5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ, sắp đến giờ phải lên máy bay rồi, con cúp máy nhé?




- Từ từ đã Nam, lần này đi khi nào con về? Mẹ cũng chịu đấy, viết thì ở đâu chẳng viết, chạy tận đến Phú Quốc mới viết được à?




- Đi nhiều, trải nghiệm nhiều mới viết được chứ mẹ.




Thái Nam chỉ cười nhẹ trước phản ứng của mẹ, mẹ anh là như vậy, nhìn qua thì thấy gay gắt, nhưng thật ra bà chỉ đang không nỡ xa con trai một khoảng thời gian dài mà thôi.




- 31 tuổi đầu rồi, vợ thì không cưới, cứ chạy nhảy bên ngoài.




- Đàn ông 30 vẫn là một nhành hoa mà mẹ, thôi nhé, con phải lên máy bay rồi.




Sau câu nói nhớ giữ gìn sức khỏe của mẹ, Thái Nam cũng nhanh chóng tắt máy, sải những bước thật dài đi về phía cổng soát vé. Đây là chuyến đi đầu tiên trong năm của anh, địa điểm lần này anh chọn là Phú Quốc, sẽ chỉ mất 2 tiếng từ Hà Nội để bay tới đó, nên Thái Nam lựa chọn ngồi ở khoang phổ thông. Chuyến bay của anh xuất phát khá muộn, 8 giờ tối, cộng thêm hiện tại đã là cuối tháng 11, không hẳn là một thời điểm được nhiều người chọn để đi du lịch, vậy nên, đúng như anh dự đoán, chuyến bay không đông lắm, ít nhất thì anh cũng sẽ có 2 tiếng nghỉ ngơi đúng nghĩa.




Nguyễn Trần Thái Nam, năm nay vừa tròn 31 tuổi, là một nhà văn, theo như anh tự đánh giá thì bản thân cũng có chút danh tiếng, tiền kiếm được đủ sống và đủ để chi cho những chuyến đi như thế này. Anh đi rất nhiều, như những gì Thái Nam đã nói với mẹ, anh đi để tìm cảm hứng, để nghỉ ngơi, và cũng để cho lòng mình có thêm những khoảng lặng.




---




Lúc đến resort thì đã khá muộn, lần này anh chọn một địa điểm dừng chân hơi xa khu vực trung tâm, đắt, nhưng yên tĩnh. Nhìn khung cảnh tràn đầy cây cỏ, không khí trong lành, lại nằm bên cạnh bờ biển, có thể nghe thấy tiếng sóng rì rào ngoài kia, Thái Nam khẽ mỉm cười, cảm thấy những vất vả kiếm tiền cho chuyến đi này rất đáng giá.




Thủ tục check in rất nhanh chóng, cô lễ tân nhìn chẳng có chút mệt mỏi nào dù hiện tại đã gần 11 giờ đêm. Thái Nam lịch sự mỉm cười, nói lời cảm ơn với cô, định kéo vali đi, rồi lại chợt nói.




- Không biết nhà hàng bên mình mở cửa đến mấy giờ nhỉ? Tôi hơi đói, muốn ăn bữa đêm.




- Nhà hàng bên chúng tôi sẽ đóng cửa vào 2 giờ sáng, anh muốn gọi đồ về phòng hay là...




- Cảm ơn cô, tôi sẽ xuống nhà hàng, đi dạo một chút cũng tốt.




Thái Nam lại cười rồi gật đầu với cô lễ tân. Ngay lúc anh vừa mới kéo vali rời đi, ở cửa ra vào không ngờ lại có người đến. Bước chân của anh hơi chậm lại, thoáng đánh giá người đàn ông vừa mới vào cửa. Mặc đồ dài tay giống anh, có lẽ cũng từ ngoài Bắc bay vào, bên cạnh một chiếc vali to đùng, cậu ấy còn đem theo rất nhiều đồ lỉnh kỉnh. Có vẻ nhân viên đã ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng gã chỉ cười rồi lắc lắc đầu, có thể thấy, những thứ đó đáng quý trọng đến nhường nào đối với người đàn ông ấy.




Đó là một chiếc guitar, có vẻ là nhạc cụ. Thái Nam đã nghĩ như vậy.




Anh cũng thôi không chú ý đến người kia nữa, sải bước thật nhanh về phòng của mình. Chuyến bay không dài, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ hai nơi hơi cao, nên ngoại trừ cảm giác nóng và mồ hôi đang chảy một cách khó chịu, Thái Nam còn cảm thấy hơi mệt. Anh nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi đi tắm, vì buổi chiều có đi ăn với một người bạn nên buổi tối anh đã chủ quan không dùng bữa rồi mới lên máy bay, nên hiện tại Thái Nam đang rất đói. Dù chưa đến mức tụt huyết áp muốn ngất ra, nhưng cũng đủ để anh phải tắm một cách nhanh chóng.




---




Tắm xong, thay một bộ đồ mùa hè làm cả người thoải mái hơn hẳn. Phú Quốc thời điểm này nóng hơn Hà Nội rất nhiều, nhưng không phải kiểu gay gắt mà rất thoải mái, nhất là ban đêm như hiện tại. Nhà hàng rất vắng, ngoại trừ nhân viên đang loay hoay ghi chép gì đó ở quầy thì cũng chỉ có hai người khách nước ngoài ngồi ở một góc, Thái Nam rất nhanh lựa chọn được đồ ăn cho bữa đêm của mình, mà còn không nhanh thì anh nghĩ mình cũng có thể ngất ra ở đây mất.




Trong lúc Thái Nam đang ăn bát phở một cách ngon lành và nghĩ có nên gọi thêm đồ tráng miệng không thì anh bắt gặp một dáng người quen thuộc ở quầy order. Là người đàn ông đó, giống như anh, gã đã thay quần áo, quần short và một chiếc áo phông ngắn tay, lộ ra cánh tay đầy những hình xăm. Nhưng nhìn khuôn mặt kia lại chẳng thấy chút dữ dằn nào, ít nhất trong mắt Thái Nam là thế.




Mấy dòng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu Thái Nam, dù gì thì anh cũng không nên nhìn chằm chằm và đánh giá người ta quá mức. Khung cảnh bên ngoài cửa hàng rất đẹp, là bãi biển, xung quanh còn có mấy mỏm đá, dưới ánh đèn vàng lờ mờ còn khiến nó có phần kì ảo. Mọi thứ cho đến hiện tại đều rất vừa ý anh, nhưng Thái Nam vẫn phải thở dài một hơi. Đẹp như vậy, cơ mà lại chẳng có một chút cảm hứng nào cả.




Bên cạnh phát ra một tiếng cười khẽ làm Thái Nam phải quay sang. Là người kia, gã ngồi ngay bàn bên cạnh anh, khoảng cách giữa các bàn không xa, cả hai lại cùng lúc ngồi bàn dành cho hai người, nên chỉ cần anh quay sang bên phải, anh cũng có thể nhìn người đàn ông với mái tóc đỏ và cánh tay đầy hình xăm kia thật rõ.





-  Chỉ là, thấy anh nhìn cảnh đẹp như thế mà lại thở dài nên hơi khó hiểu thôi.





Gã ấp úng lên tiếng khi thấy anh quay ra, ánh mắt cũng chẳng nhìn anh quá lâu mà lại tập trung về chiếc bánh mì trên tay. Có lẽ là ngại, chút suy nghĩ này không hiểu sao lại khiến Thái Nam mỉm cười. Người này trong mắt anh thực sự rất đáng để tìm hiểu.





-  Vậy nãy giờ cậu cứ nhìn tôi ấy hả?




Lời vừa nói ra chính Thái Nam cũng thấy hơi ngại, mà chắc người bên cạnh cũng bối rối lắm, bởi nhìn gã cứ như bất động vậy.




- Không phải anh cũng nhìn tôi nãy giờ à?




- Cậu nổi bật như thế không nhìn mới là lạ. Tôi đùa thôi, đừng để ý nhé.




Một người đàn ông đẹp trai, nhìn như thế nào cũng đàng hoàng tử tế, nói chuyện thì dịu dàng nhẹ nhàng, miệng thì luôn cười nhẹ, thế thì làm sao mà Tiến Thành "để ý" cho được.




---



Nguyễn Tiến Thành, 28 tuổi, là một nhạc sĩ mà theo gã tự đánh giá thì bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót lắm. Nếu để so sánh với những người khác trong nghề, Tiến Thành chỉ là một nhạc sĩ trẻ tiềm năng, chuyến đi này với gã là tích góp bao nhiêu năm qua, là những ngày thâu đêm suốt sáng đắm mình trong studio sáng tác, là mấy đồng tiền bản quyền từ vài ca khúc có chút chút tiếng tăm của gã. Tiến Thành sáng tác rất nhiều, nếu để kể đến những bài hát gọi là hot hit thì gã không có, nhưng gã cũng không quá bận tâm, gã chỉ chăm chỉ làm những điều mình muốn và mình thích, đến hiện tại vẫn đủ để đi tận hưởng chút cảm giác của người có tiền. Khác với Thái Nam, đây là lần đầu tiên gã đi đến một nơi xa như vậy để tìm cảm hứng, Tiến Thành muốn thử trải nghiệm cảm giác ở một nơi đẹp, sang trọng và xa như thế này, những bản nhạc của gã sẽ khác như thế nào.




- Không đâu, xin lỗi vì khi nãy đã cười anh.




Người đàn ông bên cạnh này khác với mình, đó là điều đầu tiên Tiến Thành đánh giá về Thái Nam. Hẳn là một người đầy đủ về hầu hết các khía cạnh trong cuộc sống, nhưng chính vì sự đầy đủ ấy, nên chỉ một chút thiếu hụt thôi có lẽ sẽ khó chịu lắm, bởi khi nhìn một quang cảnh đẹp như vậy, anh ấy lại thở dài. Chính vì những suy nghĩ kì lạ ấy, Tiến Thành mới mỉm cười. Gã không cười anh, mà là cười chính mình, cười vì tự dưng lại để ý vô cớ đến một người đàn ông lạ mặt rồi tự phán xét người ta không căn cứ. Nhưng nghĩ lại, người kia cũng để ý gã suốt rồi còn gì, Thành có thể nhận ra ánh nhìn của anh, vậy nên, gã nhìn và cười một cái cũng chẳng đáng, phải không?




Nhưng hình như người đàn ông đó lại không nghĩ như vậy.


Quả thật, Thái Nam nghĩ, một tiếng cười kia đáng để đổi lại một cuộc nói chuyện với gã.




- Tôi không để ý đâu, nhân tiện thì, tôi tên là Nam, Nguyễn Trần Thái Nam.




Nói xong anh liền đưa tay ra, làm Thành có chút ngại, vội lấy giấy lau lau bàn tay vừa cầm bánh mỳ của mình, sau đó mới không nhanh không chậm cầm lấy bàn tay kia. Bàn tay của một nhà văn và một nhạc sĩ, hơn nữa còn là đàn ông, đều không phải mịn màng hay mang đến cảm xúc dễ chịu như của những cô gái, nhưng không hiểu sao đều khiến hai người cảm thấy kì lạ.




Tiến Thành có chút khó hiểu sự kì lạ của chính mình, nhưng Thái Nam thì hiểu. Kì lạ thật, anh thế mà lại cảm thấy hứng thú với người trước mặt.




- Thành, Nguyễn Tiến Thành. Có thể hỏi tuổi của đằng đó không?




Cái bắt tay không lâu, chỉ là một cái bắt tay bình thường giữa những người đàn ông mới quen thôi, nên chút kì lạ kia cũng nhanh chóng bị hai người quẳng đi.




- Tôi thì 31 rồi.




Thái Nam nói xong còn nở nụ cười, rồi nhàn nhã hút thêm một ngụm nước ép. Vừa được ăn xong, lại còn có cơ hội kết bạn mới, khiến anh có tinh thần hẳn.






- Vậy là anh rồi, em mới 28. Nhưng nhìn anh trẻ lắm, thật ấy.




Đối diện với lời khen của gã, anh chỉ mỉm cười. Thái Nam cười nhiều thật ấy, nụ cười lúc nào cũng mang theo sự dịu dàng khiến Tiến Thành cũng cảm thấy bớt ngại hơn.



- Em đi du lịch một mình? Hay là bạn gái đến sau?



Thật ra câu hỏi của Thái Nam cũng chẳng có gì kì lạ, anh vừa nhìn là biết, kiểu người như Tiến Thành khá thu hút phái nữ, bề ngoài nổi bật, mang một chất riêng rất rõ, vừa lịch sự nhưng cũng có vẻ sẽ mang rất nhiều nguồn năng lượng tích cực, dù gì thì cũng nhuộm tóc đỏ cơ mà.





- Không, em đi một mình, em độc thân. Em làm nhạc, bình thường chỉ ở trong studio nên muốn đi thay đổi một chút.





- Anh cũng đi một mình, anh thì viết sách, cũng muốn đi ra ngoài để trải nghiệm nhiều hơn.



Tiến Thành hơi ngạc nhiên, nhìn phong thái toát ra trên người Thái Nam, gã đã nghĩ anh sẽ làm về lĩnh vực kinh doanh hay tài chính gì đó cơ.



- Cũng muộn rồi, em về trước đây, chỗ em ở hơi xa.



- Anh đi cùng với, em ở chỗ nào?





- Đi qua tận bể bơi bên cạnh quán bar ấy, anh chưa đến đó đúng không? Em đi làm nhạc mà, dù ở đây có cách âm tốt như thế nào thì vẫn nên chọn một nơi xa một chút, tránh làm phiền mọi người.



Thái Nam nhìn người bên cạnh, bình thường người ta sẽ chẳng có ấn tượng quá tốt với một chàng trai nhuộm tóc màu nổi và trên người đầy hình xăm như vậy, nhưng Tiến Thành thì thật... dễ thương. Một từ mà anh không nghĩ nó phù hợp với một người đàn ông trưởng thành 28 tuổi, nhưng nhìn hình ảnh gã vui vẻ nói chuyện với anh, trong đầu anh chỉ hiện ra hai chữ đó. Đúng như anh dự đoán, là một người mang rất nhiều nguồn năng lượng tích cực.



- Ngủ ngon, đến phòng anh rồi, có gì muốn gặp cứ qua nhé.



Quãng đường từ nhà hàng trở về phòng của Thái Nam không xa, rất nhanh đã phải nói lời tạm biệt với người kia.




- Được làm bạn với anh em rất vui, không giống đi du lịch một mình lắm. Anh ngủ ngon, em về đây.




Tiến Thành cười cười với anh, từng câu chữ bình thường nói ra nhưng anh đều có thể nghe được sự chân thành trong đó. Anh đút tay trong túi quần, gật đầu như một lời chào rồi quay trở về phòng. Việc đi nhiều, nói chuyện, bắt chuyện với nhiều người không phải điều gì lạ lẫm với anh, nhưng bữa ăn đêm ngày hôm nay, thì kì lạ thật.


---




Ngày hôm sau, lúc Thái Nam tỉnh lại thì đã là đầu giờ chiều, sự lười biếng khiến anh không muốn rời khỏi phòng, đành gọi phục vụ chuẩn bị một bữa trưa muộn đơn giản. Điện thoại đầy những tin nhắn hỏi thăm, anh cũng từ từ lần lượt trả lời lại hết, sau đó lại nghĩ nghĩ không biết có nên đi ra ngoài hay không.


Lúc anh vừa vệ sinh cá nhân xong, đi ra khỏi phòng tắm thì có tiếng chuông vang lên, chắc là phục vụ mang đồ tới. Thái Nam nhanh chân đi mở cửa, bên ngoài, nhân viên nở một nụ cười chuyên nghiệp với anh rồi đẩy xe thức ăn vào, nhưng bất ngờ là, bên cạnh cậu nhân viên, còn một cậu tóc đỏ quen thuộc nữa.




- Thành?




- Bây giờ anh mới ăn ạ? Em...




- Vào ngồi đi đã.




Tiến Thành hơi ngại nhưng cũng theo anh đi vào, ngày hôm qua trở về gã cứ nghĩ mãi, dù tình cảnh làm quen ban đầu có hơi bối rối, nhưng Thái Nam thực sự là một người đáng để làm quen, hơn nữa, có vẻ anh cũng muốn thân hơn với gã và cả hai cùng là content creator nữa. Vậy nên, Thành nghĩ, hôm nay gã muốn ra ngoài và gã muốn rủ Thái Nam đi cùng, nếu cả hai thân thiết hơn thì có lẽ gã sẽ học hỏi được nhiều thứ hơn từ người đàn ông này.




- Em ăn chưa?




- Em ăn rồi.




Thái Nam gật đầu như tỏ ý hiểu rồi, rồi anh quay sang phía cậu nhân viên.




- Làm phiền mang cho tôi thêm một ly kem chocolate nữa nhé.




- Dạ vâng ạ.




Sau khi cậu nhân viên rời đi, anh mới quay sang nhìn gã. Tiến Thành hôm nay mặc một chiếc áo phông in mấy cái hình kì quái, quần jogger đen, còn đeo một chiếc balo đằng sau, có vẻ như muốn đi ra ngoài. Là định rủ anh đi cùng sao?




- Có thích kem chocolate không?




- Anh thật là, em có phải trẻ con đâu.




Tiến Thành cười cười, cảm giác thoải mái hơn rồi. Đàn ông với nhau mà, dễ thân dễ nói chuyện.




- Trẻ con thì mới được thích kem chocolate à? Anh cũng thích mà, anh ăn trước nhé, đợi kem đi.




Rất nhanh căn phòng lại vang lên tiếng chuông, Tiến Thành nhanh chân đi mở cửa, mang vào một ly kem, nó lớn hơn những gì Thái Nam nghĩ. Vốn chỉ gọi bừa để gã ngồi không bị quá ngại khi anh ăn bữa trưa thôi, nhưng giờ nhìn anh cũng hơi hơi muốn ăn.




- Uầy ngon phết ấy, cảm ơn anh.




Làm sao mà Thành không hiểu những gì Thái Nam nghĩ, một lần nữa, gã lại thầm khen ngợi, người đàn ông này thật tinh tế quá, đúng là một nhà văn có tiếng.




- Lúc nãy ở dưới sảnh, em có thấy một cuốn sách của anh.




- Là cuốn gì thế?




- "Anh không còn yêu em".




Tiến Thành sẽ không nói, lúc nhìn thấy cái tên quen thuộc, gã đã mở điện thoại tra ngay thông tin về anh. Dù đã biết anh có vẻ không giống mình lắm, nhưng gã đâu ngờ, Nguyễn Trần Thái Nam lại là một trong những nhà văn trẻ nổi tiếng nhất hiện tại.




- Resort sao lại trưng bày cuốn đó chứ? Anh có đầy sách tựa nghe vui hơn cơ mà.




Thái Nam ăn xong rồi, vừa thu dọn vừa nói đùa thêm một câu. Lúc Tiến Thành nói gã thấy sách của anh, anh không bất ngờ, nhưng là cuốn kia thì có hơi ngạc nhiên, một trong số những truyện ngắn ảm đạm và nặng nề ít ỏi của anh, thường thì những nơi như thế này, muốn chọn sách trang trí cũng không thường chọn cuốn đó.




- Lát nữa em định ra ngoài, anh muốn đi cùng không?




Cuối cùng thì Thành cũng ngỏ lời, dù gì thì anh cũng phải ra ngoài đúng không, muốn tìm cảm hứng thì đâu thể quanh quẩn ở resort được, nếu vậy thì đi cùng gã sẽ vui hơn chứ.


- Đi. Em lên kế hoạch hết rồi à?




- Em vừa hỏi lễ tân mấy chỗ lạ lạ, cô ấy bảo có thể đi xe máy ra một bãi biển gì đó, em quên rồi, nghe bảo có sao biển, vẫn chưa bị khai thác du lịch quá nhiều ấy. Anh thấy sao?




- Anh nghe theo em mà.




- Cô ấy nói đường hơi xa, còn khó đi nữa. Anh có tin tưởng em không?




Thái Nam đang xếp đồ vào vali cũng dừng tay lại, quay sang nhìn cái người tóc đỏ đang cười hề hề kia. Anh cũng mỉm cười, lắc đầu rồi tiếp tục thu xếp.




- Anh không tin đâu, em ở đằng sau chỉ đường đi.




---




- Anh nghĩ sau ngày hôm nay, anh sẽ ở trong resort 2 ngày liên tiếp.




Cả hai cuối cùng cũng đến nơi mà cô lễ tân kia gợi ý, đúng là có sao biển thật, và cũng hoang sơ thật. Khung cảnh thì rất đẹp, biển xanh cát vàng, sau lưng còn có cả một khu rừng rộng lớn, xa xa có những chiếc thuyền bè đánh cá, nhưng đúng như những gì được nói trước, vì chưa được khai thác du lịch nên còn vắng vẻ lắm, chỉ có vài chiếc ghế dài trên bãi cát, đường đi cũng rất khó khăn, phải hỏi đường không ít, Thái Nam lái xe mà đau hết cả vai.




- Anh tự nhận lái xe mà, đừng than nữa, sao biển cũng đáng yêu mà.




Tiến Thành có cầm theo một chiếc máy ảnh, nãy giờ chắc gã cũng chụp được hơn chục tấm ảnh rồi. Thái Nam nhìn thì có vẻ mệt mỏi thôi chứ gã biết anh đang được thả lỏng, nhìn hình ảnh người đàn ông kia xắn gấu quần kaki màu đen của mình lên mà đi vào làn nước, chọc chọc mấy con sao biển khiến Thành phải giơ máy ảnh lên, ghi lại khoảnh khắc đó.




Một điều không thể phủ nhận, Thái Nam đẹp trai thực sự.




- Hình xăm rất đẹp.




Chẳng biết từ khi nào mà Thành đã cởi chiếc áo phông của gã, quần cũng xắn thật cao chạy ra chỗ anh. Anh nhìn qua mấy chiếc ghế dài, Thành đã lau chùi cẩn thận rồi để balo của họ và áo của gã lên, lúc hai người đi xuống bãi biển đã gặp chủ của mấy chiếc ghế đó, một giá thuê cực rẻ và người phụ nữ đó có vẻ cũng không quan tâm đến họ lắm.




- Em biết mà.




Hình xăm mà Thái Nam khen là những dòng chữ được viết và vẽ cách điệu thêm trên ngực gã, nhìn qua cứ cảm giác như một đôi cánh, rất nghệ thuật. Nhìn người đàn ông cởi trần trước mặt, Thái Nam mỉm cười rồi vẩy nước qua người gã, thấy người kia giật mình vì hơi lạnh khiến anh cười to hơn.



- Anh cười gì hả? Anh thử cởi áo xem, em trả lại hết.




- Được thôi.



Nhà văn trước sự thách thức của nhạc sĩ, nhẹ nhàng tháo từng nút áo sơ mi đi tới chiếc ghế dài, để sang bên cạnh áo của gã. Thái Nam gầy, nhưng khi cởi áo thì nhìn không phải kiểu ốm yếu, mình hạc xương mai gì mà vẫn có cảm giác, còn cảm giác là gì thì Tiến Thành cũng không biết diễn tả làm sao nữa.



Ngay lúc Thái Nam quay trở lại bãi biển, người kia đã nhanh chóng tạt nước về phía anh, ban đầu thì chỉ là những đợt tạt nước nho nhỏ, nhưng khi bị anh trả đũa lại, Tiến Thành như không kiêng nể gì nữa mà hắt mạnh. Hai người đàn ông, một người 28, một người 31 mà không khác gì mấy đứa trẻ con ngốc nghếch, Thái Nam chưa từng nghĩ mình sẽ cùng một người mới quen một ngày làm ra mấy chuyện thế này.



- Thôi được rồi, Thành.




Anh mỉm cười bất lực trước sự không biết mệt mỏi của nhạc sĩ tóc đỏ kia, nhưng nhìn gã vẫn vui lắm, vẫn còn tạt nhẹ nước về phía anh rồi chạy đi. Trong lúc gã chạy đi, Thái Nam nhanh chóng lấy điện thoại ra, không hiểu sao vội vã chụp lấy một tấm, rồi lại lắc đầu chạy theo. Lúc anh đến gần, Thành vẫn còn đùa, muốn tạt nước, anh phải nhanh chóng bắt lấy tay gã, thời gian đã ngả dần về hoàng hôn, những tia nắng nhạt còn vương trên khuôn mặt nhạc sĩ, mái tóc đỏ của gã thấm nước âm ẩm, nụ cười thì luôn ở trên môi, lộ ra hàm răng trắng, khiến nhà văn không biết vì lý do gì lại thấy thổn thức.




- Được rồi, không trêu anh nữa, em cũng mệt.




- Đùa dai.




Thái Nam thả tay gã ra, sau đó còn ấn ấn đầu gã xuống nhưng động tác cố gắng không quá mạnh. Ngay lúc anh rời khỏi cổ tay gã, Tiến Thành cũng cảm giác nơi anh vừa chạm vào nóng hết cả lên.




- Đừng ấn mà, thật là. Anh có mang gì ăn không?




- Anh chẳng có gì cả.




Anh đút tay túi quần đi trước, Tiến Thành ở phía sau lại nhe răng cười, rồi chạy theo anh, tay quàng lấy cổ người kia, kéo anh xuống thấp, một động tác quen thuộc gã hay làm với anh em của mình. Hai người đến mức độ này, cũng có thể coi như anh em bạn bè rồi đúng không?




- Em biết anh có mà. Em thấy anh mua đồ ăn vặt rồi.




Bánh quy Thái Nam mua từ nhà hàng của khách sạn không tệ, uống cùng với sprite, một tổ hợp kỳ lạ nhưng khiến cả hai rất thoải mái. Nghĩ về ngày hôm nay, về ly kem chocolate, về con đường khó khăn đã trải qua, về khoảnh khắc ngu ngốc ban nãy, và về khung cảnh hoàng hôn trước mặt, Tiến Thành thực sự mong đợi đến đêm nay, khi gã có thời gian quay lại với những bản nhạc, gã hiện tại đang rất sẵn sàng, rất muốn chạm vào những phím đàn.




- Đáng ra em nên mang theo guitar.




- Muốn viết nhạc à?




- Vâng, mà kể cả không viết thì bây giờ vẫn có hứng đàn hát mấy câu. Anh thì sao? Hôm nay anh không thở dài.




Tiến Thành mỉm cười khẳng định một câu, gã tin chắc rằng trong đầu Thái Nam bây giờ, những con chữ cũng đang nhảy múa lộn xộn.




- Ừ, có chút cảm hứng, nhưng chưa đủ.




- Khi nào thì đủ?




- Một chuyến đi cùng em là chưa đủ.




Nói lời này ra với một người vừa mới quen, Thái Nam lại không chút do dự. Anh biết, người trước mặt rất đặc biệt, vậy nên, anh cũng cần đối xử một cách đặc biệt với người ta chứ.




- Nhà văn sẽ nói chuyện giống anh à? Sến!




Thành vừa mặc lại chiếc áo phông vừa nói, gã cố tình trả lời trong lúc mặc áo, bởi gã muốn che đi nét mặt bối rối của mình. Sao có thể không ngượng được chứ, sống 28 năm trên đời, đây là lần đầu tiên gã được nghe những lời như thế từ một người đàn ông. Nếu là bình thường, gã đã nhăn mặt đứng dậy rời đi rồi, gã không có ý gì cả, nhưng gã hiểu xu hướng tình dục của bản thân.




Cơ mà, người này lại là Thái Nam, anh nói những lời đó thật thản nhiên, cứ như một câu "Em đã ăn chưa?" bình thường vậy.


- Anh đùa thôi, thế là những ngày tiếp theo em sẽ đóng cửa viết nhạc à?



- Em dự định vậy, chắc sẽ đóng cửa 3 ngày, anh thì sao?




- Anh nghĩ anh sẽ đi ra ngoài. Đi loanh quanh, có thể sẽ đi leo núi nữa. Cũng chưa chắc, nếu ngày mai dậy mà mệt quá thì anh lại ở resort thôi. Du lịch một mình mà, không có lịch trình.




- Nói mới nhớ, anh định ở đây bao lâu?


- 1 tháng.




Câu trả lời khiến Tiến Thành thực sự ngạc nhiên, đúng là người có tiền, khác hẳn với gã.




- Em thì rời đi trước anh một tuần, đi chuyến này đau ví phết.




- Trải nghiệm mà. Còn chưa hỏi, bây giờ thì nhà em ở đâu?




- Nhà em ở Hải Phòng, nhưng bây giờ em làm việc ở Hà Nội. Anh cũng ở Hà Nội, đúng không?




Thái Nam mỉm cười, gật đầu, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ hài lòng, vậy là cũng không sợ không có cơ hội gặp lại. Mới quen nhau, nhưng anh đã lo sẽ không gặp được người này nữa rồi.




- Tính ra em cũng dễ kết bạn, nhưng chưa ai là thân nhanh như anh đâu ấy. Anh nhìn em mà không thấy giống mấy thằng trẻ trâu, lúc em cười anh anh không thấy em đáng ghét à?




- Đôi lúc thì cũng hơi ngu ngốc, nhưng không trẻ trâu, và chưa bao giờ là đáng ghét, yên tâm. Vừa nhìn là biết em cũng làm trong mảng nghệ thuật rồi, anh đi nhiều chủ yếu muốn được giao tiếp nhiều, nhưng không nghĩ là sẽ có người đồng hành.




- Được đồng hành với nhà văn nổi tiếng thì là em được lời chứ.




---



Tiến Thành quả thật gần như không rời khỏi phòng trong 3 ngày sau đó, căn phòng của gã hầu hết thời gian đều phát ra tiếng nhạc, nhưng mọi chuyện lại không được như ý cho lắm. Thành nhớ, ngày hôm đó trở về đã muộn, hai người dùng bữa tối ở nhà hàng của resort rồi cũng tạm biệt, gã tắm rửa thay đồ rất nhanh để còn bắt tay vào làm việc. Mọi thứ diễn ra trong đêm đó đều rất tốt, nhưng không hiểu sao, chỉ đến chiều tối hôm sau, gã lại cảm thấy có thứ gì đó không ổn, cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó, là một loại cảm giác khó chịu và bức bối phát điên.




Ở bên kia, Thái Nam lại khác, anh có thời gian đi thăm thú xung quanh, cũng có thời gian đi leo núi như kế hoạch anh đã nói với Thành, ngoài ra còn có thời gian đi uống cùng mấy người bạn rảnh rỗi mất công bay từ Sài Gòn tới. Mọi thứ cứ diễn ra bình thường như những chuyến đi một mình khác, trong đầu anh cũng dần hiện lên khung dàn ý cho tác phẩm kế tiếp, có vẻ thì rất suôn sẻ, duy chỉ một điều làm Thái Nam bận lòng. Anh hơi nhớ nhạc sĩ tóc đỏ, anh muốn nói chuyện với gã, nhưng anh không muốn làm phiền và mối quan hệ của cả hai cũng chưa thân đến độ anh có thể tự đi tìm gã trong khoảng thời gian đó.




Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cả hai đến Phú Quốc, tức là đã khoảng năm ngày anh không thấy bóng dáng của Tiến Thành. Thái Nam đã đi không ít nơi, cả những nơi yên tĩnh và những nơi náo nhiệt, những nơi ít được biết đến và những nơi là địa điểm du lịch nổi tiếng, mỗi nơi đều có một nét riêng, những người anh bắt chuyện đều có một chất riêng, nhưng chẳng một nơi nào, chẳng một ai mang lại cho anh những rung cảm như khi ở bên cạnh Tiến Thành. Thái Nam nghĩ mình có vấn đề rồi, mà mọi vấn đề đều xuất phát từ tiếng cười đầu tiên anh nghe được từ người kia.




- Xin chào, anh muốn mua hoa sao ạ?


Cô nhân viên với chất giọng địa phương nhẹ nhàng cất lời chào ngay khi anh vừa bước vào cửa. Lại một ngày quanh quẩn cùng chiếc xe máy thuê từ resort, không biết điều gì đã thúc đẩy Thái Nam bước vào cửa hàng hoa này nữa. Có lẽ, là vì muốn gặp cái người có mái tóc màu đỏ kia.




- Có thể gói cho tôi 3 bông hướng dương này được không?




Hướng dương, rực rỡ, tươi sáng, khá giống Tiến Thành. Tặng hoa cho một người đàn ông, chỉ là một người bạn mới quen có thể rất kì lạ, nhưng Thái Nam hiểu, từ khi bắt đầu quen với Tiến Thành, mọi thứ xung quanh anh và trong lòng anh đã rất kì lạ rồi. Hơn nữa, cùng làm nghệ thuật, tặng hoa có vẻ cũng hợp lý mà nhỉ? Hướng dương đẹp như thế, anh nghĩ gã sẽ không từ chối.




---




- Anh?




Ngoài cửa phòng, Tiến Thành thấy một gương mặt quen thuộc mà cảm giác thật lâu rồi gã chưa được nhìn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, một tay cầm một bó hoa hướng dương, một tay cầm một cái bọc gì đó khá lớn, anh mỉm cười, nhét bó hoa hướng dương vào lồng ngực gã, rồi xoay người đi lấy thêm một cái bọc nữa vừa được đặt ở chiếc ghế bên ngoài hiên.




- May thật, không bị nhầm phòng. Anh vào được không?




Một câu hỏi này tự dưng lại khiến Tiến Thành bật cười, gã đi vào trước, còn anh theo sau. Gã cẩn thận đặt bó hướng dương lên chiếc bàn nhỏ uống trà, trong khi Thái Nam mang mấy túi đồ ăn kia vào trong bếp. Căn phòng hơi bừa bộn, toàn mấy bản nhạc của Thành, lúc anh vào vẫn có tiếng nhạc, nhưng giờ thì gã tắt đi mất rồi.




- Anh lại mua đồ ăn ạ?




- Đoán là em chưa ăn. Anh vừa đi ra ngoài, tiện thể mua để qua gặp em, nếu không chắc lần tiếp theo gặp em sẽ là ngày em bay về Hà Nội mất.




- Xin lỗi, em hơi bận.




- Đi rửa tay rồi ăn đi.




Tiến Thành nghe lời đi rửa tay, nhưng khi trở lại, Thái Nam vẫn chưa bày thức ăn ra nữa.




- Sao thế ạ?




- Anh mua hải sản và cả vịt quay, có lẽ sẽ mùi, chuyển ra bên ngoài ăn nhé? Ngoài phòng em có bàn, ghế, lại view biển nữa. Được không?




Set up xong thì cũng mất hơn 5 phút, dạo này chỉ ở trong resort nên Tiến Thành cũng không quá chú trọng ăn uống, nhưng khi ăn xong bữa này, gã cũng tự hỏi không hiểu sao mình có thể ăn uống tạm bợ như mấy ngày vừa rồi.




Uống một ngụm bia, gió biển mát lạnh, sóng biển rì rào, những ngọn đèn vàng lờ mờ, thứ cảm giác tốt đẹp này lại xuất hiện trong gã.





- Mọi chuyện ổn chứ?





Thái Nam mở lời, mái tóc dài của anh hơi bay nhẹ, môi nở một nụ cười hướng về gã. Lúc ấy, Thành nghĩ, nếu Thái Nam một ngày nào đó đột nhiên muốn chuyển sang làm nghệ sĩ, gã nhất định sẽ bằng mọi giá nắm lấy chất giọng trầm quyến rũ ấy.





- Không ổn lắm, em cũng không biết nên sửa như thế nào nữa.





- Không sao, cũng đâu phải chuyện có thể hoàn thành nhanh chóng. Nhưng cứ ở mãi trong phòng thì cũng không đáng.





Anh nhà văn mỉm cười, nhưng lời nói không hiểu sao khiến gã nhạc sĩ nghe cứ như trách móc.





- May là resort không cho hút thuốc, nếu không ban nãy anh vào sẽ bị sặc mất.





Tiến Thành cười đùa, tay vuốt vuốt mái tóc đỏ của chính mình, gió quá, tóc gã bị thổi rối hết rồi.





- Anh cũng hay hút lắm, nhưng đến đây thì phải cai tạm thời thôi. Thế mấy lúc thèm thì sao? Vừa bực mình vì công việc, vừa khó chịu như thế mà em cũng nhịn?





- Những lúc đấy em lại gọi kem chocolate.





Trước ánh nhìn ngạc nhiên và cái cười lớn của Thái Nam, Thành cũng chẳng ngại gì. Gã biết là anh sẽ thấy buồn cười lắm mà. Cười mãi không ngừng kia kìa.





- Đừng cười nữa, anh thật là. Đồ ngọt up mood mà, với cả cũng ngon nữa. Nhưng mà chắc phải dừng lại thôi, em nghĩ ăn nữa sẽ bị tiểu đường mất.





- Ngày mai ra ngoài không?





Đột nhiên anh đưa ra lời đề nghị, thật ra, Tiến Thành cũng chỉ đợi có thế.





- Đi chứ, đi hút thuốc. Anh mấy ngày vừa rồi đi nhiều nơi lắm đúng không? Thế lần này em theo anh hết.





- Ừa, đi nhiều chỗ, tiếp xúc nhiều người, có chút ý tưởng rồi, nhưng bản thảo vẫn phải sửa nhiều lắm, cùng lắm thì mới được 15% ban đầu thôi.





Thành nghe xong chỉ biết đưa tay qua vỗ vỗ vai anh, tỏ ý đồng cảm. Dù không làm nghề giống nhau, nhưng cảm giác này của anh, gã có thể hiểu rõ.





- Mấy ngày trước, em có xuống sảnh, mượn hai quyển sách của anh. Em thì không hay đọc sách của nhà văn trong nước lắm, cũng không phải đang được nói chuyện với nhà văn nổi tiếng mà tâng bốc anh đâu, nhưng mà, đọc xong, cũng có nhiều ý tưởng lắm. Chắc sau này em phải chăm đọc hơn rồi.





- Là cuốn "Anh không còn yêu em" à?





- Vâng, và "Mùa hoa nở" nữa. Thực sự khác nhau đấy, nhưng vẫn cảm nhận được là anh viết.





- "Mùa hoa nở" anh mới viết được gần một năm rưỡi, còn "Anh không còn yêu em" thì viết lâu rồi, chắc là, bốn năm trước.





- Xuất phát từ vấn đề tình cảm ạ?





Thái Nam thành thật gật đầu, cũng chẳng có gì phải giấu, mọi chuyện trôi qua lâu rồi, anh đã vượt qua được. Hơn nữa, anh không có lý do gì phải giấu Tiến Thành về chuyện của mình, dù anh có quyền đó.





- Ừ, nhìn ra được mà. Vì yêu nhau lâu, mọi thứ quen rồi, nên khi chia tay làm anh có hơi lụy. Lúc đó thì cũng có tiếng rồi, nhưng viết lách vẫn gặp nhiều vấn đề lắm, gặp chuyện như thế là ảnh hưởng ngay, mấy năm đó anh viết không ít, cũng chỉ có cuốn đó được xuất bản. Giờ nghĩ lại thấy hơi buồn cười, nhưng cũng được coi như một bài kiểm tra cho chính mình.





Giọng nói của anh lúc nào cũng nhẹ nhàng, Thành nhìn người đàn ông trước mặt vừa uống bia, vừa kể về những chuyện cũ, dù trên môi có cười nhưng gã nhìn ra được khoảng thời gian đó khó khăn và đáng nhớ với Thái Nam như thế nào.





- Em cũng từng gặp chuyện giống anh, có lúc suy cứ nghĩ như sắp chết trong studio ấy. Nhưng mà, mọi chuyện đều qua rồi.





- Ừ, đã qua rồi.





- Em thích "Mùa hoa nở" hơn, à đúng rồi, cảm ơn anh vì bó hướng dương. Lần đầu em được nhận hoa đấy.





Lúc Thái Nam ấn bó hoa vào trong ngực gã, Thành vừa thấy ngạc nhiên mà vừa thấy buồn cười. Thì ra cảm giác được một người khác tặng hoa sẽ khó tả như vậy sao? Hay chỉ vì người đó là Thái Nam?





Vốn dĩ, Thái Nam muốn đáp lại, đó cũng là lần đầu tiên anh tặng hoa cho con trai, nhưng sợ nếu nói ra, bầu không khí sẽ ngại ngùng và gượng gạo lắm.





- Trong phòng có bình hoa, nhớ cho vào đấy. Mà em có biết cắm hoa không?





- Đương nhiên là không rồi, anh nghĩ gì thế.





Tiến Thành bật cười vì câu hỏi ngu ngốc kia của anh, mà chính người hỏi cũng thấy hỏi ngu quá mà tự cười bản thân. Thích thật, thì ra, chỉ cần được nói chuyện cùng một người phù hợp với mình lại có cảm giác hạnh phúc như vậy.





- Thôi, nghỉ đi, anh về phòng đây. Nhớ ngủ sớm mai dậy sớm, anh sẽ qua gọi đấy.





- Em có thể hỏi là đi đâu không?





- Đi sở thú.





Câu trả lời làm gã nhạc sĩ phải nở một nụ cười khó hiểu. Sở thú? Thật hả?





- Anh thuê xe ô tô rồi, mai anh lái, vé cũng đặt rồi, bây giờ anh qua sảnh lấy. Mai 7 giờ sáng anh qua, đi ăn sáng rồi xuất phát.





- Chắc 20 năm rồi em chưa đi sở thú, anh chắc đấy hả?





Nhìn mặt Tiến Thành vẫn còn khó tin, Thái Nam hơi cười, giọng khẳng định rõ ràng.





- Đương nhiên rồi, đi tìm cảm giác mới.





Dọn dẹp xong đống đồ ngổn ngang của bữa tối, Thái Nam mới tạm biệt gã mà rời đi. Sau khi anh đi rồi, Tiến Thành nghĩ lại lời vừa rồi mà buồn cười, hai người đàn ông trưởng thành và sở thú, có lẽ sẽ vui hơn những gì gã nghĩ. Gã nhạc sĩ cũng chẳng nghĩ nhiều, bởi trong lòng gã toàn sự mong đợi mà thôi. Tâm trạng tốt khiến Tiến Thành phải mở ngay mấy bản nhạc vui vẻ, rồi lại lấy điện thoại tìm hiểu về cách cắm hoa.





Vật lộn với mấy cành hoa mãi, lúc xong thì cũng đã là nửa đêm, nhìn thành quả không quá tệ khiến gã nhạc sĩ có chút tự hào, nhưng lại nhớ ngày mai phải dậy sớm, Tiến Thành hơi vò tóc, nhanh chân đi đánh răng còn đi ngủ, không ngày mai lại bắt anh nhà văn phải đợi.





Đến mức này mà còn không nhận ra Nguyễn Trần Thái Nam trong lòng mình đang dần có một vị trí đặc biệt thì chắc Thành là thằng ngu quá.








---





- Ơ, cắm hoa rồi à? Cũng được đấy.





Đúng như đã hẹn, 7 giờ sáng, anh nhà văn đã xuất hiện ở phòng của gã nghệ sĩ. Mới sáng ra đã nhìn thấy lọ hoa hướng dương kia khiến tâm trạng Thái Nam tốt lên hẳn, vốn dĩ đã rất vui rồi, giờ còn vui hơn rất rất nhiều.





- Em vật lộn sấp mặt đấy, khó vãi.





Tiến Thành nhanh tay cho mấy vật dụng cần thiết vào balo, hơi thở dài, gã đã cố nhanh nhẹn rồi nhưng vẫn bắt người kia phải đợi.





- Không cần phải mang quá nhiều thứ đâu, anh chuẩn bị cũng đủ lắm.





- Em biết mà, dự phòng thôi. Đi thôi, sáng mình ăn gì thế?





Người hôm qua còn ngỡ ngàng vì kế hoạch mà bây giờ trông hào hứng lắm.





- Resort có buffet, ăn tạm nhé? Hôm nay đi ô tô, không tiện đưa em đến mấy quán địa phương, với cả đường dài, đi một mạch anh nghĩ sẽ ổn hơn.





- Được mà, hôm nay em nghe anh hết. Đồ của resort cũng ngon, em ăn cả tuần rồi cũng không thấy quá chán.





Bữa sáng diễn ra không lâu, hai người nhanh chóng bắt đầu lên đường. Tiến Thành thực sự hào hứng lắm, mấy ngày vừa rồi cứ ở mãi trong resort cũng không thấy quá khó chịu gì nhưng hiện tại mới thấy được, không khí bên ngoài vẫn tốt hơn một chút.





- Đi có lâu không hả anh?





- Chắc mất một tiếng rưỡi đấy.





- 20 năm rồi không đi, hôm qua em có search rồi, nhìn có vẻ vui.





- Anh thấy người ta recommend cho gia đình có trẻ nhỏ, không nghĩ cũng phù hợp với chúng mình.





Thái Nam mỉm cười liếc người đầu đỏ kia, mà Tiến Thành bị anh đùa một câu cũng chỉ cười cười rồi lại nói liên tục.





- Trời hôm nay hơi nắng nhỉ? Em có mang một cái bucket nhìn hợp với anh lắm, tí nữa đưa anh.





- Tặng anh à?





- Nếu anh thích thì cứ giữ luôn cũng được. Em bật nhạc được không?





- Muốn nghe nhạc của em, em đọc sách của anh rồi còn gì? Có qua có lại chứ?





Tiến Thành cũng đoán được anh sẽ yêu cầu như vậy, gã không ngần ngại chọn một bài nhạc pop vui vẻ, khá phù hợp với chuyến đi. Nhìn Thái Nam hơi gật đầu, feel theo giai điệu khiến gã vừa nhẹ lòng vừa hạnh phúc, may mà anh cũng thích nhạc của gã.





- "Holiday", ca sĩ là một người bạn của em, một trong những bài em thích nhất đấy, hồi viết bài này em phải gọi là, full of energy, làm gì cũng thấy vui, thấy thích, thấy yêu đời vl ấy.





- Ừ, anh nghe ra mà. Bây giờ cũng thế à?





- Không, giờ mệt lắm, tại hôm qua phải cắm hoa cả đêm.





Trước câu trả lời của gã nhạc sĩ, anh nhà văn chỉ biết cười. Nhớ lại lọ hoa hướng dương, anh nghĩ hôm nào đó anh phải lén chụp một bức mới được.





- Mở cho anh nghe một bài em thích dạo gần đây.





Là một bài hát tiếng Hàn, giai điệu cũng nhẹ nhàng và có chút gì đó trầm lắng hơn bài hát vừa rồi mà Tiến Thành bật.





- À, anh biết bài này, nghe đến điệp khúc mới nhận ra, bài này dạo này nổi nhỉ?





- Hay đúng không? Em không hiểu tiếng Hàn, cũng không nghe quá nhiều, nhưng bài này hay thật, nghe thấy relax lắm luôn.





- Xem vietsub rồi đúng không?





- Đương nhiên rồi, có một câu em thích lắm.





Thái Nam hơi nhìn sang phía gã, có chút mong đợi câu trả lời của Tiến Thành.





Nếu anh ở cạnh bên em như thế này, em sẽ cố gắng hơn nữa






Khi Tiến Thành vừa dứt lời, cả hai người cùng đồng thời mỉm cười.





---





Tiến Thành và Thái Nam cứ em một câu, anh một câu, một tiếng rưỡi trôi qua cũng không lâu. Sở thú này là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây, nhưng vào thời điểm này thật may lại không đông. Vừa xuống xe, Thành đã nhanh tay đội chiếc bucket ngay lên đầu Thái Nam, gã mỉm cười, cảm thấy đúng như những gì mình nghĩ, rất hợp.





- Từ giờ nó là của anh đúng không?





- Anh thích là được.





Vì đã có tìm hiểu từ trước nên việc mua vé diễn ra khá nhanh, hai người hiện tại đã sẵn sàng ngồi trên một chiếc xe điện. Đây là một dạng tham quan khá mới, người ngồi trên xe sẽ được tiến vào "thế giới hoang dã của động vật" theo đúng nghĩa đen. Xung quanh gã nhạc sĩ và anh nhà văn có khoảng 4, 5 gia đình nhỏ, mấy đứa trẻ phấn khích lắm, làm Tiến Thành cũng vui lây, dù nhìn hai người có hơi lạc quẻ trên chiếc xe điện này.





- Uầy, thú vị hơn em nghĩ, phải quay gửi cho mấy đứa ở nhà mới được.





Nhìn người đàn ông 28 tuổi bên cạnh bây giờ cũng phấn khích không kém mấy đứa nhỏ xung quanh làm nụ cười của Thái Nam lại càng sâu hơn. Mà nghe gã nhắc mới nhớ, anh cũng nên quay một ít khoe mẹ, địa điểm như thế này về sau đưa gia đình đi cùng cũng là một ý hay.





- Nhìn con hươu cao cổ kia giống anh phết ấy.





Vì mải quay phim, Tiến Thành không để ý đến người bên cạnh nên không biết anh cũng đang quay video, khi gã vừa quay đầu, nét mặt vui vẻ và nụ cười rạng rỡ vô tình lọt vào ống kính của Thái Nam, tự dưng làm anh nhà văn ngẩn người mấy giây.





Cái này phải giữ riêng rồi





Thái Nam đã nghĩ như vậy, chuyển qua quay một video mới rồi đáp lại gã.





- Giống ở chỗ nào? Vì anh cao à?





- Đúng rồi, cao, gầy, lúc nào cũng điềm đạm trầm tính, đúng kiểu động vật ăn cỏ.





Biết là Thành đùa thôi, nhưng sự so sánh ấy cũng ngốc nghếch quá mức, anh vừa cười vừa ấn nhẹ đầu gã xuống như thể hiện sự không vừa ý.





- Anh không còn lời nào để nói.





- Em tìm hiểu rồi, ở đây có nhà hàng mà ngồi ngoài trời, xong có thể nhìn thấy hươu cao cổ, còn có thể cho ăn nữa. Lát nữa phải tới đó, em mời bữa trưa.





- Được rồi, vậy thì anh cảm ơn trước.





Chuyến tham quan diễn ra trong một tiếng nhưng Thành cảm thấy nhanh quá, gã thấy thật may vì có Thái Nam kéo gã tới nơi này, cho gã cơ hội trải nghiệm thứ mới như vậy, chứ nếu đi một mình, chẳng bao giờ Thành nghĩ sở thú sẽ là điểm đến của gã.





- Mệt không? Không nóng lắm nhưng hơi nắng nhỉ?





Thái Nam lấy chai nước trong balo ra đưa cho người bên cạnh. Sau chuyến đi kia, cả hai lại tự đi bộ tham quan những chỗ khác trong sở thú. Nơi này rất rộng, dần dần cũng khiến cả hai có chút mệt, đành tạm ngồi nghỉ một lát.





- Hơi mệt thôi, em vẫn ổn. Anh đói chưa?





- Chưa đói lắm, đi nốt khu bên kia rồi đi ăn nhé?





Tiến Thành cười rồi gật đầu, sở thú lúc này không đông, đường đi chỉ có vài gia đình nhỏ, có những lúc cả đường chỉ có hai người bọn họ, việc dành thời gian bên cạnh người đàn ông này ở sở thú có lẽ là một trong những điều kì lạ nhất của cuộc đời gã.





Thật ra, có lẽ giống như Thái Nam từng nghĩ, hai người họ bước vào cuộc đời nhau đã là một sự sắp đặt kì lạ của số mệnh rồi.





- Đợi chút, nhìn có giống em không?





Khi đi qua khu vực kid zoo, Thái Nam vội kéo lấy tay gã nhạc sĩ, chỉ cho gã nhìn về phía một chú sư tử trắng còn nhỏ đang nằm ườn dài phơi nắng.





- Sư tử con á?





Tiến Thành nhăn mặt nhìn Thái Nam, sao người này lại thấy gã giống với con động vật còn chưa trưởng thành đó chứ.





- Ừ, giống mà, động vật ăn thịt, nhưng không đáng sợ.





Anh nhà văn mỉm cười rồi đút tay vào túi quần đi trước, sư tử chưa trưởng thành, nghĩ rằng bản thân hung dữ nhưng thực chất lại rất đáng yêu. Cũng không khác người tóc đỏ kia lắm.





- Anh thật là, đồ hươu cao cổ. Đi ăn thôi, đi gặp "bạn" của anh.





Tiến Thành lại chạy nhanh về phía anh, cả người nhảy lên, tay vòng qua cổ anh, kéo cả người Thái Nam xuống, làm anh hết hồn, suýt thì ngã.





Đúng là sư tử chưa trưởng thành.








---





Hai người rời khỏi sở thú vào đầu giờ chiều, địa điểm tiếp theo làm Tiến Thành không bất ngờ lắm, là công viên giải trí. Ban nãy trên đường đến sở thú, gã có thấy bảng chỉ dẫn về công viên giải trí, hai nơi cách nhau không xa, nên Thái Nam lựa chọn cũng không có gì khó hiểu.





- Em vào đây chỉ chơi trò cảm giác mạnh thôi, anh có theo được không?





- Có thấy khi nào anh không chiều theo ý em chưa?





Thái Nam mỉm cười đáp lại lời nói gợi đòn kia của gã. Anh cảm giác người này thực sự nghĩ anh là động vật ăn cỏ quá.





Công viên giải trí thực sự rất rộng, thiết kế cũng rất đẹp, trước khi đi đến mấy khu trò chơi, hai người chụp được rất rất nhiều ảnh, ngày hôm nay máy ảnh của Tiến Thành cứ phải gọi là cháy máy.





- Không biết bắt đầu từ đâu luôn ấy.





Hiện tại hai người đang đứng trước một tấm bảng bản đồ của công viên giải trí, nó vừa rộng vừa nhiều thứ, làm Thành nhìn mà muốn đau cả đầu.





- Em muốn chơi trò cảm giác mạnh mà? Đến khu đó thôi.





Thái Nam không biết lấy ở đâu ra một tấm bản đồ nhỏ, trong lúc Tiến Thành mải nhìn cái bảng thì anh đã nghiên cứu xong đường đi rồi. Hôm nay gã nhạc sĩ muốn chơi gì thì anh cũng chiều theo hết.





- Trò này, được không?





Sau một khoảng thời gian di chuyển không quá nhanh, cả hai cũng hơi mệt, nhưng khi nhìn về phía Thái Nam chỉ tay, khóe miệng Tiến Thành lại mỉm cười được ngay. Đó là một dạng đơn giản hơn của accrobranche, đại khái là các trò chơi thăng bằng quanh cái cây, đi qua cây cầu dây treo  và còn có đu dây zipline băng qua dòng sông nữa. Nhìn như thế nào cũng là gu của Tiến Thành.





- Anh chắc chứ?





- Trước đây anh từng chơi ở nước ngoài rồi, không phải lo, lát nữa có khi không theo kịp anh.





Câu trả lời của Thái Nam làm gã cười càng rạng rỡ hơn, rồi kéo anh tiến thẳng ngay vào khu vực trò chơi. Đúng là gã lo bò trắng răng, nhìn Thái Nam cũng đâu giống một người suốt ngày ru rú trong nhà viết sách.





Thái Nam quả thật là người đã từng trải, vừa nghe xong hướng dẫn, đeo đồ bảo hộ vào xong là anh đã nhanh chóng nhập cuộc, khiến gã nhạc sĩ cũng phải được mở rộng tầm mắt. Anh nhà văn vượt qua các chặng khá nhanh, đi trên cây cầu dây treo ổn định, giữ thăng bằng tốt, khả năng leo bám không tệ, đu zipline thì mặt thể hiện rõ sự tận hưởng. Thì ra, Thái Nam thích những dạng vận động như thế này, người đàn ông đó, không biết có gì anh không làm được không nữa.





Leo trèo hơn nửa tiếng cũng gần đến chặng cuối cùng, trước mặt gã nhạc sĩ là một đường zipline băng qua dòng sông. Tiến Thành đứng ở một đầu chuẩn bị, đầu bên kia Thái Nam vừa vượt qua xong, đáng ra anh chỉ cần tiếp tục đi qua một đường đi bằng mấy tấm gỗ nữa thôi là kết thúc rồi, nhưng anh đứng lại, nhìn về phía gã. Khoảng cách khá xa, Thành không thể nhìn nét mặt của người kia như thế nào, nhưng gã hơi mỉm cười, cuối cùng thì anh cũng nhớ ra là có người đồng hành rồi.





Trượt zipline thì rất nhanh, cảm giác thì không có gì để chê, khi Thành vừa vượt qua, Thái Nam cười nhẹ, vỗ vai gã rồi hoàn thành chặng đường cuối cùng.





- Đi thôi.





Đường đi cuối cùng khá đơn giản, hai người nhanh chóng hoàn thành, trò chơi rất vui, không chỉ Tiến Thành mà Thái Nam chơi xong cũng cứ cười mãi.





- Em không ngờ đấy, anh đến lúc vừa trượt qua zipline mới nhớ ra em đúng không?





Tiến Thành vừa uống nước vừa cười đùa, Thái Nam thành thật gật đầu, vẻ mặt nhìn như học sinh giỏi vừa bị bắt lỗi.





- Hồi trước anh ở Pháp chơi với bạn khá vui, lâu rồi mới được chơi lại nên có hơi...





- Bao lâu rồi anh không đến công viên giải trí thế?





- Hình như, lần cuối đi là năm cuối cấp ba, đợt chơi accrobranche thì là khoảng 6 năm trước.





- 6 năm rồi mà vẫn chơi giỏi thế? Thôi được rồi, đi thôi, em đưa anh đi chơi mấy trò vui hơn.





Có lẽ Tiến Thành hơi quên là gã không biết đường, cũng không cầm theo bản đồ. Thái Nam hơi cười, không vạch trần gã, chỉ bước chân nhanh hơn đuổi kịp người kia, chỉ đúng đường đi cho gã nhạc sĩ.





Hai người đi được một lúc đã nghe thấy những tiếng hét phát ra từ một đám người ngồi trên một loại trò chơi dạng tháp rơi tự do, nhưng đối với Thành thì thế này vẫn chưa đủ đô cho lắm.





- Không thích à?





- Kiểu này em chơi với đám bạn một trăm lần rồi.





Nhìn gã nhạc sĩ mỉm cười, mặt thì vênh váo làm Thái Nam không nhịn được mà xoa tóc gã rồi theo thói quen ấn nhẹ xuống.





- Anh cứ ấn em thế?





- Thấy hơi đáng ghét.





Miệng thì nói đáng ghét, nhưng ánh mắt của anh nhà văn thì chỉ có sự dịu dàng, lẫn trong đó một chút dung túng khó thấy. Mà Thành cũng hiểu anh chỉ đang nghĩ một đằng nói một nẻo thôi, gã không để ý mấy rồi lại kéo anh đi thẳng.





- Uầy, anh, trò này đi.





Nơi cả hai đang đứng, nhìn lên, là một loại trò chơi, thực sự, cảm giác sẽ rất mạnh, Thái Nam trong đầu đã nghĩ vậy. Đám người ngồi trên đó, nếu để so sánh với những người ở tháp rơi tự do hét liên tục sau mỗi cú thả, thì bọn họ chỉ có thể hét những lúc ban đầu, sau đó, có lẽ không còn sức để hét nữa.





Đúng là, gu của Tiến Thành là đây chứ đâu.





- Nemesis báo thù?





Cả hai đang cùng nhìn vào tấm bảng nhỏ giới thiệu về trò chơi, Nemesis báo thù là tên của nó. Cách đặt tên khá thú vị, khiến Thái Nam bắt đầu có hứng thú.





- Nemesis là tên của một nữ thần báo thù dựa trên công lý và sự công bằng. Trò chơi là sự trải nghiệm cảm giác 10 vòng lộn và 5 vòng xoay nghiêng 360°, cũng giống như cách mà nữ thần Nemesis chế ngự sự bất công trên thế giới.





- Mấy cái tên ở đây đặt hay thật, lát nữa em phải để ý hơn mới được. Nãy giờ cứ đi qua không để ý.





Tiến Thành quay sang nhìn Thái Nam, sau trò chơi vừa rồi, bây giờ gã cũng chẳng lo người đàn ông này sẽ không thích mấy thể loại này nữa.





- Mình chơi nhé?





- Em chơi đi, anh đứng ở dưới.





Bỗng dưng Thái Nam muốn trêu cái người đầu đỏ này một chút, anh đút tay túi quần, vẻ mặt không muốn nhìn về gã.





- Ơ? Chơi đi mà, nhìn thế thôi, không đáng sợ đâu.





- Mấy người trên kia toàn là trẻ con nên mới hét to như thế, anh nhìn kĩ đi, có người trông vẫn bình thường mà? Chơi đi mà, em muốn chơi cùng anh.





- Anh nói hôm nay em chơi gì anh cũng chơi cùng mà? Ban nãy leo trèo ở kia không tính, chơi trò đó như chơi một mình.





- Không phải lo đâu, anh có em bên cạnh cơ mà.





Thôi được rồi, đến câu nói này, Thái Nam đành phải mỉm cười, cảm thấy nhiều lúc trêu gã cũng vui vui, nhìn dáng vẻ hết lời rủ mình chơi cùng của Thành làm anh hài lòng lắm. Anh nhà văn xoa xoa mái tóc đỏ, lần này không ấn nữa mà quàng tay qua cổ gã, kéo gã đi.





- Đùa em tí thôi, phải chơi chứ, đến lượt rồi kìa.





Bây giờ Tiến Thành nhận ra mình vừa bị lừa, khuỷu tay huých nhẹ về phía người anh, như muốn thoát ra khỏi cái ôm quàng cổ này, nhưng lực không mạnh, nên nhìn cũng chỉ hơi vùng vẫy tí thôi.





Trò chơi diễn ra không lâu, cả hai khá tận hưởng nó, nhưng nói thật, khi trải nghiệm xong, anh nhà văn và gã nhạc sĩ đều hiểu được nỗi niềm của những người chơi vừa rồi. Xoay, lộn đến mất hồn luôn, thảo nào mà mấy cô bé chơi lúc trước vật ra ở đó, hét không nổi. Thái Nam gầy hơn, tóc bị rối hết cả lên, vì tóc anh dài hơn nên nhìn anh so với Thành thì mệt hơn nhiều. Dù cả hai cũng không sợ đến mức đó, nhưng Thành vẫn cười vuốt vuốt chỉnh lại tóc cho anh nhà văn, cười đùa mấy câu.





- Nhìn anh như người mất hồn thế? Sợ à?





- Không sợ, nhưng có tuổi rồi, chơi mấy trò này vẫn hơi mệt.





Vốn dĩ rất mệt, nhưng được người bên cạnh chỉnh lại tóc, bây giờ còn đang đối xử với anh như người già, buộc tóc hộ anh, nên tính ra cũng xứng đáng.





- Uống nước cho tỉnh đi, vừa nãy có đi qua hàng kem, em đi mua cho. Anh ăn chocolate hả?





Hai người mới chơi được hai trò thôi, nhưng một trò thì cần dùng sức, một trò thì bị quật sấp mặt nên mất sức là điều không tránh được. Dạo này, những lúc mệt mỏi, đồ ngọt đột nhiên trở thành một lựa chọn hàng đầu của Tiến Thành để phục hồi lại năng lượng.





- Ừ, đi đi, anh chờ ở đây.





Trong lúc Tiến Thành đi mua kem, Thái Nam mở điện thoại ra check, ngoại trừ tin nhắn hỏi han của thư ký, mấy lời trêu chọc của đám bạn thì cũng chỉ có tin nhắn mẹ trả lời từ trưa mà anh quên không check. Xem lại những tấm ảnh được chụp trong cả ngày hôm nay, Thái Nam không do dự đăng story một đoạn video ngắn mấy con hươu cao cổ lúc ngồi trên xe điện quay được.





Caption còn là "my bros".





- Anh ăn nhanh này, không chảy mất.





Tiến Thành chạy nhanh đến đưa anh một chiếc kem ốc quế chocolate, trên tay gã cũng là một cây y hệt như thế.





- Anh chọn được trò tiếp theo chưa? Cũng muộn rồi, chắc chơi được thêm hai trò nữa thôi.





- Nếu em thích thì ở lại đến muộn cũng được.





- Không cần đâu, hôm nay em cũng hơi mệt, tối chỉ muốn ngồi một chỗ thôi.





Anh cũng đoán được Thành sẽ nghĩ như vậy, cho đến hiện tại thì mọi kế hoạch của Thái Nam đều hoàn hảo.





- Nhưng mà chúng ta phải chơi cái tàu lượn to đùng đấy, em chấm nó từ lúc trên đường đi rồi.





- Được, vậy trò đó để cuối. Giờ đi xem xem có gì hay không.





- Em thấy có trò tên khá hay này, Khiên thần Achilles, cách có vài trăm mét, đi đi đi đi.





Ăn xong cây kem, năng lượng của Thành đã hồi phục ngay được, gã hào hứng kéo Thái Nam đứng dậy di chuyển. Khi đến nơi, nhìn hình dạng trò chơi, Thành lại nhìn sang anh nhà văn, vỗ vỗ vai anh.





- Người có tuổi chịu được không?





Khiên thần Achilles có hình dạng như một đĩa bay khổng lồ, người chơi sẽ ngồi trong tư thế người lái, lướt trên một đường ray lượn sóng hình lưng lạc đà với hai đầu dốc gần như thẳng đứng.





- Chơi được trò vừa rồi thì cái này cũng không nhằm nhò gì lắm.





Trước ánh nhìn của Thành, anh cười đáp trả. Thật ra mấy trò này anh chơi đều rất tận hưởng, cảm giác rất thoải mái, ngồi lên đó là đầu óc như trống rỗng, mọi áp lực, phiền não đều bay mất, ngoại trừ hơi mệt thì không có gì để chê.





- Thế đi thôi, nhanh nhanh, đến lượt mình rồi.








---





Khi hai người rời khỏi công viên trò chơi thì cũng chưa muộn lắm, nhưng Tiến Thành mệt rồi, nếu không nhờ mấy gói snack Thái Nam đem theo thì gã gục mất. Ngồi trên xe, gã nhạc sĩ cũng không nói nhiều như lúc mới xuất phát, gã bật vài bản nhạc, mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn cứ ngâm nga.





- Mệt thì ngủ đi, đến nơi anh gọi.





- Không mệt lắm, bây giờ mình đi đâu ạ?





- Đi ngắm hoàng hôn.





Thái Nam cười nhẹ, nhưng Thành cũng có thể nhận ra nét mệt mỏi, không nhiều nhưng vẫn có.





- Anh cứ tập trung lái xe đi.





Trong lúc anh nhà văn còn đang ngẩn người trước câu nói của gã nhạc sĩ thì Tiến Thành đã vươn tay sang, mát-xa vùng gáy sau cổ của anh. Chơi mấy trò kia suốt mấy tiếng, bây giờ lại phải lái xe, quãng đường thì chẳng ngắn, là người thì chắc chắn sẽ mệt.





- Cảm ơn.





- Ơn cái gì, anh mà mệt ngất ra đây thì em cũng không về được, em không biết lái ô tô.





- Anh không mệt, giờ đỡ rồi, em ngồi lại đi, không an toàn đâu.





Nghe Thái Nam nói vậy, Thành cũng không cố nữa, gã lại yên vị trên chiếc ghế phó lái, nhìn ra bên ngoài. Không biết đến bao giờ lại có dịp chơi vui như thế này, không biết sau này khi rời khỏi Phú Quốc, gã và Thái Nam còn có cơ hội nào cùng nhau trải nghiệm những điều tuyệt vời như thế này không.





- Chủ nhật này anh đã có kế hoạch gì chưa?





- Hiện tại thì chưa, sao thế?





- Đưa anh đi chơi một lần nữa, được không?





Trước lời đề nghị của gã, Thái Nam làm sao mà từ chối được?





- Được rồi, cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi, anh lái xe quen rồi, không cần lo. Không lát nữa lại gục ra đấy, anh cũng không khiêng nổi.





- Em sẽ không gục đâu mà.





Tiến Thành phản bác thế thôi, nhưng gã vẫn nghe lại nhắm hai mắt lại, không khí trên xe dần rơi vào sự im lặng. Cơ mà, Thái Nam không thấy tịch mịch gì cả, nhìn sang gã nhạc sĩ tóc đỏ bên cạnh đã chợp mắt, trong lòng anh chỉ thấy bình yên và ấm áp thôi.





Trên xe, nhạc vẫn phát những ca khúc mà Tiến Thành thích, ngoài trời dần không còn những ánh nắng tươi sáng, gã nhạc sĩ đã nghỉ ngơi, còn anh nhà văn thì đang lạc trong những suy nghĩ về gã.





- Thành, Thành, tỉnh chưa? Đến rồi, dậy đi.





Nhờ sự yên tĩnh nên Thái Nam lái xe khá tập trung, đến nơi cũng nhanh hơn dự tính. Anh cởi dây an toàn của mình, rồi một tay vỗ lên mặt người bên cạnh, một tay cởi dây an toàn hộ gã, giúp người còn đang ngái ngủ kia tỉnh táo hơn.





- Đến rồi ạ?





- Ừ, đến rồi, muốn vào chưa?





Anh quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn chằm chằm sang phía Tiến Thành, vì ngái ngủ nên mặt lại càng ngờ nghệch, hai từ "dễ thương" không phù hợp ấy lại xuất hiện trong đầu anh.





- Đi thôi.





Tiến Thành chỉ mất ba phút để tỉnh táo hơn, gã nhìn ra bên ngoài, trời đã ngả về hoàng hôn, Thái Nam tính toán chuẩn thật.





Nơi Thái Nam chọn là một nhà hàng ngoài trời với những chiếc ghế lười và mấy cái bàn thấp, nơi này được trang trí hơi hướng khu cắm trại, ngoài ra còn có một khu vực sân khấu ngoài trời, có lẽ sẽ có nhạc sống. Tuy nhiên, hai người lại chọn một vị trí cách khá xa sân khấu, hôm nay chơi bời nhiều rồi, bây giờ là đến khoảng thời gian nói chuyện, nên cả anh và gã đều muốn chọn nơi trông riêng tư hơn một chút.





Sau khi gọi đồ xong, Tiến Thành lại phải cầm máy ảnh lên chụp bầu trời đang xuất hiện ở trước mặt gã. Đỏ, cam, một gam màu nóng thật ấm áp và rực rỡ. Không giống hoàng hôn trên bãi biển ngày trước, ngày hôm nay, ở cạnh người đàn ông này, gã lại có một loại cảm xúc mới.





- Ơ, anh đã đăng vid mấy con hươu rồi à? My bros?





Vẻ mặt Tiến Thành đúng kiểu, cuối cùng thì anh cũng thừa nhận. Gã nghĩ nghĩ, rồi đăng story tấm ảnh chú sư tử con kia, nhưng caption lại là "my son".





Trước story ngốc nghếch của gã, Thái Nam chỉ thấy buồn cười, nhưng anh nghĩ trò đùa về mấy con động vật có thể dừng lại được rồi.





Đồ ăn được dọn ra nhanh chóng, hai người đói rồi nên trước mắt chỉ tập trung vào ăn, chỉ là mấy món đồ Âu bình thường, nhưng vị cũng không tệ. Cơ mà, hôm nay Thái Nam lái xe nên cả hai không thể uống chút cồn, khiến Tiến Thành hơi tiếc.





Trong khi cả hai đang ăn, Thái Nam có một cuộc gọi đến, là mẹ anh. Bà gọi chủ yếu cũng chỉ hỏi anh đi chơi đã về chưa, đã ăn gì chưa, có thể về sớm hơn không, rồi lại bài ca giục yêu đương, Thái Nam đáp vội mấy câu rồi cũng cúp máy.





- Phụ huynh hả anh?





- Ừ, mẹ anh, gọi hỏi thăm, giục về. Năm nào anh cũng đi vài chuyến nhưng mẹ anh vẫn không quen được.





Thái Nam mỉm cười bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, tỏ vẻ đã quen lắm rồi.





- Tại bác nhớ anh thôi, hồi xưa lúc em mới xa nhà, cách một tuần em lại về nhà một lần, lúc ở thì thấy bình thường nhưng xa rồi mới hiểu. Sau này thì cũng quen dần, cơ mà em vẫn cố gắng một tháng về ít nhất một lần, trừ khi nào bận lắm thì mới không về thôi. May là Hải Phòng, Hà Nội cũng gần nhau.





- Anh hiểu mà, chỉ là lắm lúc mẹ anh cứ giục yêu đương, hơi mệt. Nhưng con trai 31 rồi mà vẫn một mình, nên tâm lý của mẹ, anh cũng hiểu được.





- Vậy là nếu tầm hai năm nữa em vẫn độc thân thì em cũng sẽ trải qua cảm giác giống như anh à? Em cũng sắp 29 rồi.





Tiến Thành cười, đùa một câu rồi uống một ngụm coca. Người như Thái Nam, gã chắc chắn là không ít người thích anh, có lẽ, bản thân anh có vấn đề riêng gì đó.





- Hút thuốc không?





Cả hai ăn xong thì trời cũng đã tối, nhà hàng bây giờ đang rực sáng nhờ những bóng đèn nhỏ, được trang trí kiểu hình tròn rất xinh. Thành nhớ, gã nói ra ngoài để hút thuốc, mà hôm nay đi sở thú, công viên đều không hút được nên gã cũng quên mất.





- Hút chứ, em không ăn kem chocolate nữa đâu.





Tiến Thành mỉm cười nhận lấy điếu thuốc và bật lửa từ Thái Nam, chậm rãi tận hưởng cảm giác mà hơn một tuần rồi gã không được thử.





- Sao lại không ăn? Trong set ăn gọi còn hai ly kem chưa đem ra đâu.





- Thôi được rồi, dù sao thì nó cũng ngon.





Vừa dứt lời, nhân viên đã đem nốt đồ tráng miệng đến, hai ly kem chocolate, trông cũng ngang ngửa với như ở resort. Thái Nam tạm đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, xúc một thìa lên ăn. Thuốc lá, kem chocolate và Tiến Thành, hoàn hảo.





- Anh không vội thật à?





Đột nhiên, Tiến Thành lên tiếng, giọng của gã hơi trầm hơn, không giống anh, Thành ăn kem rất nhanh, sau đó còn uống thêm một hớp nước ngọt, rồi lại cầm điếu thuốc, cuối cùng mới hỏi được anh câu đó.





- Không vội, cho dù có vội thì bây giờ anh lấy đâu ra người yêu về ra mắt phụ huynh?





- Có phải là vì... người cũ?





Hai chữ kia, Thành nói ra rất khó khăn, gã không muốn bản thân trông như một thằng đang đi đào sâu chuyện riêng tư của người ta. Nhưng đối với người bên cạnh này, gã luôn có một sự quan tâm đặc biệt. Hơn nữa, nếu như anh thực sự chưa quên được người cũ, bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn chưa quên được, thì gã và những cảm xúc kì lạ lần đầu tiên xuất hiện này phải làm sao đây?





Thái Nam không biết Tiến Thành đang nghĩ gì, nhưng câu nói của gã làm anh hơi giật mình, không hiểu sao tên ngốc này lại nghĩ như thế. Anh theo thói quen vươn tay ra, ấn nhẹ đầu gã.





- Nghĩ gì thế, bao nhiêu năm rồi, anh quên lâu rồi.





Nhưng đáp án đó vẫn chưa thể khiến gã nhạc sĩ nhẹ nhõm.





- Vậy tại sao?





- Vậy anh có thể hỏi tại sao hiện tại em chưa có người yêu không?





- Em chưa tìm được người phù hợp, em hơi giống anh, người trước của em, chúng em bên nhau một khoảng thời gian khá lâu, còn nghĩ là sẽ kết hôn rồi cơ.





- Vậy hiện tại em đang tìm sự đồng cảm ở anh à?





Lúc này, nét mặt của Thái Nam lạnh đi rất nhiều, anh biết bản thân không có tư cách gì mà khó chịu, nhưng anh đã mong đợi những thái độ, những nghi vấn của Tiến Thành xuất phát từ một loại tình cảm khác, chứ không phải đồng cảm.





Mà Tiến Thành cũng nhận ra sự xa lạ trong ánh mắt của anh, gã lại bối rối. Trong những mối quan hệ khác trước đó, gã chưa từng rơi vào thế bị động, nhưng đó đều là những mối quan hệ với phái nữ. Bây giờ, người trước mặt gã là Nguyễn Trần Thái Nam, một người đàn ông trưởng thành, thành đạt, dịu dàng, cái gì cũng tốt. Nhưng những điểm đấy cũng chẳng đủ để đánh gục Tiến Thành, gã không chắc cảm xúc của mình dành cho Thái Nam là gì, loại cảm giác này khiến Thành hiếm khi trong đời rơi vào hoảng loạn.





Xa xa, trên sân khấu, ca sĩ bắt đầu hát, âm thanh khá lớn, còn Tiến Thành ở đây, hai tay tự nhiên đầy mồ hôi.





- Em xin lỗi, em không có ý đó, nhưng bây giờ em đang rất loạn.





Giọng gã vừa trầm vừa nhỏ, ánh mắt cũng không nhìn về phía anh, điếu thuốc cầm trên tay đã tàn. Thái Nam nhận ra bản thân vừa rồi đã phản ứng hơi mạnh, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự kì lạ dễ dàng như anh, anh hiểu, Tiến Thành cần thời gian. Nghĩ vậy, Thái Nam hơi thở dài, vươn tay lấy đi điếu thuốc đã tàn trên tay gã, rồi đặt tay mình lên bàn tay gã. Tiến Thành hơi giật mình nhưng vẫn để yên như vậy.





- Không sao cả, anh xin lỗi. Anh cũng chỉ đơn giản chưa tìm được người chưa phù hợp thôi, sau khi tổn thương thì con người không dễ mở lòng lại mà. Nhưng hiện tại anh đã sẵn sàng rồi, nếu em cảm thấy mình cũng sẵn sàng thì hãy cho bản thân một cơ hội, còn nếu không thì em vẫn có quyền từ chối, không ai trách em cả.





----





Tiến Thành không nhớ ngày hôm đó gã về đến phòng kiểu gì nữa, cả hai rơi vào trạng thái gượng gạo nhất kể từ khi quen biết. Thái Nam không nói gì về ngày hôm đó, anh chỉ nhắn một tin nói với gã rằng anh đã để dành riêng chủ nhật tuần này cho gã rồi, Thành không biết đáp lại thế nào, chỉ gửi lại một sticker ok.





Chủ nhật tuần này là sinh nhật gã, có lẽ anh cũng biết rồi. Lần đầu tiên trong đời, gã đón sinh nhật ở một nơi xa và cùng một người mới quen gần nửa tháng. Nhưng người này chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã làm đảo lộn cả thế giới của gã.





Thực sự, trên đời sẽ có một người như thế sao? Một người chỉ cần xuất hiện thôi cũng khiến cuộc đời của mình mất đi trật tự vốn có của nó. Ngày hôm đó trở về và nguyên một ngày hôm sau, Thành chỉ nghĩ mãi về vấn đề Thái Nam đã nói. Gã thực sự thích người đàn ông đó sao, gã biết cảm xúc mình dành cho anh rất đặc biệt, nhưng đó là thích, hay là sự đồng cảm khiến Thái Nam không hài lòng?





Nghĩ đi nghĩ lại đau hết cả đầu, có lẽ khoảng thời gian quen biết không lâu, mọi chuyện chưa chắc chắn, Thành nghĩ, kệ đi, để thời gian quyết định. Những ngày hôm sau, gã lại bắt tay vào làm nhạc, trong lòng nhiều tâm sự nhưng làm việc thì lại suôn sẻ hơn nhiều.





- Anh Thành, em nghe demo rồi, bài lần này em nhận, anh sửa đi rồi gửi em, nhưng anh định khi nào hoàn thành?





Demo hoàn thành trong mấy ngày lòng rối như tơ vò không ngờ lại khiến ca sĩ gã dự định hợp tác hài lòng. Tiến Thành thở phào, nhưng mà mới là bước đầu nên gã cũng chưa cảm thấy vui vẻ gì mấy.





- Có lẽ là khoảng cuối tháng 12, anh chưa biết nữa, bây giờ anh đang không ở Hà Nội, đợi khi nào về anh chỉnh sửa rồi gửi cho em nghe lại lần nữa. Chúng ta có thể bàn bạc kĩ hơn sau, được không?





- Được ạ, anh đang đi du lịch à? Ăn chơi không quên nhiệm vụ nhỉ. À mà quên, chúc mừng sinh nhật anh nhé.





Ca sĩ vừa chúc xong, điện thoại phát ra tiếng rung, số tài khoản của anh được chuyển thêm một số tiền, không ít không nhiều, nhưng nhận quà từ người hợp tác như thế này vẫn hơi ngại.





- Không cần như thế đâu, anh còn chưa viết nhạc xong cho em mà.





- Có gì đâu anh, dù sao cũng là tuổi cuối của đầu hai mà, thế nhé, em cúp máy đây, tạm biệt.





Cuộc gọi kết thúc, Tiến Thành nhìn đồng hồ, 6 giờ tối, đáng ra, ngày hôm nay gã nên đưa Thái Nam ra ngoài, đi đâu đó vui vui, ăn uống mừng sinh nhật. Nhưng cuối cùng, một phần vì chuyện lần trước, một phần vì công việc đột nhiên bận rộn, gã đành phải xin lỗi người kia. Anh tỏ vẻ không để ý lắm, chỉ bảo gã tối qua phòng anh ăn tối, anh nói anh đã để trống ngày chủ nhật này vì gã nên Tiến Thành đương nhiên phải sang rồi.





Đứng trước căn phòng quen thuộc, Tiến Thành mất hai phút mới ấn chuông cửa. Người bên trong thoáng cái đã ra mở cửa, Thái Nam buộc tóc lên, trước ngực đeo một chiếc tạp dề màu xám, tay còn đang cầm một đôi đũa.





- Anh... nấu ăn ạ?





- Ừ, sinh nhật em mà, vào đi.





Tiến Thành ngại ngùng bước vào, gã nhìn phòng bếp bày đầy đồ, trong lồng ngực, loại cảm xúc khó nói kia lại dâng lên.





- Công việc xong chưa?





Thái Nam quay lưng về phía gã, tay chân bận rộn trong bếp, mà Tiến Thành tựa vào tường nhìn anh, lại thầm đánh giá ngữ điệu trong lời nói của anh. Bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.





- Em xong demo rồi, xin lỗi anh, hẹn anh rồi mà lại bùng kèo.





- Không sao, anh cũng có thời gian làm việc. Đợi chút nhé, sắp xong rồi, em lấy bát trên kệ phía bên phải hộ anh được không?





Tiến Thành nghe lời đi làm theo đúng lời nhờ vả của anh nhà văn. Gã hiểu, anh đang cố tạo ra sự tự nhiên như mọi lần giữa hai người, điều này làm gã thả lỏng hơn.





- Anh chỉ biết nấu vài món thôi, vì là sinh nhật em nên anh muốn tự làm, thông cảm nhé?





Trên bàn ăn nhanh chóng được dọn ra mấy đĩa thức ăn, đều là cơm canh đơn giản bình thường, là bữa ăn bình dị nhất giữa hai người kể từ khi quen nhau.





- Không sao, em ăn gì cũng được mà.





- Nhưng rượu thì anh chắc chắn là xịn.





Thái Nam đem ra một chai rượu, Thành nhìn là biết đắt tiền rồi. Anh ngồi xuống đối diện gã, thành thạo mở nắp rượu, rồi rót ra hai ly.





- Chúc mừng sinh nhật em, 29 rồi nhỉ, sắp đầu 3 giống anh rồi.





Trước lời chúc của Thái Nam, Thành chỉ cười rồi chạm ly với anh, uống cạn. Bữa cơm diễn ra như bình thường, hai người thỉnh thoảng lại nói với nhau mấy câu, cho dù rất bình thường, nhưng Tiến Thành nhận rõ, dù có cố gắng như thế nào, nếu chuyện kia chưa giải quyết được, thì nó vĩnh viễn là bức tường chắn giữa hai người bọn họ.





- Trong tủ lạnh có nho và táo, em đem ra rồi bày cùng rượu ở phòng khách được không? Anh dọn một chút là xong.





Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, trong bữa hai người cũng không uống nhiều, chai rượu chắc mới được rót chưa đến một phần ba, chắc hẳn anh lại muốn ngồi nói chuyện với gã, nên Thành cũng nghe lời làm theo. Người đàn ông này, với khuôn mặt và giọng nói đó, càng ngày càng khiến gã khó mà từ chối.





Tiến Thành không ngồi trên sofa mà ngồi dưới thảm, lưng tựa vào sofa phía sau, mở TV xem linh tinh trong lúc chờ Thái Nam. Gã hơi liếc về phía bàn làm việc của anh, laptop và rất nhiều sách bên cạnh, còn có một chiếc kính, có lẽ anh luôn đeo nó khi làm việc.





Thái Nam dọn dẹp xong xuôi, anh không đến chỗ Tiến Thành ngay mà vòng qua phòng ngủ, sinh nhật người mình để ý mà, anh không có quà sao được?





- Chúc mừng sinh nhật em, đây là một chút quà của anh.





Tiến Thành nhìn hộp quà mà hơi ngại, cuối cùng vẫn nhận lấy, gã lảng tránh không nhìn vào mắt anh, sau đó lại lên tiếng.





- Anh đã nấu ăn, còn mời em uống rượu đắt, mấy ngày trước đi chơi đa số toàn là anh chi tiền, anh đâu cần...





- Nào, chuyện gì ra chuyện đó chứ, sinh nhật em mà anh không tặng quà, lòng anh cũng sẽ khó chịu.





Lời này của Thái Nam làm Thành phải quay sang nhìn anh, khuôn mặt với nụ cười hiền kia làm gã thấy mình tệ quá. Anh đang cho gã thời gian, nhưng gã lại cứ trốn tránh, thế mà anh vẫn cứ kiên nhẫn.





Trái tim của Tiến Thành như muốn nổ tung, có lẽ là do ngày sinh nhật, có lẽ là do rượu, hoặc đơn giản chỉ là do Thái Nam, khiến gã đặt hộp quà sang một bên, rồi ôm lấy anh.





Trước cái ôm bất ngờ từ gã, Thái Nam lại chỉ bình tĩnh ôm lại, hai tay siết lấy eo người kia, anh hiểu, Thành đang bị nhấn chìm bởi những dòng cảm xúc mãnh liệt ấy. Có lẽ, người này cũng thích anh, có lẽ, người này sẽ đáp lại anh, chỉ cần một chút cơ hội thôi, anh cũng sẽ đợi.





- Không sao cả, cứ từ từ, anh không ép em.





Thái Nam cuối cùng cũng luyến tiếc buông gã nhạc sĩ ra, hai tay anh áp lên mặt gã, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.





- Anh hiểu, mọi chuyện không dễ để chấp nhận, chúng ta cũng quen biết chưa lâu, những điều chúng ta hiểu về nhau, anh nghĩ, có lẽ mới đạt được khoảng 30%. Bây giờ, trong đầu em nghĩ gì, anh không thể biết, nhưng anh có thể đoán được một phần. Anh đã nói rồi, nếu em chưa sẵn sàng, em có quyền từ chối nó, không ai trách em cả.





Anh nhà văn nói chuyện rất nhẹ nhàng, trong lúc nói, ngón tay còn xoa xoa mắt gã, trong tình cảnh này, mặt Tiến Thành sắp đỏ như màu tóc rồi.





- Cho dù nói như thế, nhưng anh vẫn mong em có thể suy nghĩ thật kĩ, được không, Thành?





- Anh có thể đợi em được không?





- Anh có thể đợi, nhưng đợi trong bao lâu đây? Nhiều nhất là nửa năm, được không?





Đây có lẽ là lần đầu tiên mà Thái Nam có thể kiên nhẫn đến như vậy với một người. Bởi anh thực sự không muốn và cũng không nỡ buông tay gã. Nhìn cái gật đầu của Tiến Thành, tảng đá trong lòng anh như biến thành một hòn đá nhỏ hơn, thôi được rồi, ít nhất, anh có cơ hội.





- Anh có một yêu cầu quá đáng được không?





- Dạ?





- Em đồng ý để anh ở bên cạnh em được không? Anh sợ, sau ngày hôm nay, hoặc sau khi em rời khỏi Phú Quốc, em sẽ quên mất rằng anh thích em. Anh không muốn mọi thứ bị vồ vập, nhưng những ngày vừa rồi và cả bữa cơm ban nãy khiến anh khó chịu lắm.








---





Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa hai người hài hòa hơn rất nhiều, một phần cũng nhờ những vướng mắc đã được nói rõ, một phần là bởi đã đến tuần cuối Tiến Thành ở đây, một khi gã trở lại Hà Nội, lượng công việc cũng sẽ đủ để nhấn chìm gã, và Thái Nam thì cũng không khác gì. Đến lúc đó, gặp mặt thôi còn khó chứ nói gì đến những buổi hẹn như mấy ngày qua.





Thái Nam muốn dành thời gian bên cạnh Tiến Thành nhiều hơn, nhưng sau khi hoàn thành bản demo, gã nhạc sĩ lại bận hơn rất nhiều. Những lúc như vậy, anh sẽ mặt dày mà sang phòng gã làm ổ, dù sao anh cũng không vội, nguồn cảm hứng chủ yếu của anh nằm ở gã nhạc sĩ này, ở bên cạnh gã là điều đương nhiên. Thái Nam tự thấy lý do đó rất chính đáng, hơn nữa, anh còn đang theo đuổi người ta cơ mà.





- Anh cứ ở đây mãi thì công việc phải làm sao?





Ban đầu, Thành còn hơi ngại, nhưng sau đó thấy Thái Nam thản nhiên đến tự nhiên ở trong phòng gã, cũng chẳng làm phiền gì đến gã, anh cứ ngồi đó nghịch điện thoại, hoặc đọc sách, thỉnh thoảng còn vẽ vời viết lách gì đó, trong một căn phòng tràn đầy âm thanh, nói thật thì khá ồn ào. Nhưng nhìn dáng vẻ nhàn nhã thoải mái của anh nhà văn, Tiến Thành cũng đành để anh ở đây.





Ai bảo gã đã đồng ý với cái yêu cầu ở cạnh nhau kia rồi chứ?





- Anh còn ở đây thêm một tuần nữa, trợ lý cũng chẳng giục anh phải nhanh chóng hoàn thành, thỉnh thoảng lười một chút.





- Đợi em làm nốt rồi đi ăn, em muốn ăn mấy đồ kiểu địa phương, anh tìm chỗ đi.





Mấy ngày rồi cũng không đi ra ngoài, thỉnh thoảng lúc Tiến Thành làm việc anh sẽ đi qua xoa đầu gã, véo má gã, rồi lại làm ổ trên chiếc ghế lười, đến giờ ăn thì có hôm xuống nhà hàng, có hôm gọi đồ về phòng. Nói thật, khá nhàm chán, nhưng Thái Nam lại chỉ cần những khoảng lặng như vậy thôi. Ở cạnh nhau, nhìn người kia làm việc, nhìn gã nhiệt huyết với những gì mình thích, đôi lúc nói chuyện với nhau mấy câu, có khi anh sẽ ngủ quên trên sofa, tỉnh dậy thấy trên người đã được đắp chăn, sách, giấy được đặt ngay ngắn trên bàn bên cạnh, vậy là quá đủ rồi.





Phải mất đến gần một tiếng sau, Tiến Thành mới vươn vai, dừng làm việc lại, gã nhìn về phía Thái Nam đang chau mày xem điện thoại, thoải mái như ở nhà, hơi cười nhẹ. Rốt cuộc người này có thể kiên nhẫn đến mức nào cơ chứ?





- Anh tìm được chưa?





- Đã xong rồi à? Đi thôi không muộn, người ta lại đóng cửa mất.





Nơi Thái Nam đưa gã đến là trong một con ngõ nhỏ, quán ăn khá đông, hai người dù đến muộn nhưng cũng suýt không còn bàn. Dù là đồ ăn địa phương nhưng cũng ngon lắm, lúc ăn Tiến Thành cứ khen ngon mãi cho đến tận khi ra về.





- Bây giờ mình đi đâu thế?





- Đi mua hoa.





- Mua hoa? Em không cắm nữa đâu đấy, mệt lắm.





- Anh cắm, được chưa?





Thái Nam theo trí nhớ mà lái xe đến cửa hàng hoa lần trước, tiệm cũng đã gần đóng cửa rồi, cô chủ tiệm đang dọn dẹp, đang bê những chậu hoa to hơn đặt ở bên ngoài vào thì liền nhìn thấy hai người đàn ông với hai khí chất hoàn toàn khác nhau, đến mua hoa vào khung giờ kì lạ này.





- Cho hỏi, cửa hàng đóng cửa rồi sao ạ?





Người đàn ông cao hơn mở lời, khuôn mặt này rất quen, cô chủ nghĩ, rồi lại nhớ ra, anh đã từng mua ba bông hướng dương.





- Chưa đâu ạ, anh cứ vào trong xem đi.





Anh nhà văn mỉm cười, gật đầu với cô, sau đó kéo tay người đằng sau. Đó là một người đàn ông trông có vẻ gai góc hơn nhiều, gã nhuộm tóc đỏ, một cánh tay đầy hình xăm, không hề trông dịu dàng như người đằng trước mà có nét hơi ngông.





- Sao tự dưng lại đi mua hoa?





Vì hơi ngại cô chủ tiệm, Tiến Thành phải ghé sát vào tai Thái Nam, nói thầm với anh. Gần nửa đêm rồi còn đi mua hoa, anh nhà văn càng ngày càng kì cục.





- Lọ hướng dương nhìn không được như trước nữa, đi mua hoa mới cho em.





- Anh cắm đúng không?





- Ừ, anh cắm, được chưa?





- Anh cắm thì em mua cho anh, đi ra, em chọn.





Nói rồi Tiến Thành gạt anh sang một bên, bắt đầu đi đi lại lại, ngó nghiêng mấy kệ hoa. Dù sao gã cũng từng được học cắm hoa một đêm, sau đêm đó thì hiểu biết đối với hoa của Tiến Thành thực sự đã ở một đẳng cấp khác. Nên việc mua hoa tặng cho người đàn ông này với gã cũng chẳng khó khăn gì lắm.





- Gói cho mình một bó hoa tường vi với ạ.





Sau một lúc nghiên cứu, cuối cùng Tiến Thành cũng đưa ra quyết định. Cô chủ tiệm mỉm cười đáp lại rồi nhanh tay gói hoa cho gã, gã quay lại nhìn người kia, Thái Nam đang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt có nét vênh váo kia làm Thành không muốn nhìn luôn.





Anh đang đắc ý lắm. Ai mà chẳng biết, ý nghĩa của hoa tường vi là hướng về tình yêu. Trên đường về resort, Thái Nam còn không ít lần nhắc gã cầm cẩn thận bó hoa, khiến Tiến Thành nghe mà muốn quạu.





- Dừng, dừng ngay, không em ném đi đấy.





- Anh đùa thôi, lát về có phải làm việc không?





- Không làm, em đi ngủ.





Nghe giọng điệu của Thái Nam là biết anh muốn qua tá túc phòng gã rồi, trường hợp xấu hơn là đòi gã cắm hoa cùng.





- Thế à, anh muốn học cắm hoa.





Đấy, gã biết ngay mà.





- Search google đi, em không dây nữa đâu.





- Thế cho anh qua ngồi được không? Dù gì cũng cắm để phòng em mà, nhé?





- Sao phải để phòng em?





- Khi nào em về Hà Nội thì anh mang về phòng sau, được không?





Cuối cùng thì, Tiến Thành vẫn phải bắt tay vào công cuộc cắm hoa cùng anh nhà văn, hình như sau khi quen Thái Nam, tính kiên nhẫn của gã đã được cải thiện nhiều lắm. Với cả, Thành cũng hiểu, gã muốn dành thời gian ở cùng với người đàn ông này. Nhìn lọ tường vi xinh đẹp được đặt trên bàn uống trà, cả hai đều cảm thấy hài lòng, ngồi vật ra sofa.





- Giờ thì anh hiểu cảm giác của em rồi, đúng là một môn nghệ thuật có khác.





- Không có lần sau nữa đâu, em mệt lắm.





Tiến Thành tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại, nhanh thật, đồng hồ đã qua 12 giờ đêm, một ngày mới, ngày trọn vẹn cuối cùng gã ở Phú Quốc, chiều mai là gã đã phải trở về Hà Nội rồi. Chuyến đi du lịch một mình đầu tiên trong đời, nhưng lại không cô độc một chút nào, gã có một người đồng hành kì lạ. Anh đẹp trai, trưởng thành, dịu dàng, hành động thì tinh tế, suy nghĩ thì luôn khiến gã phải ngẫm lại. Thành học được rất nhiều từ người đàn ông này, cũng trải nghiệm được nhiều điều khi ở cạnh anh. Lần đầu tiên, đối với một người lạ mới quen, gặp thì chẳng tính là nhiều, gã lại có thể thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc và rung động đến vậy.





Thành mở mắt, nhìn sang bên cạnh, người kia cũng đang gối đầu lên tay, nhìn gã. Trong khoảnh khắc ấy, gã nhạc sĩ tưởng chừng như đang có một bàn tay bóp lấy trái tim gã.





- Anh muốn nghe em hát, được không?





Thái Nam vươn tay vuốt nhẹ một sợi tóc đang rủ xuống, chọc vào mắt gã nhạc sĩ, rồi nhẹ nhàng nói ra yêu cầu của mình. Anh chợt nhớ ra, Tiến Thành chưa từng hát cho anh nghe một bài hoàn chỉnh nào, anh chỉ được nghe những lúc gã ngâm nga trên xe thôi, cái đó làm sao tính được.





- Em đi lấy guitar.





Gã nhạc sĩ chạy vào phòng ngủ, rồi ôm cây guitar ra, cẩn thận chỉnh chỉnh rồi gảy mấy cái, sau đó nhìn về phía người yêu cầu. Tự dưng lại thấy hơi ngại chút, nhưng gã cũng chẳng để ý lắm, từ khi quen Thái Nam, gã đã quen với những sự bối rối kì lạ này rồi.





- Anh muốn nghe bài gì?





- Bây giờ em muốn hát bài gì?





Tiến Thành bật cười sau câu trả lời của Thái Nam, rồi bắt đầu đánh đàn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, khi nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn gã, trong đầu Thành đã phát ra bài này.






You don't have to say I love you to say I love you






Forget all the shooting stars and all the silver moons






We've been making shades of purple out of red and blue






Sickeningly sweet like honey, don't need money






All I need is you






All I need is you





Đúng là Thái Nam chẳng cần nói ra, chỉ với một ánh mắt đó đã đủ để Tiến Thành hiểu, trong lòng anh có gã.





Giọng Tiến Thành hơi trầm, hát nghe rất dễ chịu, từng câu từng chữ trong lời bài hát đều khiến cho người Thái Nam nóng hết cả lên. Đây có phải suy nghĩ của gã không, đây có phải đang ám chỉ điều gì đó với anh không?





- Tại sao lại chọn bài này?





- Em thấy phù hợp.





- Buổi tối tặng anh tường vi, gần 2 giờ sáng hát for him cho anh nghe, anh muốn hiểu theo nghĩa khác cũng không được đấy Thành.





Tiến Thành đặt guitar sang một bên, tay với lấy chai nước trên mặt bàn uống một hớp. Gã đã nghĩ, sau khi gã rời khỏi đây, Thái Nam ở lại sẽ là loại cảm giác như thế nào. Anh chắc lại làm việc, viết lách gì đó, nếu có tâm trạng hơn thì sẽ ra ngoài như những chuyến đi trước. Thế nhưng, căn phòng phải đi qua bể bơi ở bên cạnh quán bar tại resort này sẽ không còn là của gã nữa, ít nhiều thì vẫn có nỗi nhớ và sự cô đơn đúng không? Hơn nữa, kể cả khi anh quay lại Hà Nội, gã chắc chắn cả hai sẽ lại rơi vào trạng thái làm việc ngày đêm, gã phải làm nhạc, còn anh phải viết sách, không ai muốn làm phiền đối phương, vậy đến khi nào mới có thể gặp lại nhau?





Chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến Tiến Thành hơi khó chịu. Đang ở gần nhau, tuần này còn ở cạnh nhau mỗi ngày, bây giờ phải chuyển qua nhắn tin, gọi điện thoại, đúng thật là không quen. Ba tuần, đủ để Tiến Thành hiểu, gã phải giữ người đàn ông này lại.





- Vì em không có ý gì khác, ý em là như vậy.





Trước cái nhìn của Thái Nam, Tiến Thành lại gần, ôm lấy anh, mặt rúc vào cổ anh, cảm nhận một vòng tay trên eo mình, gã mỉm cười, thì ra cũng chẳng khó khăn gì cả, vốn dĩ gã đã sẵn sàng từ lâu rồi, chỉ là cho đến hiện tại, gã mới cho mình cơ hội mà thôi.





- Ý của em là em thích anh, không có ý gì khác cả.





Một lời nói nhỏ của Tiến Thành thôi cũng khiến lồng ngực Thái Nam nổ tung, tay anh nóng hết cả lên, anh kéo người kia ra, để hai người nhìn thẳng vào nhau.





- Em chắc chắn?





- Anh thấy em là loại không chắc chắn về tình cảm của mình nhưng vẫn nói ra à?





Thái Nam mỉm cười, rồi kéo cái người tóc đỏ kia lại, dịu dàng hôn lên môi gã. Nhưng người kia mãnh liệt hơn anh nghĩ, Tiến Thành giống như kìm nén lâu lắm rồi, không ngừng càn quấy, còn đẩy anh nằm xuống sofa, tay thì ôm lấy mặt anh, môi lưỡi quấn quýt, làm Thái Nam nhanh chóng mất kiên nhẫn, hai tay siết chặt eo gã, để mặc cho gã nhạc sĩ đang hôn loạn xạ trên mặt, trên cổ anh. Cho đến khi Thái Nam cảm thấy mình bắt đầu có phản ứng, anh phản ngăn người kia lại.





- Muộn rồi, đi ngủ nhé?





Ánh mắt Tiến Thành vẫn còn mơ màng lắm, đơ ra mấy giây mới nhận ra bản thân vừa như thế nào. Gã thề là mình không ngại, nhưng Thái Nam vẫn thấy tai gã đo đỏ. Anh nhếch môi cười rồi ngồi dậy, khiến tư thế trở thành Tiến Thành ngồi lên người anh, tư thế kì cục này thì thành công khiến hai tai gã nhạc sĩ đỏ như màu tóc. Gã nhanh chóng rời khỏi người anh, sau đó tiến thẳng về phía phòng ngủ, để Thái Nam đi đằng sau, miệng vẫn còn cười, không khép được.








---








Lúc hai người tỉnh lại đã là hai giờ chiều, định lên kế hoạch đi đâu đó, nhưng cuối cùng lại lười, hơn nữa, người mới yêu mà, ở cạnh nhau thôi là vui rồi. Thái Nam nhìn bên cạnh mình có thêm một người nữa, tự dưng thấy không thật lắm, cứ như bình thường đi xa một chuyến, ai ngờ lại đem về một em người yêu.





- Gần đây có siêu thị nhỏ, đi mua đồ về nấu nhé?





Nghĩ đến tối mai Tiến Thành đã không còn ở đây nữa rồi, Thái Nam muốn tự tay làm bữa tối ngày hôm nay. Loại cảm giác này vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa khắc nghiệt, mới xác định tình cảm đã phải xa nhau rồi.





- Được, em theo ý anh.





Thái Nam mỉm cười xoa xoa mái tóc đỏ, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán gã. Tiến Thành vẫn còn đang hơi ngái ngủ, mắt gã vẫn chưa thèm mở ra, nhưng miệng vẫn trả lời anh.





- Sách anh viết đến đâu rồi?





- Xong khung rồi, anh đang chờ thầy nhận xét xem có gì cần sửa đổi không rồi sẽ bắt đầu đi vào chi tiết.





- Ừm, em cũng xong demo rồi, mong là thuận lợi, không thì bận chết trong studio quá.





- Gửi địa chỉ studio cho anh được không?





Lúc này Tiến Thành mới mở mắt ra, gã với lấy điện thoại ở đầu giường, rồi nhanh nhẹn gửi qua cho anh.





- Anh có thời gian qua à?





- Anh sẽ cố thu xếp, chủ yếu là em có muốn anh qua không?





- Đương nhiên rồi, em chỉ sợ anh bận quá thôi, nhà văn nổi tiếng cơ mà.





- Anh mà không hỏi thì chắc nhạc sĩ chẳng thèm cho anh địa chỉ để anh đến gặp ấy chứ.





- Thế anh cũng đưa địa chỉ phòng làm việc cho em đi.





Tiến Thành hơi lên giọng, nhìn thái độ của gã mà Thái Nam phải bật cười, anh áp sát mặt vào mặt gã, hai trán áp vào nhau, cọ cọ một chút rồi anh cũng vươn tay lấy điện thoại, gửi cho gã một địa chỉ.





- Cần gì phòng làm việc, nhà anh đó.








---





Ngày hôm sau lúc đưa Tiến Thành ra sân bay, mọi thứ cũng không bịn rịn, quyến luyến như hai người nghĩ. Thái Nam lúc tiễn chỉ nhắc gã mấy câu, hai người ôm nhau thật lâu rồi tạm biệt, Tiến Thành chính thức kết thúc chuyến đi xa một mình đầu tiên, còn Thái Nam quay trở lại với guồng công việc của riêng mình.





Lúc anh quay trở lại Hà Nội, dù anh không cần lắm nhưng trợ lý vẫn tới đón anh, có lẽ cậu ấy vui lắm vì chuyến đi lần này không ngờ lại hiệu quả như vậy. Chỉ mới nhìn bản thảo một phần ba câu chuyện thôi đã đủ để thấy tiềm năng của tác phẩm kế tiếp rồi.





- Anh đã bảo không cần đến đón mà.





- Anh đi chơi mà không quên nhiệm vụ, viết xuất sắc như thế, em thân làm trợ lý phải biết đối nhân xử thế hơn chứ.





- Thôi đi ông, bên xuất bản nói sao?





- Anh à, trừ khi bây giờ anh nộp giấy trắng qua người ta mới không đồng ý thôi. Có cổ phần trong đó rồi mà còn hỏi làm gì không biết, làm như anh mới bước chân vào nghề hay gì.





Vẫn là kiểu ăn nói thiếu đòn đó, nên Thái Nam cũng chẳng ngại gì đập cho trợ lý một phát. Cơ mà cũng có cái may, có người đưa về không mất tiền taxi, giá phải trả là phải nghe cậu ta lải nhải. Thái Nam tai thì nghe nhưng không để tâm lắm, anh mở điện thoại nhắn một tin cho Tiến Thành, thầm nghĩ chắc phải mấy tiếng nữa gã mới trả lời. Tuần vừa rồi hai người nhắn tin không ít cũng không nhiều, gọi điện được có mấy cuộc, dù bị công việc đè lên người thì anh vẫn nhớ Tiến Thành rất nhiều.





Đúng như Thái Nam nghĩ, sau khi anh ngủ một giấc đến tận chiều tối, ăn xong bữa tối một mình, chuẩn bị bắt đầu làm việc thì mới nhận được cuộc gọi tới của Tiến Thành. Trong video, người yêu của anh nhìn hơi mệt mỏi, nhưng vừa thấy anh đã lại cười được ngay.





- Em xong việc rồi à?





- Không ạ, em đang chờ mấy đứa em đi mua đồ ăn về. Anh ăn chưa?





- Anh vừa ăn xong, sáng về ngủ một giấc đến tận gần tối, giờ mới chuẩn bị đi làm. Mệt lắm không?





- Hơi hơi, em cũng quen rồi.





Tiến Thành trả lời anh, rồi hơi ngập ngừng nói tiếp.





- Giáng sinh em đến gặp anh được không?





- Được chứ, anh chỉ sợ em bận thôi.





- Em cũng sợ anh bận nên em mới hỏi, em sắp xếp được giáng sinh rảnh, sau đấy chắc phải đến đầu tháng hai mới có thời gian.





- Anh không bận đến mức độ đấy đâu, dành thời gian cho em vẫn được.





Tiến Thành nghe anh nói chỉ cười, còn cố tình làm ra kiểu rùng mình vì sến.





- Thế anh làm việc đi, em ăn tối đã. Có gì em nhắn tin sau.





- Ừ, nhớ nghỉ ngơi.





---





Vào ngày giáng sinh, năm giờ chiều, Tiến Thành đã sẵn sàng đứng trước cổng nhà Thái Nam bấm chuông. Hai người đã khoảng nửa tháng không gặp nhau, chỉ có nhắn tin và video call nên khi anh vừa mở cổng, Tiến Thành đã nhanh chân lao thẳng đến ôm lấy anh.





- Có lạnh không?





Cái đầu màu đỏ kia lắc lắc, tiếp tục dụi vào cổ anh, khiến Thái Nam bất đắc dĩ phải gỡ gã ra.





- Vào nhà đã, ngoài này lạnh muốn chết.





- Tặng anh.





Vì ban nãy mải ôm Tiến Thành nên Thái Nam chẳng để ý ở xe gã còn có một bó hoa hồng cam và một hộp quà. Anh mỉm cười, rồi xoa tóc gã, sau đó lại hơi ấn nhẹ đầu Tiến Thành xuống.





- Còn quà cáp với anh?





- Giáng sinh mà, vào đi em lạnh quá.





Nhà của Thái Nam nhìn vào đã thấy khí chất ở con người anh. Một căn nhà không quá rộng, tông chủ đạo màu trắng, xen lẫn một vài nét xanh đậm, xung quanh nhà trang trí không ít sách, tranh, nhìn thế nào cũng thấy nhã nhặn, tinh tế.





Hai người bận rộn một hồi trong bếp, đến khi trời bắt đầu ngả tối mới sắp xếp đồ ăn ra, hài lòng ngồi vào bàn. Đã quá lâu rồi cả hai mới được dành thời gian bên nhau nhiều đến như vậy.





- Có dự tính được khi nào bài hát sẽ phát hành không?





- Cái này còn phụ thuộc nhiều cái lắm, em không nói trước được, nhanh thì chắc là cuối tháng 2, 28 tháng 2, ngày cũng đẹp.





Thành vừa gắp một miếng thịt vừa trả lời anh, không phải gã tự mãn và khen người yêu của mình đâu nhưng đồ ăn nấu ngon thật ấy.





- Vậy chắc anh sẽ hoàn thành trước em rồi.





- Nhanh vậy cơ ạ?





- Ừ, lần này dạt dào cảm hứng, bên nhà xuất bản cũng hài lòng, trợ lý cũng hài lòng, thầy anh cũng hài lòng, anh cũng hài lòng.





Thái Nam mỉm cười, ánh mắt chứa đầy ẩn ý, khiến Tiến Thành nhìn vừa thấy đẹp trai vừa thấy đáng ghét làm sao ấy.





- Thế cho em đọc trước được không?





- Ai lại làm thế, mua sách cho anh đi.





Tiến Thành nghe anh nói vậy liền bày ra vẻ mặt không thèm, gã không trả lời lại ngay mà cắm cúi ăn tiếp.





- Thôi được rồi, em sẽ đặt pre-order, nhưng anh phải trợ giá đấy.





Anh nhà văn bật cười, vươn tay sang vò rối hết mái tóc đỏ của gã nhạc sĩ. Tiến Thành càng ngày càng phù hợp với hai từ dễ thương hơn rồi.





Hai người ăn uống, dọn dẹp xong, thả người lên sofa cũng đã hơn 8 giờ tối. Tiến Thành tựa vào ghế, cổ hơi nghiêng về phía anh người yêu, tay cầm điều khiển TV bấm liên tục. Thái Nam ở bên cạnh gã, tay choàng ra phía sau, hơi hờ hững như ôm lấy người bên cạnh, một tay còn lại cầm ly rượu lắc lắc.





- Ơ, anh chưa mở quà à? À thôi, đợi đến 12 giờ đêm rồi mở cho đúng vibe giáng sinh.





Thái Nam nhìn người yêu của mình, sau đó lại mất khống chế cúi xuống hôn gã. Tiến Thành cảm giác gã có thể cảm nhận cả hương nồng và se từ ly champagne mà Thái Nam vừa mới uống. Không giống mọi lần, lần này, Thái Nam hôn môi mãnh liệt hơn rất nhiều, đúng là cứ phải xa nhau mới thấy nhớ đối phương đến mức nào, nhớ đến mức khiến sức chịu đựng của anh cũng phải cạn kiệt.





Sau một hồi dây dưa trên sofa, môi cả hai đều đã đỏ hết lên, trên cổ Tiến Thành đã có vài vết hôn mờ, Thái Nam vuốt nhẹ mái tóc của gã, rồi lại tiến lại gần, nhẹ hôn lên vành tai gã.





- Mình làm nhé?





Một câu nói thầm thôi cũng khiến Tiến Thành hơi rùng mình, lại bắt đầu thấy bối rối. Gã áp mặt vào hõm cổ anh, làm cho anh chỉ nhìn thấy một chiếc đầu màu đỏ đang gật nhẹ.








Cuối cùng thì Thái Nam cũng chẳng thể bóc quà vào đúng 12 giờ đêm. Quấn quýt nhau hết cả buổi tối, tắm rửa xong cũng đã 1 giờ đêm, Tiến Thành thì mệt lắm rồi, hai mắt gã díp hết cả lại, nhưng vẫn chờ anh người yêu mở quà.





- Tặng anh nước hoa à?





- Ừ, bản limited bán dịp giáng sinh, em ngửi mùi thấy khá hợp với anh, em cũng thích nữa.





Tiến Thành rúc vào người anh, mũi hít hít mùi từ anh nhà văn, dù cho có xịt nước hoa hay không thì gã đều rất thích mùi hương trên cơ thể Thái Nam. Hai mắt gã nhắm nghiền, cảm giác mình đang dần đi vào giấc ngủ rồi, ngay lúc đó, Thành cảm thấy có một nụ hôn rơi xuống trán gã, một bàn tay luồn vào mái tóc hơi xơ vì nhuộm của gã, kèm theo một chất giọng trầm ấm gã luôn rất thích.





- Cảm ơn em, không kịp chuẩn bị quà cho em rồi.





- Không sao, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi.








---





Tết dương lịch, Tiến Thành về Hải Phòng nên hai người chẳng có thời gian gặp nhau, cuối cùng cũng chỉ cùng nhau đón năm mới qua video call. Sau năm mới, Thái Nam bận rộn hơn rất nhiều, nhà xuất bản dự định phát hành sách vào Valentine bởi cuốn sách lần này anh viết cũng về chủ đề tình yêu, mà tự Thái Nam thấy cũng rất phù hợp, nên chỉ sau đêm giáng sinh thôi, anh đã chú tâm vào công việc hơn gấp mười lần.





Thái Nam bận, Tiến Thành cũng chẳng kém gì, hai người cả tháng 1 vừa rồi chỉ toàn nhắn tin, video call chắc đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, khi Thái Nam xuất hiện ở studio của gã, Tiến Thành nhận ra, đã hơn một tháng hai người không gặp nhau rồi.





- Phòng làm việc của em hơi nhỏ, anh ngồi ở đây này.





Tiến Thành dọn mấy thứ đồ vứt linh tinh trên ghế sofa, gã gầy hơn rồi, thật ra Thái Nam cũng gầy đi nhưng nhìn anh vẫn còn tốt hơn gã nhiều. Anh nhà văn đau lòng, tay vươn ra, véo lấy má gã.





- Gầy thế.





- Có tí bất đồng quan điểm giữa các bên nên em phải sửa mấy ngày hôm nay, vừa xong từ sáng, anh hôm nay không phải làm việc à?





- Anh vừa từ bên nhà xuất bản về, 14/2, tuần sau sách mới ra mắt, nhớ ủng hộ anh đấy.





Thái Nam nói đùa một câu rồi ôm lấy gã, Tiến Thành gật gật đầu rồi theo thói quen vùi mặt vào hõm cổ anh. Là một mùi hương chưa từng có trên người anh, nhưng lại vô cùng quen thuộc với gã.





- Hôm nay anh xịt lọ nước hoa đó à?





- Ừ, giờ đi ra ngoài là anh sẽ xịt, giống như em đeo dây chuyền hàng ngày thôi.





Trên cổ Tiến Thành có một chiếc dây chuyền, mặt dây có hình một ánh lửa, là quà sinh nhật Thái Nam tặng gã. Kể từ ngày hôm đó, Tiến Thành đã xác định sẽ đeo nó đến khi nào đứt thì thôi.





- Tối anh có bận không?





- Muốn rủ anh đi đâu à? Hôm nay không được rồi, anh phải về nhà, mẹ anh giục mấy tuần nay rồi mà anh bận quá cứ lơ đi.





Vẻ mặt gã nhạc sĩ thể hiện nét tiếc nuối rõ ràng, hiếm khi mới gặp được nhau như vậy, đương nhiên là muốn ở cạnh nhau lâu một chút rồi.





- Chăm chỉ làm việc đi, xong sớm còn đi hẹn hò yêu đương với anh chứ.





- Ừa, em biết rồi.





Tiến Thành vẫn mang gương mặt chán chường hôn lên môi anh một cái, sau đó hai người nói chuyện, quấn nhau một lúc thì Thái Nam phải rời đi, trước lúc đi anh còn cố tình gọi đồ ăn cho em người yêu, sợ gã làm việc thâu đêm không thèm để ý ăn uống đúng giờ, nhìn cả người Tiến Thành gầy đi rõ ràng như thế kia là biết.





---





Ngày Thái Nam phát hành sách vừa là Valentine, vừa là những ngày trước Tết âm lịch, đường phố đông nghịt, hàng quán ngập tràn sắc đỏ, địa điểm nơi anh chọn cho buổi phát hành và kí tặng sách đầu tiên là nhà sách cũng đang đầy người đứng xếp hàng, đông không kém gì.





Tựa đề lần này của cuốn sách là Ly kem vị khói thuốc, dù thực tế chắc chắn sẽ chẳng ăn nổi, nhưng Tiến Thành hiểu ý nghĩa bên trong của cái tên này. Lúc nhận cuốn sách trên tay, nhìn hình ảnh ly kem chocolate cùng điếu thuốc đang bốc cháy, Tiến Thành lại nhớ đến buổi tối khi Thái Nam nói ra mọi thứ với gã, là ngày phá vỡ vùng an toàn của hai người.





Lúc Thái Nam nhìn thấy Tiến Thành xuất hiện trước mặt anh, nụ cười của anh hơi đơ đi một chút, người yêu anh nhuộm về tóc đen, cắt ngắn đi, nhìn trẻ và đẹp trai hơn nhiều. Gã nở nụ cười rạng rỡ, đặt sách xuống, đưa cho anh ký.





- Em tên là Nguyễn Tiến Thành, em thích sách của anh lắm.





- Cảm ơn nhé. Em có muốn nắm tay không?





- Dạ?





Lúc này thì đến lượt Thành đơ ra. Vì ngoại hình Thái Nam khá đẹp trai, hơn nữa còn dịu dàng, khiến fan rất thích, nhiều khi anh cũng chiều theo mấy cô mà có mấy cử chỉ skinship nhẹ nhàng như nắm tay. Nhưng mà, bây giờ, trước ánh nhìn của mọi người, có vẻ nếu hai người nắm tay nhau thì sẽ hơi kì quặc nhỉ?





Nhưng chắc Tiến Thành quan tâm đấy, gã nhanh chóng đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay thon dài của anh.





- Cảm ơn đã thích sách của anh nhé, mong rằng em cũng thích cuốn sách lần này.





- Đương nhiên rồi ạ, em là fan của anh mà.





- Anh cũng là fan của em, anh cũng thích nhạc của em.





Thái Nam vừa nói xong thì Tiến Thành cũng phải rời đi, nhường chỗ cho người tiếp theo. Gã cầm theo chiếc túi đựng sách và những quà tặng nhỏ kèm theo, chọn một chỗ còn trống trong tiệm sách rồi ngồi xuống, mở cuốn sách mới kia ra.





Đợi anh nhé, xong việc mình đi ăn tối.




Cảm ơn em, anh yêu em!





Nguyễn Trần Thái Nam








---








Vì tiến độ không ngờ lại nhanh hơn dự kiến, bài hát của Tiến Thành được phát hành vào đúng mùng 1 Tết. Lúc MV được đăng tải lên Youtube, Tiến Thành đang cùng gia đình đón năm mới, cả nhà cũng mở TV xem MV của ca sĩ hát bài hát gã sáng tác, cả gia đình quây quần chờ đợi thành phẩm của gã trong ngày đầu tiên của năm mới là một loại cảm giác cũng rất mới, khiến Thành không chỉ thấy ấm áp mà còn vô cùng tự hào nữa. Sau khi MV kết thúc, gã nhạc sĩ mở điện thoại, bên cạnh những tin nhắn chúc mừng, gã cũng thấy tin nhắn hình ảnh Thái Nam gửi cho gã từ 12 giờ 58 phút, đang đếm ngược chờ MV như đếm ngược chờ năm mới. Thành mỉm cười nhắn một tin cảm ơn và chúc mừng năm mới cho anh, còn không quên bảo anh khi nào rảnh thì gọi cho gã.





Khoảng nửa tiếng sau đó, Tiến Thành lại phải chạy lên phòng riêng nghe điện thoại.





- Thành, chúc mừng năm mới, bài hát hay lắm, nhưng không công bằng gì cả, em được đến buổi phát hành sách của anh, còn anh lúc em phát hành nhạc chỉ được chúc qua điện thoại.





- Ầy, có gì đâu, lần sau nhạc của em ra mắt thì mình xem chung là được mà.






- Anh sẽ nhớ kĩ lời này đấy. Dù sao thì, chúc nhạc sĩ của anh năm mới phát hành được thêm thật nhiều bài hát hay, nhưng mà vẫn phải để dành thời gian để ở bên anh nữa.





- Anh năm mới vui vẻ, anh cũng phải viết được thêm nhiều tác phẩm hay nữa đấy. Mẹ em thấy em đọc sách thì bất ngờ lắm.





- Mẹ anh thấy anh cắm hoa còn tưởng Tết năm nay có bão cơ mà.





Hai người cười một lúc, dưới nhà vẫn rất ồn ào, bên ngoài, pháo hoa nổ sáng rực cả một vùng trời, còn trong lòng hai kẻ si tình này thì chỉ có nỗi nhớ mà thôi.





- Thành, ra Tết mình đi du lịch nhé?





- Tiền bản quyền của em còn chưa đầy túi mà anh đã lại muốn đi tiêu tiền rồi. Lần này anh muốn đi đâu?





Tiến Thành đùa một câu, nhưng thật ra gã cũng rất nhớ chuyến đi vừa rồi tới Phú Quốc cùng anh. Hai người yêu nhau thì đã phải xa nhau mất hai phần ba thời gian rồi nên ước muốn của Thái Nam cũng dễ hiểu thôi.





- Đi Hàn Quốc. Anh tìm hiểu rồi, cuối tháng ba này, có một concert lớn của một công ty âm nhạc, là công ty của cô ca sĩ hát bài em thích, em mở cho anh nghe ấy. Anh muốn đưa em đi, được không? Bên Hàn cũng có nhiều cửa hàng sách anh muốn đến lắm.





- Coi như lì xì anh tặng em, nhé?





Giọng Thái Nam nghe rất chân thành, khiến Tiến Thành cảm tưởng chắc anh nghĩ gã sẽ từ chối cơ đấy.





- Em từ chối được à, em phải đi cùng anh mà, không thì anh đi với ai, đi một mình cô đơn chết.





Nghe Tiến Thành nói vậy, Thái Nam ở đầu dây bên kia lại mỉm cười, cảm thấy pháo hoa năm nay bắn đẹp hơn hẳn năm ngoái.





- Ừ, em không đi anh cũng không đi đâu, anh chỉ muốn đồng hành cùng em thôi.





END


Omg gần 20k words, kỷ niệm tầm 1 năm mình bắt đầu series này hehe. Dạo này có Rap Việt mùa 2, xem xong làm nhớ mùa 1, nhớ anh Thành thầy Nam khs =))) Nên mình tự dưng lại có động lực viết linh tinh, shot này là mong ước được đi du lịch của mình trong sự dịch sml này thôi hic. Dài lan man nhưng tiến độ cũng hơi hơi nhanh. À sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng nha =)))) Sở thú và mấy cái trò chơi ở Phú Quốc thì có thật chứ các địa điểm còn lại thì không chắc nha =))))) Anyway, cảm ơn các cậu vì đã iu series của mình nhó, một cái kết lửng lơ như bình thường hehe, hẹn các cậu shot sau (nếu có) nhaaa =))) Luv u guys!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro