Nhưng, Thái Nam vẫn nhanh hơn.


- Tôi cũng đâu làm gì cậu, cứ thoải mái đi, hiện tại cậu là photographer cơ mà.


Nhưng những lời anh nói, đúng thật. Thành thở dài nhìn người kia bỏ đi trước, rồi cũng nhanh chóng trở lại.


___________________


10 phút kia cũng có chút tác dụng, ít nhất, phong cách chụp của Thành cũng thay đổi dần, buổi chụp hình kéo dài hơn gã nghĩ, cơ mà, vẫn ổn. Có lẽ, sau này, gã nên để ý hơn về khoản model, tránh để xảy ra trường hợp như ngày hôm nay.


- Anh Thành, mọi người định tổ chức đi ăn, tại cũng đến giờ ăn tối rồi, anh đi cùng nhé?


Một cậu trai staff đến thông báo với gã, còn nhìn gã với ánh mắt mong chờ. Thành thật thì Tiến Thành chỉ muốn về nhà, nhưng gã biết, dù sao việc đi ăn này theo đúng lý lẽ, gã phải tham gia. Vậy nên, cũng không thể tránh khỏi. Không thể tin được, có ngày, gã sẽ ngồi cùng bàn ăn với Gonzo, không biết anh ta nghĩ gì khi hiện tại một tên stalker như gã lại thành một trong những người làm việc cùng anh nữa.


- Hôm nay làm chậm trễ thời gian của mọi người, xin tự phạt ba ly.


Tiến Thành luôn là người hiểu chuyện, bị phát hiện đi stalk người ta, gã sẽ dừng lại, làm tốn thời gian của mọi người cho buổi chụp hình, gã sẽ tự nghĩ ra cách để phạt chính mình. Uống ngay ba ly rượu trắng khiến dạ dày trống rỗng của gã có hơi khó chịu, nhưng Thành chỉ nhíu mày rất nhanh, sau đó cố lót dạ bằng mấy món ăn. Cơ mà nhìn chung, hôm nay gã cũng không có khẩu vị, hơn nữa còn bị rót rượu không ít. Đến lúc cảm thấy hơi chuếnh, Thành phải nhanh chân xin đi vệ sinh, nếu không gã sẽ nôn ra đây mất.


Thành cũng không nôn ra được mấy bởi vốn dĩ gã chẳng ăn nhiều lắm, cố tạt thật nhiều nước lên mặt nhưng vẫn chưa tỉnh lắm làm gã phải dựa vào tường WC, đợi bản thân lấy lại lý trí.


- Ổn chứ?


Người bước vào là người Thành không muốn gặp lại nhất, Thái Nam. Anh không nhìn gã mà đi thẳng đến bồn rửa tay, rửa rửa hai tay một lúc, sau đấy hong khô, rồi mới nhìn về phía Tiến Thành. Gã hiện tại nhìn là biết không nổi nữa rồi, hai má ửng hồng, không kém màu tóc là mấy, tay áo bị kéo lên đến khuỷu tay, để lộ mấy hình xăm khá ngầu, cổ áo cũng hơi xộc xệch, cả người thì khỏi nói, toàn mùi rượu. Trái ngược với gã, Thái Nam lại vô cùng tỉnh táo, trên bàn thì nhìn anh ít nhiều cũng uống một hai ly, cơ mà sự thật thì Thái Nam chỉ giả vờ để qua mắt, hôm nay là một bữa ăn xã giao, anh không muốn mình dính vào chất có cồn.


- Em không sao, anh cứ đi ra trước đi.


Nhưng Thái Nam lại coi như không nghe thấy, anh cũng tựa vào tường, đứng ngay cạnh Tiến Thành, lại lôi thuốc ra hút.


- Anh có vẻ nghiện nhỉ?


- Cậu nhìn bao thuốc của tôi hôm nay mới lấy ra hai điếu thì có giống nghiện hay không?


Tiến Thành không đáp trả, gã cảm thấy đầu mình như bị búa đập vào, cả người cứ nôn nao, hiện tại chỉ muốn nằm ngay lên giường, làm gì còn sức để đôi co với Thái Nam nữa. Mà người bên cạnh cũng hiểu rằng gã không muốn tiếp chuyện, chỉ yên lặng hút thuốc, hai người cứ đứng một lúc trong WC, cho đến khi Thành lên tiếng một lần nữa.


- Sao anh không ra?


Thái Nam không trả lời ngay, anh nhìn đồng hồ trên tay trước, sau đấy ném điếu thuốc trong miệng vào thùng rác, rồi mới quay sang nhìn gã.


- Giờ này thì mọi người cũng rời khỏi đây rồi.


- Hả? Thế sao..


- Tôi bảo với mọi người tôi sẽ đưa cậu về, đi thôi.


____________________


Tiến Thành không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, đáng lẽ gã phải từ chối Thái Nam, sau đấy gọi taxi về nhà, chứ không phải ngồi trên con Maybach của tên rapper nổi tiếng này.


- Tỉnh hơn chưa?


Dáng vẻ của Thái Nam hiện tại rất khác, hôm nay anh mặc sơmi đen, hai nút đầu cũng được tháo ra, không đeo kính, một tay cầm vô lăng, một tay để dựa lên cánh cửa. Anh cố tình mở cửa sổ để gió lùa vào, ý muốn giúp người ngồi ghế phó lái có thể tỉnh táo hơn.


- Sao anh lại đưa em về?


- Sao? Cậu mò đến nhà tôi được, còn tôi thì không hả?


Clm, anh ấy vẫn cứ nhớ mãi vụ đấy. Mà cũng phải thôi, đổi lại là gã, gã cũng sẽ nhớ rõ.


- Anh muốn nghe sự thật không?


- Sự thật gì?


Thái Nam liếc sang nhìn gã, khóe miệng hơi nhếch lên, chờ đợi cậu trai tóc đỏ mặt đỏ bên cạnh nói tiếp.


- Sự thật là tôi không phải fan của anh.


- Oh, thế tại sao lại bám đuôi tôi? Cậu nói cậu không phải nhà báo mà?


Tiến Thành nhìn qua, chỉ thấy anh cười lạnh, chân đạp ga, làm chiếc ô tô lao nhanh hơn, gió lùa vào cũng mạnh hơn. Gã tỉnh táo hơn, và gã nghĩ, Thái Nam có quyền biết sự thật, dù sao, sau này, gã cũng không muốn dây dưa thêm nhiều thứ không cần thiết.


- Có người thuê, anh nhớ cô bé này không?


Thành nhanh chóng tìm lại nick instagram của cô bé kia, đưa cho Thái Nam nhìn tấm ảnh anh ôm cô bé mà gã chụp gần nhất, là tấm ảnh mà cô thích vô cùng, thích từ hồi mà mới nhìn demo của gã.


- Nhớ, tặng tôi rất nhiều đồ đắt tiền, ban đầu tôi có nhận nhưng sau này đều trả lại hết.


- Ừ, có tiền, nên thuê tôi đi chụp anh.


- Vậy sao lúc đấy lại không nói rõ?


- Vì vẫn trong hợp đồng, chúng tôi cam kết không tiết lộ.


- Thế sao bây giờ lại nói cho tôi biết?


- Vì tôi không muốn anh nghĩ, rằng tôi muốn leo lên giường của anh.


Giọng gã khi nói câu đấy rất lạnh, nhưng lại khiến Thái Nam bên cạnh bật cười, vừa đúng lúc, đã về trước chung cư nhà của Tiến Thành.


- Cười con mẹ anh, đáng cười lắm à?


Tiến Thành tức giận quay sang trừng mắt, người này đúng là vẫn chưa tỉnh hẳn, nếu không làm sao dám nói với anh bằng giọng điệu như thế này.


- Xin lỗi, thật ra, tôi luôn biết cậu không phải fan của tôi.


Thái Nam tháo dây an toàn của mình, rồi cũng tháo dây an toàn của người bên cạnh ra, quay sang phía gã. Tiến Thành không biết có phải gã vì say mà mắt mờ hay không, nhưng nhìn anh lúc này, lại dịu dàng giống như hình ảnh mà gã thường thấy nhất.


- Anh biết?


- Ừ, fan nam đã nổi bật, fan nam cầm máy ảnh đi chụp thì khỏi nói. Nhưng lại không bao giờ muốn tương tác với tôi, ban đầu, tôi nghĩ cậu là nhà báo, nhưng sau đấy tôi cũng không thấy tờ báo nào viết về tôi, người chụp lại là nam cả. Thành thật thì, tôi cũng chưa nổi đến mức để lên báo quá nhiều. Với cả, để tôi nói cho cậu nghe một bí mật.


- Chuyện gì?


- Rằng cậu không giỏi trong việc theo đuôi lắm đâu, tôi đã nhận ra cậu từ trước rồi. Chỉ là, sau đấy, tôi cũng không thấy mình có phốt gì, nhưng khá bất ngờ, hôm đấy Bư lại lao về phía cậu, nên tôi đành phải bắt ngay vậy. Nói mấy lời như thế chỉ là khích cậu thôi.


Thật ra là Thành sẽ không biết, bộ dạng gã lúc đấy làm người ta muốn bắt nạt đến mức nào. Cái cảm giác khiến một gã nhìn cũng chẳng vừa như Thành không nói lại được, khiến Thái Nam khá thỏa mãn.


- Được rồi, vậy coi như xong. Tôi về đây.


- Tạm biệt, ngủ ngon.


Nhưng Thành chỉ đi mà không thèm ngoái đầu lại. Thái Nam là một người không đơn giản, có lúc anh lại dịu dàng và ra dáng quý ông, có lúc lại lạnh lùng, nói mấy lời không dễ nghe, nhưng có lúc lại không nghiêm túc và cũng chẳng đứng đắn. Một người khó hiểu như vậy, Thành cảm thấy bản thân quá đơn giản để tiếp xúc cùng, nên gã cũng không muốn giao tiếp thêm. Hơn nữa, ánh mắt của anh còn cứ như lúc nào cũng nhìn thấu hết mọi chuyện vậy. Là một kiểu người không phù hợp để xuất hiện trong vòng quan hệ của gã.





___________________


- Anh Thành, shoot hôm nay anh chụp à?


Một cậu em đồng nghiệp đi đến choàng vai gã, đưa gã một ly cafe và chiếc sandwich mà gã vừa nhờ nó mua để ăn tạm cho bữa trưa. Hôm nay Thành có tận hai ca chụp, cái vai gã sắp mỏi chết luôn rồi, nhưng biết sao được, không làm thì lấy gì mà ăn.


- Ừ, mệt quá, chiều nay lại chụp cho bên BH nữa, ê model là ai thế?


Tiến Thành vừa ăn bánh vừa chợt nhớ ra, lần trước chụp cho bên BH cách đây gần một tháng đã gây ra không ít trở ngại cho gã.


- Em cũng không nhớ tên nữa, nhưng anh biết cô model được đồn người yêu Gonzo không? Cô đấy đấy.


Cuối cùng thì vẫn liên quan đến người kia, không hiểu sao nghe xong Tiến Thành lại thở dài, chiếc bánh sandwich ăn cũng chẳng ngon như trước nữa.


Buổi chụp hình trôi qua rất bình thường, chụp ảnh cho cô gái kia làm Tiến Thành hiểu được phần nào cô ấy lại được đồn là người yêu của Thái Nam, khí chất của cô gái này rất hợp với anh, là một cô gái vừa nhẹ nhàng nhưng cũng không kém chất. Hơn nữa, còn xinh vl, có khi chẳng phải lời đồn mà thật cũng nên. Những suy nghĩ vu vơ như vậy cứ mắc kẹt trong đầu của Thành khi gã nhìn lại những tấm ảnh mình chụp hình cô gái kia, gã cứ ngẩn người ra, cho đến khi gã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.


Là Thái Nam, anh đến đón người con gái ấy. Hình như anh cũng nhìn thấy gã đằng sau chiếc máy tính, Tiến Thành cố tình lờ anh đi, nhưng Thái Nam lại đi về phía gã.


- Cậu chụp shoot này à?


- Ừ. Anh cũng có shoot chụp à?


Thành thừa biết hôm nay ở studio không có buổi chụp nào của Thái Nam, nhưng gã vẫn vờ hỏi, dù sao cũng đỡ hơn là hỏi anh đến đón người yêu à.


- Không, muốn nghe lý do không?


Thái Nam mỉm cười, hai tay chống xuống, mặt ghé sát xuống, vì Tiến Thành đang ngẩng đầu lên nên khoảng cách giữa hai người đột nhiên rất gần, làm gã mất tự nhiên, nhanh chóng cúi mặt, tránh ra. Hành động nhỏ như ngại ngùng này lọt vào mắt Thái Nam lại đáng yêu vô cùng, khiến khóe môi anh cười càng sâu.


- Nói thử xem.


- Muốn đi ăn với cậu, nên đến, được không?


- Sao tự dưng..


- Đi đi, dù sao cậu cũng chưa ăn mà?


Trong cuộc đời của Tiến Thành, gã từng làm không ít việc khó hiểu, nhưng chỉ có hai việc mà gã tự làm, rồi tự khiến chính mình không hiểu nổi bản thân nhất, một là đồng ý stalk Gonzo, hai là đi ăn với Thái Nam.





_______________


- Cậu thấy model hôm nay được không?


Thái Nam đưa gã đến một cửa hàng đồ ăn Nhật, nhìn là biết không thể rẻ rồi, anh còn gọi thêm hai chai rượu nho nhỏ nhưng Thành chắc chắn giá tiền của nó chẳng nhỏ lắm. Thật ra gã cũng chẳng muốn uống, gã mà say là lại được anh đưa về, vậy nên, Thành chỉ nhấp môi mấy cái, lảng tránh ánh nhìn của Thái Nam.


- Được, xinh, có khí chất, nghe bảo là người yêu anh à?


Người kia không trả lời ngay, anh chỉ mỉm cười, ăn một miếng cá hồi sống, uống thêm một ly rượu, Tiến Thành nhìn Thái Nam như vậy đoán rằng anh không muốn tiết lộ đời sống cá nhân. Sao gã lại quên mất, dù gì anh cũng là người nổi tiếng, gã còn từng bị ghim vì stalk, không hiểu sao lại đi hỏi câu như vậy. Chẳng biết vì lý do gì, nhưng Tiến Thành cảm thấy, cứ mỗi lần đối diện với Thái Nam, gã lại bị ngu đi hay sao ấy.


- Xin lỗi, tôi không cố ý.


- Xin lỗi vì cái gì?


- Thì chuyện kia, tôi chỉ thuận miệng thôi, anh đừng để ý.


- À, chuyện người yêu ấy hả?


Thái Nam lại cười như chẳng có gì, anh muốn nói gì đó, nhưng Tiến Thành lại chặn ngay.


- Bỏ đi, thế sao anh tự dưng muốn đi ăn cùng tôi?


- Một tháng không gặp, nhớ nên muốn gặp cậu, được không?


Nụ cười hiện tại trên gương mặt của Thái Nam không còn là dịu dàng, lịch thiệp gì nữa, nó không đứng đắn, nhưng Thành không thể phủ nhận, rằng anh vẫn rất thu hút.


- Lại muốn bị tôi stalk à?


Câu trả lời của Thái Nam buồn cười đến mức Thành định uống hết một ly, không thể không buông ra một câu đùa lại người kia. Nhưng rượu còn chưa chạm môi, đã bị một bàn tay chặn lại, Thái Nam lấy ly rượu từ tay gã, một hơi uống cạn.


- Tôi biết nãy giờ cậu không uống, đừng uống nữa, chở tôi về, được chứ?


Thế là Thành cũng không đụng đến nữa, vẻ mặt như không quan tâm tiếp tục ăn mấy miếng cá hồi.


- Nhưng mà, nếu là cậu, tôi thấy cũng được.


- Được gì?


- Stalk ấy, nếu được cậu yêu đến mức phải stalk, tôi thấy không tệ.


Anh vừa nói vừa cười thật tươi, hôm nay Thái Nam uống không ít, và miệng cũng cứ cười suốt. Nhưng không hiểu sao, trong mắt Tiến Thành, gã không thích hình ảnh này của Thái Nam một chút nào. Người trước mắt gã dường như vô cùng tiêu cực, anh nói mấy lời đùa đùa, nhưng gã nhìn ra, anh không vui.


- Dừng lại đi.


- Sao thế?


- Về thôi, muộn rồi, tôi chở anh về còn nghỉ ngơi mai đi làm nữa, anh không phải đi làm à?


- Được rồi, căng thế?


Thái Nam chưa đứng dậy ngay, đột nhiên anh vươn tay ra, xoa xoa mái tóc màu đỏ của Thành, bỗng dưng, lúc ấy, anh lại có suy nghĩ, nếu sau này, mỗi ngày đều được vuốt mái tóc này thì thật tốt.





_________________


- Anh không giống như mọi khi.


Thành đột nhiên cất tiếng, gã là một người như vậy, dù Thái Nam cũng chẳng phải thân thiết gì với gã, nhưng nếu anh có vấn đề gì đó, gã vẫn cứ thẳng thắn nói ra.


- Tôi làm sao?


Thái Nam đang nhắm mắt ở bên ghế phó lái ngay lập tức quay ra, anh còn hơi nghiêng đầu nhìn gã đầy mong đợi.


- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh không ưa tôi. Một tháng trước gặp nhau, anh lại tỏ ra thân thiện quá mức. Còn hôm nay, lại nói ra mấy lời càng không cần thiết. Đây không phải thái độ tôi nghĩ sẽ phù hợp khi nói chuyện với tôi.


- Tôi giải thích chút nhé? Lần đầu tôi gặp cậu, tôi rất ấn tượng thì đúng hơn, tôi còn nhớ khi ấy là buổi off fan đầu tiên của tôi, fan nam mà đến tận offline đúng là quá ấn tượng còn gì. Còn lần tôi bắt gặp cậu stalk tôi ấy, tôi nói rồi mà, chỉ khích cậu chút thôi, dù sao, tôi cũng rất tò mò về cậu.


Ánh mắt của Thái Nam cứ dán chặt lên người gã, khiến Thành đang lái xe cũng mất tự nhiên.


- Một tháng trước thì, không phải là tôi giúp cậu à? Không nghĩ cậu lại nghĩ tôi thân thiện quá mức đấy. Còn hôm nay, ý cậu là câu tôi nói nhớ chứ gì? Thì nói thật mà.


Thành vẫn không lên tiếng, trong đầu gã đang nghĩ, Thái Nam đúng là say thật rồi mới nói mấy lời như thế.


- Dù sao thì, tôi chưa từng không ưa cậu, đừng hiểu nhầm nhé. Tôi thích cậu còn không hết.


Thái Nam vừa dứt lời, xe cũng dừng lại, đến nhà của anh rồi.


- Hôm nay anh say rồi, nghỉ trước đi, tôi gọi xe về.


Nhưng gã vẫn chẳng nhanh bằng người kia, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay gã, nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu trai tóc đỏ mà nói ra mấy lời Thành chưa từng nghĩ đến.


- Tôi nói như thế cậu ngại à? Nếu không ngại, đưa tôi vào được không, hôm nay uống hơi nhiều.


Thế là hiện tại, Thành đang lục ngăn tủ bếp của Thái Nam để tìm hộp trà gừng gì đó mà anh bảo, nhưng gã nghĩ chắc anh tưởng tượng ra là mình có chứ làm gì có hộp trà nào, Thành tìm từ nãy giờ rồi. Vậy nên, để không tốn thời gian, Thành đành rót một ly nước lọc, mang ra cho người đang kiệt sức ở sofa kia.


- Không thấy trà gừng gì đó của anh đâu, uống tạm nước đi đã.


- Cảm ơn, ngồi đi, cậu không định về luôn đấy chứ.


Thành rất muốn nói chứ không tôi ở lại làm gì, nhưng gã nghĩ, chắc gã vẫn cần cất ly nước đi hộ Thái Nam, nên cũng nghe lời ngồi xuống. Dù gì hôm nay anh là người say, gã sẽ không chấp. Đôi khi, Thành thấy mình hơi tốt bụng một cách thái quá.


- Nhưng cậu nói đúng thật, hôm nay tôi hơi khác, vì không ổn lắm.


- Vì công việc à?


- Ừ, luôn luôn.


- Tôi hiểu. Nhưng hiện tại tôi ổn hơn rồi, thời điểm stress nhất chắc là đi chụp ảnh của anh. Anh không phải vấn đề, chỉ là, đấy không phải việc tôi nghĩ mình sẽ làm, nhưng tôi không biết thoát ra bằng cách nào vì nó thực sự, rất nhiều tiền. Thật ra tôi đã định sẽ dừng lại, cơ mà, may là bị anh phát hiện ra, nên dừng sớm hơn hẳn. Sau đấy thì may mắn được nhận vào studio này, lần cuối cùng stress là hôm chụp cho anh, tôi không nghĩ mình sẽ bị anh ảnh hưởng đến mức đấy. Còn hiện tại thì khá ổn.


Không hiểu sao hôm nay Thành lại nói nhiều chuyện như vậy cho Thái Nam, một phần vì gã nghĩ hôm nay anh cũng say rồi, mai sẽ quên hết thôi, một phần vì anh cũng chủ động muốn nói chuyện về chủ đề này với gã, nên Thành cũng không quá khách sáo.


- Tôi thì áp lực viết bài thôi, đau hết cả đầu, lại còn vướng phải mấy tin đồn xàm l*n nữa, đéo hiểu sao quản lý muốn tôi qua thăm cô gái kia, nên hôm nay mới đến studio cậu làm. Cơ mà, đến mà gặp cậu, cũng không tệ.


Thái Nam nhìn thẳng vào Tiến Thành, một tay chống lên thành ghế, mặt thì tựa lên tay, cứ nhìn Thành mãi thôi. Nói xong, tay kia còn vươn ra xoa xoa tóc gã, mà không biết có phải tại cái không khí mờ ám này hay không, mà Thành không đẩy anh ra, còn thầm nghĩ đcm người trước mặt gã thực sự đẹp trai vcl.


- Cô gái kia không tệ mà, nhìn là biết thích anh còn gì? Lúc anh đến dính anh như keo.


- Để ý tôi thế cơ à?


- Cũng không phải mình tôi để ý, hai người đang hot thế cơ mà.


- Nhưng tôi không thích người như thế, chỉ là chung quản lý, còn chẳng biết gì về nhau. Không như tôi với cậu, nhỉ?


Anh lại cười, tay bây giờ còn chẳng khách sáo véo véo một bên má của gã, làm Thành nhăn mày.


- Anh khi say sẽ như thế này à?


- Như thế nào?


- Thì cứ thả thính người khác?


Thái Nam nghe gã nói thế xong tay liền rời khỏi chiếc má kia, đặt lên mắt mà cười. Người trước mặt anh không biết ăn gì mà đáng yêu thế, đáng yêu cả lúc nói dối anh khi bị anh bắt gặp, đáng yêu cả lúc loay hoay vì phải diễn như là fan của anh, đáng yêu cả khi nói rõ hết tất cả với anh và đáng yêu nhất là khi cứ nghĩ anh say lắm rồi nên mới nói ra hết những gì mà mình nghĩ. Như lời Thái Nam nói, anh chưa từng ghét gã, nếu không thì làm sao hầu hết những tấm ảnh gã chụp, anh đều luôn nhìn thẳng vào camera, khi gã bị bắt gặp theo đuôi, anh cũng chẳng làm gì ngoài nói mấy câu khiêu khích, khi gã bị ảnh hưởng vì gặp lại anh, anh lại không nhịn được nói mấy câu an ủi, Thành say anh còn đưa về tận nhà. Và hơn hết, nếu anh ghét người này, thì khi gặp lại gã lúc mệt mỏi như hiện tại, anh sẽ không cảm thấy thoải mái như bây giờ.


- Tôi chỉ làm như thế này với cậu.


Trước cái nhìn ngơ ngác của Tiến Thành, Thái Nam vươn người tới hôn lên đôi môi của gã. Khoang miệng của Thành còn hơi phảng phất mùi rượu, còn môi gã thì mềm hơn anh nghĩ, làm Thái Nam phải nhanh chóng thay đổi tư thế, đẩy người kia nằm xuống sofa, nhấn chìm cả hai đắm sâu vào trong nụ hôn này hơn, đến khi dứt ra vì Thành đang không thở nổi, môi của gã đã sưng cả lên, và áo của cậu trai tóc đỏ cũng đã bị cởi ra, trong khi áo anh thì cũng đã bung hai cúc đầu. Thành có xăm hình, những hình xăm rất thu hút, làm Thái Nam lại phải cúi xuống, chầm chậm rải những nụ hôn nhẹ lên những hình xăm ấy. Một điều anh không ngờ, thay vì đẩy anh ra, Thành lại luồn tay vào tóc anh, hơi thở của gã có phần nặng nề rồi.


- Em có muốn tiếp tục không?


- Vào phòng anh được không?





_________________


Tiến Thành tỉnh lại trước, lạ giường làm gã không ngủ được quá lâu, việc đầu tiên khi tỉnh lại Thành làm là nhìn ngay sang bên cạnh. Đúng là có Thái Nam ở đây, Thành cảm giác mình bị điên rồi, rõ ràng hôm qua gã không say, nhưng vẫn bị cuốn theo người đàn ông này, anh vẫn còn tốt chán, còn hỏi gã có muốn không, người không làm chủ được là gã, suy nghĩ thì không muốn dính đến, nhưng cuối cùng vẫn lên giường anh thôi. Cơ mà, Thành cũng chưa đến mức hối hận gì, người lớn cả rồi, chỉ là have sex một đêm, nhưng đcm gã chưa từng nghĩ mình sẽ lên giường với một thằng đàn ông, đặc biệt là Thái Nam. Nhưng nói gì thì nói, không thể phủ nhận, đêm qua không tệ, thậm chí, Thành còn nhớ, trái tim gã cứ như muốn nhảy ra ngoài vì từng câu nói, từng hành động của Thái Nam hôm qua. Cứ như là, gã đang rung động vậy.


Lúc Thái Nam tỉnh lại, Thành đã tắm rửa thay quần áo xong, còn bình thản chỉnh chỉnh lại tóc. Không biết gã đang nghĩ gì, mà anh đi đến gã cũng không biết, chỉ đến khi cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy eo mình, Thành mới giật mình quay lại, cả người dựa vào chiếc bàn đằng sau, tầm mắt đập ngay vào lồng ngực trần của Thái Nam, gã có hơi ngượng, nhanh chóng rời mắt đi.


- Dậy sớm thế?


- Tôi có việc, đi trước đây.


Thành muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng nhìn Thái Nam thì gầy thế thôi, chứ giữ lại một Nguyễn Tiến Thành trong lòng mình không phải một việc quá khó gì với anh.


- Em trốn à?


- Trốn cái gì? Xong rồi, tôi có việc, thì đi thôi.


Bình thường, mấy câu nói như thế này Thái Nam nghe xong sẽ tức giận đéo chịu được luôn, nhưng không hiểu sao anh lại có thể bình tĩnh nhìn người trong lòng mà đánh giá. Giọng điệu thì không tự nhiên, mắt không dám nhìn anh, đầu cứ cúi xuống, hai má còn đỏ đỏ, nhìn thế nào cũng ra là đang cứng miệng. Nên là, anh vẫn nên có trách nhiệm dỗ một tí.


- Thế làm xong không chịu trách nhiệm với tôi, đòi đi như thế này là trốn rồi còn gì?


- Đcm anh là đàn ông, chịu trách nhiệm cái gì? Với cả, người nằm dưới có phải anh đéo đâu.


- Nhưng giờ anh thích em thì em tính sao?


- Đm anh mặc quần áo vào rồi nói chuyện.


Thái Nam mỉm cười rồi nhanh chóng thay quần áo, sau đấy quay lại giường ngồi, vừa ngồi xuống tay đã ôm lấy Tiến Thành, khiến gã mất tự nhiên tránh ra. Cơ mà anh cũng không quá thất vọng, anh biết, người này vẫn chưa chắc chắn về mọi chuyện, về tình cảm của anh, và cả về tình cảm của gã.


- Anh nói anh thích tôi?


- Ừa.


- Thích một thằng đàn ông như tôi?


- Một thằng như em thì sao? Chắc em không biết, từ khi em đi chụp anh, lúc nào anh cũng nhìn em, không tin thì về mà mở ảnh ra xem, đếm xem có mấy tấm anh không nhìn thẳng vào camera của em?


- Nhưng tôi còn bám đuôi anh?


- Em đã giải thích hết rồi còn gì? Đừng để ý về việc này quá, anh không quan tâm nó lắm đâu.


- Nhưng chúng ta còn chưa tiếp xúc gì nhiều cơ mà? Anh còn không biết tôi là người như thế nào.


- Thật ra, em không khó đoán như thế, nhưng đúng là chúng ta cần tiếp xúc nhiều hơn thật. Sau này anh sẽ cố gặp em thường xuyên hơn.


- Ý tôi không phải thế đm.


- Anh hiểu, nhưng hôm qua em không từ chối anh, thế sao không cho anh một cơ hội? Em theo anh lâu như thế, cũng hiểu anh một phần như thế nào rồi chứ, những gì anh thể hiện trước fan là thật, trước em cũng là thật. Với cả, anh không phải fuckboy làm xong rồi vứt, còn tỏ tình như thế này, không cho cơ hội thì hơi phí đấy.


Vốn dĩ Thành đang suy nghĩ, nghe xong mặt lại nhăn, cơ mà gã chưa kịp nói gì, môi đã bị chặn lại, người trước mặt lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi gã, làm trái tim Thành cũng mềm hẳn đi.


- Suy nghĩ nhé, được không?


Cuối cùng thì Thành cũng gật đầu.





___________________


Tiến Thành không biết nếu giờ gã chụp ảnh Thái Nam up lên facebook thì lượng fan của anh có giảm đi hay không nữa. Người đàn ông bình thường lúc nào cũng chỉn chu bây giờ đang mặc bộ đồ ở nhà cũng chẳng ngầu lắm, tóc thì lòa xòa vuốt ra sau, nằm ườn lên ghế nhà gã với cái dáng kỳ cục, nhìn kém đẹp trai đi hẳn. Từ khi có dịch, các sự kiện bị hủy hết, Thái Nam liền đến nhà gã làm ổ, với cái lý do muốn ở bên nhau nhiều hơn mà anh đã ở đây hơn nửa tháng rồi. Ban đầu Thành còn ngại nhưng Thái Nam lại rất biết cách khiến gã thoải mái, anh không đả động gì đến việc thích, hay đêm đó, cả hai cứ sống như anh em bình thường, lắm lúc gã còn quên mất vốn là Thái Nam thích gã và gã cũng đang rung động.


- Lại đang quay anh à?


- Quay cái gì? Anh thì có gì hay mà quay?


- Em mà public là phải chịu trách nhiệm với anh trước công chúng đấy.


Những lúc như vậy, Thành lựa chọn im lặng, gã chưa bao giờ nói lại được Thái Nam.


- Lại đây anh bảo.


Dạo này Thành ngoan hơn hẳn, người này nói gì gã cũng sẽ nghe theo. Ở với nhau một thời gian, Thành nhận ra, cái sự không đứng đắn anh thể hiện ra chỉ là bề nổi thôi, Thái Nam có những suy nghĩ sâu sắc và trưởng thành lắm, những đêm đầu ở chung anh đã không ngại nói ra khá nhiều thứ cho gã, về cuộc sống và sự nghiệp của anh. Kể từ đó, Thành cũng thay đổi suy nghĩ về anh, và gã cũng hiểu được lý do tại sao anh lại được gọi là thầy, không chỉ vì anh từng làm giáo viên mà còn vì những gì anh nghĩ đều rất sâu. Một người như thế, Thành rất muốn được tiến vào vòng quan hệ của anh.


- Cái gì?


- Thích ăn cái gì? Chọn đi.


- Sao nay lại tự dưng đặt đồ ngoài?


- Sắp đến Tết rồi, làm một bữa tất niên đi, dù gì mình cũng không được đón Tết với nhau mà? Em về Hải Phòng nhỉ?


- Ừa, gọi lẩu đi.


- Hôm nay 26 âm rồi, khi nào em về? Mẹ gọi quá, mai anh phải về nhà rồi.


Thái Nam vừa nói tay vừa xoa xoa tóc của Tiến Thành, Thành cũng quen rồi, người này thích chạm vào tóc của gã lắm, dù gã cũng không hiểu tại sao, tóc gã cũng chẳng phải mềm gì, nhuộm nhiều cũng khiến nó hơi xơ, thế mà Thái Nam vẫn cứ thích xoa vào.


- Chắc 28 Tết em sẽ về Hải Phòng, mai vẫn có shoot chụp, làm nốt còn lấy tiền chơi Tết.


- Ừa, không như anh, thất nghiệp rồi.


- Số tiền anh có gấp mấy lần của em, đừng có xàm l*n.


Lâu rồi Thành mới có một bữa ăn tất niên tại căn hộ của mình, gã hay ra ngoài ăn với anh em hơn, nhưng năm nay gã có Thái Nam. Một bữa ăn ấm áp, thật ra dạo gần đây cuộc sống của gã rất thoải mái, Thái Nam không phải người nguy hiểm gì như gã nghĩ, anh dịu dàng vô cùng, thực sự khiến Thành cảm nhận được, gã được yêu.


- Ăn thịt đi, cứ rau mãi, một bữa không làm mất múi của em đâu.


- Biết rồi.


Cứ như thế này, cứ nhẹ nhàng quan tâm gã, không đổ cũng là lạ.


Cả hai vẫn luôn nằm chung giường, vì nhà Thành cũng chẳng có thêm cái giường nào khác, cơ mà Thái Nam vẫn luôn giữ khoảng cách với gã, có lẽ vì anh không muốn cả hai sẽ ngại ngùng. Thành có thể nhận ra, Thái Nam đang rất kiên nhẫn với gã, vì anh biết, ngay từ đầu cả hai đã hơi mau vội, nên hiện tại cần phải chậm rãi.


- Anh ôm Thành được không?


Hôm nay là lần đầu tiên Thái Nam đề cập lại vấn đề này, cả hai lại chuẩn bị xa nhau, nên anh chỉ muốn có thể được ôm người bên cạnh một chút, sắp tới sẽ không được ngửi cái mùi hương quen thuộc trên người gã nữa rồi.


- Mấy câu như này đừng hỏi được không?


Thế là Thái Nam nhanh chóng ôm lấy Thành, mà gã cũng rất tự nhiên vòng tay qua eo anh, gã còn nghe rõ tiếng tim anh đang đập, và còn đập rất mạnh.


- Sao tim anh đập mạnh thế?


- Tay anh còn đang đổ mồ hôi cơ.


Tiến Thành nhìn anh, không khỏi bật cười, người trước mặt gã cứ hâm hấp làm sao ấy.


- Anh khẩn trương, được chưa?


- Sao phải khẩn trương? Em có chạy đi đâu đâu?


- Thật không?


- Thật, không đi đâu cả, chỉ ở cạnh anh thôi, được chưa?


- Thành?


- Chuyện gì?


Thành ngước đầu lên một lần nữa, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, sau đó, Thái Nam cúi xuống, hôn nhẹ lên cánh môi gã, trước khi hôn, còn nói nhẹ một câu quen thuộc nhưng không hiểu sao đêm nay, nghe xong, Thành cảm giác trái tim gã lại run rẩy.


- Anh yêu em.


__________________

Năm nay Thành đón giao thừa ở nhà, mấy ngày trước về Hải Phòng gã đã đi gặp lại bạn cũ, năm nay dịch nên gã cũng chẳng muốn đến mấy chỗ Countdown nữa, với cả xa nhà lâu như vậy, năm mới vẫn nên đón với gia đình thì ý nghĩa hơn. Thái Nam mấy ngày về nhà cũng chỉ nhắn cho gã vài tin, có lẽ anh cũng bận, gã cũng bận, nhưng cả hai không cảm giác mình bị xa cách, chỉ là đôi khi sẽ rất nhớ người kia.


- Thành, cười ngu gì thế, ra giúp mẹ bê đồ cúng, sắp giao thừa rồi.


- Con biết rồi.


Giao thừa không có gì quá đặc biệt, nhưng vẫn ấm áp, gã ôm bố mẹ và nói mấy lời chúc, sau đấy rất nhanh nhận được một cuộc gọi điện quen thuộc, khiến gã phải nhanh chân chạy vào phòng để nhận, chỉ có Thái Nam mới khiến gã vội vàng như thế.


- Chúc mừng năm mới, Thành.


- Chúc mừng năm mới, em vừa đón năm mới với bố mẹ xong thì anh gọi.


- Anh cũng vừa đón năm mới với cả nhà, chút nữa mọi người sẽ ra chùa, nên tranh thủ gọi điện cho em một chút.


- Ừa, đi cẩn thận, nhớ đeo khẩu trang.


- Biết rồi, năm mới vui vẻ, yêu em.


- Em cũng yêu anh.


Thái Nam nghe xong liền mỉm cười, không dễ gì nghe được câu này từ gã.


- Nói gì? Nói lại anh nghe được không?


- Đm em cũng yêu thầy, thầy Nam ạ.


Cứ nghĩ như vậy là đủ ngọt ngào rồi, cho đến khi Thành nhìn thấy, Thái Nam xuất hiện trước mặt gã, trong nhà gã.


- Thành, bạn đến chơi này.


Đm không ai có thể hiểu được cảm giác khó tả của gã bây giờ. Nhìn khuôn mặt cười hiền của Thái Nam mà Thành thực sự muốn đấm vào, anh còn đang nói chuyện một cách tự nhiên với bố mẹ gã, và giỏ quà trên bàn kia chắc chắn là anh mang đến rồi.


- Sao anh đến được đây?


- Nói năng kiểu gì thế thằng này?


- Cô đừng giận, cháu giấu Thành đến, em ấy từng nói cho cháu biết địa chỉ nhưng chắc quên rồi, chắc nghĩ cháu sẽ không tìm đến.


- Ừ, cháu đừng để ý nó, thằng này vẫn còn chưa đủ trưởng thành, thế hai đứa làm chung à?


- Không ạ, nhưng cháu cũng quen Thành thông qua công việc.


- Anh ấy là người khá có tiếng, đến studio con làm chụp ảnh nên quen.


Mẹ Thành cũng chỉ cười, sau đấy Tiến Thành nhanh chóng lấy cớ, rồi kéo Thái Nam đi ra ngoài, ngồi với phụ huynh khiến gã căng thẳng muốn chết, cứ như ra mắt chứ không phải đi chơi Tết ấy.


- Đm sao anh lại đến tận đây?


- Nhớ em.


Thái Nam ngồi đằng sau xe gã, hai tay ôm chặt eo gã, còn dụi dụi vào người gã, hít lấy hít để.


- Lần sau thì bảo em, em bất ngờ vcl, đm ngại vãi, cứ như anh đi ra mắt ấy.


- Anh không ngại thì thôi, thế em có muốn anh ra mắt không?


- Đm mới quen nhau chắc được 1 tháng, anh điên à?


- Được rồi, xin lỗi, thế mình đi đâu đấy?


- Không biết.


Nói thế thôi, chứ Thành vẫn biết đang đưa anh đi đâu, là quán cafe của một người bạn của gã. Đáng ra hôm nay chưa mở cửa vì chủ tiệm vẫn còn bận đi chơi Tết, nhưng gã đã dùng quan hệ để đến đây, một quán cafe kiểu rooftop, nhìn ra gần như toàn bộ thành phố. Vì chỉ như mượn địa điểm để hẹn hò nên trước khi qua, Thành cũng đã mua một chút đồ ăn và đồ uống cho cả hai.


- Quán này bạn em mới mở, nhìn được không?


- Được, chỉ là hơi lạnh, nên cho anh ôm chút đi.


Dù biết người này chỉ đang giả vờ, nhưng Thành vẫn không vạch trần, mà ngoan ngoãn nhích sang bên cạnh anh, tay Thái Nam choàng qua vai gã, hai người ở rất gần nhau, khiến gã có thể ngửi được mùi nước hoa quen thuộc trên người anh, là mùi mà gã rất thích.


- Anh chạy đến Hải Phòng mà bố mẹ không nói gì à?


- Có chứ, mắng, bảo mới mùng 1 mà đã đi rồi.


- Ừ, em là bố mẹ anh em cũng mắng.


- Ơ? Anh ở đến chiều mới đi cơ mà.


- Ăn gì chưa? Haizz em mua mỗi chút bánh.


- Anh vừa xuống xe mua bánh bao ăn rồi, không lo, với cả, đến nhà em, làm sao em để anh đói được, đúng không?


Thái Nam mỉm cười, rồi nhanh chóng hôn lấy gã, không phải kiểu hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn hơi vội, vì anh đã nhớ người trước mặt mình rất nhiều.


- Em không biết đâu, anh đã muốn chạy đến chỗ em kể từ lúc em nói em yêu anh rồi cơ.


Thành không trả lời, gã chỉ cười, tay nghịch nghịch bàn tay của người yêu, rồi còn tự nhiên nâng nó lên, nhẹ hôn lấy.


- Em yêu anh.


Lần này Thái Nam bình tĩnh hơn nhiều, anh chỉ kéo gã lại gần hơn, hôn lên mái tóc màu đỏ của gã, rồi quay mặt gã lại, hai mắt nhìn thẳng vào người kia.


- Từ khi nào thì yêu anh?


- Từ đêm đấy.


- Thế mà giấu anh lâu như thế, còn định trốn anh.


- Tại em không nghĩ bọn mình sẽ nghiêm túc.


- Thế sao giờ thay đổi rồi?


- Thì tháng vừa rồi ở cạnh, ở lâu thì quen hơi, nên thích, thế thôi.


Thành quay mặt đi, không nhìn anh nữa, gã nhìn ra phía những tòa nhà cao thấp ngoài kia, còn Thái Nam bên cạnh vẫn chưa ngừng cười, anh lại kéo Thành vào lòng, lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi và cả trán gã nữa.


- Đầu năm ở cạnh nhau, có phải cả năm sẽ ở cạnh nhau không?


Thành đang định trả lời thì người bên cạnh gã lại vội lên tiếng.


- Không, anh muốn chúng ta trải qua thật nhiều năm bên nhau cơ.


- Ừ, thì có ai nói gì đâu? Anh vừa hỏi vừa trả lời à?


Tiến Thành mỉm cười, vươn tay xoa xoa mái tóc xoăn dài của anh người yêu, rồi lại hôn một cái thật nhanh lên má anh, làm Thái Nam cứ phải cười suốt thôi.


- Em cũng sẽ ở cạnh anh thật lâu, được chưa?


- Được chứ, anh lại quá hài lòng, quá yêu em ấy chứ.


- Biết rồi, em cũng yêu anh.


End.

Một chú fic mình viết khá lâu rồi drop giữa chừng cũng khá lâu vì bận, nên sẽ hơi rời rạc. Mình cũng thích viết kiểu daily xàm l nên cũng chẳng có ý nghĩa mấy nữa, vì muốn viết oneshot thôi nên tiết tấu cũng nhanh 🥺 But I hope you guys like it. ☺️ Mình cố hoàn thành trước Tết và không drop nó mãi mãi vì cũng muốn cảm ơn mn vì đã follow chú fic xàm xí này của mình 😘 Luv u!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro