6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Thành hơi ngẩn người, gã nhìn xuống cánh tay trái đang bó bột của mình, lại một lần nữa thở dài. Cái suy nghĩ rằng bản thân trong khoảng thời gian sắp tới không khác gì thằng què một tay khiến gã chẳng nghe lọt chữ nào mà vị bác sĩ ngồi trước mặt gã đang ân cần dặn dò.





- Cậu Nguyễn Tiến Thành?





Vị bác sĩ kia dễ dàng nhận ra thái độ hời hợt của bệnh nhân trước mặt, cuối cùng đành phải lên giọng gọi gã một tiếng. Nhìn người kia hoàn hồn đưa mắt về phía anh, Thái Nam cũng đã chuẩn bị tinh thần phải kiên nhẫn tua lại một lần những gì anh vừa nói với gã.





- Dạ bác sĩ? Xin lỗi, anh vừa bảo tôi không được hoạt động mạnh và tránh tiếp xúc với nước đúng không ạ? Tôi hiểu rồi bác sĩ.





Thì ra không phải là không nghe lọt chữ nào, cũng nắm được trọng điểm đấy chứ.





- Đúng rồi, tôi cũng đã viết rõ lịch tái khám rồi, cậu nhớ phải đến đấy. Có bất kì dấu hiệu bất thường gì thì phải đến bệnh viện, càng cẩn thận thì càng sớm được tháo bột, nhớ chưa?





- Rồi ạ, cảm ơn bác sĩ.





Thái Nam hài lòng cười nhẹ với gã bệnh nhân rồi lại chăm chú viết nốt mấy đơn thuốc cho gã. Lúc Tiến Thành vừa xuất hiện trước mặt anh, trông gã bết bát thực sự, mặt đầy những vết thương, quần áo dính toàn bụi, cánh tay trái đau đến mức không cử động nổi còn cánh tay phải thì chỉ biết ôm lấy cánh tay bị thương ấy. Nhìn tình cảnh của gã, anh thừa biết là vừa đánh nhau và có lẽ, là một chọi với khá nhiều người nữa.





- Đơn thuốc của cậu đây, đi ra ngoài, rẽ phải là tới quầy thuốc.





Tiến Thành gật đầu nhận lấy đồ từ tay bác sĩ, định nói câu cảm ơn một lần nữa thì người đàn ông kia đã kịp chen trước.





- Trước khi đi lấy thuốc thì cậu qua bảo y tá xử lý vết thương trên mặt đi.





Toàn bộ ý nghĩ dồn hết vào cánh tay trái đang phải treo trước ngực khiến Tiến Thành chẳng để ý lắm đến mấy vết thương nhỏ trên mặt mình. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên, gã đã quá quen rồi.





- Cảm ơn bác sĩ, không cần đâu, tôi tự làm được, cũng bớt chút tiền thuốc.





Tiến Thành đáp lại bằng một giọng điệu đầy khách sáo kèm theo một nụ cười đầy gượng gạo. Thái Nam cũng đoán được gã sẽ trả lời như vậy, anh thản nhiên nhìn thẳng vào mắt gã, rồi mỉm cười thật tươi, nhẹ nhàng trả lời.





- Vậy để tôi giúp cậu nhé?





Người đàn ông trước mặt Tiến Thành khá trẻ, đẹp trai, hơn hết là anh rất dịu dàng và rất kiên nhẫn với gã. Gã nghĩ, chắc là do phẩm chất nghề nghiệp, nhưng đối với một người đã luôn đơn độc như Tiến Thành, một chút quan tâm như vậy cũng khiến gã có một cái nhìn rất tốt về vị bác sĩ tên Nguyễn Trần Thái Nam này. Thế nhưng, gã chẳng thể quen được việc nhận lại ý tốt từ người khác.





- Thực sự không cần đâu, cảm ơn bác sĩ, tôi về nhé.





---





Từ bệnh viện về đến phòng trọ mất đến hơn nửa tiếng, vừa vào nhà, Tiến Thành đã ngay lập tức ngả người lên chiếc giường nhỏ và cũ kĩ của mình. Gã không thể đếm được mình đã thở dài bao nhiêu lần trong ngày hôm nay nữa rồi. Tiến Thành lúc nhỏ là một đứa trẻ mồ côi, gã may mắn không phải lang bạt đầu đường xó chợ mà được ở trong trại trẻ mồ côi, nhưng cũng không ai đón nhận gã về nuôi cả. Gã cứ thế sống, đến năm 18 tuổi thì rời khỏi nơi đó, bắt đầu đi làm những công việc chân tay. Thật ra, trại trẻ mồ côi không tệ, bọn họ vẫn dạy cho mấy đứa trẻ ở đó một chút kiến thức cơ bản, nhưng chắc chắn chẳng đủ để Tiến Thành thi đại học hay gì đó.





Công việc hiện tại gã đang làm rất nặng nhọc, ở công trường, bốc vác mỗi ngày, ngày nào về cũng đều kiệt sức. Chuyện ngày hôm nay xảy ra gã đã có thể dự đoán được, nhưng không ngờ bản thân lại bị thương nặng như thế. Tại một nơi làm việc như vậy cũng không hiếm mấy loại người không ra gì, thật ra Tiến Thành có thể nhịn, từ khi bắt đầu đi làm mấy công việc chân tay này, đổi việc không biết bao nhiêu lần, con người dần trưởng thành và gai góc hơn khiến gã đã dần không dùng vũ lực để giải quyết vấn đề nữa. Thế nhưng, ngày hôm nay, khi nhìn thấy lũ người kia muốn vũ nhục một cô gái, chỉ là một cô gái trẻ đáng thương đến chờ người quen, đợi người ta tan làm, Tiến Thành chẳng thể nào mà nhắm mắt bỏ qua. Mà lũ người kia, cũng chỉ chờ gã bước đến, có lẽ đám đó cũng muốn đập gã lắm rồi, ra tay thực sự rất nặng. Nếu không phải cô gái kia có thể chạy đi và tìm được anh người quen mà cô ấy đang chờ, bọn họ mà không kéo người đến ngăn thì chắc Tiến Thành hiện tại không chỉ gãy một cánh tay. Cặp đôi kia rất áy náy, còn chở gã đến bệnh viện, hứa hẹn sẽ trả toàn bộ viện phí. Gã nhìn bọn họ, chắc hẳn tình cảnh chỉ tốt hơn gã một chút, dù cảm thấy mình có hơi đạo đức giả, Tiến Thành vẫn chỉ lấy một nửa số tiền họ đưa. Thế là đủ rồi, vẫn phải cho người ta tiền để kết hôn chứ.





Mình đã phải ở một mình rồi, đâu thể kéo theo người khác.





Chuyện lần này không chỉ lấy đi một phần số tiền gã đã tiết kiệm mà chắc đến 99% gã đã mất việc. Công việc bốc vác mà gãy một tay thì còn đi làm được cái gì nữa, ông chủ cũng chẳng tốt bụng đến mức chờ gã quay lại. Tiến Thành chán nản, gã vứt điện thoại sang một bên rồi chật vật đi tắm, gã nhớ, lúc ở bệnh viện, bác sĩ có nói với gã, nếu sinh hoạt khó khăn quá thì có thể nhờ người thân giúp. Làm gì có đâu mà nhờ, nên Tiến Thành tại khoảnh khắc ấy chỉ biết cười gượng với người kia. Đúng là mọi thứ rất khó khăn, nhưng gã vẫn có thể tự lo cho mình.





Chật vật mãi mới tắm rửa xong, Tiến Thành ăn qua loa một bát mỳ rồi lại quay trở lại chiếc giường. Căn phòng gã thuê rất nhỏ, điều kiện cũng chẳng tốt mấy, xa khu trung tâm nhưng gần nơi gã làm việc, giá thuê không tệ. Tiến Thành nhớ, khi gã thuê được căn phòng này, gã đã rất vui vẻ, một loại cảm giác mà gã ít khi được trải qua. Nhưng hiện tại, nhìn vào tin nhắn mới nhất hiện trên màn hình điện thoại, Tiến Thành chỉ biết cười khổ. Ban nãy còn đoán chỉ 99% thôi, nhưng hiện tại đã là 100% rồi. Người quản lý chuyển cho gã tiền lương tháng này cùng một ít tiền thể hiện ý xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay, kèm theo đó là một tin nhắn bóng gió ý muốn nói từ nay gã không cần đến làm nữa. Dù có như vậy thì cũng đủ tử tế rồi, Tiến Thành thầm nghĩ, rồi lại không biết những tháng ngày thất nghiệp cùng một cánh tay như què thì không biết lấy gì mà ăn đây.





---





Nói cuộc sống của Thái Nam chỉ xoay quanh bệnh viện và bệnh nhân thì cũng không sai. Người trẻ tuổi, muốn có chút địa vị thì anh không còn cách nào khác ngoài đâm đầu vào làm việc. Tuy rằng anh thích công việc này, nhưng mệt thì vẫn rất mệt. Như ngày hôm nay, đáng ra anh sẽ được tan làm vào tầm 4 giờ chiều, cơ mà hiện tại, khi bệnh nhân vừa mới rời đi, Thái Nam tựa vào ghế, nhìn đồng hồ đã là 6 rưỡi tối. Cũng không phải lần đầu, so với mọi khi thì vẫn khá sớm, cho đến khi cánh cửa phòng làm việc lại được mở ra.





- Tôi tới tái khám, cô y tá ngoài kia bảo tôi vào đây...





Lúc Tiến Thành bước vào cũng là lúc Thái Nam mới vừa cởi áo blouse treo lên giá, đang dọn dẹp đồ đạc, nói thật thì vị bác sĩ không thể vui nổi, nhưng anh vẫn rất tự nhiên dừng lại động tác, ngồi về vị trí làm việc.





- Cho tôi xem sổ khám bệnh được không?





- Anh tan làm rồi à? Nếu không ngày mai tôi quay lại cũng được.





- Không sao, cứ đưa tôi xem sổ khám bệnh của cậu đi.





Bác sĩ đã kiên quyết như vậy rồi thì Tiến Thành cũng chỉ biết thành thật đưa cho người ta rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.





- Cậu Nguyễn Tiến Thành, hình như hôm nay không phải lịch hẹn tái khám của cậu đâu nhỉ?





Ban đầu, Thái Nam không nhỡ rõ bệnh nhân này lắm, dù sao một ngày anh cũng phải tiếp bao nhiêu người như thế, nhưng khi vừa nhìn cái tên trên sổ, những ký ức của anh liền ngay lập tức quay trở lại. Trên mặt Tiến Thành không còn những vết thương xấu xí như lần trước, hiện tại chỉ còn một chiếc băng cá nhân dán ở phần lông mày, quần áo cũng đàng hoàng hơn rất nhiều, rõ ràng nhìn vẫn có thiện cảm hơn lần đầu gặp mặt. Thế mà, người này lại dám không đến tái khám đúng hẹn.





- Xin lỗi, tôi có chút việc bận.





- Tôi đã nói sau 5 ngày cậu phải quay trở lại đúng không? Tính theo lịch thì hôm nay chắc là lần tái khám để chuẩn bị tháo bột rồi đấy. Chút việc bận đó của cậu quan trọng hay cánh tay của cậu quan trọng?





Thái Nam muốn nói thêm mấy câu nữa, đến vào lúc anh chuẩn bị tan làm còn không đến đúng hẹn, nghĩ như nào cũng khiến anh bực mình. Cơ mà, nhìn người trước mặt chỉ biết im lặng, hơi cúi đầu, bác sĩ cũng chẳng thể nào mắng người ta thêm nữa. Thái Nam thề, anh không phải kiểu nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng trong suốt quá trình làm việc và theo kinh nghiệm của anh, thường thì những người với vết thương giống Tiến Thành tới đây đều không phải những người đàng hoàng cho lắm.





Nhưng mà, Nguyễn Tiến Thành khác, không phải người duy nhất khác biệt, nhưng mang lại cho anh cảm giác khác nhất. Không hống hách, không lấc cấc, nhưng lại không nghe lời anh.





- Cũng may không có vấn đề gì, tôi sẽ viết lại đơn thuốc cho cậu, kèm theo ngày tới tái khám trước khi tháo bột, nhớ phải tới đúng ngày.





Trong quá trình Thái Nam kiểm tra lại cho gã, cả hai chỉ im lặng, sau khi kết thúc, anh cũng chẳng nói gì mà chỉ lẳng lặng viết lách gì đó, mấy phút sau mới dặn gã một câu. Thật ra Tiến Thành không để ý lắm, những gì gã để ý hiện tại là lại phải tốn thêm tiền thuốc men.





- Tôi vẫn cần lấy thuốc sao?





- Không nhiều như lần trước đâu, yên tâm. Cậu mà cũng sợ phải uống thuốc hả?





Thái Nam mỉm cười đáp lại, và đây cũng là lần đầu tiên anh mỉm cười trong suốt buổi tái khám ngày hôm nay. Không hiểu sao, nụ cười kia lại khiến Tiến Thành thấy bớt căng thẳng hơn một chút.





- Không phải đâu bác sĩ, tôi...





- Không phải sợ thuốc thì là sợ tiền thuốc?





Bị nói trúng tim đen như vậy khiến Tiến Thành hơi bực bội, gã đã khó chịu suốt mấy ngày nay rồi, bây giờ nghe vậy càng khiến sự bức bối trong người gã hiện rõ hơn. Nhưng Thành đâu thể làm gì, gã chỉ biết quay mặt đi, tránh cái nhìn của người kia.





- Đây cũng là lý do cậu không tới tái khám đúng hẹn nhỉ? Thấy tốn tiền, thấy không quá cần thiết, đáng ra sẽ phải tới hai lần nên bỏ qua lần một luôn, đúng không? Nhưng tôi không bỏ qua như vậy đâu, cậu tới muộn thì lại càng trì hoãn thêm thôi. Cánh tay này của cậu, nó là của cậu, nhưng nó cũng là trách nhiệm của tôi. Tôi không muốn can thiệp vào cuộc sống của người khác, nhưng nếu cậu cảm thấy hiện tại bớt được mấy đồng tiền rồi sau này, hoặc rất lâu sau này, để lại di chứng hay vấn đề gì đó, cậu thấy nó là bớt, hay là thêm?





Tiến Thành không nói gì, gã chỉ biết im lặng, Thái Nam nói đúng, mấy ngày nay, gã tức giận, gã bực mình, gã khó chịu. Gã không thể làm ra tiền vì cánh tay này mà còn tốn tiền vì nó, gã biết như vậy là ấu trĩ, là ngu, nhưng đối với một người như gã, thiếu thốn đủ đường, gã có thể làm gì đây?





- Cảm ơn anh, bác sĩ. Nhưng người như anh sẽ không thể nào hiểu được đâu.





---





Tiến Thành rời đi không lâu thì Thái Nam cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm. Dạo này công việc hơi nhiều nên anh chỉ muốn lái xe thật nhanh để về nhà nghỉ ngơi một chút, cứ quần quật ngày đêm như thế này thì cứu người rồi không cứu nổi mình. Thế nhưng, ngay khi vừa liếc mắt qua ô cửa kính ô tô, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một tay thì treo trước ngực, một tay thì cầm bịch thuốc, đi từng bước từng bước thật chậm, không hiểu sao, Thái Nam lại tạt xe vào lề đường.





Lo chuyện bao đồng, anh bác sĩ thực sự nghĩ mình cần sửa mấy cái tính này.





- Thành!





Nói thật, Tiến Thành hơi giật mình bởi một tiếng gọi khá lớn. Gã không có người thân, không có bạn bè, ngoại trừ một thằng em thân thiết duy nhất từ trại trẻ mồ côi thì gã nghĩ sẽ chẳng có ai có thể ở giữa đường gọi gã một tiếng lớn như thế. Nhưng mà, thằng nhóc đó sẽ không ở đây, chỉ có tên bác sĩ lắm chuyện vừa mắng gã ban nãy thôi.





- Bác sĩ?





- Lên xe đi, tôi đưa cậu về.





- Không cần đâu, trạm xe bus ở ngay phía trước rồi.





Thái Nam nghe vậy thì hơi nhoài người ra, khóe miệng hơi nhếch lên, không nhanh không chậm trả lời gã.





- Cậu muốn tôi xuống xe, mời cậu lên à?





Nghe anh nói như vậy, Tiến Thành không lằng nhằng nữa, thản nhiên mở cửa xe. Gã đã lịch sự từ chối một lần rồi nhưng Thái Nam kiên quyết như thế thì gã cũng đâu có ngu mà từ chối. Dù sao thì ngồi xe riêng vẫn thích hơn xe bus chứ. Chỉ là, vì ảnh hưởng từ cuộc nói chuyện ban nãy, Tiến Thành có hơi không muốn nhìn mặt tên bác sĩ này cho lắm.





- Cậu chưa ăn tối đúng không?





- Dạ?





- Tôi cũng chưa ăn gì, đi ăn nhé, tôi mời.





- Bác sĩ, thế này không được ổn lắm đâu.





Tiến Thành ái ngại, cố nghĩ ra một câu nói giảm nói tránh nhất có thể để đáp lại lời đề nghị của anh. Tự dưng không thân không quen, còn mới nói chuyện như đấm vào mặt nhau, bây giờ lại mời gã đi ăn, những điều này làm Tiến Thành đột nhiên nghĩ, Thái Nam có khi nào bị đa nhân cách hay không. Cơ mà, người ta dù gì cũng là bác sĩ điều trị cho gã, đối với những người giỏi và hiểu biết rộng như thế này, Tiến Thành luôn ngưỡng mộ rất nhiều, vì thế, dù những lời anh nói khiến gã bực bội, gã vẫn không thể đáp lại anh một cách khắc nghiệt được.





- Tại sao không ổn? Cậu ngại à?





- Không ạ, chỉ là một bữa cơm thôi, có gì phải ngại đâu.





- Cậu nói đấy nhé, ăn ở đây đi, có chỗ đỗ xe.





Anh bác sĩ vừa cười nói vừa nhanh chóng dừng xe trước một quán ăn, lúc Tiến Thành xuống xe, gã mới nhận ra đây là một quán lẩu, là một quán ăn không phải dạng sang trọng gì lắm, nhưng chắc chắn tốt hơn tất cả những nơi gã từng đến.





Đến khi hai người ngồi đối diện nhau, đồ ăn bày đầy đủ trên mặt bàn, cả Tiến Thành và Thái Nam đều thấy kì quặc. Làm sao mà không kì cho được, đi ăn với một người lạ và mời một người lạ đi ăn, nghĩ như thế nào cũng thấy có vấn đề. Người vượt qua được loại cảm xúc ấy trước đương nhiên là Thái Nam, bởi vì anh đói thật, với lại anh còn mời nữa, nên anh chẳng kiêng dè gì mà bắt đầu động đũa. Đến ăn chứ có phải đến nhìn nhau đâu.





- Ngon không?





Ăn được một lúc, cảm thấy bụng bắt đầu hơi no no, Thái Nam mới uống một ngụm nước ngọt rồi hỏi han người đối diện. Người kia nghe anh hỏi như vậy cũng gật đầu ngay lập tức, còn gật rất nhiều lần.





- Ngon lắm.





- Ngon thì ăn nhiều một chút, bữa này coi như là tôi xin lỗi cậu vì những gì vừa nói ở trong bệnh viện.





Thái Nam vừa dứt lời liền gắp một miếng thịt, thả vào bát người đối diện. Dưới sự quan tâm và lời xin lỗi của anh, Tiến Thành không biết phải nói gì, gã hơi lúng túng, gã không nghĩ một người như Thái Nam sẽ chủ động nhận lỗi với một kẻ như gã. Dù sao thì những gì anh nói đều đúng, chỉ là nó khiến gã khó chịu, nhưng không có nghĩa là nó sai.





Cho đến hiện tại, Thái Nam thực sự là người đối xử tốt nhất với gã.





- Anh không cần xin lỗi, những lời anh nói đều đúng, là tôi sai trước, anh đừng như vậy, tôi ngại lắm.





Nghe Tiến Thành nói vậy, Thái Nam có hơi buồn cười, anh đặt đũa xuống, tay chống cằm, nhìn thẳng vào người đối diện. Một người thoạt nhìn qua rất giống dân xã hội nhưng trước mặt anh thì vừa cứng đầu, lại vừa ngờ nghệch một cách khó hiểu. Chút suy nghĩ này khiến Thái Nam cười nhẹ, bởi vì, nghĩ như thế nào, nhìn như thế nào cũng đủ để anh có hứng thú.





- Đúng là việc cậu không đến đúng hẹn làm tôi hơi tức một chút, vì vết thương của cậu không phải nhẹ, cậu hiểu ý tôi chứ? Nhưng nói chuyện khó nghe như vậy cũng làm tôi thấy có lỗi, bỏ qua nhé?





Trước ánh nhìn gắt gao của Thái Nam, Tiến Thành chỉ biết gật đầu thật nhanh rồi cầm lấy ly nước, lảng đi. Người trước mặt gã quá dịu dàng, quá tử tế, là loại người gã ít gặp nhất, cũng e ngại tiếp xúc nhất.





- Bị thương thế này bất tiện lắm đúng không?





Thái Nam biết rằng Tiến Thành không biết phải nói gì, vì vậy, anh rất tự nhiên bắt chuyện, còn vừa nói vừa gắp đồ ăn cho gã. Nhìn biểu cảm gượng gạo của gã hai lần anh gắp thức ăn cho, cộng với những gì anh nhớ trong quá khứ, anh cũng nhận ra ngay, Tiến Thành luôn ngại khi nhận ý tốt của người khác. Nói cách khác, trước sự giúp đỡ của người khác, phản ứng đầu tiên của gã sẽ là từ chối, nếu nhẹ hơn thì sẽ là không quen.





- Bác sĩ, anh không cần gắp cho tôi đâu, hơi bất tiện chút thôi, tôi vẫn tự lo được cho mình.





- Nói như vậy, cậu ở một mình?





Tiến Thành không muốn tiết lộ chuyện của mình cho người khác cho lắm, nên gã chỉ gật đầu, ừ một tiếng. Thái Nam cũng hiểu điều đó, nên anh nhanh chóng nói sang chuyện của chính mình. Thật ra, anh rất muốn hiểu thêm về người đối diện, nhưng đối với một người đã khép mình quá lâu như Tiến Thành, dồn dập có lẽ không phải một cách tốt.





- Vậy sao? Tôi cũng ở một mình này, ở một mình thì lại càng buông thả, nên là, cậu nhớ phải cẩn thận đấy.





- Tôi biết rồi, bác sĩ, anh nói nhiều quá.





Lần đầu tiên từ khi gặp mặt, Thái Nam nhìn thấy một nụ cười từ môi Tiến Thành. Chắc hẳn là cười vì thấy anh lắm lời quá, chỉ là một nụ cười nhẹ thôi, nhưng cũng khiến gương mặt lúc nào trông cũng hơi khó gần của gã dễ nhìn hơn rất nhiều.





---





Đương nhiên là Thái Nam biết rằng điều kiện của Tiến Thành chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, nhưng khi nhìn khu nhà ở của gã, anh vẫn phải thở dài một cái. Ở trong một điều kiện như vậy mà Tiến Thành vẫn chăm sóc tốt cho bản thân mình, vẫn là một người đàng hoàng, điều này làm anh hơi ngưỡng mộ.





- Đến nơi rồi, chỗ tôi ở còn tận tít bên trong cơ, đường bé lắm, anh dừng ở đây đi.





Khu nhà trước mặt anh đã đủ tồi tàn rồi mà nơi Tiến Thành ở vẫn phải đi vào sâu hơn nữa, không biết còn tệ đến mức nào.





- Thành, tôi hỏi cậu một câu được không?





Giọng Thái Nam trầm xuống rất nhiều, vẻ mặt anh cũng nghiêm túc hơn, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng lắm.





- Sao vậy bác sĩ?





Trước ánh nhìn ấy, Tiến Thành không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Trong suốt cuộc đời của gã, dù ít thì gã vẫn gặp được vài người không tệ, thế nhưng, chưa từng có một người nào nhìn gã với ánh mắt như vậy. Bởi vì gã là bệnh nhân, Thái Nam là bác sĩ điều trị cho gã, nên thái độ và hành động của anh đối với gã mới tốt và dịu dàng đến thế. Tiến Thành đương nhiên hiểu điều đó, nhưng người trước mặt gã thì cứ càng ngày càng lấn tới.





- Cậu có muốn rời khỏi chỗ này không?





- Tại sao phải rời đi? Tôi mất rất lâu mới tìm được một nơi như thế này đấy. Nếu một ngày tôi phải rời khỏi đây, chắc sẽ là bị đuổi vì nợ tiền nhà quá lâu thôi.





Tiến Thành trả lời anh, khóe môi hơi nhếch lên, là một nụ cười, nhưng nó không hề dễ nhìn như nụ cười ban nãy. Trong mắt gã không hề có ý cười, nó chỉ là một nụ cười nhạt cùng với sự mệt mỏi khi nghĩ về cuộc sống sau này. Nhìn thái độ đó của gã, lòng Thái Nam hơi chùng xuống, anh lại thở dài rồi vươn tay, xoa đầu gã một cái.





- Đi về cẩn thận, nhớ đến tái khám đấy.





- Tôi biết rồi, hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm bác sĩ.





Nhìn bóng dáng của Tiến Thành càng ngày càng xa, Thái Nam tự dưng thấy khó chịu. Vốn dĩ, anh chỉ hơi hứng thú với người này vì sự tương phản giữa ngoại hình và tính cách của gã mà thôi, nhưng không hiểu sao, càng tiếp xúc, anh càng muốn lại gần hơn với thế giới của gã. Không chỉ là lại gần, anh còn muốn đưa gã ra khỏi cái thế giới tăm tối ấy. Những suy nghĩ đột ngột như vậy làm Thái Nam vừa bực mình vừa khó hiểu, nhưng anh cũng gạt nó đi khá nhanh, khởi động xe, về nhà.





Là lo chuyện bao đồng hay là gì khác thì cứ để thời gian trả lời đi, bây giờ kết luận vẫn vội quá.





--- 





Trong cái rủi có cái may, ngay lúc Tiến Thành đang chán chết ở nhà, không có việc làm cũng không có việc gì để làm thì người đồng nghiệp lần trước liên lạc lại cho gã. Anh ta biết rằng gã không còn được làm việc ở công trường, nói rằng cả anh ta lẫn cô người yêu đều áy náy lắm, muốn giới thiệu cho gã một công việc. Làm việc ở một tiệm sách, ông chủ là người quen cô gái ấy, người ta sắp khai trương cửa tiệm và chưa kịp thuê đủ nhân viên. Thật ra, Tiến Thành cũng ngại lắm, dù sao thì tiền gã đã nhận rồi, bây giờ lại nhận thêm ân tình này thì kỳ quá. Hơn nữa, giờ gã như chỉ có một cánh tay, làm cái gì cũng bất tiện, nhỡ làm chậm trễ công việc của người ta thì càng tệ hơn. Cơ mà, hai người kia nhiệt tình quá mức, cộng với việc gã thực sự đang rất cần một công việc, nên Tiến Thành vẫn muốn đến cửa tiệm kia ngó thử một cái.





Chủ cửa tiệm sách rất khác so với suy nghĩ của Tiến Thành. Nói đến sách hay những thứ liên quan đến tri thức, học thuật, không hiểu sao, trong đầu Tiến Thành, hình ảnh đầu tiên gã nhìn thấy sẽ là khuôn mặt của Thái Nam. Điềm đạm, dịu dàng và rất thông minh. Thế nhưng, người trước mặt gã lại không hề như vậy. Trông hắn rất gai góc, lạnh lùng và ở một góc độ nào đó, Tiến Thành nhận thấy, người này có phần giống gã.





- Nguyễn Tiến Thành, phải không?





- Đúng vậy, anh là Phạm Hoàng Hải? Tôi được...





- Anh biết rồi, vào trong đi, anh chỉ mày công việc.





Hoàng Hải không lằng nhằng, hắn vừa ngậm điếu thuốc vừa dẫn Tiến Thành đi vào bên trong cửa tiệm. Tiệm sách của hắn không lớn, nhìn qua thì khá gọn gàng so với một cửa tiệm chuẩn bị mở cửa, tuy nhiên, vẫn còn mấy cái hộp to đùng chất đống ở một góc, làm Tiến Thành cũng lờ mờ đoán ra công việc sắp tới của gã sẽ là gì. Hoàng Hải đương nhiên hiểu gã đang nghĩ gì, hắn lấy điếu thuốc trong miệng ra, rồi chỉ vào đống lộn xộn đó.





- Anh nhờ mấy thằng em vất vả mãi mới dọn cho ra hồn được đấy, vẫn sót lại một ít, chỉ cần xếp đống sách đó vào mấy cái kệ còn trống, làm được chứ?





Một công việc nhẹ nhàng và cũng khá phù hợp với một người phải bó bột một tay như gã, nên Tiến Thành không có lý do gì để từ chối Hoàng Hải cả.





- Trong tiệm còn một đứa nhân viên nữa, là nữ, con bé sẽ trông cửa tiệm hàng ngày, hiện tại tay mày không tiện thì mấy cái giờ vắng vắng khách như giữa trưa hay giờ ăn cơm tối thì trông hộ con bé một chút, sau này khỏi rồi thì hai đứa tự liên lạc mà trao đổi công việc. Hôm nay cứ xếp nốt đống sách đã, anh giúp một tay, tiện dạy mày các kiểu sách, có gì còn biết mà chỉ cho khách. À mà, nhìn thấy mấy cái cây của anh không?





- Vâng ạ?





- Nhớ phải tưới và chăm sóc cho đàng hoàng đấy, anh giao cho mày. Thế nhé, hiện tại thì chỉ cần trợ giúp đồng nghiệp trông tiệm lúc vắng khách, khách cần gì thì chỉ cho người ta, sau mỗi ngày thì sắp xếp lại sách cho cẩn thận và chăm sóc dàn cây của anh cho tốt vào. Như vậy thôi, đơn giản mà, nhỉ?





Hoàng Hải mỉm cười, vỗ vỗ vào vai gã rồi lại đi đến chỗ dàn cây ngắm nghía. Đây thực sự là công việc quá mức nhàn hạ, rất phù hợp với tình cảnh của Tiến Thành lúc này, đương nhiên, với một công việc như vậy, gã sẽ không mong đợi một mức lương tốt như hồi ở công trường. Nhưng mà, được đồng nào hay đồng ấy, còn hơn là không có.





- Anh, bắt đầu đi ạ.





Hai người tất bật đến tận chiều mới xong, không chỉ xếp sách mà Hoàng Hải còn chỉ cho Tiến Thành rất nhiều thứ về sách. Tiến Thành cảm thấy, gã có được công việc này thực sự là một điều may mắn, được tiếp xúc với những con người như Hoàng Hải làm gã mở mang được rất nhiều thứ. Dù mới được tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn nhưng Tiến Thành có thể nhận thấy, Hoàng Hải không hề gai góc hay lạnh lùng, trông hắn thì có vẻ nóng tính và không đứng đắn cho lắm nhưng rất dễ nói chuyện và hiểu biết nhiều lắm. Nếu để nhận xét, Tiến Thành sẽ gắn cho hắn hai chữ, trải đời. Tiệm sách này là một loại hình kinh doanh mới mà Hoàng Hải muốn thử sức, nhưng không hẳn là nguồn thu nhập chính của hắn, nên bình thường sẽ chỉ có Tiến Thành cùng một cô bé nào đó ở tiệm mà thôi. Cơ mà Hoàng Hải vẫn cứ dọa gã rằng hắn sẽ bất chợt đến kiểm tra, dù Tiến Thành chẳng tin cho lắm.





- Linh ấy, con bé dễ nói chuyện lắm, nó nói cũng nhiều nữa, không phải ngại nó đâu. À mà mày phải học nó vào, nói nhiều hơn chút.





- Em biết rồi.





- Cuối tuần này, chủ nhật, tiệm mình khai trương, 7 giờ sáng, nhớ đến đúng giờ đấy.





- Chủ nhật này ạ?





Tiến Thành hơi bất ngờ, chủ nhật này trùng với lịch tái khám của gã, nhưng cũng chẳng có gì khó cả, gã vẫn ưu tiên công việc mới này hơn chứ.





- Sao? Có việc à?





- Không đâu ạ, em sắp xếp được.





- Ừ, thế thì tốt, sáng thứ 7 nhớ tạt qua tiệm nhé, anh kêu cả Linh đến, gặp mặt bàn bạc một chút.





Tiến Thành ngoan ngoãn gật đầu theo những lời căn dặn của Hoàng Hải. Lại một lần nữa không giống với suy nghĩ của gã, Hoàng Hải nói không ít, cũng dặn rất nhiều. Cơ mà không có gì lạ, tiệm là của hắn, lần đầu kinh doanh thể loại này, cẩn thận không thừa, nhất là một trong hai nhân viên duy nhất của hắn bây giờ lại chỉ có một tay nữa chứ. Nghĩ vậy thôi chứ Hoàng Hải chẳng mong đợi nhiều, hắn chỉ muốn tạo ra một góc bình yên tại cái thành phố náo nhiệt và xô bồ này mà thôi.





---





Đến ngày thứ 7, cửa tiệm đã rất sẵn sàng để khai trương và đón khách vào ngày hôm sau, mọi công tác trang trí, chuẩn bị, sắp xếp đều được Hoàng Hải, Tiến Thành, Thảo Linh và một vài người quen của Hoàng Hải cẩn thận, chỉn chu thực hiện. Đúng như những gì Hoàng Hải nói, Thảo Linh là một cô gái lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, rất dễ thương, nói rất nhiều nhưng cách nói chuyện đáng yêu lắm. Bạn bè của Hoàng Hải cũng đều dễ gần, trong suốt cuộc đời của Tiến Thành, gã chưa từng được ở trong một không gian mà có nhiều điều tích cực như vậy. Những người này đều rất tốt nhưng ở bọn họ, Tiến Thành vẫn cảm thấy có điều gì đó rất giống gã, vậy nên, gã không thấy lạc lõng, và gã cảm thấy may mắn vì điều đó.





Có lẽ, đây sẽ là một công việc lương bổng không cao, nhưng Tiến Thành vẫn sẽ trân trọng nó rất nhiều.





- Thành, sắp 2 giờ chiều rồi, không phải đi có việc à?





Mọi người sau cả sáng làm việc đã quyết định gọi đồ ăn trưa về, ăn xong vẫn ngồi lì ra, nói chuyện mãi, chưa thèm đứng dậy, làm Tiến Thành cũng lười biếng mà ngồi mãi, quên cả thời gian, cho đến khi Hoàng Hải lên tiếng nhắc gã.





- Ơ anh Thành phải đi đâu à?





Thảo Linh thấy gã vội vã đứng dậy cũng nghiêng đầu hỏi một tiếng. Nhìn Tiến Thành có vẻ vội lắm, vội đến mức mà khoác cái áo còn bị cuống, làm một người bạn của Hoàng Hải phải vừa cười vừa giúp gã một tay.





- Ừa, anh đi tái khám, đáng lẽ là người ta hẹn ngày mai nhưng mai tiệm khai trương rồi, nên anh hẹn lại lịch. Bác sĩ bận lắm, không đến muộn được.





- Lấy xe của anh mà đi.





- Không cần đâu anh Hải, trạm xe bus ngay đây còn gì, em đi đây.





Tiến Thành trả lời vội mấy câu rồi chạy đi mất. Cho dù cảm giác quen thân như thế nào thì gã vẫn là một người mới, đối với đám Hoàng Hải, Thảo Linh, thoải mái thì có đấy, nhưng Tiến Thành vẫn hiểu, gã chưa phải người thân đối với bọn họ. Mà có lẽ, cả đời này, gã cũng khó có thể trở người thân của một ai đó.





Nghĩ vẩn vơ một lúc thì đã đến nơi, Tiến Thành lại quen thuộc một đường đến khoa chỉnh hình, ngồi chờ đến lượt. Dù gã có đến sớm hay đến đúng giờ, việc chờ đợi vẫn không thể tránh khỏi, Thái Nam một ngày thực sự phải tiếp rất nhiều bệnh nhân. Hôm nay khá may, gã mới chờ có vài phút đã được gọi vào rồi. Thái Nam vẫn vậy, áo blouse trắng, mái tóc xoăn hơi dài, một tay chống cằm đang nhìn chằm chằm vào máy tính nhưng vừa nghe thấy tiếng động của Tiến Thành, anh đã ngay lập tức nghiêng đầu, mỉm cười nhìn gã.





- Đến rồi à? Ngồi đi.





- Chào bác sĩ, tôi tới tái khám.





- Tôi biết mà, nhưng không phải lịch đúng là ngày mai hay sao?





- Ừm... tôi có chút việc.





Thái Nam vừa kiểm tra vừa nói chuyện với gã, tông giọng nghe cứ như hai người là người quen lâu lắm rồi ấy. Lúc nghe Tiến Thành trả lời như vậy, anh còn hơi nhướn mày, rồi lại cười ngay. Thật ra đến sớm hay muộn một hai ngày chẳng sao cả, ít nhất thì Tiến Thành cũng để lời của anh vào đầu rồi.





- Mọi thứ đều rất tốt, với tình hình hiện tại thì nửa tháng sau có thể tháo bột rồi. Trong thời gian này càng phải cẩn thận, đừng để bao nhiêu công sức thành công cốc đấy.





- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.





Nghe Thái Nam thông báo về thời gian có thể tháo bột, Tiến Thành thực sự rất vui, một nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên môi gã. Chỉ hai tuần nữa thôi, gã có thể quay trở lại bình thường, sẽ không còn sự bất tiện nào nữa, nghĩ thôi đã thấy thoải mái rồi.





- Vui đến thế sao?





Nhìn thái độ của Tiến Thành cũng đủ để Thái Nam thấy phấn khởi, nụ cười trên môi anh ngày một sâu hơn khi nhìn con người lúc nào cũng khó gần trước mặt này sau mỗi lần gặp mặt đều trở nên ôn hòa hơn. Nhìn thái độ của gã, anh đoán, có lẽ dạo gần đây, mọi thứ xoay quanh Tiến Thành không tệ lắm. Nhưng mà, những chuyện đó anh lại chẳng thể biết, nên là vẫn có chút gì đó không thoải mái xuất hiện trong lồng ngực của Thái Nam.





- Đương nhiên rồi bác sĩ, tháo bột xong rồi thì công việc của tôi sẽ không bị ảnh hưởng nữa.





Đúng là Tiến Thành đang hào hứng lắm, còn lỡ nói ra những điều không cần thiết nữa chứ.





- Ồ? Mọi chuyện đang dần tốt lên nhỉ? Cậu trông vui hơn lần trước rất nhiều, hôm trước đi ăn với tôi mặt cậu cứ như thù hằn cả thế giới.





Tiến Thành thừa biết rằng Thái Nam chỉ đang đùa với gã thôi, nhưng lời anh nói ra vẫn khiến Thành ngại lắm. Anh nói như vậy khiến gã phải kiểm điểm lại bản thân, người ta đã mời đi ăn còn bày tỏ thái độ làm người ta không vừa ý, nghĩ như thế nào cũng thấy bản thân không có phép lịch sự.





- Cơ mà lúc trước tôi chọc giận cậu trước, nên là, cậu như thế cũng đúng.





Thái Nam vừa cười vừa định trêu thêm, nhưng khi anh nhìn thấy vẻ mặt đang dần nghiêm túc lại của Tiến Thành, anh nhận ra mình đùa hơi quá rồi. Anh thì ngày càng thoải mái hơn nhưng gã thì chưa, suy nghĩ ấy khiến Thái Nam theo bản năng chạm tay lên đầu gối của Tiến Thành, giọng điệu trở nên hơi gấp gáp.





- Thành, tôi đùa đấy, cậu biết tôi không có ý đó mà.





- Bác sĩ, anh có thời gian rảnh không?





- Hôm nay chắc 8 giờ tôi mới tan được, sao vậy?





- Tôi mời anh ăn tối nhé?





---





Tiến Thành ngồi bên ngoài đợi Thái Nam rất lâu, dòng người cứ ra vào các phòng bệnh, còn gã vẫn cứ ngồi đó đợi anh. Tiến Thành vốn định sẽ quay lại tiệm sách một lúc, nhưng Hoàng Hải lại nhắn gã không cần, nên gã cũng ngoan ngoãn nghe theo. Gã cứ ngồi mãi ở băng ghế bên ngoài phòng khám của Thái Nam, chơi hết không biết bao nhiêu trận game, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, nhưng phòng khám của Thái Nam vẫn cứ đóng cửa. Ban nãy, có một bệnh nhân bị thương ở chân được đưa vào, có lẽ sẽ tốn rất nhiều thời gian của anh.





Chờ đợi chẳng bao giờ là dễ dàng nhưng Tiến Thành biết làm sao bây giờ. Vốn dĩ gã cũng định sẽ trả lại cho Thái Nam một bữa ăn, chỉ là không định sớm như vậy. Gã định nhận tháng lương đầu tiên rồi sẽ bỏ tiền ra mời lại anh, nhưng hôm nay anh lại nhắc đến, nên thôi, Tiến Thành nghĩ, giải quyết xong càng nhanh càng tốt. Thái Nam như thế nào cũng chỉ là một người lạ, còn là một người lạ khác gã hoàn toàn, sòng phẳng rồi không bao giờ gặp lại nhau chắc sẽ tốt hơn.





- Đợi lâu không?





Tiến Thành đang cúi người vừa chơi điện thoại vừa suy nghĩ linh tinh, ngẩng mặt lên đã thấy gương mặt của anh bác sĩ ở ngay trước mắt, rất gần gã. Thái Nam hai tay chống gối, cúi người, nhìn xuống màn hình điện thoại chơi game của Tiến Thành, nên khi gã ngẩng mặt lên, khuôn mặt hai người sẽ rất gần nhau.





- Anh tan lúc nào vậy?





Trước tình cảnh như vậy, Tiến Thành chỉ biết quay mặt sang một bên, buột miệng hỏi ngay một câu vừa mới xuất hiện trong đầu gã. Không ngượng sao được, trong cuộc đời của Tiến Thành, gã chưa từng tiếp xúc với một người đàn ông nào giống như Thái Nam. Đối với thằng em thân thiết trong trại trẻ mồ côi, đối với đám người ở công trường hay đối với Hoàng Hải, tất cả bọn họ đối với gã đều không giống như Thái Nam. Người trước mặt Tiến Thành luôn khiến gã hơi khó xử, là vì anh kỳ lạ hay cảm giác của gã kỳ lạ?





- Vừa mới tan, đi thôi, cậu ngồi chờ lâu thế chắc đói rồi.





- Anh muốn ăn gì?





Nhìn thái độ của Tiến Thành, Thái Nam miệng thì cười nhưng cũng không trêu gì gã, anh chỉ thản nhiên nói chuyện như bình thường rồi cất bước đi trước, để gã phải bước thật nhanh để đuổi kịp anh.





- Không muốn ăn ở bên ngoài cho lắm.





Hai tay anh bác sĩ đút bên trong túi áo, vẻ mặt còn đăm chiêu như suy nghĩ việc gì đó quan trọng lắm. Nghe anh nói vậy, Tiến Thành lại một lần nữa rơi vào tình thế khó xử, không hiểu Thái Nam nói như thế là ý gì. Rõ ràng gã muốn mời anh đi ăn, bây giờ lại nói không muốn ăn ở bên ngoài là sao?





- Vậy anh...





- Cậu biết nấu ăn không?






---








Tiến Thành nghĩ mình bị điên rồi mới cùng Thái Nam mua đồ về nhà của anh, tự nấu tự ăn. Sau khi đồng ý lời đề nghị của người đàn ông này, gã mới nhận ra có gì đó không đúng lắm, nhưng đến lúc đó thì cũng chẳng thể cứu vãn gì được. Đôi lúc, Tiến Thành thực sự suy nghĩ, bác sĩ bình thường sẽ luôn tùy hứng như vậy à?



Nhà của Thái Nam lớn hơn căn phòng trọ của gã rất nhiều và còn gọn gàng hơn rất rất nhiều nữa. Tuy rằng anh hỏi gã có biết nấu ăn hay không, nhưng cuối cùng, một bác sĩ đâu thể để bệnh nhân phải bó bột một tay của mình làm cái gì khi vào bếp. Tiến Thành chỉ đứng một bên, tán gẫu mấy câu với Thái Nam, mà hầu như toàn anh nói chuyện, rồi đưa cho anh mấy thứ đồ anh cần. Thực sự, Thái Nam dễ gần lắm, người như anh, Tiến Thành nghĩ, chắc chắn với một tính cách như vậy, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Dù phải làm việc cả một ngày dài, lúc nào nét mặt của Thái Nam cũng vui vẻ, thoải mái, anh kể cho gã nghe về mấy trường hợp của bệnh nhân, rồi lại kể mấy câu chuyện tào lao ở bệnh viện, không khí giữa hai người cứ như đã quen nhau được 10 năm rồi ấy.





Đến lúc ngồi vào bàn ăn, nhìn những đĩa thức ăn đơn giản được bày trên bàn, chỉ rất đơn giản thôi, nhưng không hiểu sao khiến Tiến Thành cảm thấy rất ấm áp. Có lẽ vì căn nhà này vốn dĩ đã rất ấm áp rồi, hoặc có lẽ vì người trước mặt Tiến Thành từ trước đến nay mỗi hành động đối với gã đều quá ấm áp, ấm áp quá mức gã có thể tưởng tượng.





- Sao thế? Ăn thử đi, tôi đảm bảo là ngon đấy, trước giờ chưa có ai chê đồ tôi nấu đâu.





Nhìn Tiến Thành cứ ngẩn người, chưa thèm động đũa làm Thái Nam phải nhắc khéo một câu. Người này, càng tiếp xúc càng thấy cứ ngu ngơ làm sao ấy.





- À, nhưng mà ngại quá, tôi muốn mời anh ăn một bữa mà.





- Có sao đâu, đống nguyên liệu này cậu trả tiền mà, ăn ở nhà vẫn đảm bảo hơn.





Nghe anh nói vậy, Tiến Thành chỉ biết gật đầu, dù sao Thái Nam nói cũng chẳng sai, gã lại nhớ lại lịch trình ăn uống mỗi ngày của mình, không biết với cái kiểu ăn uống đó thì gã có sống được đến năm 80 tuổi hay không.





- Ơ, ngon lắm, thật đấy.





Lời khen tuy hơi gượng nhưng vẫn thấy nét chân thành, vẫn đủ làm Thái Nam mỉm cười. Mỗi lần ở cạnh Tiến Thành, anh đều cười rất nhiều. Rõ ràng, thứ tỏa ra ở Tiến Thành luôn là sự khó gần, những thứ chẳng tích cực cho mấy, cơ mà, không hiểu sao, khi tiếp xúc và ở gần gã, Thái Nam luôn thấy rất vui, vui một cách khó hiểu.





- Vậy thì may quá, tôi còn sợ cậu không thích.





- Sao không thích được, bác sĩ nấu ăn ngon thật ấy.





Nếu không tính những bà cô trong canteen ở trại trẻ mồ côi và những người chuyên bán đồ ăn ở bên ngoài thì Thái Nam là người đầu tiên vào bếp, nấu ăn cho gã. Vì thế, đối với Tiến Thành, bữa cơm này chắc chắn sẽ ngon, không thể nào không ngon được.





- Vậy à, nếu thích, sau này tôi cũng nấu cho cậu ăn nhé?





- Dạ?





Tiến Thành đang ăn cũng phải dừng lại, ngước lên nhìn Thái Nam, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang, đúng kiểu anh đang nói cái gì vậy.





- Thành, chuyển đến đây ở với tôi đi.





- Bác sĩ, đừng đùa như vậy, anh không biết gì về tôi, tôi cũng không biết gì về anh, sao ở với nhau được?





- Tôi tên là Nguyễn Trần Thái Nam, năm nay 28 tuổi, nam, độc thân, bác sĩ khoa chỉnh hình, trong những lần chúng ta gặp mặt, cậu cảm thấy tôi như thế nào thì tôi có thể đảm bảo với cậu, những điều cậu nghĩ về tôi, cảm nhận thấy ở tôi đều hoàn toàn chính xác. Còn về cậu, những điều tôi biết chỉ là cậu tên là Nguyễn Tiến Thành, kém tôi hai tuổi, là bệnh nhân của tôi, tôi còn biết khu cậu sống điều kiện không tốt, cho dù mọi chuyện hiện tại đều không tệ nhưng trong hai tuần sắp tới, khoảng thời gian quan trọng nhất, cậu có đảm bảo được là sẽ không có chuyện gì xảy ra với cánh tay cậu hay không? Đương nhiên, tôi không nghi ngờ khả năng tự chăm sóc bản thân của cậu, chỉ là, đến ở với tôi, một điều kiện tốt hơn hẳn, tôi cũng có thời gian để ý cậu hơn, nghĩ như thế nào cũng thấy tốt cho cánh tay của cậu và cả cậu nữa, đúng không?





Thái Nam nói rất nhiều, thái độ rất chân thành, chân thành đến mức Tiến Thành không hiểu tại sao anh phải đối xử với gã một cách tốt đến như vậy. Hai người chỉ là quan hệ bác sĩ - bệnh nhân, từng ăn một bữa cơm, bữa này là bữa thứ hai, nói chuyện qua lại một chút, chủ yếu toàn anh nói về anh và cuộc sống của anh, chính anh cũng chẳng biết gã là người như thế nào. Vậy mà, hiện tại, Thái Nam vẫn có thể ngỏ lời muốn gã đến ở cùng anh được sao? Đến bây giờ, Tiến Thành có câu trả lời rồi, người kỳ lạ ở đây không phải gã, mà là Thái Nam.





- Bác sĩ, cảm ơn anh, tôi thực sự rất cảm ơn những gì anh đã làm, chỉ riêng việc anh điều trị cho cánh tay của tôi đã đủ để tôi cảm ơn anh rồi. Nhưng mà, thực sự không thể đâu, bác sĩ. Cho dù là hồi trước tôi không có công việc, thậm chí có thể không trả được tiền nhà, thì với một lời đề nghị như vậy, tôi vẫn không thể đồng ý. Hiện tại, tôi mới có một công việc mới, bác sĩ yên tâm, nó rất nhẹ nhàng và nó đủ để tôi lo cho bản thân mình, nếu tôi đã có thể chăm sóc cánh tay này suốt thời gian vừa rồi thì hai tuần tiếp theo không gì là không thể. Bác sĩ, thực sự cảm ơn anh, nói thật, trong cả cuộc đời của tôi, anh thực sự là người tốt với tôi nhất, đến lúc này tôi có thể khẳng định như vậy. Nhưng mà, tôi không thể nhận ý tốt của anh, dù là ý gì đi chăng nữa, tôi mong anh có thể hiểu, tôi cũng là vì anh mà thôi.





Tiến Thành cũng nói rất nhiều, đó là lời nói dài nhất từ gã kể từ khi hai người gặp mặt. Nhưng mà, đối với vị bác sĩ, nó nghe chẳng dễ chịu gì, bởi nó vừa là sự từ chối trực tiếp đối với lời ngỏ ý của Thái Nam, cũng vừa là sự từ chối gián tiếp đối với tình cảm của anh.





---








Sau buổi tối ngượng ngùng đó, Thái Nam vẫn ổn. Đến tuổi này rồi, cho dù anh thực sự thích Tiến Thành, anh cũng đâu thể bắt người ta phải thích lại mình, nghe theo ý mình được. Đối với sự từ chối của gã, thật ra Thái Nam không bất ngờ, đâu phải lần đầu Tiến Thành từ chối ý tốt của anh, cái người này, cứ phải ngỏ ý trên hai, ba lần mới thuyết phục được gã. Chút suy nghĩ ấy kết hợp với sự bận rộn quên ăn quên ngủ bởi tính chất công việc đã thành công kéo Thái Nam ra khỏi ký ức về buổi tối bị Tiến Thành từ chối ngày hôm ấy. Người vẫn cần anh tháo bột, anh cũng chẳng cần vội làm gì.





Trái ngược với sự bình thản của Thái Nam, nhịp sống của Tiến Thành lại nhanh hơn rất nhiều. Tiệm sách khai trương, mọi chuyện suôn sẻ hơn gã và mọi người nghĩ rất nhiều. Ban đầu, khách đến chỉ toàn người quen của Hoàng Hải tới ủng hộ hắn, nhưng trong số bọn họ vẫn có những người thực sự thích nơi này, thậm chí còn đăng bài pr trên facebook, nhờ vậy mà tiệm sách nhỏ bắt đầu dần được chú ý hơn.





- Anh Thành về nhé, em về đây.





Hơn một tuần sau khi khai trương, Tiến Thành cũng thân hơn với Thảo Linh rất nhiều, tiếp xúc mỗi ngày với một cô gái đáng yêu như vậy, nếu gã cứ trơ cái mặt hằm hằm ra thì thực sự đáng ghét quá.





- Ừa, về cẩn thận đấy.





Tiến Thành vẫy tay với Thảo Linh rồi đi về hướng ngược lại, tâm trạng gã thực sự rất tốt. Công việc thuận lợi, đồng nghiệp tốt bụng, cánh tay sắp lành, mọi chuyện đều suôn sẻ. Chỉ có một điều cứ lấn cấn trong lòng gã, không nghĩ cũng biết điều đó liên quan đến vị bác sĩ kia. Từ chối người ta vì muốn tốt cho người ta, nhưng Tiến Thành tự nhận thấy rằng gã không phải người biết ăn nói, có lẽ, lời từ chối thẳng thừng như vậy khiến Thái Nam cảm thấy tệ lắm. Cơ mà, biết là anh có ý tốt đấy, nhưng gã làm sao có thể vác cái thân xác này tới nhà anh mà ở chứ.





- Ơ, Tiến Thành đúng không?





Nghĩ về Thái Nam đã đủ đau đầu rồi, không ngờ còn gặp phải đám côn đồ ngày trước từng xích mích nữa. Thực ra Tiến Thành chẳng nhớ đâu, từ lúc rời khỏi trại trẻ mồ côi, lang bạt đầu đường xó chợ, gã kết thù, đánh nhau với bao nhiêu người rồi, làm sao mà nhớ nổi. Chỉ là, Tiến Thành thì không nhớ, nhưng đám người đó thì nhớ gã chẳng bao giờ quên.





- Cút đi.





Đến lúc nào không đến, hiện tại một tay của gã đang bị thương, chắc chắn không phải là đối thủ với tận ba thằng đàn ông. Con đường về nhà của gã luôn vắng người, cái khu này thì tối đến chẳng thiếu mấy bọn không ra gì, nghĩ đến đây Tiến Thành lại thở dài. Biết vậy đã đồng ý với Thái Nam cho rồi.





- Sao thế? Sao lại què một tay rồi? Hay bọn tao giúp mày, què nốt cái nữa cho cân nhé?





Thằng cầm đầu cười lớn, rồi nhanh chóng hạ một cú đấm xuống mặt Tiến Thành, nhưng rất nhanh, gã đã tránh được. Cơ mà, tránh được thằng này thì dính phải thằng khác, cuối cùng, một bên mặt của gã vẫn bị đánh. Không chỉ mặt, đám người đó còn liên tiếp tung những cú đánh và đạp mạnh vào người gã, khiến cánh tay phải bó bột cũng bắt đầu thấy đau. Tiến Thành đương nhiên là sôi hết cả máu lên, tay phải gã dùng toàn bộ lực đấm vào mặt thằng trước mặt, một chân đạp vào bụng cái thằng vừa đánh vào mặt gã, ngay lúc hai thằng đó còn đang chịu đau, gã nhanh tay đấm một cú vào bụng thằng còn lại rồi sau đó, dùng hết sức bình sinh, chạy đi thật nhanh.





Cả người bị đánh, một tay bó bột cũng đang rơi vào tình trạng tệ hơn, Tiến Thành chỉ biết cắn răng chạy thật nhanh. Mọi chuyện mới chỉ tốt đẹp hơn một chút, gã còn chưa kịp tận hưởng những điều tốt đẹp ấy một cách trọn vẹn nhất thì hiện thực lại quay về. Hiện thực một lần nữa cho gã thấy, có lẽ, cả cuộc đời này, Tiến Thành sẽ cứ mãi phải sống ở cái đáy của xã hội như vậy, tăm tối và không ra gì. Từ khi sinh ra, gã hiểu, cuộc đời này chắc chắn sẽ rất khắc nghiệt với gã bởi chính cha mẹ còn không muốn nhận gã. Tiến Thành vẫn kiên cường suốt 26 năm như vậy, khó khăn đến mấy gã vẫn không gục ngã, thế nhưng, gã có thể trụ vững đến bao giờ?





Đằng sau vẫn là tiếng chửi rủa của ba thằng côn đồ, cũng chẳng nhớ mình đã làm gì mà ba thằng đó phải đuổi cùng giết tận như vậy. Tiến Thành trong miệng lẩm bẩm chửi rủa mấy câu rồi cố chạy nhanh hơn một chút, chỉ cần ra khỏi cái khu vắng vẻ này, qua một con phố nữa là đến đường lớn, ở đó đông người hơn, gã nhảy bừa lên một chiếc taxi là có thể tránh được đám người đó rồi.





- Thành, Thành, Thành, Nguyễn Tiến Thành!





Tiến Thành nghe thấy một tiếng hét gọi tên gã, nhưng tâm trí gã bây giờ đâu còn hơi sức để ý, thậm chí, Thành còn nghĩ đó là lũ đằng sau gọi tên gã. Thế nhưng, tiếng gọi ấy vẫn còn vang lên rất lớn, thậm chí còn khàn cả giọng, đi kèm theo đó là tiếng còi xe vang inh ỏi. Lúc này, Tiến Thành mới nhìn sang, Thái Nam với vẻ mặt hơi hoảng loạn, khuôn mặt đỏ cả lên, chắc bởi phải gào mãi gã mới để ý.





- Lên xe, nhanh! Đứng đấy chờ chết à?





Tiến Thành nhảy nhanh lên xe của Thái Nam, đến lúc xe chạy đi rồi, ba thằng kia vẫn cố ném đồ vào xe của anh, mỗi tiếng vang đều làm Tiến Thành thấy xót hộ. Tiền lương còn chưa thấy mà gã đã sắp phải trả phí bồi thường cho Thái Nam rồi.





- Em bị điếc à? Anh gọi khàn cả giọng mà mãi em mới nghe thấy.





Thái Nam rõ ràng là giận lắm, hai mày nhíu chặt, giọng nói chứa đầy sự bực tức, thậm chí còn hơn cả lúc gã đến tái khám muộn hơn lịch hẹn. Dưới tình cảnh này, Tiến Thành không biết nên nói gì, dù sao thì Thái Nam đã cứu gã, nghe anh mắng một tí cũng chẳng mất gì.





---








Anh bác sĩ chỉ mắng Tiến Thành một câu như vậy xong cũng chẳng nói gì thêm. Thái Nam nhanh chóng lái xe quay trở lại bệnh viện, lôi Tiến Thành đi kiểm tra lại và xử lý mấy vết thương. Trong suốt quá trình ấy, lông mày anh cứ nhíu chặt lại, vẻ mặt hiện rõ đang khó ở, đừng động vào, cơ mà, từng hành động, cử chỉ của Thái Nam đối với người trước mặt vẫn rất nhẹ nhàng. Đến lúc xong xuôi, nhìn mặt Tiến Thành lại xuất hiện miếng băng cá nhân, cánh tay trái bị bó bột thì không cần bàn, tệ hơn là rõ, Thái Nam thở hắt ra, một lần nữa cao giọng.





- Đm đây là biết tự chăm sóc bản thân mình của em à?





- Tay của tôi thì sao, bác sĩ?





- Đáng ra một tuần nữa có thể tháo bột, nhưng bây giờ thì em cứ vui vẻ treo nó thêm một tháng nữa đi.





Nghe vậy, Tiến Thành chỉ biết im lặng rồi thở dài. Cũng may là thêm một tháng nữa, gã còn đang sợ nếu sơ sẩy làm sao, có khi gã không giữ được cái tay này mất.





- Bác sĩ, hôm nay cảm ơn anh.





Được Tiến Thành cảm ơn nhưng tâm trạng Thái Nam chẳng khá hơn là mấy, cứ nghĩ đến dáng vẻ kiên quyết từ chối anh nhưng lại chẳng thể làm đúng theo những gì đã nói của gã khiến anh vừa bực mình lại vừa đau lòng. Thế nhưng cái người đó có hiểu được nỗi lòng của anh đâu.





- Đi, về nhà em, lấy quần áo, đồ đạc cần thiết trước, dọn sang nhà anh.





- Bác sĩ?





- Em còn muốn ở khu đó? Hôm nay chúng nó là ba thằng, ngày mai có thể là gấp đôi, tuần sau có thể là gấp ba, đến lúc đấy em chạy được à?





Tiến Thành biết, những lời Thái Nam nói đều có lý, đều tốt cho gã, nhưng gã đâu thể làm phiền anh tiếp được. Cơ mà, vẻ mặt Thái Nam kiên quyết lắm, anh chuẩn bị sẵn rồi, anh chắc chắn sẽ không cho phép gã từ chối.





- Nhìn cái gì? Đi!





- Bác sĩ, không cần đâu, tôi...





- Tôi cái mẹ gì? Thành, anh đâu bắt em ở nhà anh cả đời, đến khi tay em khỏi là được mà? Lằng nhằng làm gì, mỗi một cơ hội tốt đều phải bắt lấy, đừng theo phản xạ mà từ chối nó, được không?





Cuối cùng, Tiến Thành cũng chịu thua, ngoan ngoãn nghe lời Thái Nam. Lúc ghé qua phòng trọ, lần đầu Thái Nam được diện kiến nơi ở của gã, anh cứ nhăn mặt mãi, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ nhanh tay giúp Tiến Thành thu xếp đồ đạc, di chuyển về nhà. Đến khi ngồi trên ghế lái, tâm trạng Thái Nam mới ổn định lại, anh cứ định sẽ bình tĩnh mà dần bước vào thế giới của Tiến Thành, thế nhưng, anh nhận ra, nếu anh không kiên quyết, người này sẽ chẳng chạy đi nhưng chắc chắn sẽ làm anh không yên tâm nổi. Vậy nên, cứ quá đáng một lần giữ Tiến Thành ở gần anh đi.





Lần thứ hai quay trở lại căn nhà của Thái Nam nhưng cảm xúc ngại ngùng vẫn y hệt lần đầu tiên, nhìn vẻ mặt lúng túng của Tiến Thành, chút tức giận cuối cùng trong lòng của anh bác sĩ cũng bay đi hết. Nụ cười lại quay về trên môi của Thái Nam, anh chỉ tay về một căn phòng rồi nhẹ giọng dặn gã.





- Em ở trong phòng đó, trước đây đấy là phòng em trai anh ở, nhưng giờ nó sang nước ngoài định cư rồi, cứ cất đồ vào trong đấy trước đi rồi tắm rửa thay đồ đi, quần áo toàn bụi.





Tiến Thành nghe từng câu từng chữ của Thái Nam rất chăm chú, còn gật đầu như kiểu học sinh nghe hiểu những gì thầy giáo đang giảng bài.





- Em ăn tối chưa?





- Tôi ăn rồi, bác sĩ chưa ăn à?





- Ừa, anh đi làm đồ ăn đã, em đi tắm rồi thay đồ đi.





---





Một ngày dài, bữa tối của Thái Nam bắt đầu vào lúc 10 rưỡi đêm, dù có mệt nhưng ngày hôm nay nhìn chung với anh cũng không tệ. Cuối cùng thì anh đã lôi được Tiến Thành bước đầu ra khỏi thế giới tăm tối của gã, dù chỉ mới là những bước đầu tiên nhưng vẫn khiến Thái Nam thấy hài lòng. Chỉ cần Tiến Thành chịu ở cùng với anh, anh tin, anh có thể giúp gã hạnh phúc hơn cuộc sống trước đây.





- Bác sĩ.





Tiến Thành tắm xong, thay một bộ đồ sạch sẽ rồi tiến về phòng bếp, tự nhiên ngồi xuống đối diện Thái Nam. Trước đây, gã luôn nghĩ, bản thân và Thái Nam nên tránh xa nhau ra mới đúng. Thế nhưng, những gì Tiến Thành nghĩ chẳng đúng một chút nào, cả hai cứ mỗi ngày lại dính vào nhau hơn, Thái Nam không chỉ một, hai lần giúp gã, anh đem đến rất nhiều điều tốt đẹp mà lần đầu Tiến Thành được cảm nhận. Nếu đã là một điều gì không thể tránh được, Tiến Thành nghĩ, có lẽ, gã sẽ thành thật với vị bác sĩ này một lần.





- Ừm? Muốn ăn gì không?





- Không cần đâu, bác sĩ. Ngày hôm nay và những ngày trước nữa, thực sự cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi cũng không biết phải cảm ơn anh như thế nào, nếu anh có chuyện gì, cứ nói với tôi, nếu tôi làm được chắc chắn sẽ làm.





Thái độ của Tiến Thành rất chân thành, điều này làm Thái Nam không khỏi mỉm cười. Anh mở tủ lạnh, lấy một hộp nước ép, đưa cho gã, sau đó còn tiện tay xoa xoa mái tóc hơi ẩm màu đen của Tiến Thành một lần.





- Em cứ giữ gìn phòng em sạch sẽ là được, anh không cần gì đâu.





- Bác sĩ, sao anh lại đối tốt với tôi thế?





- Đừng hỏi một câu mà em đã biết rõ đáp án.





Thái Nam cười nhẹ với gã rồi quay đi, đem đống bát đĩa về phía bồn rửa, xắn tay áo chuẩn bị công cuộc rửa bát. Anh bác sĩ hơi gầy, nhìn từ phía sau càng thấy gầy hơn. Tóc Thái Nam đợt này dài hơn trước rồi, nên anh phải lấy một sợi dây buộc lên cho đỡ vướng. Ở một mình quá lâu rồi, nên khi được người khác đối xử tốt đến vậy, Tiến Thành có chút không quen, nhưng không có nghĩa gã không hiểu ý của Thái Nam. Chỉ với cách anh nhìn gã thôi, gã cũng có thể hiểu rồi.





- Tôi hiện tại làm việc ở một tiệm sách cách đây hai con phố, làm từ sáng đến tối, giờ tan làm cũng không sớm lắm, chắc phải gần 9 giờ mới về đến nhà. Nếu ngày nào anh về sớm thì cứ ăn trước đi, còn hôm nào anh về muộn, anh có thể nhắn tôi một câu, tôi chuẩn bị đồ trước cho. Tôi sẽ cố gắng không làm phiền đến cuộc sống của anh, dù sao thì cũng cảm ơn rất nhiều, vì tất cả mọi thứ.





Gương mặt của Tiến Thành cúi xuống khi nói ra những lời đó, một tay gã ôm lấy hộp nước ép đến lạnh buốt. Ngay lúc gã vừa dứt lời, tiếng nước rửa bát cũng dừng lại, Thái Nam lau hai tay rồi tiến tới, cầm bàn tay lạnh buốt của Tiến Thành lên, lau qua cho gã, rồi anh ngồi xuống, tay chống cằm, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.





- Đêm nay chúng ta nói chuyện chút nhé?





Thái Nam bất chợt lên tiếng, đáp lại anh là một cái gật đầu thật nhẹ của Tiến Thành.





- Tiệm sách em làm tên gì thế?





- 16, mới khai trương được hơn một tuần, tôi chỉ cần làm mấy việc nhẹ nhàng thôi nên tay trái không ảnh hưởng lắm đâu.





- Ừa, nhưng em vẫn phải cẩn thận, hạn chế được cái gì thì hạn chế, hiểu không?





- Tôi biết rồi, cảm ơn anh, bác sĩ.





- Đừng cảm ơn không như thế.





Tiến Thành không ngờ Thái Nam sẽ trả lời như vậy, gã hơi bất ngờ, mà cũng không biết phải đáp lại anh như thế nào.





- Vậy... bác sĩ muốn như thế nào?





- Đơn giản lắm, đừng cứ gọi mãi là bác sĩ rồi xưng tôi nữa. Em kém anh hai tuổi, phải gọi như thế nào thì chắc em hiểu mà, đúng không?





Cái yêu cầu dở hơi này làm Tiến Thành đúng kiểu không biết nói gì, gã quay mặt sang một bên, nhưng đầu vẫn gật, vẫn đồng ý với người đưa ra yêu cầu ấy. Cũng chẳng có gì khó, nếu Thái Nam muốn, gã làm được.





- Gật đầu là sao?





- Là đồng ý chứ sao?





- Đồng ý như thế nào?





- Anh ngủ ngon, em ngủ trước đây.





Lần đầu tiên, Tiến Thành thể hiện ra một chút không vừa ý với sự hỏi nhiều của Thái Nam, gã nói một câu như vậy rồi bỏ về phòng ngay lập tức. Thái độ thế thôi chứ vẫn dễ thương lắm, ít nhất là anh bác sĩ thấy vậy, dù anh vẫn hơi tiếc, muốn nói chuyện với Tiến Thành nhiều hơn.





---





- Ơ Thành, chưa tháo bột à?





Lâu lắm rồi anh chủ Hoàng Hải mới quay lại tiệm sách của chính mình, Tiến Thành cũng suýt quên mất chủ tiệm là hắn chứ không phải Thảo Linh. Đối với câu hỏi của hắn, Tiến Thành chưa kịp trả lời, Thảo Linh đã nói trước hộ gã luôn rồi.





- Anh Thành bị người ta chặn đánh, phải nửa tháng nữa mới tháo bột được.





- Bị chặn ở đâu?





- Trên đường về nhà thôi anh, không sao rồi, giờ em sang ở với bạn, chỗ đấy bọn nó không tìm được đến đâu.





Nghe Tiến Thành nói vậy, Hoàng Hải cũng yên tâm hơn một chút, vỗ vỗ vai gã rồi đi qua quầy thu ngân của Thảo Linh, kiểm tra số liệu. Hắn ở hết buổi sáng, đến trưa mua đồ ăn cho hai cô cậu nhân viên duy nhất của mình rồi lại đi luôn. Nhìn tình hình này, Tiến Thành nghĩ, có khi một tháng chắc gã chỉ gặp được ông chủ một lần. Nhưng mỗi lần Hoàng Hải đến đều mua đồ ăn cho gã và Thảo Linh, nên cũng không tệ lắm.





- Anh ăn xong rồi, vào trong ăn đi, anh trông tiệm cho.





Bình thường, Tiến Thành đều ăn uống rất nhanh, Thảo Linh ngày nào cũng phải đứng trông tiệm cả ngày, chỉ được nghỉ vài giờ ngắn ngủi như thế này nên gã luôn cố gắng ăn nhanh cho con bé có thêm chút thời gian nghỉ ngơi. Đáng ra hai người có thể thay phiên nhau sớm hơn, nhưng tay gã lại như thế này nên Thảo Linh lại phải đợi thêm một tháng nữa. Thật ra cô cũng không thấy phiền phức gì, tiệm sách không thường đông khách nên công việc chẳng mấy nặng nhọc. Toàn là Tiến Thành lo xa thôi.





Thế mà, 12 giờ trưa, cánh cửa tiệm sách lại được mở ra. Tiến Thành bất ngờ, theo phản xạ lên tiếng chào một câu, rồi lại nhận ra người trước mặt ngay lập tức. Gương mặt quen thuộc mà mấy ngày nay gã nhìn mỗi ngày, làm sao mà quên được.





- Anh?





Thái Nam thấy Tiến Thành hai mắt mở to, nhìn anh đầy bất ngờ thì buồn cười lắm. Anh vươn tay xoa xoa tóc gã, rồi dựa vào quầy thu ngân, giọng nói không lớn lắm.





- Sao chỉ có một mình em thế?





- Đồng nghiệp của em ở bên trong ăn trưa, mỗi ngày em ấy chỉ có chút thời gian nghỉ ngơi thôi nên em trông hộ. Sao anh đến làm gì, trực cả đêm hôm qua rồi, không ở nhà nghỉ đi à?





- Lo à?





Nghe Tiến Thành nói mình như thế, trong lòng Thái Nam đang dần nở hoa. Hai người ở cùng nhau đã hơn hai tuần rồi, anh có thể cảm nhận được, mỗi ngày trôi qua, Tiến Thành đang rất cố gắng mở lòng hơn với anh. Bình thường, gã nói chuyện nhiều hơn với anh, không chỉ im lặng nghe anh nói như lúc trước, thỉnh thoảng biết đùa một, hai câu, đôi lúc còn biết quan tâm anh nữa. Nói cách khác thì, Tiến Thành càng ngày càng dễ thương, làm anh nhiều lúc suýt mà không tự chủ được mà làm mấy hành động vội vã quá.





- Thế anh muốn gì?





- Đến tiệm sách thì để đọc sách rồi, anh đi chọn sách đã nhé.





- Đọc xong nhớ mua đấy.





Lúc Thái Nam chọn xong sách, cầm đến khu đọc sách ngồi thì Thảo Linh cũng kết thúc giờ nghỉ. Khi nhìn thấy cô, Thái Nam còn lịch sự mỉm cười, gật đầu chào một cái.





- Anh Thành, giờ này mà cũng có khách à?





- Người quen của anh ấy mà, qua ủng hộ thôi.





Tiến Thành vừa trả lời câu hỏi nhỏ của Thảo Linh, vừa nhìn về phía người đàn ông kia. Thái Nam cảm nhận được ánh nhìn của gã, không ngại ngần gì nhìn lại, còn cười nữa chứ. Thảo Linh như hiểu ra điều gì đó, liền đuổi gã đi qua chỗ Thái Nam, không cho gã đứng ở quầy thu ngân của cô nữa. Bị đuổi rồi thì Tiến Thành cũng chỉ biết đi về khu đọc sách quen thuộc của mình, bình thường gã cũng hay ngồi ở đây, khi nào khách muốn tìm sách thì gã cũng dễ chỉ cho họ hơn.





- Anh đọc sách đi, nhìn gì em?





Lúc Tiến Thành ngồi xuống bên cạnh, Thái Nam cứ nhìn gã hoài, nhìn chằm chằm như thế ai mà chịu nổi. Bây giờ thân hơn rồi, gã chẳng ngại nói lại anh mấy câu đâu.





- Đọc vài trang thôi mới còn hứng mà mua chứ. Tối muốn ăn gì? Lâu lắm anh mới được nghỉ tối, thích gì anh nấu cho?





- Cái gì mà chẳng được, anh nấu em có chê bao giờ đâu.





Câu trả lời của Tiến Thành làm Thái Nam hơi mỉm cười, anh bỏ cuốn sách xuống, quay sang nhìn gã chằm chằm. Cái vẻ mặt đấy trong mắt Tiến Thành chỉ thấy thèm đánh thôi, cơ mà, gã làm sao dám đánh người này, nên gã đành giả vờ cắm mặt vào điện thoại.





- Thích anh đến thế rồi à?





Thái Nam lại gần người bên cạnh hơn, khẽ nói thầm vào tai gã. Tiến Thành xin thề, da gà của gã nổi hết cả lên sau khi nghe anh nói như vậy, nhưng thay vì tức giận, gã chỉ thấy ngại và cũng chẳng biết phải làm gì với người đàn ông này.





- Bớt xàm, em đi sắp xếp lại giá sách.





---





Vốn dĩ Thái Nam muốn ở lại tiệm sách lâu hơn, nhưng đến khi hoàng hôn vừa tắt hẳn, Tiến Thành đã đuổi anh về với mấy cái lý do phải mua đồ, chuẩn bị rồi còn nấu ăn nữa, để khi gã về đến nhà là chỉ việc ăn thôi. Anh bác sĩ muốn tan làm cùng Tiến Thành lắm mà nghe vậy cũng đành chiều theo, lủi thủi cầm hai cuốn sách đi thanh toán để mà còn về chuẩn bị cơm tối cho người ta nữa.






Bình thường Tiến Thành về đến nhà đều đã gần 9 giờ tối, ngày hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ. Cơ mà, kể từ khi gã chuyển đến ở cùng Thái Nam, chưa có hôm nào anh bác sĩ được nghỉ tối để nấu một bữa cơm cho cả hai cả. Đa số đều là Tiến Thành về nhà trước, gã sẽ ăn trước rồi chuẩn bị đồ cho anh, hoặc ngày nào đó nếu Thái Nam được tan làm sớm, anh sẽ nổi hứng rủ gã ra ngoài ăn. Đây là lần đầu tiên khi gã trở về nhà, gã nhìn thấy một bàn thức ăn đầy đủ cùng một người đang đợi mình về cùng ăn, cảnh tượng này khơi lên trong lòng Tiến Thành một loại cảm xúc lạ lắm.





- Về rồi à? Rửa tay đi, anh đợi mãi.





- Anh không đói à? Sao không ăn trước đi, biết em về muộn còn cố đợi làm gì?





Tiến Thành đi rửa tay xong, đến lúc ngồi xuống bàn ăn, nhìn một bàn toàn đồ mình thích nhưng vẫn dối lòng cằn nhằn một câu. Thái Nam thừa biết, Tiến Thành thích đồ anh nấu và thích anh đợi gã về ăn như vậy nên anh cũng chẳng thèm đôi co với gã. Người này ấy, trước đây thì thích từ chối ý tốt của anh, còn bây giờ thì hay nghĩ một đằng nhưng nói một nẻo, Thái Nam cũng quen rồi.





Thật ra Tiến Thành dễ tính lắm, cứ đồ ăn ngon là gã thích thôi, hơn nữa, hôm nay vì biết Thái Nam sẽ làm bữa tối, gã đã không ăn tối ở tiệm sách như mọi ngày mà đợi đến tận 9 giờ mới ăn tối cùng anh. Thế nên, Tiến Thành trước mặt Thái Nam hiện tại không khác gì một con hổ đói. Mà ăn nhanh như vậy thì bị nghẹn là điều không thể nào tránh khỏi rồi.





- 26 tuổi rồi đấy mà còn bị nghẹn, anh đến chịu.





Thái Nam một tay vuốt vuốt lưng Tiến Thành, một tay cầm ly nước, đợi gã đang ho muốn nổ cổ xong là sẽ đưa gã ngay. Tiến Thành ho được một lúc cũng ngưng, nhanh chóng nhận lấy ly nước từ anh, nhưng bàn tay đặt trên lưng gã của Thái Nam vẫn chưa rời đi.





- Hy hữu thôi, tại hôm nay em đói nên mới ăn nhanh hơn có mỗi tí.





Ho đến đỏ hết cả mặt lên mà vẫn cố cãi với anh, Thái Nam chẳng thèm chấp gã, anh xoa xoa tóc Tiến Thành thật mạnh rồi quay trở lại chỗ ngồi.





- Trẻ con.





Dù bị Thái Nam nói như thế nhưng Tiến Thành không quan tâm lắm, gã lại vùi đầu vào ăn, không để ý người trước mặt mới ăn được mỗi ít đã đặt đũa xuống, tay chống cằm nhìn gã hoài. Thái Nam hay như vậy lắm, cứ thỉnh thoảng lại hay nhìn gã chằm chằm, ban đầu thì Tiến Thành có chút không quen nhưng bây giờ gã đã quá quen rồi. Tính ra thì hai người quen nhau cũng được tầm hai tháng, đủ để gã hiểu, Thái Nam là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt, dịu dàng nhưng lại hơi kỳ quặc.








- Anh hỏi em một câu nhé?





Đáp lại lời của Thái Nam chỉ là một tiếng ừ nhẹ của Tiến Thành cùng cái gật đầu quen thuộc.





- Anh biết tay trái em như thế này là vì đánh nhau rồi, nhưng anh có thể hỏi tại sao lại đánh nhau không?





Thật ra, đời tư của Tiến Thành luôn là thứ Thái Nam rất tò mò. Trước đây, anh chưa muốn hỏi bởi anh thấy gã không sẵn sàng, không nguyện ý muốn tiết lộ bất cứ điều gì về bản thân mình cho anh. Nhưng cho đến hiện tại, sau khi cùng nhau trải qua nhiều thứ, ở chung được một thời gian rồi, Thái Nam muốn bước sâu hơn vào thế giới của gã.





Tiến Thành biết, đến một ngày nào đó, Thái Nam sẽ đặt ra không ít câu hỏi về gã, về những gì xảy ra trong cuộc đời của gã. Tiến Thành cũng biết, đối với người đàn ông này, gã đã sẵn sàng trải lòng rồi, kể từ khi anh cứu gã, gã đã sẵn sàng rồi.





- Hồi trước em làm việc ở công trường, mấy cái việc bốc vác ấy, tan làm đi về thì thấy một lũ bắt nạt một cô gái thôi. Nếu chúng nó chỉ cợt nhả mấy câu thì chẳng sao nhưng bọn đấy còn động tay động chân với cô ấy, anh nghĩ em nhịn được không? Thế là đánh nhau thôi.





- Thế em không biết gọi đông người đến rồi đánh à? Đánh đến gãy tay mà nói như không có gì.





- Em thì làm gì có ai?





Nói đến đây, Tiến Thành hơi nhếch môi, cười nhạt một tiếng rồi đặt đũa xuống. Vì gã cúi đầu, nên gã không nhìn thấy nét mặt của Thái Nam, ngay khi nghe được câu nói đó của Tiến Thành, ánh mắt anh lạnh đi rất nhiều. Không phải anh không đoán được về hoàn cảnh của gã, nhưng đoán được là một chuyện, nghe chính gã nói ra lại là một chuyện khác.





- Em lớn lên trong trại trẻ mồ côi, hồi ở đó chỉ thân với một thằng em, đến năm nó 15 tuổi thì được một gia đình đến nhận nuôi, cũng bất ngờ, không nghĩ đến tuổi đó mà vẫn có người đến nhận nuôi nó. Thằng nhãi đó đi rồi, em cũng chẳng có ai, lũ xung quanh toàn gây chuyện, đánh nhau không ít, thỉnh thoảng em hơi nhớ thằng nhãi đó nhưng một năm chỉ gặp được một, hai lần khi nó cùng bố mẹ nuôi quay về làm mấy cái chương trình từ thiện cho trại trẻ. Thằng đó thì vẫn thế thôi, nhưng bố mẹ nó không thích nó chơi với em cho lắm, nên em cũng không lại gần nó nữa. 18 tuổi thì em rời khỏi nơi đấy, bắt đầu đi làm mấy việc như ở công trường ấy, chuyển đi chuyển lại mấy cái công trường rồi, mà hình như không hợp hay sao mà chuyển đi đâu cũng phải đánh nhau. Mấy lần trước thì đánh cũng bình thường thôi, lần này xui mới gãy tay.





- Khó khăn lắm đúng không?





- Hơi bất tiện, nhưng em chịu được, em quen rồi, vẫn sống tốt, không chết được.





Đến lúc này, Tiến Thành mới ngẩng mặt lên nhìn anh, nét mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì, khiến Thái Nam càng đau lòng hơn. Anh biết, trên đời này, không phải ai cũng sẽ may mắn như anh, có một gia đình trọn vẹn, ăn học đầy đủ, có công ăn việc làm ổn định. Chỉ là, anh không ngờ, người anh thích sẽ phải chịu đựng nhiều thứ tiêu cực như vậy trong suốt cuộc đời của em ấy. Thái Nam vươn tay ra, ban đầu muốn chạm vào mặt người kia, nhưng cuối cùng vẫn đặt lên trên mái tóc gã, hơi xoa xoa nhẹ.





- Đều đã qua rồi, bây giờ có anh ở cạnh em.





Ánh mắt của Thái Nam thực sự rất rất dịu dàng, lời anh nói ra dù hơi sến nhưng vẫn đi thẳng vào trái tim Tiến Thành. Cơ mà, gã vẫn hơi tránh đầu ra khỏi tay anh, cười gượng một tiếng.





- Bớt đi ông, đi rửa bát đi.





Có thể Tiến Thành đã sẵn sàng trải lòng với Thái Nam, nhưng để bước vào thế giới của anh, gã vẫn còn lo sợ nhiều điều lắm. Cho dù có thân thiết đến mức nào thì cái quan niệm mây tầng nào gặp mây tầng ấy vẫn không thể thoát ra khỏi suy nghĩ của Tiến Thành. Hai người lại rơi vào im lặng, sau khi giúp Thái Nam thu dọn bát đĩa xong, Tiến Thành bỏ ra ngoài phòng khách, để lại mình anh trong bếp rửa bát. Đến khi Thái Nam dọn dẹp xong hết, đi ra thì nhìn thấy ngay hình ảnh người kia đang đứng ở phòng khách, quay lưng về phía anh, nhìn ra khu vườn bên ngoài.





Đơn độc





Một từ đó xoẹt qua suy nghĩ của Thái Nam, làm anh không nghĩ gì mà tiến tới, một tay choàng qua vai Tiến Thành, ôm hờ gã vào lòng. Tiến Thành rõ ràng hơi giật mình, muốn thoát ra, nhưng anh bác sĩ chắc chắn không để gã đạt được ý muốn ấy.





- Đứng yên, động vào tay trái bây giờ.





- Anh bỏ em ra đã.





- Không đấy.





Tay của Thái Nam từ vai gã chuyển xuống eo, anh thực sự ôm lấy Tiến Thành, rồi hơi cúi người, tựa cằm lên vai gã, giọng nói rất nhỏ.





- Đừng trốn nữa nhé, Thành?





Nếu trong một khoảng thời gian bên nhau như vậy hay cho đến khoảnh khắc này mà còn không rung động thì Tiến Thành nghĩ chắc gã bị vô cảm mất. Nhưng ở giữa bọn họ có quá nhiều trở ngại, không phải Tiến Thành sợ mấy cái khó khăn ấy, chỉ là, gã không muốn vì gã mà Thái Nam phải đau đầu thêm, chỉ riêng công việc của anh đã quá đủ rồi. Cơ mà, Tiến Thành chưa kịp nói thêm gì thì anh bác sĩ đã mở lời trước.





- Anh biết chúng ta khác nhau, anh biết em còn đắn đo, chỉ là, anh muốn em biết rằng, anh thích em. Anh thích em vì nhìn em thì giống như mấy thằng trẻ trâu không ra gì nhưng thực chất lại rất biết suy nghĩ, thích em vì dù có bực mình như thế nào nhưng đối với anh luôn kiên nhẫn và giữ thái độ tốt nhất, thích em vì dù cuộc sống có khó khăn như thế nào thì em vẫn tự lo được cho mình, vẫn trở thành một người bình thường, một người đàng hoàng và anh càng thích em hơn vì em chấp nhận anh, để anh có thể ở cạnh em mỗi ngày như bây giờ. Cho nên là, nể tình anh thích em nhiều như vậy, em có thể suy nghĩ kĩ hơn một chút được không?





Tiến Thành im lặng rất lâu, hai người cứ duy trì cái tư thế đó trong gần 10 phút, đến khi Thái Nam nghĩ anh sắp phải buông gã ra rồi thì người kia mới đưa bàn tay phải lên, chạm nhẹ vào vai anh, giọng gã hơi khàn.





- Cảm ơn anh, nhiều lắm.








---





Những ngày sau đó của cả hai vẫn cứ diễn ra như bình thường, Thái Nam vẫn bận rộn và Tiến Thành vẫn dành cả ngày của mình ở tiệm sách, đến buổi tối trở về nhà, được nhìn thấy đối phương, vậy là một ngày mệt mỏi đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Thậm chí nhiều lúc, anh bác sĩ còn không thèm để ý gì mà cứ lấy cái lý do đi làm về mệt, vừa mở cửa ra, nhìn thấy Tiến Thành một cái là đã ôm chặt lấy gã ngay. Ban đầu Tiến Thành không quen lắm, nhưng sau này nó cứ như thành thói quen của Thái Nam ấy, nên gã không biết bắt đầu từ lúc nào đã cứ chiều theo ý anh.





- Ngày mai là được tháo bột rồi đấy, vui không?





Tối muộn rồi, ngày mai phải đi làm sớm nhưng Thái Nam vẫn nằm ườn ở sofa, gối đầu lên đùi Tiến Thành, chưa chịu về phòng. Tiến Thành nghe anh hỏi thì hơi cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí bình yên đến nhẹ lòng làm gã hơi cười, rồi tiếp tục quay mặt đi, chơi game trên điện thoại.





- Vui, mai là em được chơi game hai tay rồi.





- Tháo bột xong vẫn phải cẩn thận đấy, đừng có chủ quan.





- Biết rồi, bác sĩ. Nói nhiều!





- Công việc dạo này vẫn ổn chứ?





- Ổn ạ, anh Hải đang cho người sửa tầng hai, muốn mở rộng thành cafe sách, tay em sắp khỏi rồi, ông ấy cũng bắt đầu tìm người đến dạy pha chế, em sắp thành barista rồi.





Tiến Thành vừa kể vừa cười, nhìn rõ gã đang vui lắm. Tiệm sách mỗi ngày đều đông khách hơn nên Hoàng Hải quyết định sẽ tiến thêm bước nữa, làm thành cafe sách luôn, công việc trong tương lai chắc chắn sẽ bận hơn, nhưng Tiến Thành hài lòng với điều đó.





- Ngày mai tháo bột xong, muốn ăn gì thì mua đồ, tối mình ăn mừng em được tháo bột, được không?





- Anh thích ăn gì? Mai em mời anh, bác sĩ.





- Đơn giản thôi, anh sẽ cố về sớm hơn một chút.





Nói rồi, Thái Nam bật dậy, thật nhanh hôn mạnh lên trán Tiến Thành kèm một câu chúc ngủ ngon rồi chạy thẳng về phòng, để lại gã barista tương lai vẫn đang hơi đơ ra ở ngoài sofa.





Không biết ai mới trẻ con.





---


Ngày hôm sau, vì để tháo bột nên Tiến Thành xin nghỉ nguyên một ngày, quay lại phòng khám quen thuộc của Thái Nam. Đến khi cánh tay trái được trả lại sự tự do, chính bản thân gã còn cảm thấy có chút gì đó không quen. Nhìn hình ảnh gã cứ quơ quơ tay trái mãi làm Thái Nam không nhịn được mà lấy ngón tay đẩy nhẹ vào trán gã một cái, kéo Tiến Thành quay lại thế giới thực.






- Đần luôn rồi à? Tháo bột rồi nhưng vẫn phải chú ý đấy, anh không nhắc cho vui đâu.





- Em biết rồi, anh cứ nhắc mãi.





- Biết làm sao được? Nhỡ có người thấy tay khỏi rồi, muốn đi trả thù đám người hồi trước đuổi đánh mình thì sao?





Thái Nam vừa nói vừa cười đểu gã, cái mặt khiến Tiến Thành rất muốn đấm một cái cho đỡ ghét.





- Em đánh anh trước đấy, làm việc đi, em về trước đây.





Tiến Thành đứng dậy, định đi về, nhưng gã chưa kịp quay người đi thì Thái Nam đã nắm lấy bàn tay phải của gã rồi. Anh bác sĩ nhìn gã với ánh mắt đúng kiểu không nỡ để người yêu đi mất, còn cứ lằng nhằng đung đưa tay như trẻ con.





- Anh làm sao?





- Em về sớm thế?





- Xong rồi không về thì sao? Bỏ ra đi, em còn đi mua đồ về nấu bữa tối đấy.





Nói vậy rồi nhưng Thái Nam vẫn chẳng có ý định bỏ tay Tiến Thành ra, trái lại, anh còn nắm chặt tay gã hơn. Nhìn là biết, ăn mềm không ăn cứng, Tiến Thành đành chịu thua, cầm bàn tay đang nắm chặt tay mình của anh lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay của vị bác sĩ, rồi dịu giọng.





- Thôi, làm việc đi, em về trước nhé? Xong sớm về sớm còn party với em.





Thế là Thái Nam mãn nguyện, cười rõ tươi rồi thả tay cho gã đi. Anh chỉ định trêu Tiến Thành một tí thôi, nhưng những gì anh nhận lại lại vượt qua cả mong đợi. Chút động lực nhỏ xíu ấy khiến anh bác sĩ đẩy nhanh tiến độ làm việc hơn rất nhiều, tan làm sớm hơn hẳn, về đến nhà mới có 6 giờ. Tiến Thành lúc đó vẫn đang cặm cụi trong bếp nhưng trên mặt bàn đã bày đủ loại thức ăn. Theo thói quen, Thái Nam tiến những bước thật nhanh về phía gã, ôm chầm lấy người kia.





- Ăn lẩu à?





- Em chẳng nghĩ ra món gì, thôi thì lẩu cho dễ. Lần đầu anh đưa em đi ăn cũng là ăn lẩu còn gì.





Bữa lẩu đầu tiên trong ký ức của Tiến Thành chỉ có sự xa lạ và khó xử của gã, nhưng Thái Nam lúc đó và bây giờ đều vẫn giống nhau. Anh vẫn kể rất nhiều điều cho gã nghe và vẫn quan tâm gắp đồ ăn cho gã. Tiến Thành không hiểu ở bản thân mình có điều gì để có thể khiến một người đàn ông tốt như Thái Nam kiên trì đến như vậy. Gã đã không ít lần cho anh đường lui, nhưng Thái Nam chẳng lùi lại một bước nào mà chỉ có được nước lấn tới mà thôi. Vậy nên, Tiến Thành nghĩ, chắc gã chẳng còn lý do gì để từ chối vị bác sĩ này được nữa rồi.





Đang ăn thì bỗng dưng Thái Nam nhớ ra điều gì đó, anh đột ngột đứng dậy, rồi quay lại với một chai rượu trên tay. Bình thường anh chẳng hay uống lắm, nhưng hôm nay là ngày vui, buông thả một chút cũng không sao.





- Suýt thì quên, chúc mừng mà không có rượu thì bỏ.





Anh bác sĩ vừa cười vừa rót rượu ra hai ly, rồi tự nhiên nâng ly lên, Tiến Thành cũng hiểu ý anh, chạm ly của mình vào với ly của Thái Nam.





- Nhìn anh đã thấy bình thường không hay uống rồi.





- Đương nhiên rồi, anh lấy đâu ra thời gian mà uống, bố mẹ anh thì không quản mấy cái này nhưng mà tính chất nghề nghiệp, hạn chế được thì anh vẫn hạn chế.





- Nói đến bố mẹ anh, hai bác...





- Bố mẹ anh định cư bên Hà Lan với em trai anh, còn mỗi mình anh ở Việt Nam thôi. Nhưng mà, bây giờ cũng không tính là một mình nhỉ?





Thái Nam nhìn thẳng vào mắt người đối diện, ánh mắt của anh lúc nào cũng thế, chỉ có sự dịu dàng ngập tràn mà thôi. Đáp lại câu trả lời của anh là nụ cười bất lực của Tiến Thành, bởi gã không biết đáp lại mấy cái câu sến súa này như thế nào nữa.





- Tết này bố mẹ anh sẽ về, thật ra bố mẹ anh cũng có một căn nhà ở đây, đến lúc đó, chúng ta qua ăn Tết với bố mẹ anh nhé?





Nghe anh nói như vậy, mọi hành động của Tiến Thành có hơi ngừng lại. Cho dù chưa xác nhận nhưng hiện tại hai người đúng là đang ở bên nhau, cơ mà, nhắc đến phụ huynh vẫn khiến gã hơi lo.





- Được ạ? Anh chắc chứ?





- Anh come out lâu rồi, không lo đâu, anh thích thì bố mẹ anh cũng thích thôi.





- Ừa, vậy thì được thôi.





---


Dù Tiến Thành rất muốn rửa bát một lần nhưng Thái Nam cứ lấy lý do gã đã chuẩn bị đồ ăn rồi nên anh sẽ là người dọn dẹp mà đẩy gã ra phòng khách ngồi. Đến lúc anh bác sĩ thu xếp xong xuôi hết, ra phòng khách thì thấy Tiến Thành đang ngồi dựa vào ghế xem TV, ăn chocolate tráng miệng. Thái Nam khẽ nở một nụ cười rồi nhanh chóng đi qua, ngồi xuống bên cạnh gã, tiện tay lấy một viên chocolate ăn luôn.






- Ngọt thế này mà em cũng ăn?





- Tự anh cho vào mồm rồi còn nói em?





Vẻ mặt Tiến Thành có hơi khinh bỉ một chút, nhìn thấy gã như vậy, Thái Nam liền ôm lấy cổ người kia, kéo vào lòng mình, nhìn động tác thì mạnh nhưng anh bác sĩ vẫn cố gắng kẹp cổ Tiến Thành một cách nhẹ nhàng nhất. Giằng co mãi đến khi Tiến Thành xin tha, anh mới buông ra. Bình thường, Thái Nam trong mắt mọi người đều rất trưởng thành, là một kiểu người rất người lớn, nhưng khi ở cạnh Tiến Thành, anh sẽ cứ theo bản năng mà trêu gã mấy câu, rồi còn động tay động chân như mấy thằng con trai mới lớn.





Dù tha cho Tiến Thành rồi nhưng tay của Thái Nam vẫn choàng qua vai gã, rồi bất thình lình, anh kéo người bên cạnh lại, nhanh như chớp hôn lên má gã một cái. Đối với nụ hôn này, Tiến Thành cũng chẳng phản ứng mạnh mẽ gì, gã chỉ đẩy đẩy nhẹ anh bác sĩ rồi hơi bĩu môi.





- Kẹp cổ rồi thơm má, vừa đấm vừa xoa à?





- Thích không?





- Tạm.





Nụ cười trên môi Thái Nam càng ngày càng tươi hơn, anh định kéo Tiến Thành lại gần hơn nhưng gã không biết từ đâu lấy ra một cái hộp, nhét vào giữa hai người. Thái Nam cầm chiếc hộp lên mà hai mắt tròn xoe, rồi thản nhiên mở nó ra.





- Gì đây?





- Máy ảnh chứ cái gì, nhìn mà anh không biết à?





- Nhưng sao lại đưa anh?





- Thấy anh thích thì tặng.





Đúng là Thái Nam rất thích chụp ảnh, là một loại sở thích từ khi anh còn đang đi học rồi. Có lẽ, trong một lúc nào đó, anh từng kể cho Tiến Thành nghe về cái sở thích này, thật ra anh cũng chỉ hay chụp bằng điện thoại thôi, trong nhà không có tấm ảnh nào được rửa ra hay máy ảnh gì đó. Thế mà, Tiến Thành vẫn nhớ rằng anh thích chụp ảnh, chỉ qua mấy cái lời vu vơ mà chính Thái Nam bây giờ còn chưa nhớ ra.





- Thật luôn? Có tí lương chứ gì, không giữ còn đem mua đồ tặng anh làm gì?





Tiến Thành nhận thấy Thái Nam đang càng ngày càng giống gã, nghĩ một đằng nói một nẻo. Tay thì cầm máy ảnh không rời, miệng cười không khép được nhưng vẫn cố hỏi mấy câu vô nghĩa.





- Tặng để mua chuộc, giờ tay em khỏi rồi, chắc chủ nhà sắp đuổi ra khỏi nhà rồi, nên muốn mua để mua chuộc chủ nhà cho ở lại.





Nghe đến đây, Thái Nam phải bỏ chiếc máy ảnh xuống bàn, rồi quay sang nhìn Tiến Thành. Người này đang sắp làm anh hạnh phúc đến chết có phải không?





- Nói thế là ý gì?





- Em thích anh.





Tiến Thành vừa dứt lời, Thái Nam đã vội lao đến, một tay anh ôm lấy vai gã, một tay nắm chặt bàn tay gã, mãnh liệt hôn xuống môi người kia. Thái Nam biết, kể từ ngày anh tỏ tình chính thức, Tiến Thành không từ chối anh đã là một tín hiệu tốt rồi, những ngày sau đó gã luôn để mặc anh làm những gì mình muốn cũng đã phần nào thể hiện rõ suy nghĩ của gã, rồi cho đến hôm nay, khi gã đồng ý sẽ ăn Tết cùng gia đình anh, Thái Nam càng khẳng định được rằng, trong lòng Tiến Thành có anh. Nhưng đến khi nghe chính miệng gã thổ lộ, trái tim anh vẫn như muốn nổ tung. Sẽ chẳng ai biết được, anh yêu Tiến Thành đến mức nào, anh muốn bù đắp mọi điều thiếu sót trong cuộc đời gã đến mức nào và muốn dành hết những thứ tốt đẹp cho gã đến mức nào.





Hai người hôn nhau rất lâu, Tiến Thành cũng không ngờ mình khát khao người đàn ông này đến thế, gã cứ bị cuốn mãi vào vòng xoáy mà Thái Nam tạo ra. Một lúc sau, không rõ đã hôn bao nhiêu lần, Thái Nam mới buông gã ra, nhưng anh chưa rời đi, anh áp trán hai người lại với nhau, duy trì cái khoảng cách gần thật gần ấy, giọng nói của anh thì khàn đi.





- Chủ nhà chấp nhận, đồng ý cho em ở đây cả đời.





END



Hehe lại là một shot anh Nam vibe dịu dàng si tình và anh Thành thì hơi khác những shot khác hơn một chút =))) Mình viết shot này sau khi được inspire bởi mấy chiếc truyện và 1 bộ phim nên nếu thấy có gì trùng lặp thì mong mọi người bỏ qua dù mình cũng đã viết nó thành của chính mình rùi hehehe ^^ Mình cũng không biết nhiều về y lắm nên mọi người cũng đọc để giải trí thôi nha 🥺 Anyway, vẫn là chiếc shot dài nhưng tiến triển nhanh, mong mọi người sẽ thích, chúc mừng năm mớiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro