Chap 1: Candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng Chủ nhật như thường lệ. Tiffany được vệ sĩ đưa đến nhà của thầy Lee để học Piano.

Tiffany là con gái út nhà họ Hwang. Cô bé có vẻ ngoài khá dễ thương. Là một người khá thân thiện và luôn cười nói với mọi người. Cho đến khi, tai nạn đó ập đến năm cô 10 tuổi và cướp đi tất cả mọi thứ từ cô. Người mẹ mà cô yêu quý nhất ra đi theo vụ tai nạn khủng khiếp đó. Nỗi đau mất mẹ ập vào tâm trí của 1 cô bé 10 tuổi khiến cô mất đi nụ cười. Chưa dừng ở đó, tai nạn còn cướp đi thị giác của cô. Phải, Tiffany bị mù!

Mọi chuyện cứ ùa đến cùng một lúc khiến Tiffany suy sụp hoàn toàn. Cô phải làm quen với bóng tối. Tập làm quen với mọi thứ xung quanh, tập di chuyển tập nghe ngóng mọi thứ. Mất mẹ, mất đi thị giác. Còn ai bất hạnh hơn cô nữa. Nhưng để ông Hwang và anh chị của cô không lo lắng. Tiffany đã tập làm quen và tự lập mọi thứ một mình trong suốt 8 năm. Và cô tìm thấy niềm vui mới cho mình. Đó là Piano. Cô quyết định đăng kí cho mình một khóa học piano để có thể làm mình bận bịu thêm một chút mà bớt phiền mọi người lại.

Và hôm đó, cũng chính là ngày mà cậu nhìn thấy cô...

Kim Taeyeon, nhị tiểu thư của Kim gia. Là một con người lùn lùn, da trắng hơn bạch tuyết, mặt ngố ngố nhưng được cái cute lạc hẻm :v (àh dìm anh tư vậy được rồi :))) sinh ra đã rất yêu âm nhạc. Đặc biệt là Piano. (Thật ra phần lớn là ảnh nghĩ mình sẽ khá là cool ngầu khi mặc vest chơi piano trước mặt bọn con gái thôi chứ không có gì to tát hết :v) Lee Sooman là một người bạn thân thiết của Kim lão gia. Biết được con gái mình muốn học piano nên đã gửi gắm thầy.

Trong lúc đang ngồi học, Taeyeon vô tình nhìn thấy một cô bé bước vào từ cổng đi vô. Do cứ mãi nhìn ngắm theo mà cậu không biết rằng mình đã bắt đầu chơi trật nhịp đàn. Thầy Lee nghiêm mặt dùng thước gõ mạnh vào đàn khiến cậu giật mình mà tập trung lại vào bản nhạc trước mắt. Ngồi tập đàn là vậy, nhưng cậu cũng không ngưng ngoái đầu lại nhìn ngắm người con gái đang ngồi trước sân kia được.

Buổi học đàn kết thúc sau 2 tiếng. Taeyeon đứng dậy thu dọn mọi thứ. Cậu chuẩn bị rời ra đến cửa thì Tiffany bước vào và đi ngang qua cậu, không thèm nhìn đến cậu lấy một chút. Điều đó làm cậu thắc mắc rất nhiều. Quay lại muốn hỏi người vệ sĩ nhưng đáp lại chỉ là cái mặt không cảm xúc yêu cầu cậu trở về Kim gia sớm nhất có thể.

"Một cô bé lạ lùng"- cậu nghĩ, khá tò mò về cô bé hôm đó nên cậu cứ mong đến chủ nhật thật nhanh.

Một chủ nhật nữa lại tới. Lần này Taeyeon đến sau vì có việc bận. Cúi đàu chào người quản gia, Taeyeon bước vào với niềm mong mỏi sẽ được gặp lại cô bé kì lạ đó.

Ngồi trước sân để chờ đến lượt học của mình và không uổng công cậu chờ đợi. Cô bé đó cũng có tiết học ngày hôm nay. Nhưng theo như quan sát, có vẻ như cô đã đàn sai quá nhiều chỗ nên làm cho thầy Lee bực mình mà la mắng cô. Quá giận nên thầy đã bước thẳng ra ngoài để mặc cô ngồi đó với cây đàn.

Tiffany vì vô tình mà làm rơi một vài viên kẹo được để sẵn trên đàn piano. Cô cúi xuống và mò tay xung quanh để tìm và nhặt những viên kẹo đó lên. Mọi hành động của cô được thu vào tầm mắt của Taeyeon. Cậu như vừa nhận ra điều gì đó. Nhưng để chắc chắn nên cậu đã hỏi người quản gia về cô.

-"Ông ơi! Có phải cô bé đó không thể nhìn được không?" -kèm vài động tác quơ tay trước mắt.

Người quản gia không nói gì. Chỉ lẳng lặng để tay lên miệng ý bảo cậu hãy nói nhỏ thôi vì sợ có thể cô sẽ nghe thấy mà buồn.

Sau khi hỏi người quản gia xong. Cậu đã lén vào phòng tập đàn và ngồi cạnh cô. Không nói gì, cậu đặt tay lên phím và bắt đầu đàn. Từng ngón tay uyển chuyển nhẹ nhàng tạo nên một giai điệu du dương. Nhưng có vẻ như không chỉ mình cô ngồi nghe tiếng đàn đó. Thầy Lee khi nghe tiếng đàn thì lấy làm lạ nên bước vào phòng nhạc xem. Lạ là khi bước vào, ngoài Tiffany ngồi ở đó ra thì thầy lại không thấy ai cả. Cho rằng mình dạy đàn nhiều quá sinh ảo giác nên thầy lại bước ra ngoài để Tiffany tự tập một mình mà không để ý rằng có một đứa nhóc đang trốn đằng sau chiếc đàn piano.

Đợi khi thầy đi rồi, Taeyeon mới ngóc đầu lên và nhìn Tiffany. Cô bé đang cười vì sự dễ thương của Taeyeon. Dù chưa biết Taeyeon là ai, nhưng cái cách mà cậu đang chơi đàn song nghe tiếng chân thầy bước tới mà hối hả chạy ra sau chiếc piano làm Tiffany vừa thấy buồn cười lại thấy người bạn này thật dễ thương.

Lọ mọ lại gần và ngồi xuống bên cạnh Tiffany một lần nữa. Taeyeon bất chợt đưa tay lên tim mình. Cậu vội vã lấy một cái lọ trong túi áo rồi nhanh chóng lấy một viên thuốc cho vào miệng mình.
Nge tiếng động lạ, Fany buộc miệng hỏi:

-"Cậu bị sao vậy?"

-"À, không có gì đâu"- cậu cất lọ thuốc rồi với tay lấy một viên kẹo đưa cho cô.

-"Ahh nào!!"

Fany hé miệng cho Taeyeon đút kẹo cho mình. Vô tình hôn luôn lên ngón tay cậu. Fany thì ngại ngùng cười, Taeyeon thì đơ ra hết nhìn ngón tay mình rồi lại nhìn Fany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro